• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01.2: Nhận được sức mạnh để giành lấy người bạn thuở nhỏ (Ngày 1, Thứ Sáu, Buổi trưa)

Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 00:00:07

Ở trước bức tượng Phật tổ nổi tiếng, tôi ngồi đó một mình, đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Đáng lẽ chúng tôi nên thăm quan theo nhóm nhưng tôi lại trốn đi vì muốn được ở một mình.

「Haizz…」

Thứ cảm xúc bí ẩn khiến tôi không kìm được mà bất giác thở dài.

Từ nãy đến giờ, luẩn quẩn trong đầu tôi chỉ có cảm giác mềm mại và mùi hương thơm ngọt từ Aya từ khi còn trên xe.

「Thề này thì dở thật.」

Tôi tự vỗ vỗ mặt, xua đi dòng suy tư.

Dù nhà tôi không sở hữu cái đền nào, song bằng cách nào đó, suy nghĩ và hành động của tôi dần giống như mấy nhà sư. Hẳn là do bị gọi là Boyan từ trước giờ.

「Boyan?」

Tiếng gọi tựa mèo kêu của Aya như cù vào tai tôi.

Quay đầu lại, Aya đang đứng đó, lơ đãng hướng mắt về phía tôi.

「Aya… cậu không đi cùng mọi người à?」

「À ừm…」

Aya thường rất hào hứng với mấy sự kiện như vậy nên việc tách đoàn như vậy khá kì lạ.

「Sao thế? Buồn phiền gì hửm ?」

「Ừm… Boyan nè,nghe mình tâm sự chút nhé?」

-----------

Aya hẹn tôi ra phía sau bức tượng Phật.

Chúng tôi ngồi kế nhau trên hàng ghế gỗ.

「Sao nào?Lại hục hoặc gì với Tokita hở?」

「Hơ, cậu nhận ra rồi à?」

Câu hỏi như thể khẳng định lại vấn đề. Dù sao tôi cũng đã nghe Tokita than vãn rằng họ đang có chút trục trặc.

Nếu là mọi khi , tôi hẳn cũng chả để ý mấy.

Trong khi đó, Aya lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hẳn cậu cũng không nghĩ rằng tôi sẽ nhìn ra.

「Cậu thấy đấy… dạo này, Tokita…nói sao giờ, cứ làm mình thấy bị gượng ép thế nào ấy.」

「Gượng?」

「Đúng vậy…kiểu, cậu biết mà, cậu ấy cứ đòi hỏi mấy thứ người lớn ấy.」

「...」

Tôi rơi vào trầm tư.

Vì lý do nào đấy, tôi không tài nào suy nghĩ một cách thông suốt. Cảm xúc dường như vỡ vụn, tâm trí thì quay cuồng.

Cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ khi tôi im lặng, Aya nói tiếp.

「Mình nói cho cậu vì cậu là Boyan.」rồi tiết lộ tất thảy về mối quan hệ của hai người.

Aya kể rằng khi còn ở sơ trung, Aya thậm chí còn xấu hổ đến mức đến cái nắm tay khi hẹn hò cũng không dám.

Điều này thì tôi cũng nghe rồi.

Tiếp đoạn, Aya kể rằng Tokita bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn kể từ khi vào cao trung, song họ cũng chỉ là những chiếc hôn phớt hoặc ôm nhẹ.

Cái này thì mới này.

Đến gần đây, khi ôm nhau, Tokita bắt đầu giữ cậu chặt hơn hay khi hôn, cậu ta muôn làm một cách mãnh liệt hơn trước.

「...」

Quá nhiều thông tin gây sốc được tiếp nhận cùng lúc. Não tôi như chuẩn bị nổ tung vì quá tải.

Kì lạ thay, tôi thấy đau nơi lồng ngực đang thắt lại.

Không biết là lý do gì nhưng tôi biết mình đang tức giận.

「...Cậu không thích mấy thứ đó à…?」

Tôi gắng mình hỏi.

「Không biết nữa… Tất nhiên mình cũng không có khó chịu gì với Tokita đâu. Nhưng mà… cách hành xử của cậu ấy dạo này…đáng sợ lắm.」

「Ra là vậy à…」

Aya xem ra lại có mặt ngây thơ đến đáng ngạc nhiên.

Dù thoải mái tiếp xúc gần với con trai như bạn bè thân thiết, song khi bị coi như một đối tượng tình cảm hay được đối xử kiểu vậy , Aya sẽ trở nên bất an với khuôn mặt đỏ lự như bạch tuộc chín.

Ngay cả khi được Tokita tỏ tình lần đầu, mặt cậu đã hóa đỏ au, đôi tay vùng vẫy rồi chạy biến đi mất.

Rồi đến lần hai, Aya nói lắp như thể một cái đài cát-xét hỏng: 「K-k-kh00-kkhông thể đ-đ-dd-đâuuuu.」

Vì vậy, khi cậu im lặng mà gật đầu vào lần thứ ba, tôi đã thực sự choáng.

Thấy rằng tôi chẳng nói gì hơn ngoài câu 「Ra là vậy à…」, Aya đột nhiên xin lỗi.

「Xin lỗi nhé! Hẳn là cậu thấy kì lắm khi mình tự nhiên lôi ra mấy chuyện này.」

「À không, đâu có đâu…」

「Ừm ừm, xin lỗi nhiều nha. Nhưng mà được nói chuyện với cậu khiến mình thấy thoải mái hơn nhiều rồi á. Cảm ơn nha!」

Dù chẳng mấy liên quan, Aya hồ hởi nói vậy với nụ cười trên môi.

Dù Aya trông giống như một người luôn sống một cách vô tự lự nhưng thực chất, cậu ấy rất nhạy cảm và luôn suy nghĩ về cảm xúc của người khác.

Đó là điều mà chỉ mình tôi được biết.

「À mà nè, Boyan có đang để ý ai không vậy?」

Ai đó mà tôi quan tâm đến sao?

Ngoài Aya ra…chẳng có cái tên nào hiện ra trong đầu cả.

「Cậu biết mà, mấy cái chuyện tình cảm như này, tớ đâu có hiểu được đâu. Vả lại tớ cũng chẳng tưởng tượng được cảnh mình hẹn hò với ai đâu ngoài…」

「Phí thật á trời.」

「Hở?」

Đột nhiên, Aya cao giọng khiến tôi có chút giật mình.

Không chút do dự, Aya tiến sát vào tôi.

Đôi mắt to tròn ấy nhìn thẳng vào tôi.

「Phí lắm đó Boyan à!」

「Ý cậu là sao?」

Trước thằng tôi đang bối rối, Aya nắm chặt tay và khẳng định.

「Nè Boyan, cậu hẳn sẽ cuốn hút hơn rất nhiều nếu cậu tự tin hơn đấy!」

Tôi? Cuốn hút á?

Tôi còn từng bị gọi là Anpanman vì luôn bị cuốn vào mấy tình huống khó đỡ khi ở riêng với con gái cơ mà.

「Mọi người chẳng biết cậu tuyệt đến như nào hết!」

Vì lí do nào đấy, mắt Aya dường như ngấn lệ.

Cậu thấy mình tuyệt vời sao?

Khi ấy, tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.

Từng chút một, cảm giác vui sướng ngập tràn trong tôi.

Tôi trả lời Aya như nắm bắt được điều gì đó.

「Ừ ha, biết đâu đấy.」

Tôi thậm chí còn thấy bản thân đang đỏ mặt.

Điều gì đang xảy ra đây trời.

Tại sao tôi lại hạnh phúc đến thế?

「Thật vậy mà. Đó là vi sao khi Boyan tìm được người trong mộng, mình sẽ dốc hết sức mà ủng hộ!」

Nghe xong câu đó, cảm giác như tôi bị một cây búa tạ bổ vào đầu vậy.

Cảm giác lâng lâng bay biến, thay vào đấy là sự hụt hẫng như thể bị lôi xuống đáy vực sâu.

Sau đó, tôi hai đứa có tán nhảm một lúc dù tôi cũng chẳng nhớ là về chuyện gì.

Nhưng hẳn là tôi đã ngây ngốc nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Aya sau khi  cậu nói「Mình trở về nhóm đây」.

Trước khi hoàn hồn, tôi thấy bản thân bần thần ngước lên bức tượng Phật với dòng suy nghĩ quẩn quanh.

Hiểu rồi.

Tôi nhận ra đã trễ đến nhường nào khi tới tận lúc này mới thấu được cảm xúc của mình, tự bất ngờ rằng bản thân đã yêu người con gái ấy đến nhường nào trong bao năm qua.

Dù cho có nhận ra, tôi vẫn phải chấp nhận là đã trễ lắm rồi.

Tuy vậy.

Giờ đây, con tim tôi đang cháy bỏng trong tình yêu dành cho Aya.

Tôi mòn mỏi muốn có được cậu ấy.

Tôi thành tâm khẩn cầu trời Phật.

『Làm ơn…Hãy giúp con giành được Aya, dù là bất kì giá nào đi nữa!…』

《Điều ước được chấp thuận!》

Tưởng chừng nghe thấy giọng ai đó, tôi từ từ mở mắt.

Không kịp để ý, trước mắt tôi đã là khoảng không đen đặc.

《Điều ước được chấp thuận!》

Tầm nhìn trở lại ngay sau đó.

Bức tượng Phật ngồi ở đó, nét mặt toát lên vẻ hiền hậu.

Ảo giác? Hoang tưởng?

Không.

Thứ tôi vừa nghe được hẳn là của một tồn tại thần thánh nào đó.

Phần nào đấy, tôi hoàn toàn tin những gì vừa trải nghiệm.

Tồn tại đó phán rằng 《Điều ước của ngươi được chấp thuận!》

Té ra, chẳng có gì thay đổi cả.

Aya cũng chẳng bỗng đưng mà yêu tôi hay đại loại thế.

Thứ thay đổi ở đây là tôi.

Cảm giác như thể mạch nguồn sức sống đang cuộn trào trong cơ thể này.

Trong trạng thái này, với tôi, không gì là không thể. Dù tôi làm gì, không một thứ gì có thể cản bước tôi.

Chắc chắn, tôi sẽ khiến Aya trở thành của mình.

Sự tự tin cứ thế tràn đầy trong tôi.

------------------------

Bình luận (0)Facebook