CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Chuyến công tác của nhà vua

Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:00:46

Trans: ML0909

Edit: ML0909

===============

[K-không….. đừng lại đây]

Trong một ngôi nhà xiêu vẹo, một cô gái trẻ run rẩy sợ hãi ở một góc.

Nằm giữa những ngọn núi là một ngôi làng nghèo của những người đã thoát khỏi sự hủy diệt bởi Ác thần. Cuộc sống của họ cũng không có nhiều lựa chọn.

Ngay bây giờ một người đàn ông và thuộc hạ của hắn ta đang tấn công nơi này.

Tên của người đàn ông này là Midolfan. Hắn ta đã tập hợp cấp dưới của Marato và Maxim dưới sự dẫn dắt của mình và mở rộng xâm lược ra xung quanh. Người đàn ông đó bây giờ có một cái nhìn kinh tởm và đồi trụy trên khuôn mặt khi hắn ta tiếp cận cô gái với khung cảnh ngôi làng đang bị phá hủy.

[Nghĩ rằng ngôi làng này không có gì đáng quí. Nhưng cơ thể nhỏ bé này khá đẹp 'er.]

[K-không……..]

[Đừng sợ ta sẽ nhẹ nhàng. Ta sẽ dạy cho cô em thế nào là một người đàn ông thực sự, làm người phụ nữ vui vẻ.]

Midolfan vừa nói vừa chậm rãi tiếp cận cô gái.

[Kami-sama……..]

Cô gái cuộn mình và cầu nguyện trong tuyệt vọng.

Cô gái trẻ nhất trong ngôi làng nghèo.

Tình cảnh của cô dường như minh họa cho sự bất lực mà những người này cảm thấy trước những con sói đội lốt người này.

[Kufufufu. Cảm ơn vì sự đãi ngộ ~]

Tại thời điểm đó…

[Boss!]

Cấp dưới của Midolfan hoảng loạn.

Bam! Midolfan thậm chí không ngần ngại tung một cú đánh trái tay vào hắn ta.

[Ga, ahhh .......]

[Chẳng phải ta đã nói ... rằng bây giờ là thời gian hưởng thụ của ta? Ta đã nói không được làm phiền đúng không?]

[Tôi rất xxin lôi. Nhưng cco rắt rối.]

[……..Cái gì ?]

Khuôn mặt của Midolfan trông có vẻ chua chát, nhưng sau khi nghe nói hắn ta trông còn tệ hơn.

[Nô lệ của nhà vua——]

************************************************

Một người đàn ông cầm True Eternal Slave với sáu viên đá quý lấp lánh cắt đường đến trung tâm ngôi làng.

Có khoảng mười ngôi nhà trong ngôi làng này. Một nửa trong số chúng có khói đen bốc lên và một nửa còn lại có cửa hoặc tường đã bị phá vỡ.

Có một đống thứ đang cháy và một đống vật nhỏ có giá trị.

[Chết tiệt!]

Một trong những thủ phạm khác, thuộc hạ của Midolfan tấn công anh ta.

Thanh kiếm nô lệ của anh ta lóe lên và hắn ta bị chia làm hai.

************************************************

Tôi băng qua người đàn ông và cơ thể hắn ta ngã sang hai bên.

Tôi tiếp tục di chuyển và chém tất cả những thứ cản đường và Midolfan bước ra khỏi tòa nhà duy nhất vẫn còn nguyên vẹn.

Lông mày của hắn cho thấy hắn đang ngạc nhiên thế nào.

[Đồ khốn….tại sao mày lại ở đây?]

[Một sự trùng hợp..… cũng có thể là do ma thuật.]

[Mày nói gì?]

[X-xin hãy giúp tôi!]

Midolfan tức giận.

Từ phía sau hắn, một cô gái lao ra.

Cô lướt qua hắn nhanh nhất có thể và cố gắng đến bên tôi.

Tuy nhiên, cô đã bị chặn lại giữa chừng.

Midolfan bắt lấy và vòng tay quanh cổ cô.

[Ohho không được di chuyển ok? Nếu không ... ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái nhỏ này.]

[Con tin huh?]

[Vua nô lệ ta không giống ngươi ... vì vậy ta nghĩ ngươi nên nghe theo?]

[.........]

[Ohh không, tôi không phải là người xấu. Ta thậm chí không có ác cảm với các người. Thế này thì sao, tại sao không bỏ qua cho bọn ta lần này?]

[……]

[Có đồng ý không?]

[Ugu!]

Hắn ta siết chặt lấy cô gái và cô gái rên rỉ trong đau đớn.

Nếu tôi không chấp nhận thì cuộc sống của cô ấy sẽ không được đảm bảo.

[Hãy để cô ấy đi.]

[Tôi sẽ để cô gái này đi một khi tôi an toàn. Tôi là người biết giữ lời có biết không?]

[….. Người tốt nhất nên thế..]

Midolfan bắt đầu di chuyển.

Hắn ôm cô ấy và bắt đầu di chuyển khi chuẩn bị lướt qua tôi thì ngay lúc đó

Một âm thanh và ánh sáng lạnh lóe lên.

Chinggggg!

Tôi chặn đòn của hắn ta bằng thanh kiếm nô lệ của mình.

Midolfan đã tấn công trước và hắn ta một lần nữa vung thanh kiếm của mình.

Hắn ta cố gắng tấn công tôi bất ngờ.

[….. Ngươi không chạy à?]

[Sẽ tốt hơn nếu ta giết ngươi ở đây ya dumba **!]

[Hiểu rồi.]

[Ohho, đừng nghĩ đến việc đánh trả lại được chứ? Nếu mày làm thì…]

Midolfan vừa nói vừa bắt đầu tấn công. Nhưng hắn ta đột nhiên dừng lại.

Hắn ho ra máu và thanh kiếm rơi khỏi tay hắn.

[C-Cái... gì?]

Hắn nhìn cơ thể mình trong sự sợ hãi và ngạc nhiên.

Hắn nhìn thấy sáu đứa trẻ.

Có sáu đứa bé bán trong suốt và đáng yêu.

Mái tóc vàng và đôi tai nhọn của Nô lệ Vĩnh cửu.

Tất cả bọn chúng đều cầm những con dao ngắn đâm vào người hắn ta.

[Trẻ con…? Từ khi nào chúng…?]

[Vâng, nó là thế. Mấy đứa quay lại đi.]

Những nô lệ nhỏ bán trong suốt biến thành ánh sáng và quay trở lại True Eternal Slave.

Rồi tôi lại vung kiếm khi ấy sáu luồng sáng bay ra. Chúng biến thành 6 người và họ vây quanh Midolfan.

Sau đó, họ lấy dao và nhảy vào.

Zakuzakuzaku!

Cuộc tấn công thứ hai đã thêm sáu lỗ vào người Midolfan. Bây giờ cơ thể hắn ta đã được lấp đầy với một tá các lỗ khác nhau.

[Ga……ha…………]

Đôi mắt của Midolfan cho thấy hắn hoàn toàn không hiểu gì khi hắn dần dần đỗ sụp xuống đất.

************************************

[Con có thể tạo ra thuốc chữa bách bệnh bằng ma thuật thuần túy.]

[Ok, chúng ta hãy đi thôi mọi người!]

Chasri chạy đi với những đứa trẻ khác.

Khi tìm thấy một người bị thương, chúng sử dụng thẻ của mình để làm thuốc và chữa lành cho họ.

Tuy nhiên, hiệu suất không được cao lắm nhưng tôi có thể giao lại cho chúng.

Vì vậy, tôi để mấy đứa nhỏ làm điều đó và quay sang cô gái.

[Cô có bị thương không?]

[Ha? …….không...]

[Tôi hiểu rồi. Cô thật may mắn.]

Tôi đến đây chủ yếu là do sự trùng hợp.

Tôi đã ra ngoài để kiểm tra sức mạnh của các bé gái nhỏ này và sử dụng Phép thuật Enemy Search [note15081] và nó dẫn tôi đến đây.

Tôi cho cô ấy mượn tay để đứng dậy.

Tôi nhìn quanh thị trấn.

Nó gần như không thể được gọi là một ngôi làng. Nó chỉ tốt hơn một chút so với căn lều tồi tàn ban đầu của Madway.

[Cô đã luôn luôn sống ở đây?]

[Vâng .......um ...]

[Hm?]

[Umm, trước đó người đàn ông đó ... gọi cậu là Vua nô lệ.]

[Oh, hắn ta gọi thế sao?]

Tôi khá thường được gọi như thế.

[Có thể nào…... Cậu có phải là Vua của đất nước mới không?]

[Vâng.]

[Vậy sau....]

Cô ấy muốn nói gì đó.

Cô mở và ngậm miệng như muốn nói điều gì đó nhưng không biết có nên làm không.

[Cô có muốn về với tôi không?]

[Vâng ... nhưng ngôi làng này không có gì để cung cấp ......]

[Tôi không cần những thứ như thế.]

[Hả?]

Cô ấy ngạc nhiên và trông như không thể tin được.

[Chasri, Irina, Vuela, Arisa, Bella, Origa.]

Tôi gọi to và chúng chạy qua.

[Ngài cho gọi uth Nhủ nhân?]

[Tạo một ngôi nhà cách làng một đoạn. Chúng ta sẽ làm việc ở đây một chút.]

[Huân mệnh.]

Mấy đứa một lần nữa chạy đi.

Khi quay lại cô gái vẫn chết lặng.

Cách này tốt hơn là giải thích. Trước hết chúng tôi nên giúp xây dựng lại nơi này một chút.

Bình luận (0)Facebook