CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127: Cuộc sống chậm tốc độ cao - High speed slow life

Độ dài 986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:01:26

Trans: ML0909

Edit: laiyar

===============

Trong văn phòng tôi đang kiểm tra menu ma thuật của Rare Card mới, Yuria bước vào.

[Chủ nhân]

[Có chuyện gì vậy?]

[Có người cần tham khảo ý kiến của chủ nhân.]

[Tham khảo?]

Tôi nghiêng đầu bối rối.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Yuria sử dụng thuật ngữ này cho một cuộc họp.

Thường là [yêu cầu] và [mong muốn] từ người dân. Những điều đó thường xảy ra hàng ngày, nhưng tham khảo ý kiến là lần đầu tiên.

[Họ muốn gặp trực tiếp và nói chuyện với Chủ nhân.]

[Ra vậy à.]

Khuôn mặt của Yuria vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng trông như em ấy không biết phải làm thế nào cả.

Bình thường em ấy sẽ thu thập [yêu cầu], sắp xếp chúng và mang chúng đến cho tôi.

Rõ ràng là yêu cầu [gặp tôi] đã làm em ấy bối rối.

[Anh hiểu rồi. Chúng ta có thể gặp mặt. Người đó đang ở đâu?]

[Ông ấy đang ở ngoài.]

[Đã đến rồi à. Vậy hãy cho ông ấy vào, tên ông ấy là gì?]

[Nestor ạ.]

Tôi nghe tên ông ấy và cho phép ông ấy bước vào rào chắn tuyệt đối.

Một lúc sau Yuria quay lại hướng dẫn một người đàn ông vào phòng.

Người đàn ông trông khoảng 40 tuổi.

Ông ấy có một bộ râu vuông vức và trông khá lịch lãm.

[Cảm ơn rất nhiều, Quốc Vương Bệ hạ.]

Khi ông ta bước vào phòng, ông ta cúi đầu chào.

[Nestor phải không? Ngồi xuống đi.]

Tôi chỉ vào cái ghế đối diện với tôi.

Ông ấy ngồi xuống khi tôi dựa khuỷu tay lên bàn và giữ cằm với hai bàn tay gập lại. Sau đó tôi lên tiếng.

[Ông có điều gì muốn hỏi không?]

[Thật ra… tôi muốn chuyển khỏi Ribek.]

[Hửm?]

Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

[Ông muốn chuyển khỏi Ribek….. Ý ông là gì?]

[Tôi đã sống ở Ribek khá lâu.]

[Ý của ông là ông đã sống ở đây trong thời cai trị của Marato?]

[Vâng và thậm chí trước đó.]

[Oh]

[Khi tôi được sinh ra, Ribek là một làng nông nghiệp. Nó phát triển chậm nhưng chắc chắn cho đến khi nó lọt vào mắt Marato và hắn ta tiếp quản. Sau đó, bệ hạ đã đến và nhanh chóng phát triển khu vực cho đến thời điểm này.]

[Huh, nơi này từng là một làng nông nghiệp sao, tôi không thể tưởng tượng được đó.]

Điều đó khá thú vị. Tôi không biết gì về lịch sử của Ribek nên tôi không có thông tin gì về việc này.

Rốt cuộc, từ lúc Marato đến nơi này đã mang bầu không khí của một thị trấn thương mại.

Nó không có bất kỳ dấu tích nào của một cộng đồng nông nghiệp.

[Nhờ có Bệ hạ mà Ribek đã phát triển rất nhiều, đó là một điều nên vui mừng. Ngay cả bây giờ mọi người đang sống rất hạnh phúc nhưng. ...... ]

[Nhưng?]

[Đối với một người như tôi Cuộc sống hàng ngày hiện tại của Ribke quá ồn ào .. nhịp sống quá nhanh.]

[….. Ông thích một vùng quê hơn là một thành phố?]

[Nói một cách thẳng thắn, thì nó là như thế.]

[Ra vậy…… ]

Tôi ngồi xuống ghế và nhìn lên trần nhà.

Nói tóm lại, ông ấy muốn rời khỏi thành phố và sống ở nông thôn ..

Cho đến bây giờ tôi đã phát triển đất nước của mình với thẻ DORECA.

Để làm sống lại thế giới này, tôi đã sử dụng phép thuật dường như vô tận từ niềm vui của nô lệ của mình để phát triển với tốc độ chóng mặt.

Toàn bộ sự việc diễn ra suôn sẻ và từng kẻ thù bị xua đuổi. Dân số của tôi đã vượt quá 10.000 và chúng tôi đã trở nên thịnh vượng hơn.

Tôi đã nghĩ rằng đó là điều tốt nhất, nhưng những người như Nestor hoàn toàn không nghĩ như tôi.

Tôi đã không nghĩ về họ trước khi gặp nhưng tôi có thể hiểu.

[Tôi hiểu những gì ông muốn nói.]

[Vậy thì,]

[Vâng.]

Tôi gật đầu.

[Điều đó ... tôi sẽ làm điều đó cho ông.]

*************************************** ***

Ba ngày sau bên ngoài Ribek.

Có khoảng mười người tụ lại với Nestor tại trung tâm.[note16522]

Họ đều là những chàng trai trẻ và không có gia đình theo sau. Họ dường như muốn F.A.

[Đây là tất cả những người cùng quan điểm?]

[Vâng]

Tôi đã gửi một thông báo chính thức sau khi nói chuyện với Nestor.

Tôi nói rằng tôi sẽ làm một làng nông nghiệp mới chào đón những người có thích thú với nó.

Những người đã đến đây là khoảng mười người.

[Tôi hiểu rồi.]

[Ano….. Bệ hạ?]

[Gì vậy?]

[Bệ hạ cũng đến đây ạ?]

[Ahh. Tôi đã nói với ông là tôi sẽ làm nó rồi mà phải không?]

[Umm, tôi vô cùng xin lỗi khi phải nói điều này nhưng…..]

[Tôi hiểu những gì ông muốn nói.]

Tôi ngăn Nestor nói nữa.

[Nếu tôi ở đây, nhịp sống sẽ lại nhanh lên và gây khó khăn cho lối sống của ông phải không?]

[V-vâng, tôi rất tiếc phải nói ra….. Nhưng nó là đúng vậy.]

[Ông không cần phải xin lỗi. Tôi hiểu những gì ông muốn nói. Tôi đủ khả năng để nhận thức điều đó.]

Nestor và những người xung quanh muốn sống một cuộc sống chậm rãi.

Họ muốn rời khỏi thành phố, sống một cách nhàn nhã. Đó là những gì họ mong muốn.

Nếu tôi cũng đi tới khu vực mới của họ, nơi đó sẽ trở thành một cuộc sống vội vã .

Đương nhiên là họ không muốn rồi.

Tôi hiểu rõ điều đó.

[Cứ thoải mái đi.]

[Eh?]

[Tôi đã bỏ lại DORECA của mình. Thứ duy nhất tôi có là Thẻ thông thường của những đứa trẻ này.]

[Rất vui được gặp ông.]

Olga vừa nói vừa nghiêng ra từ phía sau tôi.

Đó là con gái của Svetlana, nô lệ thứ mười hai của tôi.

Con bé là người duy nhất tôi mang theo.

[Bản thân tôi cũng hứng thú với lối sống vô tư và chậm rãi.]

Sau những lời đó, Nestor và những người khác có chút nhẹ nhõm.

Bình luận (0)Facebook