• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Rắc rối

Độ dài 2,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:18:08

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

Game quá quên giờ :))

----------------

Cantidan. Đó là nơi mà đồ thật đồ giả trộn lẫn với nhau, vậy nên việc phán đoán một món đồ là mắc đến tận trời xanh hay không đáng giá một xu là tùy vào người bán và người mua.

Xung đột ở đây rất thường xảy ra, người mua thì luôn muốn trả giá dù chỉ giảm được một đồng, còn người bán thì cũng kì kèo kiên quyết không để mình thiệt dù chỉ một đồng.

“Hou~…… đó là cuốn nhật kí của Đại Quỷ Vương Tre’ainar sao?”

“Phải! Đó được tìm thấy khi quân đồng minh đánh chiếm vùng đất Zettsmaite, bên trong chúng là những mệnh lệnh mà Đại Quỷ Vương Tre’ainar đã gửi cho chỉ huy quân đội ở đó đấy.”

Và…..

『Ta đời nào gửi cái cuốn sổ dày tổ bà này. Nói chung là ta không bao giờ gửi tài liệu viết tay cả. Tất cả chúng đều được truyền đi nhờ pha lê ma thuật và chỉ có Lục Tướng mới trực tiếp nhận mệnh lệnh của ta mà thôi. Vậy nên gần như không thể nào một tên cấp chỉ huy lại có thể có nó được.』

Hầu hết tất cả những món mà Tre’ainar Siêu-Thông-Minh, Siêu-Quyền-Năng biết đều là giả.

“Đây là Gậy Phép Trí Tuệ từng thuộc về hoàng đế của vương quốc cổ đại Monay hai thế kỉ trước. Thứ này rất có giá trị lịch sử, nó mang trong mình một sức mạnh phi lí nhưng giờ đã…”

『Cái này chỉ là hàng đểu được gia công với thủy tinh mà thôi. Ngay từ đầu, thứ mà tên vua đó sở hữu là Nhật Trượng cơ…』

“Đây là bảo kiếm Kotetsu, thanh kiếm này từng được kiếm sĩ huyền thoại Konduo, một huyền thoại của Japone sử dụng!”

『Cái đó bị ta bẻ gãy từ lâu rồi.』

Hay đúng hơn, từ những gì mà tôi nghe được từ Tre’ainar nãy đến giờ……

“…… Ở đây chỉ có đồ giả thôi sao?”

『À thì, nơi này là vậy mà. Cantidan còn có một biệt danh khác là Ba Phần Ngàn.』

“Aha! Vậy nghĩa trong một ngàn cái chỉ có ba cái là thật thôi sao?”

『Không, ba cái là quá nhiều rồi. Nó ít hơn nữa cơ.』

Trước tiên, mình sẽ kiếm được thứ gì đó tuyệt vời…. đó là những gì tôi nghĩ, nhưng thực tế lại không như vậy.

Sau cùng, nếu không có cái gì là thật thì lợi nhuận hay gì cũng sẽ không có.

『Nhưng…… thực sự mà nói, đây cũng là lần đầu tiên ta đến đây…… ta đã nghĩ nơi này phải có chút gì đó cảm giác ‘phía sau tấm màn’, nhưng có vẻ không có rồi.』

Rồi, từ những lời lầm bầm của Tre’ainar, tôi tự hỏi có phải quan điểm về thị trấn này của ông ấy đã thay đổi một chút không.

“Phía sau tấm màn?”

『Ý ta bảo là những kẻ đứng đằng sau giật dây đấy. Ta đã nói với ngươi rồi mà nhỉ? Dù cho thị trấn này đầy rẫy lũ lừa đảo bán hàng giả dưới mác hàng huyền thoại, nó vẫn không thể sụp đổ vì lợi ích kinh tế của nó.』

“Ừ.”

『Nhưng nếu vậy thì chúng hẳn phải có một ô dù rất lớn. Hay còn được gọi là ‘Thế Giới Ngầm’.』

“Thế Giới Ngầm?”

『Uh hun. Hàng cấm thường được trao đổi ở những nơi thế này, cộng thêm việc bán hàng giả với giá cao nữa. Thế nhưng, những giao dịch như vậy thường đi kèm rắc rối. Nhằm giải quyết các rắc rối đó, một tổ chức về Thế Giới Ngầm sẽ được thành lập.』

“…… Ah…… giống bảo kê đấy à.”

『Phải. Chúng sẽ thu tiền định kì những cửa hàng và thương nhân được chúng bảo vệ… có lúc chúng sẽ đóng vai trò là trung gian giám sát những giao dịch ngầm giữa các quan chức cấp cao trên khắp thế giới và đôi lúc chúng cũng bí mật qua lại với ma tộc nữa.』

Khi tôi nhìn Tre’ainar nói với vẻ ‘hoài niệm’, bỗng có gì đó như đánh động lòng tôi.

“Này, có lẽ nào Đạo Quân Ma Tộc…”

『Ừ. Ta không trực tiếp dính líu nhưng…… những tổ chức tại thị trấn này trong suốt hơn một thập kỉ đã có nhiều giao dịch với Đạo Quân Ma Tộc.』

“Whoa…… vậy là trong chiến tranh, con người cũng có qua lại với ma tộc sao….”

『Có gì đâu mà ngạc nhiên, thế giới này đầy những tên con người hai mặt, hoặclà ta nghe nói vậy. Những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật…. chúng thường được biết đến dưới cái danh ‘Mafia’.』

Mafia. Hình như tôi đã nghe cái danh đó rồi thì phải…eh? Nó làm tôi nhớ lại vài thứ.

“Ah? Khoan, tôi có biết một tổ chức Mafia thì phải…… đúng rồi, vài năm trước cha tôi đã tiến hành chủ trương ‘Trục Xuất Mafia’, lúc đó không ngờ rằng thủ tướng có liên quan đến một tổ chức thế giới ngầm rất lớn và ông ta đã bị xử lí. Hmm… hình như tổ chức đó tên là… ừm…”

Khi ấy tôi vẫn còn quá nhỏ nên không để ý, và nó cũng không xuất hiện trong bài kiểm tra nên tôi cũng không nhớ rõ.

Nhưng tôi không thể nào quên một sự kiện lớn như vậy ở Đế Quốc.

『……Gia tộc Bockmati phải không……?』

“À phải! Nó đó!”

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra cái tên khi ông ấy nói ra.

Và, có vẻ như Tre’ainar cũng biết đến tổ chức đó, và khuôn mặt của ông ta biểu hiện vẻ hơi chút kinh ngạc.

『Ra vậy… chúng đã bị phá hủy rồi sao?』

“Ông biết họ ư?”

『Ừ thì…… thực sự mà nói thì chúng rất giỏi. Chưa kể sếp lớn của tổ chức đó còn rất thông thạo Võ Thuật, một trong số Lục Tướng cũng phải thừa nhận sức mạnh của hắn ta.』

Điều đó nghe có vẻ hoài niệm…

『Sếp lớn của gia tộc Bockmati……tên hắn là ’Inai’, và chính một tay hắn đã mở rộng tổ chức của mình bằng sức mạnh và sự liều lĩnh của hắn, hắn thậm chí còn đến cả Ma Giới để trực tiếp giao thương với Ma Tộc.』

“Oh…… Inai… đúng rồi, tôi đã từng thấy tên ông ta ở trên báo. Các Kị Sĩ Đế Quốc đã bắt được ông ta.”

『Ra vậy… ngươi…… thực sự đã……』

Vẻ mặt của Tre’ainar lúc này đây trông có vẻ phức tạp.

Hmm? Có chuyện gì sao? Tre’ainar bảo rằng ông ta không trực tiếp giao dịch, nhưng tôi không nghĩ tất cả chỉ có vậy.

Tôi không nghĩ Tre’ainar sẽ nói dối, nhưng tôi tự hỏi có phải ông ấy đã từng có kỉ niệm gì đó quan trọng để mà xúc động đến vậy chăng?

Và ngay khi tôi định hỏi vậy…

“Ai đó giúp tôi với.”

“Hmm? Uhhh!?”

Ở một góc kia tập trung rất đông người, và tại đó là một cô gái khỏa thân đang bị mắc vào tấm lưới và cầu xin sự giúp đỡ.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đó, tôi như bị sốc.

“Cô, là cái cô ngực bò sữa ban nãy!”

“Huh? Oh, geez…đ-đó hổng phải tui đâu mà. Nè~, cậu bị cái gì vậy? Sao tự nhiên tức giận thế?” 

Khoảnh khắc cô ta thấy tôi, khuôn mặt cổ trở nên tái mét.

Thực sự mà nói, cơn giận của tôi đã vượt mức muốn hỏi lí do vì sao mà cổ trần trụi như vậy luôn rồi.

“Này! Trả tôi 50,000 mau!”

“Nhưng, nè, tui không có làm gì hết mà!”

“Đừng có điêu! Chuyện mới vừa xảy ra thôi đấy!”

“Tui nói thiệt mà, cậu nhìn tui đi, có còn gì đâu cơ chứ! Tự nhiên có con nhỏ từ đâu ra lột sạch đồ tôi và bảo, ‘tôi sẽ tịch thu số tiền này’!”

Nói rồi, cả cơ thể cô ấy và bộ ngực bò sữa đó đung đưa, hình như nó đỏ hơn thì phải, nhìn cứ như bị ai đó tát vì ghen ấy…. À mà tôi không có quan tâm gì đâu à nhe!  

Và, cơ thể ta ơi, hãy nhớ gái gú chỉ là phù du, đừng để bộ ngực đó đánh lừa nữa!

“Nghiệp đấy! Là do cô chà đạp lên lòng tốt của người khác đấy! Nhìn cô trong sáng vậy mà! Rốt cục cô bị cái quái gì vậy hả?”

“Hể, tui đâu có lừa cậu đâu… Tui đã để lại cho cậu cái bình rồi đó phải không? Cậu là người đã ra giá 50,000 rồi đưa tui chứ bộ.”

“Đó chỉ là một cái bình rẻ tiền mà thôi, tất cả là do cô kể tôi nghe cái câu chuyện thương tâm mà cô bịa ra để lừa tiền tôi thì có.”

Tôi cố gắng để không bị lừa lần nữa, nhìn cái dấu tay trên ngực cổ kìa…. Tôi tuyệt vọng ra sức lảng mắt ra khỏi bộ ngực đó và ra sức buộc tội cổ

Nói thật, tôi không biết lí do vì sao cô ta bị cướp, nhưng tôi muốn cổ trả tôi tiền dù cho cổ đang phải nhận lấy quả báo của mình.

Nhưng……

“Nè nhé… tui hông ăn cướp gì của cậu cả, cậu là người đã mua chiếc bình với giá đó và đưa tiền cho tui, vậy là xong rồi. Bây giờ cậu đi đòi tiền tui thì cậu mới là người sai đấy.”

“Phải đó. Như vậy là phạm luật của thị trấn này, cậu không được phép sử dụng vũ lực để ép người khác giao dịch với cậu”

“Mà, ngu thì chết thôi.”

Chính lúc đó.

Đám đông bỗng rẽ thành hai nửa và ba người tiến lên phía trước.

“Hả? Có chuyện quái gì ở đây vậy?”

Họ trông vẫn còn khá trẻ và có vẻ lớn tuổi hơn tôi, độ khoảng cuối 18 đầu 20 chăng?

Tất cả đều mặc áo khoác đen vì lí do nào đó, và trên bộ đồ còn có rất nhiều nét thêu sặc sỡ.

Còn kiểu tóc thì, nhìn cứ như mấy ổ bánh mì cuộn được đặt trên đầu vậy đấy. Không thật đấy, nó là cái gì vậy? (Zard: kiểu giống josuke đấy, chắc zậy :v)

“Yo, Date. Tôi nghe cô bị con nhỏ nào đó tấn công nên đã tức tốc chạy đến đây… rốt cục đã có chuyện gì vậy?”

“Ah, mấy người trễ quá đó! ‘Băng Kamikaze’! Nhanh đưa tui xuống và bắt con nhỏ trộm tiền của tui lại đi! Và chăm sóc thằng nhãi đó nữa!”

“Được rồi, cô bình con mẹ nó tĩnh lại đi. Nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Chà~, nhìn cô trông đẹp đấy.”

Và, họ có vẻ thân thiết với cô ta…. có lẽ nào cổ rất nổi tiếng ở thị trấn này không?

“Oh, họ là từ băng của Bro đấy.”

“Hôm nay cũng cố lên nhé!”

“Nè, mấy cậu làm tốt lắm!”

“Khoan, hôm nay ‘Đại Ca Bro’ không đến à? Tí nữa các cậu nán lại chút nhé, tôi sẽ đãi các cậu vài ly rượu ngon.”

Những thương nhân của thị trấn đang mỉm cười khi nhìn thấy họ.

Nhưng với tôi, họ chỉ là những người lạ từ đâu xuất hiện cản đường tôi.

Và họ tiến về phía tôi với thái độ như thể bạn bè thân thiết.

“Nè anh trai. Thị trấn này có luật của riêng nó. Đừng phàn nàn một khi đã giao dịch xong… chưa kể còn có hành động bạo lực nữa. Ta rất tiếc vì cậu đã bị lừa bởi con khốn này, nhưng cứ coi đó như là học phí sau này và bỏ cuộc đi.”

“Phải đó. Nếu cậu không tuân thủ luật, thì bọn ta sẽ xử lí cậu đấy.”

Nói rồi, họ đứng sát cạnh tôi và xoa đầu tôi…. tôi thấy bực rồi đấy.

Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu ý bọn họ.

“Các người sao? Các người thuộc thế giới ngầm của thị trấn này sao? Ngay khi tôi nghĩ gia tộc Bockmati đã bị phá hủy, thì vẫn còn những tên như các người tồn tại sao?”

Một tổ chức thế giới ngầm từng cai trị thị trấn và đã bị cha tôi phá hủy.

Thế nhưng, dù cho nó có biến mất, thì sẽ vẫn có những tổ chức mới nổi lên thay thế.

Dù cho nó không được như trước…………

“Hahaha…… nè nè, đừng đánh đồng bọn ta với lũ Bockmati chết dẫm đó chứ.”

Nhưng có lẽ tên này không như vậy, và lông mày hắn ta hơi giật giật khi nghe tôi nói vậy.

“Ah? Vậy ý anh là những tên bảo vệ một con ả ăn trộm tiền của một thằng bé nghèo khổ quan trọng hơn một tổ chức đã chết sao?”

Tôi thực sự đang rất tức giận bởi mấy tên này đột nhiên chen ngang, vậy nên tôi đáp trả lại những lời xỉ nhục đó với bọn chúng.

Nhưng trước những lời của tôi……

“Ê này, cậu im lặng đi!”

“Phải đó! Tôi không biết cậu là ai, tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng băng Kamikaze là...”

Ngạc nhiên thay, người đầu tiên lên tiếng không phải là bọn chúng, mà là các thương nhân xung quanh.

Mọi người trông có vẻ đã bị kích động bởi lời nói và bắt đầu phản bác.

Nhưng……

“Ông hãy cứ bình tĩnh đợi đó mà xem đi ông chú à. Có lẽ khá ngu ngốc khi dám đối đầu với bọn ta ở thị trấn này, nhưng phải công nhận gan của thằng nhóc này cũng lớn đấy..”

Bọn chúng lập tức lên tiếng khống chế tình hình, rồi một tên tiến lên đấm hai tay và đối mặt với tôi.

“Thôi không sao. Công việc của bọn ta không chỉ có mỗi xử lí những kẻ phá luật… mà đánh nhau mua vui cũng là luật của chúng ta. Vậy nên lên đi!”

Khi tôi đã đi xa đến nhường này, thì tôi, một tên bị bảo là ngu ngốc, cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nói cách khác, chúng tôi sẽ đánh nhau.

“Khoan đã. Tôi không muốn đánh nhau. Tôi chỉ muốn lấy lại 50,000 thôi.”

“Hở? Nếu không phải như vậy thì bọn ta hẳn sẽ là lũ ngốc nếu tự nhiên gây chiến với cậu nhỉ. Vậy nếu cậu không muốn thì cậu hãy quỳ xuống và xin lỗi vì đã gây rối ở đây đi.”

“Hả? Xin lỗi ư? Được sao?”

Họ đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều so với đám thương nhân lúc nào cũng dụ mình mua đồ mặc cho đó là hàng thật hay hàng giả hoặc kiểu con gái đi ép ngực lừa tiền dụ dỗ người ta.

“Vậy đó nhóc! Chúng ta sẽ khắc sâu cái tên băng Kamikaze vào cơ thể, tâm trí và linh hồn chú mày!”

Nói rồi, tên đầu bánh mì đưa hai tay lên thủ thế. Đồng thời, đám đông chung quanh cũng bắt đầu cất tiếng reo hò.

“Hãy nhớ lấy! Anh đây là Võ Sĩ Cảm Tử Quân Đệ Tam của băng Kamikaze, tên là–“

“Tôi không quan tâm.”

“Eh!?”

“Thì, anh có nói thì tên anh cũng đâu vang đến Đế Quốc được đâu đúng không?”

…… Trước khi tiếng reo hò vang lên, và chúng kịp giới thiệu tên mình, tôi lập tức lao thẳng vào phía phần bụng của đối phương và tung một cú đấm trái…. Rồi đứng lại.

“Ah, eh…… hả?”

“”””………… Eh??””””

Không chỉ mỗi đối phương, mà cả các thương nhân xung quanh, những người đang mong chờ một trận đấu từ tổ chức mà họ có vẻ thân thiết vì lí do nào đó, đều há hốc mồm đờ người ra, tôi nhanh chân lướt qua tên đầu bánh mì và lao đến hai tên còn lại.

“Ê chờ đã… cái đéo gì――― eh !?”

“Chết tiệt!”

“Heh!?”

Trong cơn hoảng loạn, một tên liền cố đấm tay phải để tấn công tôi nhưng tôi đã né nó và phản công thẳng vào mặt hẳn….

“Quỷ Vương Bắt Chéo Cự Li Gần”

…… Tôi đứng lại thêm một chốc…

“Hey, ah, ah…… T-thằng nhóc này.”

Tôi lập tức quay sang tên còn lại, và, trước khi hắn kịp nói xong, tôi đã tặng ngay một cú đấm móc vào phần cằm và thái dương của hắn.

Khoảnh khắc sau đó, cả ba tên đều bị áp đảo.

Mà, tôi đoán là vậy nhỉ.

Điều này có hơi khác với yêu cầu Tre’ainar đưa ra về xác định đúng sai, nhưng từ trước trận đấu, tôi đã biết cả ba tên này đều không là gì với tôi về cả thái độ, sức mạnh, và cả võ thuật nữa.

Thế nên, đứng trước ba tên đang ngã khụy….

“Đây là thị trấn thương gia đúng không? Vậy mấy người… lẽ ra phải biết ước chừng thực lực của đối phương trước khi chiến đấu chứ.”

Tôi nói với vẻ xem thường.

Bình luận (0)Facebook