• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Giao đoạn- Quỷ Vương

Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:51:09

Trans: Zard

Phát thứ 3!

Chúc các bạn buổi chiều tốt lành.

---------------------------

Đây thực sự là một trải nghiệm đáng giá.

Ta đã từng dẫn dắt rất nhiều người trong quá khứ, nhưng ta chưa từng dạy dỗ bất kì ai.

Cảm giác thế này cũng không tệ, ta đang được chứng kiến thành quả tập luyện và quá trình trưởng thành của học trò mình.

“Nắm đấm của Earth đã trúng Rebal!”

“Ngài Rebal!?”

“Rebal đã ngã rồi… cậu ta đang nằm sấp mặt dưới đất!”

“M-mạnh… Earth mạnh quá!”

“Có chuyện gì vậy…làm sao một thiên tài như Rebal lại gục ngã như vậy cơ chứ! ?”

Đến tận bây giờ, đầu óc của bọn chúng lúc nào cũng suy nghĩ rằng chúng ‘đã biết hết’ về cậu nhóc, chỉ nhìn phản ứng của bọn chúng thôi cũng đã khiến ta bật cười.

Và hơn hết……

“Thật, thật không thể tin được…Earth, đã học nó khi nào vậy? Ai đã dạy nó vậy?”

“Nó khác với Hiro… em và… cả Sadiz. Làm sao thằng bé…?”

Hơn tất thảy, chứng kiến cảnh ngươi không thể che giấu nỗi hoang mang của mình khiến ta càng cảm thấy như thể ta đã vượt xa ngươi.

Hãy nói ta nghe nào. Hiro. Mamu.

Ngươi không hiểu gì hết phải không?

Chuyện gì đã xảy ra với con trai ngươi và làm sao mà nó có thể mạnh đến vậy!

Tất cả đều thật quá với ngươi.

Dù rằng ta đã bị ngươi giết và trở thành một bóng ma, nhưng chính điều này, vẫn sẽ chứng minh sự tồn tại của ta.

『Và…… thật mỉa mai làm sao.』

Ta lẩm bẩm, rồi hồi tưởng một chút về ngày ấy.

Khi đó, ngươi cũng chỉ gần bằng tuổi của cậu nhóc, và trong một trận chiến của chúng ta.

– Mối liên kết giữa những người đồng đội luôn tin tưởng nhau của ta

Thật là một kí ức khó chịu.

Ta đã nổi giận chỉ vì giấc mơ viễn vông của một đứa nhóc hư hỏng.

Dù vậy, ta vẫn phải thừa nhận rằng dù ta có ở dạng nào đi nữa, thì ta vẫn sẽ là người thua.

Sau khi bị đánh bại, dù ta có cố phủ nhận lời nói của ngươi thế nào, thì ta cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

–Nhân loại sẽ không thua! Và, bọn ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ bức tường chủng tộc với lũ ma tộc các ngươi!

Phải rồi nhỉ, ngươi đã từng nói điều đó.

Vậy, sau hơn mười năm trôi qua, chuyện gì đã xảy ra?

Trong cái thế giới ngươi có được sau khi đánh bại ta, liệu ngươi đã nhận thức được những lời nhảm nhí ngọt ngào của ngươi ngày trước chưa?

Ngoài lúc này ra thì ngươi sẽ không bao giờ có được câu trả lời nữa đâu.

Bởi lẽ, tất cả đều là ở cậu nhóc.

Phải, con trai ngươi…. Hiro…

『Huh… dù vậy, chuyện này không như khi trước…. Ngươi và ta đã từng đối mặt với nhau rất nhiều, nhưng… có thể lúc này đây chúng ta không hề chiến đấu với nhau, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn như vậy… ta đều đang chăm sóc cùng một người. Và ngươi, người lẽ ra phải hiểu rõ con trai mình hơn ai hết, lại chẳng biết gì, và giờ ta lại hiểu nó hơn cả ngươi….』

Trong vô thức, ta đã ngẩng mặt lên nhìn một tên đang ở chỗ ghế danh dự.

Hắn không thể thấy ta, cũng không thể nghe tiếng ta.

Vậy nên dù ta có tự lầm bầm với chính mình thế nào đi nữa, ngoại trừ cậu nhóc có thể nghe thấy ra, thì cũng chẳng quan trọng.

Thế mà, ta vẫn cứ vô thức nói ra.

Và ta, đã bất chợt dạy dỗ con trai của kẻ thù mình.

『Thế giới sau chiến tranh…có thể ta không biết chút gì về thế giới bây giờ. Nhưng ít nhất gia đình ngươi cũng không có vẻ gì là yên ổn cả. Nổi loạn… dù đó chỉ là một từ, nhưng cũng không dễ gì để có thể xóa được nó, ngươi có thể nói vậy nếu ngươi chịu nhìn vào con trai ngươi.』

Dù cậu nhóc là con kẻ thù của ta, nhưng số mệnh nó đã gắn liền với cái phong ấn đã giam giữ và khiến ta phát điên bao lâu nay.

Giờ đây bọn ta đang có một mối quan hệ khác thường, dù cho nó cũng chỉ như một trò chơi thầy-trò, nhưng nếu nhờ nó mà ta có thể giết thời gian sau hơn mười năm cô độc thì vậy là quá đủ rồi.

Ban đầu, ta đã ngăn cậu nhóc không nên đi theo lối chiến đấu của Hiro.

Không phải là vì ta không quan tâm, nhưng ta cũng thật lòng nghĩ rằng nó không hợp với cậu nhóc.

Và rồi, khi ta nói nó với cậu nhóc, ta đã rất ngạc nhiên.

Khoảnh khắc cậu bé 15 tuổi này biết được điều ấy, ‘tôi không hề có tài năng như cha tôi’, nó đã nói với ta như vậy.

–K-không phải đâu… Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất an tâm! Tôi cảm thấy như thể, mình không còn là con của cha tôi nữa……mà đúng hơn, tôi được là mình! Cứ như lời nguyền đè nặng lên vai tôi bấy lâu nay đã được gỡ bỏ rồi đấy, cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao

Cậu nhóc đã thật lòng nói với ta những điều ấy, đó không phải những lời tự an ủi bản thân.

–Làm ơn, Tre’ainar. Xin hãy dạy tôi

Nhóc có lẽ không nhận ra. Nhưng lúc ta nghe nhóc nói vậy, ta đã ngạc nhiên đến nỗi khuôn mặt ta như muốn rớt ra.

『Ngươi có hiểu vậy là sao không? Hiro. Con người thường sẽ không dễ gì từ bỏ mục tiêu của mình. Một khi ngươi đã bỏ công sức để cải thiện bản thân, rồi lại dành tất cả thời gian vì nó, ngươi sẽ muốn tin rằng tất cả đều không phải là vô ích. Có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì lời nói từ một kẻ xa lạ, hay nói cách khác, đấy chính là sự chối bỏ con người cũ của mình.』

Phải, vậy nên ta đã chủ động đề nghị, và bảo nhóc rằng, ‘Ngươi không hề có tài năng như cha ngươi’, ta đã cứ nghĩ nhóc sẽ làm ầm lên rồi phủ nhận nó.

Thế nhưng, nhóc không hề làm vậy.

『Ngươi đã bỏ rơi con trai mình, phải chứ? Dù những lời lẽ của ngươi có đẹp đẽ như thế nào đi nữa, tất cả những gì ngươi đã làm đến tận bây giờ, vốn đã luôn bám rễ vào giấc mơ và từng hành động của ngươi. Nói đúng hơn, ta đoán những điều ấy có lẽ là để giảm bớt gánh nặng của ngươi… Vậy, ngươi có hiểu thế là sao không? Hiro!』

Nếu ngươi đặt bản thân mình vào vị trí của cậu nhóc, ngươi sẽ nhận ra khoảng thời gian mà các ngươi ở bên nhau “nhiều” đến chừng nào.

Và khi ta quan sát thái độ của ngươi với con trai mình, có lẽ ngươi đang nghĩ ‘cha mẹ và con cái luôn kết nối với nhau’.

Ngươi hẳn đã suy nghĩ như vậy khi biết phong cách chiến đấu của con trai mình ‘hệt như cha mình’.

Thế nhưng, cậu nhóc đã vứt bỏ tất cả.

Và rồi cuối cùng, nó đã không hề muốn trở thành một Kị Sĩ Đế Quốc như ngươi nữa. Cậu nhóc đã từ bỏ giấc mơ ngày trước của ngươi hay cái tương lai mà ngươi đã chuẩn bị cho nó.

Vậy Hiro. Mamu. Nói ta xem, các ngươi đã làm gì cho con mình?

『Chỉ sau hai tháng tập luyện mà ngươi đã trông hoang mang đến nỗi mặt ngươi cứ như muốn bảo ‘rốt cục chuyện gì đang xảy ra’, như vậy có nghĩa là ngươi đã thua rồi nhỉ?』

Ngươi đã đánh bại ta, giành lại bình yên cho thế giới, quyền tự do của nhân loại, của tương lai, và đã trở thành một ‘Anh Hùng’.

Nhưng khi đã đến nước này rồi, liệu có phải ngươi đã mất đi thứ ‘hạnh phúc đáng có’ của một con người bình thường không?

『Hmph… thật ngu ngốc… ta vốn đã không quan tâm… gia đình ngươi có như thế nào… dù các ngươi có là cặp vợ chồng không đáng mặt cha mẹ… mối quan hệ giữa ngươi và ta cũng chỉ có vậy. Ta…』

Quả thật, có vẻ như…. liệu, có phải ta quá ngu ngốc khi nghĩ vậy không…

Trong chuỗi tháng ngày bị phong ấn, ta đã thực sự không quan tâm đến nó…. Và, trong những ngày ở bên cậu nhóc… ta lại nhớ rất rõ…

『…… Một kẻ ghét bỏ đồng tộc…』

Mà, giờ ta cũng không thể làm gì được nó.

『Trong một phút bốc đồng, ta đã quyết định huấn luyện cậu nhóc, ta đã vô tình bị kéo theo dòng sự kiện. Ta… không hề cố tình trở thành người trung gian giữa gia đình và cậu nhóc, phải chứ?』

Mà, có lẽ ta đã làm vậy một lần rồi.

–Điều đầu tiên ngươi cần làm là…  thay vì tò mò về sức mạnh anh hùng của Hiro, thay vì cố vượt mặt Hiro…. Trước hết, ngươi hãy so sánh con đường mà Hiro đã chọn khi trở thành anh hùng

Ta chỉ nghĩ nó là một yếu tố để giúp cậu nhóc phát triển, và ta đã không hề dạy bất cứ thứ gì.

Nếu ngươi vẫn không chịu đối mặt với cậu nhóc và dạy nó, nếu cậu nhóc vẫn không muốn biết, thì cũng không liên quan gì đến ta.

Ta sẽ không can thiệp.

Chỉ còn lại một điều cần phải làm.

“Gu, Ku… Earth…”

“Oh, cậu cũng khá trâu đấy. Thậm chí sau khi đã ăn phải cú đấm tử thần của tớ mà cậu vẫn chưa chịu thua à?”

Kiếm Thánh Đời Hai đứng dậy.

Thằng nhóc hẳn đã phải chịu một đòn cực mạnh, nhưng nó lại vặn cổ ra vẻ đó không là gì.

Ta nên bảo tốc độ đúng như ta mong đợi, hay bảo vì nhóc chưa thể kết liễu đối phương nên nhóc vẫn chưa đủ chín chắn?

Hoặc, có lẽ Kiếm Thánh Đời Hai vẫn đang ‘giấu sức mạnh’.

Nếu nhóc không hạ gục đối phương ngay khi có cơ hội, thì sau này có khi nhóc sẽ phải hối hận đấy, nhóc hiểu không?

Thế nhưng, lúc này đây, cán cân vẫn đang nghiêng về bên cậu nhóc.

Và dĩ nhiên, theo như những lời bàn tán từ lũ khán giả, chúng hẳn đều đã nhận ra.

“Cậu ấy đã đứng dậy rồi! Rebal đã đứng dậy!”

“Nhưng cậu ấy có sao không? Cậu ấy bị đánh nhiều vậy mà….”

“Earth mạnh quá…”

“Mới nãy ông vừa bảo con trai của ngài Hiro và phu nhân Mamu sẽ thua kia mà!”

“Bộ ông nghĩ tôi quên chắc!? Cậu chủ Earth chắc chắn bị như vậy!”

“Vớ vẩn! Bộ ông không thấy gì à!?”

“Mà, giờ tôi nghĩ lại rồi!”

“Ừ, đúng là vậy nhỉ—“

Ha, thậm chí đã đến mức này… mà chúng vẫn…

“””””Đúng là con trai anh hùng mà!!!!”””””

Hiro… Mamu… Ngươi có nhìn thấy không?

Những lời tán tụng của khán giả, và, trái tim cậu nhóc điềm tĩnh thế nào.

Dù cậu nhóc đang mỉm cười bạo dạn trước đối thủ của mình, nhưng mi mắt của nó đã hơi giật khi nghe thấy những lời nói ấy, và cậu nhóc đã mím môi chịu đựng.

Vậy sao…… Nhóc…… có vẻ thế này vẫn chưa đủ.

Dù đã đến mức này, thế giới vẫn chưa chịu công nhận ngươi.

Vậy hãy cho ta xem nữa đi. Hỡi học trò của ta, hãy khuấy động khán giả đi.

Và những lời mà ngươi hằng mong muốn. Hãy để chúng phải thốt lên ’Quả nhiên, cậu ấy chính là Earth Lagann’.

Ta sẽ ngắm nhìn thời khắc ấy.

Đó là điều duy nhất mà ta có thể làm lúc này.

Bởi lẽ, ta là thầy của ngươi.

Bình luận (0)Facebook