• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Nguyên tắc

Độ dài 3,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:18:46

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------

Tên Bọ Ngựa, kẻ đang thủ thế một loại ‘Võ Thuật’ nào đó, rõ ràng không phải là dạng thú chỉ dùng bản năng để chiến đấu. Hắn trông rất điềm tĩnh và không để lộ sơ hở của mình hệt như một võ sư…. Mà, phải nói hắn là côn trùng chứ không phải thú, nhưng…

Thế nhưng nhờ có chuyện đó, tôi mới có thể dễ dàng né được cú chém góc rộng đó và tấn công được vào bụng hắn ta, nhưng giờ chuyện đã khác.

“Heh… ta vẫn chưa làm gì cả, nhưng chỉ nhìn thế đứng của ngươi thôi, ta đã thấy hơi sợ rồi đấy.”

Phạm vi của cánh tay dài ngoằng đó quá đỗi khác biệt để mà đi tìm hiểu bằng cú quyền trái của tôi.

Tôi sẽ phải lặn dưới cánh tay đó nếu muốn tấn công.

Tên Bọ Ngựa, mặt khác, vẫn giữ im lặng và không có vẻ gì là sẽ di chuyển trước.

Vậy, ngươi cứ đứng đó nhìn ta à?

Nhưng đó không phải là điều mà người thầy của tôi có thể dễ dàng cho qua.

“Dĩ nhiên rồi.”

Và, vừa trả lời câu hỏi trong lòng mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xông lên đầu tiên.

Hay nói cách khác, một trận chiến ngầm về việc né đòn.

Và, tốt nhất là tôi không nên đi húc đầu như lúc đánh với ông Aka khi đối mặt với cái càng ấy đó.

Rồi, sau khi nhẹ lắc đầu, hướng về trước và lao đến...

“Lên nào! 【Quỷ Vương Bước Đi Của Ngỗng】!”

“Koi”

Đầu tiên là theo một đường thẳng. Tại đó, phản ứng của tên Bọ Ngựa sẽ bị rối loạn.

Và từ khoảng cách ấy, với hai mắt mở to, cánh tay đó sẽ….

“Đừng mơ”

“Eh!?”

Ngay lúc đó, cánh tay được duỗi thẳng của tên bọ ngựa vung về phía chân tôi… dài quá! Cánh tay của nó dài hơn tôi nghĩ!

Hơn nữa, nó đang lợi dụng lúc tôi phóng tới để nhắm vào chân tôi … không ổn, nếu thứ này mà đánh trúng, bị cái càng ấy đánh trúng thì…

“Soiya!”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy lên và né.

Thế nhưng, khoảnh khắc tôi vừa nhảy lên, cánh tay còn lại của tên Bọ Ngựa lại phóng tới, và phần nhọn của cái càng đó… đang nhắm vào mắt tôi…

“Hi da!?”

“Haiiiiii!!”

Cánh tay hình lưỡi liềm phóng đến theo cùng tiếng kêu kì lạ của tên Bọ Ngựa.

Lập tức, ngay giữa không trung, tôi xoay người và quay tròn. Thế nhưng tôi không hoàn toàn né được nó. Nóng, đau, đầu mình, mặt? Còn mắt mình thì sao? Mắt mình……

“Khốn nạn…”

“Haiiii!”

“Huh!?”

Không mở mắt được? Máu ư? Nó đã bị chọc thủng rồi sao? Mắt mình!?

Tôi thực hiện cú đáp Ukemi và ngã xuống bằng phần lưng, nhưng ý nghĩ mắt mình đã bị chọc thủng khiến cả sống lưng tôi lạnh toát. Nhưng……

“Ho~… không, không sao cả…”

Có vẻ như mắt tôi chỉ bị dính vết cắt nhẹ. Vì có máu trong mắt nên tôi không thể mở mắt ra liền được. Nhưng tóm lại thì mắt tôi vẫn không vấn đề gì.

Thế nhưng, càng cảm thấy an tâm bao nhiêu, tôi lại càng căng thẳng hơn bấy nhiêu.

“He, hee, đồ khốn… thực sự…… ai lại đi nhắm vào mắt đối phương khi đánh nhau chứ hả?”

“…… Né được…… như vậy, giỏi.”

Nhắm vào điểm chí mạng của đối phương. Dĩ nhiên đó là một số vị trí như mắt, hay nếu là đàn ông thì sẽ là ch●m. Nhưng tôi không có ‘sức’ để mà cứ chăm chăm nhằm vào chỗ đó mà đánh. Như vậy hèn lắm.

『Ngu ngốc. Thị giác ngoại vi của ngươi đang dao động kìa. Ngươi nghĩ đối phương chỉ là một tên dạng người to xác thôi sao? Hình dạng cánh tay và khớp nối cũng hoàn toàn khác.  Ngươi chỉ cần phán đoán sai một khắc thôi là sẽ trả giá bằng cả mạng sống đấy rõ chưa?』

“Nu…”

『Và đây mới là võ thuật đích thực. Không ngừng nhắm vào điểm chí mạng của cơ thể và làm rối loạn đối phương…. Võ thuật của giết chóc. Tàn nhẫn khai phá điểm yếu của đối phương và phá hủy nó…. Đây không phải một trận đấu, đây là một trận giết chóc.』

Tre’ainar chỉ ra sự ngây thơ trong động lực chiến đấu của tôi. Quả nhiên, đối thủ trông rất lạnh lùng và không có vẻ gì là nhắm đến một cuộc chiến bạo lực.

『Ngươi đã sẵn sàng chưa? Năng lực chiến đấu của tộc Bọ Ngựa được xem là cao nhất trong toàn bộ chủng tộc đấy.』

“Haiiiiiii!”

“Quả nhiên, mình vẫn đang nhận được lời khuyên từ bề trên kia mà!”

Giữa lúc tôi đang nghe Tre’ainar khuyên bảo, lần này thì đến lượt tên Bọ Ngựa phóng về phía tôi và nó cực kì nhanh!

“Tsu!?”

Càng của nó vung xuống. Cú đó cũng suýt soát trúng tôi. Nếu tôi không kịp lùi lại nửa bước thì có lẽ bay đầu rồi. Hắn đang nhắm vào cổ tôi. Thế rồi, cú thứ hai và thứ ba thậm chí cứ liên tục phóng đến ngay trong tình huống chết người này.

『Một cơ thể phù hợp với chiến đấu. Tốc độ hoàn hảo đề săn tìm và đuổi bắt con mồi…』

Không ổn rồi, tôi không thể phản công được. Tôi chỉ có thể xoay sở né đòn.

『Và, một sức mạnh khủng khiếp để duy trì tốc độ siêu nhanh ấy và vận dụng nó giữ lấy con mồi không để nó thoát một khi đã tóm được… hàm răng nhọn hoắt để gặm nhấm con mồi…』

“Đ, đừ, đừng có đẩy nữa coi!”

Di chuyển theo đường thẳng có vẻ không được rồi. Đã vậy, tôi sẽ dẫn dụ nó bằng bộ pháp của mình.

Từ điểm mù, vẽ một vòng cung…

“Thấy ngươi rồi”

“Whoa!?”

Khi tôi cố lướt sang hai bên trái phải, đầu hắn lập tức di chuyển như thể đang theo dấu tôi.

Hắn nhìn thấy bước đi của tôi sao?

『Đương nhiên. Tầm quan sát của chủng tộc này có thể bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh nó.』

Thì ra đây chính là tộc Bọ Ngựa. Tốc độ siêu phàm. Sức mạnh tuyệt đối. Góc nhìn rộng rãi. Rồi lại còn……

『Hơn nữa, tên Bọ Ngựa này đã thuần thục Bọ Ngựa Quyền.』

“Ý tôi là, thế này thì sai quá rồi!!!!”

Tôi muốn hét lên “chuyện này sai quá rồi!”. Nhìn đi, cái tên Bọ Ngựa này mạnh đến không tưởng luôn đó!

『Vậy nên ta mới bảo đây là một điều tốt đấy nhóc.』

“Ah?”

『Và, từ giờ, ta sẽ đặt ra cho ngươi một nguyên tắc.』

Khi nghe tôi hét lớn càm ràm, Tre’ainar lại đột nhiên mỉm cười.

Và…..

『Trong trận đấu này… cả 【Xoắn Ốc Đại Thuật】,【Đột Phá】, và tất cả các loại ma thuật khác đều không được phép sử dụng.』

“H,hả?”

『Hãy vượt qua tên Bọ Ngựa này bằng xác thịt ngươi đi.』

Thậm chí ngay cả trong lúc nguy cấp này, ông ta cũng đặt ra một yêu cầu vô lí cho tôi trước kẻ thù mà tôi nghĩ là cực kì nguy hiểm.

Không đời nào, tôi đã nghĩ mình có thể sử dụng Đột Phá như mọi khi từ giờ đấy.

“Khoan đã, dù, dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép sao?”

Thế là quá vô lí rồi đấy. Ngay khi tôi định nói vậy, biểu cảm của Tre’ainar dần trở nên nghiêm túc hơn…

『Ngươi đã từng đối đầu trực tiếp với một con Ogre được coi là mạnh nhất trên thế giới. Bây giờ, nếu người có thể chiến đấu với một tên Bọ Ngựa, một kẻ sở hữu sức mạnh đáng gờm cùng khả năng giết chóc tàn bạo, ta chắc chắn ngươi sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm trước khi rời khỏi Đế Quốc và bước ra ngoài thế giới.』

“Thế giới…”

『Phải nhóc. Đừng trở thành một tên bất lương chỉ biết luẩn quẩn quanh quê nhà mình. Hãy vượt qua tên Bọ Ngựa này, bước một bước lên nấc thang tiếp theo, và tiến ra ngoài thế giới đi!』

Thật đấy à... không chỉ mỗi lời khuyên, mà từng câu nói của ông ta cũng mang đầy sự động viên. Thực sự, thầy của tôi quả là…

『Hãy lấy nó làm mục tiêu và tận dụng cơ hội quý báu này. Đừng đánh bại đối phương, hãy khiến hắn phải tung ra tất cả, tận mắt chứng kiến mọi thứ rồi dành chiến thắng. Ngươi có thể làm được.』

“Tôi… có thể…”

Kì lạ thật. Đó là điều mạnh mẽ nhất mà tôi từng nghe.

Những lời đó thật sự rất tuyệt vời… tôi cần gì phải lo nữa chứ!

“Phải! Tập trung nào! Lên đi, Bọ Ngựa!”

“…… Ồn ào…. Trẻ trâu…. nhưng…… lại rất gan dạ”

Trước tiếng hét của tôi, Bọ Ngựa …. ngươi đã cười đúng không? Tôi có cảm giác như vậy.

Tôi, giờ không phải lúc để mà nghĩ về cái đó.

“Ta tới đây!”

“Đến đi!”

Một cú lao. Nó rất nhanh. Rồi từ đó, nó sẽ sử dụng hai cánh tay của mình để thực hiện những đòn tấn công như ban nãy.

Nó có hơi khác với trường phái song kiếm.

Nó không chỉ có thể chém bằng cái càng đó, mà còn có thể đâm và giữ lấy đối phương.

Hơn nữa, ta không thể đỡ nó. Bởi nó sẽ chém xuyên qua cánh tay của ta.

Đã vậy, chỉ còn cách tránh mà thôi.

Sử dụng phần thân trên để né bằng cách đưa qua đưa lại.

“Né hay… tốt lắm…”

“Dù ngươi có khen ta thì ta cũng chỉ có thể đáp lễ bằng nắm đấm mà thôi!”

Bằng cách dự đoán hình dạng cánh tay và tầm với của nó trong đầu, tôi đã xoay sở né tránh thành công. Thế nhưng cái rắc rối ở đây là đòn tấn công của hắn quá nhanh và không theo quy luật gì cả.

Thế nhưng, chỉ cần qua được thì tôi sẽ có thể vào được phần bụng của hắn ngay….

“Tóm được rồi nhe!”

“Eh!?”

Cuối cùng tôi cũng đã đến được phần bụng của hắn sau khi vượt qua cơn bão lưỡi cắt kia, và lập tức tại đó tôi liền tung ra một cú đấm cao vào cằm hắn.

“【Quỷ Vương Đấm Mạnh】!”

“Pusha!?”

Và không chỉ một cú đấm cao. Tôi còn cố tranh thủ đấm hắn nhiều nhất có thể lúc này.

“【Quỷ Vương Đấm Móc】!”

“Byab!?”

Tôi vẫn cứ tiếp tục. Vẫn chưa xong đâu, thế này vẫn chưa đủ đâu!

“【Quỷ Vương Tốc Đánh】!!”

“Goh?!”

“Uruaaaaaaaaaaaaahhh! Chịu thua đi!!”

Một cơn bão cú đấm. Từ bên trên, bên dưới, hai phía với tốc độ cao.

Tre’ainar bảo tôi hãy khiến đối phương tung hết sức, nhưng nếu nó kết thúc ở đây thì cũng không vấn đề gì cả.

Góc đánh, sức mạnh, tất cả những gì tôi có…

“Đau đấy.”

Chính lúc đó, cổ của tên Bọ Ngựa, thứ đã hứng biết bao cú tốc đánh của tôi, lại đột nhiên hướng xuống tôi.

“Cái!?”

Không có tác dụng sao!? Không, ngược lại, chết rồi!

“Bắt được rồi”

“Gah, geh!?”

Hắn giữ chặt lấy tôi bằng cả hai tay.

Gần quá sao!?

Sử dụng cái càng để kẹp chặt lấy đối phương, những lưỡi răng của cánh tay trông như bộ hàm đó đâm vào người tôi, và lực ép tôi không tài nào thoát ra được!

“Tsu, ngư, ngươi!”

“Ăn”

Bộ hàm sắc nhọn của hắn mở ra. Hắn định cắn sao? Không, là nhai… hắn định ăn tôi ư!?

“Guaaaah! Gu, bỏ ra! tsu, Guaaaah!!”

Cổ? Không, là vai. Tôi bằng cách nào đó đã có thể xoay phần vai mình… nhưng nó đang thực sự cắn tôi!

Cả vai tôi nóng như thể đang muốn bốc cháy! Chết tiệt!

“Đừng chống cự, chết đi”

“Oh, tsu, hey! Gu, oh… Gu…”

Lần này, là thịt ở vai bên kia…. Tên này… đang nghiêm túc thật sao?

“Chết đi”

Cả hai vai tôi đều nóng bừng, máu không ngừng chảy ra, và cơn đau… chết tiệt…

“Đồ khốn…”

“Kết thúc, chết đi “

“Huh!?”

Hơn cả việc bị cắn, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác bị ăn sống. Hơn nữa, tên Bọ Ngựa này…

Chết tiệt, lại một phát cắn nữa… đột phá? Không, không được.

Nếu tôi cứ đi theo những nguyên tắc đó…

Vậy….. nếu không theo thì sao?

Đây không phải là thứ đáng để đánh đổi mạng sống.

Phải, giờ không phải lúc để mà luật liếc gì nữa.

Tôi chắc ông ấy sẽ tha thứ tôi thôi…

“…… Tch… chết tiệt…”

Vậy mà, tại sao?

Tại sao, ngay cả lúc này… tôi lại nhớ đến cảnh Bro bị đánh cơ chứ?

Tôi không phải bất lương nhưng… vì lí do nào đó… nó không phải là những nguyên tắc do chính tôi đặt ra…. nhưng tôi cảm thấy nếu như mình phá đi những luật mà mình đã đồng ý…. thì…

“Shaaaahh!!”

Cứ như mình đã thua vậy.

Aah, mình không muốn thua.

Đám lưu manh… Bro…. và… ông ấy đã nói, ‘tôi có thể làm được’, và tôi không muốn khiến họ phải thất vọng.

Ah, với những suy nghĩ ấy trong đầu, hàm răng của tên Bọ Ngựa, thứ đang há rộng ra trước mắt tôi như thể muốn cắn chết tôi, nhìn trông thật chậm rãi.

Vậy ra đây là điều mà người ta sẽ cảm thấy khi đứng trên bờ vực của cái chết sao? Không, chắc không đâu nhỉ? Nó chẳng hề sợ hãi chút nào.

“Anh――――”

Huh? Giọng ai thế nhỉ? Ai vậy… Hmm? Không hiểu sao, có một người phụ nữ đang cầm một cây Kunai phóng về phía này… Này, cô… cô đang làm gì…

“――――yêu!”

Cô nói cái gì vậy, “anh yêu?” Ai là anh yêu vậy? Tại sao cô lại ở đây, này, đừng bảo là cô ấy… đang định giúp tôi đấy nhé?

“Tch.”

Trong vô thức, tôi chậc lưỡi. Cái quỷ gì vậy!? Tôi đã dám bước vào đây với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vậy mà giờ lại phải để một đứa con gái chạy tới giúp tôi sao?

Đừng có giỡn mặt. Đừng có mà xem thường tôi.

Tôi có thể chết.

Tôi có thể thua.

Nhưng một khi tôi đã có luật, thì đừng có mà mong tôi sẽ phá nó!

“…Đúng là nực cười mà!!”

Cứ thử nhìn đi, dù nhìn tôi như thể đã hoàn toàn bất lực, nhưng thực chất quanh tôi lại có khá nhiều chỗ trống và cử động cũng thoải mái.

Nó khác với đòn khóa của con người.

Phải rồi. Ngay từ đầu, cơ thể Bọ Ngựa không như con người.

Tôi không thể đẩy nó ra, nhưng tôi có thể vung tay được.

Đã vậy tôi sẽ tung nắm đấm. Nhưng vào đâu? Bụng? Mặt? Khớp nối? Miệng? Không, phải là…

“Ohhhhh!”

“Hebu’!?”

Khoảnh khắc tên Bọ Ngựa đưa mặt ra cạp đầu tôi, tôi lập tức đấm một cú móc cao vào giữa phần ngực và cằm hắn..

『Hoh~. Không tệ đâu nhóc. Tên Bọ Ngựa…… Đúng hơn là loài bọ ngựa có góc xoay đầu rất rộng. Thế nhưng bởi vậy, vùng giữa phần đầu và ngực phải mềm hơn bình thường.』

Một đòn phản công hiệu quả với kẻ đang há mồm ra với đối phương.

Nhất là khi cấu trúc cơ thể của hắn khác với con người…

“Ga, Kak… nhãi ranh…”

“Hehe…”

Nó hiệu quả hơn tôi nghĩ. Tên Bọ Ngựa đã chịu thả tôi ra và lùi lại để giữ khoảng cách.

Và tôi…

“Hah~, hah~… này, dù cô có là ai đi nữa…. thì cũng đừng nhúng tay vào chuyện này nhé?”

Khoảnh khắc tôi nói vậy, với cây Kunai chuẩn bị ném trong tay, cô gái ấy…. Shinobu lặng im.

“Chồng, chồng yêu…”

“Tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải lo nhé… cả, tôi nữa. Tôi muốn làm theo những nguyên tắc mà tôi đã định sẵn. Tôi không phải lưu manh, cũng không có ý định làm lưu manh…. Tôi chỉ không muốn thua một tên lưu manh mà thôi.”

Phải. Chỉ cần Bro vẫn còn cách sống như thế, thì tôi cũng sẽ không chịu thua.

Vậy nên, tôi sẽ không từ bỏ.

Và……

“Không hiểu sao, lúc này đây… tôi lại cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Vậy nên….. cô hãy cứ đứng đó nghỉ ngơi và quan sát tôi nhé?”

“Chồng… thật, rạng rỡ… ah, anh thật đáng yêu…”

Phải, mới nãy tôi đã có một cảm giác rất lạ.

Không hiểu sao, khi đứng trên bờ vực cái chết, thế giới lại dường như trở nên chậm lại.

Vậy điều đó có nghĩa là gì?

“…… Mà, hãy tiếp tục nào Bọ Ngựa. Lên đi, giờ là hiệp hai rồi đấy! Hay là ngươi sợ rồi, Gora!”

Bằng cách nào đó, nỗi sợ và căng thẳng đã biến mất, và giờ trong lòng tôi lại rất ngứa ngáy và ngập tràn hưng phấn muốn được chiến đấu.

Và khi thấy tôi như vậy….

『Fu, fufufu… điều này khá đơn giản khi nó đáp lại đúng sự mong đợi của người thầy ta đây, ngươi cũng đáng yêu thật đấy… nhóc……đã ‘tiến vào’ rồi đấy.』

Như thể đã đoán trước được điều này, Tre’ainar vui vẻ cười lớn.

“Thằng nhãi… xấc xược.”

Tên Bọ Ngựa mới nãy còn e dè đang giữ khoảng cách cũng đã rơi vào lời khiêu khích của tôi và tấn công.

Nhưng……

“Haiiii! Hai hai hai hai, haiiiiiii!!”

Vô số những đòn tấn công hoang dại kết hợp giữa đâm và chém phóng tới từ mọi phía, nhưng….

“Heh, nếu mình không để bị phân tâm bởi những chuyển động quỷ quyệt như vậy… thì nó còn chậm hơn cả Rebal.”

“Huh!?”

“Ngươi còn không mạnh bằng ông Aka.”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và mọi thứ đều diễn ra hệt như tưởng tượng của tôi.

Ngay cả những đòn tấn công cực nhanh, quỷ quyệt và không theo quy luật nào mới nãy còn khiến tôi gặp khó khăn giờ đây đều có thể bị tôi đọc trước đến tận hai đến ba đòn.

Và, cơ thể tôi cũng đã trở nên sắc bén hơn, tôi có thể di chuyển thoải mái như trong tưởng tượng của mình.

Tôi tự hỏi đó là gì, cảm giác này...

Việc này có hơi khác với lúc sử dụng đột phá, nhưng giờ tôi lại cảm thấy mọi thứ đều theo như ý tôi muốn.

Tôi không cảm thấy mình sẽ thua nữa.

“Anh đang làm gì vậy, Toulowe, Skevern! Giờ tốt nhất là ta nên đi thay vì tiếp tục ở lại đây trả thù! Chúng ta sẽ ra khỏi đây!”

Nhưng rồi, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói tàn bạo.

Đó là tên Cyclop đã thoát ra cùng với đám này…. Lại gì nữa đây?

“Ta sẽ giết ngươi nhóc! Đây chỉ là phòng vệ chính đáng ――――peh”

“Ngươi cản đường quá đấy!”

Tên Cyclop đột nhiên lao ra định tấn công tôi từ đằng sau, nhưng tôi đã hoàn toàn đọc trước được chuyển động của hắn.

Khi tôi nhận ra, tôi đã lập tức quay người lại và tung ra một cú đấm thẳng, đánh ngay vào cơ hàm của tên Cyclop khiến hắn đã gục xuống ngay tại chỗ.

“…Cái…eh?”

“Bowei! Nhãi con…… chuyển động đột nhiên…… làm sao?”

Cơ thể tên Cyclop giật giật, hắn có vẻ không thể di chuyển được, thế nên tôi chắc hắn cũng không thể đứng dậy được ngay đâu.

Và hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang

Tôi cao hứng nói với chúng.

“Vậy, các ngươi muốn chạy sao? Có giỏi thì cứ đi đi.”

“Huh!?”

Rồi, tên Bọ Ngựa bắt đầu run rẩy trước lời nói của tôi.

“Phiền phức… con người…. lũ con người…. đều…. phải chết.”

“……Ah?”

“Con người… không tha thứ”

Hắn đang tức giận sao? Không, đây là… thù hận? Là sự căm thù ư?

Oi oi, không ổn rồi. Hắn chuẩn bị kể về quá khứ của hắn đúng không vậy?

“Ta… lúc nhỏ trên mặt đất…… bị bắt… bẫy hèn hạ…… bắt… Lũ giàu mua…… để chơi đùa…… hành hạ…”

Thấy chưa! Thấy chưaaaaa! Thấy chưaaaaa!

“Đã trốn. Nhưng lại bị bắt. Bị bao vây. Vào tù. Lại bị hành hạ. Phải đánh nhau. Bởi vậy! Bởi vậy! Bởi vậy! Bởi vậy! Lũ con người! Chết!”

Ban đầu là sự dữ tợn, sau đó lại là sát ý lạnh lẽo, và giờ là…. gì đây… Bọ Ngựa than khóc à?

Nhưng……

“Nó thì ――――――”

Có liên quan gì đến ta… tôi định nói vậy, nhưng rồi lại không thể.

Bởi vì…… không hiểu sao, những lời không cần thiết ấy…. lại khiến tôi nhớ…. về ông ấy.

――Earth tuy… nhỏ, nhưng…… cậu…… lại thật tuyệt, thật vĩ đại…

Tôi sợ thì nó sẽ phá hỏng những lời nói ấy.

“…Heh…làm gì có chuyện đó nhỉ! Không sao đâu. Tôi sẽ không nói vậy đâu…. Ông Aka.”

Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không dám nhìn mặt ông Aka nữa mất.

Đó là lí do tại sao tôi nuốt lại những lời ấy.

“Ta không thể… xin tha thứ cho quá khứ của ngươi… dù cho ta được sinh ra ở Đế Đô và lớn lên tại Đế Đô… vậy mà, ta lại không có sức mạnh để chống lại những tên người lớn đã dựng nên đất nước này… nhưng…… ít nhất…”

“…Nhóc?”

Quần áo dính máu hết cả rồi. Đã vậy tôi sẽ cởi ra hết.

Tôi cởi áo mình ra và kéo hết hai túi quần ra ngoài để chứng tỏ nó không có gì bên trong.

“Ít nhất ta… sẽ chiến đấu mà không cần bẫy, vũ khí, ma thuật, và sẽ không để ai giúp cả. Ta sẽ nhận lấy cơn giận và sự thù hận của ngươi một cách đường đường chính chính, Bọ Ngựa!”

Và, đó là lúc tôi nhận ra.

Ah… là vậy đúng không? Lí do vì sao anh ta… Bro… lại đứng lên như thế… tôi cũng đã từng làm một điều giống vậy với ông Aka khi đó…

Không chỉ với tên Bọ Ngựa này. Mà cả cô dark elf đó nữa, cô ta cũng cảm thấy như vậy về loài người…. Về Đế Quốc…. Vậy nên, chắc chắn tên Cyclop này… và cả tên goblin cũng… hmm? Ủa mà tên goblin đâu rồi nhỉ?

“…… Bọ Ngựa…… sai rồi. Tên tộc.”

“Hả?”

“Ta… Toulowe … tên, đó.”

Và tại lúc đó. Tên Bọ Ngựa đã nói ra tên của mình cho tôi.

Không phải là tên chủng tộc, hắn như thể đang muốn bảo tôi hãy giới thiệu tên mình.

Vậy nên, để đáp lại…

“Earth. Đó là tên ta.”

“…… Đã nhớ”

Tôi cũng nói ra tên mình. Và rồi chúng tôi lại thủ thế một lần nữa…

“Lên nào. Lần này, hiệp cuối. Lên đi, Toulowe!”

“Koi, Earth”

Chúng tôi lao vào nhau.

Bình luận (0)Facebook