• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 188: Pháo đài biên giới (1)

Độ dài 2,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

“Nhân tiện, tình hình ở ngọn núi trường học sao rồi?”

Đoán là Rin-san đã cử linh thú chim ưng đi do thám khu đó nên tôi mới hỏi…

“Hòn đảo không trung vẫn bay trên bầu trời ngọn núi như mọi khi. Tuy không thấy bóng dáng Zagarazuina nhưng tôi vẫn thấy một lượng lớn Ogre lang thang trong sân trường”

“Đúng là chúng đang tìm gì đó thật rồi”

“Cái đó thì không rõ… Tôi chỉ biết chắc một điều là nếu bây giờ cử quân đến đó, toàn bộ sẽ bị tiêu diệt mà thôi”

Dù Aga Sou đã suy yếu nhưng khi đấu với nó, chúng tôi vẫn phải trầy da tróc vảy mới tiêu diệt được. Còn lần này, chẳng những Zagarazuina đang ở trạng thái hoàn hảo mà xung quanh nó còn có không biết bao nhiêu quái vật thuộc cấp, chắc chắn đâm đầu vào chỉ có chết mà thôi. Thêm nữa, cái mà tôi tò mò ở đây là, liệu ngọn núi trường học có phải là một trong những địa điểm cố định lục địa này hay không.

“Theo cô, những lời của Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf đáng tin bao nhiêu phần?”

“Vì không phải người gặp trực tiếp hắn nên ngược lại tôi còn muốn tham khảo ý yến của Kazu nữa là đằng khác”

“Ý kiến của tôi à? Nói thật là chính tôi còn không biết có nên tin vào trực giác của mình hay không nữa”

Shiki-san lắc đầu.

“Kazu-kun, tính đến hôm nay thì cậu đã chiến đấu liên tục trên tiền tuyến suốt 4 ngày, và tôi nghe nói lần nào các cậu cũng chỉ chiến thắng trong đường tơ kẻ tóc. Theo tôi, cái trực giác đã giúp cậu sống sót qua những tình huống ấy là thứ đáng tin nhất trên đời…. nói thật, cậu hãy tự tin thêm chút nữa đi”

“Chẳng hóa ra Shiki-san cũng vậy à?”

“Tôi á?”

Shiki-san nhún vai và mỉm cười. Cậu luồn hai tay xuống dưới ngực làm cặp đồi rung lên.

“Trực giác của một đứa đã kéo chân bạn bè làm người đó chết ngay trước mặt mình như tôi thì được cái tích sự gì? Tôi chỉ tin tưởng vào giá trị lợi dụng của những con tốt thí trước mắt mình thôi”

“Cậu làm ơn dẹp cái trò tự nhục mạ bản thân cho tôi nhờ cái”

“Ara, Kazu-kun nè, sao tôi thấy cái thái độ hiện tại của cậu quen quen thế nào ấy nhỉ?”

Tôi và Shiki-san lườm nhau bằng một ánh mắt gay gắt. Ngồi bên cạnh nhìn vào cảnh đó, Rin-san thở dài rồi vỗ tay *bốp* một tiếng. Nhờ đó mà cả hai đứa quay về thực tại.

“Thân nhau thì cũng tốt, nhưng phiền hai người gác lại cuộc cãi vả yêu đương đó lại đi đã”

“Cô nói phải, tôi xin lỗi. Giờ gác lại chuyện yêu đương của Kazu-kun, để dịp khác hẳng nói tiếp vậy”

Shiki-san nhún vai. Dù có rất nhiều điều cực kỳ muốn nói ra nhưng tôi đều nuốt ngược hết. Nếu cứ thế này thì có họp tới tết cũng không xong được. Khi nãy nói tới…. à đúng rồi, câu mà Algaraf nói “Một trong những cái Nêm nằm trên ngọn núi trường” đáng tin được bao nhiêu phần, thì phải. Tuy khi nãy nói vậy nhưng theo trực giác của tôi, có lẽ hắn nói thật.

“Algaraf nói rằng nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ bọn tôi. Tuy những lời ấy khả năng cao là sự thật, nhưng cũng rất có thể hắn nói vậy nhằm đánh lạc hướng chúng tôi, khiến chúng tôi hành động đúng như ý hắn… Khả năng là vậy”

“Tóm lại, ý cậu nói là trên ngọn núi trường học không có thứ gì quang trọng đến mức ảnh hưởng cả lục địa này cả. Nếu có thì đó cũng chỉ là thứ mà Algaraf muốn thôi đúng không?”

“Hoặc, đó còn có thể là một hành động nữa. Vì dụ như, hắn muốn chúng ta và Zagarazuina đánh nhau để hai bên đều kiệt sức chẳng hạn”

Tuy nhiên, sức chúng tôi hiện tại không thể nào đánh ngang Zagarazuina được. Nếu mục tiêu của hắn là để đôi bên tàn sát lẫn nhau, ta có thể kết luận hắn biết rất rõ chúng tôi nhờ sử dụng căn phòng trắng nên sức mạnh sẽ gia tăng cực kỳ nhanh. Mà khoan, nếu vậy thì sẽ có thêm 1 quan điểm khác nữa.

“Tôi vừa nghĩ ra một điều. Chẳng những Algaraf đã biết về sự tồn tại của chúng tôi từ trước mà hắn còn rành rẽ một cách lạ lùng nhiều điều khác nữa. Dù cùng là Tứ Thiên Vương nhưng tôi có cảm giác Zagarazuina không hề như vậy, còn Aga Sou thì hỏi cũng bằng thừa nên tôi không biết. Ờm, mọi người muốn nhận xét gì thì cứ tự nhiên đi…”

“Tôi thì nghĩ, có chăng Algaraf đang sử dụng gián điệp?”

“Khoan đã Shiki, ý cô nói kẻ cầm đầu bọn doppelganger chính là…”

Ba người chúng tôi nhìn mặt nhau. Phải, so với những con quái vật chúng tôi gặp từ đầu đến bây giờ, thái độ của Algaraf hoàn toàn khác. Cứ như thể, ngay từ đầu nó đã định trước sẽ tra tấn chúng tôi đến độ nào và trao cho chúng tôi bao nhiêu thông tin. Nó hiểu quá rõ về chúng tôi, cứ như đã điều tra chúng tôi rất kỹ từ trước vậy. Chúng tôi mới chỉ xuất hiện trong thế giới này được vài ngày mà thôi. Ngoài doppelganger ra, không một sự tồn tài nào khác có thể điều tra chúng tôi tườm tận đến như vậy cả.

“Tuy vẫn còn những khả năng khác, nhưng, nếu giả định rằng kẻ cầm đầu bọn doppelganger đã rình rập xung quanh ngọn núi trường học và Cây Thế Giới này chính là Algaraf, rất nhiều điều sẽ được sáng tỏ đúng không?”

“Nếu chiếu theo những thông tin ghi nhận cụ thể, ngoài việc hòn đảo không trung mở một cuộc tấn công qua loa vào ngôi trường ra, bọn quái vật hoàn toàn không ngờ đến chiến dịch phản công ngày hôm qua, thời điểm kết giới Cây Thế Giới bị phá vỡ còn cực kỳ trùng hợp như thể kẻ làm điều đó biết lực lượng đủ sức chiến đấu với Aga Sou đã tập hợp đầy đủ….”

Shiki-san lầm bầm. Quả thật ngày hôm qua, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến lạ thường, mọi chiến dịch đều đạt được mục tiêu nhắm tới. Giữa chừng, tuy cuộc chiến có gặp ít nhiều khó khăn, thậm chí là những tình huống vượt qua trong đường tơ kẻ tóc nhưng đơn thuần mà nói, ấy chẳng qua là do binh sĩ trong thế giới này quá tồi mà thôi.

“Vậy thì tóm lại một câu, ý Kazu-kun nói tất cả chúng ta đều bị Algaraf dắt mũi à?”

“Tuy không phải vậy nhưng tôi vẫn nghĩ, Algaraf đang nắm rất vững một vị trí mà hắn có thể ưu tiên kiếm được rất nhiều thông tin chi tiết. Chính vì vậy nên hắn mới không mắc vào cái bẫy mà nhân loại dàn dựng và sống sót xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tuy có hơi thuận lợi nhưng cái story này lại rất logic đúng không”

“Tiếng Anh như hạch mà cứ bày đặt” (thực ra chỗ này Shiki ghẹo cái chữ ‘story’ của Kazu bằng cách chơi chữ tiếng Nhật, cho nên nó sẽ khớp với câu sau)

Nhìn cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Shiki-san, Rin-san cười khúc khích.

“Shiki, cô thuộc dạng người hay lo lắng thái quá nhỉ?”

“Thay vì dùng từ lo lắng, có lẽ nên nói là hèn nhát thì đúng hơn. Tôi sẽ không bao giờ…”

Vừa định nói gì đó, con bé lớp phó lỳ lợm liền lắc đầu.

“Tôi xin lỗi, giờ không phải lúc cãi nhau nhỉ”

“Vâng. Tôi hiểu Shiki đang lo lắng chuyện gì… có lẽ đâu đó quanh đây vẫn còn bọn gián điệp dưới quyền Algaraf đúng không?”

“Phải… nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do mình lo lắng thái quá mà thôi”

Muốn xác định một người có phải doppelganger hay không thì chỉ việc kiểm tra màu máu là được, và toàn bộ những Quang Nhân ở đây lẫn học sinh đến từ ngọn núi chúng tôi đều đã vượt qua bài kiểm tra đó. Nhưng theo Rin-san nói, họ lại không chắc chắn rằng toàn bộ lực lượng quân Liên Minh đã được kiểm tra theo kiểu đó hay chưa.

Thứ nhất, họ có quá nhiều người. Thứ hai, người ta không thể xác nhận của chừng đó người có chính xác hoàn toàn hay không được. Thậm chí, một số người còn nói rằng tộc Quang Nhân của Rin-san đang chống đối việc Liên Minh nữa…

“Thậm chí trong chiến dịch ngày hôm qua, người ta còn nói quân Liên Minh nghe theo sự điều động của tộc Quang Nhân là một việc chẳng khác gì một phép màu”

Rin-san cứ như đang tự nói với chính mình. Sau trận thắng lớn ngày hôm qua, Liên Quân lại càng trở nên khó kiểm soát hơn nữa. Thật tình, vừa thắng xong là lập tức quay sang đấu đá lẫn nhau mới ớn chứ…

“Trong số những vấn đề bắt đầu xuất hiện đó đây, tôi vừa nhận được báo cáo rằng một vài tổ chức đang bắt đầu thành lập và gây rối. Nếu muốn lập kế hoạch nổi dậy chống phá thì chúng phải có thời gian chuẩn bị, chúng ta có thể để chuyện đối phó với chúng cho người khác lo cũng được…”

Cô gái lãnh đạo tộc Quang Nhân với đôi mắt thâm quầng cười mỉm.

        ※

Rin-san nói rằng, phần lớn những dân tộc có phong tục khác nhau đang nổ ra cãi vã. Thậm chí chuyện đó còn xảy ra giữa nhóm học sinh Cao Trung và Sơ Trung với nhân loại trong thế giới này.

“Thật không Shiki-san?”

“Ừ, tôi có nhận được báo cáo nhưng đừng lo. Tính đến hiện tại thì chuyện đó cũng chưa gây ra vấn đề gì nghiêm trọng cho lắm”

Rồi Shiki-san nói tiếp, ví dụ như

“Trong trận chiến trưa hôm qua, khi chiến đấu cùng một đội quân nô lệ, một thằng trẻ trâu bên khu Cao Trung có nổi máu nóng chút xíu”

“Vụ thân phận này nọ ấy à…”

Nhắc mới nhớ, trong lần đầu chúng tôi gặp Rin-san, khi nhìn cái vòng trên cổ Mia và tưởng con bé là nô lệ, cô ấy coi đó như một điều hoàn toàn bình thường. Dù đối với chúng tôi thì cái đó chỉ là PLAY, nhưng giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình sơ ý quá.

“Saurus nổi tiểng là nước dùng quân nô lệ của họ như hàng dùng một lần. Dù rằng trong thế giới này cũng có rất nhiều người bất mãn… nhưng hiện tại sức chiến đấu của họ lại rất quan trọng. Coi bộ dự đoán của tôi có hơi ngây thơ nhỉ?”

“Dự đoán… gì cơ….”

“Hay có thể nói là, tôi đã sai lầm vì chỉ nói chuyện với những người đứng đầu như Kazu, Shiki và Yuuki cũng được”

Cũng phải. Tuy có thể chúng tôi cũng thấy khó chịu, nhưng cùng lắm cũng chỉ ở mức khó chịu mà thôi. Đằng nào cũng là lợi dụng kẻ khác nên dù có gặp những người có suy nghĩ khác mình, tôi cũng chả rỗi hơi đâu mà cãi nhau làm gì. Nếu chỉ có bấy nhiêu mà cũng không làm được thì có nằm mơ chúng tôi cũng không quản lý nổi một nhóm người nằm trên một ngọn núi chỉ toàn lũ Orc lượn như mấy thằng trộm chó.

“Nhóm Trung Tâm Bổ Trợ có gây rắc rối gì không?”

“Ờ thì, vì thấy nhóm chúng tôi chỉ toàn con gái nên cũng có vài gã binh sĩ đầu đất đến quấy rầy. Được cái, trước khi lớn chuyện thì Sakura-chan với mấy bé khác đã ‘phô diễn tài nghệ’ nên chúng ngậm miệng lại ngay lập tức”

À, nói vậy thôi cũng đủ để tôi hình dung ra rồi. Đánh với đàn ông thì Nagatsuki Sakura không biết nương tay là cái chi cả. Một khi con bé đã nóng máu thật sự thì cứ tập xác định luôn là vừa. Nghe đâu mấy đứa nữ sinh xung quanh cũng có can ngăn. Cái con bé ở lại trông nhà lúc Shiki-san ra chiến trường…. etou, tuy chẳng nhớ tên gì nhưng mà... khổ thân, chắc con bé này cực lắm đây =]]

“Nhưng so với những nước lớn có thâm thù với nhau, mâu thuẫn giữa mọi người với những nước khác cũng không đáng chi cả”

Rin-san nhận cốc trà do người hầu tai cáo mang đến rồi bình thản uống, và tôi cũng dốc cốc trà vào miệng. Lạnh thế này thì hẳn là họ đã dùng ma thuật can thiệp rồi. Sau khi cái thứ nước trà thoảng mùi bạc hà ấy chảy qua cổ họng, tôi thấy bình tâm lại.

Chẳng hiểu sao, dù cũng cùng một thứ đó nhưng uống xong, Shiki-san lại thở dài.

“Tôi hỏi cho biết thôi, liệu bất hòa giữa những nước ấy sẽ leo thang đến độ nào?”

“Tất nhiên giới hạn cuối cùng là đánh nhau. Tuy đã chuẩn bị đầy đủ ma thuật Trị Thương nhưng nếu có người bỏ mạng thì cũng chẳng phải chuyện lạ”

Rốt cuộc vẫn là phang nhau à. Nếu nhóm Trung Tâm Bổ Trợ mà lâm vào tình huống đó… bất chợt, cảnh tượng Nagatsuki Sakura quẩy tưng bừng bán hành cho bọn gây sự hiện ra trong đầu tôi. Đối với nhân loại trong thế giới này, skill vũ khí cấp 9 là thứ gì đó đã vượt xa ngưỡng tưởng tượng của họ mất rồi.

“Cũng chẳng thiếu gì mấy cái báo cáo rằng nước này gửi sát thủ sang nước kia cả. Thậm chí, đôi khi còn có người thuộc một quốc gia vô can nào đó mất mạng nữa”

“Sao mà loạn dữ vậy?”

“Vì vậy nên để ứng phó, hiện chúng tôi đã hạn chế mạng lưới teleport và chuẩn bị nơi ở riêng cho người của từng quốc gia”

Ái cha, nếu Rin-san mà không ra tay giải quyết thì vụ đó đã thành chuyện to rồi. Tôi chỉ có thể nói thầm “cảm ơn cô đã vất vả” mà thôi.

“Chính vì vậy nên Kazu, cậu cũng phải luôn luôn cẩn thận đó”

“Nếu được thì mong cô đừng xếp chúng tôi vào những chiến dịch liên quan với những người kiểu đó”

“Các cậu là lực lượng mạnh nhất mà chúng tôi có được. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức chứ không thể hứa chắc được đâu”

Đúng rồi he~

Tôi biết, tôi cũng biết chứ!

Coi bộ chỉ còn nước cố gắng hết sức mà thôi, hajz….

Bình luận (0)Facebook