• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Bài học mới

Độ dài 2,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:51:35

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

Bắt đầu vol 2 thôi nào!

-----------------------

Đã bao lâu từ khi Tre’ainar và tôi rời đi để tìm thứ gì đó?

『Sao vậy?』

“Không, chỉ là… tôi chỉ đang tự hỏi chúng ta đã đi được bao lâu rồi thôi…”

Người thầy, người đồng đội, và người mà chỉ có mỗi tôi có thể nhìn thấy, Tre’ainar.

Nghe tôi nói vậy, ông ta hơi đờ người ra rồi bật cười….

『Umm… mới chỉ ba giờ thôi.』1

“Vậy mà tôi lại hết thấy bóng dáng của bất cứ ai luôn rồi! Rốt cục chúng ta đang đi đâu vậy!?”

Ồ, vậy ra chỉ mới đi được có ba giờ.

“Không hiểu sao tôi lại chẳng thấy ánh đèn nào, càng lúc tôi chỉ càng đi sâu thêm vào trong rừng và tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Ông muốn tôi ngủ ở ngoài sao? Nếu vậy chẳng thà tôi ngủ ở thảo nguyên kia sẽ tốt hơn sao?”

『Ở đó chẳng có gì cả. Ở lại đấy thì sẽ không hề có nước hay thức ăn để giúp ngươi đỡ đói đâu.』

“N-nhưng…… được rồi… dù sao hôm nay tôi cũng hết được ngủ trên giường hay có một bữa ăn ấm nóng rồi…”

『Này, tự nhìn lại bản thân mình đi rồi hẳn nói. Một tên không tiền không bạc lại còn đang chạy trốn như ngươi thì đòi hỏi cái gì vậy?』 

Tôi và Tre’ainar, đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ thảo nguyên, giờ đây đang lảng vảng trong khu rừng dưới chân núi nào đó.

Ở khuất tầm mắt, đâu đâu cũng là rừng.

Càng đi sâu, lại càng không thấy ngôi làng nào, cũng như một túp lều, chưa kể đến thành phố..

Hai chân tôi đều đã rã rời, bụng tôi thì réo lên, cổ họng tôi thì khát khô, tôi vẫn chưa tắm, và cũng không có giường để ngủ.

Từ trước đến giờ, tôi không cần phải nói gì mà vẫn có thể có mọi thứ mà không gặp chút rắc rối nào, và chỉ cần tôi lên tiếng, là Sadiz sẽ… chuẩn bị… Sadiz…

“…… Chết tiệt”

『Này, mới đó mà ngươi nản chí rồi à?』

“Không … cũng không hẳn …”

『Mà, ta nghĩ đây cũng là một kinh nghiệm cho người. Phải…… ta không nghĩ học viên thời này có cho bọn ngươi đi cắm trại đâu…』

Sau khi mất đi cuộc sống tiện nghi đầy đủ thì tôi mới biết được mình đã may mắn thế nào.

Tôi đã từng sống ở thành phố Đế Quốc, và tôi, đã than khóc trước sự thật không ai chịu nhìn tôi và đã chạy trốn.

Thế nhưng, dù cho họ có không công nhận tôi đi nữa thì nếu tôi ở lại thành phố thì ít ra tôi cũng sẽ không bị đói hay chết.

Phải, vì tôi đã từ bỏ nó nên giờ tôi phải tự lực cánh sinh.

Tôi đã nhận ra điều đó từ lúc mới bắt đầu cuộc hành trình.

『Nói chung ngươi cứ nghĩ đây là một cơ hội để rèn luyện bản thân đi, vậy nên không được bất cẩn khi đi qua rừng, ngươi phải vừa đi vừa cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ở đây, ngươi sẽ học được cách sống độc lập và sống theo luật của kẻ mạnh.』

“Eh… Chuyện đó…”

『Nói cách khác, ngươi phải tự mình kiếm ăn rồi kiếm chỗ ngủ.』

“Geh!?”

Tự kiếm chỗ ngủ. Không hiểu lí do vì sao, tôi lại phải chịu đựng một chuyến cắm trại ngoài trời này.

Tôi không cần giường êm để có thể ngủ ngon.

Nhưng tự mình kiếm thức ăn thì…

“À thì, ý tôi là… ví dụ như…”

『Phải, ngươi sẽ đi hái nấm cà các loại thực vật có thể ăn được, săn thú… bắt cá, tìm ếch và rắn….』

“Ô-ông đùa à!? C-chúng ta có thể tìm một tiệm thịt nướng nào đó không!?”

『Đời là vậy đó, hãy tự mình sống sót đi!!』

“Nói sao nhỉ, tôi không phải là thợ săn, nhưng tôi phải đi săn thú, tôi không phải ngư dân, nhưng tôi phải bắt cá… Còn nữa, tụi nó ghê lắm đấy biết không!? Ăn ếch với rắn sao!? Thôi miễn! Lũ đó là bất khả thi rồi!” 

『…… Thế nên ngươi mới là một thằng ngốc bị cha mẹ làm hư đấy…』

Tôi không thể làm gì ngoài cảm thấy kinh hoàng trước những lời của Tre’ainar, sinh tồn như vậy là quá tầm rồi.

Vậy mà, Tre’ainar lại có vẻ mặt sốc như thể muốn bảo, ‘mới chỉ chừng này mà…’

Nhất là khi bị gọi là ‘thằng ngốc bị cha mẹ làm hư’ thì nó cứ như đâm trúng tim đen tôi..

『Giờ mà còn cái giọng kiểu đó à, ngươi có nghĩ về tương lai sau này không vậy? Hơn nữa, như ta đã nói ban nãy, trong khu rừng… không, trong thế giới này, kẻ mạnh là kẻ sống sót. Đừng quên điều đó, ngươi cũng có thể bị một con thú kinh khủng nào đó săn đuổi mà đúng không?』

“U…”

『Đó là lí do vì sao ngươi phải can đảm lên để bước tiếp. Trước khi bắt đầu mục tiêu của chúng ta, ngươi phải có đủ sức mạnh và kiến thức để sinh tồn một mình đã.』

Phải. Vào lúc bắt đầu cuộc hành trình của chúng tôi… à thì, để tìm kiếm thứ ‘vượt trội hơn cha tôi’ mà tôi đã thề cách đây ba tiếng trước.

Trước khi tôi làm vậy, tôi phải trở thành một người đàn ông có thể làm mọi thứ đã.

Đó là lí do vì sao tôi sẽ cẩn thận ghi nhớ những lời mà Tre’ainar đã bảo tôi về chuyện tôi càm ràm khi chỉ mới chừng này.

“Wow… được rồi, tôi…… vậy…… a, kia là…”

Nói rồi, tôi đưa mắt nhìn xuống, có một cây nấm rất lớn đang ẩn mình dưới gốc cây,…

“Nếu là thứ này thì tôi có thể ăn nó…”

『Mà, dù sao sự can đảm cũng có thể giúp ngươi rèn luyện đầu óc, Tiện nói luôn, nó là nấm độc có tên ‘Nấm Khúc Khích (Bakushotake)’.』

“………………”

『Nếu ăn nó, ngươi sẽ bị hoa mắt, cảm lạnh và có các triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh, và trong một số trường hợp ngươi sẽ bị hoang tưởng về thị giác và thính giác…』

“Từ từ đã, chẳng phải nó nguy hiểm lắm sao!? Tôi không hề biết luôn đấy.”

Nguy hiểm thật. Nếu tôi mà không chịu được nữa thì chắc tôi đã ăn cây nấm này rồi.

Trong khu rừng này đầy rẫy những loài có độc, vậy nên tìm kiếm thức ăn cũng là một thử thách.

『Hmm. Mà đừng lo. Ta sẽ chỉ ngươi cách sinh tồn trong rừng. Ngày trước ta cũng thi thoảng tự nghỉ ngơi sau một đống công việc về luật pháp bằng cách trốn đi ‘cắm trại một mình’.』

Cách nói vô tư của Tre’ainar thực sự là một khía cạnh mới của ông ta.

Với tên này thì chuyện gì cũng như con kiến cả.

Nhưng tại sai lại ‘cắm trại một mình’?

Có khi nào, ổng không có bạn không nhỉ…. 

『Nói chung là chúng ta sẽ học về những thứ ăn được và không ăn được. Vậy nên hãy cố nhớ lấy đi.』

“Ừ… nhưng…”

『Sao nữa?』

“Nếu được thì… tôi muốn ăn thịt….”

Wow, khuôn mặt của Tre’ainar cứ như kiểu, ‘Ê, cái thằng vừa ngu vừa đòi hỏi này.’.

Nhưng tôi xin lỗi. Chỉ là nãy giờ nó cứ réo lên trong đầu tôi thôi.

『Thôi thì sao cũng được, chỉ cần ngươi ở trong khu rừng này… thì tùy thuộc vào vị trí mà sẽ có thú hoang hay quái vật…. Nếu ngươi có thể chiến đấu và giành chiến thắng, ngươi sẽ được ăn chúng…. Ngươi sẽ học cách làm nó.』

“Ông nghiêm túc à…”

『Chớ lo. Như ta đã nói rồi đấy, ngươi đang trong tuổi lớn. Vậy nên ngươi cần rất nhiều protein. Thế nên, ngươi… ta sẽ dạy ngươi một kĩ thuật ‘đặc biệt’…』

Đặc biệtl!? Kĩ thuật đặc biệt của Tre’ainar saol!?

“T-thật sao? Kĩ thuật đặc biệt của Tre’ainar sao? Nó là gì? Nói tôi nghe đi?”

『Đây không phải là của ta. Nói đúng hơn là của một bộ lạc nào đó… nó là một phép để dụ thú mà không dùng đến ma thuật.』

“Heh!?”

Một phép để dụ thú sao? Rồi lại còn không dùng ma thuật nữa luôn ư? Ông ta mới bảo…. Thú sao?

“Này, ông bảo là thú à!? Nếu một con thú nguy hiểm xuất hiện thì sẽ không hay đâu…”

『Ngươi không cần lo. Không có con nào như vậy ở khu rừng này đâu. Ít nhất, cũng không mạnh bằng ngươi.』

Nói rồi, Tre’ainar đứng tại chỗ và hơi dang rộng hai chân ra.

『Dassoso! Giờ, ngươi hãy làm đii!』

“Eh… N-nó là cái gì vậy?”

『Đây là bài hát và điệu nhảy của bộ lạc Banbino dùng để dụ thú. Họ là một bộ lạc săn bắn rất nổi tiếng.』

Daso? Tre’ainar đột nhiên bắt đầu nhảy nhót trước mặt tôi và hét lên những từ kì lạ nào đó…… đùa à? 

“Eh!? N-nó là cái gì vậy? …… tôi không…… uh”

『Đừng có mà xem thường nó. Ngươi sẽ bắt thú bằng điệu nhảy và phép mê hoặc này!』

Xin lỗi…… tôi đã có đủ sức đề kháng với mấy trò của ổng qua bài thang tập luyện và đọc nhanh rồi, nên tôi nghĩ chỉ cần là do Tre’ainar nói thì chắc chắn nó sẽ đúng.

Nhưng, để nhịn cười thì….

『Đây là chuyện sống còn đấy! Làm cho nghiêm túc vô! Rồi giờ, hãy kêu lên theo nhịp với mỗi bước chân mà ngươi đã học được từ thang tập luyện!』

“Oh, oooh… thế này à?”

『Phải, nhảy theo nhịp bằng cả hai chân, hơi hạ thấp hông xuống, rồi vừa lắc hai tay lên xuống vừa kêu lên!』

Nhưng không có gì xuất hiện cả.

“Hah~ haah~ haaaah~… tôi kiệt sức rồi….”

『Lạy trời. Cái kĩ thuật này sao mà quá khó với một thằng ngốc bị làm hư vậy nè.』

“Đừng có gọi tôi là thằng ngốc nữa đồ khốn!”

Tôi đã kêu lên đúng một từ và nhảy nhót nãy giờ, nhưng không có con thú nào xuất hiện cả.

Tre’ainar thì cứ bảo rằng tôi không có kĩ năng, nhưng…… khoan…… đó là do Tre’ainar bảo…. nhưng…… nhìn từ bên ngoài, thì tôi đang làm cái mẹ gì trong rừng vậy nè?

“Ah- ah… Mệt quá, ước gì bọn thú có thể hiểu tôi lúc tôi bảo ‘đến đây’ thì hay biết mấy….”

Tôi đã hoàn toàn kiệt sức và lại ngồi xuống càm ràm.

Nhưng trước tiếng càm ràm thiếu lễ độ của tôi…

『Cũng không phải…… là không thể!』

“Eh!?”

Tre’ainar trả lời.

『Có một cấm thuật cổ đại… có thể giúp ngươi nói chuyện với động vật và ma thú. Ma Thuật Phiên Dịch, 【Mutza Gouro】』

“Thật sao!? Vậy nếu ông dạy tôi….”

『Chưa đâu! 』

“…… Hmm?”

『Vẫn còn quá sớm với ngươi. Tốt nhất bây giờ ngươi đừng nên học nó.』

“Eh? Tại sao?”

Vẫn còn quá sớm để tôi học nó. Không phải là tôi không thể học, mà đúng hơn là kiểu ‘tốt nhất đừng nên học’.

Tôi hoàn toàn không hiểu thế là sao.

Thế nhưng, Tre’ainar đã nói vậy với tôi bằng khuôn mặt nghiêm trọng.

『Hiểu được mọi lời nói… như vậy, nó sẽ dẫn đến chuyện thay đổi thế giới quan của ngươi.』

“??”

『À thì, hầu hết những người học nó đều gặp vấn đề về thần kinh cả… nếu may mắn thì ngươi sẽ trở thành dân ăn chay.』

“Eh… Thật à? Có kiểu tác dụng phụ đó luôn à?”

『Nó cũng không giống tác dụng phụ cho lắm…』

Nói rồi, Tre’ainar suy nghĩ gì đó…

『Được rồi, ngươi hãy gắng học nhiều vào. Rồi sau khi ngươi chu du khắp thế giới thêm ít lâu nữa hãy hẳn quyết định có nên học ma thuật đó hay không.』

Ông ta nói điều đó chỉ để nhắc nhở tôi.

-------------------------------

Lời tác giả:

Kính thưa quý vị độc giả, đã hai mươi tư tiếng trôi qua rồi. Các vị thế nào rồi?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục bộ truyện này.

Từ giờ tôi không thể liên tục up truyện mỗi ngày được, nhưng hi vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ tôi.

Tập hai 2 bắt đầu phần mở đầu và thế giới sau ba tiếng.

Tôi biết các bạn sẽ nghĩ kiểu như “năm năm đã trôi qua” hay “mười năm sau”, nhưng câu trả lời đúng lại là “ba tiếng sau”.

Đó là người thầy và học trò của chúng ta đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bạn.

Bình luận (0)Facebook