CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116: Chủ nhân bình thường và tôi tớ, cha mẹ bất thường và con cái

Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:00:48

Trans: ML0909

Edit: ML0909

===============

Đêm đến, trong căn nhà một tầng ở ngoại ô làng.

Sáu đứa trẻ nô lệ ở trong nhà với tôi.

Bọn trẻ đều ngủ chung một chổ. Chúng quay quần với nhau như những chú cún con, nó trông thật đáng yêu.

Trong khi kiểm tra xung quanh, tôi nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhỏ.

Tôi đã từng lo sợ .. tôi đã bị cuống vào thế giới này.

Những đứa trẻ nô lệ, nô lệ vĩnh cửu sinh ra từ nô lệ vĩnh cửu.

Mấy đứa đều là con của tôi và nô lệ của mình.

Mặc dù vậy, danh tính của mấy đứa lúc này được thừa nhận là [nô lệ].

Thật khó để nói, nhưng danh tính của mấy đứa là con của tôi rất ít ai biết.

Danh tính của chúng là [6 đứa trẻ nô lệ] và, được mọi người gọi là [6 cặp mẹ con nô lệ].

[Mặc dù chúng là con của tôi.]

Tôi không thể không thầm nói những cụm từ tự chế giễu này.

Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng Nô lệ vĩnh cửu rất lạ (mặc dù họ rất dễ thương và đáng yêu) .

Họ cảm thấy vinh dự từ việc làm quá sức cho Chủ nhân của mình và muốn cho con cái họ trở thành nô lệ của cùng một Chủ nhân.

Tận sâu trong tim tôi tôi đã cảm thấy điều này thật kỳ lạ.

Nhưng đâu đó tôi đã bắt đầu coi con mình như nô lệ.

Tôi nghĩ rằng danh hiệu Vua nô lệ của tôi không chỉ để trưng bày.

[Chủ nhân.]

Một trong số 6 đứa đã thức dậy.

Đó là Vuela, con gái của Yuria.

Cô bé là đứa duy nhất cố gắng hành động như người lớn trong số những đứa khác cũng như là người nhỏ nhất trong đám.

Thêm vào đó là thân hình nhỏ bé của con bé không quá khác so với kích cỡ nhỏ nhắn của Yuria. Họ trông giống chị em hơn là mẹ và con gái.

[Có chuyện gì vậy?]

[Chủ nhân không ngủ ạ?]

[Ừm, ta muốn thức thêm một chút.]

[Ngài đang chờ cái gì ạ?]

[Con có thể nói như vậy.]

[........kẻ thù?]

[Tại sao con nghĩ vậy?]

[Ngài vẫn đang cầm thanh kiếm của mình.]

[Vuela thông minh lắm.]

Tôi khen ngợi và đưa tay ra vỗ đầu con bé.

Vuela rụt rè đỏ mặt.

[Đúng vậy, ta đang chờ đợi kẻ thù. Đó là lý do tại sao ta làm ngôi nhà này tại lối vào làng. Nếu chúng muốn vào làng thì chúng phải đi qua đây.]

[Ồ ra là vậy.]

[Ta nghĩ tàn quân của Midolfan sẽ quay trở lại một lần nữa. Do đó ta chờ ở đây và quan sát.]

[Con nghe từ Mẹ.]

Vuela nói với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. Nó rất trẻ con, nhưng nó mang lại ấn tượng về một thần đồng.

Con bé dường như gần giống với Yuria vào lúc này.

[Chủ nhân đã cố gắng không giết người ngay cả khi bọn chúng làm vậy.]

[Đó là sự thật nhưng ngôi làng này đã thay đổi suy nghĩ của ta. Nếu ta để những kẻ như thế tự do bên ngoài thì sẽ có thêm nhiều người hy sinh. Ngôi làng sẽ bị phá hủy.]

Ngay lúc đó tôi nhận ra.

Đây không phải là một cuộc trò chuyện tôi nên có với một đứa trẻ.

[Vuela]

[Dạ]

[Ta đã nói quá nhiều và ta thấy khát. Pha chút trà đi.]

[Vâng]

—Ma lực đã được nạp vào 5,000—

Vuela đứng dậy và đi đến nhà bếp đơn giản ở trong góc.

Ngôi nhà này là một cái tôi đã tạo bằng chức năng lưu và tải. Đó là một ngôi nhà với tất cả các vật dụng, dụng cụ và đồ đạc cần thiết bên trong nó.

Vuela làm việc với cơ thể nhỏ bé của mình khi con bé đun sôi nước và chuẩn bị trà.

Con bé có thể thông minh và hành động trưởng thành, nhưng cơ thể con bé vẫn là của một đứa trẻ.

Cảnh tượng này thật dễ thương.

Nhưng ngay cả như vậy tôi đã không nghĩ đến việc giúp đỡ.

Tôi sẽ để con bé làm những gì nó muốn.

[Cảm ơn ngài vì đã chờ.]

Sau một lúc, con bé đặt tách trà xuống trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy nó…... nhưng không đưa nó vào miệng.

Bởi vì tôi cảm thấy có một sự hiện diện bên ngoài.

Đó là một khả năng tôi đã học được từ mẹ của Veula, Yuria, hồi trước. Khả năng cảm nhận sự hiện diện.

Năm …... không có sáu người trong số đó?

Tôi đặt tách trà xuống.

[Chủ nhân?]

[Ta sẽ quay lại ngay.]

[Ngài không muốn uống ạ?]

[Ta sẽ uống nó sau——hãy chuẩn bị ít đồ ngọt]

—Ma lực đã được nạp vào 5,000—

[Vâng!]

Tôi đi ra ngoài khi Vuela gật đầu.

Tôi nhìn thấy bọn chúng bởi ánh sáng của một ngọn đuốc đang cháy, bọn chúng dần dần tiếp cận.

Chúng hiên ngang đi thẳng xuống con đường vào làng.

Tàn quân của Midolfan đã xuất hiện.

Như tôi đã cảm nhận, có tất cả sáu người.

Tôi cau mày.

Chúng đều cưỡi ngựa và một số trong số chúng có phụ nữ bị trói như hành lý. Tất cả dường như kiệt sức để di chuyển.

Họ trông như là chiến lợi phẩm của chiến tranh.

[Đồ khốn, ngươi là Akito?]

Một người đàn ông gọi tên tôi và những kẻ còn lại bắt đầu ồn ào.

[Tao đã tự hỏi tại sao Thủ lĩnh và Vigochi không quay lại. Bọn họ bị gì rồi?]

[Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần. Thay đổi nhận thức và sống đúng cách. Ngươi sẽ được cung cấp những điều kiện cơ bản cho cuộc sống ở đất nước của ta.]

[Bớt xàm l** với ta!]

Người đàn ông lấy ra một thanh katana dài và chém về phía tôi.

Tôi vung True Eternal Slave lên. Tôi cắt cả katana và người đàn ông làm đôi.

Những kẻ tấn công đã bị đốn hạ. Tôi đã đưa ra cảnh báo cuối cùng của tôi.

Cuối cùng…

[Đ-đừng đến gần. Mày đến gần hơn và thì người phụ nữ này!]

Người đàn ông sống sót cuối cùng đã kéo một người vô tội vào trong cuộc.

Tôi không nói gì, tôi ném True Eternal Slave.

Thanh kiếm đâm xuyên qua vai hắn ta và sau đó xuyên qua cái cây phía sau hắn.

Người đàn ông bị đóng đinh vào cây.

Người phụ nữ bị ném ngã xuống đất. Cô ấy rên rỉ vì đau đớn, nhưng tôi không thể thấy bất kỳ thương tích hay dấu hiệu tấn công tình dục tồi tệ nào.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi đến gần người đàn ông.

[L-làm ơn tha cho tôi …....]

[Chà, những kẻ khác đâu?]

[Nh-những kẻ khác?]

[Phần còn lại của bọn ngươi từ Marato và Maxim.]

[Tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện đó? !]

Tôi đấm vào mặt hắn. Thanh kiếm đóng đinh hắn ta vào cây di chuyển một chút khiến máu chảy ra.

[Nói cho ta biết.]

[O-ok! Tôi sẽ nói tôi sẽ nói…….]

******************************************

Tôi trở về nhà. Vuela đã chuẩn bị một số đồ ngọt và đang đứng chờ.

Tôi cắn một miếng kẹo và uống một ít trà.

[Ah ow ow.]

Hình như trà vẫn chưa nguội

[Con sẽ thổi nó.]

Vuela nói bước tới, nhưng tôi ngăn con bé lại bằng cách giơ tay.

[Thay vào đó, ta có một công việc cho con.]

[Đó là gì ạ!?]

Vuela nói với đôi mắt long lanh.

Mặc dù còn trẻ nhưng con bé là một nô lệ vĩnh cửu, đây là điều khiến con bé phản ứng nhiều nhất.

Tôi đã sử dụng lưu và tải để tạo ra một tờ giấy và bút và viết nguệch ngoạc thông tin mà người đàn ông đã đưa cho tôi.

Tôi đưa nó cho Vuela.

[Mang cái này cho Maya. Chiến hạm Risha được neo ở phía tây của nơi đây.]

[Chỉ cần đưa nó cho cô ấy?]

[Nói với cô ấy tiêu diệt những kẻ ở đó.]

Nói xong tôi đổi giọng.

[Hiện tại là ban đêm nhưng con có thể làm được không?]

[Không sao đâu ạ!]

Vuela giật lấy tờ giấy từ tay tôi và lao đi.

Tôi nhìn con bé biến mất trên con đường núi. Con bé trông giống như một đứa trẻ đã được ban cho [Công việc đầu tiên].

Tôi nhìn một lúc rồi quay lại bên trong.

Rồi tôi cay đắng mỉm cười.

Dường như chúng ta không thể có mối quan hệ Cha và Con gái bình thường rồi.

—Ma lực đã được nạp vào 10,000—

Nhưng, Vuela không phải là một đứa con gái bình thường, vì vậy tôi không nghĩ đó là vấn đề quá lớn.

Bình luận (0)Facebook