• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Điềm báo

Độ dài 2,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:50:42

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-----------------

Đọc nhanh thực sự đã thay đổi quan điểm của tôi về mọi thứ.

Tôi đã nhận thức được việc ‘nhìn bằng mắt’ hơn bao giờ hết, và kết quả tập luyện của tôi bắt đầu trở nên rõ ràng.

「Ra vậy…」

Một con orc xuất hiện trong thế giới viễn tưởng 【Vier】, vung thẳng cánh tay khổng lồ của nó về phía tôi

Nếu trúng phải phát này thì sẽ không hay đâu.

Nhưng……

「Nó cứ như đang đứng yên vậy.」

Tôi đang tập luyện với Tre’ainar.

Tốc độ đã có.

Không những vậy, cộng thêm cả ma thuật cường hóa thể trạng nữa thì……

「Đương nhiên rồi. Mấy con ruồi nhặng này thì đã là gì cơ chứ, hãy đập lũ rác rưởi này rồi tự cảm thấy tự hào đi!」

Tôi lao thẳng vào phần bụng của con orc và đâm thủng lá gan của nó.

Con orc kêu lên đau đớn và rồi ngã xuống.

Tiếp đến là một con kị sĩ xương, rồi một con đại mãng xà. Rồi sau đó, lũ Gremlin. (Zard: Gremlin là lũ sinh vật cao khoảng 1m có lớp da sần sùi như bò sát, có tai lớn giống tai dơi với hàm, và móng sắc nhọn.)

Dù chỉ là mơ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chiến đấu với quái vật, nhưng tôi cũng đã từng đấu tập với Đại Quỷ Vương rất nhiều rồi nên đám này đã chả là gì cả.

「Mà, dù sao lũ đó cũng mới chỉ ngang bằng với bọn chiến binh cấp thấp con người mà thôi. Thậm chí trước khi được ta dạy dỗ thì kĩ năng của ngươi cũng ở cấp trung rồi, lũ này chưa đủ để ngươi so tài đâu.」

Quả thật tôi đến giờ vẫn chưa gặp chút rắc rối nào cả.

Bởi lẽ đúng như những gì Tre’ainar nói, nếu tôi chỉ tập luyện với những đối thủ mạnh hơn mình thì tôi sẽ không bao giờ có được hình ảnh về chiến thắng của tôi.

Bằng cách này, khi tôi chiến đấu mà không gặp chút khó khăn gì thì tôi sẽ càng linh hoạt hơn trong chiến đấu, càng có nhiều lựa chọn hơn, và có thể tập cách rút lui và thử những cách chiến đấu mà tôi chưa từng thử trước đây.

「Huh. Để ý bước chân, không được đỡ đòn… nghiêng cơ thể với [Quỷ Vương Ngả Lưng]…… rồi sử dụng [Quỷ Vương Gạt] để phản công và đẩy nắm đấm của đối thủ ra…… ta tin chắc điều này sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của ngươi.」

Vẫn như thường lệ, khiếu đặt tên của ổng như hạch ấy, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa.

Lúc này đây, tôi đang cố để tiếp nhận những lời khuyên ấy.

「Rồi tiếp nào, ta sẽ vờ để đối phương tấn công mình và rồi vào phút cuối…. rồi đây!」

Đi vào hướng đòn đánh của đối phương và rồi vung nắm đấm chéo qua nó.

「…… [Quỷ Vương Phản Đòn Bắt Chéo]…… ta nghĩ nó khá mạnh đấy.」

Đây chỉ là một giấc mơ. Vậy mà, cảm giác còn đọng lại trên tay tôi, cảm giác lớp vỏ bị đập vỡ vẫn rất thật.

Tất cả chỉ đơn giản một điều, tôi đang dần trở nên mạnh hơn.

「Được rồi, dù vẫn còn hơi cứng một chút nhưng [Quỷ Vương Đấu Thuật] của ngươi cũng bắt đầu cải thiện rồi đấy.」

「Thế à. …… Phù…… Mà mắt tôi mỏi quá….」

Một lời khen từ Tre’ainar.

Ông ta không phải kiểu người nịnh bợ hay nói những chuyện tầm xàm

Ông ta chỉ nói mỗi sự thật.

Thế nên vì sao khi ông ta khen tôi, tôi đã có ‘cảm giác ấy’, tôi thật sự rất vui.

Mà, tôi cũng không hiểu sao mình đang mơ mà mắt cũng mỏi được.

「Nhưng ngươi cũng đã thấy kết quả rồi đấy. Sự kết hợp giữa Đọc Nhanh và 【Canonicon】 cho phép sáu khối cơ điều khiển vùng mắt của ngươi…. Cơ thẳng trên, cơ thẳng dưới, cơ thẳng trong, cơ thẳng ngoài, cơ chéo lớn, và cơ chéo bé được hoạt động liên tục…… và bài tập này nó sẽ giúp tăng cường thị giác chuyển động, thị giác ngoại vi và tốc độ xử lí của não của ngươi.」

「Ồ… ‘Nháy Mắt Ma Thuật’…… tôi không nghĩa là nó sẽ mệt thế này.」

Tôi đã luyện mắt mình bằng cách đọc nhanh, và thậm chí là đấu tập để tập nhận thức được những gì mắt đang thấy.

Đây là đấu tập bằng cách liên tục sử dụng【Canonicon】.

「Đúng vậy. 【Canonicon】sẽ lưu trữ mọi thứ ngươi nhìn thấy vào trong não dưới dạng hình ảnh. Những cái mà ngươi đã nhìn thấy chỉ là trạng thái đứng yên của thế giới trong chính khoảng khắc đó thôi. Vậy nên nếu ngươi sử dụng 【Canonicon】 thì ngươi sẽ cảm thấy mọi thứ như đang đứng yên dù thật chất nó đang chuyển động, rồi chưa đầy một giây sau, ngươi sẽ có thể cảm nhận được vạn vật trong thế giới này.」

「Ban đầu thì tôi cũng không hiểu cho lắm nhưng,… giữa trận chiến, khi đối phương chuẩn bị lao đến đấm tôi, tôi sẽ nháy mắt một cái và dừng toàn bộ những thông tin thị giác của mình, rồi khi mở mắt ra, nó sẽ cứ như nắm đấm đã ở ngay trước mặt tôi rồi vậy. Thế nên theo được chuyển động đó cũng không dễ đâu…」

Đối thủ tập luyện của tôi không phải Tre’ainar mà chỉ là bọn quái cấp thấp.

Khi đối đầu với bọn chúng, tôi có thể nháy mắt và dừng mọi thứ mình nhìn thấy liên tục.

「Thị giác chuyển động và tốc độ phản xạ của ngươi sẽ lo chuyện đó. Bởi lẽ từ hình ảnh mà ngươi có được trước khi nháy mắt, chuyển động của đối phương, ánh nhìn, vị trí đứng, trạng thái cơ thể ngoại vi, và thế giới trong khoảng khắc tiếp theo, ngươi đều có thể dự đoán và có thể chuẩn bị đòn đáp trả thích hợp…. Năng Lực Đọc Sách…… Nó không chỉ có mỗi phản xạ, mà còn có cả thị giác chuyển động và thị giác ngoại vi, và cả năng lực dự đoán nữa. Đó mới là điểm mấu chốt đấy.」

Trong chiến đấu, rời mắt khỏi đối phương hay hạ thấp phòng thủ dù trong một giây thôi cũng có thể khiến bạn phải ngậm đắng.

Đó là lí do vì sao Nháy Mắt Ma Thuật, kết hợp với việc liên tục sử dụng【Canonicon】 khi đấu tập là để tôi có thể tập chúng.

Kết quả là dù cho đối thủ chỉ là mấy con quái cấp thấp thôi mà việc đánh bại chúng lại mệt đến không tưởng. Nhưng cũng nhờ vậy, cảm giác chiến thắng mà không chút thương tích nào đã giúp tôi trở nên tự tin hơn. Mà, dù sao đây cũng chỉ là mơ…

「Được rồi, trước giờ ngươi cũng chỉ tập trong giấc mơ mà thôi. Sau buổi học ngày mai, ta sẽ vừa kết hợp dùng ‘Nháy Mắt Ma Thuật Bóng Ma Đấu Tập’ vừa vào 【Vier】 để chiến đấu.」

「Vâng! 」

「Tập luyện trong 【Vier】 với lũ quái vật như bây giờ à… mà, tính ra thì… Hmm, ngươi có muốn ta mô phỏng lại kiếm thuật của tên kiếm sĩ trong bảy người anh hùng cho ngươi tập không?」

「Vâng! Hả…… ý ông là... thật đấy ư!? Nhưng đó là cha của Rebal đấy!? Sao mà tôi làm được cơ chứ?!」

「Sao lại không? Một trong số những năng lực của lục nhãn là mô phỏng lại kĩ năng và chuyển động của đối phương chỉ bằng cách nhìn qua một lần. Mà, nếu ngươi làm quen được với sức mạnh của Kiếm Thánh hồi đó thì thằng bạn thuở nhỏ của ngươi, cái tên ‘Người Kế Thừa Kiếm Thánh’ đó sẽ chẳng là gì đâu.」

「Này, ông, thật à… chuyện gì với ông cũng đều dễ cả. Chắc tôi chỉ cần làm theo lời ông thôi là xong quá…」

「Đương nhiên. Thôi, chuyện đó để khi nào học về rồi hẵng nói. Giờ là lúc ngươi nên trở về thực tại rồi đấy, nhớ tập giãn cơ và chút bóng tập trước khi đi học đấy.」

Kết quả của việc tập luyện với bọn quái cấp thấp trong suốt thời gian qua khiến tôi rất thỏa mãn.

Khi tôi ở đây, tôi lại càng muốn thêm nữa. Tôi càng muốn được chiến đấu nữa. Mong muốn được mạnh lên cũng ngày càng lớn hơn.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Có lẽ điều đó là thật. Với Tre’ainar, tất cả những gì ông ta làm cũng đều có mục đích, không có gì là vô nghĩa cả.

Tôi vẫn còn thời gian, nhưng giờ tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

「Phù~… Mà, tôi thấy mình bắt đầu cảm nhận được chuyển động rồi này.」

「Cuối cùng ngươi cũng biết cách sử dụng cơ thể, và thậm chí là làm theo những gì mình tưởng tượng nữa.」

「À. Bây giờ tôi đã biết cách sử dụng nắm đấm của mình rồi. Dù đó chỉ là mơ nhưng nó cũng giúp tôi có thêm tự tin rằng mình có thể tay không đánh bại lũ orc.」

Sau đó, tôi thức dậy, giãn người rồi luyện bóng và đến trường.

Tôi đang dần trở nên mạnh hơn, nhưng có một điều khiến tôi không khỏi thắc mắc.

「Mà này Tre’ainar.」

『Sao?』

「Ông đã tạo ra lũ orc rồi nhiều thứ khác nữa cho tôi tập luyện, nhưng… ông là Đại Quỷ Vương.. vậy khi nhìn thấy con người làm vậy, ông có giận không?」

Dù cho tôi chỉ chiến đấu với lũ quái do Tre’ainar tạo ra, nhưng chúng cũng là ma tộc, là đồng tộc của Tre’ainar.

Tôi không biết mình có nên hỏi ông ta về chuyện này không, nhưng tôi có hơi tò mò nên đã lên tiếng hỏi….

『Hmm… Cũng không hẳn.』

Và Tre’ainar trả lời.

『Chắc ngươi hẳn đã từng chứng kiến cảnh giết chóc hay đánh nhau giữa con người các ngươi rồi chứ? Nó cũng tương tự như trận đấu sắp tới đấy.』

「Phải…」

『Ít nhiều gì thì nó vẫn khá vui khi được đánh bại lũ ngươi ghét đúng chứ? Nó cũng như vậy đấy. Trong ma tộc, nếu mà ngươi chịu tìm hiểu thì sẽ thấy nó rất đa dạng. Thế nên việc toàn bộ ma tộc bị coi là cùng một chủng thực sự rất khó chịu.』

Dù là chuyện lâu rồi nhưng những vị vua khi trước khá thực dụng trong chuyện này thay vì dùng lí lẽ và dẫn chứng…

『Mà…』

「Hửm?」

『Mà, ta cũng vậy thôi… nếu ai đó ta quan tâm bị thương hay bị giết, thì ta không nghĩ là mình sẽ ngồi yên đâu.』

Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Những lúc như vậy, ông ta là một người tốt bụng luôn quan tâm đến học trò của mình.

Tôi đoán có lẽ bọn tôi cũng có vài điểm không khác mấy.

「Vậy sao…」

『Mà nếu nói như vậy, chắc sau khi ta chết…, ma giới hẳn cũng đã trở nên hỗn loạn lắm nhỉ, ta cũng có hơi lo cho nó.』

Nói rồi Tre’ainar ngẩng mặt lên nhìn xa xăm về một phía nào đó, tôi cảm nhận được sự buồn bã của ông qua ánh mắt ấy…

Rồi tôi…

「Vậy, một ngày nào đó… ông có muốn đến xem không?」

『Hả?』

「Nói chung thì cũng không phải gì đâu. Tôi đã học qua đôi chút về nó nên… chắc tôi cũng sẽ muốn đến nơi ấy… ma giới…… và nhiều nơi khác nữa.」

Dù chỉ một chút, tôi muốn được làm những gì mình có thể và đã biểu đạt nó thành lời.

Tre’ainar trong phút chốc đã đảo mắt nghĩ ngợi rồi lập tức bật cười.

『Fuhahahaha. Việc ngươi lật giúp ta những cuốn sách mà ta không thể đọc hồi còn sống cũng đủ làm ta mang ơn ngươi lắm rồi, ngươi không cần phải làm vậy đâu.』

「Ông thực sự muốn vậy sao?」

『Khi ngươi đã trở thành Kị Sĩ Đế Quốc rồi thì ngươi nghĩ mình có thời gian cho việc đó sao?』

Đúng như lời Tre’ainar nói, khi đã trở thành Kị Sĩ Đế Quốc, bạn sẽ có rất nhiều nghĩa vụ ở thủ đô và của một ứng cử viên cho bộ hành chính.

Chỉ cần nhìn cảnh cha tôi không mấy khi ở nhà là đủ hiểu rồi.

Thế nhưng dù vậy, với tôi,việc được đi du ngoạn khắp nơi…. tất cả chỉ có vậy.

「Tôi… không sao đâu. Với tôi…… Kị Sĩ Đế Quốc. Sau khi nói chuyện với công chúa, với cha, và với ông, thì đây, chính là câu trả lời của tôi...」

Phải, đó chính là cảm xúc thật sự của tôi.

「Tôi không muốn trở thành kị sĩ đế quốc nữa. Giờ đây tôi… tôi muốn trở thành một người đàn ông có thể đi đến bất cứ nơi đâu.」

『Ho』

「Tôi vẫn chưa quyết định là sẽ đi đâu, nhưng… cha mẹ tôi, đế quốc này, cả những kị sĩ nữa… tôi muốn có sức mạnh để có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà sẽ không bị ai cản đường.」

Tôi đã từng ở trên một con đường định sẵn, và nó lúc nào cũng thật khó chịu.

Nhưng giờ đây, khi đã có thể nói to điều ấy lên, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

『Ho. Nhóc con, vừa tự bản thân mình…. bộc lộ phẩm chất của một người đàn ông đấy à?』

「Chứ sao nữa?」

『Thật, cám ơn ngươi. Giờ đây, ta rất vinh hạnh, để được cùng ngươi ngắm nhìn thế giới bây giờ.』

「Chúng ta đã có cùng mục tiêu rồi nhỉ?」

『Hmm. Mà muốn được vậy thì ngươi phải trở nên mạnh hơn nữa. Ta sẽ không để ngươi phải bỏ mạng giữa đường đâu.』

「Phải rồi nhỉ. Vậy, hãy chăm sóc tôi nhé, thưa thầy.」

Nói xong, chúng tôi cùng nhìn nhau và cười.

----------------

Zard: Trời nóng vler mà lại cúp điện :v

Nhân dịp sắp đến chap giải đấu, ta hãy cùng điểm lại một số điểm thú vị của quỷ vương nhé.

- Giỏi và rất am hiểu về: Võ thuật, y học, toán học, ma thuật.... Nói chung là cái gì cũng giỏi vler ra

- Rất thích đọc LN

- Khả năng hùng biện cực gắt, ổng có thể xổ ra một tràn rất logic về một thứ gì đó để dụ người ta học, tất cả là để ổng có người nói chuyện + chơi cùng

- Nhiều khi liêm sỉ đíu có

- Tấu hài cực giỏi

- Một khi đã ngầu là ngầu cực kì.

- Không chỉ ngầu mà còn dễ thương, lão mà là gái là chắc chắn sẽ khiến vô số tên ngã gục (loli thì ngon luôn :)) ).

Túm cái váy lại, quỷ vương iz da bez

Bình luận (0)Facebook