• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Câu trả lời sau mười lăm năm

Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:53

Trans: Zard

Trái cuối!

Chúc các bạn buổi chiều tốt lành.

--------------------------

Ông ấy trông bơ phờ đến nỗi không biết cách mở lời, và ông ấy đã kể cho tôi nghe với vẻ mặt đượm buồn.

“Chiêu thức ấy… nó đã từng…… phá hủy quê nhà của Sadiz…. Nó đã từng được dùng để giết gia đình Sadiz….”

“Eh!?”

“Khi chúng ta đến đấy, một xoắn ốc khổng lồ đột nhiên lao xuống từ bầu trời… và …. nó… Đó chính là chiêu thức mà Đại Quỷ Vương Tre’ainar đã sử dụng.”

Không chỉ cha tôi. Mà còn với mẹ tôi… tôi không cảm thấy thất vọng. Tôi rất buồn.

Tôi…… tôi đã sử dụng chiêu thức ấy, vậy nên…

“Dù sao đi nữa, đi theo ta mau. Kể ta làm sao con học được thứ này…. con đã làm gì mà cha mẹ không biết hả?”

Nói rồi, cha tôi nắm chặt lấy cổ tay tôi và cố kéo tôi đi với ông ấy.

Chờ đã… trận đấu của con… cha đã xem đúng không? Cha, con…

“Cha!”

“…… Gì?”

“Cha, cha thấy sao? Con đã mạnh hơn rồi đúng không…. Con, con đã, con đã rất…”

Quả thật với cha tôi thì đó không phải là một chiêu thức tốt đẹp gì.

Tôi đã không biết. Chuyện về Sadiz.

Nhưng tôi đã cố hết sức.

Rất nhiều mồ hôi, cắn răng chịu đau đớn, và tôi đã tiến được tới đến đây.

Vậy nên cha chỉ cần nói một lời thôi.

Cha, con–

“Đồ ngu!”

“Heh!?”

“Mạnh hơn sao… bộ chỉ vì mạnh hơn mà mày thích làm gì thì làm sao?”

“…… Hả? Không, con….”

Thì ra…là vậy… mình đã hiểu rồi……

“Này, có chuyện gì vậy?”

“Có thật cậu ta vừa sử dụng kĩ năng của Đại Quỷ Vương Tre’ainar không?”

“Đồ ngu, làm sao mà con trai anh hùng lại có thể sử dụng kĩ năng của Quỷ Vương được chứ!?”

“Nhưng nếu là thật… thì đúng là nhục nhã mà!”

“Ngươi không đáng làm con trai anh hùng!”

“Này, chẳng phải ngay từ đầu đã rất vô lí rồi sao? Thằng nhóc thất bại đó lại có thể mạnh đến vậy…”

“Phải. Dù thế nào đi nữa thì đúng là nực cười khi nó có thể thắng được ngài Rebal mà!”

“Ừ, chắc nó đã chạm tay vào thứ sức mạnh tà đạo nào đó rồi!”

“Cái gì? Nó…… nó là con anh hùng…. như vậy mà cũng đòi làm chiến binh sao!?” 

Suốt mười lăm năm… tôi đã sống trong đất nước này…. vậy mà tôi lại không thể nhận ra điều đơn giản như vậy đến tận bây giờ…

“Thì sao, đừng có mà giỡn mặt với tôi!!”

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã vô thức hét lên.

“Earth! Im mồm và đi ngay!”

Cha nắm chặt lấy tay tôi và cố kéo tôi đi.

Thế nhưng, tôi không thể cứ chấp nhận thế được.

Làm như tôi sẽ bị lôi đi dễ dàng vậy đấy, vậy nên tôi đã gạt tay ông ra.

“Kể tôi nghe mọi chuyện sao? Kể cái gì? Bộ bây giờ còn gì để nói sao? Khi ông cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, ông lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó …. Nếu cha và mẹ chịu quan tâm đến tôi hơn, thì họ sẽ hiểu! Nếu hai người chịu quan tâm đến tôi hơn…. Thì những gì tôi đã chạm phải, đã cắn răng chịu đựng, đã đau đớn tuyệt vọng … nếu như thế giới này không gán cho tôi cái danh hiệu đẹp đẽ ấy… thì mọi chuyện đã không như thế này!”

“Earth…”

“Thì sao, tôi bây giờ thì sao? Tôi không hề gian lận, tôi không hề làm chuyện gì mờ ám cả! Tôi đã chăm chỉ tập luyện và học hỏi, tôi đã chiến đấu bằng chính sức mình! Chỉ để các người nhìn tôi như vậy sao! Tôi đã chạm phải một bức tường, và suốt một thời gian dài tôi đã không biết rằng mọi người đều bảo rằng thế hệ bọn tôi là một chuỗi thất bại, hay bọn tôi chưa đủ. Dù cho cuối cùng tôi đã đến được đây…. Tại sao vậy!”

Kể từ lúc đó, tôi hoàn toàn không biết mình đang nói gì.

“Chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi… đừng kéo thế hệ bọn tôi lại nữa, hãy đẩy bọn tôi tiến lên đi!”

Tôi không thể bình tĩnh, và tôi cứ nói ra tất cả những gì tôi đã chịu đựng trước giờ.

Bởi vì tôi đã biết…

“Giờ tôi đã hiểu. Đất nước này…… kể cả cha tôi… tôi… không một ai quan tâm đến Earth Lagann cả.”

“Earth! Con đang nói …?”

“Thứ mà các người muốn chỉ là một đứa con trai lí tưởng của một người anh hùng…. Còn tôi…… Earth Lagann…… tôi không hề quan trọng.”

“Heh!?”

Phải, điều mà tôi hằng mong ước bấy lâu nay, là để mọi người nhìn nhận tôi như ‘Earth Lagann’, không phải ‘Con trai anh hùng’.

Ngay từ đầu điều đó vốn dĩ đã là không thể.

Bởi vì thế giới này không hề quan tâm đến Earth Lagann.

“K-không! Con sai rồi Earth! Hãy bình tĩnh lại đi! Cha và mẹ con không hề nghĩ vậy đâu!”

Biểu cảm của cha tôi thay đổi, ông ấy nắm lấy vai tôi và hét lên.

Nhưng những lời đó đã không còn có thể chạm đến trái tim tôi nữa.

“Cha con, mẹ con, kể cả Sadiz đều thật lòng yêu quý con! Hãy tin ta! Chúng ta là một gia đình!”

Gia đình. Phải, dù cho chúng ta là gia đình…

“Đó là lí do vì sao ta lo lắng cho con! Ta làm vậy không phải là vì con không đủ giỏi! Lỡ như… lỡ như con có dính líu đến Tre’ainar hay tàn dư của Ma Vương Đoàn thì…”

Tôi biết.

“…… Con… không sao."

“Earth?”

Cha tôi đã đúng.

“Thật sự… không thể tin là cha lại có thể nói vậy.”

“…… Hả?”

Cha tôi là một anh hùng.

Người anh hùng đã bảo về thế giới không thể làm lơ trước việc tôi sử dụng kĩ năng của một ma tộc đã từng là kẻ thù của toàn nhân loại.

Nhưng……

– Mạnh hơn sao… bộ chỉ vì muốn mạnh hơn thì mày thích làm gì thì làm sao?

Lời của cha tôi ….

― Quả nhiên, cậu ấy là con trai anh hùng!

Lời của thế giới…

– Hãy cho bọn chúng thấy đi! Tiến lên, Earth!!

Lời của Tre’ainar, người đã sưởi ấm trái tim tôi và giúp đỡ tôi… suốt thời gian qua…… thế nhưng, chỉ vì Tre’ainar là Đại Quỷ Vương, nên thứ sức mạnh đó vẫn sẽ không được thừa nhận dù thế nào đi nữa.

“Nếu biết mọi chuyện sẽ khó khăn thế này… thì con đã thà không trở thành con của anh hùng… cha à.”

“Heh!?”

Lúc đó, khuôn mặt của cha tôi… cha tôi như thế nào… tôi không còn nhìn thấy nữa.

“Bỏ ra…”

“Earth… Gu!?”

Tôi gạt tay ông ấy ra rồi đấm vào khuôn mặt không phòng thủ của ông.

Tôi cũng không biết, có phải ông ấy đã bị bất ngờ vì đột nhiên bị tấn công, mà nắm đấm của tôi đã chạm vào khuôn mặt cha tôi, điều mà sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Khuôn mặt cha tôi, lần đầu tiên trong đời tôi đã đấm nó.

Thay vì cảm thấy thoải mái, tôi chỉ càng thêm tệ hơn.

“Hiro!? Earth…… chờ đã, Earth! Xin con, hãy bình tĩnh lại đi!”

Mẹ tôi, người đang ở bên chăm sóc Sadiz, đã bật khóc.

Nhưng như thể để giấu đi tiếng khóc ấy……

“Này, nó! Nó vừa đánh ngài Hiro sao!?!?”

“Ngu ngốc, dám đánh cả cha mình… Đồ bất hiếu!”

“Nó đã đi quá xa rồi!”

“Bạo lực gia đình sao?! Tôi không thể chịu được nữa!”

“Ai đó bắt thằng rác rưởi đó lại đi!”

Lại nữa…lại những âm thanh ấy…

“Ah, Earth! Chuyện gì… ngài Hiro… dù sao đi nữa, bây giờ là…”

“Im lặng Rebal. Nhóc không liên quan gì đến chuyện này đâu…… đừng xía vào.”

“Heh!?”

Không còn quan trọng nữa.

『…… Bình tĩnh lại đi…… nhóc. …… vẫn chưa kết thúc đâu…… ngươi vẫn có thể quay lại. Hơn nữa, ta mới là người có lỗi trong chuyện này.』

Tre’ainar, ông đang nói cái gì vậy? Quay lại? Lại đâu?

『Hãy nhớ hôm nay là ngày gì? Ngươi thực sự định vứt bỏ mọi thứ tại đây sao, một khi đã làm thì ngươi sẽ không thể lấy lại đâu đấy.』

“Cái gì…”

『Hãy cho thế giới biết mọi thứ về ta đi. Chúng có lẽ ban đầu sẽ không tin, nhưng… ta sẽ nói cho ngươi nghe tất cả những gì ta biết, những gì mà chỉ có Hiro biết. Hãy nói ra, và biết đâu, họ sẽ tin về sự tồn tại của linh hồn.』 [note24043]

Ông… không sao đâu…… ha ha…… ngay cả bây giờ, cũng chỉ có ông là người duy nhất sưởi ấm trái tim tôi.

Nhưng…… không sao đâu.

“Không sao… tôi vốn… đã không cần quay lại nữa rồi.”

『Nhóc!』

Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, Tre’ainar đã cố thuyết phục tôi, nhưng vậy là được rồi.

Cảm ơn ông, Tre’ainar. Và tôi xin lỗi vì đã phá hỏng mọi chuyện.

“Này… Earth? Con…… con đang nói gì vậy? Sao lại tự độc thoại…. Con đang nói chuyện với ai vậy?”

Lờ đi câu hỏi của người cha đang hoang mang của tôi, tôi quay sang nhìn Tre’ainar.

“Lỗi của ông sao? Tại sao ông lại nói vậy? Tôi là học trò của ông thì có gì sai cơ chứ?”

『Heh!?』

Phải, tôi đã nói với ông ta cảm xúc của mình.

“Này… tớ không thể chịu được nữa! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Earth, cậu đang làm gì vậy?”

“Chờ đã công chúa! Ah… thôi xong!”

Lại thêm những tên phá đám đang đến từ đằng xa.

Công chúa đang bực bội chạy về phía này, và Fu theo sau cô.

“Earth, cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu lại đánh ngài Hiro? Chiêu thức của Đại Quỷ Vương là sao cơ chứ? Hãy bình tĩnh và từ từ kể cho chúng tớ nghe đi!”

“Phải đấy, Earth. Cứ như vậy, dù cho cậu có tự từ bỏ đi nữa, thì cậu sẽ được gì cơ chứ? Cơn giận của mọi người vẫn sẽ hướng đến Earth đấy.”

Giải thích sao? Có lẽ từ quan điểm của công chúa, việc giải thích tất cả mọi chuyện theo nhỏ là điều hợp lí nhất vì nhỏ có thể nói là người biết rõ khả năng của tôi hơn ai hết.

Còn Fu, tôi nghĩ cậu ta thực sự lo lắng cho tôi khi nói vậy.

Nhưng tôi…

“Đủ rồi… tôi không quan tâm nữa…."

Hờ hững, thật là một cách đáp trả vô trách nhiệm.

“Cái gì mà ‘tôi không quan tâm’ chứ!? Đừng như vậy nữa Earth! Sẽ không sao…”

“Đừng chạm vào tôi!”

“Eh, ah…”

Phải, không sao cả. Đó là lí do tại sao tôi gạt phắt tay của công chúa ra khi nhỏ cố chạm vào tôi.

Và rồi……

“Hắn vừa đẩy công chúa!”

“Hắn đã quá sa đọa rồi!”

“Động tay với một cô gái, thằng cặn bã!”

“Đuổi cổ nó đi!”

“Mày không đáng mặt chiến binh!”

“Trục xuất hắn ta khỏi thế giới chiến binh đi!” 

Phải, tôi biết. Tôi biết thể nào mọi chuyện cũng sẽ như vậy.

“Im lặng! Mọi người mau bình tĩnh lại đi!”

Bệ hạ ra sức làm dịu khán giả, nhưng giọng nói của ông ta hoàn toàn bị lấn át.

Mà, đủ rồi.

“Gu, mọi người… này Earth. Chuyện này nói sau đi, giờ hãy đi với ta ngay…”

“Cha… đủ rồi… thế này là được rồi.”

Cha tôi chạy đến bảo vệ tôi khỏi những tiếng chửi rủa và những thứ bị ném xuống.

Nhưng tôi vốn đã từ bỏ bàn tay ấy.

“Earth…”

“Cha, con chỉ… một lần thôi… cha… mọi người… đừng là con trai anh hùng nữa. Con chỉ muốn cha khen con…. chỉ vậy thôi….”

“Heh!? Earth…… chờ đã…… tại sao…. đừng có ‘chỉ vậy thôi’. Cha con…”

“…… Con xin lỗi…… vì đã không thể là người con trai lí tưởng của một anh hùng… con xin lỗi….”

“Earth!?”

“Mẹ… xin lỗi…… Sadiz…… em lúc nào cũng làm phiền chị…. Em xin lỗi….”

Từ lúc đó, tôi đã hoàn toàn đánh mất chính mình.

“Chờ đã Earth…!? Earth! Con đang đi đâu vậy!?”

Xung quanh tôi hoàn toàn đã bị bao vây nên tôi đã tạo ra một 【Xoắn Ốc Đại Thuật】 trên bàn tay phải của mình và đào xuống đất.

“Eaaaaaaaaaaarth!!!!”

Sử dụng toàn bộ ma lực còn lại của mình, khiến cha tôi sốc và hét lên , tôi đã chạy.

Chạy, chạy, chỉ chạy.

Tôi nhảy ra khỏi lòng đất khi đã cạn ma lực

Băng qua cổng thành Đế Quốc, tôi cứ tiếp tục chạy ra bên ngoài thành phố Đế Quốc lần đầu tiên trong đời.

Bởi những gì đang tràn ra từ mắt tôi, tôi không thể nhìn thấy gì.

Dù cho tôi cố gạt nó đi, nó vẫn sẽ trào ra.

– Con ấy, khi nào lớn lên… Con sẽ trở thành một anh hùng giống cha!

– Phải vậy chứ! Đúng đó. Nếu là Earth thì ta tin con sẽ là một anh hùng tuyệt vời!

Chết tiệt……

– Mẹ à… hôm nay mẹ lại trễ rồi đó…

– Earth…… ừ, hôm nay là ngày nghỉ của mẹ mà! Vậy nên con giận cũng phải thôi! Hôm nay mẹ sẽ làm mọi thứ cho con, cho Earth của mẹ!

Chết tiệt……

– Sadiz…… chị sẽ đi sao?

– Không đâu, chị sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ luôn ở bên cậu chủ Earth.

Chết tiệt!

“Uh, uuuh, uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!, aaaaaaaaaaah, ah, ah, ah, ah, —–“

Không còn ai ở đây nữa, tôi đã chạy đến một thảo nguyên hoang vắng, và cuối cùng, tôi đã khóc.

Tôi đã khóc nhiều đến nỗi tôi đã hoàn toàn quên hẳn mình đã ở đây bao lâu.

-----------------

Zard: Yeah! Chúng ta đã đến được chap mà các bạn đang chờ rồi, chap này có thể nói là chap hay nhất của cả vol hay của cả bộ, chap mà Earth cuối cùng cũng đã nhận ra được sự thật về cách mà mọi người nhìn cậu, và đây sẽ là chap mở đầu cho một chuyến hành trình mới của Earth. 

Mình sẽ tạm nghỉ ko ra chap trong vòng 5-7 ngày tới, xin các bạn hãy thông cảm cho.

Các bạn nếu có thể hãy ủng hộ mình trên ví momo để mình có chút kinh phí mua chút đồ ăn và nước ngọt bồi bổ tại: 0833636631 nhé :3

Bình luận (0)Facebook