• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 216: Phán Quyết Cuối Cùng

Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 10:10:20

Giữa vô vàn cuộc tấn công, tôi tỉnh lại. Như đứa trẻ có đồ chơi, Libra bắn một phát Bloody Ptarmigan với Hắc Cung.

Trong một khoảnh khắc, Greed điều khiển cơ thể tôi để né đòn.

『Nhập tiệc hơi muộn rồi đấy.』

[Xin lỗi.]

『Để ta đoán, ngươi đã thành công?』

[Ừm...]

Roxy tuy đã lấy lại được trái tim. Nhưng không gì là miễn phí cả.

Snow sẽ không bao giờ trở lại. Bởi vì em ấy đã đồng hóa với thế giới bên trong Roxy để giữ lại được sức mạnh Thiên thần.

Roxy khẽ mở mắt.

[Roxy!]

[......Fa...te...]

Lệ tuôn ra từ khóe mắt em ấy. Vậy tức là em ấy đã biết hết mọi chuyện.

Nhưng giờ không phải lúc ủy mị. Dù sẽ tàn nhẫn nhưng tôi vẫn phải hỏi.

[Em chiến đấu được chứ?]

[Vâng.]

Một giọng nói dõng dạc đáp lại. Đúng là Roxy, đã bao lần tôi được cứu vớt bởi chất giọng mạnh mẽ đó.

Roxy nhảy khỏi vòng tay tôi và vỗ bạch vũ. Khi em ấy dang rộng cánh thì mọc thêm hai chiếc cánh nữa.

Em ấy giờ đây đã có ba cặp cánh giống như tôi. Và thứ ánh sáng rực rỡ từ thanh Thánh Kiếm của Roxy đã khác so với trước.

Nó tỏa ra ánh sáng thần thánh. Theo lời Greed thì giờ đây nó không đơn thuần là hàng nhân tạo nữa mà đã sát với hàng thật hơn rồi. Không hề thua kém vũ khí Đại tội. Từ góc nhìn của tôi, tôi cảm thấy rõ sức mạnh của nó kích thích da thịt tôi.

Roxy trong hình dạng Valkyrie mỉm cười với tôi. Kể cả vầng hào quang trên đầu kia như đang muốn nói chuyện với tôi vậy.

[Đây là món quà Snow tặng em. Em ấy sẽ luôn kề bên em. Giờ thì đi thôi!]

[Đúng vậy. Cả Greed nữa.]

『Luôn sẵn sàng.』

Tôi vỗ hắc vũ của mình hết sức có thể. Nhắm thẳng tên Libra đang đứng trước quả cầu ánh sáng kia.

Hắn không hề lộ vẻ bối rối, kể cả khi Roxy đã tỉnh dậy.

Hắn ta cứ lầm lầm lì lì như vậy, như thể hắn có tất cả thời gian trên thế giới này vậy. Như thể hắn không có chút cảm giác. Có phải là giả thiết rằng tất cả những chuyện này đều được sắp đặt hài hòa, khuôn khổ mà Mikuriya từng đưa ra?

[Tuy nhiên.]

Đã đến nước này thì không dừng được nữa rồi.

Cơ thể tôi chuyển động...cũng như tâm trí tôi. Tôi đã ở đây và không hề chiến đấu một mình.

Có Roxy và Greed ở đây kia mà. Về phần thế giới thực thì Myne và Eris đang dùng cả mạng sống để đối đầu với bốn Thần thú.

Aaron và các Bạch Kị Sĩ vẫn đang bảo vệ Vương Đô. Không ngờ rằng mình giờ đây đã có nhiều mối quan hệ như vậy.

Chúng tôi không phải là những người duy nhất đang phải chiến đấu.

Càng đến gần, Libra giơ tay lên với vẻ mặt lạnh lùng.

『Chuẩn bị.』

Greed nói. Vô số hắc khối biến đổi. Hình dạng của chúng chính là Hắc Thương.

Có vẻ như hắn định xiên chúng tôi bằng số lượng.

Libra lặng lẽ hạ tay. Vô số ngọn giáo đen trút xuống đầu chúng tôi.

[Ta còn ở đây kia mà.]

Trước khi tôi gọi thì Roxy đã bay đến phía trước tôi. Em ấy triển khai lá chắn giống với cái trong trận chiến với Thần thú Pháo đài Bay Aquarius.

Không, lần này thì ở một đẳng cấp khác. Kì lạ thay, khi ở trong lá chắn ấm áp này, tôi như được tiếp thêm dũng khí.

Cái cảm giác an toàn tuyệt đối đến mức khiến tôi cảm thấy cơn mưa Hắc Thương kia không còn đáng quan ngại.

Không chỉ lần này đâu. Tôi đã luôn được bảo vệ. Từ Vương Đô cho đến ở Gallia...kể cả bây giờ là “Nơi đấy”.

Tôi tin tưởng Roxy.

[Cám ơn em, Roxy.]

[Fay?]

[Vì đã luôn ở bên anh.]

Vô vàn Hắc Thương bị chặn trước Lá chắn Hộ mệnh Thần thánh, không thể xuyên phá. Như thể nó đang giữ khoảng cách với kẻ địch vậy.

[Tất nhiên rồi.]

Trái ngược với mong đợi của tôi, em ấy đáp lại một cách mạnh mẽ hơn nữa. Hạnh phúc lẫn sức mạnh tăng vọt trong tôi.

Tôi sẽ tiến đến chỗ Libra. Hắn nheo mắt, thở một hơi dài.

[Năng lực “Loại bỏ” sao... Kể cả Snow, thủ hộ giả của Chúa, cũng phản bội cả ta?! Thật đáng thương...khi ta đây là kẻ duy nhất có thể đáp ứng mong muốn của Chúa.]

[Libra!]

Tôi gào tên hắn. Libra lấy tay che mặt rồi cười toe toét.

[Ngươi sẽ không làm được gì nếu cứ trốn tránh sau thứ đó. Đừng chống cự nữa. Ngươi không thể tới gần ta!]

Tôi chỉ có thể sử dụng bí kỹ hình thái thứ sáu, Thánh Lôi Giáo một lần cuối. Sau đó tôi chỉ còn lại mình Greed.

Nếu so sánh về số lượng thì Hắc Thương của Libra ăn đứt.

Kết quả đã quá rõ ràng... Tôi đoán đó là những gì Libra sẽ nói.

[Nếu cứ đứng đực ra đó thì ta đành kết thúc vậy. Nãy giờ ta mất hơi nhiều linh hồn rồi đấy. Ta tự hỏi “Loại bỏ” liệu có ngăn được thứ này?]

[Ngươi...không thể nào...]

[Sẽ chả đi tới đâu nếu cứ tấn công bằng mấy cây thương bé tí đó được...đây cũng sẽ là phán quyết cuối cùng của ta dành cho ngươi.]

Hắc Thương rải rác xung quanh thay đổi. Khi nó hấp thụ các linh hồn, mũi thương trở nên nhọn hơn và khủng khiếp hơn.

Đây là... Thánh Lôi Giáo. Và thứ sức mạnh đại diện cho sự hủy diệt kia chuẩn bị tấn công lặp lại vô số lần.

[Ta hỏi ngươi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một chọi vô số? Nếu hiểu ra thì nên bỏ cuộc là vừa.]

Tôi nhìn sang Roxy.

[Fay!]

[Roxy!]

Hai đứa cùng gật đầu. Thể hiện niềm mong ước không thể lay chuyển của cả hai.

Dù Libra có cho điều này là bất khả thi, quyền quyết định vẫn ở nơi chúng tôi. Chưa bao giờ là do hắn quyết định cả.

Libra nhìn chúng tôi với vẻ hứng thú.

[Thật đáng tiếc. Ngay cả khi ta đã cho các ngươi một cơ hội.]

Cùng một lúc vô số Thánh Lôi Giáo trút xuống lá chắn. Mặc dù đa số chúng đều bị đánh bật lùi, âm thanh nứt gãy vẫn vang lên.

Roxy dùng nhiều sức hơn nữa để giữ vững lá chắn, nhưng đang dần bị yếu thế trước sức mạnh đại diện cho sự hủy diệt của bí kỹ.

Cứ kiểu này thì... Không chịu nổi nữa, tôi chuyển hắc kiếm sang Hắc Thương.

[Em lo được.]

Vì muốn bảo vệ Roxy nên tôi mới bắt đầu cuộc hành trình. Và cả hai đã đi cùng nhau một đoạn đường rất dài.

Mọi thứ đã luôn bắt đầu với ba chữ “bất khả thi”. Vì vậy, chưa bao giờ là muộn cả... Vậy thì tôi vẫn chần chừ gì cơ chứ?!

[Greed, vẫn còn đó chứ?]

『Như thường. Không đời nào ta lại thua con hàng sao chép rẻ tiền đó. Cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi Fate!』

[Đúng vậy, ông bạn già à.]

Đừng lo nghĩ về tương lai nữa. Tập trung tất cả vào phát Thánh Lôi Giáo này.

 Hắc Thương thay hình đổi dạng, phóng thẳng đến Libra với toàn bộ sức mạnh tôi có.

[Fay!]

Giọng nói của Roxy tạo cho tôi cú hích cuối cùng. Với toàn bộ sức mạnh, Thánh Lôi Giáo va chạm với vô số bí kỹ tương tự.

Nhưng trong một khoảnh khắc thì Thánh Lôi Giáo của tôi đã bị nuốt chửng.

Libra cười khẩy như thể đoán được điều đó.

[Nỗ lực vô ích.]

Không, tôi cảm nhận được. Tôi cảm nhận được Greed kể cả khi ông ta đang ở trên bầu trời. Bí kỹ vẫn chưa dừng lại.

Khi mà cộng sự tôi vẫn chưa bỏ cuộc thì làm sao mà tôi, chủ nhân, bỏ cuộc được!

Tôi gần như chả còn chút sức lực nào. Nhưng Greed vẫn không dừng lại. Tôi cũng không muốn dừng lại.

Roxy đang ở thế bị động do phải duy trì lá chắn trước những ngọn Hắc Thương đang tìm kiếm sơ hở. Libra rất cứng cỏi, kể cả khi đang ở thế thượng phong.

[Greed, xuyên phá tất cả. Không được thua đám hàng giả đó. CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THUA.]

『Đúng vậy... Fate. Sức mạnh này...』

Giọng Greed vẫn vang vảng dù ông ta đang không bên cạnh tôi. Đây là lần đầu tiên...tôi cảm thấy như mình đang ở bên cạnh mọi người mặc dù tôi đang ở rất xa vậy. Cứ như thể mọi người cùng cộng hưởng và đồng một lòng với tôi vậy.

Giờ đây...tôi cảm thấy mình có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng, liệu tôi có đủ sức mạnh...?

(..............Fate.)

Một giọng nói gọi tôi từ trong tôi. Cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ được nghe nữa chứ.

Là Cha. Thật nhẹ nhàng và êm đềm, làm tôi trong một khoảnh khắc quên khuấy đi là mình đang giữa cuộc chiến.

(Con không hề cô độc... Ta đã ở bên cạnh con rồi. Không, hãy nhìn xung quanh con đi.)

Vô số linh hồn lơ lửng trước mắt tôi.

(Kĩ năng Đại tội đi ngược lại với ước nguyện của Chúa...dị giáo thật sự. Nhưng ngược lại...nó cũng chính là ước nguyện của những người tìm kiếm sự cứu rỗi từ sự thật tuyệt đối này.)

Những linh hồn tiến về quả cầu ánh sáng bỗng đổi hướng. Dòng chảy bắt đầu bao quanh chúng tôi.

(Trong số chúng, Bạo thực kĩ là được sinh ra sao cho giống với Chúa. Ban đầu, nó được cho rằng là sẽ mang đến một nơi bình yên, nơi các linh hồn sẽ không bị hiến tế cho vị Chúa đó...)

[Cha!]

(Nếu con đã đối diện với Bạo thực kĩ và đã đi đến nhường này...con sẽ chấp nhận chúng và vẫn sẽ là Fate. Cũng mong cho một “con” khác... Ta là một người cha tệ. Ta đã không tin tưởng “Fate”, ngay cả khi nó cũng là con trai của ta...)

Sau khi đã nói xong, nguồn sức mạnh vốn đã cạn kiệt của tôi bỗng tuôn trào. Cha...lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh...một lần nữa...

Con cám ơn Cha. Và tôi dồn sức mạnh vào Greed.

Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi cố chống cự, nhưng nó chả là gì so với hằng hà sa số bí kỹ Libra thi triển.

[Kuh...]

[Fay!]

Cứ đà này sẽ bị đánh bật mất.

Nhưng sức mạnh lại được bơm vô trong tôi. Chắc chắn không phải của Cha. Vậy là ai? Vô số xúc cảm và kí ức cũng tuôn vào trong tôi cùng với sức mạnh.

Tiếp tục, tiếp tục như vậy. Như thể tôi có vô số người hỗ trợ tôi từ phía sau vậy.

Ngẫm lại lời Cha, tôi nhìn quanh những linh hồn. Họ đã đi xuyên qua lá chắn của Roxy và hợp nhất với tôi.

Mỗi người trong họ đều nhỏ bé và phù du. Nhưng khi họ tập hợp lại, hợp nhất thành một thứ gì đó to lớn, và trở thành sức mạnh của tôi.

Bình luận (0)Facebook