Câu chuyện cổ tích cho kẻ phản diện
Nuts And Spices, 냥이와 향신료Banana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 12:45:14

Lúc đầu, tôi vẫn bình thường, như bao người khác.

Tất nhiên, có những tiêu chuẩn khác nhau về sự bình thường. Ban đầu, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, tôi may mắn hơn so với những đứa trẻ thường dân khác. Tất cả là nhờ mẹ tôi. 

Mẹ tôi là bà vú của Công tước nhà Serpente. Bố đã mất trước khi tôi được sinh ra, vì vậy tôi thậm chí không biết mặt ông. Tuy nhiên, theo mẹ tôi, đó là từ cha tôi, người mà tôi thừa hưởng đôi mắt màu hồng ngọc sẫm của mình.

Dù sao mẹ tôi, người đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi một mình, là người miền Nam. Bà nhận được thư giới thiệu từ Nữ công tước và đến Thủ đô. Bà bắt đầu làm việc cho nhà Công tước Serpente, người tình cờ có một cô con gái út.

Vì vậy, tôi giống như chị gái nuôi của tiểu thư vậy. Tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình như một bảo mẫu và một người bạn. 

Vợ chồng Công tước là những người rất tử tế. Tôi không biết quý tộc ngoài kia như thế nào, nhưng họ đã đối xử với tôi và mẹ như gia đình thực sự. Đó là lý do tại sao tôi, con gái của một bà vú độc thân, có thể thoải mái chơi với những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp nhất từ thủa mới chập chững biết đi. 

Bất cứ khi nào Nhị thiếu gia, người luôn trêu chọc khiến tôi phát khóc, Công tước lại đích thân mắng cậu. 

Đó là một tuổi thơ vui tươi như những ngày hè đầy nắng. Tất cả chúng tôi đều hoàn toàn hạnh phúc hồi cả mẹ tôi và vợ chồng công tước đều còn sống.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn có lẽ là từ ngày mẹ tôi mất.  

Chỉ trong một tuần, bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.000 người trên khắp Đế chế, bất chấp thân phận của họ, cướp đi sinh mạng của Hoàng hậu Alicia và mẹ tôi trong nháy mắt. 

Tất cả là nhờ Công tước và Nữ công tước mà tôi đã có thể tổ chức tang lễ chính thức cho mẹ tôi, một bà vú thường dân đã chết vì bệnh dịch, thay vì bị thiêu cháy 1 cách bất cẩn.

Tất cả là nhờ họ mà tôi, người không có nơi nào để đi và còn bé, đã có thể sống tại dinh thự của Công tước, như mọi khi.

Thay vì nỗi buồn mất mẹ năm 14 tuổi, tôi bị cuốn vào một cú sốc và sự bối rối lạ mà tôi chưa từng cảm thấy trong vài ngày đó.

Đó là vì tất cả những ký ức của tôi hiện ra như những bức tranh toàn cảnh cùng lúc với cái chết của mẹ tôi. Mọi ký ức về cuộc sống trước đây của tôi, và chính xác thực tế này đang khiến tôi phải đối mặt với điều gì.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng do quá buồn nên có thể tôi đang mắc phải một ảo tưởng của sự trốn chạy nào đó.

Sao chuyện này có thể? Thế giới mà tôi đang sống là thế giới trong cuốn sách mà tôi đã thấy ở kiếp trước. 

Trong kiếp trước, tôi, một đứa trẻ mồ côi đã chết vào một ngày mùa đông, do mắc kẹt trong một chiếc thang máy hỏng.

Ai có thể tin rằng tôi đã sống một cuộc sống khó khăn như vậy trong quá khứ chứ?

Vấn đề tồi tệ hơn, tôi thậm chí không muốn tin rằng những đứa trẻ tôi đã thân từ khi nhỏ sẽ phải đối mặt với tương lai thảm khốc như nào.

Tuy nhiên, như tôi nhớ, trong vòng vài tuần, ngay cả Nữ công tước và chồng cũng qua đời cùng với nhau, và sự lo lắng khủng khiếp bắt đầu ăn mòn tôi.

Nếu thế giới tôi đang sống bây giờ thực sự là thế giới trong cuốn sách mà tôi đã thấy ở kiếp trước, thì tất cả những gì phía trước là một chuỗi bi kịch đau lòng. Với tôi, Lettis, Benya và Estelle.

Theo diễn biến của cuốn tiểu thuyết, được mô tả từ góc nhìn của nhân vật chính, những đứa trẻ nhà Serpente, trở thành trẻ mồ côi khi còn nhỏ, đã du học khoảng hai năm sau đám tang của cha mẹ họ.

Quyết định được đưa ra bởi những người thân để tạm thời quản lý gia đình, dựa theo xem xét tuổi của người thừa kế Lettis và tình hình nghiêm trọng của đế chế lúc bấy giờ.

Tôi cũng phải dõi theo và chăm sóc Estelle hết sức ở đó, nhưng tôi nhớ nó không nói về việc anh em họ đã trải qua những năm đó như thế nào.

Nó chỉ nói rằng Estelle, người vốn bản chất yếu ớt và nhạy cảm, đã chết giữa chừng; và tôi, Sasha, trở về nhà với hai anh em còn lại, Lettis và Benya, sát cánh bên nhau khi tôi hướng dẫn họ, và nghiền nát Đế chế.

Tôi là bức màn đen cuối cùng của cuốn sách, Nữ hoàng của rắn, một con quỷ đội lốt người! Và sau đó, kẻ phản diện bị giết một cách khủng khiếp cuối truyện?

Tôi luôn nghĩ rằng đó là một cuộc sống khá tốt! Dù vậy, tôi không thể tin rằng mình lại được tái sinh vào một vai như vậy. Có phải tôi đã không tích đức trong kiếp trước của mình không? Nhưng kiếp trước, tôi còn không có thời gian mà tích đức! Oh khỉ, tôi đã tái sinh vì điều đó ư…?

Tất nhiên, nếu sau này tôi không làm chuyện vậy, tôi sẽ không phải lo lắng về việc chết.

Nhưng….!

Vấn đề là tôi có thể không biết tất cả mọi thứ. Nói cách khác, bối cảnh được viết từ góc nhìn của nhân vật chính, những gì xã hội biết, không phải là toàn bộ sự thật.

Không có mô tả hay manh mối nào về Lettis, Benya, Estelle và tôi bị giam trong một căn phòng bí mật ở dinh thự, không phải ở nước ngoài. Ít nhất đó là những gì tôi nhớ.

Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó, không bao giờ cho đến khi tôi rất, rất già và gần chết.

Vào đêm sau đám tang chung của vợ chồng Công tước, trong khi Lettis và Benya nói chuyện với người lớn, tôi và Estelle ngồi cạnh nhau động viên nhau, nhìn lên trời mà không nói gì. Ôm nhau thật chặt, tim đập loạn nhịp. Tôi không khóc hay nói gì cả.

Hàng ngàn ngôi sao trên đầu gửi những thông điệp như thể nó sẽ ập xuống khỏi bầu trời.

Một vệt sáng như một thông điệp, ánh sao như những giọt nước mắt lấp lánh… Tôi không biết tại sao một cảnh tượng bình thường lại có cảm giác quan trọng đến vậy.

Mặc dù tôi biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng một cảm giác bất ổn và khó chịu kỳ lạ lại dâng lên trong tôi. Một cảm giác như thể thâm tâm tôi đang gửi cho tôi một lời cảnh báo nào đó. Có phải đó là dấu hiệu cho điều gì đó không ổn?

“Estelle.”

Em ấy quay đầu lại với giọng nói phát ra từ sau lưng mình. Đó là Lettis trong bộ đồ tang đen. Giờ đây, đôi mắt xanh như bầu trời hoang vắng của một cậu bé vừa tròn 15 tuổi đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chúng tôi một cách vô hồn.

“Chú của chúng ta có điều gì đó cần thảo luận với tất cả chúng ta.”

Anh chàng tội nghiệp. Thực tế rằng anh phải ra trực tiếp thế này, tình hình hẳn là khá khó khăn. Hoặc có thể anh ấy cần không gian để giải toả.

Không như vẻ ngoài, Lettis khá nhút nhát và vụng về trong việc che giấu cảm xúc của mình. Đó là một nhược điểm khá nguy hiểm khi thừa kế một gia đình quý tộc cấp cao.

Estelle đang đối diện với anh trai mình với đôi mắt trống rỗng, do dự và quay lại nhìn tôi. Em ấy luôn lo lắng nếu mẹ tôi hoặc tôi không ở bên cạnh, vì vậy, và khi vấn đề tồi tệ hơn, em ấy giờ đã mất cha mẹ mình.

Tuy nhiên, tôi không thể tham gia cuộc họp họ hàng cho dù tôi có thân thiết với anh em học đến đâu. Thật nực cười. Tôi vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau và nở một nụ cười trấn an Estelle, bảo em ấy đi đi.

Hai anh em với mái tóc màu nước nhạt lung linh dưới ánh trăng liên tục nhìn lại tôi khi họ tiến vào biệt thự, nắm tay nhau. Họ lo lắng cho tôi sao? Tôi muốn trấn an họ rằng chúng tôi sẽ sớm ở bên nhau nên không cần phải lo lắng.

Giá như tôi biết rằng có điều gì đó khác phải lo lắng.

Tôi ước gì chúng tôi biết trước rằng đêm đó là lần cuối cùng chúng tôi bước chân vào khu vườn này trong hai năm tới.

Tôi ước rằng tôi đã hái một bông hoa dại.

* * * * * 

Mọi người đều hành xử như nhau, nhưng lúc đầu tôi cũng không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.

Điều bất ngờ đầu tiên đến với tôi khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một trần nhà kỳ lạ. 

Điều ngạc nhiên thứ hai là khi tôi quay đầu sang một bên, chính xác là khi tôi nhìn thấy mái tóc vàng của mình quyện với mái tóc dài màu nước của Estelle. 

Tôi chắc chắn đã ngủ quên trong phòng ngủ của mình – căn nhà phụ mà tôi ở cùng mẹ – và chúng tôi không thể ngủ trên cùng 1 chiếc giường trừ khi một trong hai chúng tôi bị mộng du. Ngoài ra, chính căn phòng đã là vấn đề. Đó không phải là phòng của tôi, và cũng không phải của Estelle.

Khi tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em ấy, Estelle mở mắt ra. 

Em đang ngơ ngác nhìn xung quanh với đôi mắt mang màu bầu trời thì một giọng nói ủ rũ vang lên.

“Có phải Sasha đã đưa em đến đây không?”

… Có lẽ vì em ấy vẫn còn đang ngái ngủ, nên tôi không nghĩ là em ấy biết mình đang nói gì. Nhưng dù sao thì ai đã đưa chúng tôi đến đây?

“… Sasha? Estelle? ”

“2 đứa có ở đó không?”

Bình luận (0)Facebook