Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tìm kiếm vị Quỷ Vương - Campione thần bí (kết).

Độ dài 12,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:49:42

Phần 1

Kỳ nghỉ ba ngày đầu tháng mười, Kusanagi Godou đã đến Nikkou trong một tình huống không dự kiến trước.

Sau khi kết thúc cuộc ác chiến ở đó và về tới Tokyo, một tuần đã trôi qua. Xem như vượt qua kiếp nạn, nhưng xung quanh vị Quỷ vương trẻ tuổi đã có một loại biến đổi nào đó.

Như mọi ngày, sau khi rời giường khá sớm, anh ấy bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ta có thể thấy bầu trời mùa thu sáng sủa và mát mẻ.

Hôm nay có vẻ sẽ lại là một ngày đẹp trời.

Trong lòng vô cùng thỏa mãn, Godou đi đến trước cửa và đi giày –

“Onii-chan, hôm nay anh vẫn dậy sớm nhỉ… Lại là hẹn gặp mặt với người đó hả?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng anh.

“Từ bắt đầu kéo dài cho tới bây giờ, em thật sự bội phục Onii-chan. Xem ra là nhận lấy ảnh hưởng từ ông nội, và đang thuận lợi phát triển đúng không?”

Thanh âm đáng yêu lại mang theo cảm giác đáng sợ một cách kỳ quái.

Quay đầu lại, có thể thấy cô em gái Shizuka vừa cười lạnh lùng vừa đi đến sau lưng anh.

“Anh đã nói từ trước đó rồi, là em hiểu lầm thôi, đừng có nghi ngờ vớ vẩn.”

“Nếu thật là như thế, thì anh làm ơn đừng có làm những chuyện khiến em phải hoài nghi nữa được không? Bởi vì Erica-san thích nằm ì trên giường, nên mỗi sáng phải đến đó đón chị ấy. Không kỳ quái à? Chắc chắn phải có vấn đề! Hơn nữa gần đây rõ ràng gặp mặt ngay trước cửa nhà – không, thậm chí còn lén lút hẹn hò mới đúng!”

Godou không sao phản bác được lời quở trách của cô em gái.

Và rồi Shizuka bắt đầu lải nhải nói ‘thế thì sao đối diện được với người bà đã mất’ hay những thứ tương tự thế.

Vì trốn khỏi bàn tay của Shizuka, Godou vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Hồi tháng năm, dường như cũng có cuộc đối thoại gần giống vậy, nhưng khi ấy anh vẫn chưa gặp người này. (là ‘người đó’ mà Shizuka nhắc tới ở trên)

“Chào buổi sáng, Kusanagi Godou.”

Thanh âm đường hoàng và không mang chút ngái ngủ hỏi thăm Godou.

Cô ấy – Liliana vẫn không thay đổi gì, vẻ dễ thương như một tinh linh màu bạc, hấp dẫn và  cao quý như chính danh hiệu kị sĩ của cô ấy vậy.

Liliana dậy sớm hơn cả Godou, hơn nữa còn chờ sẵn ở cửa nhà anh.

“Chào buổi sáng, cô vẫn như thế nhỉ ,dậy sớm đến vậy.”

“Đương nhiên, cấp dưới số một làm sao có thể dậy muôn hơn cả chủ nhân được. Xin đừng đánh đồng tôi với Erica.”

Sau khi chào hỏi, hai người sóng vai đi cùng nhau.

Khi nhắc đến người bạn cũ, khuôn mặt của Liliana có hơi cứng nhắc.

“Nhắc đến đó thì, cô ta thế mà để một vị vua như ngài hàng ngày đến gọi rời giường, ngược đời cũng phải có giới hạn thôi chứ. Erica đúng là, luôn làm mọi thứ theo ý mình…”

“Đừng nói khó nghe thế, cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi mà.”

Nghe nói nàng kị sĩ màu bạc này từ khi còn nhỏ đã luôn bị [Xích Quỷ] trêu chọc.

Có lẽ, cô ấy đã tích lũy rất nhiều khó chịu, nên ngôn ngữ hơi chói tai cũng là chuyện chẳng thể tránh được.

“Cô nàng đó hình như vẫn thường thức đêm, bình thường cô ấy rốt cục bận bịu gì thế?”

“Nếu như Erica xem một việc là bắt buộc phải làm, thì cô ta sẽ rất chăm chỉ…”

Xem lẫn cảm thán, Liliana nói ra một đáp án đáng kinh ngạc.

“Trừ việc rèn luyện ma thuật và võ thuật, còn có mở rộng mạng lưới quan hệ, chìm ngập trong đủ kiểu hội nghị, quy hoạch, thiết lập và thực hiện… chẳng hạn.”

Ra là thế, Godou gật gật đầu.

Liliana một bên thì muốn tránh xa Erica, một bên lại cũng thừa nhận tài năng của cô ấy.

Qua lại đã lâu, hai người họ có mối quan hệ mà hầu hết mọi người không thể lý giải. Nói không chừng bọn họ chính là một cặp bài trùng rất ăn ý ấy chứ.

“Chào buổi sáng, hôm nay còn sớm hơn mọi khi nhỉ.”

Có ai đó đột nhiên bắt chuyện.

Sáng sớm trên con phố buôn bán thuộc khu 3 Nezu hầu như không có bóng người.

Và trong số ít những ngoại lệ là Godou và Liliana, người còn lại kia là một bà lão đi ngang qua, bà ấy đang mặc bộ trang phục truyền thống kimono quý phái.

“Buổi sáng tốt lành.” Godou và Liliana cúi đầu chào hỏi.

Bà lão hiền từ cười đáp lại sự lễ phép của hai người.

“Gần đây cháu luôn đi cùng con gái nhỉ, bắt đầu có phong phạm của ông nội mình rồi đấy.”

…Không phải hỏi thăm, mà là cười trêu chọc khi thấy mình đồng hành với một cô gái hả?

Bà lão này là một người dạy nghệ thuật cắm hoa chuyển đến vài năm trước, trước đây chắc cũng có chút gút mắc với ông nội Godou. Sau khi đến đây không lâu, hai người họ ngẫu nhiên gặp nhau trên phố, thốt lên ‘Ara’ và ‘Sao lại là ông?’ và rồi đều lộ ra nụ cười khá có ẩn ý với nhau – chắc hẳn là lâu ngày mới tái ngộ.

Nghe nói Godou – người cũng trùng hợp có mặt tại đó là cháu người bạn cũ, bà lão đã cười nheo mắt nhìn anh.

Từ đó về sau, mỗi khi gặp Godou trên đường, bà ấy luôn dùng đủ phương pháp lịch thiệp bắt chuyện.

“Anou, đây là bạn của cháu, cô ấy gần đây thường đến đón cháu mỗi sáng.”

“Đúng thế, có thể nói mối quan hệ giữa tôi và ngài ấy là sinh tử gắn bó với nhau, hay hoặc là thề non hẹn biển cũng được. Tóm lại không phải là một tình yêu thông thường, mà là sự liên kết thân thiết trung thành ỷ lại lẫn nhau vô cùng sâu sắc.” ( =)) tô điểm hợp lý quá )

Liliana phụ họa với Godou giới thiệu chính mình.

Dù phương thức biểu đạt có hơi quá đà, nhưng cũng chẳng thể tránh được, bởi vì không biết từ lúc nào, Godou đã cùng cô ấy thực hiện một lời thề kiểu kiểu như vậy.

Sau cuộc chiến với Tề Thiên Đại Thánh, Liliana tự mình tuyên bố thắng lợi và theo sau gần gũi với Godou như một cái bóng, hơn nữa còn thông báo với các cô gái khác cô ấy là đệ nhất Kị sĩ của Kusanagi Godou, đồng thời còn là trưởng thị vệ. Cô sẽ là người nhận trách nhiệm về cuộc sống cá nhân của nhà vua, quản lý việc xuất nhập phía các cô gái khác. Liliana đã đinh ninh đó là nhiệm vụ của mình và chắc chắn sẽ làm tốt nó.

Nghe bản tuyên ngôn đó, Erica và Ena đồng thanh phản đối, còn ánh mắt Yuri đã mờ đi vì lo lắng.

Thế nhưng sau khi nghe thỏa thuận giữa Godou và Liliana, bọn họ đều nhìn về phía Hikari. Cô bé Hime-Miko tập sự 12 tuổi thoải mái cười và nói ‘Em không có ý kiến, xin hãy quan tâm nhiều hơn, Liliana-Oneesama’, linh hoạt biểu hiện thái độ ủng hộ của cô ấy.

Câu nói đó làm Erica đứng hình, Ena thì vô cùng khó chịu ra mặt còn Yuri càng thêm trầm muộn.

Thế nhưng cuối cùng mọi người đều đồng ý đề xuất của nàng kị sĩ tóc bạc. Tiện thể nói thêm, Godou cũng có ý kiến rằng ‘Tại sao vụ đánh cuộc đó lại là Liliana chiến thắng chứ? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.’ để phản bác, nhưng nó bị bơ toàn tập.

Thời gian cứ thế trôi đi---

Godou dù lúc đầu có chút trốn tránh với sự xuất hiện đột ngột của vị thị vệ trưởng (!) này, nhưng chỉ qua vài ngày anh ấy đã trở nên thói quen rồi.

Bây giờ khác với trước học kì 2, khi đó anh bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình thái quá của Liliana, khi mà chuyện nhỏ nhặt gì cô ấy cũng muốn nhúng tay vào. Nhưng lúc này Kusanagi Godou đã dần dần tiếp nhận khi cô trở thành một người gần gũi nhưng không quá phô trương nữa.

Và đó là hiện trạng khi anh gặp bà lão buổi sáng hôm nay.

Lời tuyên bố ‘sinh tử gắn bó’ của Liliana, hình thành giữa cuộc chiến với Tề Thiên Đại Thánh – khi mà Godou sáng tỏ suy nghĩ thật sự của mình. Thế nhưng nếu người bình thường nghe vào, có lẽ sẽ tạo nên những hiểu lầm kỳ quái chăng?

Trái ngược với lo lắng đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, bà lão nhẹ nhàng cười với hai người họ.

“…Ara. Hohoho, thật làm người ta phải hoài niệm. Trước đây bà cũng từng hẹn thề với Ichirou như thế, thật nhiều năm đã trôi qua rồi nhỉ.”

Bà ấy và ông chắc cũng đã trải qua một đoạn chuyện cũ chăng?

Cho dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng bây giờ không nên hỏi rõ làm gì. Sau khi trò chuyện vài câu, hai người tạm biệt bà lão và tiếp túc đi tới.

Thế rồi điện thoại của Godou nhận được một tin nhắn.

Vừa đi vừa xem, nó được gửi từ bạn anh – Tokunaga Asuka.

“Sao mà mới sáng sớm đã quấn lấy con gái nhà người ta rồi, đừng có động cỡn giữa ban ngày thế chứ!”

Ngôn ngữ phẫn nộ biểu lộ ra sự khó chịu trong lòng, cô ấy đột nhiên quở trách một cách khó hiểu.

Asuka là con gái một cửa tiệm sushi trên phố buôn bán này, cô ấy nhìn thấy hai người họ qua cửa sổ căn nhà cũng là cửa hàng, nên Godou và Liliana không phát hiện ra.

Vì sao cô ấy cũng tức giận một cách vô lý như Shizuka nhỉ…

Một bên suy ngẫm vấn đề làm mình bối rối đã lâu này, Godou một bên gấp điện thoại lại.

Sau này có lẽ nên giới thiệu cô ấy với Erica và Liliana, nếu nhờ thế hóa giải hiểu lầm thì tốt quá.

“Kusanagi Godou, ngài làm sao vậy?”

“Chuyện nhỏ thôi, tôi cứ cảm thấy những người xung quanh mình rất thích nói những lời tùy hứng. Nhưng mà chỉ cần họ biết là chính mình hiểu lầm, thì cho dù có bị rầy la cỡ nào tôi cũng không để ý… Suy nghĩ này đột nhiên hiện ra trong đầu thôi.”

Phương hướng mình muốn tiến lên, là do chính mình quyết định.

(À thì mình thích nhất tính cách này của main, làm mọi việc theo điều mình cho là đúng, tuy sẽ gây ra mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai thế giới, nhưng không bao giờ làm người bên cạnh phải thất vọng – như cách cậu đối xử với những lời giải thích mập mờ của Liliana – ‘tự nhiên muốn chia sẻ tí :v’)

Bất kể trên con đường đó là vui hay khổ, chỉ cần những người bạn đồng hành kia có thể hiểu được, thì người ngoài có nói gì cũng chẳng quan trọng nữa.

Sau khi anh ấy đem nỗi lòng bày tỏ, Liliana gật đầu thật mạnh.

“Đó chính là giác ngộ một vị vua nên có. Kusanagi Godou, ngài càng trở nên đáng dựa dẫm rồi.”

Tuyệt đối không phải a dua nịnh hót, đó là sự tán đồng chân thành của một kị sĩ trung thực. Cô ấy cùng chủ nhân Kusanagi Godou của mình tiến về phía trước.

Hai người họ đi đến cửa phòng của Erica. Cô ấy sống cùng hầu gái của mình trong căn hộ tại tầng mười tòa chung cư.

Nhưng khi họ tiến vào đó như mọi ngày, thì lại được một cô gái chẳng liên quan đến căn phòng nghênh đón.

“Chào buổi sáng, Kusanagi-sama. Liliana-sama, đã lâu không gặp, hai vị có muốn uống một ly cà phê kiểu Ý không?”

Cô ấy đang ngồi bên cái bàn trong phòng khách, đem chiếc tách tràn đầy hương cà phê đưa lên miệng.

Đúng thế, đó là Karen Jankulovski, nữ hầu bên người Liliana, hơn nữa còn là phù thủy thực tập của [Thanh hắc đồng thập tự].

“Cái gì mà đã lâu không gặp… Sáng nay chúng ta vừa chào tạm biệt trước khi ra khỏi nhà. Karen, em trốn đến nhà Erica từ lúc nào thế?”

“Đương nhiên là sau khi Liliana-sama và Kusanagi-sama gặp mặt rồi.”

Cô gái 14 tuổi này lịch thiệp trả lời câu hỏi của vị chủ nhân tóc bạc. Cô ấy không mặc đồ hầu gái mà là quần áo thường ngày, ngày nghỉ sao?

“Không lâu trước đây em đã đề nghị Lily-sama điều tra quá khứ của Kusanagi-sama, sau đó cũng phải rất bận rộn giúp đỡ… May mà gần đây tiểu thư vô cùng hăng hái, em mới có chút thời gian rảnh rỗi.”

Karen dùng phương pháp linh hoạt nói ra lời giải thích quan trọng cho mình.

Là nó đó à? Thứ tình báo trở thành nguyên nhân dẫn đến vụ đánh cuộc đấy hả? Godou cũng đã nhớ lại.

Khẽ liếc Liliana một cái, vẻ mặt của cô ấy có chút không đúng lắm. Hóa ra là vì nguyên nhân này, cô ấy đột nhiên để ý tới những chuyện kỳ quái kia là do chỉ dẫn của quân sư Karen đây nhỉ.

“Bởi vì hôm nay được nghỉ, em muốn đến gặp người bạn cũ Anna-san… Tuyệt đối không có ý muốn trộm xem Kusanagi-sama và Liliana-sama thân mật đâu, xin đừng để ý.”

Tuy nhiên cô ấy đã đem cả âm mưu nói ra, nhưng Godou không có ý định chỉ ra điều đó.

Cô hầu gái còn lại kia đi ra từ bên trong nhà.

“Thành thật xin lỗi, bởi vì nhìn thấy Kusanagi-san đến, nên em qua phòng ngủ của Erica-sama xem một chút… Cô ấy quả nhiên vẫn đang ngủ say sưa.”

Arianna Hayama Arialdi, tên thân mật là Anna, nói trong ngại ngùng.

“Vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mà, cô và Karen đã là bạn tốt từ trước rồi ư?”

“Đúng ạ, duyên phận đưa đẩy nên chúng em gặp nhau. Karen còn nhỏ tuổi hơn cả em, nhưng lại rất đáng tin cậy đấy.”

Đối với câu hỏi của Godou, Anna đáp lại bằng nụ cười nhiệt thành thoải mái.

Vẫn luôn ngây thơ và hoạt bát như thế, đó chính là đặc trưng, cũng là cá tính nổi bật nhất của Arianna. Mà trước tiên phải bỏ qua món canh súp hay kĩ năng lái xe nguy hiểm của cô ấy đã.

“Thế thì để tôi đi gọi cô ấy dậy, không sao chứ?”

“Vâng, đương nhiên không có vấn đề gì, về Erica-sama thì đành nhờ ngài vậy.”

Tuy là việc làm mỗi ngày, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy trực tiếp tiến vào phòng ngủ mà không có sự cho phép của người nhà thì không được tốt cho lắm.

Sau khi nhận được sự cho phép của Anna tốt bụng…

“Kusanagi Godou, hay là ngài đừng làm thế đi. Cứ giao cho tôi, dù cho cô ta là một đứa con gái giống như ma quỷ, nhưng con trai tốt nhất không nên đi vào phòng riêng của phái nữ. Đừng quên tôi vì muốn giúp đỡ những việc kiểu này, mới luôn ở bên ngài đợi lệnh.”

Bị Liliana gọi lại một cách bất ngờ, Godou ngây người một chút.

Cô ấy nói không sai, tuy trước đây luôn nước chảy bèo trôi mà đến đầu giường Erica gọi cô nàng dậy, nhưng quả nhiên thế là không phù hợp cho lắm. Godou sau khi nghe xong lời khuyên can của Liliana cũng đã nghĩ lại vấn đề này.

“Đúng vậy…! Thế thì đành nhờ Liliana vậy nhé?”

“Vâng, tôi dùng tính mạng mình bảo đảm, chắc chắn sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài!”

Cuộc đối thoại cứ như là một vị vua yêu cầu dũng sĩ đi đánh bại ma vương, và vị người hùng đó anh dũng tiếp nhận nhiệm vụ.

Kết quả cũng chỉ là Liliana đi tới gian phòng của Erica mà thôi.

Quả nhiên đạo lý và chính nghĩa của cô ấy rất phù hợp với mình, có thể thoải mái hơn rồi!

Từ sau cuộc chiến với Perseus ở Naples, mình đã có cảm giác tương tự như thế. Chỉ cần Liliana không phải nhiệt tình quá mức như trước đây, thì sẽ trở thành một cô gái vô cùng hợp với cá tính của Godou.

-- Chờ đợi một thời gian.

Không lâu sau, từ trong phòng Erica truyền ra tiếng nói.

“Lily, tại sao lại là cậu!? Thay Godou đến gọi mình dậy ư, vừa vừa phai phải thôi! Biết thân biết phận đi! Thế mà dám phá đám quãng thời gian ngọt ngào buổi sáng của mình và Godou, tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!”

“Cô mới là người không biết mình là ai! Xưa nay tôi chưa từng nghe nói có chuyện chủ nhân phải gọi kị sĩ rời giường mỗi sáng! Chẳng lẽ con cháu của đại kị sĩ, thánh điện kị sĩ đầy vinh dự lại là người như thế này hả!?”

“Bởi vì mình là đặc biệt, là người yêu của Godou! Ngược lại cậu mới là người phá đám!”

“Hừ, Liliana Kranjcar này là kị sĩ số một của Kusanagi Godou, cũng là thị vệ trưởng của ngài. Cho dù cô có làm người yêu, chỉ cần cả gan làm loạn, thì tôi có quyền ngăn cấm điều đó! Tôi can thiệp chuyện này là việc đương nhiên, danh chính ngôn thuận! Cô đừng có la lối nữa.”

“Ara, cậu là đệ nhất kị sĩ và trưởng thị vệ? Nếu thế thêm thân phận người yêu số 3 nữa thì sao nhỉ?”

“Cô, cô nói cái gì!?”

“Lily, cậu có biết không? Ở Trung quốc, người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho hoàng đế là thái giám đấy, trở thành người bất nam bất nữ thì mới được cho phép đi lại trong hậu cung. Còn cậu vốn là một trong những nữ nhân của Godou, mà lại muốn quản lý người khác nữa, quá ảo tưởng rồi đấy!”

“Kh-không thể nói như thế được, đó chỉ là một trường hợp trong lịch sử mà thôi…”

“Không sai, tồn tại trong lịch sử chứng tỏ sự hợp lý của nó. Mình có thể thừa nhận lần đánh cuộc ngớ ngẩn đó cậu đã thắng lợi, có thể thừa nhận việc cậu có thể quản lý cuộc sống cá nhân của anh ấy, nhưng tuyệt đối không cho phép cậu can thiệp quan hệ giữa Godou và người yêu! Nếu cậu nhất định muốn làm thế, thì đầu tiên phải từ bỏ trở thành nữ nhân của anh ấy. Mình có nói sai không?”

“Anou… Không phải thế… Tôi nên nói thế nào nhỉ… Anou… etou…”

Đầu tiên là thừa nhận một phần ý kiến của đối phương, thế nhưng sau đó không lùi nửa bước.

Đó chính là phương pháp tốt nhất trong đàm phán. Rõ ràng là sáng sớm ngủ dậy sẽ bị hạ huyết áp, nhưng vừa rời giường đã áp chế được Liliana không thể nói gì, tài trí của cô ấy quả là vô cùng xuất sắc.

“Aa… ưm…” Bên cạnh Godou, Anna vô cùng bối rối khi thấy hai kị sĩ tranh luận như thế.

Và còn Karen thì biểu hiện một bộ ‘quả nhiên sự phát triển sau chuyến đi Nikkou rất đáng để chờ mong nhỉ’ chẳng khác gì một con quỷ nhỏ và cười trộm không ngừng. Godou chỉ có thể coi như không nhìn thấy.

Mà dù sao thì, hôm nay vẫn sẽ rất náo nhiệt đây.

Cuộc sống hàng ngày của Kusanagi Godou, thường đều bắt đầu từ loại cảm thán kiểu như thế này.

Phần 2

Thế rồi, Godou và Erica cùng với Liliana, cả ba cùng nhau đi đến trường.

Họ đi trên con đường quen thuộc đã qua lại nhiều lần. Một học sinh nam mang theo hai cô gái tóc vàng và tóc bạc xinh đẹp có vẻ vô cùng nổi bật, thu hút ánh mắt của người qua đường, nhưng Godou đã quá quen với kiểu thử thách này rồi.

Khả năng thích ứng của Kusanagi Godou làm kinh ngạc cả chính bản thân anh ta.

Không cần nói cái khác, riêng việc chỉ mất một tuần đã dễ dàng khống chế thể chất kỳ lạ của Campione đã khẳng định điều này.

“Liên quan tới chuyện Liliana trở thành trưởng thị vệ, cho dù em có bất mãn với nhiều chi tiết.”

Erica dùng ngữ khí khó chịu lầm bầm lầu bầu.

“Nhưng em cũng bắt đầu cho rằng đó là một ý tưởng không tồi. Nếu như em cứ quấn lấy bên cạnh Godou, thì [Bàn tròn] của Kusanagi Godou rất khó có thể phát triển được.”

“Bàn tròn của anh? Em nói cái gì vậy?”

“Cái đó thì, chắc anh cũng biết câu chuyện của vua Arthur chứ, truyền thuyết về ông ta và các kị sĩ bàn tròn ấy.”

Đó là vị vua truyền kỳ của England, các kị sĩ dũng mãnh khắp nơi đều quy tụ về dưới trướng của ông ta, trở thành những thuộc hạ trung kiên. Chuyện kể rằng mỗi khi bọn họ họp mặt đều ngồi vào một chiếc bàn tròn thật lớn. Thế kỷ 13, vị vua Edward đệ nhất của Anh đã ‘phát hiện’ và phỏng chế nó, đem tới trang trí cho tòa thành Winchester…

(nếu có ai chưa biết thì không phải tự nhiên mà từ ‘phát hiện’ được đặt trong ngoặc đâu, hồi sau sẽ rõ…. Mà hi vọng lúc ấy bạn nhớ được :v)

“Em muốn trong vòng nửa năm tới, uy danh của Kusanagi Godou vang vọng tới mỗi một ma thuật sư và phù thủy trên toàn thế giới. Hiện tại cũng nên bắt đầu giai đoạn tiếp theo rồi.”

Đứng trước Godou – người đang hồi tưởng lại tri thức lịch sử trong đầu, Erica thuyết minh về viễn cảnh trong tương lai.

Nghe tới chỗ đó, Liliana nói chen vào.

“Tóm lại là dẫn dắt tôi và Erica, còn có cả nhóm Yuri và Seishuuin Ena, phò trợ Kusanagi Godou tạo nên một tổ chức độc lập đúng không?”

“Không sai, theo sự phát triển sức mạnh và quyền uy của Godou, những người muốn gia nhập sẽ xuất hiện. Đương nhiên cũng có người sợ hãi, người phản ứng quá khích. Và các thành viên [Hồng hắc đồng thập tự] của mình và [Thanh hắc đồng thập tự] của Lily sẽ dần có kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của Godou.”

“Vì tránh không xảy ra hỗn loạn kiểu như thế, đầu tiên phải sắp xếp lại những người đi theo Kusanagi Godou. Chúng ta kể từ bây giờ nên giữ khoảng cách với tổ chức của mình.”

Đối với cách nói của Erica, Liliana ngầm tán thành và phụ họa.

Vào lúc này, không thể không thừa nhận hai kị sĩ là một cặp bài trùng tuyệt hảo.

“Nhưng mà, nếu anh muốn giữ cuộc sống hòa bình thanh thản, thì còn cần làm như thế nữa không?”

“Godou, người theo chủ nghĩa hòa bình mà chỉ biết nói lời dễ nghe, thì không có chút sức thuyết phục nào đâu.”

“Không muốn nhìn thẳng vào cá tính và bản chất của mình… Cần phải trực tiếp chỉ ra cái thói quen xấu đó của ngài nữa sao? Giả thuyết không thể thực hiện thì sẽ chỉ là vô nghĩa thôi.”

Thậm chí phản bác cũng có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy.

Grr, làm như mình là dã thú khát máu không bằng. Erica bỏ qua bộ dạng cắn răng nghiến lợi của Godou và tiếp tục nói:

“Và vấn đề bây giờ là, trong khoảng thời gian tiếp theo, muốn làm chuẩn bị trên nhiều mặt. Đàm phán với những tổ chức nguyên bản của các cô gái đang đi theo Godou, tạo nên một tập đoàn năng động mạnh mẽ và kỷ luật. Chuyện này chỉ có Erica Blandelli làm được mà thôi, mọi người thấy sao?”

Đó là một câu hỏi tự phụ và không chút lay động.

Lẽ đương nhiên, Godou cùng với Liliana không có lý do phản bác.

“Thế thì, nếu muốn triệt để phát huy tài năng của em, thì phải thường xuyên đi lại nhiều nơi. Đã vậy để cho Liliana – người rất ưu tú trong việc hộ vệ và quản gia giúp đỡ Godou là một sự sắp xếp không tồi.”

Ra vậy, đó chính là ý tưởng của cô ấy, Godou gật gật đầu.

“Godou này, phát triển theo hướng đó có vấn đề gì không?”

“Nếu như đã giao cho em, thì anh nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, thế nên sao cũng được… Nhưng mà tên Salvatore Doni kia chẳng phải cũng không có bè cánh gì sao?”

Vị Campione trẻ tuổi thống lĩnh hiệp hội ma thuật Nam Âu.

Nếu dùng phép so sánh, thì anh ta chính là huấn luyện viên của một đội bóng đá, không có tổ chức của mình, chỉ sở hữu vài nhân viên bên cạnh giúp đỡ mà thôi.

Thế nhưng khi có chuyện quan trọng, anh ta có thể tập trung các ma thuật sư và kị sĩ. Dù thuộc về nơi nào, đều phải nghe lệnh vị Campione này.

Bình thường không hề khống chế hay chỉ huy, [Kiếm Vương] đó lại dễ dàng thoải mái thống trị cả giới ma thuật sư Nam Âu.

Không biết có thể bắt chước phương pháp làm việc của tên đó không nhỉ?

Chỉ huy thuộc hạ, kết bè kết phái – Godou có chút bài xích lối sống phô trương đó.

“Nếu anh muốn làm theo kiểu của ngài ấy, thì sẽ gặp không ít khó khăn. Sir Salvatore sẽ không trợ giúp bất cứ ai hay nhóm nào, và cũng không hề làm việc theo cảm tình, nhờ đó mới có được lập trường như hiện nay. Anh không thể làm thế được đúng không?”

Godou có thể hiểu cách nói của Erica.

Cô ấy nói không sai, đối với cá tính như của anh, ‘không giúp bất kỳ ai’ là tuyệt đối không thể nào.

Giống như con đường anh đã và đang đi bây giờ, sau này anh nhất định sẽ gặp phải đủ kiểu người. Thân mật thì sẽ thành bạn bè, và sẽ hợp tác giải quyết những vấn đề của nhau!

…..

Kết thúc giờ học, đã đến lúc tan trường.

Erica có nhiều chuyện phải làm nên đã rời đi trước. Mặt khác, Godou nhìn chằm chằm vào một tin nhắn trên điện thoại và trầm tư.

-- Nội dung như sau.

From : Koudzuki Sakura.

Title: Godou mau đến giúp chị!

Body: Xin nhờ em đấy! Chuyện liên quan đến Quỷ vương đã nói lần trước, chị có việc cần em giúp đỡ, có thể chứ?

“Chẳng biết vì sao mình có dự cảm không lành.”

Cũng không phải do trực giác của Campione, mà là dự đoán qua kinh nghiệm từ trước tới nay.

Hành động truy tìm Quỷ vương cùng người chị họ Koudzuki Sakura là chuyện của một tháng trước, và kết quả là Amakasu đem củ khoai nóng bỏng tay đó ném cho Liliana. Vì xử lý chuyện này, Godou đã phải nghĩ vỡ đầu mới ---

“Liliana đã có chuyện đột xuất về Milan rồi… Lý do này chắc được rồi nhỉ?”

Đó đại khái là kết quả.

Đem nó chuyển cho người chị họ, và cô gái ngây thơ trong sáng ấy tin ngay tắp lự. Rồi sau này mỗi khi gặp Sakura, anh ấy đều không nhắc tới Liliana nữa, kéo dài cho tới hiện tại.

“Có chuyện gì à, Kusanagi Godou?”

“Ah, thực ra…”

Godou tóm tắt giải thích cho Liliana – người vừa ghép bàn tới bên cạnh.

Thân là một trong những người liên quan, biết rõ con người và cá tính của Sakura, vị thị vệ trưởng tóc bạc nhíu mày lại.

“Tin nhắn đó đầy mùi phiền phức…”

Cô ấy nói ra ý tưởng tương tự, nhưng đó cũng tính là suy đoán phù hợp thôi.

“Chuyện là thế đó, chút nữa tôi sẽ đi qua xem tình hình bên Sakura-san, hôm nay tạm biệt tại đây thôi. Chị ấy không biết Liliana vẫn còn tại Nhật Bản, nên nếu cô cùng tới thì rắc rối lắm.”

Nếu đã xác định là rắc rối, thì đành đâm lao theo lao thôi.

Nghe lời đề nghị của Godou, Liliana suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Không, nếu đã như thế, chẳng bằng làm theo kế hoạch của tôi xem sao?”

Godou gật đầu đồng ý với sách lược của nữ kị sĩ, và lập tức quyết định thi hành nó.

Khoảng một tiếng sau, Godou đi đến trường đại học nữ Akinomizu.

Đó là một học viện nổi tiếng tại khu Bunkyo. Là nơi mà một nam sinh năm đầu cấp 3 đều sẽ rụt rè dù chỉ với việc muốn tiếp cận.

Godou đi vào một tiệm ăn nhanh cạnh trường, và lập tức nhìn thấy người chị họ đang chờ mình.

Anh ấy nhanh chóng đi về phía bàn Sakura đang ngồi.

“A, Godou! Chị ở đây này, lâu quá không gặp rồi!”

Sakura vừa vẫy tay vừa gọi Godou.

Bởi vì khuôn mặt trẻ con đáng yêu và thân thể nhỏ nhắn, cô ấy từng bị nhận nhầm là học sinh trung học.

Thế nhưng cô gái ngồi cạnh cô ấy không chỉ nhỏ lùn, mà còn sở hữu một khuôn mặt có che cũng không hết nét trẻ con.

… Là học sinh tiểu học năm thứ 5 chăng? Vẻ ngoài cô gái xinh xắn đoan trang, cho dù có nói là nghệ sĩ chắc cũng có người tin nhỉ. Mái tóc dài và xoăn tự nhiên, trên người mặc bộ quần áo một mảnh kiểu tây, cô đáng yêu như một bé búp bê, cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác.

Campione! vol8 9

“A, phải giới thiệu với Godou trước đã. Cậu ấy là Renjou Fuyuhime-chan, người bạn đầu tiên của chị tại Tokyo đấy.”

Cô gái có vẻ ngoài nghi là học sinh tiểu học khi được giới thiệu thì khinh thường hừ một tiếng.

Hơn nữa cô ấy còn dùng ánh mắt không thân thiện cho lắm săm soi Godou, dùng âm thanh sắc bén nói:

“Người họ hàng mà cậu nói là có thể giúp đỡ chúng ta, chính là tên này à? Nhìn có vẻ vênh váo nhỉ!”

Renjou Fuyuhime nói những lời đầy gai.

Ánh mắt cô ấy vô cùng sắc nhọn xỉa xói, không biết vì sao luôn nhìn vào khu vực gần đỉnh đầu Godou.

“Anou… Tôi trông kiêu căng lắm à?”

Godou có chút bất an hỏi lại.

“Đương nhiên! Tuổi so với Sakura còn nhỏ, lại cao đến như vậy! Chẳng lẽ, cậu cố ý muốn tôi ngẩng đầu nhìn cậu đến mệt mới thôi hả!?”

Vô cùng mạch lạc, cô gái dùng một cách nói ích kỷ để mắng Godou.

Cô nàng này dường như vô cùng tự ti về chiều cao thấp bé của mình, hơn nữa, Kusanagi Godou cho dù mới 16 tuổi, lại gần đạt tới 1m8. Chẳng lẽ chính vì như thế mà Renjou Fuyuhime phát ngôn một cách vô lý như vậy sao?

Không đúng. Cô ấy còn nhắc đến một chi tiết quan trọng khác.  ‘Tuổi so với Sakura còn nhỏ’ thì phải?

“Chẳng lẽ, người bạn cùng năm nhất dạy Sakura-san ma thuật chính là…”

“A, em biết rồi à? Fuyuhime-chan chính là sư phụ ma pháp của chị, cô ấy còn dạy chị rấ~t nhiều thứ nữa đấy!”

Godou dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Fuyuhime, không ngờ rằng có người còn trông trẻ con hơn cả Sakura, quả nhiên là núi cao càng có núi cao hơn.

Nhắc đến thế thì, lớp bên cạnh mình cũng có Miyama-san sở hữu khuôn mặt baby như vậy, nhưng mà Fuyuhime-san không phải cùng năm, mà lớn hơn mình vài tuổi… Rồi Godou lại chú ý tới một chuyện.

Họ cô ấy là Renjou, nó đại biểu cho cô ấy là…

“Này này!? Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì!?”

Renjou đột nhiên khó chịu hỏi.

Bởi vì Godou chẳng biết tự lúc nào không chuyển mắt khỏi khuôn mặt như búp bê của cô ấy.

“C-có khi nào cái tên nhà ngươi đang nghĩ những thứ xấu xa không? Chẳng hạn như nhìn tôi thân thể thấp bé cứ như quả bí lùn hay bé hạt tiêu ấy hử!?”

“Fuyuhime-chan, cậu bình tĩnh lại đi! Tuy Godou trông khá cao lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường Fuyuhime-chan đâu.”

Bỏ qua Fuyuhime - người đang làm ầm ĩ, Godou quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Sakura-san, chị muốn em giúp chuyện gì vậy?”

“A, là thế này. Thực ra Fuyuhime-chan cuối cùng đã quyết định nói ra tên của tên Quỷ vương đáng sợ kia. Cho tới tận bây giờ, cô ấy vẫn luôn lo lắng mình bị liên lụy vào tình thế bất đắc dĩ đó và vô cùng bất an.”

Godou đề cao cảnh giác, chẳng lẽ mình bị lộ rồi à?

Người chị họ ngây thơ cuối cùng đã biết bí mật của Kusanagi Godou này sao?

“Em có biết chuyện 1 tuần trước, Toushuugou ở Nikkou bắt đầu tiến hành sửa chữa không? Người phá hủy nơi đó dường như chính là tên Quỷ vương kia thì phải. Fuyuhime-chan rất sợ hãi, chỉ lo mình bị hắn ta ép buộc làm chuyện quá đáng nào đó.”

“Nhưng mà người đề nghị cả 3 người đi gặp tên Quỷ vương không chuyện xấu gì không làm đó chính là Sakura.”

Fuyuhime vừa nép người vào Sakura vừa lộ ra vẻ mặt kiên nghị mà lại hơi căng thẳng.

Godou càng ngày càng bồn chồn, nếu như cô ấy đúng là thành viên gia tộc Renjou, thì chắc chắn sẽ biết về anh. Chẳng lẽ cô gái này sắp nói ra sao? Tại ngay trước mặt vị Quỷ vương chân chính nói ra cái tên đó?

“Đó là lý do tôi quyết định mình sẽ không trốn tránh nữa. Trước khi rơi vào bàn tay ma quỷ của hắn, tôi phải chủ động đến và mắng chửi hắn một lần, phản kháng tên kẻ thù của phái nữ đáng hận đó – [Kusasagi Goroh]!”

Kusasagi Goroh…?

Godou cảm thấy cả người như thoát lực. Đó là là tên quái nào vậy?

“Đúng rồi, Godou này. Fuyuhime-chan đã điều tra qua về người có chút thân quen với Kusasagi-san, và hỏi người đó nơi hắn ta đang ở… Godou có thể đi cùng bọn chị tới đó không?”

Sakura trong bất giác dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Godou.

Dù đã quyết định làm đến cùng, nhưng xem ra chuyện này cũng tính là một phần không tốt ngoài ý muốn nhỉ…?

Godou – người đang phờ phạc chỉ có thể yếu ớt gật đầu đáp ứng.

Cửa hàng thức ăn nhanh có một nét đặc sắc là đồ thừa sau khi ăn xong phải do khách xử lý.

Và tranh thủ khi hai sinh viên đại học bê khay đồ ăn đi dọn dẹp, Liliana Kranjcar nói khẽ bên tai Godou:

“Cô gái gọi Renjou đó là ai vậy? Sayanomiya, Seishuuin, Kuhoudzuka, và Renjou – cũng có nghĩa là một trong Tứ Gia. Tôi chắc chắn đó là một gia tộc có liên hệ sâu sắc với Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử.”

“Ừ, cô nghĩ không sai đâu.”

Godou cũng hạ giọng trả lời.

Thứ Liliana sử dụng đúng là phép [Ẩn Thân], loại ma thuật có thể làm người ta trong suốt và che giấu mà cô đã từng làm ở đền Nanao. (nhà Yuri). Nhờ vào nó mà Liliana có thể đồng hành cùng Godou như bây giờ.

“Nhưng mà, cô ấy lại có thể nhớ tên thành cái thứ kỳ quái đó… Nghĩ lại thì, Amakasu-san đã từng nói về khả năng dùng ma thuật khống chế ký ức để thay đổi trí nhớ của cô ấy, và đây là kết quả à?”

Buổi tối hôm anh và Sakura cùng đến Aoyama, Amakasu đã từng nhắc đến chuyện này qua điện thoại.

Việc mà có thể thay đổi ký ức con người bằng ma pháp… hay những thứ kiểu như thế.

“Ngài chắc không? Nếu đó là sự thật thì tôi có chút lo lắng đấy. Dùng loại ma pháp đó với người biết phép thuật thì có một tỷ lệ nhất định vì một nguyên nhân ngẫu nhiên mà hồi phục trí nhớ.”

“Hử!?” Vậy thì nó chỉ là một thủ đoạn lừa gạt chẳng có tý ý nghĩa nào.

“Xem ra tôi phải qua chỗ Amakasu Touma trước để xác nhận lại mới được. Nếu có khả năng thì tôi cũng sẽ tìm Sayanomiya Kaoru nữa. Tôi đi đến trụ sở Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử bây giờ có được không?”

“Cũng tốt, nhờ cô vậy nhé. Tôi sẽ tạm thời quan sát tình huống của hai vị này đã.”

Godou cảm thấy Liliana đã rời đi.

Sakura và Fuyuhime cũng đã quay trở lại, hai người trông có vẻ vô cùng nhiệt tình với việc sắp làm, hay nói chính xác hơn là thỏa mãn với nó.

Phần 3

Fuyuhime là người dẫn đường, cùng Godou và Sakura đi tới Akihabara.

Mấy năm gần đây, thay vì nói nó là phố điện máy, chẳng bằng nói là thánh địa của Otaku. Nơi Fuyuhime đi tới là vùng bên ngoài con phố chính - Chuuoudoori, và xuất hiện trước mặt nhóm Godou là tòa nhà hỗn hợp buôn bán và cư trú.

Biển quảng cáo trước cửa ra vào ánh vào mắt họ.

[Maid Cafe – Cure Pure] , [Innocent Maid Tea House - Disruption] , [Maid Yum Cha Chamber - Peerless Statesman] , [Maid

Relaxation - Go To Heaven] , [Maid Dispatch Service - Plutonium Thermal] …..

(theo thứ tự là – maid café.thanh tẩy – trà quán toàn maid – Maid ẩm trà phường.Quốc sĩ vô song – Trung tâm giải trí maid.Thẳng tới thiên đường – cái này chịu không biết nói sao)

Xem ra tòa building này chỉ có cửa hàng hay công ty liên quan đến Maid mà thôi.

Godou nhớ tới ba người bạn học Nanami, Sorimachi và Takagi. Nhóm người này đang  muốn làm [Quán Café đồ bơi trường + hầu gái] trong kỳ lễ hội trường lần này, và gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nữ sinh toàn trường.

“Chị có thể nói cho tôi tại sao muốn tới loại địa phương này được không?”

“Nghe nói đệ tử của tên Quỷ vương Campione đó thường ra vào chỗ này đấy!”

Fuyuhime nhấn mạnh với Godou.

Không biết chính mình nhận đệ tử từ khi nào nhỉ?

“Nếu đã là đệ tử của Quỷ vương-san, thì tất nhiên phải là Ma thuật sư đúng không!?”

“Theo tin đồn thì không phải thế. Tên đó nghe nói mới ba tuổi đã dùng quyền pháp thể hiện tài năng của mình trước mặt Campione sở trường võ nghệ, sau đó được tán tụng kiểu ‘Đứa bé này quả thật chính là thần đồng, là rồng phượng giữa loài người’, sau đó được thu làm đệ tử luôn.”

Nghe đoạn đối thoại của Sakura và Fuyuhime, Godou nghĩ tới một người.

Chẳng lẽ họ đang nói về tên đó hả? Nhưng cậu ta là người ghét con gái cơ mà, làm sao có thể thường đến quán Maid Café được… Ngay khi Godou đang trầm tư suy nghĩ.

Một thiếu niên đi qua trước mặt anh, trông có vẻ muốn đi vào tòa nhà đó.

Godou nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, quả nhiên là người quen. Người này có một vẻ ngoài đẹp trai đoan chính, nhưng biểu tình ngạo mạn kiêu căng của thiếu niên lập tức biến mất khi nhìn thấy Godou.

“…Chẳng phải Sư thúc đây sao? Ngài đến loại địa phương này làm gì vậy?”

Sau khi nhận ra ánh mắt của anh, cậu ta hơi giật mình.

Người gọi Godou là [Sư thúc], toàn thế giới chỉ có một không hai. Thiếu niên đó tên là Lu Yinghua, thiếu chủ của Lục gia Hồng Kông, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Giáo Chủ Ma Giáo Luo Hao.

“Tôi vẫn ở Nhật Bản, hơn nữa còn là Akihabara, chỉ vì có công chuyện mà thôi.”

Lu Yinghua vừa mân một ngụm trà lạnh vừa nói.

Sau cuộc tái ngộ bất ngờ đó, cậu ta dẫn nhóm Godou đi vào một quán trà hầu gái (Maid Ẩm trà phường – Quốc sĩ vô song.). Sau khi tìm một vị trí và ngồi xuống, 4 người bắt đầu trò chuyện.

Sau đó Maid-san lập tức đem đồ uống lên cho mỗi người.

“Lục gia Hồng Kông chúng tôi có trụ sở tại cả Shinjuku và Ikekuburo. Hiện nay vì tiến công vào con đường phồn hoa Akihabara, nên đã bắt đầu kinh doanh tòa nhà đó.”

“Chẳng lẽ cả tòa building toàn maid đó đều là của gia tộc nhà Yinghua à?”

“Đúng thế, sau khi tôi ủy thác cho đàn em tại Nhật, nó liền trở thành như vậy đấy.”

“Lúc đó, tôi đề xuất bán linh kiện máy tính giá rẻ và Doujinshi để hấp dẫn khách hàng, nhưng tụi đàn em đã mạnh mẽ yêu cầu bất cứ giá nào đều phải sáng lập một công viên có chủ đề là Maid. Tôi cho rằng có thử một chút cũng không sao, nên cho phép chúng làm như thế.”

Thay vì nói cậu ta là thủ lĩnh của xã hội đen, càng nên nói thiếu niên này là một thành viên quan trọng của một tập đoàn kinh tế kiểu mới.

Hóa ra cái tên này ở nơi này làm loại buôn bán thế này. Và dù ở bất cứ quốc gia nào, cũng có những người giống với kiểu Ba thằng ngốc…

Ngay khi Godou đang cảm khái về lời giải thích của Lu Yinghua, Sakura nói chen vào:

“Đúng rồi, Godou này, cậu ta gọi em là chú, chẳng lẽ cũng là người của dòng họ nhà mình à? Nhưng lúc tất niên chị có thấy cậu ta bao giờ đâu?”

Nhà Kusanagi có một tập quán là mỗi dịp năm mới đều tập hợp để ôn lại tình xưa.

Nhà trưởng tất nhiên là không cần phải nói, nhưng cả các chi các nhánh khắp cả nước cũng sẽ trở về, nên mặt mũi và tên tuổi họ hàng mọi người đều có thể nhớ đại khái.

“Bởi vì khá nhiều lý do nhỏ nhặt, nên mọi chuyện đã thành ra thế này. Sakura-san, xin đừng để ý nữa.”

“A… Là thế sao. Chắc là của ông hoặc là dì Mayo hay chú Genzou hả! Chuyện nhà Godou phức tạp nhỉ! Chị hiểu rồi!”

Sakura gật đầu đồng ý với lời giải thích tùy tiện của Godou. Lúc ấy, anh vậy mà có chút muốn cảm ơn lối sống đặc dị của ông nội và cha mẹ mình.  Lu Yinghua sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của Godou và Sakura, thì mới bắt đầu cười với cô.

“Sao cơ, hóa ra là người thân của thúc phụ à? Tôi đã thất lễ rồi. Hey, có ai mang cho tôi chút đồ ăn ra đây nào!”

Tuy nhiên Lu Yinghua ngay từ đầu luôn coi như không nhìn thấy hai cô gái, nhưng sau khi biết thân phận của Sakura, thái độ của cậu ta lập tức thay đổi.

Không lâu sau thì vài cô hầu gái mang theo khay điểm tâm từ bên trong đi tới.

Bánh bao nhỏ, há cảo, xíu mại, thịt viên và bánh đào …

Những món ăn tinh xảo sắc hương vị đều đủ cả được bày khắp bàn. Godou thử ăn vài miếng há cảo, rất thơm ngon, cảm giác tươi mềm của thịt tôm làm người ta khó mà dừng được. Hoàn toàn trái ngược với trang phục hầu gái, nó mang hương vị chính tông Trung hoa.

“Godou, cậu bé này thật ngoan ngoãn nhỉ!”

Được khoản đãi những món điểm tâm tuyệt vời, Sakura dùng thanh âm cảm động khen ngợi, nhưng mà Fuyuhime lại vẫn nhìn Lu Yinghua bằng ánh mắt không thân thiện cho lắm.

“Bỏ qua loại chuyện nhỏ này, cậu mau nói cho tôi biết Kusasagi Goroh đang ở đâu! Tôi đã điều tra rồi, cậu chính là đệ tử của tên Campione đó đúng không?”

“Cô nói cái gì cơ…?”

Nghe lời nói như tra hỏi của Fuyuhime, Lu Yinghua hơi híp mắt lại.

Godou không hề nhìn nhầm, dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng cậu ta đúng là đã tỏa ra sát khí.

“Tỷ, hình như cô vừa nói vài lời kỳ quái gì đó thì phải? Tôi là gì của ai cơ? Hơn nữa cách cô nói có hợm hĩnh quá không? Bởi vì cô là bạn của thúc phụ, tôi sẽ coi như lần này không nghe thấy, nhưng nếu có lần thứ hai, thì cô cứ chuẩn bị đi.”

“… Ugu!” (có ai biết không :v)

Lời cảnh cáo lạnh lùng của Lu Yinghua dọa Renjou co rụt đầu lại.

Godou làm như không có chuyện gì xảy ra mà liếc Lu Yinghua một cái, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta từ từ bình tĩnh lại.

“Mà thôi… Bỏ qua cho cô đi. Tôi còn có chút chuyện muốn làm, xin cáo từ vậy. Lần sau hi vọng có thể thương lượng vài vấn đề với một mình ngài. Tôi muốn tham khảo ít thứ với kiến thức phi phàm của thúc phụ ấy mà. Thế, mọi người cứ chậm rãi thưởng thức nhé.”

Lu Yinghua ra khỏi chỗ ngồi, ôm quyền chào Godou rồi rời đi.

Sau khi Fuyuhime bình tĩnh lại và hết run rẩy, cả nhóm cũng đi khỏi cửa hàng.

Ra đến bên ngoài tòa building, cô gái nhỏ gầy mà rất cao ngạo cuối cùng cũng mở miệng:

“T-tên này có vẻ khó nhằn hơn so với tưởng tượng. Chuyện ở đây để sau này xử lý vậy, chúng ta đi đến chỗ tiếp theo thôi.”

“Fuyuhime-chan, cậu không sao chứ? Phấn chấn lên!”

Sakura cổ vũ người vừa đưa ra phương án mới.

“A, mình đương nhiên không sao! Dù có thế nào thì mình vẫn là đời sau của gia tộc Renjou giàu truyền thống! Làm sao có thể thua loại xã hội đen Hồng Kông đó được!”

Nghe nói Lục gia của Hồng Kông là một gia tộc quản lý hiệp khách (Xã hội đen Trung Quốc – con tác) – những kẻ ngoài vòng pháp luật.

Từ cách nói của Fuyuhime có thể thấy là cô ấy biết rõ lai lịch của đối phương. Mà nhắc đến mới nhớ, chẳng phải đây cũng là người dạy Sakura-san tiếng Đức cổ sao? Sở hữu kiến thức phong phú như thế, xem ra quả nhiên là thành viên của 4 gia tộc nhỉ.

Không hề biết gì về lời nhận xét của Godou, Fuyuhime lại dẫn mọi người tới trạm Toranomon.

Nơi họ muốn tới, là một ngôi đền cách đó không xa.

Để đi vào đền Nanao, trước tiên cần phải leo 300 bậc thang đá, đó là nơi mà người quen của Godou làm miko – quả nhiên cô ấy đã điều tra về mình từ trước rồi.

Bên cạnh Godou – người đang gật gù, Fuyuhime giải thích cho Sakura:

“Ở trong này là hai miko bị Kusasagi Goroh coi là đồ chơi, hơn nữa họ còn là một cặp chị em xinh đẹp. Cô em mới chỉ là học sinh tiểu học thôi đấy, cậu có tin nổi không!?”

“Hả!? Bệnh hoạn quá! Vậy mà làm ra một việc như thế! Thật không phải người mà!”

Không được phản bác, không cần phải thể hiện những cảm xúc không ý nghĩa. Godou liều mạng khống chế tâm tình của mình.

Hai cô sinh viên đại học vừa nói người kia là ác quỷ la sát khoác da người, vừa đi vào trong địa phận ngôi đền, còn Godou thì không nói lời nào đi sau họ.

Giữa đường cũng có vài nhân viên của đền đi ngang qua, Fuyuhime có thử chào hỏi họ vài lần.

Thế nhưng những người đó chỉ gật đầu đáp lại rồi lập tức rời đi, dù Fuyuhime có gọi lại họ cũng chẳng quay đầu.

“C-cccccon gái nhà Renjou đã tới cơ mà! Sao người ở đây có thể thô lỗ như thế chứ!?”

Fuyuhime tức giận rồi, nhưng mà cô ấy nhầm mất trọng điểm.

Các nhân viên thực ra bỏ chạy vì nhìn thấy Godou mới đúng… Bình thường luôn là như thế, nếu không phải Godou gọi lại, họ tuyệt đối sẽ không chủ động đến gần.

Và rồi, cả nhóm đến trước điện thờ của đền Nanao.

Khu vực mà trên mặt đất rải đầy sỏi.

Đứng ở đó là hai cô gái mặc đồ miko, tất nhiên là chị em nhà Mariya.

“A, là Onii-sama! Hoan nghênh anh tới đây, hôm nay có chuyện gì hay sao ạ?”

“Trời… Nếu muốn tới, lẽ ra cậu phải nói trước mới phải chứ… Để mình đi pha trà.”

Mariya Hikari hoạt bát lộ ra nụ cười lóa mắt vẫy tay với Godou.

Trong khi Mariya Yuri thì hiền thục đoan trang mỉm cười chào đón.

Đó là sự thể hiện tình cảm của hai chị em, họ đều để lộ ra sự thân thiết với anh, một chuyện vô cùng đáng quý.

Bởi vì Hikari gần đây luôn nói những thứ kiểu như ‘Sẽ có một ngày em đi đến bên cạnh Onii-sama, đến lúc đó, xin hãy yêu chiều em giống như những người khác nhé.’

Cách nói ấy khá kỳ lạ, có lẽ đó là cách cô bé thể hiện sự thân mật với mọi người.

Nghe thấy những lời ấy, người chị bắt đầu tỏ ra khá lo âu, thế nhưng cô vẫn xinh đẹp và dịu dàng như cũ. Trải qua trận chiến với Tề Thiên Đại Thánh, mối liên hệ giữa Godou và Yuri càng ngày càng vững chắc một cách đáng kinh ngạc.

Nói nó là hiểu nhau? Hay là quen thuộc đây? Cho dù không nói gì, chỉ cần ở cùng một chỗ đều sẽ tràn đầy một loại tình cảm mơ hồ khó hiểu, chính là loại cảm giác như vậy.

Tạm để chuyện đó sang một bên, vấn đề hiện tại là hai người đồng hành.

“Ô? Lại là bạn của Godou à? Hình như chuyện trùng hợp cứ liên tục xảy ra thì phải.”

“Đ-đúng thế nhỉ. Cũng có lúc liên tục gặp bạn bè như thế này, em cũng ngạc nhiên lắm.”

Đối với sự hoài nghi của Sakura, Godou chỉ có thể dè chừng trả lời.

Người chị họ ngây thơ vô tội vừa  nói ‘Đúng thế, nhất định là bởi vì em luôn làm việc tốt, nên Thần-sama mới ban điều đó cho em’ vừa cười lên. Cô ấy quá trong sáng.

So với đó, Renjou Fuyuhime bắt đầu nhìn Godou với ánh mắt nghi ngờ.

“A… Mình hôm nay tới chơi thôi, chỉ có hai vị này có chút chuyện muốn làm, nên mình đi cùng họ.”

“Ừm.” Chị em Mariya nhẹ gật đầu.

Thế rồi Fuyuhime lại một lần nữa khôi phục lại khí thế mạnh mẽ ban đầu, dùng thanh âm sắc bén tuyên bố:

“Hai người là chị em Mariya đúng không? Tôi là Renjou Fuyuhime. Chắc hẳn hai người phải biết con gái và cũng là người thừa kế gia tộc Renjou, có địa vị cao hơn cả Hime-Miko chứ? Tôi nhất định phải gặp tên Quỷ vương Campione vô nhân tính kia, hai cô lập tức gọi hắn ta đến đây đi!”

Vẫn chẳng thay đổi gì, cô gái nói ra những thứ vô căn cứ một cách tự đại.

Nhưng mà chị em Mariya hình như không có cảm giác gì, chỉ có chút khó mà hiểu nổi. Họ nhìn chằm chằm Fuyuhime như một loài thú quý hiếm, sau đó lại liếc Godou.

Chính thế, Campione đang ở ngay đây. Theo lẽ thường thì sẽ không ai nói ra những lời như vậy.

Hai chị em có lẽ sẽ nghi hoặc, Godou bày ra một bộ biểu cảm trông như gặp khó khăn và lắc đầu với họ.

Thế rồi, Hikari lập tức trả lời:

“A, thật hổ thẹn, việc đó bị cấm.”

Dù chỉ là học sinh tiểu học năm thứ 6, nhưng sự nhạy bén của cô bé thật đáng khâm phục.

Được cứu rồi… Ngay khi Godou nghĩ thế thì, Hikari lại nói tiếp:

“Vô cùng xin lỗi, nhà Renjou sẽ không đặc biệt chỉ định người thừa kế, trước đây em đã nghe Ena-Oneesama của nhà Seishuuin nói thế rồi.”

Cái gì? Thế thì chẳng phải Fuyuhime không là ma thuật sư liên quan tới gia tộc Renjou sao…?

Cùng lúc với Godou bị giật mình, Fuyuhime cũng phát ra tiếng ‘Ugu ugu’, và khóe miệng cô ấy cũng giật giật theo.

“L-làm gì có chuyện đó! Tôi sẽ trở thành gia chủ tiếp theo của nhà Renjou! Cái gì mà, được tên Campione biến thái đó cưng chiều một tý đã bắt đầu khinh thường người khác rồi! Gia tộc Renjou là một trong Tứ gia, sẽ không để bị loại người như các cô xem nhẹ đâu….”

Dù càng nói càng nhanh và kích động, nhưng đến cuối cùng lại chẳng còn chút khí thế nào. Fuyuhime đầy mặt sợ hãi ngừng lại tiếng la ó của mình.

Người sợ hãi không chỉ có cô ấy, Mariya Hikari cũng rụt rè nhìn vẻ mặt của người chị đứng cạnh bên.

“Cô nói … Cô là người thừa kế của nhà Renjou hả?”

Mariya Yuri bình tĩnh – tỏa ra vẻ đẹp sắc sảo thấp giọng nói:

“Nếu thế, tôi sẽ nói chuyện với cô như một người thừa kể dòng máu của Tứ gia. Hành vi hiện tại của cô, đối với vị La Sát Vương từ xưa được nước ta gọi là Quỷ vương, trong cương vị của hậu duệ một gia tộc luôn kính sợ và tôn trọng người ấy là vô cùng hỗn xược. Cô cần phải tuân thủ lễ nghi mỗi khi tiếp xúc với ngài, người không thể làm được không có tư cách xưng là Tứ gia. Xin hãy rõ ràng hành vi của mình đáng xấu hổ cỡ nào!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Yuri lúc quở trách tràn đầy cảm giác áp bách như một Yakshini.

(Linh hồn nữ tính trong thần thoại Hindu, được biết đến như một tồn tại xinh đẹp nhưng ngập tràn thù hận)

Godou cũng không nhịn được co đầu lại, chỉ có Sakura là nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Cô ấy thế mà không bị khí thế của Yuri ảnh hưởng, xem ra thật sự không hiểu loại tình cảnh hiện nay.

“Để tôi nói rõ ràng hơn. Nếu cô không thể giữ kính trọng với những Miko mang danh Hime như tôi, với tư cách một trong Tứ gia không thể có kiểu cư xử như thế được, thì xin hãy rời đi đi. Cô không có tư cách tiến vào thánh địa Nanao này.”

Cô ấy tuyên bố một cách nghiêm nghị, không hổ danh là một Hime-Miko, người sở hữu vẻ uy nghi và cao thượng mà không phải một cô tiểu thư bình thường có thể có được.

Campione! vol8 10

Chẳng biết tự lúc nào, Fuyuhime đã nước mắt hoen mi.

Rõ ràng là dù thái độ kiêu căng như thế, nhưng cô ấy lại không có một tí can đảm nào. Godou đành phải đi ra hòa hoãn bầu không khí lại.

“Bạn của mình đã nói ra những điều vô lý rồi, xin lỗi nhé. Hôm nay tạm biệt ở đây thôi, Sakura-san, mau mang bạn chị về đi. Thế, hẹn gặp lại sau!”

Mạnh mẽ gián đoạn mọi chuyện, anh nói ra lời tạm biệt với hai nàng miko.

Godou vỗ vai người chị họ, ý bảo cô ấy dắt Fuyuhime rời đi.

Và rồi họ cùng nhau rời khỏi ngôi đền. Chờ chút nữa nhắn tin xin lỗi và giải thích mọi chuyện cho chị em Mariya vậy…

“Fuyuhime-chan, nếu như cậu cứ dùng cách nói chuyện như lúc nãy, thì người khác tức giận là chuyện đương nhiên thôi. Cậu cần phải mềm mỏng hơn mới được.”

“Mình – mình hiểu rồi mà! N-nhưng vừa rồi miko kia thô lỗ quá đi!”

Godou, Sakura và Fuyuhime cùng nhau đi lên một chuyến xe bus.

Mục tiêu lần này hình như là Aoyama.

“Có thể nói cho tôi tại sao lại đi đến chỗ đó không?”

“*Sụt*, gần đường Aoyama trước đây có khá nhiều Ma thuật sư dân gian, nghe nói gần đây người yêu của Kusasagi Goroh, đồng thời cũng là một phù thủy tà ác thường xuyên xuất hiện ở đó. *Sụt sịt*, tôi nhất định sẽ bắt được cô ta, lần này chắc chắn phải hỏi cho ra nơi ở của tên Quỷ vương đó!”

Fuyuhime vừa thút thít vừa trả lời câu hỏi của Godou.

Nếu như cô ấy ngừng kìm nén, nhất định nước mắt sẽ không ngừng chảy ra. Đứng tại bên cạnh đó, Godou không thể không nghĩ, cô gái này thật yếu đuối. Hết lần này tới lần khác, xem lần thứ ba có lễ phép hơn được không…

Đi tới một con đường nhỏ hơi xa khỏi Aoyama, có một lượng lớn cửa hàng và quán nhỏ ven đường. Một tháng trước, Godou và Sakura đã từng tới nơi này.

Nơi Fuyuhime muốn tới là cửa hàng ma thuật [Kogetsudou] tại một góc không xa. Godou nghe cô ấy nói chủ của nó khá có tiếng trong khu vực Aoyama này.

Đi đến trước gian hàng, Godou đem tai áp trên cánh cửa, muốn nghe trộm xem bên trong đang thế nào. Dù Sakura và Fuyuhime cảm thấy hành động này rất đáng ngờ, nhưng vẫn học và làm theo.

Sau đó họ nghe thấy hai giọng nữ nói chuyện bên trong đó.

“Tóm lại, cô muốn nghe ngóng tình hình của Ủy Ban từ tôi hả?”

“Đừng nói khó nghe thế chứ, tin tức tôi muốn biết không quan trọng thế đâu, chỉ là một chút thông tin cá nhân thôi. Ví dụ như tháng trước Sayanomiya Kaoru hẹn hò với cô gái nào, hay là Amakasu-san là người đã có vợ - kiểu kiểu như thế là đủ rồi. Nếu có gì mới thì xin hãy nói cho tôi nhé.”

“Quà cảm ơn thì tôi cũng đã nhận rồi, cô chắc là chỉ muốn những tình báo như thế thôi sao? Tôi là tôi rất thích giúp đỡ người khác đấy.”

“Tuy lời cô nói làm tôi rất vui, nhưng bằng vào khả năng của cô thì khó lừa gạt được thành viên của Ủy Ban lắm, mà cho dù là một người giỏi hơn cô thì cũng chẳng dễ dàng gì đâu… Nên tôi chỉ muốn biết những thứ như sở thích và cá tính thôi, cho dù thành đồng bạn hay đối thủ, thì biết người biết ta đều trăm lợi không có một hại mà.”

Phía trong cánh cửa dường như đang đàm phàn những chuyện ám muội.

Sáng nay cô ấy vừa nói về kế hoạch [Bàn Tròn], trong đó bao gồm cả xây dựng lại mối quan hệ với Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử nữa.

Vì đối phó với những hành động của họ, cô ấy đã đi thu thập những tin tức có ích để có thể chinh phục những người đó.

Godou quá đỗi khâm phục. Quả nhiên như Liliana đã nói, một khi cô gái này quyết định nhất định phải làm một việc, thì sẽ cô cùng tích cực để hoàn thành nó.

Ngay lúc đó, Renjou Fuyuhime đứng trước cửa và hít một hơi thật sâu.

Cô ấy lộ ra vẻ mặt quả quyết đưa tay ra mạnh mẽ đẩy bung cánh cửa.

“Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, phù thủy nước Ý đạng phục vụ cho Quỷ vương Kusasagi Goroh! Tuy cô được gọi là [Xích Quỷ] nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng một khi có tôi ở đây, thì hãy tuyệt vọng đi! Ngoan ngoãn nói ra vị trí của Campione đi nào!”

Một hơi nói ra toàn bộ những lời đó, Renjou nhận ra là cô gái chủ cửa hàng và Erica Blandelli đang vô cùng hiếu kỳ chăm chú nhìn mình.

Cô gái tóc vàng xinh đẹp sinh ra ở Milan cực kỳ hứng thú nhẹ nở nụ cười.

“Godou… Không ngờ mới tách ra được vài giờ thì anh đã tìm thấy một nhân tài đặc biệt như thế này, nhưng cô ấy rốt cục là ai vậy? Ở bên cạnh một Campione như Kusanagi Godou, vậy mà còn muốn em nói ra vị trí của Campione nữa.”

Lời cô ấy nói, Sakura và Fuyuhime đương nhiên cũng nghe vô cùng rõ ràng.

Phần 4

“C-cô nói thế là ý gì vậy---?”

Sakura nghiêng đầu nghi hoặc, và ngay lúc Godou đang cố suy nghĩ xem làm cách nào để nói tránh qua chuyện này thì…

Người chị họ của anh đột nhiên ngã quỵ, cơ thể cô ấy gục xuống mặt đất phía trước.

Godou vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh cô, và nhận thấy là Sakura đang khò khè ngủ say rồi.

“Hình như đến vừa kịp lúc.”

Phía sau bất ngờ truyền đến một giọng nói, chủ nhân của thanh âm trầm thấp dễ nghe đó là người anh quen.

Quay đầu lại, Godou thấy Sayanomiya đang đứng ngay đó, và cùng với cô ấy là Liliana – người vừa tách ra vài tiếng trước.

“Nếu như làm tình trạng hỗn loạn thêm thì phiền phức lớn rồi, tôi đành dùng ma thuật để Koudzuki Sakura ngủ một lúc thôi.”

Liliana báo cáo khi đi tới gần anh.

“Fuyuhime, chờ chút nữa tớ sẽ giáo dục lại và xử phạt cậu, nếu có ý kiến gì thì nhanh nói ra đi.”

“Ugu… Kaoru, xin hãy tha cho tớ đi mà! Sau này chắc chắn tớ sẽ làm một đứa bé ngoan ngoãn mà!”

“Không được không được, tớ đã bị câu nói này lừa gạt biết bao nhiêu lần rồi. Thế, xin mời Godou-san và mọi người cùng đi theo tôi nào.”

Kaoru hoạt bát cười nói, còn Fuyuhime lại sợ hãi cực kỳ và co rúm cả người lại. Liliana cảm thấy phiền toái rồi thở dài thườn thượt, Erica và Godou ngạc nhiên nhìn nhau không nói được gì.

Gửi Sakura – người đang say ngủ cho chủ của [Kogetsudou], cả nhóm đi ra ngoài gian hàng.

Xung quanh khá ít xe qua lại, mọi người có tụ tập sát bên đường cũng không ảnh hưởng gì. Godou, Erica, Liliana, Sayanomiya Kaoru và Fuyuhime bắt đầu cuộc nghị luận.

“Bởi vì Liliana-san đến tận nhà để hỏi thăm, tôi mới biết được tình huống lần này. Đúng như mọi người đoán, Fuyuhime đích xác là trưởng nữ nhà Renjou. Cô ấy vốn nên cùng với Ena và tôi, cả Kuhoudzuka Mikihiko-san trở thành người thừa kế tiếp theo, sau đó làm việc cho Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử.”

Cô ấy nói ra những cái tên quan trọng mà nhóm Godou đều biết.

Nhắc đến đó thì, Kuhoudzuka Mikihiko do bị Asherah khống chế cả tinh thần và thể xác như con rối, nên trở nên cực kỳ suy yếu, hiện tại anh ta đang được điều dưỡng trong một bệnh viện của Ủy Ban.

“Đáng tiếc nuối là, Fuyuhime sở hữu một thể chất không có khả năng chứa đựng Ma lực. Thế có nghĩa là cô ấy không thể trở thành Hime-Miko.”

Godou nghĩ tới quá khứ của Salvatore Doni.

Người đàn ông đó trước khi trở thành Campione, hình như cũng có thể chất tương tự vậy.

“Thực ra nếu muốn trở thành Gia chủ của Tứ gia, cũng không nhất định phải là một Ma thuật sư xuất sắc, chỉ cần chăm chú làm việc trong cương vị một người thủ lĩnh tổ chức là đủ rồi. Nhưng mà Fuyuhime đã vô cùng tự ti về việc mình không phải pháp sư, lại còn có thân thể thấp bé nữa… Vì lý do đó, cô ấy luôn không quan hệ tốt với những người xung quanh, nên không được tham gia những nhiệm vụ chính thức, rồi biến thành như thế này đây.”

Tuy nhiên Fuyuhime không dùng được ma thuật, nhưng đã phi thường nỗ lực nghiên cứu, và dường như hiểu rất nhiều tri thức trong phương diện này. Có điều, cái mà cô ấy tìm kiếm là loại kỹ thuật có thể ‘thực tiễn’, một câu chuyện khá buồn và đáng thương. Godou không thể không đồng tình với cô.

“Nhưng mà cô ấy chính là người đem tin tức của Kusanagi-san tiết lộ cho vị họ hàng đang ngủ ở kia. Là một cô gái luôn làm những chuyện vô cùng có vấn đề, điểm này thì trăm phần trăm không thể tha thứ được.”

“Người làm Fuyuhime nhớ lầm tên Kusanagi Godou, chắc hẳn là Amakasu Touma đúng không?”

Liliana ở bên cạnh nhún vai bổ sung cho Kaoru.

“Nếu như Renjou Fuyuhime là một ma thuật sư bình thường, có lẽ sẽ có một tỷ lệ khá cao hồi phục được ký ức, nhưng vì chỉ là một người binh thường, nên vấn đề đó có thể tránh được. Cách làm của anh ta cũng tính là chính xác.”

Sau đó Liliana và Kaoru túm lấy Fuyuhime – người đang mất bình tĩnh.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Erica nhẹ gật đầu.

“… Có vẻ như đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị nhỉ. Mà, Kaoru-san, giờ cô định xử lý cô bé gây rắc rối này thế nào? Chắc không thể là bỏ qua cho cô ấy chứ?”

“Đúng thế, cần phải nhờ một Hime-Miko có thể khống chế tinh thần xóa trí nhớ của cô ấy đi chăng…”

Kaoru lẩm bẩm nói vài lời nghe khá đáng sợ, và Fuyuhime vốn đang co rúm người không nhịn được run rẩy toàn thân.

“Làm đến mức ấy thì đáng thương quá, hay là trực tiếp ném cô ấy vào một tu viện khoảng mười năm, tu hành và sám hối … thế có được không?”

“K-Kaoru! Chúng, chúng ta không phải thanh mai trúc mã sao!? Chẳng lẽ thấy mình gặp nạn mà không cứu à?”

“Tớ là người phụ trách của tổ chức. So với tình cảm cá nhân, việc duy trì kỷ luật càng quan trọng hơn. Nếu chỉ thiên vị cho cậu thì tớ không thể làm những người khác tin tưởng được.”

Vào lúc ấy Kaoru liếc Godou một cái, dường như có thâm ý gì đó.

“Thực ra tôi thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu, nên hãy tha thứ cho cô ấy lần này đi? Chuyện liên quan đến tôi… a, là Campione, cô ấy chỉ nói với Sakura thôi mà.”

Một sự hỗn loạn xảy ra như trò đùa mà thôi, nhưng nếu quá dễ dàng bỏ qua cho Fuyuhime, có lẽ cô ấy sẽ lại tái phạm mất.

Cảm thấy mình đã đoán được ý định của Kaoru, nên Godou bắt đầu nói:

“Tuy tôi là họ hàng nên lẽ ra không nên nói điều này… nhưng cho dù Sakura-san có biết tin tức về Quỷ vương hay cái gì đó tương tự thế, tôi nghĩ chắc chị ấy cũng sẽ không gây ra chuyện gì đâu.”

“Nếu ngài đã nói như thế… vậy lần nãy tạm tha cho Fuyuhime nhé.”

Kaoru cung kính cúi đầu, sau đó quay qua chỗ Fuyuhime.

“Tình huống là vậy đó, chúng ta hãy nhớ kỹ sự nhân từ của đức vua, đứng có tái phạm nữa đấy, chắc hẳn Fuyuhime đã nghe nói về chỗ đáng sợ của Godou-san rồi chứ?”

“Chuyện này là sao vậy? Sao cậu phải cung kính với một người bình thường như thế?”

(cô ấy vẫn chưa rõ lắm về tên của Godou – Sakura chưa giới thiệu.)

“Bởi vì Godou-san đây – Kusanagi Godou chính là người chúng ta gọi bằng cái tên Campione, thuật [Loạn trí] của Amakasu vẫn chưa biến mất à?”

“Gư--!? Th-thật là thế hả!?”

Fuyuhime sốc tới mức suýt nữa ngất đi, cô ấy trốn sang một bên và cả người run rẩy.

Thế nhưng cô gái vẫn ngửa đầu nhìn Godou, vừa lắp bắp vừa dường như muốn nói gì đó.

“Ch-ch-ch-chuyện đó, tôi không cố ý làm thế đâu! Cậu quả nhiên vẫn muốn trừng phạt thân thể, hay là làm chuyện quá đáng gì đó với tôi đúng không!? Làm con gái nhà Renjou, t-tôi chắc chắn sẽ quyết tâm tiếp nhận nó! Thế nhưng những thứ làm đ-đau hay đáng sợ gì đó thì có lẽ….!”

“Không sao rồi, có gì nghiêm trọng đâu mà.”

Mặc dù lời nói lắp ba lắp bắp, hơn nữa toàn những điều kỳ quặc, nhưng ý muốn cảm ơn của Fuyuhime hình như cũng đã thể hiện ra rồi.

Godou rộng lượng gật gật đầu, và Kaoru cũng cười khổ cùng lúc đó.

“Tóm lại chuyện này kết thúc ở đây đi – Godou-san, còn cả Erica-san và Liliana-san nữa, xin lỗi vì đã gây phiền toái cho mọi người. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ lần này.”

“Không cần khách khí, có thể từ việc này mà nhận ra Kaoru-san là một người khá thoải mái cũng là một tin vui với tôi rồi.”

Người đáp lại như một vị phu nhân – bà chủ gia đình, đương nhiên là Erica.

Rõ ràng là chuyện gì cũng không nhúng tay vào, lại trả lời một cách cao thượng như thế. Cứ như cô ấy đang tận tình thể hiện thuộc tính có thể biến mình thành nhân vật chính bất cứ lúc nào vậy.

“Cho dù có trở thành loại quan hệ nào đi nữa, nếu phải tiếp xúc với một kẻ cứng nhắc bảo thủ thì chán lắm. Là Amakasu-san hay Kaoru san mà nói, ít nhất cũng sẽ không làm người ta buồn chán nhỉ.”

“Cô quá khen. Mà, Godou-san này.”

“Trực tiếp để Fuyuhime gia nhập harem của ngài đi? Kiểu như là tiện thể ấy.”

“Cái gì mà tiện thể chứ!? Lại sẽ truyền ra tin đồn khó nghe nữa mất thôi, xin đừng có đùa kiểu như thế nữa!”

….

Vài ngày sau, nhà Kusanagi.

Godou và Shizuka, thêm cả người được mời ăn bữa tối – Sakura, cùng nhau ngôi cạnh bàn ăn.

Nhân tiện nói thêm là, người ông do có chút chuyện phải làm, nên hiện không có nhà. Bởi vì người thường nấu ăn đi vắng, nên ba người họ cùng nhau làm cà ri, salad và vài món khác nữa.

“Sau hôm đó, Fuyuhime đã bình tĩnh lại rồi.”

Sakura cười rất tươi và nói ra tình huống của người bạn thân. Hôm nay, cà ri được nấu rất ngọt cho cô gái sợ cay này.

“Cô ấy nhờ một người bạn thuở nhỏ có vai vế to lớn thương lượng, và được người đó giúp đỡ khá nhiều, thế nên không cần Godou giúp cũng không sao rồi.”

“Là thế à? Vậy thì tốt rồi.”

Godou qua loa trả lời, rồi múc cà ri đưa vào trong miệng.

Ngày đó Godou đã một mình quay lại [Kogetsudou] đánh thức người chị họ.

Anh nói với cô ấy là Fuyuhime bị người nhà đón đi, đối với Sakura – người đang nghi hoặc ‘Sao tự nhiên mình lại ngủ nhỉ?’, anh ấy chỉ dùng ‘chắc là do thiếu máu chăng?’ đã dễ dàng vượt qua cửa ải.

Ngoài ra chuyện Sakura nghe thấy lời nói linh tinh của Erica trước khi ngủ thì…

“Cô gái lúc nãy hình như đã nói Godou là cái gì gì đó đúng không?”

“Không có mà? Chắc chị nghe nhầm thôi.”

Godou đơn giản nói thế và cô gái ngây thơ kia lập tức liền tin rồi.

Cô chủ cửa hàng đứng cạnh đó tái mét mặt nghe hai người nói chuyện, và đương nhiên không xen vào cái gì.

“Hừ, Onii-chan hình như đã giúp Sakura-chan được vài việc nhỉ.”

Shizuka cũng đắc ý nói chêm vào, Sakura thì cười tươi gật đầu.

“Đúng đấy, quả nhiên là Godou rất đáng tin mà. A, phải rồi phải rồi, gần đây Fuyuhime luôn nhíu chặt mày, hình như lại lo lắng chuyện gì khác.”

Đang ăn cơm cà ri, Godou lại cảm thấy bất an rồi.

Ngọt quá! Nếu cho thêm chút gia vị cay vào phần của mình thì có phải tốt hơn không.

“Fuyuhime nói là ‘Có khi mình cũng có thể phát huy sức hút lớn nhất của phái nữ, để đạt được địa vị cao hơn nữa. Thứ có thể lợi dụng thì nhất định phải triệt để lợi dụng…’ – gần giống thế, sau đó nhờ chị đưa cái này cho Godou.”

Sakura lấy ra một bức thư.

“Không biết vì sao, Fuyuhime muốn trở thành bạn qua thư của Godou, muốn bắt đầu tạo quan hệ thân mật. Sau đó cậu ấy còn nói sẽ đoạt lấy vị trí còn cao hơn cả thanh mai trúc mã cơ, nhưng chị chẳng hiểu gì cả.”

Sakura có lẽ thật sự không rõ ý nghĩa chân chính trong lời tuyên bố của Fuyuhime .

Cô ấy không buồn không lo cười, rồi đưa bức thư cho Godou.

Anh ấy cảm thấy nụ cười ấy quá lóa mắt, hơn nữa ánh mắt nguy hiểm của Shizuka ở bên cạnh cũng thật đáng lo ngại.

“Onii-chan, rốt cục là chuyện gì đây! Vốn nên là chuyện của Sakura-chan chứ, tại sao lại biến thành thế này!? Giải thích cho em mau!”

Đương nhiên, Godou không có ý định đáp lại yêu cầu của cô em gái.

Anh vừa lẩm bẩm ‘thế là thế nào nhỉ’ coi như trả lời vừa tập trung ăn cà ri.

Sau đó anh ấy cũng nghĩ tới, ông nội anh rất có kinh nghiệm giả vờ ngớ ngẩn để lừa dối qua loại tình huống bất lợi này. Đó nhất định là loại kĩ năng rèn luyện được qua bao chuyện tương tự đã xảy ra…

Bình luận (0)Facebook