• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224: Cảm xúc của nữ thần

Độ dài 1,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 19:15:58

Trans: Zard

—-----------------------------

“Jamdi’el… tôi nói chuyện xong với Paripi rồi.”

“Hả?”

“Quay lại chủ đề nào, để có thể đưa bà ra khỏi đây… họ bắt buộc phải phong ấn sức mạnh của bà.”

Sau khi nói chuyện với Paripi, tôi quay trở lại để bàn với Jamdi’el về tương lai.

Quả nhiên Jamdi’el e ngại nhìn tôi… hai mắt bà ta đều bị bịt kín cả nên tôi cũng không chắc có phải e ngại hay không.

“Earth Lagann… sao ngươi lại đi nói chuyện một mình với tên cặn bã Paripi?”

“Tôi không có bị gạt hay gì đâu…”

“Trên đời này không có cái lưỡi nào lươn lẹo, mưu kế, xảo trá và giả dối bằng hắn cả! Ngươi nên nhớ chính kẻ như vậy đã khiến cả Thiên Giới phải hỗn loạn đấy?!”

Phải, bà ta nói chính xác. Thật sự tôi không thể tin lời kẻ nào như hắn, cả khi hắn đưa ra đề nghị tôi cũng phải chần chừ.

Thế nên chuyện này mới khó chịu.

Tôi không thể tin hắn và cũng không muốn dựa dẫm vào hắn, nhưng tôi không còn cách nào khác.

“Kron…”

“Vâng.”

“Ý cô thì sao?”

“…… tớ ư?”

Nhưng tôi không phải người sẽ thả bà ta.

Tôi hỏi Kron, cô ấy quay sang phồng má rồi mắng Jamdi’el phía sau song sắt.

“Đủ rồi đó Jamdi’el! Đừng ích kỉ nữa. Quả thật mất đi sức mạnh là điều không thể chấp nhận được với ngươi. Nhưng cứ thế này… ta… ta… ta sẽ không được ở bên ngươi mất! Ta không muốn như vậy đâu.”

“Tiểu thư Kron… nhưng…”

“Ngươi không cần sức mạnh… ta… ta muốn được ở bên Jamdi’el. Ta muốn ngươi luôn ở bên ta. Một ngày nào đó, khi ta có con với Earth, ta muốn Jamdi’el cũng sẽ được ôm lấy đứa bé.”

Phải, điều Kron muốn không phải thấy Jamdi’el dưới thân phận một Lục Tướng, cũng không phải Đại Tư Tế, mà là…

“M, mẹ… m, ẹ… m… uh, m…”

“Hãy bình tĩnh nào ta ơi… anh yêu sẽ nghĩ mấy đứa con gái vô ý tứ ở đây là phiền phức mất… hãy bình tĩnh đếm số nguyên tố nào… rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có con… giấc mơ về một đứa con gái tên Sakura và một đứa con trai tên Sasuke, giờ mình chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi…”

“Con của cậu chủ… dù không phải là do mình sinh ra… nhưng mình sẽ là người được bế nó… ugh…”

Chẳng hiểu sao công chúa… nhỏ lại trông thất thần… tôi bắt đầu lo rồi đấy… giờ nhỏ đang cần cậu đó Rebal.

Tôi thấy thương cho thái độ giận dữ của Shinobu bởi tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào. Ý tôi là Sakura? Sasuke? Gì vậy, đừng nói là cô đã đặt tên cho con mình rồi nhe…?

Và Sadiz hình như vừa nói gì đó tôi không thể làm ngơ…

“Tiểu thư Kron… thần hiểu cảm xúc của người… nhưng thần không chấp nhận để mất đi sức mạnh được.”

“Jamdi’el!?”

“Ngoài kia có không ít kẻ muốn người thưa tiểu thư Kron. Một khi chúng đã biết về sự tồn tại của Hiển Quang Nhãn thì số lượng kẻ thù của người sẽ chỉ có tăng lên mà thôi. Nếu như khi đó thần không có sức mạnh để bảo vệ người dù phải hi sinh cả mạng sống này… thì thần…”

Sức mạnh của Jamdi’el. Nó không quá quan trọng với bà ta, nhưng nó tồn tại vì Kron.

Nó là để bảo vệ Kron.

Chính vì sự tồn tại của cô ấy nên Jamdi’el cho rằng bà ta không thể để mất sức mạnh nhằm bảo vệ Kron khỏi những kẻ thù sau này.

Đáp lại cảm xúc ấy của Jamdi’el, Kron…

“Vậy thì ta sẽ trở nên mạnh hơn! Jamdi’el, ta sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ ngươi!”

“…… H… hả?”

Phải, cô ấy đã tuyên bố như vậy.

“Ta sẽ trở nên mạnh đến mức… để ngươi có thể được an toàn Jamdi’el… để ngươi sẽ không bao giờ sẽ phải hi sinh mạng sống mình vì ta. Thế nên làm ơn đừng nói vậy.”

“Không được, ngươi đang nói cái gì vậy tiểu thư Kron! Người thực sự quan trọng, người mà thế giới này cần chính là ngài! Thần không thể để ngươi bảo vệ mình được! Người đừng bao giờ nghĩ như—”

“Nhưng người mà ta cần là Jamdi’el chứ không phải thế giới! Là ngươi đó Jamdi’el! Cho dù cuộc đời của ngươi có thế nào hay ngươi nghĩ gì về ta… ta vẫn muốn ở bên ngươi!”

Kron có thể nói được như bây giờ bởi cô ấy đã mạnh hơn và cũng đã trưởng thành hơn.

“Tại sao… tiểu thư Kron, lại làm đến vậy vì thần…”

Thế nhưng đến thế rồi mà Jamdi’el vẫn nói vậy.

Bà ta quả thật rắc rối.

“Geez… chấp nhận đi Jamdi’el.”

“Earth Lagann… ý ngươi là sao?”

“Có lẽ là vì niềm tin của bà nên bà mới quan tâm đến Kron như vậy… nhưng bà cũng nên để ý đến cảm xúc của Kron… và những người khác một chút. Người mà cứ thiếu tinh tế thì đúng thật là người tệ hại nhỉ?”

Bà ta thật ngờ nghệch nên tôi―――

『…… Ngươi…』

“”””…… Earth(cậu chủ)… “”””

Huh? Sao lão thầy tôi với nhóm nhỏ công chúa lại có vẻ mặt như kiểu “cậu mà cũng nói được như vậy à?”.

Ê này này, tôi không có ngờ nghệch nhé.

Tôi hiểu cảm xúc của Kron và Shinobu dành cho tôi và tôi cũng thẳng thắng với họ…

“Cậu ấy nói đúng đó Jamdi’el. Xin hãy hiểu cho cảm xúc của ta.”

“Tiểu thư Kron…”

“Bởi vì… với ta… ngươi là người đã chăm sóc ta… đã ở bên ta suốt cả cuộc đời này… ngươi là gia đình của ta—”

“Huh?”

Có lẽ Jamdi’el chưa từng nghĩ như vậy.

Kron được tạo ra từ thứ cảm xúc méo mó của bà ta dành cho Tre’ainar, Jamdi’el có lẽ đã luôn hành động như một hầu cận hoặc một thuộc hạ trung thành.

Nhưng dù vậy, Kron…

“Với con… người là… m… “

Kron nắm chặt nắm tay, hơi chút ngần ngại, có chút xấu hổ, những giọt nước mắt dần đọng lại trên khóe mắt cô, cố nói gì đó.

―― Cảm xúc thật sự của tớ… là những gì mà tớ luôn muốn nói với cô ấy… rất rất nhiều… vậy mà để rồi tớ lại chẳng thể nói được gì!!

Đó là những suy nghĩ trong thời gian Jamdi’el bị bắt đi mà Kron đã hối tiếc nói ra.

Để nói ra được điều ấy, Kron đã đi đến tận đây.

“M… Mẹ…… ơi.”

“…… H… ả…?”

Đó là cảm xúc thật Kron đã dành cho Jamdi’el suốt bao lâu nay.

Dù cho thế giới có không cho phép.

“Fufufu …”

“Hoàng tử? Có gì à?”

“Không có gì đâu, chẳng qua đây là lần đầu tiên ta được nghe về chuyện này… thế nên… ta có chút bất ngờ, nhưng cũng thú vị thật… tuy thật không phải nhưng ta đã lỡ cười.”

Jamdi’el lặng im vì sốc. Tên hoàng tử đã đứng quan sát từ đầu đến giờ thì dịu dàng cười với Kron.

“Cô gái đó… là một con búp bê được tạo ra… chính ta đã nói vậy, nhưng có lẽ ta đã sai. Cho dù người khác có nghĩ thế nào… với một đứa trẻ, cha mẹ vẫn là cha mẹ của nó… họ đều là những người quan trọng… cô gái ấy… không hề khác ta…”

“Ừ, mà, tuy mỗi nhà mỗi cảnh nhưng…”

Có lẽ hắn đang so sánh Kron với cảm xúc của hắn dành cho cha mình, hoặc có lẽ hắn ngạc nhiên khi thấy một tội đồ như Jamdi’el lại được gọi là “mẹ”, nhưng tên hoàng tử trông vẫn đồng cảm với Kron và mỉm cười.

Còn về tôi… tôi không biết…

“Ta sẽ giữ lời, nếu Jamdi’el không còn sức mạnh… thì ta sẽ dùng cả cái mạng này để hứa rằng Thiên Giới sẽ không bao giờ đụng đến chị ta nữa… không phải chúng ta tha thứ nhưng… chúng ta nợ cậu. Ta hứa sẽ không bao giờ đụng chạm gì đến hai người họ nữa.”

“Ừ… cứ để họ yên đi.”

“Vậy còn cậu thì sao… cậu có cần ta giúp đưa tất cả trở về hòn đảo đó không? Hay… cậu sẽ cưỡi con rồng mặt ngố đó về? Nếu được thì ta muốn tổ chức một bữa tiệc, nhưng giờ có lẽ không phải lúc… cha ta cũng còn đang bất tỉnh…”

Tên hoàng tử tuy vẫn chưa thỏa thuận xong với tôi nhưng lại hỏi tôi về kế hoạch tiếp theo.

Phải, đây là Thiên Giới. Cho dù chúng tôi có quay lại thì cũng không có nghĩa là TÔI có thể dễ dàng trở về.

Tôi có thể cưỡi Hilua nhưng…

“Ta định để Hilua đưa Kron và Jamdi’el tới một nơi… tiện thể trên đường ta cũng xuống luôn… những người khác thì nhờ ngươi vậy.”

“Được thôi…”

“Ba chúng ta… sẽ không quay lại Cacretale sao?”

Dù thế nào thì chuyện giữa tôi với cha mẹ mình vẫn chưa được giải quyết… ý tôi là, tôi không có ý định tự mình làm việc đó… Hửm?

Hình như tôi quên gì đó…

Phải, nếu lúc đó tôi kịp nhớ ra thì có lẽ tôi đã tìm cách khác.

Bởi khi ấy, tại Cacretale…

“Fufufu~un♪ lau lau, quét quét… sạch bong!”

“Cháu giỏi quá! Cháu đang dọn dẹp à?”

Tôi đã quá để tâm đến chuyện cha mẹ mình tới, chuyện của Kron và Jamdi’el, chuyện của Paripi…

“Un! Cháu ngoan! Cháu sẽ giúp mọi người thật nhiều! Nếu cháu ngoan thì mọi người sẽ sớm trở về!”

Tôi đã hoàn toàn quên mất một cô bé đang ngân nga chờ đợi “tất cả” chúng tôi trở về

“Chị, chú, chị nữ thần, ngài đại tư tế… Onii-chan! Mong mọi người sẽ sớm quay về~♪”

Đó là lúc tôi nhận ra…

Có lẽ tôi không có quyền để trách cha mẹ mình.

Bởi tôi cũng sắp sửa trở nên như vậy――――――

—-----------------

Zard: Một hiền nhân đã từng nói: Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn chúi, ăn sô cô la. Trans đã thấm nhuần câu nói đó và đã cố gắng hết sức. Thế nên hôm nay trans xin mang tới các bạn 3 chap để mong chút “tấm lòng” để mua lại ấm đun siêu tốc mới vừa bị hư của trans :>

Các bạn có lòng hảo tâm xin hãy ủng hộ trans tại ví momo: 0833636631 hoặc tại ngân hàng MB bank: 0833636631 (tên chủ tk: Hồ Quang Huy), xin cảm ơn các bạn. 

Bình luận (0)Facebook