• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 227: Cuộc Đối Đầu Không Mong Muốn

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 18:00:22

Tôi bật cười một cách kỳ lạ, hay đúng hơn, là thở dài...

[Lại nữa...]

Tôi biết là bản thân sẽ trở về đây một ngày nào đó. Và bây giờ nó tốt hơn trước nhiều?

Quá đỗi mệt mỏi, có lẽ con tim yếu đuối của tôi đã để lộ sơ hở.

Đó cũng là lý do tôi bị đưa đến đây?

Đến thế giới tâm linh.

Haiz, chỉ cần cảm thấy thanh thản trong lòng một chút là thành ra vầy đây.

Tôi cũng không tự mình đến đây. Đã có một ai đó lôi kéo tôi.

Trong quá khứ thì có Luna làm điều đó. Và tôi thường luyện tập tinh thần và ý chí cùng với Greed ở đây.

Tuy nhiên, Luna đã không còn nơi đây nữa.

Nhưng... chỉ có thể là kẻ đó, mới có thể đưa tôi đến đây.

[Ta biết ngươi ở đó. Mau ra đây.]

Âm thanh cứ như bị hút vào thế giới trắng xóa.

Tôi tặc lưỡi khó chịu. Thật là!

[Mau ra đây.]

Một lúc sau, một bóng đen trải dài như vết nhơ khắp thế giới tâm linh, báo hiệu rằng kẻ mà tôi đang gọi nãy giờ giờ đã xuất hiện.

Bóng đen tụ hình một con người.

[Ngươi có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?]

[Hm, lịch sự quá nhỉ, gọi ta tới tận đây chỉ để nói những điều này?]

[Dù gì cũng là cơ thể của ta mà. Phải nhắc kẻo ngươi quên.]

Một tôi khác... phần Thần thú trong tôi, để lộ hoa văn được khắc trên tay phải hắn.

Đó là Thánh Kinh tôi kế thừa từ Snow trong trận chiến với Libra.

[Ngươi biết lý do vì sao Thánh Kinh vẫn chưa biến mất hoàn toàn không?]

[Không lẽ là...?!]

[Chúa vẫn còn tồn tại.]

[Đâu được chứ?! Ta chắc chắn đã nuốt chửng rồi mà!]

“Fate” cười toe toét. Rồi hắn chỉ vào ngực tôi.

[Phải. Ngài đang ngủ yên bên trong ngươi đấy.]

[Bên trong Bạo Thực kĩ?]

[Và sẽ một lần nữa được sinh ra.]

Hắn lại đưa ra bàn tay phải có khắc Thánh Kinh và nói,

[Nhìn kĩ vào.]

Thánh Kinh đổi màu, trông như một màu đỏ rực. Đây là bằng chứng cho biết một người nhận được thiên khải (chỉ thị) từ Chúa.

[Giờ ngươi hiểu rồi chứ. Chúa vẫn chưa bại trận hoàn toàn. Ngươi chỉ mới nuốt chửng thôi. Và hiển nhiên, thiên khải của ta giờ đây là giải thoát cho Ngài.]

[Ngươi muốn gây chiến đúng không?]

[Không hẳn là thế. Chúng ta sẽ giết chóc lẫn nhau. Và kẻ sống sót sau cùng sẽ quyết định tất cả.]

[Cả hai ta ban đầu là một thể thống nhất. Nếu một người chết thì người còn lại cũng không còn.]

[Nếu ngươi nghĩ giao tiếp sẽ giúp ngươi ghi điểm trong mắt ta thì ngươi nhầm to rồi!]

Việc “Fate” có thể trò chuyện rõ ràng hơn trước là do hắn đang dần mạnh mẽ hơn. Lý do cho điều này ắt hẳn là do quá trình hợp nhất với Thánh Kinh của Snow.

[Nếu còn chần chừ thì ta sẽ cướp lấy bản thể đấy.]

[Không bao giờ có chuyện đó. Ta đây không lo lắng vì chúng ta giống nhau. Mà là... sau trận chiến tại Nơi đấy, ta cứ ngỡ tất cả đã kết thúc. Không chút hoài nghi, ta cho rằng mình sẽ trở về với mọi người. Nhưng giờ đây... sống ở nơi xa lạ, với những quy củ không cách nào thẩm thấu.]

[Thế thì đã sao? Suy nghĩ bằng đầu, giao tiếp bằng miệng, tay chân đủ đầy, ngươi có thể làm bất cứ điều chi. Ngươi còn muốn gì nữa? Nếu gặp tình huống bế tắc thì xoay chuyển đi. Nếu không làm được thì để ta làm.]

Nói nhăng nói cuội gì vậy chứ? Đâu thể áp đặt những quy tắc ở nơi mình lên những người ở một đất nước xa lạ.

[Ngươi muốn trở thành Chúa ư?]

[Thế giới này vẫn tốt đẹp kể cả khi không có sự tồn tại của Chúa trong nhận thức của mọi người. Nhưng đâu đó vẫn có một vị Chúa trú ngụ bên trong Bạo Thực kĩ cần được tôn kính dẫu cho đó chỉ là sản phẩm lỗi. Vậy nên, việc ban tặng sự bảo hộ cho thứ gì đó không có cũng hợp lý mà.]

[Sẽ không bao giờ có cứu rỗi trong áp đặt. Đó chỉ là sự độc tài. Đến cuối cùng, sẽ chẳng đổi khác chi so với những gì mà tộc elf đang làm.]

[Tất cả mọi người đều muốn được kiểm soát. Đó là lý do vì sao ta không nên từ bỏ đức tin vào Chúa trời.]

[Ngươi sai rồi!]

Tôi trừng mắt nhìn “Fate”.

Ngay từ đầu vốn đã không thể thương lượng. Câu từ cứ xung đột lẫn nhau. Cứ như chơi đuổi bắt với một đứa trẻ sơ sinh vậy.

Vào những lúc như này thì chỉ còn một cách để giao tiếp.

Cũng như chứng tỏ niềm tin của bên nào là đúng...

Tôi tuốt hắc kiếm gãy ra khỏi vỏ. Tương tự, một tôi khác cũng lấy ra một thanh kiếm từ hư vô.

[Con người thật ngu ngốc.]

[Tự vả vào mặt à?]

[Nhìn thanh kiếm đó xem! Mục nát cả rồi. Sao không vứt xó đi và tìm một thanh mới. Như ta đây này!]

Hắn giơ cao thanh kiếm đen.

[Greed và ta đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng nhau.]

[Đừng hòng chiến thắng với thứ phế vật đó.]

“Fate” rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt và vung thanh kiếm đen xuống.

Như thể hắn đang khiêu khích tôi đỡ đòn đấy.

Thật ghê tởm.

Cái cách hắn dùng thanh kiếm đen đó thật làm bẩn mắt của tôi và Greed!

Một đòn nặng nề bổ xuống. Tôi đã đỡ ở gần chuôi kiếm.

Những tia lửa phát sáng, đôi bên trừng mắt nhìn nhau. Mặc dù y hệt nhau... nhưng “Fate” có một vẻ mặt thật xấu xa.

[Kĩ năng và chỉ số không hoạt động ở thế giới elf nhỉ? Và giờ đây ngươi vẫn dám lên giọng với ta? Ngươi đang bị ta đẩy lùi đấy.]

[...]

[Vầy đi, ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh một rồi đem hiến tế cho đại dương ma nơi sâu thẳm Bạo Thực kĩ của ngươi nhé?]

Ngươi đã lầm ba điều.

Thứ nhất, ta là chủ nhân Bạo Thực kĩ... chỉ là hiện giờ ta chưa thể kiểm soát nó vì trục trặc kĩ thuật.

Thứ hai, đây không chỉ là thế giới tâm linh của ngươi. Nơi đây chỉ là một lớp màn mỏng bao phủ thế giới Bạo Thực kĩ, tạo nên một không gian an toàn. Đây không phải thế giới thực. Tại thế giới Bạo Thực kĩ, nơi sức mạnh ban sơ của ta... kĩ năng và chỉ số đều có thể sử dụng.

Và cuối cùng, dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ chịu thua trước ngươi.

Kể cả khi không có Greed, ta vẫn có thể chiến đấu với một thanh kiếm cùn.

[UooooooOOOOoooh!]

[Gì đây? Đúng là một tên nhóc khóc nhè!]

[Rơi lệ khi đau buồn là lẽ thường tình. Chúng ta cũng có thể khóc những khi hạnh phúc đong đầy, nụ cười nở trên môi. Ngươi có được như thế không?]

Thanh đại kiếm bị đánh bật ra sau.

Tôi đâm thanh kiếm đen và đấm liên tục vào khẽ hở vừa tạo.

[Ghaaah... đó mới chính là điểm yếu của các ngươi.]

Một tôi khác loạng choạng đứng dậy, liếm môi và cười lớn.

[Cứ ngỡ cô đơn sẽ khiến ngươi mềm yếu, nhưng có vẻ vẫn còn sung sức gớm.]

[Ta sẽ không thua cuộc.]

Ngay cả khi đương đầu với Libra thì chúng tôi vẫn không thể hiểu được nhau.

Ngay cả trong một trận chiến như thế, nếu không tìm được tiếng nói chung thì hi vọng cho tương lai sẽ rất xa vời.

Chúng tôi như cặp cạnh song song không bao giờ cắt nhau nhưng lại cùng chung một bản thể.

Một tôi khác đâm thanh kiếm đen xuống đất.

[Bây giờ thì có thể chưa. Nhưng sẽ luôn có những lần sau.]

[Ý ngươi là sao?]

[Trong thế giới elf này, ngươi cũng sẽ chỉ là một kẻ vô năng chẳng thể làm gì.]

[Kuh...]

[Cảm giác được trải nghiệm lại những ngày xưa đó như thế nào?]

Cũng có chút bực bội. Không thể làm những điều mà lẽ ra bản thân có thể làm... nó đau đớn đến ngỡ ngàng.

Nó thậm chí còn không giống như quay lại những điều cơ bản, tôi thực sự không thể làm gì cả. Tôi chợt nhớ đến cảm giác bất lực khi xưa mà tưởng chừng đã quên bẵng.

Đó là những gì “Fate” muốn truyền đạt đến tôi.

[Hay là ta lập thỏa thuận đi?]

[Với một kẻ cực kì không đáng tin như ngươi?]

[Nhìn ngươi căm ghét ta ra mặt kìa. Cũng từng có khoảng thời gian hai ta khá ăn ý mà.]

[Dẫu cho đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn?]

Nếu có cơ hội, liệu tôi có muốn nghe những lời từ miệng kẻ muốn chiếm lấy bản thể?

Tuy nhiên, “Fate” khá bình tĩnh.

Hắn đưa bàn tay phải đến trước mặt tôi.

[Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của Thần thú. Sức mạnh này cũng có hiệu lực trong thế giới elf.]

[Tại sao?]

[Tin hay không tùy ngươi.]

[Ngươi có mưu đồ gì?]

Không nói không rằng, Thánh Kinh ngay lập tức được khắc vào cánh tay phải của tôi.

Đừng có tùy tiện như thế!

[Dễ hiểu thôi. Ngươi càng lạm dụng sức mạnh này, phần Fate sẽ dần bị thay thế bởi ta.

[Vậy thì ta sẽ không đời nào sử dụng.]

[Chắc chưa? Ta đã luôn dõi theo ngươi. Rồi ngươi sẽ dùng đến thứ sức mạnh này trong tình huống mà kẻ vô năng như ngươi đây chẳng thể làm gì.]

Hắn nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

Tôi không muốn phản biện chi nữa.

[Nhưng cứ thoải mái chứng minh ta sai bằng cách của riêng ngươi đi. Ta vẫn sẽ luôn ở đây cho ngươi vay mượn sức mạnh mỗi khi ngươi cần.]

[.....im đi.]

[Và ta sẽ dần thay thế ngươi. Ta sẽ trở thành Fate.]

“Fate” tan biến vào trong thế giới trắng xóa với nụ cười quái gở.

Và tôi cũng rời đi. Giấc mơ rồi cũng sẽ phải đến lúc tỉnh mộng.

________________

Nội dung chương này khá giống chương 195 làm tôi thấy có chút hoài niệm. Mọi người thấy chất lượng bản dịch của tôi có lên không? Đọc truyện vui vẻ ^^.

Bình luận (0)Facebook