• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cưỡng hôn (Ngày 1, thứ sáu, buổi tối)

Độ dài 2,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 00:15:05

Nơi chúng tôi trọ lại là một nhà nghỉ ở Kyoto.

Cả bọn thư giãn trong phòng tắm cộng đồng sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Và giờ, tôi đang ngồi chơi trong phòng của tụi con gái.

Khách sạn này được chia thành các phòng cho nhóm 4 đến 8 người, gồm cả phòng kiểu Tây hoặc kiểu truyền thống.

Khi đang về phòng, vài đứa bạn cùng lớp bảo rằng chúng nó sẽ tới phòng nữ chơi và tôi quyết định đi theo.

「Từ đã, Boyan cũng muốn theo hả?」chúng nó ngạc nhiên.

Cả bọn rón rén đi dọc hành lang, tránh để giáo viên tóm được.

「Oi Boyan! Nếu ông cứ đi hiên ngang  như vậy, giáo viên sẽ lôi cổ ông đi đấy!」lũ bạn thì thầm cảnh báo.

「Nah, họ không tóm được tôi đâu.」

Vì vài lý do, tôi khá tự tin về chuyện này.

Nơi bọn tôi hướng tới là phòng tám người của bọn con gái.

Đó là phòng theo kiểu truyền thống với futon đã trải sẵn.

Mấy thằng con trai nhóm khác gồm Tokita cũng ở đây.

Tất nhiên, sao có thể thiếu sự hiện diện của Aya trong đó.

Thấy tôi, đôi mắt cậu mở to song vẫn nở một nụ cười tươi.

Aya hẳn phải thấy thú vị lắm khi tôi đột nhiên trở nên thoải mái hơn trong việc xã giao với người khác giới.

Khi đó, Aya mang trên mình chiếc áo khoác parka mỏng ngắn tay màu xanh biển cùng chiếc quần jersey đen bóng.

Dù cái áo là khá rộng song sự đầy đặn của phần ngực cậu vẫn hiện lên dưới lớp vải.

Tôi để ý thấy mấy ánh nhìn dâm tà của lũ đực rựa trong phòng đang nhắm tới chỗ khe ngực đang lộ ra.

Bao gồm cả Tokita.

「Takenoko takenoko nyokki ki」[note60619] Cả lũ đã bắt đầu bí mật chơi trong phòng nữ khoảng hai giờ qua.

Từ chơi bài cho đến kể chuyện ma để tạo không khí, chúng tôi chuyển qua chơi trò dân gian này.

Bằng một cách nào đấy, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là sắp có giáo viên đi kiểm tra và vì giờ tắt đèn đã qua, mọi người trông hưng phấn đến lạ.

「1 nyokki!」

「2 nyokki!」

「3 nyokki!」

Mọi người cùng lúc hô lớn và giơ tay quá đầu.

Nếu ai giơ lên cuối, họ thua. Đơn giản là vậy.

Chắc chắn, người thua phải bị phạt.

「4 nyokki!!」

Aya hô lên và giơ tay một cách nhiệt huyết kéo theo phần ngực nảy tưng lên trong một thoáng. Toàn bộ ánh nhìn của bọn con trai như đắm chìm trong đó.

Dường như hiểu được điều đó, Aya đỏ mặt, từ từ đưa tay về trước ngực.

「Ố kê, Aya và Boyan thua nha!」

Tôi cũng giơ tay cùng lúc với Aya. [note60620]

「Đến lúc lựa hình phạt cho tụi bây rồi!」

Đứa con gái nói đoạn rồi thò tay vào chỗ chứa mấy tờ giấy ghi gợi ý hình phạt.

「Xem nào… “nhìn vào mắt nhau trong 3 phút”? Gì thế này?」

Y như rằng, gợi ý mà tôi bỏ vào là cái được chọn. Tôi đã dự là nó sẽ thành ra vầy.

「Dù sao thì… chúng ta có nên làm nó không?」

Đứa quản trò chỉ ra ngoài cửa trong khi nhìn về phía tôi và Aya.

Phía ngoài phòng ngủ là khu giặt là. Có vẻ cô ấy bảo chúng tôi làm ở đó.

Thông thường mà nói, sẽ chẳng lạ khi một người thể hiện sự bất mãn hay từ chối kho phải ở riêng với người khác giới ở một nơi như vậy, nhất là khi một trong hai đã có người yêu và người ấy đang ở gần đó.

Tuy nhiên…

「Nếu là Boyan thì chẳng sao đâu.」

「Làm như cậu ấy sẽ làm gì kì cục không bằng ấy.」

「Tụi mình đi thôi nhỉ?」

Dù nét mặt Aya có đôi chút miễn cưỡng nhưng dường như cậu chảng hề lo lắng hay cẩn trọng gì cả.

Hẳn mấy người cũng thấy tôi ít được đối xử như một người con trai đến thế nào rồi.

Tôi đứng dậy, theo chân Aya.

Kéo mở cánh cửa, hai đứa bước ra ngoài.

Aya bấm mở công tắc phòng giặt là trên tường rồi mở cửa.

Đôi mắt cậu như biểu thị 『Vào đi.』. Tôi bước vào trong trước.

Đó là phòng giặt kiểu Tây thường thấy.

「Nào, mình cũng nên bắt đầu đấu mắt thôi nhỉ!」

Khi quay lại, đập vào mắt tôi là vẻ tinh nghịch của Aya khi cậu đóng cánh cửa phía sau.

「Được rồi, triển thôi.」

「Dù có là hình phạt nhưng cậu biết đấy, tớ chưa thua trò này bao giờ đâu đó.」

Với vẻ nghiêm túc, Aya tiến lên, hai đứa giờ cách nhau cỡ một cái với tay.

Ở gần như này, tôi mới thấy được chênh lệch chiều cao giữa hai đứa.

Aya dường như thấp hơn tôi độ 20 cm.

Cô ấy nhìn lên, bốn mắt chạm nhau.

「Ahuhuh!」

Với tiếng kêu kì cục đó, Aya kéo má, lè lưỡi, trợn ngược mắt. Một cái mặt mếu điển hình.

Chẳng có đứa con gái nào dám trưng ra cái mặt đó trước con trai cả, thường là vậy.

Nhưng cái thái độ chảng dè dặt ấy của Aya cũng là một trong những điều mà tôi yêu ở câu.

Ngay cả khi cậu ấy bày ra quả mặt bựa lầy này, trông nó vẫn đáng yêu vô cùng.

Sau tầm mười giây nhìn chằm chằm. Aya cuối cùng cũng trở về bình thường.

「Boyan, cậu mạnh thật đấy… Mặt không biến sắc luôn kìa.」

「Giờ thì lượt tớ ha.」

Nói rồi, tôi kéo mũi, chu mỏ, trợn mắt như Aya vừa làm đồng thời lè lưỡi rồi ngửa cổ.

「Phụt…」

Dù không thấy mặt nhưng tôi dám chắc rằng Aya đang cố nén cười.

Tôi dừng lại sau khoảng mười giây.

Khi đó, Aya đang mím chặt môi, tưởng như sắp phì cười.

「Phù, haaaaa… suýt nữa thì. Mình chưa tùng nghĩ cậu có thể làm mặt như vậy luôn trời.」

Aya khúc khích cười.

Ơ kìa, chẳng phải như vậy thì tôi thắng rồi chứ? Chắc đây là quãng nghỉ giữa hai hiệp thôi nhỉ?

「Rồi thì… lại đến mình ha…ahhuh!!」

Aya phồng to hai má.

Tôi cũng bắt chước quả mặt đó.

Mười giây nữa trôi qua, Aya thở hết chỗ khí trong má ra, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm.

「Này Boyan…」

Aya từ từ đưa mặt câu tiến lại gần tôi, cho tới khi hai đứa gần như chạm mũi.

「Cậu vừa mới tia ngực mình đúng không?」

「Bwahaha! Nói gì vậy trời…!」

Tôi không kìm được mà phì cười.

Chẳng phải là tôi xấu hổ, mà là cổ quá là đáng yêu đi.

「Hihi~ vậy là mình thắng rồi phỏng?」

Lộ rõ vẻ đắc thắng, khuôn mặt cậu như nói 「Trò đùa này của mình hay thật đó!」, Aya nhoẻn miệng cười.

「Nghiêm túc đấy, cậu biết mình vừa nói gì không thế Aya?」

「Mình chỉ nói vầy với cậu thôi nha~」

Aya nói vậy với biểu cảm như thể hoàn toàn không quá bận tâm nếu là tôi. Bất kể lí do nào, cậu luôn tin rằng sẽ không có điều gì kì cục xẩy ra giữa hai đứa.

Thôi thì, hết giờ chơi đùa rồi.

「Đúng, mình có nhìn đấy.」

「Hở?」

Nghe vậy, Aya thốt ra một tiếng bất ngờ.

「Mình đã luôn dõi theo cậu đó, Aya.」

Tôi tiến lại gần hơn.

Cứ như vậy, cơ thể cả hai chạm vào nhau.

Lợi dụng lúc Aya đang sững sò với đôi môi hé mở, tôi hôn cô ấy.

「Mmn~」

Tôi chiếm lấy đôi môi cậu.

Có tiếng mút nhẹ khi đôi môi chạm nhau, tôi cảm nhận được phần nào cảm giác ẩm ướt.

Có thể do đang sát gần nhau mà tôi ngửi được mùi dầu gội và sữa tắm từ phòng tắm chung trên người và gáy cậu.

Hoà lần trong đó là phảng phất mùi mồ hôi hay hoặc hương cơ thể thơm dịu.

Mùi hương yêu thích của tôi.

Khoảng ba giây sau, cơ thể Aya phản ứng lại.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu.

Aya dường như đóng băng trong biểu cảm ngay trước nụ hôn.

Đôi mắt cậu ươn ướt.

「Boyan… tại sao?」

Trong đôi mắt ấy không hề có sự say đắm nhục dục hay bất kì tình cảm lãng mạn. Thay vào đó, chỉ có sự bối rối, sốc, cảm giác bị phản bội bởi người mà cậu tin tưởng.

「Aya! Boyan! Còn một phút!」

Đã hai phút rồi cơ à?

Còn một phút…

Chắc mình sẽ giải thích cho Aya sau vậy. Giờ mình chỉ muốn chiếm lấy cậu ấy thôi.

Một tay tôi ôm quanh eo Aya, tay còn lại nâng cằm lên.

「Đợi đã, Boyan à…mmm! Mmmn… không, đừng… mmuuh, n… nchu…」

Tôi kéo khuôn mặt chống cự của Aya lại rồi hôn cậu lần nữa.

Cạy mở đôi môi đang khoá chặt, tôi để lưỡi mình xâm chiếm khuôn miệng ấm áp của Aya.

Khi lưỡi hai đứa quện vào nhau, Aya thốt lên một tiếng khóc nhỏ, cơ hàm cậu đông cứng lại.

「Nchu, pwa… không, Boyan, dùng lại đi… quá đủ rồi…」

Những giọt nước mắt đang trực trào trên đôi mắt cô ấy.

Chỉ cần cú đẩy, chúng sẽ lăn trên đôi má cậu.

 「Còn ba mươi giây nữa!!」

Tiếng nói từ phía hành lang lại vang lên.

Tôi khoá môi Aya lần nữa.

「Mnng, mm… mmgh~~」

「29, 28, 27, …」

Có vẻ mọi người bắt đầu đếm ngược.

Tôi cứ ép mở đôi môi của Aya rồi trượt lưỡi vào hết lần này tới lần khác. Cho đến lần thứ ba, hầu như chẳng còn sự chống cự đáng kể nào nữa, lưỡi tôi cứ vậy tiến sâu bên trong.

Hơi thở nặng nề của Aya khiến mặt tôi ấm đần lên.

Tôi quấn lấy lưỡi cậu ấy rồi đảo quanh, khám phá bên trong khoang miệng.

「14, 13, 12, …」

Tôi mút lấy chỗ nước miếng trong miệng Aya và liếm đi phần còn sót lại.

Khi men theo nơi gồ ghề phía trên vòm miệng, Aya kêu lên một tiếng kì lạ với đôi vai run rẩy.

「Mười giây cuối!!! 10, 9, 8, …」

Tiếng đếm ngược cứ ngày một to hơn. Thậm chí còn hào hứng một cách kì cục.

Lúc này, cơ thể Aya như mềm nhũn ra không còn chút sức lực, đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn mất đi sự chống cự.

Chút nước miếng còn lại chảy dọc trên đôi môi không phòng bị.

「Hết giờ!!!」

Tiếng hô vang lên cũng là lúc tôi trả tự do cho Aya.

Aya, với đôi hàng mi chớp mở, cứ thế lùi dần, từng bước từng bước một rồi tựa vào cánh cửa mà tìm lại nhịp thở.

Ánh mắt cậu hướng xuống, tránh không nhìn thẳng vào tôi.

「Chúng mình nên trở về phòng thôi nhỉ, kẻo mọi người nghi đấy.」

「Boyan… tại sao?」Aya hỏi, mắt vẫn hướng xuống dưới.

Giờ chưa phải lúc để nói.

「Mình đi trước đây.」

Khi tôi tiến lại gần, đôi vai Aya căng lên thấy rõ.

Vờ như không thấy sự run rẩy như loài thú nhỏ đang hoảng loạn ấy, tôi mở cửa và bước ra hành lang.

Khi trở về phòng, một đứa hỏi 「Ủa, Aya đâu rồi?」

「À, cậu ấy phải vào nhà vệ sinh chút.」

Một lúc sau, Aya trở lại, nói 「Xin lũi nha tớ mới phải vào nhà vệ sinh một lúc.」

「Nè Aya, vụ đấu mắt sao rồi?」

Ván đầu tiên trông như đã bị sắp đặt.

Song, quản trò trông chẳng có vẻ gì là đã dự đoán trước, hẳn cậu ta cũng cho rằng chúng chẳng có gì to tát. (Mị đ hiểu câu này thì “her/she” đang chỉ ai, chắc là quản trò ha?)

「À ùm, tụi mình làm xong rồi, đấu mắt ấy…」

Aya trả lời với biểu cảm khó giải thích.

Tất nhiên, cậu vẫn không hề nhìn về phía tôi suốt lúc đó.

「Gượm đã Aya, cậu vừa mới khóc đấy à.」

Đù mấy những giọt nước mắt đã được lau đi, đôi mắt Aya vẫn vương sắc đỏ.

Mọi ánh mắt, bao gồm cả Tokita, đều đổ dồn về Aya.

「Thì tại vì…Boyan chọc tớ cười ghê quá, nên là…」

Có vẻ Aya quyết định lấp liếm bằng cách nói rằng tôi làm cậu ấy cười tới phát khóc.

「Từ từ đã, Boyan đấu mắt mạnh vậy sao?」

Hội con gái, ngoại trừ Aya, bắt đầu trở nên đặc biẹt phấn khích.

 「Hở, mị cũng muốn làm vậy với Boyan nữa. Cho mị lượt kế đi!」

「Đù, chẳng phải nó nghe hơi dâm dâm à?」

Giờ thì cả lũ con trai cũng thấy thích về mặt nào đó.

「Không không, Boyan là một quý ông mà, mấy cậu thôi đi được chưa?」

「Sao giờ lại đến lượt mấy cậu bao che cho cậu ấy vậy?」

「Tụi này hổng có vấn đề gì với việc ở riêng với Boyan dù là trong mấy không gian chật hẹp. Cậu ta như toả ra cái aura của Đức Phật vậy, mà cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm điều gì khiến con gái thấy khó chịu hay gì đâu. Một “trai ngoan” điển hình.」(Mị hổng có check raw jap nma bên eng họ để là “ultimate comfort-man”, dịch thô ra thì nghe đần độn nma liên quan mật thiết đến câu sau nên mn biết r đấy.)

「Thì tụi này cũng đâu có…」

「Ai mà biết được…」

Trước thì Anpanman, giờ thì ta có trai ngoan. (Following Anpanman, we’ve got comfort-man now.)

Xem chừng chẳng đứa con gái nào thực sự xem tôi là một thằng con trai bình thường cả.

「Nếu nói vậy, chẳng phải Aya cũng rất giỏi trong mấy cái trò này sao?」

「Hở, Aya cũng mạnh lắm à?」

Chủ đề nhanh chóng quay qua Aya.

Lũ con trai có vẻ nhiệt tình hơn hẳn khi nhắc đến Aya thay vì tôi.

「Mặt tếu của nhỏ hài lắm đúng không ông?」

「Thật hửm, mị cũng muốn xem nữa!」

「Aya thấy của Tokita chưa?」

「À… mình chưa.」

Trong một thoáng, không khí náo nhiệt trong phòng đường như mất hút. may mà vẫn có đứa nhanh chóng tiếp chuyện.

「Chuẩn rồi, mới đầu tôi còn cười vãi chường ấy!」

「Thật, cái mặt đấy bựa hơn nhiều mấy người có thể tưởng tượng ra luôn!」

Cả lũ phấn khích lạ thường.

Thứ năng lượng đêm khuya này ghê thật.

Bầu không khí sôi động này cứ thế tiếp diễn trong một khoảng.

「Tôi về phong đây, buồn ngủ quá, xin lôi mọi người ha.」

Tôi từ từ đứng dậy.

「Ô, Boyan không quen thức khuya hả?」

「Hể, ông hay ngủ sớm hay gì sao?」

「Ai biết…」

「Thế thì tụi này cứ chơi thêm tí nữa nhé.」

「Gặp sau ha, ngủ ngon~」

「Lần sau quậy tiếp hen!」

Từ bên khóe mắt, tôi thấy một Aya ngượng ngùng nhìn sang bên.

Tôi rời khỏi căn phòng ồn ào rồi bước dọc hành lang.

Hầu hết đèn đều đã tắt hết, chẳng còn gì ngoài chút ánh sáng mờ nhòe.

Bước đi, tôi mơ tưởng lại.

Tôi đã cưỡng hôn Aya.

Đó là một nụ hôn sâu, tựa như một đôi tình nhân.

Cảm giác mãnh liệt lúc ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi phấn khích không ngừng.

Tôi nhớ về bờ môi ẩm ướt cùng cơ thể mềm mại của cậu.

Nếu là ngày trước thì dù có khao khát muốn hôn lên đôi môi ấy, tôi sẽ không đời nào dám. Vì sao? Vì tôi sợ làm tổn thương Aya, tổn thương chính mình -  lý trí hẳn sẽ ngăn tôi hành động theo bản năng như vậy.

Nhưng giờ, không có gì có thể ngăn cản tôi lại cả.

Dẫu cho mối liên kết tôi hằng trân quý với Aya có khả năng sụp đổ trong một khoảnh khắc, nó cũng không thể lay chuyển ý chí tôi.

Vì một lý do nào đó, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng điều này là không hề sai.

Hẳn đây là phước lành của thần linh ban tặng.

Tôi lờ mờ tìm ra cách nhanh nhất để biến Aya trở thành của riêng mình.

Ngay khi trở về phòng, tôi nhắn cho Aya.

『Mình xin lỗi về chuyện khi nãy. Có điều quan trọng mình muốn thảo luận với cậu. Liệu cậu có thể qua phòng mình được không? Chỉ mình cậu thôi. Phòng 307 nhé.』

Theo lẽ thường tình, hẳn chẳng có cô gái nào lại đơn thương độc mã đi tới căn phòng của kẻ đã cưỡng hôn mình trước đó.

Nhưng, Aya chắc chắn sẽ tới.

Bằng cách nào đó, tôi dám chắc.

Khi đang hôn hay ngay cả sau đó, Aya liên tục hỏi 「Tại sao?」

《Vì sao chứ, Boyan?

Tại sao cậu, người đã ở bên mình từ tấm bé, người đã luôn tốt bụng với mình… làm vậy với mình chứ?

Hà cớ gì lại độc ác như này?

Nói đi mà… tại sao?》

Dù vậy, tôi không vội mà nói cho cậu ấy biết.

《Mình thật sự muốn biết…

Nếu cứ tiếp diễn như này, mối quan hệ như đôi bạn thuở nhỏ của mình và Boyan sẽ vỡ vụn mất.

Không đời nào mình chịu như vậy. Mình vẫn muốn được kề cạnh cậu ấy như trước kia mà.

Hẳn phải có lý do gì đằng sau nụ hôn đó chứ.

Hay là… Boyan đã luôn yêu mình?

Không sao cả.

Chỉ là “việc quan trọng cần thảo luận” thôi mà, chắc cậu ấy không có ý định gì khác khi gọi mình vào phòng đâu.

Mình tin là như vậy…

Mình biết, cậu ấy đâu phải loại người sẵn sàng làm những thứ mình không thích mà.

Đằng nào thì bọn con trai cũng sẽ sớm về phòng thôi.

Ổn cả mà.

Ổn cả mà.

Cậu ấy là Boyan chứ đâu phải ai khác…》

Từng dòng suy nghĩ bên trong Aya hiện ra rõ ràng trong đầu, tôi hiểu rõ chúng như thể ở ngay trong tầm tay.

Aya luôn sợ hãi việc bị người khác ghét bỏ.

Cậu không muốn bị bất kì ai hướng mũi giáo thù hận về phía mình, vì thế nên cậu thường chọn cách thoả hiệp với mọi thứ.

Ấy vừa là một trong những nét cuốn hút của Aya nhưng cũng đồng thời là điểm yếu chí mạng.

Thông báo điện thoại hiện lên, đó là phản hồi từ Aya.

『Mình qua bây giờ đây.』

--------------------------------------------------

Chả hiểu kiểu j nma nửa cuối bên Eng mấy ông trans đổi mẹ Aya => Ayane. Vụ loạn tên này hnhu còn bị mấy lần nx cơ nên mấy ô qa raw đọc trc cứ cbi nhé :)))

Bình luận (0)Facebook