• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Gặp gỡ

Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:15:25

Trans: Zard

-------------

Cả cha mẹ tôi đều là thường dân.

Khi trước họ có vẻ là bạn thuở nhỏ và đã cùng nhau nhập học vào học viện này, rồi cả hai đều được chọn gia nhập tổ đội anh hùng… Rồi cuối cùng họ kết hôn và sinh ra tôi.

Nói tóm lại, cái căn biệt thự sang trọng này được xây sau khi họ kết hôn.

Và, ở đây có một khu hành lang rộng lớn dùng để cất trữ rất nhiều loại vũ khí và ma cụ khác nhau từ cổ đại cho đến hiện đại, và nơi này thường được khóa kín.

Bên trong đó là những bộ áo giáp và kiếm được cất trong hộp trưng bày hay được treo trên tường.

Đó có lẽ hẳn là sở thích của cha tôi, một ma kiếm sư, ông sưu tầm vô số loại vũ khí từ sau khi kết hôn.

Ông ta bảo rằng mình đã thông thạo hàng trăm loại võ kĩ, nhưng tôi cũng chưa thấy cha mình dùng kích bao giờ.

Thế nhưng, nằm sâu bên trong cái kho vũ khí như sảnh trưng bày này, là một cánh cửa dày trông rất bất an.

Đó là nơi chỉ có thể mở ra mỗi năm một lần, và nằm trong đó chính là báu vật đã thay đổi cả thế giới và giải cứu loài người.

“Được rồi thưa cậu chủ. Trong khi tôi đi lấy giẻ lau, cậu hãy vào đó và ôn lại kỉ niệm tuổi thơ của mình đi. Nếu cậu muốn lấy nó thì hãy cố lên nhé. Mà, một người yếu ớt cậu thì làm gì mà kéo nổi thanh kiếm đang cắm trong phiến đá kia đâu nhỉ.”

“Tôi không lấy nó đâu! Tôi… chỉ… tôi chỉ tự hỏi bây giờ nó trông ra sao thôi…”

Sadiz vừa cười rồi nói với tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ rồi mở khóa bằng chiếc chìa khóa vừa nhận được.

Bên trong là một căn phòng hình vuông.

Ngay trên sàn nhà có một vòng pháp hình ngôi sao năm cánh được vẽ lên, và nằm giữa nó chính là thanh kiếm cắm trong bệ đá.

“... Thanh kiếm của anh hùng… thanh kiếm mạnh nhất thế giới sao...hmm?”

Căn phòng chỉ được mở mỗi năm một lần. Tôi không đến đây và năm ngoái hay năm kia, thế nên đây là lần đầu tiên sau vài năm tôi được bước chân vào đây lại và thấy thanh kiếm…

“... Huh?”

Ngoài thanh kiếm ra, tôi còn thấy một thứ khác nữa ở đây.

『Hmm… cửa mở rồi sao… Ra vậy, lại một năm nữa đã qua… đến giờ được bao nhiêu lần rồi nhỉ… khoảng 15 lần chăng…』

Đó không phải tôi nói. Lẽ ra không có ai ở cái chỗ phong ấn này bởi nó thường xuyên được đóng kín và cũng không một ai được phép vào.

Nhưng khi tôi vào, đã có ai đó ở đây.

『…… Hmmm!?? Thằng nhóc này… ồ…… là thằng con của tên Hiro sao… hồi trước nhìn nó nhỏ xíu mà giờ cũng khá lớn và bắt đầu giống tên Hiro rồi đấy.』

“Này, ông là ai hả!? Sao ông lại ở đây!?”

『…… Hả?』

Khoan, sao ông lại ngạc nhiên cơ chứ?

Mà hơn nữa, tên đó không phải con người!

Mái tóc dài đỏ thẫm như thể được nhuộm bằng màu máu. Trên đầu thì lại có cặp sừng ác ma sắc nhọn và oai vệ.

Một tên ma tộc bí ẩn khoác lên mình chiếc áo choàng màu tím phủ kín cả cơ thể.

Tôi lên giọng và thủ thế.

『…… Huh…… Thật sự… thằng nhóc này…』

“Hể!?”

『Nhóc nghe thấy ta sao? Nhóc có nhìn thấy ta không?』

“Ô-ông đang nói cái quỷ gì vậy hả!? Ủa khoan, sao ông vào được đây!? Ông là ma tộc đúng không!? Hay là trộm hả!?”

『Gì!? Ý ngươi là sao hả… phải rồi….. Trong suốt mười lăm năm ta bị cô lập không có chuyện gì xảy ra sao?』

Mười lăm năm là sao? Tên này đang nói cái gì vậy? Mà dù bạn có nghĩ thế nào đi nữa thì tên này trông không có vẻ gì là thật, hắn ta có gì đó rất kì lạ,

Nó thật không bình thường!

“Cậu chủ à… cậu ồn quá đấy. Đừng bảo là cậu thực sự kéo thanh kiếm ra nhé?”

“Sadiz! Cẩn thận! Có một tên kì lạ ở đây!”

“... ?”

Lúc đó, Sadiz nghe thấy tiếng tôi và đi đến cùng với đống dụng cụ lau dọn.

Không sao hết.

Dù Sadiz là hầu gái, nhưng cô ấy đã từng tốt nghiệp ở học viện với số điểm xuất sắc và còn là một [Chiến Sĩ Cấp Cao] nữa.

Tôi không biết vì sao một người như vậy lại bằng lòng trở thành hầu gái của tôi nhưng từ hồi tôi còn nhỏ, cô ấy vốn đã là một cận vệ xuất sắc của tôi rồi.

Với cả Sadiz và tôi, dù tên này có là ai đi nữa thì cũng…

“Cậu chủ, ở đây có ai đâu…”

“Ể?”

“... Chẳng lẽ việc tôi đùa cợt với sự trong trắng của cậu chủ đã khiến cậu bị hoang tưởng rồi sao? Ôi trời…”

Tôi chắc chắn tôi đã nhìn thấy một tên ma tộc ở chỗ phong ấn, nhưng Sadiz lại bảo rằng không có gì ở đấy.

“Ể? Cái gì? Tại sao? Ê này, ông ở đó đúng không?”

“Cậu chủ Earth à, xin hãy từ bỏ cái kế hoạch này đi. Cố gắng dọa tôi rồi chiếm lấy cảm tình của tôi bằng cách đè tôi xuống cũng không làm được gì đâu. Thế nên xin cậu hãy chịu kiếp đồng trinh tiếp đi.”

“Không, ý tôi không phải là vậy!?

“Mà, tôi chuẩn bị xong rồi. Xin cậu đừng làm ồn nữa.”

Cô ấy thực sự không nhìn thấy sao? Sadiz lại tiếp tục chuẩn bị đi dọn dẹp.

『…… Có vẻ như…… người duy nhất có thể nhìn thấy ta… là… nhóc thôi …』

“Cá-!?”

『Dù rằng… Hồi ta còn cơ thể, ta đã sống hơn mười ngàn năm, nhưng… ai mà ngờ việc được nói chuyện với ai đó lần đầu tiên trong hơn chục năm lại khiến ta vui đến vậy… ta đã yếu đi rồi… trong tình trạng này ta chắc chắn sẽ thua dưới tay loài người... 』

Ông bị ngu à? Mà không, chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy được tên đó?

『Bị mắc kẹt ở chỗ này… Chỉ được gặp người khác vào ngày dọn dẹp hằng năm… rốt cục chuyện này là sao đây? Thần linh đang muốn chơi đùa với ta ư? Mà sao cũng được… ngươi đấy… bản năng đang mách bảo ta điều đó. Dù ta đang bị kẹt trong thanh kiếm này, nhưng… nhóc, ngươi cũng thú vị đấy!』

“Hả, hả…”

『Thật đáng buồn, nhưng… theo một nghĩa nào đó, đây cũng là điều may mắn. Ta đã không thể quan sát thế giới bên ngoài bởi thanh kiếm này đến giờ vẫn chưa được rút ra từ hồi ta bị đánh bại. Huhahahahaha!』

“U, Cá-cái gì vậy nè!? Ê, ông có bị gì không vậy!?”

Và rồi, tên ma tộc đó tiến lại gần tôi, run rẩy với nụ cười vừa quyến rũ vừa điên loạn. [note23236]

“Tránh xa ta ra! Dù ngươi có là ai đi nữa… Ta biết ngươi đang nghe đấy nhé! Bộ muốn bị ăn đòn hả!” [note23235]

Tôi nhặt lấy cây lau mà Sadiz đã lấy ra để chuẩn bị lau dọn.

Tôi giữ nó như thanh kiếm và đồng thời gia tăng sức mạnh của nó bằng cách truyền thêm ma thuật sấm sét mà tôi chuyên vào.

『Hoo… [Ma Kiếm] à… Nhưng…… vẫn chưa hoàn hảo đâu. Nó thật tầm thường. Còn lâu mới bằng cái của Hiro.』

“Hể! Ng-ngươi…!”

Tôi nổi điên lên và vung cây vào hắn ta. Thế nhưng, đòn đánh mà tôi nghĩ sẽ trúng tên ma tộc lại chỉ đơn giản trượt xuyên qua hắn.

『Không được đâu. Đòn tấn công của ngươi vô dụng với linh hồn. Mà, cũng may cho ngươi ta chỉ còn mỗi cái linh hồn này thôi đấy nhé.』

“Cái gì…?”

『Với cái cấp độ [Ma Kiếm] như này thì dù ngươi có tập luyện thêm cả trăm năm đi nữa thì cũng chả đáng làm đối thủ ở thời ta còn sống đâu.』

“...Ngươi…”

『Thôi kệ, từ giờ ta sẽ chăm sóc ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết tên ta.』

Tôi từ bỏ khi tên ma tộc ấy nhìn vào mắt tôi.

『Ta là “Đại Quỷ Vương Tre’ainar” …… kẻ từng có ý định thống trị cả thế giới này, nhưng đã bị cha ngươi và lũ đồng bọn của hắn tiêu diệt.』

“Huh!?”

『Cái thế giới hiện đại sẽ gục ngã trước ta… và ta sẽ quan sát nó qua ngươi, nhóc con.』

Và rồi, tôi ngất đi.

Bình luận (0)Facebook