• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 223: Người Đến Từ Phương Xa

Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-10 17:30:41

《Bạo thực kĩ kích hoạt》

《Thất bại do ngoài vùng phủ sóng》

《Bạo thực kĩ kích hoạt》

《Thất bại do ngoài vùng phủ sóng》

《Tiến hành phân tích……………》

《………..1%》

《………………..2%》

Aaaah, ngủ đã thật! Tôi mở mắt đón lấy những tia nắng chiếu qua cửa sổ.

Mặt trời đã lên cao, dường như đã trưa rồi. Có vẻ tôi ngủ hơi sâu rồi.

Lâu lắm rồi tôi mới được đánh một giấc như này.

Suốt ngày chinh chiến nên chẳng lấy được một phút ngơi tay.

Đã thế còn tên “Fate” nữa. Tôi luôn lo sợ rằng nếu tôi buông lỏng cảnh giác thì hắn sẽ úp sọt tôi trong thế giới tâm linh mất.

Nhưng có vẻ tôi lo hão rồi.

Hiện tại thì có thể tạm nói rằng mọi chuyện đã êm xuôi. À thì không nên mất cảnh giác, nhưng...

Hình như trong cơn mê ngủ, tôi nghe thấy giọng nói máy móc của Bạo thực kĩ. Nó đã nói gì nhỉ? Đó là một ký ức mơ hồ và dường như tôi không nhớ gì.

Dù chỉ là mơ nhưng tôi cũng phần nào tò mò phết.

[Ưm....~]

Trong lúc đang giãn người, cửa phòng mở cái sầm.

[Dậy mau! Còn định ngủ tới bao giờ nữa h- Ồ, cậu dậy rồi hả?]

[Chào buổi sáng, Cecilia.]

[Cậu dậy rồi mà vẫn im ru nên tôi tưởng cậu còn nướng.]

Tôi bước ra khỏi giường và chỉn chu ngoại hình.

[Sao? Cô có việc chi muốn nhờ vả nữa phải chứ?]

Khi tôi đang nghĩ về quy trình phụ gia trong quá trình chế biến thỏ sừng – xử lý lớp da mịn của chúng, thì...

[Trời ạ, cậu quên bẵng rồi đúng không...?]

[Là gì chứ?]

[Tôi bị shock đấy.]

Cecilia ôm đầu, xong ném một thanh kiếm sang phía tôi.

Tôi mau mau nhặt lên và nhớ lại chuyện khi trước.

[Vậy thì, cô sẵn sàng chưa?]

[Cuối cùng cũng chịu nhớ ra. Tôi đây phải tận mắt kiểm tra thực lực của cậu, người đến từ phương xa à.]

[Chỉ e rằng đã làm cô thất vọng rồi. Con fenrir lúc đó đã suýt giết cả tôi rồi đấy thay.]

[Đừng khiêm tốn vậy chứ. Mỗi việc cậu không bị nó giết cũng đủ nói lên rồi. Vào thời điểm đó cậu cũng chằng chịt thương tích và đã mất đi sức mạnh ban đầu mà.]

Tôi tựa thanh kiếm đang cầm trên tay vào tường. Và tôi rút ra thanh hắc kiếm của mình.

[Hắc kiếm gãy? Cậu thích xài nó tới vậy luôn à?]

[Ông ta là cộng sự của tôi.]

[Là người chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với cậu?]

[Đúng vậy.]

[Được thôi, theo ý cậu muốn. Tôi cũng không phải khắt khe gì.]

Theo lời nhắc nhở của Cecilia, tôi đi ra sân sau. Từ những gì tôi thấy thì nó không đơn thuần là một vườn hoa.

Đây cũng là lò huấn luyện cho chiến binh.

Nền đất chắc vừa phải giúp giữ thăng bằng khá ổn.

Cả hai rút kiếm ra khỏi vỏ và vào tư thế. Thanh kiếm của Cecilia có phần hơi to, không hợp với dáng người mảnh khảnh của cổ lắm.

Và tư thế chiến đấu của cô ấy cũng táo bạo gớm.

[Đến đây.]

[Cô chắc chứ?]

[Cậu nghĩ sao?]

[Là do cô nói đấy nhé. Bị thương thì đừng trách.]

Thường thì tôi sẽ lao vào đối thủ ngay để thu hẹp khoảng cách. Việc đối phương đang dùng đại kiếm càng khiến điều đó dễ dàng hơn bao giờ hết.

Để dễ hình dung thì hắc kiếm của tôi bây giờ dài bằng một con dao găm. Nó sẽ chỉ phát huy tác dụng ở cự ly siêu gần.

Hoặc chí ít là thế.

Tiếng kim loại chói tai va chạm nhau vang lên khắp khu vực.

[Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không phản ứng kịp. Nhưng tôi lại tự hỏi rằng liệu cậu có thắc mắc về ý nghĩa của việc tôi dùng thanh đại kiếm này không?]

[Là sức mạnh. Và không phải ở mức trung bình.]

Cô ta từ từ đẩy lui tôi.

Cánh tay thon thả ấy lấy đâu ra mớ sức mạnh ấy vậy chứ?

Trong thế giới này không hề có thứ nào là chỉ số. Chắc chắn phải có điều gì đó đang hỗ trợ Cecilia.

[Giờ tới lượt tôi. Ráng mà sống sót đấy nhé.]

Nhanh quá?! Dù đang sử dụng đại kiếm nhưng cô ấy liền mất hút khỏi tầm nhìn.

Tiếng kim loại lại vang lên, nhưng lần này có phần yếu ớt hơn.

[Kuh.]

Thậm chí còn không có đủ thời gian để tránh đòn.

Dù đỡ được, nhưng hai chân tôi đang bị ghì xuống mặt đất bởi thứ áp lực khổng lồ từ đại kiếm.

[Cậu hiểu ra chưa? Sự chênh lệch về sức mạnh?]

[Chẳng phải tôi đã đỡ được rồi sao?]

[Nói hay lắm. Cho cậu biết là tôi vẫn chưa nghiêm túc đâu!]

Nghe rén thật. Cecilia mà nghiêm túc chắc tôi thành thịt vụn.

Dù vậy, mỗi khi Cecilia vung đại kiếm xuống, có cảm giác như cơ thể cô tràn ngập thứ sức mạnh bí ẩn nào đó.

Là sức mạnh đang hỗ trợ Cecilia ư?

[Eh? Vậy là Fate có thể thấy được sao.]

Cecilia trố mắt nhìn tôi.

[Đó là gì?!]

[Cậu đặc biệt thật đấy. Cậu quả nhiên là một dạng sống khá gần gũi với elf. Cậu có thể thấy thứ mà thú nhân không thể.]

[Vậy ra đó là bí mật về sức mạnh của cô?]

[Tôi, hoặc rộng hơn, là tộc elf. Và việc cậu có thể thấy chúng chứng tỏ cậu đủ tư cách sở hữu chúng.]

Nếu có thể khai thác loại hình sức mạnh đó, tôi sẽ có thể đối đầu với ma thú. Với thứ sức mạnh đó, tôi sẽ không cần sự bảo vệ của Cecilia nữa...

Là sức mạnh cần phải có để trở về nhà.

Nhưng tôi thực sự vẫn chưa rõ chúng là gì.

Như thể đọc được suy nghĩ tôi, Cecilia đưa thanh đại kiếm của mình ra.

[Cậu thấy gì nơi mũi kiếm?]

[Một nhúm hào quang màu lục.]

[U~n, 20 điểm!]

[Nếu tôi được 100 điểm thì tôi sẽ sử dụng được loại hình sức mạnh này?]

[Tất nhiên. Việc cậu có tài năng với việc cậu có đủ tư cách sử dụng hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.]

Tôi nheo mắt nhìn. Thứ gì đó... thứ gì đó trông như một sinh vật sống đang cục cựa.

[Không chỉ là ánh sáng... mà là một vật sống... nó là gì vậy?]

[Cũng nhìn ra được nhiều phết.]

Ánh sáng ấy bay ra khỏi mũi kiếm và lượn quanh bầu trời.

[Đây là tinh linh. Tôi đã lập khế ước với tinh linh gió Sylph. Chào Fate đi em.]

[Ối ối!]

Ánh sáng màu lục bao bọc lấy tôi và nhấc bổng tôi lên.

Cùng lúc đó, cảm giác như mọi mệt mỏi của cơ thể đều được chữa lành.

[Ồ, xem ra cậu lọt vào mắt xanh của Sylph rồi. Lạ kì... con bé thường ngày khá thẹn thùng. Cậu quả là kì lạ thật đấy.]

[Tinh linh? Sylph?! Ban nãy cô đã sử dụng sức mạnh này ư?]

[Đúng vậy. Tôi cũng đã dùng nó để cứu cậu khỏi fenrir.]

Có vẻ như thế giới này không dựa trên kĩ năng và chỉ số, mà là tinh linh.

Hơn nữa, mỗi tinh linh đều có ý thức.

[Mọi elf đều có tinh linh cho riêng mình ư?]

[Phải là những elf đã trải qua lễ trưởng thành. Nếu có bất kì elf nào không lập được khế ước với tinh linh, họ sẽ khó sống trong xã hội này. Vì lúc đó họ sẽ bị đối xử chả khác nào thú nhân.]

Cecilia nói trong khi tra đại kiếm vào vỏ. Trên gương mặt cô có thoáng chút u buồn.

[Liệu tôi sẽ có cho mình một tinh linh?]

[Phần trăm cơ hội khá nhỏ. Tôi cũng mong lắm, nhưng...]

[Tôi hiểu rồi...]

Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu với mỗi hắc kiếm.

Có một điều tôi thực sự muốn hỏi Cecilia. Trông có vẻ thỏa mãn với trận đấu, Cecilia nghe tôi gọi từ phía sau.

[Sao cô lại tốt với tôi quá vậy?]

[Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi cảm thấy cậu có phần đặc biệt.]

[Đặc biệt?]

[Một con người đến từ vùng đất thánh thất lạc.]

Cecilia nhìn thẳng vào tôi và nói.

[Chỉ nhiêu đó là đủ. Dạng sống đặc biệt duy nhất trên thế giới này.]

[Cecilia...]

[Đã quá trưa rồi. Dù hơi trễ nhưng đi ăn sáng thôi.]

Cô nở một nụ cười và bước vào nhà.

[Có nhiều giác thố tươi ngon lắm đấy, nên cứ ăn phủ phê đi.]

[Chờ đã.]

[Cậu phải phụ tôi phần chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ăn đó nha.]

Có vẻ như chúng tôi sẽ phải sống chung chạ một thời gian đây, với cái nhịp độ khác thường của Cecilia.

Khái niệm của tân thế giới ―― tôi cần phải biết thêm về tinh linh.

__________________________________________

Xin chào (và cũng xin lỗi) tất cả mọi người. Do các ngài bên eng ngâm bộ này tận cả tháng không có chương mới nên tôi cũng ở thế bị động. TV anime của bộ này cũng đã lên sóng được 2 tập, thấy art cũng được, mời mọi người đón xem trên Muse Việt Nam. Bên raw Isshiki-sensei cũng đã up tới chương 242, còn xa.

Bình luận (0)Facebook