• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.4

Độ dài 3,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 21:30:16

—---------------------------

                 

                  

“Kìa, bọn họ quay lại rồi!”

“Yuki-san, cậu với Amamiya vừa ở cùng nhau á?”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

                        

Trở lại vào lớp, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về phía bọn tôi.

Nhưng nó lại chả bất ngờ tẹo nào. Rốt cuộc thì cũng do Yuki là người đã lôi tôi theo và biến đi đâu mất. Đây chắc chắn là tin sẽ được bàn tán nhiều lắm đây.

Không nằm ngoài dự đoán, chuyện này đã bắt đầu lan ra với những người đang có mặt tại trường, cho dù có chuẩn bị tinh thần trước đi nữa thì chuyện này vẫn khá là khó chịu.

              

“Nè nè, nãy hai cậu kéo nhau đi đâu vậy? Còn nữa, mối quan hệ giữa Yuki và Amamiya là gì á?”

                        

Giữa mọi chuyện, một cô bạn luôn luôn bắt chuyện với Yuki tiến đến và hỏi thẳng chúng tôi.

Trông có vẻ như cả lớp đã chuẩn bị trước cả khi chúng tôi quay lại, và cô ấy đã đứng ra để thay mặt để tra khảo bọn tôi.

                

“...Kei-kun, Kei-kun nè.”

Khi còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, một tiếng thì thầm vang lên bên tai tôi.

Yuki bỗng kề sát lại mặt tôi, và cảm giác nhột nhột đó, trong tích tắc, làm cho não tôi như mềm nhũn ra vậy. T–thật nguy hiểm.

             

“...Kei-kun, tớ sẽ giữ bí mật về việc cậu là ‘Kei’, nhé?”

Tuy nhiên, khi những lời nói đó lọt qua lỗ tai, tôi đã chợt tỉnh lại.

…Yuki, cậu ấy thật sự quan tâm tới mình sao? Một thiên thần…

                

“C-cô ấy đang thì thầm đó ư!?”

“G-ghen tị quá…!”

“Cái mối quan hệ gì thế này!?”

                       

Tự nhiên, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Một vài tiếng xôn xao như là, “Hai người ấy đang hẹn hò với nhau à..?” hoặc “Thằng kia là bạn trai của Yuki á!?”, vân vân và mây mây. Sau cùng thì tôi cũng đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra rồi.

…Nếu mà đã như thế này thì chỉ còn một cách duy nhất thôi.

                  

“H–hình như các cậu hiểu lầm rồi. Thật ra nó không phải như vậy đâu, thật đấy!”

                          

Tôi nói lớn hơn để mọi người hướng sự chú ý về tôi, dù vậy đây cũng là lần đầu tôi gây nhiều sự chú ý đến thế nên giọng tôi run lên đôi chút. Nhưng nó không quan trọng vào lúc này.

                   

“Mối quan hệ giữa tớ và Yukina không phải như vậy! Thật ra tớ chính là Kei, một Youtuber!”

             

“Ơ, Kei-kun!?”

               

Khi tôi thốt ra những lời đó, Yuki ngạc nhiên quay mặt lại nhìn tôi.

Nhưng tôi chả quan tâm đến việc đó lắm, tôi tiếp tục nói “Làm ơn đừng hiểu nhầm nó.”

                 

“...Kei là ai cơ?”

“Ai biết?”

“Hình như cậu ta có nói về việc mình là Youtuber à…”

              

Lúc đầu, cả lớp cảm thấy khó hiểu với những điều tôi nói cho đến khi—

“Ah có lẽ nào là người Yuki đề cập đến trong buổi stream hôm qua không!?”

“Tớ có nghe về nó rồi, đó là cái kênh mà Yuki hết mực khen ngợi đúng không?”

“À…thì ra là cậu ta.”

Các phản ứng khác bắt đầu nổi lên và thông cũng đã lan truyền đi nhanh chóng.

                 

“...Có thật sự ổn khi tiết lộ ra không? Lỡ nó ảnh hưởng đến cậu thì sao Kei-kun?”

                 

Yuki nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi, dù vậy tôi khá chắc rằng cô ấy đang bị hiểu nhầm là đang hẹn hò với tôi. Thành ra nếu việc này có thể giúp Yuki được thì tôi chả cần phải quan tâm kết cục là gì cả.

             

“Kei-kun, lỡ như cậu bị lộ mặt thì sao? Và lỡ như còn có mấy tên stalker bám đuôi cậu thì sao!? Nhưng mà đừng lo, nếu việc đó xảy ra tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu!”

“Cậu đang lo lắng cái gì vậy!?”

Tôi đáp lại một Yuki đang thở hồng hộc.

…Cổ có nhận ra bản thân là một thần tượng hàng đầu không đấy? Vẫn nên giữ kín đáo một chút chứ. Cái sự lơ đãng đó dễ thương thật, nhưng mà có hơi quá cho tôi. 

                

“Ừm, vậy có nghĩa là Yuki biết Amamiya-kun chính là Kei, và hai người đã nói chuyện về việc đó?”

             

Khi nghe cái tóm tắt đó, Yuki liếc nhìn tôi, rồi gật đầu.

“Ừ, đúng rồi.”

Ngay khi câu trả lời vang lên, ngay lập tức bầu không khí trong lớp trở nên dịu đi phần nào.

…Phù, có vẻ như không có hiểu lầm nào hết. 

               

“Thật ra, lúc sáng nay khi tớ đến lớp sớm, Kei-kun đã ngồi chơi LoF rồi. Tớ có ngó vô xem thử và cậu ấy chơi thật sự rất giỏi! Rồi tớ nhận ra phong cách chơi của cậu ấy rất giống Kei-kun, sau khi nghe kĩ thì tớ nhận ra giọng của cậu ấy cũng khớp với Kei-kun nữa! Còn nữa nhé, nhân vật và các món đồ cậu ấy sử dụng cũng giống Kei-kun! Khi đó tớ nhận ra được Kei-kun là Amamiya, tớ bất ngờ lắm luôn ấy, kiểu tớ hạnh phúc vì tớ không nghĩ Kei-kun lại có thể ở ngay cạnh tớ..!”

                     

Mặc dù vậy, mọi thứ lại quay trở về với hỗn loạn khi Yuki bắt đầu hào hứng kể chuyện. 

Có vẻ như việc sự thật đã được hé lộ nên Yuki nghĩ chả cần phải giữ cái bí mật chi nữa, mọi suy nghĩ trong đầu cổ được xả hết ra ngoài.

                

“R–rồi rồi, bọn tớ hiểu rồi mà Yuki, cậu bình tĩnh một chút đi!”

Mặc cho những lời bảo cô bình tĩnh lại nhưng những lời đó cũng chỉ như nước đổ đầu vịt với Yuki, sự nhiệt tình của cô ấy chẳng thể ngưng lại nổi.

Cái thái độ này chính xác là những gì tôi đã thấy trên sân thượng, nó là vẻ mặt của otaku khi nói về việc oshi của bọn nó tuyệt vời đến thế nào bằng những từ ngữ cao thượng. Nó khác hẳn với phong thái xa cách và lạnh lùng thường ngày của cô nàng.

Sự thay đổi này đã dấy lên một làn sóng trong lớp, chủ yếu là cái cô gái đang nói chuyện với nhau.

              

“Uầy… tớ chưa được thấy vẻ mặt này của cậu ấy trước đây.”

“Yuki thật sự cuồng Amamiya-kun kìa.”

“Tui thấy hứng thú rồi đó.”

“Ừm, chắc tí nữa tớ sẽ xem thử kênh đó trông như thế nào.”

              

Ở chiều ngược lại, phản ứng của bọn con trai lại khác hoàn toàn.

              

“Ê, Amamiya!”

“Chết tiệt, thằng cha đó được Yuki để ý nhiều thế.”

“Thật bất công! Ai lại quan tâm bọn sáng tạo nội dung trên mạng chứ!”

“Thằng kia, thi đấu đi! Nếu là về LoF thì tao không bao giờ thua đâu!”

                 

Một vài đứa tiếp cận tôi với hào quang hắc ám xen lẫn với sự phẫn nộ.

“Ừ thì… tôi cũng không ngại đâu..”

Phải nói thật là nó hơi phiền, nhưng tôi hiểu được cảm giác của bọn nó khi là đồng loại có cùng chung một thần tượng nên tôi nhận quyết đấu với bọn nó.

Tôi mở LoF, tạo một phòng chơi và bắt đầu ván.

…Vì một lí do nào đó mà nó lại là một trận 1 đấu 4, mà thôi kệ vậy…

Sau một vài phút thì…

              

“...K-không thể nào.”

“Chúng ta vừa thua dù đó là 1v4 thật à..?”

“Không một viên đạn nào dính luôn kìa!?”

“Thì ra đây là thứ đã lấy được sự chú ý của Yuki…”

              

Bốn người đó nằm dài trên bàn trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại của mình.

…Bọn họ trông có vẻ vẫn vui đấy chứ.

“Một chiến thắng tuyệt đối, cậu đánh hay lắm.”

“Cậu thật sự giỏi đấy.”

“...Mày lúc này trông cũng ngầu đấy, chỉ một chút thôi.”

                   

Những học sinh vây xung quanh sau khi xem đã bày tỏ ấn tượng của họ về trận đấu.

Có vẻ như họ thấy tôi cũng khá ấn tượng, nhưng mà theo tôi, chẳng qua là do mấy người kia chẳng qua là do yếu hơn tôi về trình độ thôi. Nếu bọn họ cứ tấn công mà không chú ý xung quanh thì tất nhiên là tôi có thể bắn hết cả lũ rồi.

               

“Thấy chưa? Thấy chưa? Cậu ấy giỏi mà phải không? Chắc chắn chỉ có thể là Kei-kun thôi. Ehehe…”

“Sao cậu lại tỏ ra tự hào là sao?”

          

Mặc dù mọi người đang ghẹo cô, Yuki lại ưỡn ngực tự hào.

                  

“Không một ai có thể thắng được Kei-kun! Còn nữa, cậu ấy đã leo hạng từ Đồng lên Cao thủ chỉ trong vòng bảy giờ 39 phút và 57 giây mùa trước! Hê hê~!”

“Cậu tự hào cái gì vậy!? Còn cái thời gian cậu còn biết rõ đến vậy nữa chứ!”

“Đó là vì tớ xem trực tiếp cái kỉ lục đó và tớ đã coi đi coi lại nó rất nhiều lần mà!”

…Nó thật sự chi tiết, tôi còn chả theo dõi thời gian chính xác đến vậy và còn đếm cả giây nữa…

Trong lúc Yuki tiếp tục khoe khoang về tôi như cô ấy kể về chính mình, tôi cảm nhận được một cảm giác kì lạ. Một cảm giác nhột và xấu hổ.

                

“À ừm, này Kei-kun…”

Khi còn đang suy ngẫm về cảm xúc kì lạ đó. Giọng của Yuki lại bất ngờ lọt vào tai làm tôi giật nảy mình lên.

“C-chuyện gì..!?”

Bối rối vì hơi thở nhè nhẹ cùng chất giọng ngọt ngào, Yuki tiếp tục nói trong khi còn đang hơi do dự.

“...Um, Thật ra tớ muốn hỏi cậu một chuyện có được không?”

Xấu hổ và bối rối, một combo tạo ra một sức quyến rũ thật đáng kinh ngạc, tôi gần như nghĩ rằng não tôi đã chết do sự dễ thương đến chết người này.

“... Thật ra là vừa nãy tớ có quay lại ván đấu ấy. Cho tớ giữ nó được không..?”

“..Hể?”

Đột nhiên nghe một thứ mà bản thân không lường trước được, tôi chưa thể bắt kịp với thứ cổ vừa nói và giọng tôi thoát ra âm thanh như một quả bóng bị xì hơi. Yuki còn đỏ mặt hơn trước và tiếp tục nói.

              

“Tớ muốn được giữ được tất cả thành tựu của Kei-kun..! Nó cũng giống những lần tớ sao lưu lại các buổi stream của cậu ấy! Nếu mà tớ không lưu lại bây giờ thì nó sẽ biến mất mất..! À nếu không thì, tớ sẽ tặng cậu một thứ của tớ như lời cảm ơn! Một cái video tớ hát bài cậu yêu thích nhất cũng được đó..!”

“M–một video Yuki cover lại một bài hát ư!?”

                    

Cái lời đề nghị béo bở gì đây!? Ý tôi là đối với một người hâm mộ mà nói, cái này còn hơn cả một phần thưởng bình thường nữa!

Nhưng vẫn không được, tôi không được đồng ý! Cơ mà tôi cũng muốn xem nó nữa..!

                

“À thì tớ biết điều này chả đủ để thay lời cảm ơn nữa nhưng mà… Có thể cho tớ giữ nó được không..!?”

             

Cổ cố năn nỉ tôi vẻ vẻ tuyệt vọng, hình như cô ấy không hề nhận ra đây như một món quà quá hời cho tôi à, thật sự là tôi cũng chả biết nói gì nữa.

…Cơ mà hơi đáng yêu quá rồi đó…?

Vào lúc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang được Yuki ủng hộ hết lòng.

Mà kể từ vụ hôm qua, tôi đã thấm hiểu điều đó rồi, nhưng tôi vẫn thấy nó ảo ảo.

Giờ nhìn thấy Yuki như thế này, cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận từ tận đáy lòng rằng tôi đang được oshi của mình ủng hộ. Đây là hiện thực.

….Ôi không, tệ thật rồi. Trái tim này chuẩn bị nổ tung rồi…!

           

“...Nè, như thế không được sao? Nó là một trận đấu kỉ niệm lần đầu tớ được gặp Kei-kun ngoài đời và cậu trông rất là ngầu luôn ấy..! T–tớ hứa nó sẽ không tung ra bên ngoài đâu..!”

               

Nhìn chằm chằm vào tôi được một lúc, Yuki tự nhiên chắp tay lại một cách run rẩy, hình như cổ hiểu lầm hơi nặng rồi. Thật quý giá…

            

“...Ừm, được được, không sao đâu.”

            

“Thật á!? Cảm ơn cậu, Kei-kun!”

                    

Yuki cười hớn hở sau khi nhận thấy tôi gật đầu.

Trong lúc mải mê ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ kia, trong đầu chỉ hiện lên hai điều.

Thứ nhất là tôi sẽ tiếp tục làm fan của Yuki đến hết đời, còn thứ hai…

Oshi của tôi tuyệt đối, chắc chắn, không thể phủ nhận được, chính là cô gái tuyệt vời và đáng yêu nhất cõi đời này!

….À đúng rồi, tôi cũng đã lịch sự từ chối đề nghị về cái bản cover của Yuki.

☆☆☆

[Góc nhìn của Yukina]

                  

“—Câu chuyện đã diễn ra như thế đấy! Karin-chan, cậu có đang nghe không đó!?”

“...Vẫn nghe, vẫn nghe, bình tĩnh tí đi, Nozomi…”

                

Tối đó, tôi đang ngồi nói chuyện với Karin-chan tại chỗ làm việc.

Tất nhiên rồi, chủ đề là việc gặp được Kei-kun ngoài đời đấy.

Sự phấn khích từ lúc đó vẫn cháy bỏng trong lồng ngực tôi và không hề có dấu hiệu phai nhạt.

Tôi vui đến nỗi mà không thể đợi lâu thêm nữa để có thể kể cho cô bạn thân nhất này.

             

“–Và rồi Kei-kun ngay lập tức hạ hết cả bốn người! Dù biết rằng Kei-kun rất giỏi nhưng nhìn ở ngoài đời nó đẳng cấp hơn nhiều luôn á!”

“...Nè Nozomi, cậu kể chuyện này được năm lần rồi đó… Chuyển sang chuyện khác được không?”

“Mới được năm lần thôi mà. Để tớ kể thêm năm lần nữa đã.”

“Đừng có trả lời bình thản như thế! Cho dù là đùa đi chăng nữa thì cũng đáng sợ lắm đấy!”

               

Tôi vô thức bật cười khúc khích khi nhìn Karin-chan vừa nói vừa lùi lại đằng sau.

Mà câu vừa nãy tôi có đùa đâu nhỉ?

                  

“À phải rồi Nozomi, tớ biết là cậu vui khi gặp thần tượng của mình ngoài đời nhưng cậu hình như hào hứng quá rồi đấy, tớ chưa thấy cậu như thế này bao giờ luôn.”

“Do tớ thật sự vui ấy cậu biết mà? Là Kei-kun! Hàng real tỉ lệ 1:1 đó? Cả trái đất lúc đó như nổ tung ấy!”

“Tém tém lại đi mẹ trẻ!...Mà dù sao thì, tớ cũng thấy mừng vì cậu vui đấy, Nozomi.”

              

Karin-chan nói những lời đó trong khi nhún vai, thở dài cùng với một nụ cười nhăn nhó.

Dù vậy, Karin-chan vẫn nghe hết chuyện của tôi, cô ấy thật sự là một người bạn tốt.

            

“...Vậy như thế nào?”

“Cái gì như thế nào?”

“Kei-kun ngoài đời thật ấy. Cậu ta trông như thế nào? Dù cậu bảo cậu ta là bạn cùng lớp đi nữa thì…”

“Cậu ấy cũng giống trong stream thôi mà. Đẹp trai nè, tốt bụng nè, giọng của cậu ấy cũng siêu siêu hay nữa! Ôi, nhớ lại làm tai tớ sướng quá…”

“Đừng có mơ mộng khi đang giữa cuộc trò chuyện được không!?”

                

Lơ đi lời Karin-chan nói, tôi tiếp tục kể tiếp những câu chuyện ở trường.

Một cuộc gặp mặt may mắn khi đến trường sớm…

Tôi chưa từng nghĩ rằng Kei-kun lại là bạn cùng lớp với mình. Chúng tôi chưa từng nói với nhau chuyện gì nên tôi cũng chả biết gì về cậu ấy. Nhưng mọi chuyện lại đều xảy ra cứ như là định mệnh vậy, thật sự không thể tin được.

Tôi rất hạnh phúc, cũng hồi hộp nữa, tuyệt vọng mong cảm xúc của bản thân được đón nhận.

Nhìn lại thì, tôi lại thấy bản thân thật phiền phức.

Dùng quyền lực của bản thân để nâng sự nghiệp của cậu ấy lên, tôi cũng chả ngạc nhiên nếu cậu ấy giận lên đâu.

Hơn nữa, việc nghe một bạn trong lớp nói rằng “tớ là fan của cậu!”- nó chắc chắn là điều sẽ khiến mọi người thấy khó hiểu. Nhưng sau tất cả, Kei-kun vẫn chấp nhận tôi mặc cho mọi phiền phức trước đó.

Tôi vẫn nhớ rằng nụ cười của cậu lúc ấy có chút bối rối nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.

Chỉ cần nhớ đến nụ cười đó hướng về phía này cũng đủ để tâm trí của tôi ngập tràn trong hạnh phúc rồi.

À, hình như Kei-kun còn nói cậu ấy là fan của tôi nữa, lúc đó tôi sướng đến phát khóc luôn chứ…

Nhìn lại mọi chuyện, tôi mới nhận ra mình đã lỡ thể hiện một bộ mặt thật đáng xấu hổ. Mặc dù vậy, Kei-kun vẫn chấp nhận nó đấy, ugh~!

           

“Haa…~ thật vô giá. Oshi của mình quý giá đến đau lòng…”

“Ừ rồi rồi, đến lúc quay lại Trái Đất rồi đó má.”

                  

Một tiếng vỗ tay to tạo ra ngay cạnh tai tôi làm tôi giật mình bắn ngược về thực tại.

“Fu-e?”

Karin bực tức và lại lắc đầu thêm lần nữa.

“Cậu thật sự thích cái tên Kei-kun đó nhỉ, Nozomi? Nó cũng ổn thôi nhưng mà từ nãy đến giờ cậu đang không cư xử giống idol chút nào đâu đấy.”

Cô ấy nói trong khi đang nở một nụ cười trêu ghẹo tôi, tôi đáp lại với giọng tự tin.

              

“Là thần tượng hay không cũng chả quan trọng khi bạn có thể cổ vũ cho chính thần tượng của mình. Tớ sẽ làm điều tớ muốn làm.”

               

Đúng vậy, vị trí của bạn không quan trọng khi bạn muốn hỗ trợ một ai đó.

Tôi ủng hộ vì tôi muốn. Chỉ có vậy thôi.

            

“Được ủng hộ đến thế này bởi một idol đứng đầu, tên Kei-kun ấy tốt số phết nhỉ. Tớ khá là muốn gặp trực tiếp xem thử điều gì ở cậu ta đã khiến Nozomi phát cuồng cậu ta đến như vậy đấy.”

“Ah, cuối cùng cậu cũng nhận ra được sức cuốn hút của Kei-kun rồi sao. Vậy thì chúng ta đi xem kho lưu trữ của Kei-kun từ bây giờ nhé!”

“T–tớ bảo gặp mặt cậu ta trực tiếp mà…”

                  

Tôi ngó lơ lời Karin-chan nói và tìm các video trực tiếp cũ của Kei-kun mà tôi lưu trong điện thoại của tôi.

Trong khi đang đắn đo lựa nên xem cái nào thì một video trong tệp gần đây làm tôi chú ý đến.

Đó là video ghi lại trận đấu của Kei-kun đấu với lại bọn con trai trong lớp hồi sáng.

Cái video đặc biệt nhất không ai có được trừ tôi ra, video đầu tiên Kei-kun lộ mặt thật…

…Vào khoảnh khắc nhớ về nó, má tôi cảm thấy nóng hơn.

Cũng trong lúc đó, tôi lại càng có thêm mong muốn được tiếp sức cho Kei-kun sâu bên trong tim tôi. Dù tôi đã luôn hỗ trợ cho cậu ấy nhưng tôi vẫn muốn thêm nữa. Có một sự thôi thúc đang dâng trào trong tôi.

          

“Haa..~ Kei-kun, ehehe!”

“Thật sự luôn… cậu vẫn có thể làm fan cậu ta nhưng vẫn phải nhớ rằng chúng ta là idol đấy, phải cẩn thận với mấy thứ đó nghe chưa? Nó mà bị bàn tán ra bên ngoài thì..”

“Nhìn này Karin-chan, tớ sẽ đề xuất cho cậu video này, nó mới được đăng hôm qua thôi! Tớ xem trực tiếp và nó rất hay luôn á… À cái này cũng thú vị nữa, cậu nên xem thử đi!”

“Tớ có hỏi đâu…”

               

Bỏ qua việc Karin-chan đang thở dài với vẻ mặt có phần khó chịu. Tôi vẫn tiếp tục kể ra những mặt tốt của oshi của tôi và háo hức dí cái điện thoại của tôi vào mặt cô ấy.

_____________ 

_________________________

Bình luận (0)Facebook