• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 3,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:47:41

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Kazuki-kun, Usato-kun, và tôi được triệu tập đến thế giới này. Như kết quả của khóa huấn luyện, tôi đã quen với việc chiến đấu. Tuy nhiên, tôi chưa có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào để chống lại quái vật.

Buổi tập luyện buổi sáng vừa kết thúc, và chúng tôi đang ăn trưa dưới bóng cây.

“Kazuki-kun, em đã trở nên khá mạnh rồi phải không?"

“Haha, sao em có thể bằng chị được.”

Trong hai tuần qua, Kazuki đã cho thấy một sự tiến bộ bất thường.

Đương nhiên, tôi cũng vậy. Tôi đã trở nên mạnh mẽ đủ để đấu với hiệp sĩ giỏi nhất trong vương quốc Lyngle, Sigris và pháp sư có uy tín, Welsey. Tôi biết mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng vẫn nhớ đến khuôn mặt đầy bất ngờ của họ khi bị đánh bại.

Dù vậy, tôi vẫn nghĩ điều này còn lâu mới đủ.

Tham vọng của đất nước này vẫn chưa đủ. Chỉ sử dụng mỗi chiêu tấn công sấm sét đã đủ khiến cho mọi người tặng tràng pháo tay. Kazuki sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mỗi khi tiếng reo hò đó nổ tung mất, nhưng đối với tôi thì khác.

Tôi muốn sử dụng ma thuật một cách thoải mái mà không bị kềm chế

"Đúng như dự đoán, chắc mình phải tìm cách khác nhỉ?"

"Có chuyện gì thế, Suzune?"

Oii, không ổn rồi. Tôi gần như đã khiến người khác phải lo lắng. Cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh vừa hỏi đó chính là con gái của nhà vua, Seria Bluegust Lyngle.

Về lí do tại sao cô ấy lại ở đây, thì mọi thứ bắt đầu khi Usato-kun được chọn bởi Rose. Vua Lloyd nói rằng sẽ rất khó để mang Usato trở lại, nên không tránh được. Cậu ấy được giao cho Rose trong khi Kazuki và tôi đang được huấn luyện bởi chỉ huy của Sigris, Tư lệnh Quân đoàn của Vương Quốc. Tất nhiên, chúng tôi cũng phải luyện tập với pháp sư nổi tiếng Welsey nữa.

Trong thời gian đó, nhà vua đã gọi cho con gái ông và giới thiệu cho chúng tôi và vì chúng tôi cùng ngang tuổi nhau nên dễ dàng trở thành bạn bè.

“…”

Trong khi ăn trưa, Kazuki hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài lâu đài.

Fufu, với vẻ bề ngoài mệt mỏi như vậy, em ấy có lo lắng cho Usato-kun không nhỉ?

"...Usato, chị tự hỏi cậu ấy đang làm gì"

Thực sự, rất dễ hiểu.

Lần cuối chúng tôi gặp Usato, cậu ấy trông hoàn toàn kiệt sức.

Có phải cậu ta chưa quen với việc sống trong thế giới này, hoặc khóa huấn luyện của Đội cứu hộ thực sự nghiêm trọng đến thế...

"Usato-sama là người như thế nào vậy? " - Seria tò mò hỏi.

Kazuki đã ngắt lời tôi trước kịp trả lời với vẻ tự hào trước ngực.

"Cậu ấy là bạn được triệu tập cùng chúng tớ khi đến thế giới này, tuy nhiên bọn tớ chỉ mới biết nhau thôi "

"Trông cậu có vẻ hạnh phúc, có vẻ như tin đồn Kazuki-kun không hề có người bạn nào là đúng nhỉ "

“Hả? Sai rồi, tớ thậm chí còn có một hay hai người là bạn nữa kìa…”

Nhìn sự lúng túng của Kazuki, Seria cười khúc khích.

Chà, tôi cũng biết điều đó. Dựa trên những gì đã nhìn thấy về Kazuki ở trường, Usato-kun chắc hẳn phải là người bạn quan trọng đối với cậu ấy mặc dù chỉ biết nhau trong thời gian ngắn.

"Một người bạn, hở. Và cậu ấy đâu rồi?"

"Tớ nghĩ cậu ấy đang ở nhà trọ của Đội Cứu Hộ, nếu nhớ không nhầm..."

"Đội Cứu H-Hộ ??"

"..Đúng không senpai?"

"Chính xác"

Điều đó khiến tôi nhớ lại, tôi đã có chút nghi ngờ về sự xuất hiện của Usato kể từ lần cuối gặp nhau.

Ở thế giới cũ, chúng tôi chơi nhiều môn thể thao khác nhau. Là một phần của sở thích, tôi học càng nhiều kiến thức về khả năng của cơ thể người. đặc biệt là cấu trúc cơ bắp mà tôi đã quá quen thuộc.

Lần cuối nhìn thấy Usato, tôi nhận thấy đôi chân của cậu ta đã phát triển rất nhiều so với cuộc gặp đầu tiên. Bên cạnh đó, các phần cơ phía trên cơ thể đã nở nang hẳn lên. Không đời nào cậu ấy có thể cứng cáp như vậy chỉ trong một tuần được.

Trong khi nghĩ nó thật tuyệt vời, tôi cũng bắt đầu lo lắng.

Thật khó để cơ thể trải qua sự phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn như vậy, nếu cân nhắc điều đó.

"Chị đang lo..."

"Senpai?"

"Không, không có gì. Seria, cậu trông có vẻ ngạc nhiên khi bọn mình nhắc đến Đội Cứu Hộ, đã có chuyện gì xảy ra trước đó vậy?"

Cú sốc mà cô ấy thể hiện khá là bất thường.

"Không, ờ..ơ..Ừm, có một số tin đồn lan truyền gần đây trong lâu đài về Đội Cứu Hộ"

"Loại tin đồn gì vậy?"

Seria dường như biết gì đó về Đội Cứu Hộ. Bất cứ điều gì quan trọng và liên quan đến Usato-kun chắc chắn sẽ báo cho chúng tôi... có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra?

Seria chần chừ một chút trước khi hạ thấp giọng mình thành tiếng lẩm bẩm

"Chỉ cần nhớ rằng đó là tin đồn...Tớ tình cờ nghe lỏm các vệ sĩ cung điện. Rõ ràng, Đội Cứu Hộ gần đây đã có một người mới, và anh ta đã được huấn luyện mà ngay cả các thành viên hiện tại của họ cũng sẽ bỏ cuộc"

...

"... bằng cách nào đó, tớ cũng bắt đầu lo lắng. Vì buổi tập hôm nay sắp kết thúc nên chúng ta có nên kiểm tra xem Usato-kun có ổn không nhỉ?"

"Đúng thế, chúng ta hãy thăm cậu ấy"

"Được, tớ cũng sẽ đi cùng"

Chúng tôi thông báo với hai nữ tu sĩ về việc cuộc viếng thăm và hướng đến cánh cổng. Kazuki siết chặt nắm đấm đầy quyết tâm, và chúng tôi lặng lẽ gật đầu, đi đến khu nhà của Đội Cứu Hộ.

Và vì vậy, chúng tôi đang trên đường đến gặp Usato. Tất nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu để công chúa của một đất nước rời đi như thế nên Segris tình nguyện đi cùng chúng tôi với tư cách vệ sĩ của Seria.

Khu nhà nghỉ của Đội Cứu Hộ nằm ở giữa khu rừng, tạo nên cảm giác bị cô lập với phần còn lại của vương quốc và không có người xung quanh.

Usato đã ở đây kể từ lần thăm cuối cùng, nhưng bây giờ không thấy cậu ấy.

"Đây là nơi Usato-sama sống sao?"

"Đúng vậy, có vẻ như cậu ấy ra ngoài rồi."

"Giờ không phải đang huấn luyện buổi chiều sao?"

"Vậy thì đi tìm cậu ấy thôi, nếu chúng ta gây trở ngại thì có thể quay lại đây. Sigris-san, tôi có thể nhờ anh dẫn đường được không?"

"Thần hiểu rồi, xin hãy theo thần."

Vì chúng tôi chỉ muốn xem tình hình như thế nào nên đó không phải là chuyến đi thăm dài hạn hay đặc biệt nào.

Đi theo Sigris, chúng tôi băng qua khu rừng phát triển một cách quá mức đến khu vực đào tạo của Đội Cứu Hộ. Seria không thể không chiêm ngưỡng vẻ đẹp xung quanh với đôi mắt lấp lánh. Cô hiếm khi phải mạo hiểm để ra bên ngoài lâu đài nên điều này chắc hẳn phải rất thú vị.

"Fua, thật tuyền vời Kazuki-sama"

"Tớ đồng ý"

"Seria-sama, xin người đừng đi quá xa"

"Sigris quá bảo vệ rồi đó"

Cô ấy là công chúa của nước này nên cũng khá là dễ hiểu khi Sigris bảo vệ một cách quá mức như vậy

Nhìn vẻ mặt bối rối của Sigris, Kazuki tỏ ra đồng cảm

"Tôi xin lỗi, Sigris-san"

"Không, đừng bận tâm. Thần cũng có một số việc với Rose, bãi tập ở phía trước nên có thể Usato-sama đang ở đó"

"Là vậy sao!"

Tôi nhìn về hướng Sigris đang chỉ

Lần cuối chúng tôi gặp là hai tuần trước nên tự hỏi cậu ta đã trưởng thành như thế nào kể từ thởi điểm đó nhỉ. Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã tiến gần hơn và thấy một khoảng trống khác.

Một khoảng trống rộng, với đường kính khoảng 30 mét. Nó là một sân tập giữa khu rừng của Đội Cứu Hộ, một vài thành viên đang ở đó. Và chúng tôi thấy Usato, người đang đứng giữa.

Kazuki, đang hớn hở định gọi cậu ấy nhưng bất giác ngừng lại.

Tôi cũng vậy.

"..."

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở ra phía trước-"

Khi Seria đang cố nhìn từ phía sau, thì cả hai đều nín lặng.

Trước mặt chúng tôi, đó là-

"Hự...hự...."

"Oi, ngươi đang chậm lại. Đừng nói với ta một con côn trùng nhỏ như ngươi lại từ bỏ chỉ vì mới tăng được chút cân"

"Ai nói tôi chịu thua!"

"Ta sẽ đánh bại ngươi nếu cứ tiếp tục nói, hey"

Usato-kun đang chống đẩy với vẻ mặt tuyệt vọng.

Sẽ không hề lạ nếu chỉ có vậy, vấn đề là có một khối đá lớn đang đặt trên lưng.

Hình như nặng khoảng 50 kg, cái cục đang nặng nề trên lưng của Usato-kun ấy.

Ở trên đó, Rose. Đội trưởng của Đội Cứu Hộ đã vô tình ngồi trên khối đá với hai chân bắt chéo nhau.

"...tssk"

"Cái gì vừa nãy vậy? Ta nghĩ là đã nghe thấy ai đó tặc lưỡi!"

Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy tiếng Usato chép miệng.

Cậu ta có thực sự là Usato-kun không?

Có lẽ cậu ấy đã bị ám bởi linh hồn ma quỷ.

"Tôi đang cực kì ngạc nhiên vì Rose-san quá nhẹ cơ đấy, nhẹ đến mức tôi phải vô tình tặc lưỡi đây này"

"Hô hô, ngươi vừa nói một điều quá ngọt ngào, vì vậy sẽ không có vấn đề gì nếu ta tăng thêm vài cân nữa chứ?"

Rose khéo léo hạ xuống mặt đất, và xếp thêm một khối đá khác lên lưng Usato.

Ngay cả khi đang gào thét, Usato tiếp tục chống đẩy và nở nụ cười lớn trên khuôn mặt khi nhìn Rose.

"Cảm giác thật tốt phải không, cậu nhóc này làm theo ý thích của ta, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn ta sẽ ném vào nơi đó..nnn...mà các ngươi là ai?"

Kể từ khi Kazuki đến, cậu ấy đã không hiểu được những lời đang nói trước mặt.Xét cho cũng, Usato-kun dịu dàng mà chúng tôi biết đang nhìn vào người khác trong khi tham gia một số bài tập điên rồ nào đó. Tôi không thể trách cậu vì đã cố thoát khỏi thực tại.

Tuy nhiên, Đội trưởng hội hiệp sĩ, Sigris đã phá vỡ sự bế tắc và làm nguôi cơn giận dữ của Rose.

"Yoo, Sigris, đưa công chúa và các anh hùng đi dạo? chuyện gì thế này?"

"Cô, cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"

"Hả?"

"Tôi đang hỏi cô đang làm cái gì vậy? Cái kiểu huấn luyện gì mà phá hủy cả tương lai của chàng trai trẻ này vậy??" - Sigris hét lớn và nắm lấy cổ áo của Rose

Cũng dễ hiểu khi Sigris bùng nổ cơn giận của mình, cách đào tạo của Rose đối với Usato không đơn giản gọi là huấn luyện, thay vào đó nó giống như hình phạt thì đúng hơn.

Sigris, vẫn đang nắm lấy cổ áo của Rose, giơ lên. Anh chỉ sử dụng sức mạnh bàn tay của mình nhưng bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng da của chiếc găng tay đang kêu lên trước áp lực đó.

"Bỏ tay ra !" - Rose trả lời một cách không cảm xúc ."Ta không ghét mấy hiệp sĩ nhưng mà đừng có khiến ta làm vậy.Ta có cách huấn luyện riêng của mình. Hơn nữa, ta còn dự định biến thanh niên này thành cánh tay phải, ngươi biết không? Đó sẽ là vấn đề nếu hắn không giải quyết nổi một cái gì dễ dàng như thế này."

"Cô nói...cánh tay phải?"

"Đúng vậy, cuối cùng ta đã tìm được một người như vậy. Thật tốt khi nó rất ghét thua, không bao giờ phàn nàn và cũng có thể theo kịp được bài huấn luyện của ta."

Tôi không thể không lùi lại một bước khi nhìn vào Rose. Bên trong đôi mắt của cô thể hiện một ý chí mạnh mẽ, bất tận. Nếu có bất cứ điều gì cô ấy muốn làm chắc chắn cô ấy sẽ không dừng lại.

Trong khi Sigris đang do dự về ý chí đó, Rose hất tay ra xa.

"Cô đúng là kẻ lầm đường lạc lối ! Nhà vua đã muốn cô quay lại với đội của mình, nhưng có vẻ không có cách nào rồi"

"Hahaha, mắt phải của ta không thể mở được nữa nên dù sao thì cũng không thể mà"

Rose tuyên bố khi cô chỉ vào mắt phải.

"Đừng phí lời vô nghĩa!"

Cô ấy từ chối quay lại quân đội cho nhà vua chỉ vì vết sẹo trên mắt?

"Funnn" - Sigris càu nhàu giận dữ và quay lại với chúng tôi, với ánh nhìn lo lắng, anh tới gần Seria.

"Thần cần bình tĩnh một chút, thưa công chúa. xin đừng rời khỏi Kazuki-sama"

"V-vâng"

"Một khi bình tĩnh lại, thần sẽ trở lại ngay"

Anh nhận ra rằng nếu anh ở lại đây lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến với Rose. Với ý nghĩ đó, Sigris biết mất vào khu rừng.

"Chà có vẻ như Sigris đã đi rồi, các anh hùng và công chúa có chuyện gì với thứ này đúng không?"

"Tôi không phải là đồ vật. Ôi cái điều gì khiến cho tôi trở thành cánh tay phải của cô vậy? Để ăn mừng nên tôi sẽ phải tặng cho cô một cú đấm bằng tay phải ! Vì cô muốn có cánh tay phải mà, nên hãy vui lòng đón nhận nó đi!"

"Thay vào đó, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà, đó là những gì ta muốn nói nhưng để sau vậy."

Usato-kun dường như sắp sửa tung một cú đấm nhưng Rose thay đổi ý định sau khi thấy chúng tôi, và cô ta bắt đầu đi về phía nhà trọ.

Khi Rose biến mất trong tầm nhìn, chúng tôi tiến về Usato-kun, người đang bỏ mấy cục tạ xuống.

"Cậu không sao chứ, Usato-kun?"

"Em ổn, nhưng người này là?"

Usato nghiêng đầu về phía Seria, người đến cùng Kazuki-kun

"Tên tôi là Seria Bluegust Lyngle. Nhưng cậu có thể gọi là Seria, Usato-sama."

"S-sama... và còn là con gái của Lloyd-sama?"

"Đúng vậy. Tôi là con gái ông ấy"

Usato-kun hoảng hốt khi nghe cô ấy là con gái nhà vua. Có lẽ cậu ta không quen với chuyện này bởi một cô gái cậu vừa gặp lại là công chúa của vương quốc Lyngle.

"Xin hãy bình tĩnh, cứ cư xử với tôi một cách bình thường"

Usato do dự, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Nhắc mới nhớ, hai người đã được huấn luyện như thế nào rồi. Chà em có thể nghĩ là hai người đã trường thành hơn rồi nhỉ."

"..."

"..Ơ sao im lặng hết vậy"

Tôi không thể nói được

Thực tế là việc đào tạo của chúng tôi chả đáng là bao so với Usato, không, đúng hơn là rất dễ dàng. Hơn nữa khóa đào tạo của chúng tôi được thiết kế để có hiệu quả nhưng việc tăng khả năng chiến đấu của chúng tôi rất khác so với Usato. Loại hình đào tạo của cậu ấy cực kì nguy hiểm, có nghĩa là nó vượt qua giới hạn của cơ thể con người. Đó hẳn phải là thứ chỉ duy nhất ở một pháp sư chữa trị có thể tự chữa lành bản thân mình.

Dựa vào những tin đồn, thì sẽ là khoảng ba tuần từ khi bắt đầu cuộc huấn luyện. Cậu ta chắc hẳn phải luyện tập không ngừng nghỉ.

Hầu như vóc dáng của cậu ấy không thay đổi mấy, nhưng lại có sự phát triển đầy phi thường, tôi nghĩ là đã thấy một thứ gì đó đáng kinh ngạc.

Với sự tò mò đầy cám dỗ, tôi nắm lấy áo cậu ta.

"Usato-kun, thứ lỗi cho chị."

"Hả, có chuyện gì vậy Inukami-senpai…"

Tôi lật chiếc áo của Usato thành một chuyển động.(ý là kéo áo lên để nhìn cơ bắp)

Ở tầm nhìn này, mặt Seria đỏ bừng lên.

"..Em hiểu rồi"

Cậu ta đã cố ý làm tổn thương cơ bắp của mình bằng cách tập thể dục quá mức, và sau đó dùng ma thuật chữa bệnh để khôi phục lại. Kết quả từ những hành động này là các sợi cơ có mật độ cao, độ bền lớn hơn và khả năng tạo ra lực mạnh hơn so với một người bình thường.

"Chị đã nhầm rồi, Usato-kun. Em có cơ bắp thật tuyệt vời !"

"Bằng cách nào đó, Inukami-senpai, không phải chị đang phấn khích chứ?"

"Không không, nghĩ đến việc em làm được điều này trong thời gian ngắn..Chị rất ấn tượng đó"

Không, làm sao tôi có thể nói, điều mà đã thực sự khiến tôi phải phiền muộn bấy lâu nay

"Hả? Có chuyện gì với Suzune-sama vậy?"

"Xin lỗi Seria, tớ không biết nữa. Thỉnh thoảng chị ấy hay bị như vậy"

Có lẽ cậu ta cảm thấy hơi phiền nên nắm lấy tay tôi và gỡ ra.

Thật là đáng tiếc nhưng bây giờ tôi nên bình tĩnh lại, tôi không muốn cậu ấy bắt đầu ghét mình.

"Waa, có vẻ như mọi người vẫn còn sống tốt, em rất vui"

"Usato, cậu trông tràn đầy năng lượng nhỉ"

"Hahaa, gần đây đó là điểm nổi trội của tớ"

Usato người mà trông có vẻ mệt mỏi, cười rạng rỡ.

Việc huấn luyện của cậu ta dường như có thể thực hiện được nhưng tôi tự hỏi cậu ấy đã thích nghi với thế này hay chưa.

Thấy rằng chúng tôi chẳng cần phải lo lắng dư thừa nên đã quyết định đi đâu đó trong khi vẫn để ý đến Sigiris.

"Ừm, có vẻ như chúng tớ đã lo lắng không cần thiết,vậy nên phải trở về sớm thôi."

"Lo lắng á? À thì tốt thôi, lần sau tớ sẽ thăm mọi người. Tớ cũng muốn xem đào tạo ở lâu đài như thế nào."

"Nhớ nhé"

Khi Usato nhìn chằm chằm vào lâu đài ở xa, Seria thì thầm với giọng thấp, "Thể loại người gì thế này..." khi cô còn run rẩy

Có lẽ cô ấy không muốn cho cậu ta thấy được sự huấn luyện của lâu đài, khi cậu vẫn nghĩ rằng các hiệp sĩ và Đội Cứu Hộ đều ở mức giống nhau. Có thể tinh thần của hiệp sĩ sẽ giảm mạnh vì cậu mất.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện của mình và quyết định tìm kiếm Sigris, nhưng bóng dáng một người nào đó bước ra từ khu rừng tiến thẳng đến chỗ chúng tôi. Đó là một gã khổng lồ đang mang theo thứ gì đó giống như cái hộp ăn trưa.

"Người đó là..."

"Cậu biết người đó sao Usato?"

"Ôi, sư huynh tốt bụng đẹp chai của chú mày đã đích thân mang cơm tới đây"

Tôi nhìn thấy các mạch máu hiện trên trán Usato sau khi nghe lời chào vui vẻ của người đàn ông đó.

Mặc dù chúng tôi mới biết nhau gần đây nhưng tôi hiểu Usato là một người dịu dàng. Bây giờ người dịu dàng đó đang biểu hiện một cách trái ngược. Trong khoảng khắc, tôi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ.

Tuy nhiên, thực tế khá là nhẫn tâm.

Usato-kun dậm về phía người đàn ông cao lớn và bắt đầu hét lên những lời mắng nhiếc.

"Anh có bị não không khi đưa hộp cơm cho tôi? Cái đầu đần thối chết tiệt kia !! Tại sao không dùng cái não óc heo đó để nghĩ xem tuần trước anh đã làm những gì với tôi ,sux xinhhh! "

"Á à !! Anh không hiểu chú mày đang nói đến cái gì ! Sao không dùng những từ mà thằng ngốc như anh có thể hiểu được ấy, thằng ngu kia !!"

"Tôi mà nói dễ hiểu hơn chắc tôi nói với em bé mất. Á à tôi hiểu rồi. Tong làm gì có não.Cái đầu nhét toàn bông gòn không mà !"

"Ngươi dám --!"

"Đầu của Tong-kun toàn bông gòn --"

"Làm anh mày vui rồi đấy... lại đây!"

"Nhào vô !!"

"Đ-đó thực sự là Usato hả? à..ờ..hả...bây giờ Usato đang cười, cậu ấy đang nói..."

"Cố gắng lên Kazuki-sama !! Chúng ta làm gì đây .... Suzune-sama!!"

"Địa ngục có thể thay đổi lòng người... thật tàn nhẫn"

"Đây có phải lúc để suy nghĩ mấy cái đó không! Sigris cũng đã ổn rồi, làm ơn hãy nhanh chóng đưa Kazuki-sama trở về lâu đài"

Khi tôi mượn vai Kazuki-kun, người đang có đôi mắt trống rỗng, tôi liếc ra phía sau.

Cậu ta vẫn đang cãi nhau với người đàn ông trông đáng sợ đó, vẻ ngoài dịu dàng trước đó có vẻ như là ảo giác. Đó là sự thay đổi đột ngột nhưng bằng cách nào đó cũng rất hiển nhiên.

"Tôi hiểu rồi, có vẻ như cậu ấy đã tìm thấy nơi mình thuộc về..."

Trong một thế giới mới, cậu ấy đã tìm thấy nơi của mình trước những người khác. Thấy vậy, tôi có một chút hơi ghen tỵ.

Bình luận (0)Facebook