• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 207: Đền thờ Tepato (2)

Độ dài 2,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tuy giờ hơi trễ nhưng giờ tôi sẽ giải thích ngắn gọn ý nghĩ của từ lóng trên mạng “SAN-trị trực táng”. Trong “Call of Cthulhu”, hay nói đúng hơn là một trong những trò chơi TRPG nổi tiếng dựa theo thế giới quan thần thoại về Cthulhu, mỗi khi nhân vật chính gặp mấy cảnh hiếp dâm thị giác thì cái parameter được gọi là「chánh khí độ*(SAN-trị)」sẽ giảm đi. Khi giá trị ấy về 0, nhân vật sẽ phát điên và người chơi không thể điều khiển được nữa.

(do tác giả giải thích hơi "ngắn gọn" nên mình xin bổ sung chút nữa: 正気度, tiếng Anh là Sanity, trường hợp này mình tạm dịch là ‘mức độ minh mẫn’, người Nhật họ đọc tắt là SAN-trị; SAN-trị trực táng nghĩa là than đo “mức độ minh mẫn” về 0 ngay lập tức, và người ta dùng từ này để chỉ những thứ cực kỳ kinh dị nói chung; thêm cái nữa, game "Call of Cthulhu" nói ở trên là phiên bản được phát hành năm 1981)

Trong số những con quái vật thuộc thần thoại Cthuhlu, có một tên tà thần nổi tiếng nhất, kinh khủng tới mức chỉ cần nhìn thấy thôi, nhân vật sẽ mất một lượng lớn SAN-trị ngay tức thì. Đó là một sự tồn tại tà ác cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nhận thức được thôi cũng đủ khơi gợi nỗi sợ nguyên thủy tồn tại trong tâm trí và khiến người ta phát điên rồi. Cái Mia muốn nói ở đây là, giờ chưa thể nào kết luận được có phải tồn tại ấy là kẻ đứng sau chuyện này hay không.

“Vậy kẻ tạo ra cái thứ này không phải Ma Vương à?”

Alice hỏi.

“Ừm, thường thì sẽ là vậy… Nhưng bản thân anh lại nghĩ, nếu Ma Vương là kẻ tạo cái thứ tạm gọi là thế giới mô phỏng này thì đó phải là thứ gì đó chúng ta không bao giờ chạm tới được”

“Ưm. Sáng tạo thế giới không phải chuyện giỡn. Nếu thật vậy thì đến cả Phật cũng phải quỳ chứ không đùa”

“Etou… ghê gớm vậy sao….”

Do có kiến thức được đúc kết từ nhiều game khác nhau nên tôi với Mia đã hiểu và sợ đến són ra quần, nhưng coi bộ Alice với Tamaki thì lại không hãi cho lắm.

“Alice, ví dụ nếu muốn xây cái dinh cơ khổng lồ này… à không, phải là tòa nhà khổng lồ mới đúng, nếu Kazu là người xây thì em cũng tạm đoán được phải tốn bao nhiêu MP rồi nhỉ. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc chúng ta bước vào không gian này, một tồn tại nào đó lại có thể tạo nên nơi đây, ít nhất là cả một thành phố thế này, chỉ trong chớp mắt thôi đấy”

“Đúng ha~. Chị nhìn đồng hồ roài, khoảng thời gian gần như là zero luôn đóa~”

Sau khi Lucia chỉ ra, Keiko-san trả lời. Khoảnh khắc mà không ai quan tâm vụ thời gian này nọ thì một mình chị ấy lại chú ý chuyện đó. Đúng là Greater Ninja có khác.

Nhân tiện thì từ nãy đến giờ, con linh thú chim ưng đậu trên đầu Lucia không còn truyền bất cứ lời nào từ Rin-san nữa. Tuy có vẻ thông minh hơn những linh thú bình thường nhưng coi bộ nó cũng bị ngắt kết nối giống như Sói Xám của tôi rồi.

“Thôi thì”

Mia nói vậy rồi tự niệm《Fly》cho mình và bay lên.

Tuy trước khi đến đây đã từng bị một lần nhưng giờ tôi lại không thể không ngạc nhiên được, ấy là bởi một khoảng thời gian còn hơn cả đủ để khiến tôi trở nên như vậy đã trôi qua rồi.

Mia bay lên đỉnh một toàn nhà được thiết kế theo hình xoắn ốc và quan sát xung quanh. Chẳng biết thấy cái gì mà con bé tỏ ra khá bối rối rồi… nhìn xuống dưới này.

“Oi~, xuống đi đã”

Mia gật đầu.

Một khắc sau

Cơ thể con bé phát nổ.

Tay phải và chân phải bị thổi tung.

“Hê…..?”

Mia rơi xuống.

“Nguy!”

Keiko-san gần như chưa bao giờ biết hốt hoảng là gì, lập tức đạp bức tường tòa cao ốc leo thẳng lên. Tới khoảng tầng 3, chị ta lao người xuống tóm lấy cơ thể con bé bằng tay phải, tay trái chộp lấy dây diện thoại để hồi chuyển phương hướng cơ thể rồi căn giờ đạp vào bức tường, đáp xuống mặt đường nhựa.

“Alice-chan!”

“Wa… vâng! Em trị thương ngay đây!’

Alice chạy vội tới chỗ Mia đang rũ rượi thi triển ma thuật Trị Thương. Trong lúc em ấy sử dụng ma thuật tái sinh cơ thể xem kẻ với《Heal》, Tamaki và Lucia cảnh giới xung quanh.

“Tạm thời ra sau tòa nhà đó nấp đã. Ở đây dễ bị phát hiện lắm”

Tôi nói vậy rồi dẫn mọi người đi. Sau khi Mia đã qua cơn nguy kịch, tôi thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Giờ thì…

“Keiko-san, nãy chị có thấy cái gì tấn công không?”

“Ưm~ Hình như là đạn của sứa-san thì phải~”

“A…. Con quái vật Flying Jellyfish như hồi nãy à”

Bọn Thần Binh nấp trong cái không gian mô phỏng thế giới hiện đại này ư? Dù chúng tôi có mạnh thế nào đi nữa, nếu lãnh một phát đạn của cái thứ đó giữa lúc không phòng bị thì không chột cũng què. Vừa nãy lỗi hoàn toàn là ở Mia… à không, chính tôi mới là người bất cẩn vì đã để con bé tự tiện hành động như vậy.

“Ưm. Không phải tại Kazu-chi đâu. Tại em cẩu thả mà ra”

“Đúng đóa~ Mia-chan cũng đừng có để ý vụ đó làm gì~. Hông được nhá”

Vừa cười dễ dãi, Keiko-san vừa nói những ấy bằng giọng khắt khe. Rồi trong khi Mia vẫn còn thở nhọc và dựa lưng vào tòa nhà, chị ấy đưa tay ra trước mặt con bé.

“Cho nên để Onee-san trinh sát giùm choa~ Xin《Fly》cái nà~”

“Ưm… nhờ chị.《Fly》”

Quên mất, ở đây thì Keiko-san là người có khả năng trinh sát tốt nhất. Tôi cũng triệu hồi một con quạ, niệm《Remote Viewing》lên rồi chỉ thị cho nó tuân theo mọi mệnh lệnh của Keiko-san.

“Vậy quạ-chan đứng trên đầu chị nhoa~. Chị muốn thử bắt chước Lucia-chan 1 lần coi sao đóa mà~”

Rồi Keiko-san bắt con quạ của tôi bỏ lên đầu. Nó ngoan ngoãn tuân theo.

Fuyo Mahou8-13

“Vậy có sao không….”

“Fufu, hay cưng muốn chị nhét con quạ vào khe ngực hơn nà~”

“Để lát nữa Yuuki-senpai xé xác em hay chi? Pass đi”

Rồi thì cả Alice và Tamaki cũng nhìn tôi chằm chằm nữa.

“A… Anou, Kazu-san! Gái khác thì không sao nhưng anh không thể nẫng tay trên bạn gái người ta được!”

“Đúng đó, Kazu-san! Tụi em sẽ cố hết sức để giúp anh thỏa lòng!”

“Sao không ai tin tưởng anh tí nào hết vậy…”

        ※

Sau khi bay khỏi chúng tôi được một quãng ở độ cao thấp, Keiko-san bắt đầu bay lên phía trên tòa nhà xoắn ốc. Thông qua mắt quạ trên đầu chị ấy, tôi quang sát. Khắp xung quanh, chỉ cần cảnh nào có trong ký ức của tôi, cảnh đó sẽ được tái tạo.

Nghĩa là chỉ có khu vực xung quanh đặc khu Shibuya, còn đằng xa thì trông cứ mờ mờ ảo ảo. Lấy chúng tôi làm trung tâm, càng ra xa thì quang cảnh càng trở nên mờ đi như thể hiệu ứng filter, còn nhìn xa hơn nữa thì chỉ thấy một màu trắng ngần. À không, riêng phía Tây thì có thể thấy núi Phú Sĩ. Vậy là trong ký ức của tôi thì phía Tây chỉ có mỗi núi Phú Sĩ thôi à… Tôi thấy buồn cho cái trí nhớ kém cỏi của mình quá...

Bậy, chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là ở phía Bắc, một con sứa khổng lồ đang ngọ nguậy, vươn cả nùi xúc tu ra hướng về phía này.

Cái con chết bầm này là con bắn hạ Mia à…

Đám xúc tu đồng loạt khai hỏa, hàng đống đầu đạn tấn công Keiko-san.

“《Reflection》”

Căn giờ không thể chuẩn hơn, Keiko-san triển khai lá chắn ma thuật phòng thủ đợt tấn công đó. Loạt đạn phát nổ. Chấn động mạnh tác động lên cơ thể khiến chị ấy bật ngược lại như một mảnh cờ.

Tuy nhiên, cái danh Greater Ninja không phải thứ để chưng. Dù đang xoay tròn nhưng chị ấy vẫn có thể điều chỉnh lại tư thế rồi ra sau một tòa nhà nấp. Cùng lúc đó thì loạt đạn tiếp theo cũng lao tới, đâm vào tòa nhà tạo nên một vụ nổ dữ dội.

Tòa nhà sụp đổ, những mãnh vụn của nó rơi xuống khiến khu vực xung quanh hứng chịu thiệt hại.

“Uwaa, đại thảm họa hệt như phim kaiju luôn á, Kazu-san”

Cái giọng vô tư lự của Tamaki vang lên bên tai tôi. Do tầm nhìn đang là của con quạ đậu trên đầu Keiko-san, chị ấy liên tục di chuyển với tốc độ kinh hồn khiến tôi hoa cả mắt.

A, ngừng lại rồi.

Hình như địch tạm ngưng tấn công thì phải.

“Umu~ Hình như con này có routine tấn công bất cứ thứ gì thò mặt lên quá mấy tòa cao ốc thì phải~”

Thông qua con quạ, tôi nghe được câu nói từ cái giọng thong dong của Keiko-san. Hóa ra là chị ấy cố tình lao đầu vào nguy hiểm để xác nhận routine của con quái vật. Tuy chửi thầm “Liều vừa thôi chứ”... nhưng nghĩ lại tôi mới thấy, chỉ có linh thú của tôi hoặc chị ta mới làm được vậy thôi.

Cơ mà, nếu đã vậy sao không dùng linh thú nhở…. Hay vì Keiko-san muốn tự đi lấy thông tin cho nó tươi?

Keiko-san hạ độ cao rồi quay về chỗ chúng tôi.

“Vất vả cho chị rồi. Giờ ta sẽ tập hợp thông tin lại… Nhưng trước hết, Mia, đã khỏe chưa em?”

“Khỏe re. Không có cái tay nào lỏng lẻo chi cả”

Bộ em mày là robot hay sao mà lỏng với lẻo? Với cả đang trước mặt con trai, không có vếu thì ưỡn ngực ra làm chi?

Chắc con bé sợ mọi người lo lắng nên làm trò để trấn an.

“Ngoài nó ra, chị hổng thấy con quái vật nào nữa~ Hay giờ tụi mình làm thịt sứa-san đó ngay và luôn đuê~”

“Cũng… phải. Tuy hỏa lực từ xa yếu hơn hồi nãy nhưng Lucia, em nhắm thi triển《Prominence Snake》gấp 10 lần ngay tại đây luôn được không?”

“Vâng. Một đòn tiêu diệt nó luôn đúng không”

Nói thì nói vậy nhưng ở đây thì hơi bị xa. Có lẽ chúng tôi phải thu hẹp khoảng cách xuống chút nữa mới tấn công được. Chắc xài《Dimension Step》luôn quá…

“Hay thử xem sao”

Tôi triệu hồi Sharow. Tôi đang lo không biết có gọi được Sharow trong không gian này hay không… Thì, ông sói lông bạc khổng lồ vẫn có thể xuất hiện như bình thường. Cơ mà bộ tịch thì lại hơi lạ tí.

Huyễn Lang Vương có vẻ bồn chồn và liên tục đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh, còn mũi thì cứ giật giật ra chiều rất khó chịu. Cùng bộ lông đang dựng đứng, ông ta tru lên một tiếng.

“Ông nhận ra gì à? Cơ mà lần đầu thấy phố xá thế này thì phải thấy lạ rồi”

『Cảnh quan thì không nói làm gì, nhưng thưa chủ nhân, Mana từ kẻ xây lên thế giới này làm tôi có cảm giác không lành』

“Mana ư?”

Sau khi nghe chúng tôi kể lại chuyện xảy ra nãy giờ, Sharow gật đầu 『Ra là vậy』. Mà nhắc mới nhớ, hình như ông ta còn một cái tên khác là “Hiền Lang” mà nhỉ. Phải chi từ đầu tôi nhớ ra và nhờ ông ta tư vấn thì đỡ biết là bao.

『Tóm gọn một câu thì chúng ta không hề biết tới loại Mana dùng để kiến tạo nên thế giới này』

“Cụ thể hơn chút nữa”

『Để qua một bên đã, thưa chủ nhân, giờ chúng ta đang bị tấn công』

Ế khoan, vậy là sao?

Từ nãy đến giờ, cơ thể Sharow cứ phập phồng liên tục.

Ông ta đang… sử dụng ma thuật hay gì à?

『Chúng ta đang bị ma thuật tấn công hệ thẩm tra tinh thần xâm thực nên tôi triển khai biện pháp đối phó. Còn phòng thủ bên ngài thì sao, chủ nhân?”

“Ừ, ai cũng đã có《Isolation》... cơ mà, Á!”

Khi quay lại nhìn mọi người, cái tôi lập tức nhận ra là vẻ mặt khó xử của Lucia và Mia.

“Thành thật xin lỗi. Đáng ra em phải để ý mới đúng”

“Ưm. Đúng ra em phải phản ứng ngay mới phải”

“Không đâu… đằng nào cũng là lỗi ở anh cả…”

Những người còn lại thì ngớ ra.

Tôi nhún vai, cười khổ rồi lên tiếng giải thích.

“Anh hiểu vì sao thế giới này lại là Shibuya trong ký ức của anh rồi. Này nhé, do phải hủy《Isolation》để dùng Đồng Bộ Linh Thú… nên nhất định là kẻ địch đã thâm nhập và đánh cắp ký ức của anh đấy”

Bình luận (0)Facebook