• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

22.Vì tôi thấy nhớ cậu

Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 17:45:20

**22. Vì tôi thấy nhớ cậu**

Sau đó, dù Ethica có hơi hờn dỗi một chút, nhưng chỉ cần mua cho cô ấy một ít bánh ngọt là cô ấy liền cười tươi trở lại. Dường như việc làm lành với đồ ngọt không chỉ giới hạn ở con người, mà elf cũng chẳng khác gì.

Dù sao thì, tôi cũng đã mua được hầu hết những thứ cần thiết cho một nhà thám hiểm. Tôi còn mua cho Ethica một chiếc áo choàng để che kín cơ thể, tránh việc cô ấy phải để lộ da thịt khi không cần thiết. Điều này cũng giúp tôi tránh khỏi những suy nghĩ không đúng đắn. Dù sao thì, khi cô ấy cởi áo choàng ra, tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị cuốn hút...

Vì mua sắm mất khá nhiều thời gian, nên chúng tôi lại phải ở lại một nhà trọ sang trọng đêm nay. Bữa tối có món bít tết thịt lợn cao cấp, khiến tôi không khỏi thỏa mãn, nhưng tôi cũng tự nhắc mình rằng nếu tiếp tục sống thế này thì chắc chắn sẽ trở nên sa đọa.

"Sao mà mệt quá..."

Tắm xong, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi của ngày hôm nay đã tan biến. Ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành từ sáng sớm. Nếu may mắn, chúng tôi có thể đến thị trấn lân cận vào lúc trời tối, nhưng nếu không kịp, chúng tôi cũng có thể nghỉ lại ở một thị trấn nhỏ dọc đường. Vì không phải vội vã, chúng tôi cứ thong thả mà đi.

"Đây là đêm cuối cùng ở đây, có lẽ tôi sẽ cùng Ethica uống một chút rượu vang."

Ngay khi tôi đứng dậy định lấy rượu vang từ tủ, có tiếng gõ cửa.

"Vâng, ai đó?"

"Slad-sama, xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc khuya thế này."

Là nhân viên của nhà trọ.

"Không sao đâu, có chuyện gì vậy?"

"Có một nhà thám hiểm muốn gặp ngài ở sảnh."

"Ai vậy?"

"Người đó không nói tên, chỉ bảo rằng ngài sẽ hiểu nếu nghe đến 'Nghĩa tặc'."

"Hả? Sao cô ấy lại... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Sau khi thay đồ, tôi nhanh chóng đi đến sảnh.

"Chào anh~"

'Nghĩa tặc' nằm dài trên ghế sofa và vẫy tay chào tôi.

"Chào buổi tối, Sicha. Sao cô lại ở đây?"

Sicha là 'Nghĩa tặc' của nhóm anh hùng. Cô ấy có ngoại hình trẻ trung, với nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi. Mái tóc vàng xỉn màu được cắt ngắn gọn gàng để không cản trở công việc. Là một thành viên của tộc người lùn, cô ấy trông như một đứa trẻ, nhưng thực tế thì cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành.

"Không có gì như 'làm thế nào mà cô tìm ra được đây', hay đại loại vậy sao?"

"Không. Tôi nghĩ cô có thể dễ dàng tìm ra nơi tôi đang ở."

"Haha, cảm ơn vì lời khen~. Lý do tôi đến đây là vì tôi thấy nhớ anh."

"Thật vậy sao? Lý do thực sự là gì?"

"Anh nên hùa theo tôi một chút chứ~"

Khi tôi bỏ qua lời trêu chọc thường ngày, Sicha làm vẻ mặt không hài lòng và chu môi lại.

"Thực ra, tôi đã rời khỏi nhóm anh hùng."

"Ể... Sao cơ!?"

Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Mặc dù 'Thánh nữ' và 'Phù thủy' thường hay phàn nàn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe Sicha nói gì về việc không hài lòng.

"Tất nhiên là vì anh đã rời nhóm trước mà."

Sicha lắc đầu ngán ngẩm và nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Vì tôi?"

"Tất nhiên rồi. Anh nghĩ tôi sẽ không nhận ra à? Tôi luôn kiểm tra sức khỏe của mình hàng ngày, mà."

À, cái đó thì tôi không biết.

"Kể từ khi anh gia nhập nhóm anh hùng, mọi việc của tôi đều suôn sẻ. Từ việc gỡ bẫy, mở khóa, cho đến nghe lén. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng may mắn không thể kéo dài mãi, nên tôi đã điều tra nguyên nhân."

Sicha cười nhếch mép và nói thẳng vào vấn đề.

"Nếu anh muốn giấu thân phận, ít nhất cũng nên dùng tên giả. Phải không, Slad Maesty, nhà thám hiểm hạng SSS?"

... Hóa ra Sicha đã biết từ lâu. Cô ấy hiểu tình cảnh của tôi và đã im lặng giữ bí mật cho tôi.

"Cô cứ gọi tôi là Slad như bình thường đi."

"Không, đáng lẽ tôi mong anh sẽ có phản ứng kiểu như 'Sao cậu biết được!?' chứ~..."

Sicha nhún vai, làm vẻ mặt có chút buồn bã.

"Nhưng thôi, thế này cũng rất giống với anh."

"Có nghĩa là, cô đã biết tất cả mọi chuyện về tôi rồi, đúng không?"

Sicha gật đầu.

Chà, ngay cả khi cô ấy không biết mọi chuyện, thì cô ấy vẫn sẽ gật đầu.

Tôi không phải đối thủ của Sicha trong những trò trí tuệ như thế này.

"Vậy nghĩa là cô đến đây vì muốn tận dụng kỹ năng tự động của tôi?"

"Đúng vậy. Hơn nữa, nếu ở cùng nhóm với một nhà thám hiểm hạng SSS như anh, tôi sẽ nhận được nhiều ưu đãi và thuận lợi hơn trong công việc."

Tôi đã hiểu.

"Được rồi, nếu vậy thì tôi rất hoan nghênh cô."

"Anh không cần phải hỏi ý kiến đồng đội sao?"

"Hóa ra cô cũng biết về Ethica. Ừ, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi."

Nếu Sicha rời nhóm, nhóm anh hùng sẽ gặp khó khăn, nhưng họ đều là những nhà thám hiểm đầy kinh nghiệm. Chắc chắn Ares sẽ tìm cách bổ sung thành viên mới.

"Vậy, anh có điều gì muốn hỏi tôi không?"

Ồ, nếu Sicha đã hỏi như vậy thì...

"Có phải có điều gì đó mà tôu nên biết không? Nhưng tôi không có nhiều tiền lắm đâu."

Tôi nghĩ Sicha sẽ đòi tiền để đổi lấy thông tin như mọi khi, nhưng lần này cô ấy lắc đầu.

"Coi như việc gia nhập nhóm của anh là khoản trả trước rồi."

"Vậy thì, nói cho tôi biết điều tôi cần biết."

"Nghe cách hỏi của anh thật là gian xảo~"

Sicha tỏ vẻ trầm ngâm một chút, rồi nói:

"Nếu cứ tiếp tục thế này, nhóm anh hùng sẽ bị tiêu diệt sớm thôi.”

*mình sẽ đổi cách dịch từ anh hùng sang thành dũng sĩ và có thể sẽ lâu ra chap hơn vì còn phải đi học mong mọi người thông cảm

Bình luận (0)Facebook