• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Áp đảo

Độ dài 2,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:51:50

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

------------------------

Một cô gái chán nản ra vẻ xem thường thế giới này.

Mà, đó cũng không phải chuyện của tôi nhưng……

『Nhóc.』

「Hmm. 」

『Nhận lời thách đấu của con bé đó đi.』

「…… huh?? 」

『Chẳng phải giải thưởng trông rất hấp dẫn sao?』

Khi tôi đang chuẩn bị rời đi thì Tre’ainar lại đột nhiên đề nghị gì đó khiến tôi không khỏi bất ngờ.

「Whoa, thôi nào, ông có biết mình đang nói gì không vậy? Dù họ có trao giải thế nào đi nữa thì trình độ cô ta cũng phải cỡ tuyển thủ quốc gia đấy. Tôi không rành trò này đâu, làm sao tôi có thể thắng cổ được chứ?」

Tôi không biết cổ mạnh thế nào nhưng nếu đã thắng liên tiếp 20 trận rồi thì cô ta chắc chắn không phải dạng vừa đâu.

Trình tôi mà đòi thắng cổ thì……

『Nhóc chỉ cần đi theo những gì ta chỉ là được.』

「Huh?」

『Phải, ta sẽ là người chơi.』

Những lời đó khiến tôi chỉ biết đờ người há hốc mồm.

Mà khoan.

「Ông đang nói gì vậy Tre’ainar? Ông là…」

『Không sao cả. Sau cùng thì đó cũng chỉ là một con nhóc mà thôi. Con nhỏ vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu.』

「Không không không,… nhưng…」

Tôi chưa từng nghĩ rằng Tre’ainar sẽ tự mình ra trận.

Ông ta đang nghĩ gì vậy?

『Nghe này nhóc. Nếu có cách đơn giản để kiếm tiền thì ta chắc chắn sẽ không can thiệp… nhưng lần này là ngoại lệ. Bây giờ ta đang muốn cảm ơn tên ogre đã giúp đỡ học trò của Đại Quỷ Vương ta đây…. Nếu là để mua bánh và những thứ khác thì ta sẽ giúp nhóc.』

Đây không phải là cho tôi mà là cho ông Aka.

Nếu phải nói thì, Tre’ainar, một người từng là Quỷ Vương của toàn thể ma tộc đang muốn thưởng cho một ma nhân ở hiện tại….

『Và…. Ngươi sẽ cần rất nhiều tiền nếu muốn mua sách. Đống ngươi mua hồi trước bị bỏ lại ở nhà hết rồi đúng không?』

……Đó mới là lí do chính của ông đúng không? Nhưng…

「Thật đấy à! Mà kệ đi, ông nói cũng có lí…. nó nghe thú vị thật.」

Ý tôi là, tại sao không?

Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy ông ta. Tôi là người duy nhất có thể nói chuyện với ông ta. Tôi là người duy nhất biết về sự tồn tại của Đại Quỷ Vương Tre’ainar.

Nhưng bằng cách này, Tre’ainar sẽ chứng tỏ sự tồn tại của mình qua tôi.

Trong thoáng chốc, tôi đột nhiên nhớ lại những ngày nghịch ngợm của mình hồi còn nhỏ và cảm thấy rất phấn khích.

“Tôi sẽ chơi với cô!”

“”””” Eh!!!???”””””

Tôi giơ tay đáp lại cô gái và người đàn ông sắp rời đi vì không có đấu thủ.

“Oh, oh, cậu đúng là một người đàn ông mà! Cậu chắc chưa?”

“Ah! Ông sẽ trao tôi giải thưởng nếu tôi thắng đúng không?”

“Đương nhiên rồi. Nếu cậu thắng thì cậu sẽ nhận được 100,000 Tsuvlad!” 

“100,000…”

Nếu chúng tôi thắng, 100,000 Tsuvlad… sẽ đi vào túi của tôi, tôi không thể bỏ qua nó được

Dù cho nó còn chẳng bằng tiền tiêu vặt một tháng của tôi nhưng… gì vậy? Này Tre’ainar. Sao ông lại đọc suy nghĩ của tôi rồi làm cái vẻ mặt “Wow” đó thế?

“Này anh trai, anh cũng dũng cảm đấy.”

“Chúc may mắn nhé cậu trai!”

Khán giả bắt đầu tập trung lại và cổ vũ tôi.

Tôi chỉ biết cười gượng gạo, và ngồi xuống đối mặt với cô gái,

“Cậu bằng tuổi tôi sao?”

“Tôi 15”

“Ồ. Cậu là người của Đế Quốc sao?”

“À thì, tôi lớn lên ở thành phố Đế Quốc.”

“Thật đấy à … thành phố Đế Quốc sao……”

Vừa ngồi yên trước mặt tôi, cô gái nhìn tôi như đang hứng thú gì đó và cười nhẹ… Không, sao tôi lại có cảm giác là cổ đang xem thường tôi nhỉ?

Được…… tôi sẽ cho cô thấy! ……lên đi Tre’ainar.

“Này, chờ chút đã, nếu cậu muốn khiêu chiến với ojou thì phải trả trước 10,000 Tsuvlad.”

“Huh!? Errr!? Ông lấy tiền luôn sao!??”

“Phải.”

Mà, dù sao họ cũng có cược tiền nên đương nhiên là phải có phí thách đấu rồi.

Nhưng tôi không có 10,000.

“Không sao đâu, Kouga. Ta có thể đánh bại mọi tên nhóc bằng tuổi ta, vậy nên ta sẽ khuyến mãi cho cậu đấy.”

“Eh… không, nếu ojou-sama đã nói vậy rồi thì…… nhưng ngài chắc chứ? Nếu ngài thua thì tiền tiêu vặt của ojou sẽ mất sạch đấy?”

“Fu… ông lo lắng cho ta sao. Cảm ơn nhé.”

Này, cái ‘Fu’ đó là sao hả. Không đời nào bọn tôi sẽ thua đâu. Chắc chắn là vậy.

“Vậy, nhường cậu đi trước đấy. Đi đi…”

“Ah.”

Tôi rất cám ơn vì khuyến mãi của cô ta, nhưng tôi cũng khá khó chịu vì không biết phải làm gì, Tre’ainar.

『Hmph… tốt! Vậy thì…… Góc trái bên trên, lên.』

「Vâng」

Và rồi nước đi đầu tiên của Tre’ainar đã được tôi bắt đầu.

“…………”

Shinobu lập tức phản công bằng nước đi thứ hai.

『Komoku (3-4 điểm) 』

Cờ vây. Một trò chơi xâm chiếm lãnh địa trên bàn cờ.

Trong trò chơi này bạn sẽ phá hủy quân của đối phương bằng quân của mình và mở rộng lãnh địa, đồng thời cản đường tấn công của đối phương.

“…… Chiến thuật này có hơi cũ.”

” Eh?”

Shinobu lầm bầm với vẻ đăm chiêu như thể chúng tôi đã trò chuyện với nhau qua những nước cờ.

『Chiến thuật của ta là từ mười lăm năm trước rồi. Ta đoán ý con nhỏ đó ‘lỗi thời’ là vậy đấy.』

「Eh? Vậy có sao không?」

Tre’ainar trông có vẻ hiểu được những gì Shinobu nói. Nhưng như vậy chẳng phải tệ lắm sao?

Tôi vẫn chưa rõ trình độ của Tre’ainar nhưng chỉ biết kiến thức về cờ vây của ông ta đã dừng lại vào mười lăm năm trước.

Cũng như con người,chiến thuật cờ vây chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi sau 15 năm.

Nếu vậy thì……

『Di chuyển đội hình đầu lên trước.』

Và rồi….

“……!?”

Sau khoảng hơn mười lượt đi, Shinobu mở to mắt ra và nhìn vào bàn cờ.

“…… Uh. Đây là…”

Và không chỉ dừng tại đó.

Cô ấy chồm người về phía trước và nhìn bàn cờ như thể đang bị hút vào đó.

Eh? Tại sao? Mới chỉ bắt đầu thôi mà?

『Fufufu… ngươi muốn tiêu diệt đơn vị vừa tiến lên, nhưng để làm vậy, ngươi cần phải phá đội hình phòng thủ sắp hoàn thiện của mình trong vài lượt nữa. Không những vậy, nếu ngươi tấn công quân đó thì chính đội hình của ngươi sẽ tự trở thành vật cản, và ngươi sẽ không thể tiếp tục tiến quân lên nữa.』

Eh? Khoan, tại sao? Làm sao ông có thể làm vậy chỉ với vài nước đi được? Có thật không vậy?

Cô ta đang mở to mắt ra nhìn.

“…… Tch…..”

『Ta tự hỏi. Trong tình huống này thì ta có nên đi thêm vài nước giống vậy nữa không đây. Đội hình của ngươi ít nhiều gì cũng đã bị phá hỏng rồi, nếu ngươi tiến quân bây giờ thì dù cho nước đi sau này của ngươi có thế nào đi nữa thì ta cũng đều đọc được hết.』

Shinobu cuối cùng cũng tiếp tục sau khi chậc lưỡi, Tre'ainar gật đầu với vẻ hiền dịu và bảo ‘được rồi’ như thể đang dạy dỗ cô ấy.

『Keima (Kị Sĩ)』

“Eh?!”

Nó… đây là lần đầu tiên tôi thấy Tre’ainar như vậy…. Sao thế? Tôi tự hỏi nó có phải… cứ như chỉ là nhất thời thôi vậy…

『Này nhóc… đừng có mà chơi một cách thờ ơ như vậy nữa.』

「Eh?」

『Cờ vây yêu cầu ngươi phải có sự suy nghĩ kĩ lưỡng và khả năng đọc trước nước đi của đối phương. Nó giúp ngươi cải thiện độ tập trung, suy nghĩ, phân tích và khả năng dự đoán. Như ngươi thấy đó, ta đã đọc trước nước đi của đối phương rồi dẫn dụ nó vào đúng chỗ ta muốn…. Cách lúc nào cũng có thể áp dụng được trong chiến đấu cả.』

「Ah…」

『Trong lúc chơi hãy suy nghĩ vì sao ta lại đi nước đó. Từ giờ, chúng ta sẽ chơi cùng nhau… đây sẽ là bài luyện khả năng tập trung, suy nghĩ, và đọc nước đi của ngươi, vậy nên ta sẽ chơi trò này với ngươi kể từ giờ.』

Ra vậy. Đây cũng là cách để Tre’ainar huấn luyện tôi.

Ông muốn luyện khả năng đọc trước nước đi của đối phương sao? Được thôi, và nếu Tre’ainar đã nói vậy, thì liệu tôi có thể từ chối không?

Tôi là học trò của ông kia mà.

“Oh…”

Và, Shinobu lại kêu lên lần nữa.

Lần này cũng là giọng bất ngờ.

“Guh … u …. “

Shinobu vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, tập trung đó.

Cùng lúc đó, cả đám đông bỗng dưng ồ lên.

“Cánh phải phía trên của cô gái đã hoàn toàn sụp đổ rồi!?”

“Anh trai này là ai vậy?”

“Cô gái cực mạnh đó đang thua sao?”

Chỉ nhìn vào bàn cờ thôi thì tôi cũng đã đủ hiểu thế trận ra sao.

「Tre’ainar này. Cô gái này mạnh đến vậy sao?」

『Ừ, con bé cũng khá đấy. Cách chơi của nó rất cân bằng và ổn định. Ở tuổi này thì con bé cũng gọi khá giỏi đấy.』

「Đến vậy luôn sao?」

『Ừ. Nếu nhìn theo quan điểm của một chiến binh thực sự… một Kị Sĩ Đế Quốc thì…… con bé sẽ ở tầm chiến binh cao cấp.』

「Đùa đấy à!?」

Vậy mà Tre’ainar lại có thể dễ dàng nghiền nát từng đường đi nước bước của cô gái đó và thậm chí hủy diệt quân của cô…… Nếu mà là tôi chơi thì chắc tôi thua lâu rồi đấy.

“Uầy!? Không thể nào!? Ngay tại sân của cô gái, khi mà cô ấy đang cố tập trung phòng thủ…… cậu ta đã cắt nó ra làm hai luôn sao!?”

Thông thường, một trận cờ vây sẽ kéo dài khoảng mười phút hoặc một tiếng nếu bạn không phải dân chuyên.

Và, chỉ trong vài phút, qua hơn chục nước đi…

“Tôi… guh… Tôi… Tôi thua rồi….”

Cô gái trước mặt tôi không hề tiếp tục lượt đi của cô và…… Shinobu đã chịu thua.

Ván cờ đã kết thúc trong chớp mắt.

“C-cảm ơn cô..”

Và… ông mạnh thật đấy… Tre’ainar.

Bình thường thì sau khi “đánh bại một đối thủ không ai có thể đánh bại vì quá mạnh” sẽ là một người giỏi hơn và mọi người sẽ bắt đầu tung hô.

Vậy mà, kể cả đám đông xung quanh, ai nấy cũng đều đứng đơ ra.

“O-Ojou-sama đã thua… không thể nào… ojou được mệnh danh là thần cờ vây ở Japone cơ mà…… tên này…… tên này là ai vậy …”

Ông bác tên Kouga đứng bên cạnh Shinobu cũng đờ người ra.

Hẳn là vì chiến thắng áp đảo như vậy nên họ mới hoàn toàn không biết phải nói gì.

「Tre’ainar… dù chỉ là một chút thôi cũng được, nhưng ông không thể nhẹ tay hơn à?」

『Hah~… Ừ thì…… ta cũng có thể nương tay, nhưng lâu lắm rồi ta mới được chơi trò này lại và con bé cũng là một đối thủ đáng gờm nữa, ta đã học được nhiều thứ rồi.』

Tre’ainar… cái khuôn mặt tự mãn đó là không hay đâu.

Mà, nếu không phải là cờ vây thì chắc tôi đã bị giết một cách tàn nhẫn nếu nương tay rồi.

Khi tôi nghĩ về cảm giác của cô gái bây giờ……

“Cậ… Cậu…… cậu là ai vậy?”

” Eh?”

“Có lẽ nào…cậu là shinken-shi (vua cờ) không?”

Shinken-shi? Nó là gì vậy?

“Bây giờ… như đã hứa, phần thưởng của cậu đây.”

Shinobu lập tức ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt trong trẻo ấy của cô, rồi cô lấy túi tiền mình ra từ trong túi và đặt nó lên bàn.

“Ah, aaah… vâng. Vậy, cảm ơn nhé.”

Mà kệ đi, tiền vẫn là tiền. Giờ tôi đã có thể ra khỏi đây và mua bánh mà không gặp chút rắc rối gì nữa rồi .

“Này! Cậu đã chơi cờ vây bao lâu rồi?”

Sau mọi chuyện đã xảy ra, đương nhiên Shinobu sẽ có rất nhiều câu hỏi.

Bây giờ thì chắc tôi cũng chỉ nửa đùa một chút thôi, nhưng nó nghe cũng giống bỡn cợt thật đấy….

“Từ huyền thoại”

“………..eh……..”

Nói rồi, tôi cố cầm lấy túi tiền trên bàn.

“Một lần nữa thôi… với tôi……cùng chơi nữa nhé… Cậu đồng ý nhé?”

”Eh?”

Rồi đột nhiên, Shinobu nắm chặt lấy tay tôi.[note24327]

“Thua là thua nhưng, tôi xin lỗi vì đã đánh giá thấp cậu, tôi đã sai lầm khi cho cậu đi trước.”

“Oh, nó, không, tôi…”

“Nhưng dù không như vậy thì tôi biết cậu vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều. Lần này tôi muốn được đánh hết sức để xem trình độ của chúng ta khác nhau thế nào.”

Cứ như thể cô ta đã nhìn thấy ý định chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn của tôi. Nhằm để tôi không chạy trốn, cô ta đã nắm lấy cổ tay tôi với biểu cảm vô hồn đó và nắm chặt lấy nó.

“Tôi chưa từng thua ai ở quê hương tôi cả. Từ cờ vây, điểm số, sắc đẹp. Nhìn này, ngực tôi cũng bự lắm đúng không.”

“Thế.. thế à…”

“Trước giờ tôi… tôi chỉ toàn xem nhẹ bọn con trai của Đế Quốc. Nhưng bây giờ tôi đang rất hứng thú với cậu.”

Xin lỗi nhé. Không phải tôi chơi với cô đâu, đấy là lão Quỷ Vương đã sống hơn ngàn năm cơ.

Ý tôi là, ngực cô thì cũng đúng là bự thật đấy, nhưng vẫn còn thua nhỏ công chúa… chuyện đó không quan trọng….

“Không không, tôi bận lắm…”

“Cậu sống ở thành phố Đế Quốc đúng không? Vậy đích đến tiếp theo của bọn tôi sẽ là thành phố Đế Quốc, cậu thấy sao?”

“Hả?! Không… phải rồi, tôi bận nhiều việc lắm, nhưng không phải ở Đế Quốc mà là ở chỗ khác cơ….”

“Vậy sao!? Thế giờ cậu đang ở đâu? Chúng ta chơi trong phòng cậu nhé!?” [note24328]

Ể, gì? Cô gái này, bị cái gì vậy trời? Mặt cổ thì vẫn vô cảm nhưng tôi lại cảm thấy áp lực từ đó, ý tôi là, nhìn đáng sợ thật đấy!

Cái kiểu áp lực ‘cấm cậu chạy’ gì đây?

“Ojou này…”

“Ông im lặng được không Kouga?”

“N-nhưng…”

“Nếu ta để tuột mất cơ hội ngàn năm có một này thì ta sẽ hối hận cả đời đấy.”

Nói rồi, Shinobu phản đối lời can ngăn của ông bác Kouga.

Không ổn, cô gái này… cổ chắc chắn là kiểu con gái không nên dây dưa vào.

“Nhưng ojou…sắp đến giờ ngài phải gặp ‘thủ lĩnh’ rồi đấy.”

“Vậy ông cứ nói Anii-san là tôi sẽ đến trễ một chút đi?”

“Không được, ngài ấy đã dặn ngài phải đến đúng giờ! Dù cho ngài không có việc gì làm hôm nay nhưng ngài vẫn phải tập luyện.”

“~~~Được rồi, ta biết rồi mà.”

Ồ, có vẻ như cổ đã đổi ý rồi.

Tốt q —

“Này cậu. Tôi phải đi rồi… tối nay cậu ở đâu vậy?”

Cô chưa bỏ cuộc à.

“…Tôi sẽ ở nhà trọ trên đường”

“Vậy sao? Thế cậu không cần phải kiềm chế nữa đâu. Chẳng phải đã có sẵn một phần thưởng cho cậu rồi sao? Là tôi nè, một cô gái xinh đẹp và có ngực―”

―Kéttttt! Bạch! [note24326]

“!!??”

“…… Eh?”

Có thứ gì đó vừa rơi xuống đất.

Nó như con slime vậy… Hả?

Oh!?

“…… Nó nhỏ lại rồi kìa.”

Ngực của Shinobu, thứ mới vừa ở đó, đã biến mất.

Khoảnh khắc mọi người nhận ra chuyện đó, Shinobu lập tức nhặt nó lên và giấu đi.

Tôi chắc chắn nó là….

“Đừng có mà hiểu nhầm đấy nhé? Cái ‘Sobra’ chỉ là để bảo vệ bên trong thôi đấy nhé, tôi nghĩ thể nào cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện trên đường đi nên để lừa đối phương tấn công mình, tôi quyết định sử dụng cái áo ngực làm từ slime này hay còn thường được gọi là Sobra vì nó sẽ rất thuận lợi trong việc phòng thủ nên tôi mới tập trung làm cho ngực mình to hơn thôi đấy, tôi không quan tâm là nó nhỏ đâu vì dù sao tôi cũng đang trong tuổi lớn mà, nên nó chắc chắn sẽ bự lên thêm cho mà coi―”

Vì lí do nào đó, cả tôi và mọi người đều thấy cảm thông với Shinobu, và ông bác Kouga buồn bã đặt tay lên vai cô,

“Ojou… không sao đâu…… ngài vẫn còn tương lai mà….”

” ~~~, Dù sao đi nữa, tối nay nhé? Tôi đã nhớ mặt cậu rồi đấy. Tôi thích cậu lắm đấy. Được chưa!”

Shinobu và ông bác, lần đầu tiên tôi thấy hai người họ đỏ mặt đến vậy và nhanh chóng rời đi.

「Cô ta đúng là kì lạ mà…」

『Tối này à. Mà, ta cũng không quan tâm nếu ngươi chơi… 』

「Miễn đi. Tôi không muốn dính líu gì với cổ nữa đâu. Làm cho xong việc rồi rời thị trấn thôi.」

Tôi vô thức nói vậy, nhưng quả thật tôi cũng ớn cổ lắm rồi. Tôi quyết định mình nên nhanh mua bánh cho ông Aka và đi đến tiệm bánh.

Xui thay, tôi sẽ sớm gặp lại Shinobu, người mà tôi đã mong là sẽ không gặp lại lần nữa.

Thế nhưng, đó không phải là trên bàn cờ, mà là trên chiến trường.

Bình luận (0)Facebook