• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 192: Thánh Nữ bị giam cầm

Độ dài 2,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi refresh cái đầu, đã đến lúc chúng tôi rời căn phòng trắng và đối mặt với hiện thực khắc nghiệt.

Lucia nâng Thủy Thật lên cấp 7.

Lucia: Level 37 | Hỏa Thuật 9/Thủy Thuật 6 → 7 | Skill Point 8 → 1

        ※

Ở hội trường, vị trí thực của chúng tôi, cuộc chiến tái khởi động. Nói nghe cho ngầu vậy chứ giờ chỉ còn lại 2 con General Orc mà thôi. Do đám Nāga đã bị diệt sạch nên một mình Tamaki cũng thừa sức dọn dẹp 2 con vớ vẩn ấy. Con bé vừa diệt được 1 con thì chúng tôi lại quay vào căn phòng trắng, vì Alice level up.

“Đã chuẩn bị tới đây xong chưa Mia?”

“Đang trên đường đến thưa quý khách”

“Thánh Nữ là đồ ăn chắc?”

Sau khi tán nhảm vào câu, chúng tôi quay về thực tại.

Alice: Level 38 | Thương Thuật 9/Ma thuật Trị Thương 7 | Skill Point 3

        ※

Chỉ một khắc sau khi quay về hội trường, Tamaki đã xử đẹp con General Orc còn lại, và thế là trận chiến kết thúc. Nói thêm, con boss Nāga rơi ra 5 viên ngọc xanh, tụi Nāga thường rớt ra 2 viên, còn General Orc thì vẫn là 4 viên ngọc xanh lam như thường lệ. Kể ra, đánh một trận mà hốt được 210 token thì cũng khá khẩm quá đi chứ.

        ※

Vừa canh chừng quái vật khác tấn công, chúng tôi vừa chờ Mia đến. m thanh cuộc oanh tạc từ bầu trời vẫn vang lên không ngừng, thỉnh thoảng pháo đài lại rung lên. Xem ra Takahashi Yuriko và Mogami Shione, biệt danh thường gọi Bộ Đôi YuriShio, hăng máu gớm. Nhân tiện thì Mia chính là người đặt biệt cho bộ đôi này. Tuy có cảm giác mình vừa nói cái gì đó khá là xúc phạm nên vì danh dự và nhân phẩm của hai em ấy, tôi quyết định tự xóa trí nhớ của mình luôn.

“Vậy tôi sẽ nấp tạm một lát”

Sau khi Lucia giải thích sự tình, con chim ưng trên đầu em ấy nhảy xuống đất, đi vào một góc hội trường rồi khéo léo lẫn vào cái rèm rách bươm. Vì vị Thánh Nữ ấy chỉ muốn nói chuyện với chúng tôi nên phải vậy thôi.

Một lúc sau, âm thanh từ phía cầu thanh đột nhiên tắt ngấm. Tôi vừa đoán đó là《Silent Field》thì chỉ vài giây sau, kết giới xóa mọi âm thanh đến trước mặt chúng tôi. Sau khi hiệu ứng tàng hình và triệt âm tan đi, bóng hình Mia dìu theo một cô gái khỏa thân xuất hiện.

“Huây, hàng đến rồi đây! Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!”

“Em mày lại cố tình giỡn bằng mấy cái trò mà người dân trong thế giới này không hiểu hả…”

Mia để cô gái khỏa thân với nước da trắng ngần đau đớn ngồi xuống sàn nhà. Nhắc mới nhớ ra, lần này bọn tôi chỉ bỏ vào balo mấy thứ cần thiết nên chẳng có vải vóc gì cả. Quả thật, cô bé đang gập đầu gối ngồi bệt trên sàn nhà trông trạc tuổi với Mia. Cả bộ ngực mà cô bé khỏa thân ấy không che cũng chưa phát triển nữa. Cùng mái tóc xanh đen bẩn rối như tổ quạ dài đến ngang eo là đôi mắt màu lục nhạt lặng lẽ nhìn tôi. Chỉ mới nhìn đôi má hóp hẳn vào trong trên gương mặt hốc hác, tôi cũng đã thấy đau rồi.

Đã được Alice dùng ma thuật trị thương mà vẫn trông thế này, không biết lúc nhóm Mia tìm ra thì cô bé còn thảm đến độ nào nữa. À không, phải nói đó là những điều khi nãy Mia huyên thuyên nhưng tôi lại không hề muốn nghe mới đúng. Tuy bị giam cầm suốt nhưng tay chân cô bé vẫn sạch đẹp đến lạ kỳ… nói trắng ra là mãi đến khi nãy con bé mới có lại tay chân, phải không nhỉ. Vì Alice chỉ mới dùng ma thuật giúp cô bé tái tạo lại tứ chi nên chúng mới “sạch” đến vậy…..

Không hiểu vì sao đó, cô bé bị bọn Orc lạm dụng đến cùng cực lại có vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. So với những người chị em của Lucia may mắn được chúng tôi cứu lúc đánh chiếm Địa Để Thần Điện Reon, tôi cảm thấy một cái gì đó rất khác biệt. Phải, thứ tôi cảm nhận được không phải khí chất đài các…

Ưm, là gì ta? Để coi, đúng rồi, phải nói là một cảm giác khá tông giáo…

“Kazu-chi, ít nhất cũng phải summon ra tấm vải đi chứ”

Ôi chết, nãy giờ tôi nhìn chằm chằm vào cô bé luôn rồi. Nhìn một cách khác quan, người ta có nghĩ là tôi muốn PLAY bậy bạ với cô bé đang lỏa thể ấy cũng không có gì lạ. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu không phải vậy thì chắn chắn cũng sẽ là một chuyện chẳng hay ho gì.

Tôi vội xin lỗi vì bất lịch sự rồi triệu hồi một tấm vải trắng đưa cho. Vẫn cứ ngồi trên sàn nhà, cô bé dùng tấm vải tôi đưa che người lại rồi khẽ gật đầu.

“Không sao, đằng nào thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Trong những ngày bị cầm tù, tôi đã quen với nhiều chuyện và trải nghiệm được nhiều điều với cái giá cực kỳ đắt đỏ”

Con bé này nói cái gì vậy trời? Làm ơn thôi ngay cái trò tự giễu bản thân như Shiki-san cho tôi nhờ cái. Bị rape thì có gì hay mà mấy cái người khổ dâm này cứ thích khoe khoang vậy?

“Giờ thì, để coi… à, tôi tên Kazuhisa, họ là Kaya. Cứ gọi tôi là Kazu được rồi… còn cô?”

“Tên tôi là Pokuru, họ là Harara. Tuy mang danh Thánh Nữ nhưng hiện tại, đất nước công nhận tôi đã bị tận diệt”

Cô ấy đúng là Thánh Nữ thật… Vậy thì đây cũng chính là người có thể dùng ma thuật giống như《Many Tongue》của chúng tôi… Không biết điều mà cô ấy muốn nói với chúng tôi là gì nữa…

“Marebit Kazu. Để tìm được anh, để chuyển những lời sau đây đến anh, tôi đã trải qua không biết bao khổ nạn và thử thách chỉ bằng niềm tin vào cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, trong khoảnh khắc này, và đã sống sót. Tôi đã chịu đựng chừng đó sự sỉ nhục và đau đớn, tất cả chỉ vì khoảnh khắc này đây”

Một giọt nước mắt lăn đi trên má cô gái. Khoảnh khắc mà mọi biểu cảm bình thường trên gương mặt ấy biến mất, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng tôi.

“Marebit Kazu, xin hãy nghe thật kỹ điều tôi muốn nói với anh sau đây, và phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ cho người khác biết”

Tuyên bố xong, cô ấy quăng một quả bom.

“Ma Vương cũng là Marebit như mọi người. Mục đích của Ma Vương là quay về thế giới của hắn”

Đúng là chúng tôi đã đào trúng bom hạt nhân thật rồi.

Và quả thật là… ưm, chúng tôi không thể nào để lộ con hàng nguy hiểm cùng cực này được…

        ※

Đến đây, không biết do kiệt sức hay do phải chịu đựng trong một quãng thời gian quá dài, nói xong thì Thánh Nữ bất tỉnh. Chúng tôi nhìn mặt nhau, suy nghĩa về những lời cô ấy vừa nói ra, không ai nói được một tiếng nào. Con chim ưng nấp trong góc hội trường vỗ cánh lạch phạch bay tới rồi đậu lên đầu Lucia.

“Mọi người vẫn đang trên chiến trường. Không nên mất cảnh giác thì hơn”

À phải, Rin-san nói đúng. Chiến dịch đánh chiếm pháo đài này vẫn đang tiến hành. Giờ thì… có lẽ pháo kích nhiêu đó cũng đã đủ. Tôi rời hội trường, chuồi mặt ra ngoài hành lang rồi bật bộ đàm lên. Ngay sau khi tôi lên tiếng, đợt pháo kích ma thuật liền ngưng lại.

“Hiện Sakura-chan là thành viên nòng cốt chịu trách nhiệm tiêu diệt bọn quái vật bỏ chạy. Hết”

Từ bộ đàm, giọng cô bé nữ sinh chỉ huy thực địa vang lên.

“Coi bộ mấy em lo liệu cũng suôn sẻ nhỉ. Hết”

“Dạ, ổn thỏa cả. Anou, giờ tụi em cho đơn vị xâm nhập vào pháo đài được chưa? Hết”

“Tuy bọn anh đã tiêu diệt nhóm boss nhưng có thể vẫn còn quái vật mạnh nên nhớ cẩn thận. Hết”

Dầu sao đi nữa, một con General Orc cũng có sức mạnh tương đương skill vũ khí cấp 7 nên nếu muốn solo mà giết nó, tiên phong phải có skill chiến đấu từ cấp 8 trở lên mới được. Ngoài Nagatsuki Sakura ra, có lẽ trong Trung Tâm Bổ Trợ cũng phải có người có skill trên cấp 7 rồi. Riêng Sakura thì đã có skill cấp 9, có lẽ con bé muốn hành động một mình thì cũng được…. Lần này, chúng tôi đã chốt chặn ở cả lối ra phía trước lẫn sau của pháo đài để tiêu diệt những con quái vật bỏ chạy. Để tiện cho nhóm đánh chặn, chúng tôi không được phép để bất cứ con ACE nào ra ngoài. Nếu nơi này vẫn còn General Orc và nó đang định tìm đường bỏ chạy, chúng tôi không còn thời gian để nhây nữa.

Nhưng cho qua đã. Khi đã bồng cơ thể bé nhỏ của Thánh Nữ lên tôi mới biết cô ấy nhẹ đến độ nào. Khổ thân, hẳn là cô ấy phải cố gắng lắm mới sống được đến tận bây giờ…

“Còn phải nhờ cô ấy kể chi tiết nữa nhỉ. Cơ mà Rin-san, chuyện này…”

“Tôi hứa sẽ giữa bí mật”

“Cảm ơn cô lắm”

Ma Vương cũng là Marebit như chúng tôi. Ma Vương muốn quay về thế giới ban đầu của hắn. Nếu cái thông tin không khác gì bom nguyên tử ấy lộ ra, người ta hiểu lầm chúng tôi có liên quan đến Ma Vương là cái chắc. Rin-san và tôi hiểu ra chuyện đó ngay. Tuy im lặng nhưng Lucia rất thông minh, không lý nào em ấy lại không hiểu. Mia thì không cần phải nói làm gì. Tamaki thì ngớ người ra nên tôi nhất định phải nhớ thông não con bé rồi. Còn Alice… chắc để chút dặn sau cũng được.

“Hội quân với Alice rồi rời pháo đài này thôi. Chúng ta phải đưa cô gái này về chỗ Rin-san ngay mới được”

Chúng tôi lập tức hành động. Có lẽ nơi này không còn kẻ thù nào đáng lưu tâm nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận mới được.

        ※

30p sau, chúng tôi quay về cái văn phòng gần Cây Thế Giới của Rin-san. Cuộc đánh chiếm pháo đài vẫn còn tiếp diễn, nhưng chắc chỉ cần Nagatsuki Sakura với những nữ sinh khác là đủ. Bây giờ, dù Thần Binh có xuất hiện thì chỉ cần Sakura cùng mấy bé nữ sinh ấy chiến đấu cẩn thận một tí thì sẽ lo liệu được.

Chúng tôi giao lại vị Thánh Nữ vẫn đang hôn mê cho y sư của Rin-san. Nghe đâu những vết thương đều đã trị lành, giờ chỉ còn giải quyết vấn đề về tâm lý nữa là ổn. Về khoảng đó, có lẽ chỉ cần dùng ma thuật trị liệu tinh thần《Cure Mind》là được. Tuy có vẻ cô ấy đã bị tra tấn rất kinh khủng nhưng theo kết quả từ trước đến giờ, chắc chỉ cần dùng ma thuật ấy một lần là mọi chấn thương tâm lý sẽ tan biến. Nhưng còn những triệu chứng mệt mỏi kiểu như kiệt sức và cơ bắp suy yếu thì không trị kiểu gì cho được.

Khi tôi hỏi Alice thì em ấy trả lời rằng “đối với cô ấy thì… có lẽ những triệu chứng suy nhược cơ bắp ấy không phải cái đáng lo đâu”

“Ể? Nghĩa là sao? Khó nói lắm à?”

“Chuyện là…”

“Tay chân bị giật đứt đấy”

Uầy, Mia nói thẳng ra luôn rồi.

Mà nhắc tôi mới nhớ ra, sự thật nó là vậy.

Giờ có bận tâm mấy chuyện kiểu như “thật là khủng khiếp….” thì cũng không làm gì được.

Chẳng lẽ giờ lại chửi bọn quái vật là “vô nhân tính” và “không có lương tâm”? Vớ vẩn.

Hãy cứ nghĩ rằng, miễn sao tay chân chưa bị bại liệt hoàn toàn thì sau này sẽ bình phục là được.

“Ưm. Muốn biết chi tiết hả?”

“Méo!”

Tôi cũng biết giờ nói câu này thì trễ quá rồi, nhưng quả thật con bé này ăn nói hớ hênh không thể chịu được!

Bình luận (0)Facebook