Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: World is not enough - cuộc sống thường ngày của Kusanagi Godou.

Độ dài 9,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:49:55

Phần 1

Kusanagi Godou là một anh chàng có đời sống cá nhân cởi mở và hầu như không có gì cần giấu diếm.

Không có người yêu lén lút nào cần phải che lấp với bạn bè, cũng không có sở thích gì không thể công khai với xã hội, lại càng không có bí mật gì về thân thế.

Nên khi bị Mariya Hikari hỏi, anh ấy trả lời không chút đắn đo.

“Đúng rồi, Onii-sama này, anh thường nói là phải đi làm thêm, rốt cuộc đó là công việc gì vậy?”

“Anh làm một lúc mấy việc cơ, nhưng cái nào cũng chỉ là công việc bình thường thôi.”

Đó là một buổi sáng sớm thứ bảy đẹp trời giữa mùa thu.

Kusanagi Godou trước khi đi làm thêm vào buổi chiều, đã tiện đường ghé thăm đền Nanao.

Nơi làm việc tình cờ lại là ở Toranomon. Còn khá nhiều thời gian trước khi phải đến đó, nên anh ấy quyết định đến đền thờ và gặp lại chị em Mariya.

“Là công việc tay chân, tiếp khách, việc sau quầy ý mà, rất đơn giản thôi.”

Godou nghĩ lại những công tác mà mình từng tham gia.

Trong đó cũng có vài cái hơi đặc biệt, nhưng sau khi thực tập thì lại cảm thấy cái nào cũng chỉ bình thường khô khan mà thôi. Đương nhiên, đó là nói về công việc.

Nếu phải thuyết minh chi tiết, hẳn sẽ phiền phức với cả người nói và người nghe nhỉ?

“Hôm nay cậu làm ở gần đây à? Công việc là gì thế?”

Người đặt câu hỏi là Yuri.

Cô ấy hơi nghiêng đầu, bình tĩnh mà cao quý – một vị tiểu thư chân chính.

“Người quen của ông và bà mình mở một cửa hàng sách cũ cách nơi này không xa. Bình thường thì luôn dùng xe nhỏ để mua sách nhập hàng, nhưng dạo này eo người ấy có vẻ không tốt lắm, nên đã nhờ mình sang giúp.”

Nói thực ra, tiền công của việc này ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ.

Nhưng bởi vì người quen cũ của ông bà gặp khó khăn, người không để ý lắm đến tiền bạc như Godou thoải mái đồng ý luôn. Hơn nữa dù lương ít, nhưng cũng có thể quen nhiều bạn mới.

Những người bạn bè mới ấy, lại có thể giới thiệu những công việc khác cho mình, hoặc là xây dựng nên mối quan hệ thân thiết đến mức khó khăn cũng cùng nhau chia sẻ.

Ví dụ như khá nhiều công việc anh đã làm trước chuyến đi đến đảo Sardinia năm ngoái, chính là được những người bạn như thế giới thiệu cho.

Và nhóm Erica, Yuri, Liliana cùng Ena – những đồng đội trợ giúp Godou trong tư cách một Campione. Tình bạn đáng tin cậy được xây dựng bởi liên hệ, và còn cả duyên phận nữa. Vừa nghĩ tới đó, Goodu lại một lần nữa cảm nhận được mối liên kết này cực kì quan trọng với mình.

“Thực ra mình chưa từng đi ra ngoài làm thêm bao giờ.”

Yuri có hơi xấu hổ.

“Cậu đang công tác ở đền còn gì?”

“Đó là trách nhiệm của một Hime-miko… Mình cũng khá thích đi làm thêm đấy.”

Nàng Hime-miko xinh đẹp trung thực chia sẻ.

Có lẽ đối với một nàng Yamato Nadeshiko mẫu mực, việc mong muốn đi ra ngoài làm thêm hẳn là khá tự nhiên thôi.

Giật mình nhận ra, Godou mỉm cười với Yuri, và cô ấy cũng bình tĩnh cười đáp lại. Hai người họ nhìn nhau say đắm (à chém đấy).

“Đúng rồi, thế sao lần này Onee-chan không đi làm cùng Onii-sama luôn nhỉ?”

Người đột nhiên đưa ra đề nghị đó cho chị mình, đương nhiên chính là Hikari.

“Vừa được đi làm thêm lần đầu tiên, lại còn có thời gian ở cùng Onii-sama nữa, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên sao? Cửa hàng gia đình, hay là quán ăn chẳng hạn. Sau đó, em sẽ đến trong quán, và Onii-sama sẽ ra tiếp đón em luôn!”

“Hikari! Đừng nói linh tinh chứ!”

Người chị mắng em, nhưng cô ấy vẫn thấp thỏm nhìn về phía Godou.

“A… Là thế sao, cùng đi làm với Mariya à…..”

“Rất… rất xin lỗi, Godou-san. Hikari đã nói những điều không thích hợp ---- Nhưng, nhưng mà….”

Vẻ mặt xấu hổ nói chẳng nên lời của Yuri dễ thương đến khó tả.

“Nếu như, mình chỉ nói là nếu như, cậu có thể cho mình cơ hội làm thế, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức với trải nghiệm mới ấy. C….. Có, có thể không?”

Cùng làm việc với một vị tiểu thư ấy à.

Hình như cũng không tệ lắm ---- không, có lẽ là một sự kiện cực kì tuyệt vời ấy chứ.

Ngay khi Godou định nói ‘Nếu lần sau có cơ hội, mình nhất định sẽ rủ cậu’, anh ấy nhận ra một điều.

“Nhắc mới nhớ, con gái có vẻ không thể làm cùng công việc với mình được.”

“A, là chỗ đó chỉ có con trai thôi à?”

“Không, mình cũng không cố ý tìm việc chỉ dành cho con trai, chẳng qua không biết có phải vì một mình nên luôn nhận được những công tác không hợp với con gái lắm.”

Godou vừa trả lời Hikari vừa gãi đầu.

Tuy nội dung công việc khá bình thường, nhưng mong muốn được làm việc cùng nhau của Yuri sẽ khó mà thực hiện được. Đúng là phải suy nghĩ lại đề nghị này mới được.

…….

“Cái cậu gọi là ‘bình thường’ căn bản không thể tin được.”

Buổi tối, hơn mười giờ.

Kết thúc công việc, Godou trở về nhà mình tại con phố thương mại ở quận 3 của Nezu.

Con gái của ông chủ cửa hàng sushi – Tokunaga Asuka kiêm bạn thuở nhỏ đã khẳng định như thế khi tình cờ gặp nhau.

“Cậu tự nhiên nói thế là sao… Coi mình như một thằng không có chút thường thức gì hả?”

Godou không vừa lòng và phản bác.

Gặp nhau giữa đường, sau khi trò chuyện vài câu lại bị nói thế, ai cũng sẽ khó chịu cả thôi.

“Mình nói nhé, khi mình hỏi ‘Cậu vừa làm gì thế?’, cậu đã đáp lại là ‘Làm thêm ở quán sách cũ’, sau đó mình lại hỏi ‘Thế cụ thể là làm gì? Mà, tiền lương là bao nhiêu?’, ‘Bê sách suốt nửa buổi, lương một ngày là 3000 yên’, ‘Chẳng phải ít quá à!?’, Không phải đâu, mức lương rất bình thường mà. Có đúng thế không?”

Asuka dùng ngôn ngữ cơ thể và khí thế rất mạnh mẽ để phối hợp thuyết minh.

Tuy có vẻ khá dữ, nhưng cô ấy là một thiếu nữ dễ thương, với mái tóc dài được buộc hai bên thành hai bím – kiểu tóc đã không thay đổi từ rất lâu trước đây rồi.

Cô bạn thuở nhỏ nghỉ lấy hơi một lát, và Godou lập tức xen ngang:

“Mình đâu có nói gì kì quái đâu?”

“Rất lạ là đằng khác!”

Cô ấy trực tiếp phủ định. 

Phần 2

Sau sự kiện đó một ngày, cũng chính là chủ nhật.

Bàn ăn nhà Kusanagi hầu như luôn chỉ có Godou và em gái Shizuka, cùng với ông của họ, tổng cộng ba người. Người mẹ có đời sống cá nhân và công việc cực kì bận rộn hầu như không bao giờ xuất hiện, người bố sau khi ly hôn đã rời nhà đi.

Thế nhưng, bữa trưa hôm nay lại náo nhiệt hơn bình thường.

Không phải là cha mẹ họ trở về, mà là có ba người đột nhiên đến nhà.

“Wa, món này ngon tuyệt!”

Kouzuki Sakura cắn một miếng chân giò hun khói thật to, cô ấy không tiếc lời khen ngợi món ăn này.

Bởi vì nguyên liệu vốn rất cao cấp, nên chỉ cần xử lý một cách đơn giản thì nó đã có hương vị tuyệt vời rồi.

“Cái đó là Mayo gửi về đấy, thằng bé chỉ thỉnh thoảng mới lấy một ít ra làm đồ nhắm thôi, thế có phí không? Hôm nay chuyên môn lấy ra để chiêu đãi nhóm Sakura đấy, tuyệt quá nhỉ.”

Giọng nói ấm áp ấy chính là của người chế biến món ăn này – Kusanagi Ichirou.

Ông ấy không nói nhiều, nhưng lại rất giỏi dùng những hành động tự nhiên để quan tâm đến người khác.

Phẩm chất ấy biểu hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt và thanh âm hiền lành của ông.

“Mà, Sakura này, hôm nay cháu đến nhờ Godou cái gì à?”

“Không phải đâu, chỉ là vừa may có thời gian rảnh nên cháu tới chơi thôi. Gần đây cô bạn Fuyuhime-chan cũng không có gì khó khăn cần cháu hỗ trợ cả. Hơn nữa, cháu rất thích đến đây, vì đã lâu không gặp Godou, Shizuka và cả ông nữa.”

“Thế à, vậy thì tốt. Đúng rồi, trong trường hợp cháu không để ý, chỗ này của ta còn có cả pho mát rất ngon đấy.”

“A, thật ạ? Ahihi, chẳng khác gì thực đơn chuyên dụng như kiểu bố cháu uống rượu nho cùng bữa tối ấy!”

Hai người thân thiết trò chuyện với nhau.

Từ tháng chín tới nay, người chị họ Sakura thường xuyên đến nhà Kusanagi, không cần kể đến Godou và Shizuka, ngay cả ông nội họ cũng luôn quan tâm chăm sóc cho cô bé này, giúp đỡ theo đủ kiểu.

“… Mặc dù vẫn cái tính nết ấy, nhưng chị ấy đã hơi biết thường thức trong sinh hoạt rồi.”

Godou nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thế nhưng vẫn có người nghe thấy – là Shizuka đang ngồi kế bên.

“… Em đã suy nghĩ rất kĩ, tấm lòng của Onii-chan rộng lớn đến mức có thể chứa đựng vạn vật luôn rồi, rất đơn giản có thể lấy ra và tiếp nhận đủ thứ.”

“Em rốt cuộc muốn nói gì vậy….? Đừng có coi anh mình thành một kẻ kì quái như thế chứ.”

“Hừ… Anh vốn là một thằng (biến thái à nhầm) kì quái rồi.”

Hai anh em nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Cô em khá lắm lời, và ông anh cũng không phải rất biết cách quan tâm em mình, dù thế, tình cảm giữa họ vẫn cực kì tốt.

Thuận tiện nói thêm, vừa rồi Sakura có nhắc đến rượu nho, thực ra rất là trùng hợp.

Món chính hôm nay là chân giò hun khói, cùng với đặc sản pho mát nước ngoài, tất cả đều là ‘cống phẩm’ người mẹ Kusanagi Mayo gửi về, thuận tiện còn có cả rượu đỏ và brandy nổi tiếng nữa…

Từ việc người tặng đều là đàn ông đến xem, hẳn nên nói cô ấy là mẫu mực trong giới yêu nữ chăng. (yêu nữ nói chung ý là người phụ nữ tinh quái và có thể dễ dàng điều khiển đàn ông theo ý mình…… thì phải :v)

Ngoài ra, người cha – Genzou cũng gửi cho hai anh em vài tấm thiệp phong cảnh, tuy không rõ ông ấy đang làm gì, nhưng nơi gửi là thị trấn Cape ở Nam bán cầu. Bên trên đó có viết ‘Cho dù thân ở nơi đâu cũng luôn cảm thấy mê man và bàng hoàng, các bạn ơi, tôi đang ở nơi này.’ Không rõ nó có ý nghĩa gì.

“Người cha của ngài rốt cuộc là kiểu người thế nào vậy…..?”

Liliana nhìn về phía những tấm thiệp ở trên bàn và thì thào hỏi.

“Tôi cũng cho rằng trên đó nhất định có thông tin gì muốn truyền đạt cho người nhận….. Nhưng với người có lượng kiến thức nhỏ bé như tôi, thì hiện tại vẫn không thể hiểu được nội dung ẩn giấu trong đó.”

“Không sao cả, dù sao chúng tôi cũng chẳng hiểu.”

“Tóm lại ông ấy là người thích thể hiện, luôn giả bộ như đang suy tư gì sâu sắc lắm, không cần để ý đâu.”

“Đúng thế đấy….”

Dù hai anh em trả lời không do dự, nhưng Liliana vẫn thấy nghi hoặc.

Cô ấy là một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa xinh đẹp như nàng tiên của Đông Âu.

Dù nhà Kusanagi là một tòa kiến trúc kiểu Nhật đã được cải tiến qua, nhưng vẻ đẹp như tinh linh của cô ấy vẫn không hợp với thuần phong nơi này. Nhưng vì Liliana thường xuyên tới đây, nên cuối cùng cũng xóa đi cảm giác không phù hợp đó.

“Nhưng mà đẳng cấp của Onii-chan đã tăng lên rất nhiều rồi.”

Tất cả mọi người đều đang ngồi quanh bàn ăn của nhà Kusanagi, bên phải Godou là cô em, bên trái là Liliana, anh bị kẹp giữa hai người….

Shizuka dùng ánh mắt trào phúng nhìn vào vị trí ông anh đang ngồi, và khẽ lẩm bẩm:

“Công khai đem bạn gái mang về, và để cô ta cùng ăn trưa như người nhà. Cho dù là ông nội trước đây chắc cũng không làm đến mức này.”

“Đồ đần, em đừng có hiểu lầm kiểu đó.”

“Kusanagi Godou, tôi không thể chấp nhận ngài mắng mỏ người có chung dòng máu với mình như thế. Dù thế nào, việc tôi gây khó chịu cho Shizuka-san là sự thật.”

Godou và Liliana bắt tay phản kích sự chế nhạo của cô em gái. Bên cạnh đó, ông nội anh ta không đem những người phụ nữ thân cận với mình về nhà là do có tật giật mình, anh không hi vọng bị so sánh với người như thế.

“… Nếu muốn giải thích thì em đang sẵn sàng nghe đây.”

“Giải thích? Không cần đâu, em chỉ cần coi Liliana kiểu như người bạn luôn qua lại với anh từ ngày xưa là được. Bởi vì có mối quan hệ như thế, nên rủ về nhà, mời ăn cơm cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà.”

“Đúng thế, giống như loài chim có hai cánh ấy, bọn chị sẽ không bao giờ chia xa.”

(Vâng, đúng mong đợi với câu giải thích của Lily, càng tô càng đen :v)

Những đòn tấn công liên tục vô cùng hữu hiệu, phối hợp cũng cực kì ăn ý.

Sẽ theo sát chính mình, vì mục tiêu của mình mà tiến lên, khi gặp khó khăn thì cảnh báo và kiến nghị, đương nhiên cũng sẽ hỗ trợ theo khả năng, có thể chiến đấu hết mình ở tiền tuyến.

Theo lập trường chỉ huy hình tháp của một đội ngũ, hay là với tư cách của một vị vua, thì Liliana hẳn là có thể làm một phó quan lý tưởng.

Gần đây Godou đã luôn có cách nghĩ như thế.

“Loại quan hệ này vô cùng tự nhiên, thế nên không có bất cứ chỗ nào phải che lấp với người khác cả. Cảm tình giữa hai người cực kì trong sáng và thuần khiết. Shizuka không nên nói như thể bọn chị có gì mờ ám thế, không tốt đâu. Em hãy hiểu là… Đúng rồi, chị tự nhiên nhớ ra một chuyện.”

Liliana tiến tới bên tai Godou và thì thầm:

“Thứ hai tuần sau xin hãy để tôi dùng những nguyên liệu vừa lấy được làm bữa trưa nhé. Bên Mariya Yuri thì tôi sẽ tự đến báo, và cũng sẽ để Karen nhắn Arianna không cần làm bữa trưa cho Erica nữa. Đã khá lâu tôi không chuẩn bị bữa trưa rồi, xin hãy tận tình thưởng thức những món ăn chỉ Liliana này có thể làm ra.” Má cô ấy hơi hồng lên, rất giống như đang nói điều bí mật

gì đó.

Campione! vol8 16

Bộ dáng ngây thơ lại tràn đầy động lực ấy khá là dễ thương.

Khoảng hơn một tiếng trước, ông nội đã nói với Liliana – người khách quá quen thuộc của nhà Kusanagi: ‘Đây là quà nhé.’, và đem một phần cống phẩm mẹ gửi về chia cho cô ấy.

Kị sĩ có mái tóc bạc đã khác với trước đây, không còn muốn chiếm lấy quyền chủ đạo trong phòng bếp nhà Kusanagi nữa.

Thái độ cũng trở nên càng mềm nhẹ hơn, nét nữ tính cũng bắt đầu tăng mạnh… Chẳng biết từ lúc nào, trong đầu Godou bắt đầu có suy nghĩ rằng Liliana nhất định có thể trở thành một người mẹ hiền dâu thảo.

“Ừm, tôi biết rồi, rất mong ngày đó nhanh đến.”

“Hì, xin hãy chờ nhé.”

“Ugh --- thế mà còn công khai thảo luận chuyện về dàn harem của mình ngay trước mặt người nhà nữa.”

“Fufufufu, Godou thân thiết được với tất cả mọi người nhỉ, trông thú vị đấy.”

Shizuka chẳng biết vì sao ngoảnh mặt đi không nói được thêm câu nào nữa, còn Sakura thì cởi mở cười.

Nhân tiện, một tháng trước Godou đã từng bảo với chị họ mình là ‘Liliana có chuyện gấp ở quê nhà nên đã về Milan rồi!’ nên khi đột nhiên chạm mặt Sakura, họ khá là bối rối. Tranh thủ khi Sakura chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra….

“Bởi vì rất nhiều sự việc biến hóa quá nhanh, nên tôi lại tới Nhật Bản!”

“A, hóa ra là thế! Vậy từ nay xin hãy quan tâm nhiều nhiều nhé!”

Người chị họ quá mức ngây thơ trong sáng đã dễ dàng chấp nhận vở diễn ngớ ngẩn ấy với một nụ cười.

Liliana cũng hiểu được cách đối phó với Sakura rồi, theo tình hình này, nếu có đột nhiên bị bảo ‘Em dạy chị ma thuật với nhé~~’, thì cô ấy đã biết đường để tảng lờ nó đi.

“… Tuy vẫn luôn là thế này, nhưng cái nhà này đúng là náo nhiệt thật.”

Người bạn từ thuở nhỏ Tokunaga Asuka lẩm bẩm cạnh đó.

Không sai, có ba vị khách tới nhà hôm này, và người thứ ba chính là Asuka.

“Rõ ràng là không có người nào quá thích ồn ào, nhưng cứ mỗi lần đến nhà là lại cảm thấy không khí sôi nổi này…. Mình chẳng biết là nên khâm phục hay nên giật mình nữa.”

Nhà Tokunaga đặt tên quán sushi của mình là ‘Sushi Toku’.

Bà chủ của nó (mẹ của Asuka), bảo con gái tặng đồ cho nhà Kusanagi.

Nhận lấy những lát cá ngừ tươi do một chuyên gia sushi hàng đầu tự tay làm, luôn khiến người ta phải ngại ngùng, nên họ quyết định mời Asuka vào phòng ăn thưởng thức một chút những món đặc sản kia.

“Ư ----- kiểu như mình cuối cùng cũng sẽ chỉ là người bình thường mà thôi….. Tuy vẫn có lòng tin tiếp tục vãng lai với Godou và ông nội, nhưng nếu là các thành viên khác của nhà Kusanagi hoặc là những người tương tự cũng có mặt, thì mình sẽ có cảm giác như người thua cuộc. Mà, Shizuka cũng không hề có chút thua kém nào khi đứng giữa những người đầy cá tính ấy nhỉ.”

Asuka yên lặng nhìn vào mọi người trong phòng, ngôn ngữ tràn đầy cảm khái.

Tuy bình thường cô ấy khá là mạnh mẽ, nhưng khi đến trước mặt người nhà Kusanagi thì luôn khách khí đến mức đáng ngạc nhiên. Trước đây đã có người hỏi nguyên nhân, và cô ấy lập tức trả lời là ‘Bởi vì tôi mệt rồi.’

“Chị nói gì cơ!? Đừng có đem em so sánh với những người nhà Kusanagi khác!”

“Ừ, nên nói thế nào nhỉ ---- em thì vừa nhìn liền biết là đã thừa kế huyết thống của dì Mayo.”

Asuka nêu ra cái nhìn của mình với Shizuka, thuận tiện lén nhìn Liliana một cái, sau đó lại hướng về phía người chị họ của hai anh em ----- Sakura.

“Chẳng lẽ, những người đến cuối cùng vẫn có thể đứng cạnh Godou chỉ có họ ư?”

(aaaaaa, đừng làm anh đau lòng chứ bé!!!)

Cô ấy nói ra lời bình luận cực kì thần bí.

Lúc này, Sakura dùng nụ cười hồn nhiên như cô tiên bắt chuyện với Godou.

“Đúng rồi, Godou ơi, tuần sau em có khi nào rảnh không? Fuyuhime-chan nói là đã lâu không họp mặt rồi, hơn nữa cũng có một bức thư muốn giao cho em, mà chị cũng muốn đi chơi với Godou. À, Liliana-san và các bạn ở trường cũng tới nhé? Mọi người cùng nhau đi chơi nhất định sẽ vui cực kì.” 

Phần 3

Buổi chiều chủ nhật này Godou cũng phải đi làm thêm.

Địa điểm là gần khu Ameyoko ở Ueno, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán bar, tiệm pachinko(máy chơi game cờ bạc), khách sạn hình ống và phòng tắm hơi… Nói chung là một nơi cực kì náo nhiệt.

(//dulichfun.com/wp-content/uploads/2016/06/goi-y-nhung-khach-san-gia-re-o-tokyo-dep-chat-luong-tot05.jpg)

Một con đường tràn đầy sức sống và cá tính.

Hôm nay là một công việc ‘hơi hơi đặc biệt’, lúc hoàng hôn, Godou đi vào tầng năm một tòa nhà, tới một quán bar tên là ‘Three backs’ trông không sạch sẽ lắm.

Cũng phải nói thêm là nơi này không có chế độ hội viên.

Thế nhưng cũng chỉ có khách quen sẽ vào, hoàn toàn không có khách qua đường có ý định ghé thăm. Theo lời của người pha rượu (bartender) cũng chính là chủ quán ‘Tuy chỉ là làm ăn nhỏ, nhưng vẫn duy trì được’ thì có vẻ nơi này cũng không có kế hoạch thay đổi kiểu kinh doanh này.

Godou đi vào trước khi mở cửa, và thay xong đồng phục của quán.

Là một cửa hàng ngay cả phòng nhân viên và gian phía sau cũng không có, chỉ có thể làm thế trước khi mở cửa mà thôi. Mặc áo sơmi trắng, đeo cà vạt, lại khoác thêm chiếc vét gile, hình ảnh nhân viên quán bar tiêu chuẩn đã hoàn thành.

“Thế em đi quét cửa hàng trước đây.”

“Ừ, nhờ em đấy. À mà quét xong thì qua giúp anh chuẩn bị đồ ăn được không?”

Chủ quán kiêm người pha rượu là người vừa nói chuyện – một anh chàng đẹp trai chững chạc khoảng 35 tuổi. Trừ việc là một người pha rượu chuyên nghiệp, anh ta còn học được tuyệt kĩ nấu nướng vì sở thích của mình…. Đó là bản lí lịch đơn giản của người chủ thuê Godou – Yanagi-san.

“Ok…. Thật hiếm thấy nhỉ, hôm nay có khách đặt trước à?”

Godou bình thường vẫn quét dọn cửa hàng xong trước khi Yanagi-san chuẩn bị nấu ăn.

Sau đó là mở cửa ---- không khác gì quá trình bình thường.

“Sao có thể gọi cái đấy là đặt trước được? anh chỉ vừa nhận được tin nhắn của Daka-san. ‘Hôm nay tôi muốn ăn cơm thập cẩm Tây Ban Nha, và cả pizza hải sản nữa, nhờ ông chủ đấy.’ Còn cả mấy món bình thường không có khách nào gọi nữa.”

Yanagi-san vừa cười gượng vừa lấy ra nguyên liệu nấu ăn được mua từ siêu thị.

Bình thường thì, loại cửa hàng như thế này sẽ không có những món ăn no bụng, quán bar là nơi đến để uống rượu…. Cái đó được gọi là lập trường.

Thế nhưng những khách quen biết được tài năng nấu ăn của Yanagi-san thường thường sẽ gọi những món không có trong thực đơn. Cũng vì thế, nơi này biến thành một cửa hàng đồ tây, thậm chí còn có thực đơn châu Âu phù hợp với rượu nho nữa. Chẳng qua nếu gọi món Nhật hay Tàu, Yanagi-san sẽ từ chối.

“Thế nên công việc hôm nay sẽ bận rộn hơn một chút, cố gắng nhé.”

Yanagi-san là một ông chủ hiền lành, không bao giờ quát mắng nhân viên.

Thực ra anh ta cũng là bạn của Mama. Trước kì nghỉ, Godou đã hỏi mẹ mình ‘Có công việc gì tốt không ạ?’, và nhận được câu trả lời ‘Mẹ có một người bạn đang tìm một người trẻ tuổi, vị thành niên cũng được có thể nhận việc không cố định ngày.’, và giới thiệu anh đến chỗ này.

Godou đã nghĩ rằng học sinh cấp 3 khó mà được nhận, nhưng vẫn đến phỏng vấn---

“Đúng rồi, Yanagi-san. Tại sao anh lại nhận em vậy?”

“Cơ bản thì anh có thể lo hết việc của quán, không bận đến nỗi phải thuê nhân viên chính thức hoặc là người học việc, nên chỉ cần có người tới làm tạm thời lúc quá đông khách là đủ. Hơn nữa…”

Yanagi-san không phải là người chỉ có sự hiền lành. Sau khi anh ta sửa sơ yếu lý lịch của Godou thành 18 tuổi và nói ‘Cậu được tuyển’, thì Godou đã đại khái hiểu rõ điều ấy.

“Bởi vì anh đột nhiên cảm thấy tìm một cậu trai thẳng thắn có cá tính không quái dị đến giúp cạnh mình cũng không tệ lắm… Hẳn là em thậm chí còn tốt hơn anh tưởng, nên anh có thể quên đi mệt nhọc khi làm việc. Hahaha, em cứ giữ vững cái kiểu gì cũng không hiểu như thế là được rồi, bởi vì đấy là ưu điểm của Godou.”

(Ọc đoạn trên cứ như tìm vợ ấy :V)

Anh ta là người thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm những điều kì quái.

Có khi là kiểu giống như vị khách quen Hideko-san đã từng vô ý nói.

“Chắc chắn là cái thế giới đó đã bôi bác hành vi của anh ta nữ tính quá.”

(ọc hóa ra là tìm chồng :O)

Có lẽ thật sự có chuyện này, nhưng Godou ko để ý lắm.

Hình thức làm việc và tiền lương ở đây rất phù hợp nhu cầu, hơn nữa mình cũng rất thích Yanagi-san và cả những khách quen của quán nữa. Nếu đã thế, thì cần gì phải băn khoăn nữa chứ?

Tà!

Cho dù có chút trái ngược với quy tắc, nhưng chỉ cần xét theo tùy từng việc mà xử lý là ổn cả thôi.

Hôm nay Godou cũng vừa phát huy cá tính của mình một cách vô thức vừa chăm chú làm việc.

Ngoài ra, anh cũng có thể nhờ vào những mối quan hệ trong này để tìm được những cơ hội khác nữa. Godou luôn vì thế mà cảm thấy có chút tội lỗi, sẽ rất tiếc nuối nếu phải nghỉ công tác này.

“Godou, lần sau em có thể đến giúp đội bóng chày nghiệp dư không?” “Chị muốn lên núi Ontake hái thảo mộc, chị sẽ trả lương nếu em đến giúp.” “Tháng sau sẽ có một sự kiện uống thử rượu vang ở gần đây, mọi người cùng đi không? Ông chủ và Godou cũng phải đến đấy!” “Công ti của chú muốn kiếm vài người hỗ trợ chuyển địa điểm, cháu vẫn đang tìm việc mà đúng không?” “Mục tiêu khó khăn hiện tại là đầu nguồn sông Tonegawa…. Nhu cầu đàn ông tự tin về thể lực của mình.” “Tuy anh chỉ có thể dùng hàng hóa để trả lương, nhưng em có thể đến làm nhân viên giới thiệu sản phẩm trong buổi triển lãm lần này không?”

Vân vân. Tất cả đều là những cuộc đối thoại trong quán bar.

Giúp Yanagi-san lau chén pha lê, sắp xếp lại các bình rượu, rửa bát đĩa, mỗi khi làm những việc đó, Godou đều nhận được những lời đề nghị tương tự.

Trước đây dường như anh đã từng nói với vị khách quen nào đó là ‘Nếu có công việc gì tốt xin hãy giới thiệu cho em’, và thế là, chẳng biết từ lúc nào hình ảnh một Godou ‘trẻ khỏe, tích cực, giỏi thích ứng đang tìm việc làm’ đã lan truyền trong các khách hàng.

Hơn nửa công tác hiện nay của cậu đều được giới thiệu từ đây.

Thỉnh thoảng cũng có nhưng lần hẹn ngoài việc làm, thường thường khá là thú vị.

Tuy tự nhận mình rất kiên cường, nhưng thỉnh thoảng anh ấy cũng muốn quên chuyện trường lớp hay là Quỷ vương Sát thần giả đi, làm những chuyện phù hợp với ưu điểm của mình.

Và rồi, ngày làm việc hôm nay cũng kết thúc.

Sau khi đóng cửa nghỉ ngơi, việc quét dọn cũng đã kết thúc.

Thời gian cũng đến gần 12 giờ đêm, đã sắp chuyển sang thứ hai theo lịch Nhật rồi.

Bình thường sau giờ làm đều có bữa khuya, nhưng nguyên liệu mua hôm nay lại chỉ vừa đủ, không còn dư lại nhiều lắm. Thế nên sau khi tạm biệt Yanagi-san đang kiểm tra doanh thu, Godou rời khỏi quán.

Có cần đi ăn bát ramen rồi mới về nhà không nhỉ-----

Nhắc mới nhớ, đồng đội bóng chày ngày xưa – Rui đã từng nói ‘Nếu có thể, sau khi làm việc xong cậu có muốn đi một quán vỉa hè rất thú vị không? Tớ sẽ gọi cả Miura-kun và Nakayama-kun nữa, dù sao họ cũng ở gần đây mà’.

Hôm nay thì tạm thôi đi, chờ sang tuần bảo họ vậy….

Godou vừa nghĩ vừa trèo lên xe đạp đi về đường Kagusa.

Đi qua Ueno Okachimachi, tới Yunoshima, nếu muốn về quận 3 Nezu, thì đó là con đường nhất định phải qua, cũng là lộ tuyến đi làm quen thuộc.

Chẳng qua.

Hôm nay anh ấy bị một nhóm người lạ mặt chặn lại.

Tổng cộng ba người, đều ăn mặc kì dị.

Là bộ quần áo bó màu vàng ---- thứ hình như được gọi là bộ đồ của Lý Tiểu Long.

Godou bị gợi lại kí ức về một siêu sao điện ảnh kungfu vĩ đại, cùng với một bộ phim kể về cuộc báo thù của cô gái tóc vàng cầm thanh kiếm Nhật.

Không thể nhìn rõ khuôn mặt của cả ba người, vị họ hóa trang quái dị như trong kịch Trung Quốc.

A… a a… a… a a a a a a …..

Từ trong miệng ba người này phát ra âm thanh ghê rợn, và rồi cùng bày ra một thế võ quái lạ.

Từ phía trước, họ gườm chặt vào Godou bằng ánh mắt đầy địch ý và sát khí. Ra thế - đây là kẻ thủ đón đánh, hơn nữa với mục tiêu là ám sát mình.

Hiểu rõ tình hình, Godou dừng hẳn xe lại. 

Phần 4

“Nếu có gì muốn nói, tôi sẵn sàng nghe đây.”

Godou ngồi trên yên xe đạp, và cao giọng nói với nhóm ba người.

Bởi vì đã thua về số lượng, nên anh ấy không muốn từ bỏ ưu thế về tốc độ… Đối với sự tỉnh táo và tính toán của mình, Godou tự cảm thấy hơi ghê sợ.

“Tôi không nhớ là mình có gây thù hằn gì với ai…. Ặc, hình như là có, nhưng cũng không đúng thì phải. Mà, dù là oán trách, hay uy hiếp, kêu oan, gì cũng được, tôi sẽ không chạy trước khi các người nói ra đâu.”

Dù sao mình cũng từng gây ra những tràng hỗn loạn lớn như thế, tuy vì thế mà gây thù hằn thì có hơi khó chấp nhận, nhưng số người khó chịu với mình chắc cũng có thể xếp thành hàng dài….. Godou đã có chuẩn bị sẵn cho loại trường hợp này.

Thế nên, anh cảm thấy bên kia hẳn là nên bình tĩnh nói ra mục đích của mình.

Thế nhưng, nhóm ba vẫn không hề đáp lại.

Hoooooaaaaaaa! Gyyyyaaaaaaaaaa! Hiiiiaaaaaaaaaaa! (…)

Bọn họ lại lần nữa phát ra những thanh âm khủng bố, cùng với tiếng gào ghê rợn như quái vật.

Trên tay cả ba còn cầm những công cụ nguy hiểm như dây thừng, còng tay, thậm chí có cả bơm kim tiêm với thứ dung dịch đáng ngờ bên trong-----!

Chẳng lẽ họ muốn bắt cóc Kusanagi Godou?

Khi phát hiện ra, Godou ngay lập tức dẫm lên pê đan chiếc xe đạp.

Gia tốc, đâm về phía người đàn ông đứng giữa. Bộ ba khả nghi nhảy sang hai bên để né tránh cú đột kích bất ngờ.

Nhờ thế, chiếc xe có thêm không gian để lao tới, Godou lại gia tốc và dễ dàng thoát khỏi sự cản trở của ba người.

Đơn giản như thế khiến Godou tụt hết cả cảm xúc.

Nhưng anh ngay lập tức sửa lại suy nghĩ này.

Nhóm người kia dùng tốc độ cực nhanh đuổi sát phía sau, cả ba đều ngồi xe đạp nữ, dốc hết sức đạp pê đan!

Cái mà Godou đi là một chiếc xe leo núi.

Tuy không nhẹ nhàng như loại thường, nhưng nó hẳn là linh hoạt hơn xe nữ mới phải, khả năng biến tốc cũng có sự chênh lệch rất lớn, và tính năng tăng tốc cũng vượt xa.

Dù là thế, bộ ba vẫn đang không ngừng giảm bớt khoảng cách với Godou.

Không phải do sự khác biệt về sức khỏe --- mà là khí thế.

Từ phía sau lưng, không chỉ có bộ ba đang tiếp cận, mà còn cả khí thế ‘Tuyệt đối phải bắt được ngươi’ của họ nữa.

Godou vừa chịu đựng áp lực ấy vừa lao về phía ngân hàng gần hồ Shinobazu.

Ngay lúc này, nhóm ba người đột nhiên gào thét.

“Fuaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Đó là tiếng gầm từ sâu trong linh hồn, có thể chính là tiếng hét để dốc hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể.

Một chiếc xe nữ trong đó đột nhiên gia tốc.

Cuối cùng nó cũng đuổi kịp Godou, hơn nữa lao lên ngang hàng, và kẻ quái dị trên đó nhảy lên.

Không sai, hắn đâm sầm về phía Godou ngay bên cạnh.

Một đòn dùng toàn bộ cơ thể bổ nhào tới, chẳng khác gì tuyệt chiêu sát thủ trên không của đô vật chuyên nghiệp Mê xi cô – một kĩ năng hoa lệ, nhưng cũng ngang đánh bom tự sát.

“Uwaaaaaaa!!”

Godou bị đòn tấn công liều chết đánh trúng, ngã lăn xuống khỏi chiếc xe đạp leo núi.

“Au au au au au…..”

Godou vừa đứng dậy vừa rên rỉ, những vết bầm tím xây xát xuất hiện khắp người.

Nhưng so với vết thương trong những trận chiến sinh tử anh từng trải qua, thì như đã nói, chỉ là xây xát mà thôi.

Bên cạnh Godou, gã vừa tung tuyệt chiêu sát thủ trên không cũng bò dậy.

Chấn thương trên người hắn cũng xấp xỉ mình, không nặng tới mức như trật khớp.

Hai gã kia cũng đuổi kịp tới, lần này họ không chỉ chặn đường mà còn bao vây Godou ở giữa – không còn đường lui nữa.

Tình hình đã bắt đầu không ổn , nhưng Godou cũng xuất hiện vài nghi vấn.

Đã trôi qua một quãng thời gian rồi, vẫn không thể xác định quyền năng của Verethragna có thể sử dụng hay không, thế có nghĩa là bộ ba chỉ là người thường, còn cả cuộc truy đuổi vừa rồi nữa….

Nếu đối thủ giống như nhóm Erica hay Lu Yinghua, thì họ có khả năng đuổi kịp chỉ bằng đôi chân mình, thậm chí là vượt qua luôn.

Mấy gã này rốt cuộc là ai!?

….. Ngay lúc anh đang đầy đầu hỏi chấm, viện binh đã tới.

“Ngài không sao chứ Bệ Hạ!? Xin đợi một lát, Ena sẽ xử lý chúng ngay lập tức!”

“Godou, kị sĩ của anh sẽ thể hiện sự anh dũng và sự hoa lệ của mình trên chiến trường, hãy xem cho kĩ nhé!”

Từ trong bóng tối, hai dáng người quen thuộc xuất hiện.

Hime-miko Thần kiếm Seishuuin Ena.

Người còn lại, khỏi phải nói, đương nhiên là Erica Blandelli rồi.

…… Trận đấu từ giờ trở đi đã không có gì cần phải kể nữa.

Hoặc là nói, Ena dùng bàn tay đánh vào cằm của kẻ quái dị A, thế là K.O.

Erica tung ra một cú đấm xinh đẹp đập trúng má của tên B, hắn ta liền đau đến hôn mê.

Đối với kẻ cuối cùng, bằng một đòn đá về trước đơn giản – tuy không đẹp mắt bằng cú đá xoáy, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều – Ena đạp vào ngực gã, rồi Erica ngay lập tức tiếp một chiêu phi đạp – không thực dụng lắm do động tác quá thô tháo – vào thái dương…. Nói chung là có miêu tả chi tiết hết ra thì cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi.

Và thế là, ba gã quái dị đã hôn mê.

Liếc qua bọn họ, Godou đối mặt với Erica và Ena.

“Cảm ơn nhé, tôi được cứu rồi… Nhưng sao mà hai cô lại trùng hợp xuất hiện ở đây thế?”

“Về nguyên nhân thì cũng không có gì đâu, em chỉ tình cờ nghe tin từ một người là Ena-san muốn qua Tokyo mà thôi.”

Erica đã lên tiếng trước, chỉ là ngẫu nhiên thôi ư?

Godou suy ngẫm lại, việc này nhất định là do vài cái tất nhiên tạo thành sự trùng hợp như trên mới đúng.

Chẳng hạn như, cô ấy nhờ ai đó cung cấp thông tin của mình.

“Ở quận Asakusa có ai đó mở một võ đường đấy.”

“Là thầy Thanh Long, ông ấy đã từng dạy Ena và Amakasu-san…. tóm lại là những thành viên có liên quan đến kiếm thuật của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử. Ở Asakusa là thầy Thanh Long, Setagaya là thầy Bạch Hổ, Azabu là Chu Tước, Ouji là Huyền vũ. Các thầy ấy là những người dạy nhiều loại võ thuật cho Ena cùng mọi người.”

“Nghe giống …. danh hiệu nhỉ?”

Những người Ena vừa liệt kê đều có cái tên kì quái.

“Ừm, đúng thế. Trong lĩnh vực võ thuật, các thầy ấy còn giỏi hơn cả Ena đấy, giống kiểu Tứ đại thiên vương của Kinh đô ý. Trước khi đến chỗ của Bệ Hạ và Yuri, Ena đã đến võ đường trước, và bị họ hỏi thăm đủ thứ.”

“Đủ thứ?”

“Thì là thầy Thanh Long và các đệ tử chứ ai, về việc Ena cuối cùng cũng đến lúc được gả đi, (hị hị).”

Ngây thơ hoạt bát, và thẳng thắn, lại còn luôn lạc quan nữa, đấy là ưu điểm của Seishuuin Ena.

Một cô gái như thế đột nhiên đỏ mặt, nhăn nó xấu hổ nói ra những lời như trên, thái độ cử chỉ khác hẳn bình thường khiến người ta vừa lạ lẫm vừa thích thú, dễ thương cực kì.

“Gả, gả cho ai?”

“Etou… Mọi người hình như đều muốn hỏi thăm về Bệ Hạ. ‘Đã có em bé rồi à?’ này, ‘Kế hoạch rèn luyện làm vợ thế nào rồi?’, nhiều lắm, toàn những chuyện linh tinh không à…..”

“Ehhhhhhhhh??”

Ena hơi cúi đầu trong lúc báo cáo với Godou – cách cư xử cực kì hiếm thấy ấy khiến tim anh đập thình thịch.

Cô ấy vẫn mặc bộ đồ như bình thường – đồng phục chẳng biết của trường học nào.

Không phải là quần áo nên mặc vào chủ nhật. Là một cô gái không biết tự trang điểm cho mình, nhưng cũng chính cô ấy, đang biểu đạt tình cảm trong sáng của mình với Kusanagi Godou.

Bởi vì là người có quan hệ thân mật với mình, anh ấy dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc tự nhiên truyền tới.

Tất nhiên là ai cũng sẽ rất vui vẻ….. Nhưng Godou vẫn có chút choáng váng.

Bởi vì không biết đáp lại cô ấy thế nào mới tốt, nên anh hơi khó xử.

Mà nhắc lại thì ‘em bé’ với ‘rèn luyện làm vợ’ lại là thế nào đây trời?

Có mối liên hệ gần gũi với Ena là chuyện không cần phải bàn cãi.

Nhưng lẽ ra còn chưa đến mức để người khác bàn ra tán vào-----

Erica đứng bên cạnh Godou đang dao động, nói với giọng hơi tức giận:

“Ờ, em cũng rất ‘trùng hợp’ biết được trong võ đương ấy đang đồn đãi như thế, nên muốn tới sửa chữa lại sự hiểu lầm của họ, và có tiếp xúc với những người ở đó một lát….”

Lại là ‘trùng hợp’? Mà, cũng không cần nhiều lời trong tình hình này.

Điều quan trọng bây giờ, rõ ràng chính là-----

“Có thể đến đá quán một cách phô trương như thế, Ena cũng mới gặp lần đầu, Erica-san lúc ấy cực kì nổi bật đấy nhé.”

Nghe câu nói của Ena, Godou gật mạnh đầu – quả nhiên cô ấy sẽ hành động cứng rắn như thế.

“Khi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tóm lại kết quả là một trận so tài giữa Ena và Erica trước mặt mọi người, để xem ai mới là người yêu tài giỏi hơn. Cả hai đã đều thuyết minh lý do của mình, và ma sát một chút về kiếm thuật cùng khả năng nấu nướng-----”

“Nấu ăn? Seishuuin cũng có thể vào bếp à?”

Chuyện cô gái màu đỏ xinh đẹp có gì đó liên hệ với việc nhà hẳn là vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Thế nên Godou chỉ hỏi Ena cho đỡ tốn thời gian.

“A… Có thể chứ. Ena rất giỏi nướng muối cá vừa câu được, và còn có thể xử lý khá tốt gà hay thỏ sau khi cắt tiết lột da nữa. Nhưng mà cũng chỉ là nướng hoặc ninh cả con thôi.”

Thật không hổ là chuyên gia dã ngoại, một câu trả lời rất hoang dã.

Hai người này đã trao đổi với nhau kiểu gì nhỉ? Godou rất do dự có nên hỏi tình huống cụ thể không.

“Tuy đã có kết luận là giữa hai người không có sự chênh lệnh cực lớn nào, nhưng lần này em và Ena-san lại có một tranh chấp mới.”

“… Tranh chấp?”

“Đúng thế. Bệ hạ, em hỏi ngài câu này nhé, kì nghỉ lần này ngài muốn đi suối nước nóng hay là trượt tuyết?”

“Kế hoạch của em là đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, như thế mới có thể chơi tận hứng được. Mùa đông nào nhà em cũng đến đó, chú Paolo cũng sẽ về biệt thự trên núi của nhà Blandelli. Anh không nghĩ là ý tưởng đó rất tuyệt sao?”

“Ena cho rằng suối nước nóng tốt hơn nhiều. Trong ngọn núi thuộc quyền sở hữu của nhà chính dòng họ Seishuuin, có một nơi mà chỉ Ena biết – một suối nước nóng bí mật chân chính. Tuy leo núi tuyết rất vất vả, nhưng đó hẳn sẽ là một chuyến đi thú vị.”

“Thế nên bọn em muốn nghe ý kiến của Godou, đi chỗ nào bây giờ?”

“Erica-san đã dùng ma thuật tìm kiếm để tìm ngài, và rồi thấy Bệ Hạ đang bị tấn công nên đến giúp.”

“Godou, anh nghĩ chuyến đi nào hấp dẫn hơn? Không cần đắn đo gì cả, cứ nói cảm giác của mình thôi.”

“Ừm, thật ra thì anh thấy chọn cái nào chẳng được, bởi vì vấn đề quan trọng hiện giờ là mấy gã này mới đúng chứ?”

Godou liếc nhìn bộ ba đang hôn mê.

Erica và Ena, về mặt tùy tiện, thích làm gì thì làm không ngờ lại giống nhau một cách đáng kinh ngạc.

“A------mấy tên này á? Chúng sẽ ngoan ngoãn khai ra kẻ chủ mưu sau lưng sao?”

“Nếu không chịu nói, thì chỉ còn cách bắt họ đi vào khuôn khổ thôi…. Thực ra em không giỏi kiểu đàm phán chẳng có chút nghệ thuật gì ấy đâu.”

“Ồ thật sao? Ena còn tưởng Erica-san nhất định phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó chứ? Italia trước đây không phải rất nổi tiếng trong chuyện hạ độc và tra khảo sao?”

“Ừ, nhưng đó đã là chuyện thời văn nghệ Phục Hưng rồi. Cô cũng không cần lấy chuyện của Cesare Borgia ra nói đâu, kiểu việc như thế thời Chiến quốc (của Nhật) cũng xảy ra đầy ấy mà, hơn nữa nó không phù hợp với tác phong của Erica Blandelli này.”

“Đúng nhỉ, Ena cũng chẳng hiểu nhiều đâu. Tuy huấn luyện một cách nghiêm khắc thì dễ thôi, nhưng tra khảo thì có chút -----”

“Quả nhiên công khai cởi mở như quyết đấu mới là tinh hoa của kị sĩ đạo. Hơn nữa chúng là những kẻ được phái đến để ám sát một Campione, nhất định đã được ma thuật bảo vệ tâm trí từ trước rồi. Cho dù bị bắt và tra xét trí nhớ thì hẳn là cũng không có tin tức gì đâu.”

“Cũng phải, chắc hẳn là thế… Bó tay, thôi thì cứ ném chúng vào nước đi đã.”

“Ừ, mà hông biết có phải may mắn hay không, ở đây vừa lúc có một cái hồ nè.”

Hai cô nàng này, ngay từ đâu đã luôn lo nghĩ xem nên dùng phương pháp tra khảo nào chứ gì….

Cách suy nghĩ của hai cô gái cực kì tương tự dù rõ ràng là có cá tính hoàn toàn khác nhau, Godou vừa cảm thấy kinh ngạc vừa ý định ngăn cản Erica và Ena…

Nhưng lại chậm một bước.

Tùm, tùm tùm. Ba tiếng vật nặng rơi vào nước vang lên.

Vì cách xử lý đó, thân phận của ba gã quái dị đã bộc lộ. Rơi vào trong hồ Shinobazu, thứ họ bôi lên mặt bị rửa sạch.

……. Nanami, Sorimachi, Takagi.

Trước mắt Godou là ba người bạn học, nhóm người được gọi là ‘Ba thằng đần.’ 

Phần 5

“Mọi chuyện bắt đầu từ lần họp nhóm tháng trước….”

Một trong ba thằng đần – Nanami – vừa được lôi lên từ hồ nước lên tiếng giải trình.

Bộ ba trông có vẻ cực kì lạnh, cả người không ngừng run rẩy. Bị làm cho ướt sũng từ đầu đến chân giữa đêm tháng mười, còn bồi thêm cả gió bắc, cơn rét hẳn đã ngấm vào tận cốt tủy.

“Sau hôm đó, bọn này cực kì đắc ý đề xuất ý tưởng cho lễ hội văn hóa là ‘Quán café đồ bơi trường + hầu gái nekomimi’…..! Đó là kế hoạch bọn này suy đi xét lại nhiều lần trong suốt ba tháng trời!”

Sorimachi dùng thanh âm tràn đầy nhiệt huyết gào lên.

A, Godou cuối cùng đã nhớ ra, đó là kế hoạch bị phản đối bởi nữ sinh cả lớp.

Thậm chí không được cả đưa vào nhóm để bỏ phiếu bình chọn – bị phủ quyết ngay lập tức.

“Nhưng bọn này vẫn có kế hoạch B, cho dù không phải hoạt động của lớp cũng không sao, chỉ cần tổ chức trong lễ hội trường với tư cách học sinh tự nguyện là được. Thế là bọn này đi đàm phán khắp nơi, tìm kiếm đồng chí cho quán ‘Café đồ bơi trường + hầu gái mèo’, ngay cả ân oán với Kusanagi trước đây cũng có thể quên đi, và đã mời mày rồi!”

Lần này là Takagi lên tiếng bổ sung.

Nhưng Godou khá nghi ngờ cách nói đó.

“Các cậu mời tôi rồi á? Lại nói, vì sao tôi lại có khúc mắc với các cậu chứ?”

“Khốn nạn, thế mới nói người đang sống trong hạnh phúc (Riajuu) như mày không thể hiểu được….”

“Lại còn thản nhiên khoe khoang như thế nữa…”

“Ku,Kusanagi, việc tranh chấp trước kia tạm không nhắc đến đi, mày chắc không quên chuyện chúng tao nhờ đúng không!? Chúng tao đã quyết tâm dùng tất cả sự đau khổ của mình để nhờ mày! ‘Xin mày đấy, hãy thuyết phục họ, để Erica-sama, Mariya-san, Liliana-san trở thành nhân viên chủ chốt trong ‘Café đồ bơi trường + hầu gái nekomimi’ đi! Nếu có thể thì ngay cả Kusanagi Imouto cũng tham gia luôn!’ Như thế đấy!”

“Nhắc mới nhớ, các cậu đã từng nói với tôi như thế…”

Chẳng qua, dù thế cũng không có nghĩa là Godou đã nhận lời.

“Ừừm, nếu chỉ là bảo một mình tôi đến giúp, thì tôi sẽ cố hết sức mình, nhưng nếu nhờ cả nhóm Erica nữa thì có hơi…. Họ sẽ từ chối thôi.”

Godou gãi gãi đầu, và rồi bị Ena- người đang cực kì ngạc nhiên chất vấn.

“Vì sao Bệ Hạ lại từ chối? Giúp họ thuyết phục một chút chẳng phải êm chuyện sao?”

“Được rồi, Erica, nếu anh nhờ em, thì em sẽ đồng ý chứ?”

“Không cần tốn thời gian để thảo luận, chuyện như thế ngay cả nghe cũng không cần nghe ấy chứ.”

Bị từ chối ngay lập tức, Godou không khỏi gật đầu.

Đúng thế, kết quả nhất định là vậy. Nghe cuộc trao đổi của nhóm Godou, bộ ba đã phải rơi lệ.

“Thời gian cứ thế trôi đi, ngày lễ hội trường đã ngày càng gần…! Thế là bọn này quyết định đánh bạc lần cuối cùng! Đó chính là bắt cóc Kusanagi, dùng con tin uy hiếp nhóm Erica-sama làm hầu gái! Đó chính là kế hoạch lần này!”

“Ặc----tôi cứ nghĩ các cậu sẽ có một ý tưởng nghiêm túc hơn một chút!”

Godou ấn tượng khá sâu sắc, làm bừa cũng nên có hạn độ thôi chứ.

“Godou này, anh định xử lý mấy tên này thế nào đây? Nếu đã là bắt cóc có kế hoạch, thì em nghĩ nên đáp trả lại mới phải.”

“Đúng thế ----- tuy không hẳn là trả thù, nhưng dạy dỗ họ một chút cũng không sao mà đúng không?”

Erica và Ena thay nhau ép hỏi.

Nhưng Godou lắc đầu cự tuyệt. Trên người tuy hơi xây xát, chẳng qua cũng là chuyện vặt mà thôi.

Hơn nữa ba thằng đần này thỉnh thoảng cũng tỏ ra khó chịu với mình một cách khó hiểu.

Bộ ba đã có những hành động lệch lạc, nhưng hẳn là do có nguyên nhân gì đó kích thích sự khó chịu của họ với Godou thôi. Rốt cuộc là gì nhỉ - anh ta đến giờ vẫn chưa thể hiểu được….

Tuy gây ra một đống rắc rối, nhưng mấy tên này trông ngốc đến mức đáng yêu. (Đáng thương chứ nhỉ L)

Trước không bàn đến chuyện đúng sai của ‘Café đồ bơi trường + hầu gái nekomimi’, nhưng nhiệt huyết muốn hoàn thành nó của họ là thật sự.

Sau khi suy nghĩ thật kĩ, Godou có một ý tưởng.

“Nếu mấy cậu đã hi vọng như thế, tôi cũng có thể giới thiệu mấy cậu cho bạn tôi, tóm lại cứ đến chỗ đó thảo luận xem sao đi?”

Godou thử đem ý tưởng của mình nói ra.

Và thế là trên khuôn mặt ba thằng đần xuất hiện thứ ánh sáng gọi là hi vọng.

“Ku,Kusanagi, bọn này hình như đã hơi hiểu lầm mày thì phải….”

“Tri kỉ đây chăng!”

“Mày là đồng chí của bọn tao --- trên con đường hướng tới hầu gái ư!?”

“Anou, thực ra tôi không hứng thú thế đâu.”

So với bộ ba ngu ngốc đang hưng phấn kia, Godou phản đối lại khá rõ ràng.

……..

Vài ngày sau, tại Akihabara.

Tòa nhà Lục gia của Hồng Kông chọn làm trụ sở, bên trong phòng trà hầu gái ‘Quốc sĩ vô song’.

Ở đó có một phòng VIP mà khác hàng bình thường tuyệt đối không thể vào được, ngay cả các cô hầu gái cũng chỉ thỉnh thoảng mới đem đồ uống và thức ăn nhẹ tới, rất ít khi tiếp cận nơi này.

“Ba người kia vẫn đang tràn trề năng lượng và tiếp tục chuẩn bị.”

Lu Yinghua mở miệng khi đang nhìn vào những lá bài trên tay.

Sayanomiya Kaoru và Amakasu Touma, còn cả Godou đều đang có mặt. Họ ngồi trước một cái bàn vuông chuyên dụng để đánh bài.

Ngoài ra còn có cả bàn bi-a và phi tiêu các thứ nữa, đều là đạo cụ của đủ loại trò chơi.

“Là lễ hội của trường Sư thúc à? Vì đuổi kịp thời gian, tôi đã chọn ra vài cô hầu gái, đặt trang phục, còn cung cấp cả thức ăn và đồ dùng nữa. Nếu còn có chỗ nào không đầy đủ, cứ để bọn tiểu đệ của tôi tới giúp sức, xin cứ yên tâm.”

“Yinghua, thật ngại quá, nhờ cậu một việc rắc rối như thế….”

Godou vừa ra bài, vừa xin lỗi cậu ta.

Sau đêm hôm đó (nghe mập mờ quá :v), Godou đã giới thiệu ba thằng đần với Lu Yinghua, ẩn giấu chuyện Lục gia Hồng Kông, chỉ nói cậu ta là chuyên gia của một gia tộc có sự nghiệp liên quan tới hầu gái, hơn nữa cũng là bạn của mình.

Có thể nghĩ tới đứa ‘cháu’ này trong trường hợp đó, cũng là có lý do cả.

“Nói thực ra, tôi nghĩ vẫn là để Sư thúc tự quản lý Lâu đài hầu gái thì tốt hơn, chẳng qua nếu là đùa một chút cùng bạn học - mở một quán café hầu gái cũng không có gì xấu. Nói không chừng, sau lần này Sư thúc lại bốc lửa nhiệt tình lên cũng nên.”

“Lu-san, hóa ra cậu có ý định đưa ra yêu cầu đó với Kusanagi-san à?”

“Lâu đài hầu gái hả? Lu-chan, nếu không ngại thì tôi cũng muốn tham gia đấy.”

Amakasu cũng chêm vào khi vẫn đang chăm chú vào bài trên tay, còn Kaoru thì cười hì hì và thay đổi cách xưng hô với Lu Yinghua chẳng biết tự lúc nào. Nàng Hime-miko thích mặc đồ nam rất giỏi thân cận với người khác một cách tự nhiên.

“Chuyện Sư thúc rất biết cách đối phó với phụ nữ đã là người người đều hiểu, một anh hùng như Sư thúc – với ánh mắt phi phàm ấy nếu tập trung cho kinh doanh Lâu đài hầu gái ------ thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền. Chẳng qua bản thân Sư thúc lại quá tiêu cực, nên tôi cũng khó xử lắm.”

“Đừng, Yinghua…. Đừng có lại khen ngợi tôi theo cái kiểu kì quái ấy nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Ngài đừng có đùa nữa, có thể xử được Sư phụ, sở hữu năng lực xuất sắc đối phó với phụ nữ ----- kĩ năng tuyệt vời như thế khiến tôi khâm phục từ trong tâm khảm. Hơn nữa ngay cả Erica-neesan – một kẻ khó thuần như thế đều nói gì nghe nấy…. Hahaha, đấy mới là Sư thúc mà Yinghua ngưỡng mộ.”

Không lâu trước, họ gặp mặt tại trước cửa tòa nhà.

Lu Yinghua đã nhờ Godou chủ trì kế hoạch Lâu đài hầu gái, nhưng anh ấy từ chối không chút do dự.

“Để Sư thúc từ bỏ ngay thì tệ quá, nên tôi đã nói là ‘Nếu có chuyện gì liên quan đến hầu gái mà Lục gia có thể giúp, thì xin cứ nói ra.’ Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.”

Lu Yinghua giải thích cho Amakasu và Kaoru. Không sai, chính vì thế, Godou mới đưa ba thằng đần cho Lu Yinghua xử lý.

Chuyện Lâu đài hầu gái thì cứ để đó đã, nhưng Godou không biết nên trả nợ cậu ta thế nào mới tốt.

“Mà, đống rắc rối đó cuối cùng cũng giải quyết tốt đẹp, may quá thể.”

Godou vừa thì thào vừa rút một lá bài trên tay.

Sau đó Amakasu nhún vai, và ngay cả Kaoru – người đứng đầu về khoản thiếu thường thức cũng chỉ có thể cười đắng chát.

“Người bình thường sẽ không thể tưởng tượng được loại kết quả này…”

“Godou-san có trình độ ở cả điều tốt lẫn xấu đều thật đáng sợ------”

“A…. Tôi không nghĩ thế đâu, tuy có chút kì quái, nhưng tôi cơ bản vẫn chỉ là người bình thường thôi.”

(Có ai nhớ không :3) (Ặc giờ ngồi edit lại cũng quên rồi, ai biết nhắc hộ cái)

Đấy là lời thực lòng, nhưng phản ứng của những người xung quanh khá đờ đẫn.

“A… Hóa ra là thế, đối với Sư thúc, những mạo hiểm và chiến dấu từ trước đến giờ cũng chỉ là ‘bình thường’ mà thôi. Quả là một trái tim bình thản vững vàng không bao giờ thay đổi, tôi thụ giáo.”

“Tôi nghĩ những học sinh cấp 3 bình thường sẽ không ngồi trong căn phòng kiểu này và chơi poker chứ?”

(À hóa ra là vụ Vua trò chơi :v)

“Bằng vào ánh mắt của tôi, trừ chính mình, tôi chưa từng thấy bất kì ai được nhiều mĩ nhân vây quanh đến thế mà vẫn hưởng thụ được niềm vui của tuổi trẻ. Godou-san, lời phát ngôn vừa rồi của cậu chẳng có chút sức thuyết phục nào cả.” (câu này của Kaoru nhé :v)

Ai cũng nói thế, nên Godou không nhịn được mà có hơi không vui.

Trời thu đã dần dần qua đi, có thể rõ ràng cảm nhận được mùa đông đang đến----

Đây, chính là một khung cảnh giữa kiểu thời tiết đó.

Bình luận (0)Facebook