• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 181: Tôi sẽ bay cùng cô

Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:59

Trans: Zard

Đi tết quên mất, Happy New Year :>

-----------------

Nghe câu hỏi của tôi, Kron chỉ ngẩng đầu lên trời. Cô nhìn lên quốc gia của tộc Seraph, nơi mà Jamdi’el bị giam giữ.

“…… Trên đó… thật xa làm sao…… dù tớ có cố gắng nhảy đến đâu hay đưa tay ra, tớ vẫn không thể chạm đến nó.”

Kron giơ cao tay như thể để ước lượng về một khoảng cách không thể đo được.

“Earth… cậu có thể đến được đó không?”

“Tôi không biết. Thế nên tôi sẽ thử.”

“Nhưng…với tớ thì hoàn toàn là bất khả thì… cậu có tài năng, đúng chứ?”

“…… Tôi sẽ làm.”

Hiểu được bản thân không thể làm gì, Kron nhìn tôi, và rồi bảo…

“Giá như tớ có tài năng để đi xa được như cậu… tớ chắc chắn… sẽ không do dự.”

“Đó là câu trả lời của cô sao…”

“Ừm. Giá như tớ có thứ sức mạnh ấy… tớ sẽ bay lên bầu trời ấy ngay lập tức.”

Nếu Kron có sức mạnh để chạm đến bầu trời, cô ấy hẳn đã đi.

Đến với Jamdi’el bị giam giữ.

Đó là câu trả lời của Kron.

“Machio cũng vậy… nếu có cách thì anh ấy sẽ sẵn lòng tiến lên để cứu Jamdi’el… bởi Jamdi’el là ân nhân và là sư phụ của đất nước này… ảnh không thể bỏ rơi bà ta được.”

“Tớ có nghe rồi, là Đại Tư Tế, là thủ lĩnh quân Kháng Chiến, và đôi lúc còn là một võ sư, Jamdi’el có mối quan hệ với mọi người và được kính trọng trên nhiều cương vị. Nhưng… kể cả có những điều không thể nói ra… cô ấy vẫn…”

Phải, Kron nói đúng.

Jamdi’el ở đất nước này đã sống với một bộ mặt khác, không phải bộ mặt của một cựu Lục Tướng hay Đại Tướng Ma Vương Đoàn.

Trước mặt các sơ và mọi người, một Đại Tư Tế.

Trong thời nội chiến, một thủ lĩnh của nhân dân.

Và với những con người thô lỗ này, là một người thầy đã dạy dỗ họ.

Bà ta sỡ hữu tất cả những khuôn mặt ấy, và có rất nhiều yêu quý bà bởi vì chúng.

Kể cả có người như José.

Nhận ra điều đó, tôi một nữa lại hỏi Kron.

“Vậy với cô, Jamdi’el là gì?”

Bà ta là gì với Kron?

Một Đại Tư Tế? Một thủ lĩnh quân Kháng Chiến? Một vị sư phụ của trường phái Chân Ác Ma Zenith?

Hẳn tất cả đều không phải.

Bởi Kron là đặc biệt với Jamdi’el, Kron chắc chắn đã được nhìn thấy một khía cạnh đặc biệt của bà.

Rồi Kron…

“Tớ không biết.”

“Hả?”

“Jamdi’el đã đặt ra một ranh giới khi phục vụ tớ với tư cách một tông đồ, nhưng… tớ không hề thắc mắc về nó, và tớ cũng không muốn nghĩ về nó. Nhưng, là một người chẳng biết gì về thế giới, tớ không thể có được câu trả lời rõ ràng về cảm xúc và mối quan hệ mà chúng tớ nên có.”

Jamdi’el và Kron. Kron nhẹ giọng bảo cô không biết mối quan hệ của họ phải mô tả thế nào cho phù hợp, dù rằng cô nói đó không chỉ là mối quan hệ chủ-tớ đơn thuần.

Nhưng……

“Thế nên giờ tớ rất hối hận.”

“Kron…”

“Vì tớ không có cha mẹ… Jamdi’el đã quá mức bao bọc và nuông chiều tớ… tớ không biết làm sao để đáp lại cô ấy… thế nên…. giờ đây…”

Vào khoảnh khắc ấy, Kron, cô gái luôn mang trên khuôn mặt một nụ cười dịu dàng, đã lộ ra cảm xúc đầu tiên của mình.

“Cảm xúc thật sự của tớ… là rất nhiều điều tớ thực lòng muốn nói với cô ấy… rất rất nhiều… để rồi cuối cùng, tớ lại chẳng thể nói được gì!”

Một vẻ mặt buồn bã, hối hận, và dàn dụa nước mắt.

Ngay lúc ấy, có thứ gì đó trong tôi như cháy bừng lên.

“Nếu muốn nói ra thì cô vẫn còn cơ hội… vẫn chưa ai biết liệu đã quá muộn hay chưa kia mà!”

Nhìn thấy nước mắt của Kron và nghe những lời nói ấy, tôi bỗng dưng hét lên.

“Earth…”

“Chưa đâu…… vẫn chưa đâu…… nếu cô nghĩ thế là chưa đủ… thì đừng từ bỏ… “

Vẫn chưa là kết thúc với Kron.

Cô ấy không như tôi.

―― Đủ rồi… tôi không quan tâm nữa……

Phải, không như một kẻ đã vứt bỏ mọi thứ trong giải đấu học viện như tôi.

Tôi không hề hối hận.

Tôi đã từ bỏ và cảm thấy thế là quá đủ.

――Nếu biết mọi chuyện sẽ khó khăn đến nhường này… thì con đã thà không trở thành con của anh hùng… cha à…

Khi ấy, bằng cảm xúc của hơn mười năm, tôi đã nói ra.

Thế nên với tôi thì đã quá muộn.

Nhưng cô ấy thì khác.

Cô ấy vẫn còn có thể bày tỏ tấm lòng mình.

Vẫn chưa quá muộn.

“Kron, đi nào!”

“Earth… nh, nhưng…”

“Nếu cô thấy không ổn thì cứ mạnh dạn mà nói! Nếu không nói bây giờ thì cô sẽ phải hối hận suốt quãng đời này! Bà ta sẽ không đợi cô mãi đâu!”

Tôi không biết đám mây kia sẽ còn ở trên đó được bao lâu.

Ngay từ đầu tôi thậm chí còn không biết bây giờ bên Jamdi’el đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu chúng tôi đi ngay, thì có thể sẽ vẫn kịp làm gì đó.

Ngược lại, nếu cứ chần chừ thế này, thì khả năng sẽ không còn kịp nữa.

Câu trả lời, đã quá rõ ràng.

“Nhưng… dù tớ có làm… tớ cũng không thể bay như Jamdi’el…”

“Thế nên tôi mới ở đây!”

Phải, bình thường đó là vấn đề rắc rối nhất.

Những người không biết bay thì có cố đến mấy cũng không thể chạm đến chúng.

Nhưng không có nghĩa là ta không có cách.

“Tôi sẽ nhờ một người biết bay và tôi sẽ bay với cô!”

“Earth…”

Người biết về nó đã luôn ở bên cạnh tôi.

「Tre’ainar…」

『Ngươi tìm được lí do để chiến đấu rồi sao?』

「Không, tôi chỉ muốn giúp thôi.」

『Fuhahaha, vậy sao? Được… nếu đó là thứ ngươi muốn, thì hãy thực hiện đi!』

Tre’ainar vừa gật đầu vừa quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Phải, vẫn có cách. Tôi không biết nó là gì nhưng…

『Vậy đi chuấn bị thôi. Ngươi… và Kron… trừ hai đứa ra thì xung quanh phải không còn ai và phải ở nơi trống trải… chỗ đó… trở lại chỗ ngươi giao chiến với Jamdi’el đi.』

「Chỉ tôi… với Kron thôi ư?」

『Phải, với sức mạnh của ngươi bây giờ thì có lẽ sẽ rất khó… nhưng nếu có Kron bên cạnh, khả năng gọi được ‘hắn’ sẽ cao hơn.』

「Hắn?」

Hả? Tre’ainar định cho cô ấy làm gì cơ?

“Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị vài thứ với Kron. Mọi người… anh Machio, chị Tsukshi, và Sadiz, xin hãy chờ một chút nhé.”

“Cậu chủ? Cậu làm gì……”

“Đây… là điều cần phải làm. Tôi vẫn chưa biết nó là gì nhưng…”

“…… ah…… nó… ý em là vậy sao.”

Sadiz hẳn đã hiểu ra ý tôi.

Có một cách để đi đến những đám mây cao vời vợi kia. Đó phải không phải ý của tôi, mà là của Tre’ainar.

“Eh? Ngài nữ thần và Earth… hai người định làm gì vậy?”

“Tsukshi…… cứ để chuyện này cho cậu chủ đi.”

“Chị biết gì sao chị Sadiz?”

“Chị không biết…… nhưng hẳn họ có việc phải làm. Và tốt nhất chúng ta không nên ở đấy khi họ chuẩn bị.”

“Thế…… là sao?”

“Đi thôi nào…… cậu chủ này. Em hãy bảo cái tên mà nghĩ ra ý tưởng đó là đừng có mà bắt em phải làm gì vô lí đấy.”

Mọi người đều thắc mắc ý tưởng của tôi, nhưng Sadiz đã ngăn họ.

Dù vậy, ánh mắt của Sadiz vẫn có vẻ không an tâm lắm. Không… nó không hướng đến tôi, mà là Tre’ainar.

“Đi nào Kron.

“Vâng!”

Dù sao thì phải đi thôi. Kron mạnh mẽ gật đầu với ánh mắt trong sáng không có lấy chút nghi ngờ và chạy theo tôi.

Và…..

「Chúng ta làm gì đây?」

Tôi hỏi Tre’ainar để ông nói ra kế hoạch của mình trước.

Rồi Tre’ainar…

『Uh huh, để đi lên đám mây đó… ta có hai cách.』

「Hai?」

『Một là bay bằng ma thuật. Thế nhưng nếu ngươi mù quáng thi bay với lũ Seraph vốn đã có khả năng bay từ khi sinh ra, ngươi sẽ chỉ thành tấm bia cho chúng mà thôi.』

「R, rồi~, phải…… thế thì không ổn, vậy còn cách kia thì sao?」

Có hai cách, nhưng cách thứ nhất quá nguy hiểm.

Nếu vậy thì kế hoạch của Tre’ainar hẳn sẽ là phương án hai…

『Là tìm ai biết bay giúp đưa ngươi lên đó.』

「….. Huh?」

Không…… mà, nếu ông làm được… thì làm ngay từ đầu đi chứ……

『Ví dụ… một con quái vật có thể tung hoành trên bầu trời.』

「Eh!?」

Đùa à? Mặc cho sự kinh ngạc của bản thân, tôi tiếp tục hỏi.

「Nè, không thể nào… bây giờ chúng ta sẽ đi bắt một con quái vật có thể bay sao? Ở quốc đảo này có con nào như vậy à?」

『Không, ngươi sẽ không bắt gì cả. Dù có thì chúng cũng chỉ làm bia cho đám Seraph và lũ thiên binh thôi như cách kia thôi.』

「?」

『Phải, nếu ngươi muốn có một con quái vật biết bay… thì nó hoặc phải sở hữu sức mạnh vô địch hoặc ít nhất là đủ để đối đầu với toàn bộ Seraph ở thiên quốc.』

Không, không, không, tiêu chí đó… có khả thi không vậy?

Liệu ta có thể biến một con quái vật khủng khiếp đến mức đấy thành đồng minh không?

Làm sao tôi làm được?

『Nhóc, Ma Thuật Triệu Hồi… và… Minh Ngục Long Vương … ngươi có biết chúng không?』

Và từ giờ, tôi sẽ nghe theo ý tưởng điên rồ của Tre’ainar, nhưng sau một hồi giải thích, tôi định sẽ chửi một cách thật lòng.

Nè, Tre’ainar… so với việc bay lên và đối đầu với đám Seraph và cả thiên quốc… không phải chuyện này còn khó và nguy hiểm hơn sao? Tôi nói thiệt đấy.

Bình luận (0)Facebook