Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tôn Hành Giả, Thần Điện đại náo.

Độ dài 8,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:48:34

Phần 1

Mặt trời đã lặn và Nikkou Toushouguu [1] chào đón màn đêm.

Lăng Okusha phía trong dùng để thờ cúng thánh vương Tokugawa Ieyasu [2] nằm cách khoảng 200m so với đại điện.

Một góc của Okusha bị biến thành đỉnh núi trọc, những cây tuyết tùng tươi tốt nằm xung quanh điện thờ đã hoàn toàn biến mất.

Một cô gái trẻ đang lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống những đỉnh núi trơ trụi.

Cô bé mặc trang phục miko với áo trắng và hakama [3] đỏ, đứng trên một đám mây vàng trôi bồng bềnh trong không khí.

Khuôn mặt cô bé bị che lấp bởi một chiếc mặt nạ khỉ, trong tay cô đang cầm Như Ý Kim Bổng. Cây gậy sắt trông rất bình thường đó là một vũ khí huyền thoại với vô số chiến tích dưới cái tên của nó.

“Có lẽ ta nên kiếm bộ trang phục nào đó phù hợp hơn với đẳng cấp của ta.”

Cô bé - không, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đang chiếm lấy cơ thể của Mariya Hikari nói.

Trang phục miko biến đổi thành một bộ trang phục màu vàng, được trang trí bằng những họa tiết đen và xanh lá. Vạt áo dài tới mắt cá chân, hai đường xẻ dài ở hai bên và quần đỏ mặc bên trong.

Đó là trang phục được gọi là ‘Kháo’ở trong những vở kinh kịch Bắc Kinh.

Chiếc mặt nạ khỉ được đeo lệch sang một bên, để lộ ra khuôn mặt của Hikari và đôi mắt rực lửa có tên gọi Hỏa Nhãn Kim Tình.

“Bây giờ mọi thứ đều đã hoàn hảo. Còn các ngươi, cảm ơn vì đã kiên nhẫn!”

Những người theo dõi quá trình biến hóa gồm 5 người Kusanagi Godou, Giáo Chủ La Hào, Erica Blandelli, Liliana Kranjcar và Lục Ưng Hóa.

“Hạ gục hai sát thần cùng một lúc có vẻ sẽ khá là khó khăn đây… Không, nếu nhìn theo khía cạnh khác thì đây thực sự là một cơ hội hoàn hảo. Hohoho, có vẻ như ý trời đứng về phía ta lần này.”

Tề Thiên Đại Thánh nói những lời mâu thuẫn nhau và bắt đầu thi triển thần lực.

Sức mạnh này là sao!? Godou vô cùng ngạc nhiên. Nguồn sưc mạnh cảm nhận được vượt xa những vị thần cậu đã gặp tới nay — Melqart, Athena, Perseus.

“Có lẽ con rắn này sẽ thể có ích về sau, ta sẽ mang cô ta đi.”

Nằm trên đỉnh núi trọc là cô gái trẻ xinh đẹp với những vết thương trên khắp cơ thể cô. Hình như tên của cô gái đó là Asherah.

Tề Thiên Đại Thánh cưỡi trên đám mây vàng biến dài gậy Như Ý của mình và nhẹ nhàng chọc vào phù thủy nằm trên mặt đất. Ngay lập tức, cơ thể Asherah đã biến mất như thể hắn đã thực hiện một trò ảo thuật.

“Bỏ qua chuyện ngoại hình, ngươi ít nhất đã hồi phục thuộc tính [Thép] của mình… Được lắm, Đại Thánh! Bây giờ là lúc quyết định kết quả mọi chuyện!”

La Hào hét lên với Đại Thánh, người đã biến gậy Như Ý về lại chiều dài ban đầu của nó.

Tuy nhiên, cơ thể cô vẫn còn run rẩy, có vẻ như vết thương của cô vẫn chưa hồi phục.

Với mục đích cứu Hikari, Godou cũng có ý định thách thức Đại Thánh, nhưng cơ thể của cậu không thể di chuyển. Đây là tác dụng phụ sau khi sử dụng hóa thân [Liệp Điểu], khiến cho cơ thể cậu bị tê liệt và trái tim đau dữ dội.

“Godou, nếu anh đối đầu với hắn ta trong tình trạng hiện nay, em tin rằng sẽ vô cùng khó khăn.”

“Đúng thế, mặc dù tôi hiểu rất rõ mong muốn của ngài muốn lấy lại cơ thể của Mariya Hikari, ngài và Giáo Chủ La Hào cả hai cần phải nghỉ ngơi và phục hồi sức mạnh. Chúng ta lúc này tốt hơn nên tạm thời rút lui.”

Đứng bên cạnh cậu, Erica cảnh báo và Liliana đưa cho Godou một đề nghị.

Godou đồng ý. Tuy nhiên, câu hỏi là liệu Đại Thánh có dễ dàng để cho cậu rời đi hay không.

“Hãy kết thúc sợi dây định mệnh đã ràng buộc chúng ta từ lâu. Mặc dù có cả hai ngươi cùng ở đây, tôi sẽ chăm sóc cả hai cùng một lúc.”

Không hề bất ngờ, Đại Thánh sử dụng khuôn mặt của Hikari mỉm cười nhạo báng, thậm chí còn sử dụng giọng nói của cô.

Đứng trên đám mây vàng, hắn lạnh lùng quan sát tất cả mọi thứ trên mặt đất. Tuy nhiên, đôi mắt chỉ tập trung vào La Hào và Kusanagi Godou như là mục tiêu trong khi hoàn toàn bỏ qua tất cả những người khác.

“Chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên, địa thế khôn!”

Kết ấn [4] bằng một tay, Đại Thánh bắt đầu niệm một câu thần chú.

Phép thuật ngay lập tức mang lại hiệu quả. Thạch hóa. Đỉnh núi trơ trọi vốn là của Okusha vốn là điện thờ Nikkou Toushouguu hoàn toàn biến thành đá tảng, trắng xóa như tuyết phủ trên mặt đất.

Mặt đất nơi Godou và những người khác đang đứng lập tức bị biến thành đá.

“Hahahaha! Ta sẽ sử dụng bí thuật Thạch sơn nham quật để giam cầm cả hai ngươi!”

Bên trong những khu rừng tuyết tùng xung quanh Okusha - tất cả các cái cây liên tục hóa đá. Với Toushouguu Okusha là trung tâm, tình trạng thạch hóa đã lan rộng xung quanh như một đợt sóng.

Và cơ thể của Godou cũng dần dần bị chìm xuống mặt đất – chìm vào trong đá.

Bắt đầu là từ mắt cá chân đến đầu gối, và sau đó ngay tập tức lan đến phần thắt lưng và sớm muộn lan đến ngực và cuối cùng là đầu của cậu. Khi cậu quay đầu sang một bên, cậu đã nhìn thấy một mĩ nhân trác tuyệt, một Campione khác cũng đang dần chìm xuống mặt đất.

“Hmm ...! Muốn phong ấn chúng ta!?”

“Haha, chính xác! Mặc dù cả hai đều đang bị thương nhưng không vì thế mà ta sẽ đánh giá thấp sát thần giả các ngươi… Eh, đúng hơn ta nên nói rằng bị thương khiến cho mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn bởi vì các ngươi là một lũ điên không tuân theo những quy luật thông thường. Ta không làm mọi cách để có thể hồi sinh rồi lại mắc một sai lầm ngu ngốc như vậy.”

Đại Thánh sử dụng giọng nói của Hikari để trả lời La Hào.

“—Godou!”

“Kusanagi Godou!?”

“Sư Phụ!”

Cùng lúc, khi hai Campione sắp sửa bị chìm xuống hoàn toàn, họ nghe thấy tiếng hét của Erica, Liliana và Lục Ưng Hóa.

Phía bên trong những tảng đá là một màu đen kịt, nhưng Godou vẫn có thể nhìn thấy người đẹp đang ở bên cạnh cậu.

“Tôn Ngộ Không sử dụng được Thất thập nhị huyền công - Địa Sát[5], và là một vị thần với thần lực không giới hạn. Mặc dù hắn mang bản chất một chiến binh của [Thép], hắn cũng là một vị thần cao tay trong phép thuật. Để có thể bị giam giữ bởi thủ đoạn này của hắn, ta đã quá bất cẩn. “

La Hào đã nhẹ nhàng thì thầm trong bóng tối.

Godou định bỏ qua cơn đau ngực của mình để đáp lại, nhưng La Hào đột nhiên mỉm cười. 

Campione vol 7 minh họa C1

“Cậu đã sử dụng hết tất cả sức mạnh trong trận chiến vừa rồi đúng không? Mặc dù đó là đặc quyền của những người trẻ tuổi có thể chiến đấu mà không cần quan tâm tương lai, để ngươi có thể may mắn chiến thắng ta…Vua Kusanagi…ngươi cũng có chút khả năng đấy.”

“T-tôi đánh bại cô? Xin đừng đùa thế chứ.”

“Không sao. Mặc dù chính thức nó là một trận hòa, nhưng nếu tính đến sự khác biệt trong kinh nghiệm, người chiến thắng đã rõ ràng. Đối với một bậc thầy nổi tiếng như ta mà để thua một kẻ mới nổi như ngươi, đó là một sai lầm không thể tha thứ. Ta, La Hào, không phải là một kẻ ngốc tự lừa dối chính bản thân mình.”

Giáo chủ ma giáo cảm thấy không hài lòng.

“Với tư cách Minh Chủ Võ Lâm, ta đã xác nhận khả năng của ngươi, Trong trận đấu vừa rồi, ta chắc chắn đã thua.”

Godou lặng thinh không nói được gì trong khi cậu vẫn đang phải chịu đựng cơn đau dày vò. Trận chiến sống còn vừa qua chỉ như một cuộc thi với cô ấy, như thể có một trận đấu kendo và suy nghĩ không cam lòng như ‘tôi thua một ván trước anh ta’. Liệu đó có phải những gì cô ấy cảm thấy?

“Trong tình huống này, Vua Kusanagi, ngươi có biết phép thuật nào có thể giúp ngươi sống sót mà không cần tới nước và không khí không?”

“Sao có thể chứ? Ngoài khả năng chiến đấu với các vị thần, tôi chỉ là một người bình thường.”

Câu trả lời của Godou khiến La Hào chìm trong suy nghĩ.

“Ta hiểu… trường hợp này, cách tốt nhất sẽ là đưa ngươi trở lại mặt đất.”

“Trở về mặt đất!? Tôi có thể thoát khỏi đây sao!?”

“Đúng vậy. Trước khi Đại Thánh hoàn thành xong thần chú vẫn sẽ còn cơ hội. Nếu ta sử dụng phần khí còn lại, ta có thể đưa một người trở lại mặt đất.”

Đề nghị của La Hào rất đáng ngạc nhiên, nhưng Godou ngay lập tức phản đối.

Nhưng nếu vậy, Giáo Chủ sẽ phải ở lại trong Trung Giới!”

“Ta không quan tâm chuyện đó. Vua Kusanagi, ngươi không nhận thấy sao? Không khí ở đây đang ngày càng trở nên loãng hơn. Đại Thánh sẽ không phải là một kẻ nhân từ mà cung cấp thực phẩm và nước cho những tù nhân như chúng ta.”

Godou có bản năng tuyệt vời, nhưng của La Hào còn sắc bén hơn nhiều so với cậu. Sau khi nghe lời giải thích của cô, Godou không thể không rùng mình. Đúng vậy, không có lý do gì để nghĩ rằng con khỉ đó sẽ đối xử tốt với tù nhân của mình.

“Ta là Minh Chủ Võ Lâm, kẻ đứng ở vị trí tối cao của sử dụng Đạo giáo. Ta đã vượt qua những lần tu luyện khắc nghiệt hơn thế này nhiều cả trăm năm trước, vậy nên cứ để ta ở lại.”

“C-Cô có thể sống sót mà không cần đến nước và không khí, điều đó thực sự rất đáng ngạc nhiên. Thế nhưng!”

“Chẳng sao cả. Nếu ta bỏ rơi ngươi và trở lại mặt đất một mình ... Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy một kết quả tồi tệ!”

“Kết…kết quả tồi tệ?”

“Chính xác. Nghĩ mà xem. Nếu ta bỏ rơi kẻ vừa mới giành chiến thắng trong trận đấu với ta, tin đồn sẽ bắt đầu lan rộng, nói rằng ta hành động như vậy để trả thù cho thất bại của ta. Ta sẽ bị xem như là một tên vô lại đê hèn đã phản bội con đường của chủ nghĩa anh hùng và tinh thần hiệp sĩ!”

“À…giờ tôi hiểu rồi.”

Đối mặt với thân hình đầy gợi cảm của La Hào, Godou gật đầu.

Lời tuyên bố của cô không hề có chút do dự nào. Cô thực sự là một con người đặc biệt kiêu ngạo.

“Tất nhiên, ta không định để bị chôn ở đây mãi mãi, ta chắc chắn sẽ tìm thấy một cách để thoát khỏi đây...Vua Kusanagi, trong khi chờ đợi ta tái xuất, ngươi hãy thay ta đấu một trận hoành tráng với Tề Thiên Đại Thánh. “

Liệu đây có phải cái giá cho sự giúp đỡ của cô? Lúc này cô đang ra lệnh cho cậu như một cấp dưới.

Tuy nhiên, Godou vẫn cảm thấy khó khăn. Nhà tù đá này có thể dễ dàng phá hủy như cô nói?

“Không có vấn đề gì…Như ta đã nói, ta là người đứng ở đỉnh cao Đạo thuật, nên ta chắc chắn sẽ tìm thấy điểm yếu của nhà tù này và phá hủy nó. Ngươi không cần phải lo lắng.”

La Hào có chút tức giận khi đọc được những lo lắng của cậu và xem đó là một sự coi thường.

“Đại Thánh Bắc Đấu Thất Nguyên Quân, năng giải hung thần chi ách!”

Thanh âm phát ra đẹp tựa Nguyệt Cầm[6], La Hào hô vang câu thần chú và lấy ra một mảnh giấy hình chữ nhật. Trên đó được viết những dòng chữ phức tạp cùng với sáu chữ viết lớn “Bát quái chi tinh cấp cấp” [7], và sau đó cô ném lá bùa đi.

Lá bùa biến thành một con một con hổ trắng. Nhảy qua không khí, con thú hung dữ tấn công Godou.

Con hổ trắng mở bộ hàm lớn với những chiếc răng nanh và khéo léo ngoạm lấy cổ của Godou và nhấc bổng cậu lên. Godou cảm thấy cơ thể của mình dần bay lên cao.

Trong chớp mắt, cậu đã cách rất xa chỗ La Hào đang từ từ chìm xuống

“Vua Kusanagi, ta chúc ngươi chiến thắng. Đi đi và chiến đấu một trận chiến xứng đáng và chiến đấu như một người hùng.”

Mĩ nhân trác tuyệt tiếp tục duy trì thái độ bề trên của mình và nói những lời chia tay với Godou.

Phần 2

Trong không gian hư vô tối đen như mực, Godou và con hổ trắng bay lên.

Chuyện này chỉ kéo dài khoảng vài chục giây, và cậu bỗng nhiên rời bóng tối để trở lại mặt đất.

Đây là khu vực của Toushouguu Okusha mà đã bị hóa đá. Sau khi đánh cắp cơ thể của Mariya Hikari, Tề Thiên Đại Thánh đang tiếp tục cưỡi trên đám mây của mình.

Trên mặt đất, Liliana đang thủ thế để chiến đấu, sử dụng một thanh naginata[8] mà Godou chưa từng thấy trước kia, trong khi Erica chịu đựng vết thương của cô để cầm Cuore di Leone và Lục Ưng Hóa xòe rộng lòng bàn tay.

Ánh mắt của họ tập trung vào sự trở lại của Godou.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Godou trở lại, con hổ trắng tan biến như một làn khói.

“Godou, anh đã trở lại một cách an toàn! Nhưng còn Giáo Chủ La Hào đâu?”

“Cô ấy vẫn ở lại để cứu tôi, nhưng cô ấy nói sẽ tự thoát ra sau bằng sức mạnh của chính mình.”

Godou trả lời ngắn gọn câu hỏi của Erica.

Kể từ khi cơ thể cậu bị tê liệt, nói đã là một nỗ lực rất lớn. Với biểu cảm thấu hiểu, Lục Ưng Hóa gật đầu với Godou.

“Quả đúng với tính cách của sư phụ. Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng nếu cô ấy bỏ rơi Kusanagi-sama và trở lại một mình, những tin đồn khó chịu sẽ lan truyền về cô bởi chuyện đó.”

Rõ ràng khá am hiểu về tính cách của sư phụ, câu trả lời của Lục Ưng Hóa là hoàn toàn chính xác.

“Ồ…tự mình thoát ra à? Có vẻ các ngươi khó giải quyết đúng như ta nghĩ.”

Ngồi trên đám mây, Đại Thánh vung cây gậy như ý lên.

Liliana nín thở và tập trung khi cô chạy đến bên Godou.

“Mọi người tậ trung lại với nhau! Chúng ta sẽ bay đến chân núi để gặp gỡ với Mariya Yuri và những người khác!”

Có thể cô đã lên kế hoạch về việc sử dụng ma thuật bay.

Nhưng họ có thể thực sự thoát đi?... Thực tế phũ phàng Tôn Ngộ Không huyền thoại cưỡi Cân Đẩu Vân không thể nào lại chậm hơn so với kỹ xảo của phù thủy. Những lo lắng hiện lên trong tâm trí Godou…

“Hừm, cố gắng để chạy trốn là vô ích, Lão Tôn ta đây rất tự tin vào tốc độ sấm sét của mình. Ta chỉ cần lộn một vòng là có thể bay được 10 vạn 8 ngàn dặm[9]… Hmm !?”

Trên đám mây của mình, Đại Thánh ôm đầu gối của mình và la hét như thể bị trúng một đòn tấn công vô hình.

Mặc dù thần lực còn lại của hắn vẫn mạnh áp đảo, nhưng thân thể đã không còn nằm trong sự khống chế nữa.

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là cơ hội của chúng ta!”

Thấy Đại Thánh trải qua sự thay đổi bất ngờ, Liliana giữ chặt cơ thể Godou trong vòng tay của mình.

Erica và Lục Ưng Hóa cũng tụ tập lại xung quanh và tạo thành nhóm để bắt đầu bay, ánh sáng màu xanh bao quanh họ.

Một khi điểm đến đã được quyết định, phép thuật bay sẽ ngay lập tức khởi động và không thể đi đến một nơi không dự định trước.

Mặc dù có nhiều hạn chế, nó vẫn là một phép thuật rất tiện lợi. Bọn họ bay qua đại điện và đền thờ của Toushouguu, sau đó bay qua cổng Karamon và thánh quyển[10]. Trên bầu trời, họ có thể trông thấy Toushouguu, Futarasan Shrine, những tòa nhà của Rinnouji, rừng tuyết tùng, đất đai, cây cối và con suối đều bị biến thành đá.

Khi họ đã hạ cánh trên con đường nối chân núi với đỉnh núi, Yuri và công chúa Alice chạy đến bên cạnh.

“Mariya! Mình xin lỗi, Hikari đã bị con khỉ đó bắt… Tề Thiên Đại Thánh đang chiếm cơ thể cô bé…”

“Vâng, mình đã biết rồi. Công chúa sử dụng ngoại…phương pháp mà dùng để xem Godou-san và Giáo Chủ chiến đấu với nhau, và nói với mình những gì vừa xảy ra.”

Trong khi Godou đang cố gắng để xin lỗi, Yuri ngắt lời cậu.

Công chúa có kỹ năng linh thể phân thân cũng gật đầu với cậu.

“Toàn bộ ngọn núi bị ảnh hưởng bởi thần lực là một kết quả tất yếu của việc Đại Thánh biến nó thành một nhà tù đá để phong ấn Giáo Chủ La Hào và Kusanagi-sama lại. Nếu phép thuật không được hóa giải trong một vài tháng hoặc có nhiều là một vài năm, khả năng cao Giáo Chủ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi…”

Những lời nói của Alice khiến cho tất cả quan sát xung quanh những khu vực chân núi bị hóa đá.

Chuyện này xảy ra với cổng Torii[11] của Toushou Guu, ngôi chùa năm tầng gần đó, con đường chính tọa dẫn đến thánh điện, rừng tuyết tùng, con đường làm từ sỏi và đất, ngay cả mương thoát nước ở bên cạnh con đường.

Tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của họ đã biến thành đá, chỉ duy nhất với nhóm Godou là ngoại lệ.

“Nhưng… sao cậu có vẻ không lo lắng về sư phụ của cậu thế?”

Erica hỏi Lục Ưng Hóa.

Những người khác đều có vẻ lo lắng nhưng anh ta lại rất thản nhiên.

“Bởi vì cô ấy chỉ đang bị giam cầm, không phải là chết. Nếu đã vậy, chúng ta hãy đánh cược xem liệu sư phụ có thể tìm cách tự thoát ra một mình hay không.”

Thiếu niên đẹp trai gãi đầu với điệu bộ khiêm tốn và trả lời với một giọng điệu thờ ơ.

“Ồ. Căn cứ vào đâu mà cậu dám tuyên bố như vậy?”

“Cần thiết sao? Thử nghĩ xem, nếu trường hợp tương tự xảy đến với vua của các cô, các cô sẽ cảm thấy thế nào? Tôi nghĩ tất cả các Nee-san sẽ lo lắng, nhưng chắc chắn sẽ không suy diễn rằng anh ta đã chết phải không? Điều đó cũng tương tự thôi.”

Cách giải thích của Lục Ưng Hóa khiến cho Erica ngạc nhiên, nhưng cô vẫn cười gượng, trong khi Liliana và Yuri cũng nhìn nhau và gật đầu đồng tình.

Godou rất muốn phản đối. Đừng nói như thể tôi là một con quái vật!

“Thay vào đó, tôi đã tò mò về việc này cho tới bây giờ… những người ở đây tối hôm đó bây giờ ở đâu? Chẳng có một ai ở gần chỗ sư phụ và Kusanagi-sama giao chiến.”

Đúng vậy, lời của Lục Ưng Hóa khiến cho Godou suy ngẫm. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang tới gần.

Từ sâu thẳm trong rừng tuyết tùng hóa đá, một nhóm các động vật nhỏ tiến tới - chúng là khỉ.

Số lượng của chúng phải đến hơn 100. Nhiều con khỉ giấu mình sau những cái cây bị hóa đá và theo dõi nhóm Godou ở giữa những cành cây mà chúng đã trèo lên.

“Có chuyện gì với bọn chúng vậy? Liệu có phải Đại Thánh đã triệu hồi lũ khỉ này?”

“Nếu đúng là hắn ta làm vậy thì có quá nhiều. Tôi có linh cảm xấu về việc này.”

Người trả lời cho những nghi ngờ của Godou và Lục Ưng Hóa là Yuri, người sở hữu khả năng linh thị:

“Những con khỉ ... Không, ban đầu họ là con người, bị biến thành khỉ bởi thần lực của Đại Thánh. Tôi tự hỏi liệu có phải họ là những khách du lịch và người dân, những người đã ở lại trong núi Nikkou lúc nãy...”

Hime-miko giải thích với giọng run run. Khi 1 dị thần xuất hiện trên trái đất sẽ có nhiều hiện tượng siêu nhiên sẽ xảy ra. Liệu đó có phải là sự biến đổi của con người thành khỉ lần này?

Trong khi Godou đang cứng họng, một giọng nói quên thuộc vang lên trong đêm tối như mực.

“Thần dân trong vương quốc của ta hãy lắng nghe! Kẻ thù của ta, tên sát thần và nhóm của hắn đã trốn thoát! Ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ai bắt được chúng!”

Giọng nói đó là của Hikari nhưng người dựa vào ngữ điệu có thể biết người nói là Đại Thánh.

Những con khỉ rú lên ồn ào và chuyển ánh nhìn về phía nhóm Godou, ánh mắt chúng ngập tràn ác ý.

“Nếu bọn chúng tấn công, với tư cách hiệp sĩ…chúng ta không thể đánh trả lại bừa bãi. Không tốt chút nào.”

“Rất đúng, cố gắng không gây hại cho họ và chỉ đơn giản là làm cho họ mất khả năng chiến đấu.”

Erica phàn nàn, Liliana ủ rũ nói. Mặt khác, một chiến binh chủ lực khác là Lục Ưng Hóa lại vô cùng thoải mái.

“Tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc ngay cả khi tôi giết chúng, nhưng vẫn sẽ có một chút cảm giác tội lỗi. Mọi người nghĩ sao về việc tôi chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe để tẩu thoát?”

“Chuẩn bị? Cậu đến đây bằng ô tô à?”

Thiếu chủ của Lục gia mỉm cười với Godou đầy gian xảo.

“Tất nhiên là không, nhưng mà chúng ta đang ở ngay gần bãi đỗ xe, sẽ có rất nhiều chiếc xe mà chủ nhân của chúng đã bị biến thành khỉ phải không? Chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. May mắn thay Lục gia có rất nhiều thuộc hạ tài năng trong lĩnh vực này, và tôi đã học đc một số mánh từ họ. Phá khóa và lái xe không thành vấn đề với tôi.”

Liệu chàng trai này có thực sự là một thành viên của tầng lớp thượng lưu xã hội? Người xua tan mối nghi ngờ này là Erica.

“Có lẽ tất cả mọi người đang hiểu lầm về anh chàng này, vì vậy hãy để tôi giải thích. Có tin đồn rằng tổ tiên của Lục gia có nguồn gốc là một băng đảng, hay nói cách khác bạn có thể trực tiếp gọi họ là gangster và trộm cướp.”

“Thực ra thì, Erica-neesan, xin hãy sử dụng những từ ngữ sang trọng hơn một chút như ‘hiệp khách’ OK?”

Lục Ưng Hóa lặng lẽ tự cười với chính mình.

“Có lẽ giống như Tam Hiệp Ngũ Nghĩa hay 108 Anh Hùng Lương Sơn[12] những người tự gọi mình là anh hùng hay võ hiệp thường nằm ngoài vòng pháp luật. Nhìn lại những chiến tích của tổ tiên, họ tham gia vào các hoạt động như kiểu ‘trộm cắp’ nhưng Lục gia tự hào rằng chưa bao giờ có một thành viên nào biến thành kẻ xấu xa.”

“Rất nhiều dạng như kẻ trộm, kẻ cướp, cướp biển, sơn tặc, cướp đường…”

Liên quan đến thành viên băng đảng những người tự hào thừa nhận nguồn gốc của mình, Liliana thì thầm với một giai điệu ấn tượng:

“Mặc dù tình hình hiện nay là khá nghiêm trọng, nhưng nếu được lựa chọn, chúng tôi sẽ không cố tình phạm luật… Erica, tôi sẽ sử dụng phép thuật bay một lần nữa. Giúp tôi câu giờ một lúc.”

“Đã hiểu. Hãy tìm cho chúng ta một nơi chú ẩn an toàn.”

Ngay khi Erica gật đầu, Liliana nhắm mắt lại. Khi sử dụng phép thuật bay ở địa điểm xa lạ, nó là cần thiết để sử dụng nhãn thuật nhằm xác định điểm đến.

Thả ngọn lửa vào chiếc lò kim loại đen. Tinh hoa của chiếc bánh xe đỏ hiển hiện trên tay ta!

Erica hô vang những lời thần chú, và lửa bao quanh Godou và nhóm của cậu.

Những ngọn lửa cao một mét chặn cái tầm nhìn và sát ý giết người của những con khỉ như một bức tường. Đây là một skill nhằm kiềm chế và bảo vệ chống lại đoàn quân khỉ.

Một vài con khỉ đủ khỏe mạnh thử thực hiện một cú nhảy, nhưng chiều cao của bức tường lửa sẽ lập tức tăng gấp đôi. Bị bỏng bởi ngọn lửa đỏ, những con khỉ kêu vang và rút lui về lại nhóm của chúng.

“Oh…Ngươi biết rằng các thuộc hạ của ta thực ra ban đầu là con người? Thông minh đấy! vậy ta sẽ phải chuẩn bị nhiều trò thú vị hơn để chăm sóc các ngươi…”

Giọng nói của Hikari lại 1 lần nữa truyền tới… Không, đó là tiếng nói của Đại Thánh. Hắn có vẻ xảo trá hơn loài khỉ bình thường,

Nhưng dường như hắn ta không hề có ý định tự đi tới tấn công, quả nhiên là vì một lý do gì đó mà không thể đích thân chiến đấu?

Khi Godou đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ, Yuri đột nhiên cố gắng quan sát xung quanh.

“Yuri, linh thị của cậu thấy được gì đó à?”

“Đúng vậy, Erica-san! Thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến gần, một mối đe dọa yêu cầu cảnh giác cao độ, nó sẽ ở đây ngay lập tức - tất cả mọi người, nhìn lên trên!”

Godou lập tức ngẩng đầu lên và bị shock nặng.

Một con khỉ rơi xuống từ bầu trời tối đen như mực, lông của nó có màu đồng với một chút màu da cam, kích thước cơ thể vượt qua giới hạn khỉ bình thường. Rầm! Một tiếng động lớn vang dội và mặt đất rung chuyển khi nó tiếp đất.

Hạ xuống trên con đường tham quan chính, con khỉ này cao hơn so với một cây tuyết tùng bình thường.

Khoảng từ mười hai, mười ba mét chiều cao, nó có một thân hình cường tráng, cánh tay dài và chân ngắn, một cơ thể khổng lồ và cứng cáp giống như lai giữa gorilla với khỉ người.

Bức tường lửa của Erica có lẽ là vô dụng với con vật này.

“Chẳng giống với bất cứ con khỉ nào chúng ta đã gặp tính đến giờ - nó là một con thánh thú! Một thần thú khỉ phục vụ Tề Thiên Đại Thánh, với sức mạnh có lẽ đấu lại được cả rồng, mạnh quá mức tưởng tượng!”

Được Erica cảnh báo, Godou nhìn Liliana.

Hiệp sĩ tóc bạc đang nhắm mắt lại, nhưng phép thuật bay vẫn chưa sẵn sàng.

Tồi tệ hơn, một con khỉ khổng lồ khác rơi xuống từ bầu trời. Ngay cả với Erica và những người còn lại, con thần thú là cả thách thức khó để chống lại. Với hai kẻ thù như vậy xuất hiện, trông giống như họ đã bước vào một cuộc khủng hoảng tuyệt vọng nhất.

Phần 3

Khi mặt đất bị hóa đá rung chuyển dưới chân của họ, hai con khỉ tiếp cận nhóm Godou.

Lục Ưng Hóa quan sát chúng và nói:

“Có vẻ như một trận chiến sống còn là không thể tránh khỏi. Kunasagi-sama, tôi sẽ tấn công trước tiên để thu hút sự chú ý của chúng. Hãy sử dụng cơ hội này để thoát ra ngoài.”

“Chờ chút, tôi không thể để 1 người tôi vừa mới gặp ngày hôm nay làm cho tôi ơn huệ như thế.”

“Không sao đâu. Nếu Kusanagi-sama trở lại thay cho sư phụ, vậy thì hiện nay ngài đang đại diện cho cô ấy. Nếu tôi không bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với bạn, sớm hay muộn tôi cũng sẽ bị chịu sự trừng phạt nặng nề nhất. Nghĩ kỹ lại thì nó cũng chỉ là tự bảo vệ mình thôi, bảo trọng.”

Godou đột nhiên thông cảm với với chàng trai vừa nói những lời này. Nghĩ kỹ hơn, vì người phụ nữ đó là sư phụ của anh ta, anh ta hẳn phải có cuộc sống vô cùng khó khăn.

Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Ưng Hóa cậu ngay lập tức thay đổi tâm suy nghĩ của mình.

“Bên cạnh đó, là một môn đệ của La Thúy Liên, tôi không thể chiến đấu với những gánh nặng để chăm sóc. Vì vậy hãy để tôi chiến đấu một mình…nee-san có thể chấp thuận không? Tôi tin rằng không ai trong số mọi người ở đây là đủ để kiêu ngạo nghĩ rằng có thể theo kịp với tốc độ của tôi? “

Nghe những lời nói táo bạo của anh ta, hai nữ hiệp sĩ miễn cưỡng gật đầu.

Để có được sự dũng cảm và tài năng có thể khoe khoang với hai thiên tài hiệp sĩ phi thường như vậy, thực sự, đó đúng là ‘thầy nào trò nấy’. Godou cảm thấy về mặt nào cặp sư phụ-đệ tử này cũng vô cùng hợp nhau.

Nhằm thể hiện rõ ý định của mình, người thanh niên lao về phía khu rừng hóa đá, hành động của anh ta như một con chim lượn trên đôi cánh của nó. Điều này tựa như tín hiệu hấp dẫn những con khỉ.

Những thành viên của đội quân khỉ, có chiều cao dao động từ nửa đến 1 mét. Bắt đầu đuổi phía sau người thiếu niên. Như những con thú hoang dã, những con khỉ này vượt xa người thường trong khả năng vận động mặc dù kích thước nhỏ bé của chúng, và chúng cũng sở hữu móng vuốt sắc nhọn cùng răng nanh.

Tuy nhiên, Lục Ưng Hóa thậm chí còn nhanh nhẹn và khéo léo hơn những con khỉ.

Di chuyển dễ dàng trên những cành cây tuyết tùng, anh khéo léo né tránh nhũng đòn tấn công của đội quân khỉ. Anh thậm chí còn sử dụng kĩ năng Đạn Chỉ Thần Công của mình dùng ngón trỏ và ngón giữa tấn công vào trán hoặc bụng của lũ khỉ. Những con khỉ bị dích đòn tấn công của anh ngất xỉu hoặc ngã gục vì đau đớn chật vật trong bị nôn mửa.

Một trong hai con khỉ khổng lồ bắt đầu di chuyển phía sau Lục Ưng Hóa, cách di chuyển lộ liễu của anh thu hút sự chú ý của nó.

Nó lao thẳng tới người thanh niên, tự mở một lối đi và đốn ngã nhưng cây tuyết tùng cản đường. Những con khỉ nhỏ nằm rải rác như những con nhện phía sau nó.

Cuối cùng, con khỉ khổng lồ vươn cánh tay rất dài của nó ra, ý định bắt lấy con mồi.

Lục Ưng Hóa nhẹ nhàng nhảy đến một nhánh cây gần đó. Trong khi vẫn thu hút sự chú ý của con khỉ khổng lồ, cậu chuyền giữa các cành cây như một con sóc và ngay lập tức biến mất vào rừng sâu.

Con khỉ khổng lồ dễ dàng gạt qua một bên những cái cây (mà bây giờ đã tương đương với cột đá) mà nó chạm vào.

Cơ thể khổng lồ của nó, cao hơn mười mét, lao đi dữ dội như một cơn lốc, dần dần phá hủy các rừng tuyết tùng hóa đá trên đường đi với sức mạnh hủy diệt tương đương với một cơn bão. Hơn nữa, một con khỉ khổng lồ khác vẫn còn ở gần nhóm Godou.

“Ánh sáng phương đông, hãy ban cho ta sức mạnh huyền diệu!”

Công chúa Alice bỗng dưng niệm những lời chú và hướng lòng bàn tay cô vào con khỉ còn lại.

Một tia chớp của ánh sáng cường độ cao bắn ra từ lòng bàn tay cô, thiêu đốt đôi mắt của con khỉ khổng lồ.

GRÀOOOOOOOOO! Tiếng gầm của con khỉ khổng lồ vang vọng xung quanh.

“A-Alice-san! Chị vừa làm gì vậy?”

“Ánh sáng của miko được ban phước lành thần thánh để hạ gục kẻ thù. Trong một cuộc chiến chống lại thần thú, tuy nó chỉ có tác dụng đánh lạc hướng, nhưng dùng làm một lời chào tạm biệt, nó là quá đủ.”

Người tự gọi mình là một công chúa mang theo mình với sự sang trọng và bình tĩnh.

Con khỉ to lớn ở gần vung tay chân tấn công ngẫu nhiên, gầm thét kịch liệt. Lòng dũng cảm của công chúa Alice chắc chắn là rất xuất chúng

“Như những gì đứa trẻ đó nói vừa nãy chúng ta nên đi thôi. Kusanagi-sama, ngay cả khi ngài là một quỷ vương Campione, ngài vẫn cần nghỉ với tình trạng hiện giờ.”

Godou gật đầu đồng ý. Ngay bây giờ, cơ thể của cậu đã đầy những vết thương.

Mặc dù tác dụng phụ của [Liệp Điểu] đã hết, những vết thương gây ra bởi những trận đấu với La Hào cũng đủ để làm cậu bất động.

“Tôi thực sự muốn xem kết quả của cuộc náo loạn này…Nhưng tôi rất tiếc phải nói, giờ giới nghiêm của cô bé Lọ Lem đã tới.”

Người đẹp tóc vàng mỉm cười.

“Vì đã sử dụng quá nhiều sức mạnh ma thuật, cơ thể này sẽ hết năng lượng sớm thôi. Ý thức của tôi cũng cần phải trở lại cơ thể chính để nghỉ ngơi. Thời gian tới tôi sẽ có thể đến thăm tất cả mọi người…rất có thể sẽ là một vài ngày sau.”

Nói cách khác, cô đã bay đến đây từ nhà cô ở London bằng cách sử dụng thứ gì đó như ngoại khí hoặc một loại siêu năng lực.

Sử dụng cơ thể cứng đơ của mình, Godou gật đầu dứt khoát với cô.

“Tôi hiểu. Tôi sẽ xử lý tất cả mọi thứ ở đây đúng cách. Xin hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tôi thực sự biết ơn bạn ngày hôm nay.”

“Không có gì, đó là vinh dự của tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội tìm hiểu con người cậu.”

Alice cố tình nháy mắt hài hước.

“Ah, còn chuyện này nữa, tôi có một yêu cầu với Erica và những người khác. Xin hãy giữ bí mật cuộc gặp của chúng ta. Đổi lại, tôi sẽ giữ bí mật tất cả những hành động của Kusanagi-sama.”

Yêu cầu này nghe có vẻ giống như một trò đùa, Erica duyên dáng cúi đầu. Sau khi tìm thấy điểm đến của mình, Liliana cũng mở mắt ra và trân trọng cúi chào công chúa Alice.

Giống như phải tôn kính một phụ nữ quý tộc, thân phận thật của công chúa Alice còn cao hơn cả quý tộc? Khi Godou còn đang bối rối, nàng công chúa đột nhiên biến mất.

“Vừa nãy, đó là linh thể phân thân!?”

“Nghĩ lại thì, chú có nói với em 1 lần, công chúa là một hiền nhân không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Và cất giấu nhiều lá bài tẩy…”

Liliana nói những gì cô nhận thấy, trong khi Erica kêu lên với cảm xúc thán phục.

Cuối cùng, những thành viên hiện tại của nhóm là hai hiệp sĩ xanh và đỏ, Mariya Yuri và Kusanagi Godou.

“Uh, hình như đây là nhóm thông thường của chúng ta?”

Godou bình luận với ba cô gái trước mặt mình.

GRÀOOO! Tầm nhìn của nó dường như đã hồi phục, con khỉ khổng lồ định lao thẳng vào họ.

“Lily!”

“Tôi biết, đến gần hơn đi Mariya Yuri! Chúng ta sắp khởi hành!”

“Vâng.”

Bị thúc giục bởi Erica, Liliana gọi Yuri người đã làm như cô đã nói và đã đến gần hơn. Ánh sáng màu xanh bao phủ họ một lần nữa. Đây là lần thứ hai họ sử dụng phép thuật bay ngày hôm đó.

Bay thêm 1 lần nữa, toàn bộ thần điện bị hóa đá ngay lập tức ở dưới chân họ.

Thấy mục tiêu đã trốn thoát, con khỉ khổng lồ và những con khỉ nhỏ gần đó gầm lên. Con khỉ khổng lồ khác đang xuyên qua rừng khi đuổi theo của Lục Ưng Hóa, cũng bắt đầu gầm thét như vậy.

Trong khoảnh khắc, Godou trông thấy Mariya Hikari mà cơ thể đang bị điều khiển bởi Đại Thánh.

“Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, Nam mô a rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ Đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da”

Âm thanh giống như là một bài kinh Phật Giáo. Đúng vậy, đó là Hikari - giọng nói của Đại Thánh.

Tác dụng của những câu thần chú đó là gì? Godou cảm thấy một điềm xấu nhói trong tim.

Campione bị thương tiếp tục bay, cưỡi trên ánh sáng màu xanh.

Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh, khả năng bay của hắn là có một không hai.

Trong điều kiện bình thường, hắn sẽ chặn đường và đánh bọn họ xuống - nhưng lúc này tất cả những gì Đại Thánh có thể làm là nghiến răng của mình trong đau đớn, và tụng kinh trong lúc đó.

Mặc dù đã hồi phục phần lớn thần lực, nhưng cơ thể vẫn không nghe lời hắn.

Chiếm hữu cơ thể miko với sức mạnh thanh tẩy, hắn không bao giờ mong muốn sẽ rơi vào một cái bẫy như vậy…

Nhưng có được khả năng hiếm có này không nên bị lãng phí, Đại Thánh suy nghĩ khi hắn vẫn đang tập trung vào việc tụng kinh. Với cấp độ thần lực hiện tại, cụ thể là phép thuật đó - kỹ thuật lớn mà gây ra nhiều khó khăn ngay cả đối với một chiến binh của [Thép] như bản thân hắn, nên được sử dụng.

Để làm cho Tề Thiên Đại Thánh hoàn toàn tái xuất, sẽ tốt hơn khi hoàn thành công việc hiện tại hơn là tìm kiếm một trận chiến.

Phần 4

Tài năng của Amakasu Touma đã tập trung ở sự kết hợp của Nhẫn thuật và ma thuật kỹ thuật của Âm Dương đạo[13] và Tu Nghiễm đạo.[14]

Anh không phải là một người sử dụng phép thuật với huyết thống cao cấp như Mariya Yuri hay Seishuuin Ena.

Mặc dù gia đình anh có nguồn gốc trong cộng đồng phép thuật, quá khứ của họ được che đậy trong những hoạt động ngầm như gián điệp hoặc thậm chí tệ hơn, và là hậu duệ của tà thuật sư. So sánh việc tất cả hoạt động cùng nhau như một party trong RPG[15], kỹ năng và sở thích của anh là phù hợp hơn để hành động một mình.

Ẩn hành thuật - một kỹ thuật ma thuật để nguỵ trang cho chính mình và trở thành một với môi trường xung quanh.

Cao tay trong kỹ thuật này, Amakasu Touma giấu mình trong khi quan sát trận chiến tại Toshouguu, sự biến mất của Lục Ưng Hóa vào trong rừng, sự ra đi của công chúa Alice, hành trình tẩu thoát của Godou và các cô gái.

Sau đó, khoảng hơn một trăm con khỉ bắt đầu hành động, tiến về hướng Tây của Toushouguu.

Những con khi di chuyển dọc theo một tuyến đường quốc lộ gọi là Con đường lãng mạn. Chúng tạo thành hàng dài về phía dãy núi Nikkou với Nantaisan là đích đến. con khỉ khổng lồ tấn công nhóm Godou cũng về theo hướng đó.

Co đầu gối sâu xuống và bật với lực mạnh, chúng nhảy xuyên qua không khí như những ngôi sao băng.

Như để khẳng định cái tên thần thú, sự nhanh nhẹn của nó là đáng ngạc nhiên mặc cho cơ thể cao hơn 10m.

“Kusanagi-san và nhóm của cậu ấy đã chạy trốn về phía bắc ... Vì vậy, những con khỉ không phải là đuổi theo sau họ. Chúng có ý định di chuyển tới nơi nào đó để thiết lập một căn cứ hoạt động?”

Amakasu lẩm bẩm một mình.

Tất cả các chủ cửa hàng, khách du lịch và nhân viên xung quanh đền thờ Toshouguu dường như đều đã biến thành khỉ, và giờ người duy nhất còn lại là Amakasu.

“Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, Nam mô a rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ Đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da”

Âm thanh của Đại Bi Chú có thể được nghe thấy, hòa theo làn gió.

Đại Bi Chú là tên của một loại phép thuật và bùa chú Phật giáo. Các thuộc hạ đã rời đi nhưng vua của chúng là Đại Thánh vẫn ở lại và tụng kinh Đại Bi Chú. Mục đích của hắn là gì? Rời Toushouguu, Amakasu bước về phía các đường phố của thành phố Nikkou.

Nikkou Toushouguu cách nhà ga vào khoảng 20p đi bộ. Amakasu quan sát xung quanh mình.

Sau đó anh ta nhảy trên các mái nhà. Đây là kỹ năng vật lý mà những hiệp sĩ như Erica gọi là [Nhảy], võ thuật Trung Quốc gọi là [Khinh Công], trong khi người sử dụng như Amakasu gọi nó [Khỉ Bay]. Mặc dù trình độ không bằng được với Lục Ưng Hóa hay Seishuuin Ena, bước chân của anh vẫn nhanh nhẹn phi thường.

“Không có sự thay đổi rõ rệt nào... xét cho cùng có lẽ ảnh hưởng bới sức mạnh Đại Thánh không lan tới xa được thế này? Hay có lẽ hắn ta vẫn che giấu khả năng thực sự của mình…”

Có khoảng sáu ngàn cư dân sinh sống tại thành phố cổ kính Nikkou.

Do những người và xe lưu thông, những con đường thanh bình thoáng chút náo nhiệt. Không có sự cố người đột nhiên bị biến thành khỉ, hoặc những cảnh đáng thương hay tiếng la hét. Đây chỉ là quang cảnh của một đêm thứ bảy bình thường vào ngày đầu tiên của cuối tuần.

Rời nhà ga, Amakasu trở lại con đường hướng về Toushouguu.

Anh chạy như gió dọc theo bờ sông Daiyagawa tới khi nhìn thấy một cây cầu sơn màu đỏ.

Shinkyou là một cây cầu vòm gỗ được xây dựng trên Daiyagawa.

Được sơn màu đỏ rực rỡ, nó rất bắt mắt vào ban đêm.

Rõ ràng, chỉ những người xung quanh Toushouguu bị biến thành khỉ.

Sau khi đã xác nhận tình hình, Amakasu đứng trên rìa của Shinkyou và lấy chiếc điện thoại của mình ra.

‘…Tất cả là vậy. Đó là toàn bộ tình hình ở các khu vực xung quanh.’

“Hiểu rồi. vậy thánh hầu vương sử dụng Hikari để phục hồi thần tính của Tôn Ngộ Không và sau đó biến ra thuộc hạ. Xem xét thế nào thì đó cũng không phải tình trạng tốt… Vậy tại sao anh không biến thành khỉ, Amakasu?”

Trên ghế sau của một chiếc xe vô cùng bình dị mà không có tính năng đặc biệt nào đang chạy trên đường cao tốc, Sanomiya Kaoru lắng nghe báo cáo từ cấp dưới tin cậy của mình.

‘Hừm, không chỉ có tôi mà Erica-san, Yuri-san và Liliana-san cũng vậy, không ai trong chúng tôi biến thành khỉ. Nhiều khả năng chúng tôi sở hữu một lượng ma lực nhất định nên kháng lại được việc bị biến thành khỉ.’

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra với những người của Ủy Ban tại Nikkou?”

‘Tôi không nhìn thấy họ. Nếu họ không sao, họ đã hành động rồi, vậy sẽ không sai khi nghĩ rằng họ đã bị biến thành khỉ.’

“Nếu chúng tôi gửi tiếp viện, đó sẽ phải là Hime-miko hoặc đặc vụ có cùng trình độ với anh đúng không?”

‘Đúng. Tập hợp tất cả hướng dẫn viên cấp chuyên gia gần Đế Đô[16] và tổ chức đội cứu hộ khẩn cấp với các nhân viên có liên quan trong khu vực Kantou, sau đó sử dụng thần chú cao cấp để liên lạc với các phù thủy. Ngoài ra, chúng ta cần phải thông báo cho sở cảnh sát tỉnh Tochigi và văn phòng chính phủ như Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch ... Và rồi sau đó ...’

“Đúng, nó trông giống như một cuộc khủng hoảng nguy hiểm, vì thế trực tiếp sử dụng quân bài tẩy cũng là một kế hoạch.”

Ánh mắt của Kaoru quay sang Hime-Miko đứng đầu bên cạnh cô.

Để tập hợp sức mạnh cho trận chiến sắp tới, Seishuuin Ena đang ngủ ngon lành trong khi ôm lấy thanh kiếm nhật lấy từ nhà kho của dinh thự Sayanomiya. Ý định ban đầu của Kaoru là để cô ấy gần Utsunomiya [17], để sử dụng như một quân cờ linh động…

‘Đúng vậy, chống lại thần thú giống như quái vật khổng lồ UMA, tôi nghĩ nó là tốt hơn để tập trung hỏa lực của chúng ta chứ không phải là sự keo kiệt với tiềm năng chiến đấu của chúng ta.'

“Cảm ơn ý kiến giá trị của anh, tôi sẽ đưa nó vào xem xét.”

‘Không có gì, không cần phải cám ơn tôi. Tôi sẽ trở lại làm việc bây giờ’

Kaoru tắt di động và chào mừng Ena đã dậy từ lúc nãy.

“Hikari đã bị bắt bởi Tề Thiên Đại Thánh?”

“Ena, thính giác của cậu vẫn luôn nhạy bén nhỉ.”

Ngay cả khi ngủ, cô ấy vẫn luôn lắng nghe. Kaoru không làm gì nhưng lại cười nhăn nhở.

“Tuy nhiên, đó sẽ là một sự giúp đỡ tuyệt vời nếu cậu tham gia vào cuộc chiến, vậy Ena, cậu nghĩ sao? Thần thú đã xuất hiện và nhóm của Kusanagi-san đang trong cơn khủng hoảng. Cậu có đủ tự tin để lao vào chiến trường và làm tốt hơn cả Erica-san và những người còn lại?”

Hime-Miko mặc đồ nam thôi nhếch môi cười. Mặc dù mọi người thường sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra, nhưng Kaoru rất có tài năng trong nhiều lĩnh vực. Cho dù trong chiến đấu hay năng lực tâm linh của Hime-miko, chỉ duy nhất 1 người có đủ khả năng vượt qua cô ấy.

“Tất nhiên, Erica-san rất thông minh và Liliana-san thì rất tài năng trong lĩnh vực ma thuật. Tuy nhiên, trong một trận chiến đấu sức mạnh đơn thuần, Ena sẽ luôn là người chiến thắng cuối cùng.”

Hime-miko đứng đầu là người duy nhất có thể vượt qua Kaoru trong phép thuật và kiếm thuật.

Sau khi nghe con át chủ bài mạnh nhất cam đoan, Kaoru điều chỉnh chiến lược chiến đấu của mình.

Amakasu kết thúc báo cáo của mình cho sếp của mình và tắt điện thoại di động.

Đã đến lúc để anh xuất hiện tại chỗ của Kusanagi Godou, và anh cũng cần xác định tình trạng của Mariya Hikari - Hime-miko tập sự, người đã bị thánh hầu vương tước đoạt cơ thể nên bây giờ được gọi là Tề Thiên Đại Thánh.

Anh đã đánh giá tính khả thi trong cứu thoát hay từ bỏ cô. Tuy nhiên, quỷ vương đặc biệt kia hầu như chắc chắn sẽ không nhận ra có sự lựa chọn nào khác ngoài phương án 1…

Trong khi Amaksu mỉm cười chế giễu anh đã tìm thấy một sự thay đổi đột ngột đáng báo động. Trước mắt anh là cây cầu của Shinkyou sơn màu đỏ son.

Nikkou ban đầu là nơi tập luyện của các thầy tu ở trong núi và là một thánh địa liên quan đến các đỉnh núi thiêng liêng Nga Mi sơn. Phong cảnh của sông Daiyagawa chảy qua đây thường mang đến bầu không khí như núi sâu và thung lũng hẻo lánh, nhưng lượng nước liên tục tăng từ lúc nãy.

Với hồ Chuuzenji là nguồn cung cấp nước, Daiyagawa là một dòng sông đẹp, nhưng cách diễn tả đó hoàn toàn thất bại trong việc miêu tả khối lượng nước.

Nước sông bây giờ đang chảy ầm ầm như thể bị ngập lụt sau một cơn mưa lớn. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?

Theo phản xạ, Amakasu quan sát xung quanh.

Cây cầu đầu tiên được dựng ở đây cách 1000 năm trước. Người ta nói rằng trong thời kỳ Heian, Thánh Tăng Shoudou[18] là người mở đầu cho sự phát triển của Nikko và núi Nantaisan hoang vắng, và một quỷ thần xây dựng cây cầu này cho ông. Shinkyou là di sản thế giới mà đưa những truyền thuyết vào cuộc sống.

“Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, Nam mô a rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ Đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da”

Amakasu nghe thấy giọng nói của Mariya Hikari.

“Án, Tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát tỏa, Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da”

Đại Thánh tiếp tục niệm, lát sau, một người đàn ông khỏa thân nổi lên mặt nước của sông Daiyagawa.

Da của hắn rất đen đúa và có một cơ thể gầy gò như một người bệnh.

Khuôn mặt hắn trông như một con quỷ, đôi mắt đỏ ngầu xảo quyệt lóe sáng và cặp răng nanh sắc nhọn nhô ra hai bên mép.

Những truyền thuyết của Thánh Tăng Shoudou đã từng nhắc đến, khi dòng nước chảy xiết của Daiyagawa chặn con đường để vào Nikkou, nhà sư gầy gò cầu nguyện. Một vị thần sau đó xuất hiện ở bờ đối diện và bắt đầu xây dựng một cây cầu. Đó là cách mà Shinkyou xuất hiện.

Sau đó Thánh Tăng Shoudou đặt cho vị thần này một cái tên, đó là…

“Thâm Sa Đại Tướng!? Nói cách khác, lúc này không còn là một cuộc khủng hoảng ở cấp độ của thần thú!”

Trong khi Amakasu đang bị sốc, hung thần màu đen phẫn nộ gầm lên.

Ooooooooooooooooh!

Tiếng gầm của dị thần tân sinh là để trả lời Đại Bi Chú của Đại Thánh.

Như để đáp lại tiếng gầm này, nước của sông Daiyagawa nhanh chóng gây ngập lụt.

Giống như một trận lụt lớn, dòng nước chảy ào ạt tràn xuống từ thượng nguồn, dễ dàng đập vỡ cây cầu Shinkyo, và Amakasu cũng bị nuốt chửng bởi dòng nước lũ.

Ghi chú

1. một ngôi đền Shinto dành riêng cho Tokugawa Ieyasu, nằm ở thành phố Nikko tại Tochigi Prefecture. Nó là một di sản thế giới UNESCO

2. người sáng lập và shogun đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa, chấm dứt thời kỳ Sengoku

3. một loại quần truyền thống của Nhật

4. mundra,động tác tay của Phật Giáo

5. 72 phép biến hóa

6. eng là Yueqin, một loại nhạc cụ truyền thống của Tàu, thân tròn

7. những chữ của một loại bùa thuật Đạo Giáo, “Bát quái” dùng để chỉ bát quái của Kinh Dịch

8. Naginata tên một loại Kích ở Nhật bản, là một cây gậy dài có một lưỡi cong nhọn ở đầu. Ngày xưa nó được dùng trong chiến tranh, rồi được những người phụ nữ trong các gia đình Samurai dùng để tự vệ vào thời Edo (1603 – 1867), vì đây là một môn võ thuật cần phải học của giai cấp này

9. 54000 km

10. chuồng ngựa của thần

11. cổng truyền thống của Nhật sử dụng như lối vào điện thờ Shinto, tượng trưng cho sự chuyển tiếp giữa hai cõi

12. 2 cuốn tiểu thuyết của Tàu

13. 陰陽道 là môn vũ trụ học thần bí của người Nhật. Nguyên bản là dựa trên các học thuyết triết học tự nhiên của triết học Trung Hoa cổ đại như Âm Dương Ngũ Hành truyền đến Nhật Bản vào đầu thế kỷ thứ 6, sau đó được chấp nhận và xem như một công cụ dùng để chiêm tinh. Những tri thức này sau đó chịu ảnh hưởng của Đạo giáo, Khổng giáo, Thần đạo và phát triển thành một môn học gọi là Âm Dương đạo vào cuối thể kỷ thứ 7. Người học về bộ môn này gọi là Âm Dương Sư

14. 修驗道một truyền thống tâm linh huyền bí của người Nhật mà lấy ý tưởng dựa trên Phật giáo và tìm kiếm sự giác ngộ bằng cách trở thành một với kami

15. Game nhập vai

16. tên khác của Tokyo

17. thủ phủ của Tochigi

18. tăng sư Phật Giáo đã lập đền thờ của Rinnou-ji

Bình luận (0)Facebook