• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆5: Sự việc lời nguyền (Tư vấn độ khó...... Ox口△).

Độ dài 23,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:49

Hôm sau, sau giờ học của thứ Hai.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng câu lạc bộ văn học, trước mắt ba người chúng tôi là Tennee và captain của câu lạc bộ cổ động—Kameno Ayumu-senpai. Mới vừa viếng thăm, đầu tiên senpai xin lỗi chúng tôi.

“Xin lỗi nhé. Vì đột nhiên lại xâm nhập thế này.”

“Không đâu, chuyện hôm nay chị đến, bọn em đã nghe từ Tennee rồi nên xin đừng bận tâm ạ.”

Vì hôm nay trời vẫn nóng như lò hấp nên tôi quạt trán bằng tay trong lúc mỉm cười gượng gạo.

“Thế àà? Ten-chan, cám ơn nhé. Vì đã truyền đạt trước giúp chịị.”

Kameno-senpai đặt tay lên bộ ngực to như của con bò. Giọng điệu nhẹ nhõm. Mái tóc xoăn dài tết thành một chùm phía sau, và ấn tượng trên hết là đôi mắt rũ khiến ta nghĩ đến tính cách hiền lành.

Lần gặp mặt trước, chị ấy đã được Tennee và phó hội trưởng Kurashima-senpai hộ tống trong thể trạng xấu, nhưng có vẻ như hiện giờ sức khỏe của chị ấy đã cải thiện đáng kể, sắc mặt cũng tốt hơn.

Có điều, do hôm nay trời không một bóng mây nên trên đôi má trắng ấy rỉ vài giọt mồ hôi.

“Fuu—. Dù thế nào thì trời hôm nay cũng nóng quá nhỉỉ...”

*Tựng tựng*. Hai cục sưng như muốn nhảy ra khỏi bộ đồng phục. Mỗi lần senpai quạt vào ngực áo là chúng lại nẩy một cách mạnh mẽ, mắt tôi vô thức đuổi theo chuyển động lên xuống của chúng.

““.........””

“Ư......”

Kh-không ổn. Tôi đang bị quan sát từ hai bên.

Aizawa thì nhìn chằm chằm một cách tế nhị, còn Shinonome thì ánh mắt lạnh như băng.

Khi ấy, làm gương mặt nghiêm túc, Tennee thúc đẩy câu chuyện.

“Ayumu-senpai, thật ra thì em vẫn chưa nói rõ ràng. Vì chị nói chuyện này phải giữ bí mật với người ngoài nên em đã phân vân rằng nói hết ra thì có tệ quá không.”

“Thế àà... Ten-chan, em đã giữ lời hứa với chị nhỉỉ.”

“V-vâng.”

Hôm qua, Tennee đã không nói rõ ràng ở Garnir.

Đó là lý do tại sao hội trưởng chính thức đến yêu cầu sau giờ học của ngày thứ Hai. Tôi hỏi ngay lập tức.

“Thế, việc mà senpai muốn yêu cầu bọn em là gì ạ?”

Kameno-senpai nhìn tôi bằng nét mặt nghiêm túc, khác hẳn hoàn toàn so với từ nãy đến giờ.

“Chuyện mà chị sắp nói, ngoài chị và Ten-chan ra thì vẫn chưa có ai biết cả. Vì nếu để thông tin rò rỉ ra ngoài thì sẽ không hay nên các em hãy hứa là tuyệt đối không tiết lộ với ai nhé?”

Shinonome tự tin trả lời.

“Xin chị đừng lo. Vì trong trường hợp thông tin bị rò rỉ, đối tượng bị tình nghi là bọn em mà. Hơn nữa, ban tư vấn không được phép tiết lộ thông tin công việc. Đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư đấy ạ.”

Nói lời giống như trước đây, Shinonome ngầm cảnh báo tôi và Aizawa.

“Ơm, trước đó chị có thể lắng nghe một câu hỏi từ em được không ạ?”

“Được thôi, là gìì thế?”

Uwa, sự thay đổi tính cách của người này đáng gờm nhỉ—

Như một hội trưởng kỳ cựu của trường, cái nhìn lúc nghiêm túc của chị ấy có áp lực đến nổi tôi phải kìm nén hơi thở.

“...Ơm, có phải senpai, được ai đó giới thiệu đến đây xin tư vấn không ạ?”

“Ể...? Ơm, chuyện đó—”

A, trở lại gương mặt nghiêm túc như đang cảm thấy khó xử rồi. Cơ mà, vậy là quả nhiên—

Không chần chừ, Aizawa nhỏm người về trước và hỏi.

“Chị có thể nói cho bọn em biết tên của người đó được không ạ?”

“Ư, ư—m. Xin lỗi nhéé. Thật ra thì người giới thiệu chị đã bắt chị phải giữ im lặng rồồi.”

Vậy, yêu cầu của Kameno-senpai cũng là một bài thử thách sao?

Thật sự thì người đó định tiếp tục bài thử thách này cho đến bao giờ đây...?

Có khi nào là do Kuroki Ami, người căm thù câu lạc bộ văn học trong vụ lần trước, đứng đằng sau chuyện này không nhỉ? Maa, nhưng mà dạo gần đây cô ta đã im hơi lặng tiếng, đâu còn nghe tin đồn sóng gió nào nữa...

Shinonome sau khi nhìn chằm chằm senpai, người mỉm cười như cảm thấy có lỗi, một lúc thì nở nụ cười.

“Kameno-senpai, vậy chị có thể kể cho bọn em nghe chi tiết của yêu cầu được không ạ?”

“A... ưm, giờ đến phần trọng tâm nhỉ.”

Lại siết chặt nét mặt, senpai trình bày chi tiết về yêu cầu.

Nội dung đó là một điều rất đáng ngạc nhiên.

“—V-vì mọi người trong câu lạc bộ đều bị ngã bệnh do lời nguyền nên muốn làm gì đó...?”

Trước lời lặp lại của tôi, Kameno-senpai và Tennee lặng lẽ gật đầu.

Hôm qua, vì Tennee có nói gì đó về lời nguyền nên tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi đâu có ngờ là yêu cầu lại như vậy...

Trong trạng thái buồn bã, Tennee ngước mặt lên giải thích.

“Thứ Bảy tuần kia, cũng tức là hôm Kousuke nói sẽ hẹn hò với Aizawa sau giờ học.”

Là cái hôm tôi hẹn hò với Aizawa để cô ấy trả ơn vì đã được tôi giúp thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học sao?

“Từ hôm đó, câu lạc bộ cổ động bọn tớ đã đi trại tập trung luyện tập hai ngày một đêm tại nhà trọ Kameno—nhà của Ayumu-senpai. Nhà thể chất thị trấn được dùng để làm địa điểm luyện lập. Và, căn phòng mà bọn tớ tá túc lúc đó...”

“Căn phòng bị nguyền rủa, ý cậu là thế?”

Khi tôi nói thông tin đã đã nghe lúc nãy, Tennee bỏ lại một lời xác nhận và tiếp tục.

“Chuyện bọn tớ trọ trong căn phòng như vậy, tớ cũng chỉ mới biết khi nghe Ayumu-senpai nói cách đây ba ngày thôi... Vào lúc đó, ngoại trừ tớ và hội trưởng, tất cả các thành viên đều đã ngã bệnh cả rồi.”

Cách đây ba ngày, tức là thứ Sáu tuần trước sao?

“Xin lỗi nhé, Ten-chan, vì chị đã giữ im lặng chuyện căn phòng lớn ấy. Nhưng do chị không tin vào chuyện đó và nghĩ rằng sẽ khiến mọi người sợ hãi cho nên đã không nói với ai cả. Vì đó là căn phòng có tin đồn chẳng lành nên nhất thời chị đã định đổi phòng khác, nhưng do hôm ấy đông khách quá nên chỉ có căn phòng đó là còn trống...... Và, tại chuyện đó mà mọi người...”

Dường như đang cảm giác về trách nhiệm, senpai nắm chặt mép váy trong lúc biểu hiện u sầu.

Khi ấy, tôi nói.

“X-xin hãy đợi đã. Nguyên nhân thật sự là do lời nguyền sao? Một điều hết sức phi khoa học như vậy. Biết đâu mọi người chỉ lợi dụng chuyện lời nguyền để nghỉ học thôi thì sao...”

“Ikuno-kun, chuyện căn phòng họ trọ bị như thế, vốn dĩ chỉ có mỗi Kameno-senpai biết. Có vẻ như cho đến khi nói với Tennee, chị ấy đã không nói với ai, nhất định hiện giờ các thành viên cũng chưa nắm bắt được thông tin... thế cho nên khả năng họ mượn chuyện lời nguyền để nghỉ học, mình nghĩ là không thể đâu.”

Đúng là thế thật. Nhưng—

“Vậy, Shinonome nói rằng nguyên nhân là do lời nguyền?”

“Fufu, mình có nói như vậy đâu nào?”

Shinonome phủi những sợi tóc vướng trên vai và mỉm cười hòa nhã.

“Em cũng không tin vào thứ phi khoa học như lời nguyền. Bởi vì trên thực tế, hai người cũng đã tá túc cùng phòng nhưng vẫn khỏe như thế này đấy thôi. Cho nên hẳn là có nguyên nhân khác.”

Nãy giờ trông lo lắng, Tennee biểu hiện rạng rỡ hơn một chút.

“Th-thế à... Vậy, nguyên nhân không phải là do lời nguyền nhỉ?”

“Ưm, tất nhiên.”

Khi Shinonome khẳng định, Tennee vuốt bộ ngực phẳng của mình.

“Nếu thế, tức là mọi người sẽ không chết. Mừng quá...”

“Chết á? Nhân tiện, Kameno-senpai, điềm báo của căn phòng bị nguyền rủa là như thế nào ạ?”

Khi nghe câu nói của Tennee, Shinonome mỉm cười hỏi.

“Ể, em muốn nghe àà...? Chuyện hơi đáng sợ một chút, liệu có ổn không?”

“Vâng. Bản tính của em là không tin vào những thứ như vậy mà.”

Gặp con gái bình thường thì đó là một thứ đáng sợ.

Không hổ danh là Shinonome, dường như không có điểm yếu nào nhỉ. Còn điềm tĩnh mỉm cười nữa.

“Ơm, em cũng không có vấn đề gì, xin chị cứ kể đi ạ.”

“Thế àà? Vậy thì chị sẽ kểể... chuẩn bị chưưa?”

Tuy nhiên lúc đó, *bũn*—bắp tay của tôi được ôm với cảm giác kì lạ.

“Ư, ưư......”

Aizawa đang vừa ôm tay tôi vừa run rẩy.

Cánh tay được ôm có cảm giác mềm mại như kẹo dẻo tươi và ấm.

“N-này Aizawa, ccc-cậu sao thế?”

Trời đã nóng thế này mà tay tôi còn bị hấp bởi nhiệt độ vếu của Aizawa.

“Xin lỗi, Ikuno... tớ...”

Ngước gương mặt hơi nhuộm đỏ lên, cô ấy quay ánh mắt đi như xấu hổ.

“T-tớ sợ.”

Thì thầm bằng giọng nói rất yếu, cô ấy ôm cánh tay tôi chặt hơn.

Nếu là bình thường thì tôi sẽ nghi ngờ rằng đối phương giả vờ sợ hãi để ngã vào đàn ông, nhưng Aizawa không phải là bitch.

Phải chăng là do ở đây có ít người quá?

À, nhắc mới nhớ, trên đường về hôm qua—

Sau khi chia tay với đám Tennee, vì đường về của tôi cùng một đoạn với của Aizawa nên chúng tôi đã đi chung một chuyến tàu điện. Khi ấy, ngồi bên cạnh tôi, Aizawa đã lo lắng thế này:

“Ikuno... Takatora-san đã đề cập đến lời nguyền nhỉ?”

“Ưm, cậu ấy đã đề cập đến nó. Có khi nào nó liên quan gì đó đến yêu cầu không nhỉ?”

“......m.”

Aizawa cúi mặt và bấu chặt chiếc quần jeans, không lâu sau thì ngước lên tôi.

“Ch-chắc đó không phải là một yêu cầu đáng sợ đâu nhỉ? Nèè, chắc không phải đâu nhỉ, Ikuno?”

“Ể? A, ưm... chắc không phải, đâu nhỉ?”

Lúc đó tôi đã không rõ Aizawa bối rối vì cái gì, té ra là cô ấy sợ sao?

Hồi sự việc Tennee, cô ấy cũng từ chối vào phòng nghe nhìn có tin đồn đáng sợ thì phải. Aizawa mặc dù hay tươi tỉnh nhưng dễ sợ hãi đến không ngờ nhỉ.

Cảm thấy hơi buồn cười, tôi thả lỏng cơ miệng trong lúc nhìn Aizawa.

“Kư.....ưư~~!”

Khi đó, tôi nhận thấy Tennee đang lườm Aizawa và gầm gừ như dã thú.

Cô ấy đột nhiên đứng dậy và chạy đến bên cạnh tôi.

“Shinonome Ibuki, xích qua bên cạnh một chút đi.”

“Fufu. Mình cũng hiểu đại khái bạn tính làm gì rồi. Xin mời.”

Khi Shinonome nhường chỗ bên cạnh tôi, Tennee ngồi vào đó và ôm lấy cánh tay tôi.

Không như bên đối diện, hai cục sưng mỏng manh áp vào chỉ được tiếng *bẹp*.

"Ơm, cậu đang làm gì vậy, Tennee?”

“T-tớ cũng yếu bóng vía với chuyện đáng sợ. Cho nên phải như thế này.”

“Ể? Nhưng Tennee, hồi xưa dù có vào ngôi nhà ma thì cậu vẫn tỉnh bơ mà nhỉ?”

“Ư... chuyện đó...”

Gương mặt trở nên lúng túng, Tennee cuống quýt lên như đang tìm lời để nói.

“N-nói tóm lại, thứ đáng sợ thì đáng sợ mà!”

Nhắm tịt mắt và hét như trẻ con, mặt cô ấy ửng đỏ.

Thiệt tình. Cứ tưởng là Tennee đã trưởng thành cả về tính cách, nhưng xem ra lối suy nghĩ muốn độc chiếm tôi vẫn không thay đổi nhỉ.

Trong lúc tôi – đã mất khả năng cử động – bị thân thiệt của hai người làm cho chảy đầy mồ hôi, Shinonome – điềm đạm ngồi trên ghế sofa và giữ một chút khoảng cách – thúc đẩy câu chuyện mà không màng để tâm về phía này.

“Vậy, Kameno-senpai, chị có thể bắt đầu kể không ạ?”

“Ưm. Để xem, nên bắt đầu từ đâu nhỉỉ? Vì chuyện hình như cũng xưa rồi nên chị không có hỏi bà sự việc chi tiết. Tạm thời chỉ là những gì chị biết thôi nhéé.”

Nói như vậy bằng giọng điệu thư giãn, senpai bắt đầu câu chuyện.

“Căn phòng lớn mà các thành viên trong câu lạc bộ đã tá túc ấy nhé, thật ra thì từ lâu đã không còn vị khách nào trọ ở đó nữữa. Nếu nói về việc tại sao lại có tình trạng như vậy thì—”

“Ưư...”

Aizawa sợ hãi như như một con thú nhỏ, ngực càng áp sát vào tay tôi hơn.

Mặc dù bị phân tâm bởi sự tệ liệt hạnh phúc nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được sự tập trung vào câu chuyện.

“Do những vị khách từng trọ ở đó ấy nhé, đã chết sau mười ngàày. Tất nhiên, vì đây là câu chuyện hồi xưưa chị nghe được từ bà nên chị cũng không biết là nó có thật hay không nữữa.”

Giả sử như câu chuyện đó là thật, sau mười ngày tức là...

Vì câu lạc bộ cổ động tá túc ở đó vào thứ Bảy tuần kia nên hôm nay là ngày thứ chín. Cũng có nghĩa—

“Trong trường hợp lời truyền đạt đó là thật thì mọi người trong câu lạc bộ sẽ chết vào ngày mai ạ?”

Khi Shinonome hỏi, Kameno-senpai gật đầu, giữ nét mặt u ám mà nói tiếp.

“Chị ấy nhé, đã không tin chuyện căn phòng đó bị nguyền rủa cho đến tuần kia luôn áá. Nhưng, nguyên nhân khiến mọi người ngã bệnh, vì không thể nghĩ ra được gì khác nên chị đành phải tin thôi.”

“Ưư...”

Tuy đã an tâm được một lúc nhưng Tennee lại ôm mạnh cách tay tôi như lại cảm thấy bất an.

Tôi nói trong tình trạng vẫn đang bị hai người họ ôm.

“Senpai, thế câu chuyện về nguồn gốc của lời nguyền là như thế nào ạ?”

“A... xin lỗi nhé. Chuyện đó mới là chủ đề chính nhỉỉ...”

Senpai đập tay một cái trong trạng thái bối rối.

Kameno-senpai, quả nhiên là giống đầu rỗng như vẻ bề ngoài nhỉ...

Trong lúc tôi gượng cười, senpai bắt đầu nói bằng gương mặt nhăn nhó như đang lục lại kí ức.

“Ơm, nhà trọ của chị vốn được nhượng lại bởi một cửa hàng lâu đời từ thời Edo... Thời đó ấy nhé, hình như đã có chuyện xảy ra trong cửa hàng ấy. Hưm, giết người hay tự sát thì phảải? Từ đó trở đi, hồn ma của nam nữ dính đầy máu me cứ xuất hiện mỗi đêm trong căn phòng lớn ấy—”

“I-Ikunoo......!”

“A.....nn.”

Aizawa sợ hãi và úp mặt vào vai tôi, thấy thế Tennee càng ấn hai cục sưng nhỏ bé vào.

Mặc dù không thể không bận tâm nhưng tôi vẫn cố tập trung vào câu chuyện.

“Thế là, những người trọ trong căn phòng lớn ấy luôn bị suy sụp thể trạạng. Và, nếu làm nghi lễ oharai trong khoảng thời gian 10 ngày thì sẽ sống, còn không làm thì sẽ chết. Nhưng nếu gặp may thì không làm gì cũng vẫn sống— Tin đồn như vậy lan khắp thị trấn, đến bây giờ dường như nó đã nổi tiếng như [căn phòng bị nguyền rủa] mà không ai ở địa phương chị không biết.”

Khi senpai kết thúc câu chuyện, Shinonome – ngồi bắt chéo chân – nói lời cảm ơn trong trạng thái điềm tĩnh.

“Kameno-senpai, cám ơn chị về câu chuyện. Nhân tiện, trong lúc nghe nãy giờ, có một điều em khá quan tâm— chị đã nói nguyên nhân mọi người ngã bệnh là do lời nguyền, nhưng tại sao chị lại nghĩ như thế ạ?”

“Ể, bởi vìì—”

Kameno-senpai kể. Không phải vì đó là một buổi trại tập trung mà chị ấy đưa những bài luyện tập khắt nghiệt vào nên chị ấy không nghĩ nguyên nhân là do sự mệt mõi. Vì những khách trọ khác đều không có vấn đề gì nên nguyên nhân không thể là do ngộ độc thức ăn. Vì trong số khách trọ và các thành viên không có ai bị cảm cúm nên khó có khả năng là bị lây bệnh.

Từ những thông tin trên, do nguyên nhân các thành viên bị ngã bệnh hoàn toàn chưa được xác định nên senpai và Tennee mới phán đoán rằng đây là do lời nguyền.

“...R-ra thế. Nếu là trường hợp như vậy thì tin rằng do lời nguyền cũng là chuyện dễ hiểu nhỉ.”

Với âm thanh rộn rã của mùa hè ở phía sau, tôi gượng nói trong tình trạng vẫn đang được hai người ôm.

Shinonome đặt ngón tay lên môi,

“Maa, nhưng có chuyện mình vẫn chưa hiểu—nhân tiện, Kameno-senpai, mọi người đổ bệnh vào lúc nào, và cụ thể là loại bệnh gì ạ?”

“Ten-chan, hình như bắt đầu từ buổi sáng thứ hai của cuộc trại tập trung nhỉỉ...?”

“A, vâng—khi tôi thức dậy vào lúc 7 giờ thì Sakamoto-senpai năm ba đang sốt cao. Bắt đầu từ đó.”

Tennee nói như vậy với chúng tôi, sau đó senpai tiếp.

“May mắn là hôm đó không có gì khác xảy ra và buổi trại tập trung cũng kết thúc, nhưng từ thứ Hai hôm sau cho đến thứ Sáu, các thành viên lần lượt sốt cao và nghỉ học. Cuối cùng, tuy khó tin nhưng ngay cả Yuki-chan cũng đã ngã bệnh... Kể từ lúc ấy, chị tin chắc đây là do lời nguyền gây raa. Thế cho nên chị mới quyết định thảo luận việc này với Tennee cùng các em.”

Ra vậy.

Theo câu chuyện nghe từ senpai nãy giờ thì những thành viên ngã bệnh vẫn chưa có ai đến trường.

Ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy hơi ớn lạnh về sự việc kì lạ này.

“Shinonome, trường hợp này rõ ràng là không bình thường nhỉ...?”

“......”

Tuy được hỏi nhưng do đang trầm tư suy nghĩ nên nên không màng đến.

Vì lẽ đó, tôi sắp xếp lại các tình tiết trong đầu một lần nữa.

Tại sao các thành viên lại đổ bệnh ngoại trừ hai người họ?

Giả sử như lúc đi trại tập trung có thực hiện những bài luyện tập khắc nghiệt thì có thể quy cho sự mệt mõi. Nhưng cho dù là thế thì tôi không nghĩ rằng tình trạng đó tệ đến nổi không thể đến trường trong nhiều ngày.

Vì hai người đang ở đây vẫn khỏe re nên việc ngộ độc thức ăn là không thể, căn bệnh có tỉ lệ lây nhiễm rất cao thì khó mà nghĩ ra là bệnh gì.

Không phải mệt mõi, không phải ngộ độc thức ăn, không phải bệnh lây truyền, cũng không phải lợi dụng chuyện lời nguyền để nghỉ học.

Vậy rốt cuộc là cái gì kia chứ?

Nguyên nhân khiến các thành viên bị sốt và nằm liệt giường nhiều ngày...

Khi đó, tôi nghĩ đến một điều.

Quả nhiên chẳng phải là do lời nguyền hay sao—.

Và rồi, im lặng nãy giờ, Kameno-senpai nói trong lúc hơi rưng rưng nước mắt.

“Đại hội mùa hè trong tháng Tám là trọng tâm cuối cùng của năm ba đấấy. Hơn nữa, vì giáo viên cố vấn Kawagishi-sensei – người đang nghỉ thai sản – đã hỗ trợ rất nhiều nên chị đã hứa với mọi người là sẽ cố gắng trong tháng còn lại để đạt được kết quả tốt thế mà... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này kia chứứ?”

“Ayumu-senpai...”

Tennee buông cánh tay tôi ra.

Sợ hãi từ nãy đến giờ, Aizawa cũng tách khỏi tôi khi nhìn thấy trạng thái của senpai.

“Ơm, Kameno-senpai. Nếu giúp được gì thì chúng em sẽ cố gắng mà, chị đừng buồn nữa.”

“C, cảm ơơn, Manaha-chan... Xin lỗi nhé, đã khiến em phải lo lắng.”

Senpai dùng ngón tay quẹt nước mắt trong lúc mỉm cười.

“Vì hoạt động yêu thích chỉ kéo dài đến hết cao trung nên sau khi tốt nghiệp thì chị phải nối tiếp quán trọ. Thành ra, chị muốn cố hết sức cùng mọi người cho đến ngày cuối cùng. Thế nhưng, nếu như đây thật sự là lời nguyền... tất cả các thành viên vào ngày mai sẽ...”

Trong tình trạng độ đáng tin của lời nguyền càng gia tăng, có vẻ như chị ấy chỉ ấy chỉ có thể nghĩ như vậy.

Giọt lệ lại nổi trên đôi mắt hiền từ của senpai.

Không thể chịu đựng được cảnh đó, Tennee nhìn lên tôi bằng ánh mắt khẩn khoản.

“Cầu xin cậu đấy Kousuke, hãy cứu câu lạc bộ cổ động đi! Cậu cũng nghe rồi đó!!”

Trước người bạn thuở nhỏ của mình, tôi cúi mặt một cách tế nhị.

“.........Tennee.”

Tôi muốn làm gì đó.

Thế nhưng, tôi có thể làm được gì?

Nếu hứa quá vội vàng tại đây và không giải quyết được, Kameno-senpai sẽ càng buồn hơn. Mặc dù muốn nỗ lực hết sức giống vai trò của một người hội trưởng hơn Shinonome, nhưng tôi không thể nhận bừa một cách vô trách nhiệm.

Nhưng mặt khác... bỏ mặt senpai đang khóc trước mắt Tennee, tôi sao có thể làm như vậy được—Thế rồi, nhìn tôi đang trong tình thế khó khăn, cô ta mỉm cười như mọi khi.

“Ikuno-kun thật đúng là hết biết nhỉ.”

Vuốt mái tóc đen óng ánh, Shinonome mở to đôi mắt như bảo thạch.

Chỉ với như thế, căn phòng ngột ngạt đột nhiên trở nên dễ chịu bởi cảm giác mát mẻ như chuông gió rung.

“Được rồi. Yêu cầu ấy, em sẽ lãnh trách nhiệm.”

Senpai nhìn chằm chằm Shinonome bằng đôi mắt ướt át.

“Ibuki-chan... em có thể làm được gì đó saao?”

“Vâng. Tất nhiên là em không dám khẳng định. Nhưng, dù không thể đi nữa thì cũng không-được-chậm-trễ. Bởi vì lời nguyền sẽ bộc phát vào ngày mai mà.”

Nói thì nói vậy, nhất định Shinonome không tin vào chuyện lời nguyền.

Nhưng, có thể cô ta nói thế là vì senpai.

...Bởi vì senpai đã nói là muốn hoạt động câu lạc bộ cùng mọi người cho đến ngày cuối cùng nên Shinonome đã gấp rút nhận giải quyết sự việc, tôi nghĩ vậy.

Gì vậy chứ, nhỏ Shinonome này.

Vốn là bitch thanh lịch mà tôi ghét nhất, thế mà lại tốt đến không ngờ nhỉ.

—Khi ấy, tôi chợt để ý một điều.

“Ơ, chờ đã... lúc nãy senpai có nói là nếu làm nghi lễ oharai trong khoảng thời gian 10 ngày thì sẽ thoát nạn nhỉ. Tuy vẫn chưa biết sự việc này có phải do lời nguyền gây ra hay không nhưng sao ta không thử làm nghi lễ oharai nhỉ?”

Nếu việc này khiến tình hình của họ trở nên tốt hơn thì việc yêu cầu sẽ không cần thiết nữa. Thế nhưng senpai tỏ vẻ không tán đồng.

“Chị cũng có nghĩ đến việc đó rồồi. Nhưng mà nhé, trong tình trạng tất cả thành viên đều nằm liệt ở nhà, chị nghĩ nếu đi làm lễ oharai cho từng người thì nhất sẽ tốn một khoản tiền lớn. Mà nghe nói là giá của mỗi buổi lễ cao lắm...”

“Thế ạ...”

Vậy, trong trường hợp tệ nhất, tức nguyên nhân là do lời nguyền thì đồng nghĩa với việc không có đối pháp sao?

Nếu vậy thì chỉ còn nước là tìm ra nguyên nhân khác lời nguyền và nghiên cứu giải pháp mà thôi.

“Có lẽ chỉ với thông tin được cung cấp ở đây thì không đủ. Chỉ còn cách là đến hiện trường để khám phá thôi—Vì lẽ đó, Kameno-senpai.”

Shinonome nở nụ cười cao quý khó tiếp cận như hàm chứa gì đó.

“Tối nay, bọn em có thể tá túc ở quán trọ được không?”

“Ể... Ikubi, tá túc ở đó á?”

“Đừng sợ, Aizawa-san. Có mình bên cạnh thì sẽ không sao đâu.”

“Ư—m, chị nghĩ có lẽẽ là được. Chờ một chút nhé. Để chị gọi điện thoại hỏi thử xem.”

Và như thế, mọi chuyện tiến triển trơn tru. Kèm theo điều kiện thuận lợi là miễn phí bữa ăn cho ba người.

Chúng tôi nhanh chóng hướng đến nhà trọ của Kameno-senpai.

◆◆◆

Trong xe có mở máy điều hòa, tôi cảm thấy bồn chồn chứ không thoải mái.

Tất nhiên không phải tôi căng thẳng vì đang ngồi trong chiếc limousine cao cấp.

“Ikuno-kun, cậu đang lo lắng về em gái à?”

“Việc đó...”

Được Shinonome hỏi, tôi khổ tâm nhớ lại chuyện ít phút trước.

Khi tôi về nhà và hoàn thành việc chuẩn bị, chiếc limousine chở Shinonome và Aizawa đến rước tôi.

Và rồi, trong lúc người tài xế chất hành lý lên xe.

“Nii-san, anh thật sự sẽ đi nhỉ.”

“...Sharte.”

Sharte trong bộ đồng phục bước ra từ nhà. Tôi không thể trực tiếp nhìn gương mặt ấy.

“Hôm qua, nii-san nói là có việc quan trọng với người trong câu lạc bộ nên đã rời khỏi nhà. Và hôm nay cũng vậy, anh sắp đi đâu vậy? ...Hơn nữa còn ở lại qua đêm.”

“Xin lỗi. Đây là việc mà anh không thể bỏ được.”

Khi ấy, cửa sổ ghế sau của chiếc limousine mở ra.

“Ikuno-kun. Vì khu này dường như cấm đỗ xe nên sẽ tốt hơn nếu cậu nhanh lên một chút đấy.

Nói xong, Shinonome đóng cửa sổ lại. Nhìn cô ta, Sharte di chuyển ánh mắt trở lại tôi.

“Chị gái đó... là sao?”

Vẻ mặt và giọng điệu của Sharte vẫn điềm đạm như thường lệ.

Nhưng với tôi, nhỏ trông như một người vợ đang điều tra ngoại tình trong giận dữ.

“Ờm... chuyện dài dòng lắm—trước tiên thì, việc anh lại phá vỡ lời hứa sẽ luôn ở bên em, anh biết là anh sai. Nhưng, trong vụ này thì anh không đi không được. Thành ra từ giờ cho đến ngày mai, em chịu khó ở nhà cùng Yaga có được không?”

“Yaga đã ra ngoài từ hôm qua, đến giờ vẫn chưa về.”

A, hình như tối qua Sharte có đề cập đến chuyện này rồi thì phải.

Vậy, Sharte sẽ phải hoàn toàn cô đơn một mình sao...?

Cảm giác tội lỗi của tôi dâng trào trước việc mình lại phá vỡ lời hứa với cô em gái quan trọng.

Nhưng, nếu tôi không nhanh đi thì sẽ gây rắc rối cho đám Shinonome mất.

Sau khi suy nghĩ, tôi cúi đầu một cách mạnh mẽ.

“—Xin lỗi, Sharte! Chừng nào về, anh sẽ giải thích rõ chuyện hôm nay!”

“A... nii-san.”

Giũ cánh tay đưa ra như muốn níu kéo của Sharte, tôi vào trong xe.

Ngay trước khi chiếc limousine khởi hành một cách êm ả, tôi lo lắng ngoái đầu lại.

“............”

Cô em gái đứng một mình trước nhà đang thì thầm gì đó.

Biết Sharte nói cái gì, ngực tôi càng thêm đau nhói.

—Xin đừng bỏ em một mình—.

Có thể lúc đó Sharte đã nói như vậy.

Nhất định nhỏ đã nhớ lại nổi sợ cô đơn và run rẩy.

Tin chắc là vậy, tôi đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, chỉ muốn quay trở lại ngay lập tức. Tuy nhiên, đã nhận yêu cầu trên danh nghĩa câu lạc bộ văn học rồi, tôi không thể không đi.

...Sharte, anh thật sự xin lỗi.

Ngày mai tôi phải trở về thật sớm, vì dù thế nào thì đây cũng là sự ích kỉ của tôi.

Lúc đó, bên trong chiếc limousine, Aizawa nhìn bộ dạng lo lắng của tôi.

“Em gái của Ikuno-kun dễ thương quá nhỉ. Nước da trắng trông cứ như người ngoại quốc ấy.”

“Ừ. Trông con bé như búp bê, chẳng giống với Ikuno-kun chút nào.”

Ngồi đối diện với tôi, hai người họ vẫn còn mặc đồng phục.

Tôi, do vội vã nên cũng mặc đồng phục tương tự, mỉm cười cay đắng khi nghe lời nói của hai người ấy.

Maa, tôi đâu cần thiết phải nói rằng chúng tôi không có quan hệ máu mủ nhỉ.

Vì Aizawa có hơi đầu rỗng nên không biết cũng phải, nhưng còn Shinonome thì hẳn đã đoán được sự tình và đang mồi tôi nói ra.

Không lâu sau, chiếc xe đã rời khỏi thị trấn trung tâm Urotan và tiếp cận đến biên giới nối liền với thị trấn bên cạnh.

Sau khi băng qua một cây cầu và một đường hầm, mở rộng ra trước mắt chúng tôi không phải là những tòa nhà cao tầng mà những dãy núi và khung cảnh nông thôn thanh bình.

“Oa, nhìn kìa nhìn kìa, Ikuno-kun. Có quá trời cây luôn♪”

Chỉ tay ra ngoài, Aizawa ngó dọc ngó ngang một cách ngây thơ. Khi tôi mỉm cười thay vì trả lời thì cô ấy cũng cười đáp lại. Vì hiện giờ cảm giác max tuyệt cứ như chúng tôi là tình nhân nên tôi cảm thấy mắc cỡ.

Tuy nhiên, bỏ qua tôi đỏ mặt một mình, lần này Aizawa hướng nụ cười đó sang Shinonome.

“Ibuki, hình như ở đây là thị trấn Kuriyama, quê hương của Kameno-senpai nhỉ?”

“Phải, bằng chứng là có rất nhiều đền thờ đấy thôi? Kuriyama là thánh địa với 88 trát sở. Thành ra dường như có rất nhiều người hành hương.”

Sau khi quan sát Aizawa đầy tính hiếu kỳ và nhìn gương mặt tử tế Shinonome, tôi cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Đúng là có thể thấy rất nhiều đền thờ thật. Cơ mà, sống ngay bên cạnh thế mà tôi lại không biết rằng trị trấn Kuriyama có chuyện như vậy đấy.”

“Ahaha. Ikuno, tớ cũng thế mà.”

“Nhân tiện, có vẻ như do có nhiều người hành hương nên nhà trọ cũng đầy rẫy. Nhà trọ của Kameno-senpai làm ăn thuận lợi hẳn cũng nhờ chuyện đó.”

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến khu trung tâm của thị trấn Kuriyama. Các tiệm quà lưu niệm xếp thành hàng ở hai bên đường, nổi bật nhất là những người trong trang phục màu trắng mà tôi đoán là người hành hương. Nhà trọ Kameno cũng nằm trong dãy hàng đó.

Xe tấp vào lề vỉa hè màu trắng, khi chúng tôi bước ra thì người tài xế khiên hành lý xuống.

“Cảm ơn, quản gia. Sáng mai hãy quay trở lại rước chúng tôi nhé.”

Tôi và Aizawa cảm ơn người tài xế, sau đó nhìn theo chiếc xe rời đi.

Và rồi, khi chúng tôi bước qua cánh cổng nguy nga của nhà trọ.

“Ôi, có một ngôi đền Shinto cực kì lớn này.”

Ngay trước lối phân nhánh của con đường thẳng, có một cái cổng torii lớn màu trắng.

Đằng sau nó là dãy cầu thang dài ước chừng hơn trăm bậc.

“...Nếu leo lên đó thì chắc tớ sẽ bị kiệt sức giữa đường mất thôi.”

“Mình cũng vậy. Có lẽ đây là ngôi đền Shinto lớn nhất nhất khu này.”

Aizawa nở nụ cười gượng gạo, còn Shinonome nói như vậy trong lúc mỉm cười.

Sau khi nhìn dãy cầu thang khiến người ta muốn nản lòng một lúc, chúng tôi bước qua ngưỡng cửa nhà trọ Kameno.

“Đâây, mời các em dùng trà.”

Ngồi trong phòng khách mang phong cách Nhật Bản, chúng tôi được Kameno-senpai mời trà.

“A, cảm ơn. Chị chu đáo quá.”

“Không có chii. Các em đã chịu hợp tác để giải quyết sự việc mà. Như thế này là lẽ tất nhiên thôi.”

Tiếp khách trong bộ kimono hầu bàn, senpai sau khi dọn trà và bánh ra thì đặt cái khay xuống hông.

Hành động ấy tao nhã đến từng li từng tí, cho thấy rằng đó không phải là việc chỉ học qua một ngày một đêm là làm được.

“Nhưng, xin lỗi chị. Bọn em không muốn ở trọ miễn phí.”

“Đừng ngại màà. Nếu chị và Ten-chan cung cấp sức lao động thì sẽ ổn thôi.”

Khi senpai thảo luận với cha mẹ, có vẻ như điều kiện ấy đã được đưa ra.

Vì lẽ đó, senpai và Tennee hiện đang làm việc cho nhà trọ.

Aizawa xù cặp lông mày mỏng xinh đẹp, siết chặt biểu cảm và nắm chặt bàn tay.

“Vì đã được chị chiếu cố đến như thế này nên bọn em phải cố gắng mới được. Mặc dù có điểm yếu là dễ sợ hãi nhưng em sẽ cố gắng hết mình.”

Đúng như lời Aizawa nói. Trong lúc dán trên mặt nụ cười tự tin, tôi nói:

“Ưm, em không biết là mình có giúp ích được gì hay không nhưng em cũng sẽ cố gắng.”

“Phải. Để đáp ứng lòng tốt của chị, bọn em sẽ làm cho ra lẽ sự việc này.”

“Cảm ơơn. Nhưng, chuyện đâu còn có đó, cứ uống trà trước đi đã.”

Chúng tôi thưởng thức món trà lúa mạch trong căn phòng rộng có tiếng chuông gió rung.

Ngày dần trôi qua, trong khi xung quanh bắt đầu nhuộm màu chàm nhợt nhạt, Shinonome vào chủ đề chính.

“Kameno-senpai, em nghĩ là ta nên bắt đầu điều tra sự việc. Đầu tiên là, để xem.”

Sau khi cúi đầu nhẹ như xem xét, Shinonome nói:

“Chị có thứ gì có thể chứng minh là ngày mọi người đến ở trọ thật sự không xảy ra ngộ độc thức ăn hay trong số các vị khách không ai có tình trạng sức khỏe xấu không ạ?”

“Ơơm. Vì chị chỉ nghe nói rằng không có người nào trong bộ dạng thất thường từ các nhân viên nên chị không thể trực tiếp chứng minh được.”

“Nếu thế, phiền chị đưa tất cả những người có thể chứng minh đến được không ạ?”

“Cũng được thôi, nhưưng... chị đã hỏi khoảng chục người lận. Liệu có ổn khôông?”

Chục người á...?

Yêu cầu việc giống nhau với chừng đó người thì đúng là hơi khó thực hiện.

Dường như cũng nghĩ vậy, Aizawa gửi cử chỉ mang ý nghĩa “cố lên nào” trong lúc mỉm cười nhăn nhó. Song lúc đó—

“Hi-hi-. Nếu vậy thì một mình ta là đủ.”

“Kyaa!”

Nghe thấy giọng nói bất thình lình phát ra từ phía sau, Aizawa ôm tôi.

“A-ai đấy...!?”

Khi tôi quay đầu lại, đằng sau cánh cửa fusuma rộng mở là một bà cụ đang quỳ trong trang phục wafuku.

“B-bà! Mồ, bà làm mọi người giật cả mình đấấy!”

“Bà...? A, vậy vị đây là...”

“Phải. Ta là bà chủ chịu trách nhiệm trông coi nhà trọ này từ lúc còn bé.”

Trả lời câu nói của tôi, bà chủ vóc người nhỏ nhắn từ từ đứng dậy và bước vào trong này.

Tuy lưng còng nhưng cách di chuyển mạnh mẽ, mái tóc được thu gọn bằng trâm và bộ wafuku không nếp nhăn là điểm đáng nổi bật, sự nhanh nhẹn ngoài sức tưởng tượng.

“Vậy, cô bé xinh đẹp đằng kia. Cháu có việc muốn hỏi phải không?”

Ngồi xuống bên trái tôi, tức phía hành lang nhìn ra vườn, bà chủ hỏi Shinonome.

“Cháu đâu có xinh đẹp gì đâu ạ, thưa bà chủ.”

“Hô-hô-hô-. Ăn nói khá lắm. Mĩ nhân thanh lịch như cháu, ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì nghĩ khác nhỉ. Hồi xưa, những phụ nữ xấu xa lừa gạt chồng ta cũng là tuýp người như vậy.”

Kh-khủng vãi, bà chủ này!

Nhìn thoáng qua một cái thì biết ngay Shinonome là bitch. Đúng là kinh nghiệm tuổi già có khác...

“Bà! Bà nói cái gì vậậy! X-xin lỗi nhé, Ibuki-chan.”

Senpai trong tính cách vô tự lự vội xin lỗi, còn Aizawa thì nhìn Shinonome một cách lo lắng.

“Ibuki... cậu ổn chứ?”

Tuy nhiên, Shinonome mỉm cười một cách phóng khoáng:

“Đâu có gì. Quan trọng hơn, thưa bà chủ, cháu có thể nhận câu trả lời của bà được không ạ?”

“Hô, quả nhiên là gan cũng rất dày... cháu hẳn là một người quan trọng trong tương lai nhỉ.”

Trong lúc mỉm cười toe toét, bà chủ vỗ vào đầu gối mình.

“Cháu muốn biết chuyện lúc đoàn của cháu ta đến ở trọ có phải không? Khi đó, chắc chắn không có vị khách nào bị ngộ độc thức ăn hay rời khỏi nhà trọ trong tình trạng sức khỏe xấu cả.”

“Kể cả khi cháu yêu cầu đưa bà ra luận cứ khiến bà có thể khẳng định như vậy?”

Được Shinonome hỏi, bà chủ hắng giọng một cái.

“Ta ấy nhé, đã trở thành bà chủ ở đây được nhiều thập niên, vào ngày cuối tuần bận rộn ta luôn đón và tiễn khách tại bàn tiếp tân. Nếu như có vị khách nào đang trong tình trạng sức khỏe không tốt thì ta sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa, việc bảo quản thực phẩm dùng cho việc nấu nướng được ta thực hiện rất nghiêm ngặt. Trong thời gian ta làm bà chủ tại chức, chưa bao giờ có tình trạng ngộ độc thức ăn xảy ra cả.

Nghe xong câu chuyện, Shinonome cúi đầu nhẹ.

“Cảm ơn bà chủ. Với điểm không có ngộ độc thức ăn và không có người mắc bệnh lạ, cháu nghĩ phần lớn nghi vấn đã được chứng minh.”

“Hô-hô-. Thế à. Nếu có thể giúp ích được gì thì ta sẽ làm hết mình mà.

Việc làm vừa rồi của Shinonome hẳn là để kiểm ra kĩ lưỡng thông tin mà Kameno-senpai đã cung cấp.

Cũng tức là còn một nghi vấn nữa cần được kiểm tra. Tôi hỏi.

“Senpai, về chuyện các bài luyện tập trong lúc ở nhà trọ không khó hơn bình thường, chị có thể chứng minh chuyện này bằng ai đó ngoài bản thân không?”

Bằng việc cắt bớt thông tin như thế này, phạm vi điều tra sẽ được rút ngắn.

Đây là cách Shinonome đã dạy cho tôi. Khi tôi nhìn cô ta, cô ta nhắm mắt và nới lỏng môi.

“Chị không được à? Vì mọi người đều đã ngã bệnh cả rồi nên chỉ còn lại Ten-chan là có thể chứng minh thôôi. Do nhà trọ hơi lớn nên không biết hiện giờ em ấy đang làm việc ở đâu nữữa...”

Nếu phải đi tìm thì hơi rắc rối nhỉ...

Nơi này có vẻ khá rộng.

Đúng lúc ấy, có gì đó xuất hiện trên hành lang bên phía hiên nhà và dừng lại trước phòng khách.

“Haa... mình đã định sau giờ học sẽ đi cùng với Kousuke, ấy vậy mà lại phải đến đây lau dọn một mình.”

Đó là một cô gái nhỏ nhắn có hai búi tóc như tai thú, đang thở dài bằng gương mặt cô đơn.

Tennee mặc bộ wafuku cuốn hai ống tay và đang ở trong tư thế chống tay trên chiếc nùi giẻ.

“Tennee! Đúng lúc quá. Bọn tớ đang định tìm cậu đây.”

“!?”

Khi được gọi, Tennee giật mình và nhìn tôi. Đôi mắt mở to, tròng đen thu hẹp lại.

Cô ấy đứng dậy, đồng thời trở nên đỏ mặt.

“A, ơm, Kousuke..... cậu, ở đây sao... T-tình cờ quá nhỉ.”

Hiểu rằng câu nói vừa rồi đã bị mọi người nghe thấy, cô ấy nắm chặt chiếc nùi giẻ.

Vì cảm thấy sẽ có lỗi nếu đề cập đến nên tôi lập tức hỏi ngay.

“Bọn tớ có chuyện muốn hỏi Tennee. Các bài luyện tập lúc đến nhà trọ không khó hơn các bài tập mọi khi chứ?”

Giả sử như có khó hơn đi nữa thì tôi cũng không nghĩ rằng nó khiến người ta mệt đến độ phải nghỉ học nhiều ngày. Nhưng cứ hủy cho chắc hướng đi này đã rồi hẳn tính đến suy luận tiếp theo.

“Ư-ưm. Không có chuyện đó đâu... Do hôm đó trời nóng nên hội trưởng đã cho mọi người uống nước và nghỉ ngơi đầy đủ lắm. Sau khi kết thúc buổi tập và về phòng, mọi người còn chơi bài và trông vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến sáng ngày thứ hai thì Sakamoto-senpai đột nhiên ngã bệnh, vì tớ đã báo cho mọi người đang nghỉ ngơi biết sự tình nên bữa ăn có vẻ trở nên buồn bã.

“...Thế à.”

Vậy, theo như lời của Tennee, các bài luyện tập không khó. Có thể là do Sakamoto-senpai hoạt động quá sức một mình nên mới ngã bệnh vào sáng hôm sau.

“Thông tin hữu ích lắm. Cảm ơn nhé, Tennee.”

“Nếu vậy thì tốt rồi. Ơ-ơm... vì đang bận nên tớ xin phép.

Lo lắng đến ánh mắt của mọi người, Tennee vào tư thế lau nhà và biến mất cùng với gương mặt ửng đỏ.

Tuy hồi xưa Tennee lúc nào cũng trơ tráo nhưng bộ dạng hiện giờ của cô ấy trông rất dễ thương, khiến khát khao bảo vệ của tôi dâng trào— ầy, dẹp chuyện đó qua một bên đã.

“Shinonome, vậy là cả ba nghi vấn đều đã được chứng minh rồi nhỉ?”

“Ừm, vì tất cả đều có khả năng thấp nên không vấn đề gì. Tuy nhiên, à... Kameno-senpai, căn bệnh của Sakamoto-san không phải là loại bệnh có tính lây nhiễm cao chứ ạ?”

“Ưm. Trong thư, bác sĩ viết rằng đó chỉ là cảm cúm mùa hạ thôôi. Cho nên chị nghĩ chắc không có chuyện mọi người bị lây đââu.

“Thế ạ... vậy, như lời của Ikuno-kun, cả ba nghi vấn đều đã được chứng minh ngoại phạm, ta loại bỏ chúng được rồi.”

Vì đã nhận được sự đồng tình của Shinonome nên giờ chúng tôi có thể nhảy sang lập luận tiếp theo mà không cần phải ngoái đầu lại.

Tuy nhiên, nói đến lập luận tiếp theo...

“Vậy, quả nhiên nguyên nhân là do lời nguyền...?”

Trước câu hỏi với vẻ sợ hãi của Aizawa, tôi chỉ lặng thinh.

“Tuy không muốn nghĩ về nó nhiều quá nhưng thật sự thì mình vẫn chưa có ý tưởng nào khác. Tạm thời thì bà chủ, có thể cho cháu hỏi về nguồn gốc của căn phòng bị nguyền rủa được không ạ?”

“Không vấn đề gì. Đứa cháu chăm chỉ trong hoạt động câu lạc bộ vớ vẩn ngay cả vào ngày nghỉ mà không chịu phụ giúp ta, đột nhiên hôm nay lại hỗ trợ một cách hiếm thấy như thế này. Vì đang trong tâm trạng tốt nên ta sẽ ưu ái kể cho.”

“......”

Đôi mắt rũ của senpai chuyển thành sắc bén và nhìn chằm chằm bà chủ.

Không lẽ quan hệ của hai người này tệ lắm sao...?

Khi bà chủ bắt đầu nói, Aizawa nhẹ thu người lại.

“Đó là chuyện từ thời kỳ Edo. Lúc ấy, trên đất Kuriyama có tất cả 12 trát sở hướng mặt về ngôi đền Shinto to lớn Suwa—người ta nói nếu đến đó cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Thế rồi—”

“Để tận dụng hiện thế lợi ích ấy, có người đã đến khu thánh địa này du lịch và trọ lại tại căn phòng đó. Tiếp theo có phải là như vậy không ạ?”

“Hô, nhạy bén lắm.”

Khen ngợi Shinonome, bà chủ cười với một con mắt mở, sau đó tiếp tục.

“Là đôi nam nữ trẻ tên là Kihachi và Hatsu đã trọ lại. Đó là một cuộc hành hương với nguyện vọng được thay đổi địa vị xã hội. Nhưng trong chuyến đi, do Hatsu bị đau chân nên thành tựu nguyện của ngày ấn định không thể kịp hoàn thành. Hai người họ hiểu ý nghĩa này nên thất vọng, và rồi—”

“...Họ đã tự sát trong căn phòng đó.”

Shinonome nói với vẻ mặt nghiêm túc, bà chủ mím chặt môi và gật đầu.

“Lúc bấy giờ, tự sát kép là một xu thế. Kihachi sau khi giúp Hatsu treo cổ thì đã tự cắt cổ họng mình bằng thanh đoản kiếm dùng để tự vệ. Lúc được phát hiện thì thi thể của cô gái đang đung đưa, còn căn phòng dính đầy máu của Kihachi đến tận trần nhà—Đó là câu chuyện liên quan tới lời nguyền.”

Thời gian tĩnh lặng lúc hoàng hôn, tiếng bọn côn trùng hòa âm nhỏ nhẹ, sống lưng phát lãnh.

Hình như do có bà chủ nên Aizawa không ôm như lúc ở phòng câu lạc bộ mà chỉ nắm mép áo của tôi và chịu đựng.

“Nói tới thời kỳ tự sát kép thịnh hành thì có chuyện nhờ Chikamatsu Monzaemon mà nhạc kịch thể loại tự sát kép đã trở nên phổ biến trong thời kỳ Genroku. Cách đây khoảng 300 năm.”

“Chuyện xưa như vậy mà vẫn được truyền cho đến bây giờ, ấn tượng quá nhỉ...”

Aizawa, cuối cùng cũng bỏ tay khỏi áo tôi, mỉm cười gượng gạo. Thật sự thì Aizawa rất sợ nhưng cô ấy muốn thể hiện dũng khí ấy mà. Bởi vì chỉ một mình mình sợ thì chẳng phải rất xấu hổ sao.

“Chuyện vừa rồi là ta nghe được từ mẹ. Hình như đến thời của mẹ ta, có khách đã được đưa vào trọ ở đó, và tình trạng sức khỏe của tất cả đều bị suy giảm. Từ đấy về sau căn phòng đó không được sử dụng nữa, nhưng đứa cháu không vâng lời lại đưa các cô gái trẻ vào trọ.”

Bà ấy liếc senpai đầy ý châm biếm.

“Th-thì tại! Cháu không tin kia màà!”

“Hô-hô-, chưa chi mà đã nổi giận rồi. Không thích hợp làm người đứng đầu tổ chức gì hết. Cháu khiến ta lo lắng rằng liệu có nên giao nhà trọ này lại cho cháu hay không đấy. Ta nghĩ có khi giao lại cho cô gái Kurashima đó còn tốt hơn.”

“...Tại sao lại có tên của Yuki-chan xuất hiện ở đây? Quả thật Yuki-chan là một đứa trẻ tốt biết cố gắng. Thế cho nên trong lúc phục vụ, bà để ý và nói chuyện nhiều với cậu ấy, cháu hiểu điều đó. Nhưng, bà đã nói là cháu sẽ kế thừa nhà trọ trước rồi nhé. Giờ bà lại nuốt lời, chẳng phải hơi quá đáng sao?”

“Hừm. Nếu vậy thì cháu đừng có hoạt động câu lạc bộ mà hãy phụ nhà trọ đi. Mặc dù ta đã nói nhiều lần nhưng hôm trước cháu lại vì cố quá sức trong hoạt động câu lạc bộ nên gần như muốn ngã bệnh. Tuy giờ cháu đã phục hồi nhưng cô gái tên Kurashima đã rất buồn đấy. Cũng chỉ tại cháu quá bướng bỉnh cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy.”

“Đúng là cháu có gây phiền phức cho Yuki-chan thật. Nhưng, đâu liên quan gì đến bà cơ chứ!”

Không ổn, từ khi nào mà đã trở thành trận cãi nhau mất rồi.

Trước hết phải ngăn họ lại cái đã.

“Ơ-ơm! Bà chủ này!”

“...Gì thế?”

Ư, chắc có lẽ do tuổi già nên gương mặt giận dữ cũng có uy lực gớm...

“Ơm... người trọ trong căn phòng ấy sẽ chết trong 10 ngày, chuyện đó có thật không ạ?”

“Chuyện đó à? Maa, ta chỉ nghe chuyện đó từ mẹ thôi. Có chết thật hay không thì ta không biết. Lúc mẹ ta đến làm dâu thì căn phòng ấy đã không còn được sử dụng nữa rồi.”

Vậy, chuyện mọi thành viên trong câu lạc bộ sẽ ra sao khi 10 ngày trôi qua, thật sự không rõ à?

Hiện tại, về tình trạng sốt cao không rõ nguyên nhân với số lượng lớn, tôi chỉ có thể nghĩ đến lời nguyền. Tôi có cảm giác là cứ thế này thì nguy hiểm sẽ xảy ra vào ngày mai, ngày thứ 10.

“Nè, Ikuno-kun, ta tính sao đây? Nếu nguyên nhân thật sự là do lời nguyền thì phải làm lễ oharai nhỉ...?”

“Ừm... nhưng, vì giá rất cao nên đó là chuyện không thể rồi.”

Tuy không tin vào lời nguyền nhưng tôi đã bị đẩy vào tình trạng nhu nhược.

Giải tỏa căng thẳng cho chúng tôi lúc ấy quả nhiên là Shinonome.

“Ikuno-kun, Aizawa-san, hai người không cần phải làm gương mặt lo lắng như vậy đâu. Đầu tiên, vì cứ ở đây thế này thì chẳng được lợi ích gì nên ta hãy đi xem qua căn phòng bị nguyền rủa ấy nào. Trong lúc đó có khi sẽ xuất hiện lập luận khác đấy.”

““Ểể!?””

Tôi và Aizawa sửng sốt. Bởi vì với tình trạng hiện tại mà vào đó thì đáng sợ lắm.

“Hô-hô-hô-. Quả nhiên là một cô bé thú vị. Coi nào, Ayumu. Còn ở đó làm gì nữa. Mau dẫn họ đến căn phòng ấy đi. Nếu cứ bế tắc như thế này thì những cô gái hôm trước sẽ chết mà phải không?”

“...Kh-không cần bà nói thì cháu cũng biết màà.”

Run vai trước lời nói hớ hênh, senpai kiềm chế cơn giận và đứng dậy.

“Nào, ta đi thôi. Chị sẽ dẫn các em đến căn phòng đó.”

Trưng vẻ mặt hòa nhã như mọi khi, senpai nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Shinonome nối tiếp, ngay trước khi Aizawa rời căn phòng, bà chủ nói.

“Chà. Vòng eo và mông được đấy, rất giống với Ayumu. Tương lai hẳn sẽ sinh ra những đứa bé khỏe mạnh đây.”

“Hể...!?”

Bối rối, Aizawa dùng hai tay che mông và quay đầu lại.

“Nhưng cô bé... hưm, trông có vẻ khó hiểu. Khi nhìn tổng quát gương mặt thì ta không rõ cháu là tuýp lừa gạt đàn ông hay bị lừa gạt nữa.”

Tuy bà ấy đoán đúng Shinonome là bitch, nhưng phải phải rất khó để nhìn thấu Aizawa sao?

Tôi thì nghĩ khác, nhưng cô ấy vẫn chưa trả lại cuốn manga quan trọng của tôi... đâm ra tôi hơi phân vân.

“Ơm, cháu... x-xin phép ra ạ.”

Đỏ mặt, Aizawa sau khi thang lang ánh mắt chỗ khác thì xoay người và theo sau Shinonome.

Tôi mỉm cười lúng túng, gật đầu nhẹ với bà chủ và rời khỏi chỗ đó.

“Xin lỗi nhéé, Ibuki-chan. Bà của chị hơi xấu miệng...”

Bước trên hành lang được đánh bóng kĩ lưỡng, senpai xin lỗi Shinonome ở bên cạnh.

“Không việc gì, em không bận tâm đâu. Bởi vì ông của em cũng là một người xấu miệng mà.”

Shinonome cất giọng nhẹ nhàng trong lúc duyên dáng bước đi. Vì tôi không cảm giác được aura đen từ cô ta nên chắc cô ta thật sự không nghĩ gì.

“...Vậy àà, thế thì tốốt.”

Đặt tay lên má và quan sát biểu hiện của Shinonome, senpai bắt đầu nói một cách nghiêm túc.

“Chị ấy nhé, rất ghét bà. Cho tới tiểu học thì chị và bà còn rất thân, nhưng do khi lên sơ trung thì chị tham gia câu lạc bộ nên hai người thường xuyên xảy ra xung đột...”

Tôi hỏi trong lúc bước phía sau cùng với Aizawa.

“Vì khi hoạt động câu lạc bộ thì chị không phụ giúp nhà trọ... phải không ạ?”

Senpai ngoái đầu về phía sau và gật nhẹ.

“Do không đủ người nên bà nghĩ rằng nếu để chị thừa kế thì chị sẽ giúp một tay. Nhưng vì chị vẫn tiếp tục chống đối nên có vẻ như bà đã ghét chị từ tận đáy lòng. Thế cho nên chị cũng không muốn nói chuyện với bà nếu có thểể. Chị nghĩ, có lẽ cả đời này chị không thể làm hòa được với bà nữa... Maa, tất nhiên cũng chẳng hề gì.”

Tuy nói như vậy nhưng gương mặt cười của senpai dường như chứa sự cô đơn ở đâu đó.

“I-Ibuki... cậu tuyệt đối không được rời xa tớ đâu nhé!”

Bước vào phòng được gọi là căn phòng bị nguyền rủa, Aizawa vừa ôm lấy eo Shinonome vừa run rẩy.

Có vẻ như đây không phải là căn phòng để cô dâu ra mắt. Maa, vì tôi nghĩ là mình cũng hơi sợ nên Aizawa có như thế thì cũng là lẽ tự nhiên.

“Fufu, cậu đúng là nhát gan nhỉ. Mình sẽ không đi đâu đâu, cho nên cậu đừng lo.”

Ở trường, không ai dám chạm vào Shinonome, người có địa vị cao chót vót. Vì lẽ đó, khi nhận được sự đối xử bình đẳng từ Aizawa, cô ta trông có vẻ hạnh phúc ở một góc độ nào đó.

Căn phòng bị nguyền rủa rộng khoảng 30 tatami. Mặc dù nói là căn phòng chẳng bao giờ được sử dụng nhưng dường như nó vẫn được lau dọn định kỳ nên trông khá sạch sẽ.

“Đúng như cách gọi căn phòng lớn, căn phòng này khá rộng đấy nhỉ.”

“Cậu nói phải... Nhân tiện, Kameno-senpai, tất cả thành viên câu lạc bộ chị đều trọ trong căn phòng này?”

“Ưm. Tính cả chị là 26 người, tất cả đều trọ trong căn phòng này đấấy.”

Trong số đó, chỉ có hai người là không sao, 24 người còn lại thì mắc bệnh không rõ nguyên nhân.

Nếu như sự việc lần này không phải là do lời nguyền thì rốt cuộc nguyên nhân là gì cơ chứ...?

Tôi cố suy nghĩ nhưng chẳng ngộ ra được điều gì cả.

Ư—m.

Hay là, do tôi tin rằng có lời nguyền nên không thể tìm ra được hint nhỉ.

“Ơm, lúc bọn chị trọ ở căn phòng này, có chuyện lạ nào xảy ra không ạ?”

“Chuyện lạ? Ơ—m, để xeem...”

Đặt ngón tay lên cằm, senpai hướng mắt lên trần nhà như đang nhớ lại.

Tôi chợt chú ý đến hiên nhà. Cũng như phòng khách vừa rồi, nó trông ra vườn. Bên ngoài nhuộm màu chàm nhiều hơn lúc nãy, ánh đèn màu cam làm nổi bật khu vườn Nhật Bản xinh đẹp, nhiều chỗ trông như đang rực cháy.

“A, phải rồi.”

Khi ấy, senpai đập tay một cái bộp.

“Aya-chan— ý chị là Sakamoto-san ngã bệnh vào ngày thứ hai ấy. Sau ngày cậu ấy ngã bệnh, chị cảm thấy lo lắng nên đã gửi tin nhắn hỏi thăm, và hình như lúc đó cậu ấy viết là đã thấy.”

“Ể...? Đã thấy...? Cái gì ạ...?”

Cảm thấy hơi lạnh gáy, tôi đứng vào tư thế đề phòng. Trong lúc hơi lúng túng, senpai nói:

“Một phụ nữ mặc kimono...”

*Ực*, cùng lúc tôi nuốt không khí, Aizawa ôm Shinonome mạnh hơn. Mặc dù hơi do dự khi thấy phản ứng đó nhưng senpai vẫn tiếp tục nói về nội dung của tin nhắn.

“Có vẻ vào đêm trại tập trung, mặc dù rất mệt nhưng cậu ấy đã chợt tĩnh giấc. Và, do có gì đó lọt vào tầm mắt nên cậu ấy đã dụi mắt để nhìn cho rõ, khi đó... cậu ấy thấy một phụ nữ tóc dài trong trang phục kimono lảng vảng xung quanh mọi người đang ngủủ. Dường như thấy cảnh đó xong là cậu ấy bất tỉnh, đến sáng hôm sau thì sốt cao luôn.”

Tôi rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh đó. Một phụ nữ lảng vảng xung quanh trong lúc mình đang ngủ.

Nếu thấy như vậy thì bất tỉnh là chuyện đương nhiên. Vì chuyện xảy ra ngay trong căn phòng này nên da gà của tôi dựng đứng hết cả lên.

“Senpai... nhân tiện, chuyện đó chỉ có mỗi Sakamoto-senpai thấy thôi ạ?”

“Ư-ưm... Những người khác ai cũng nói là không thấy cảả.”

Và chỉ có mỗi Sakamoto-senpai ngã bệnh đầu tiên. Chờ một chút, không lẽ chuyện này thật sự—

“Là do lời nguyền sao...?”

Nghe thấy câu đó, Aizawa xanh mặt, ánh mắt quay mòng mòng.

“Ibuki! T-ta ra thôi! Quả nhiên là rất nguy hiểm màà!”

“...Aizawa-san.”

Dường như cũng không có tài liệu để bác bỏ thông tin vừa rồi, Shinonome đang nhìn Aizawa bằng bộ dạng lúng túng hiếm thấy.

Không lâu sau, Shinonome thở dài và nở nụ cười yếu ớt như tự trách chính mình.

“Vì chưa nghĩ ra gì nên mình muốn đến đây để tìm thêm manh mối, ngờ đâu số bí ẩn lại tăng thêm một nữa rồi.”

“Shinonome...”

Shinonome là bitch thanh lịch có cái đầu nhạy bén. Một người luôn dắt mũi người khác như vậy mà cũng bó tay với sự việc lần này thì không cần nói cũng biết độ khó của nó cao. Hơn nữa, do chuỗi trao đổi từ nãy đến giờ mà khuynh hướng hiện thực đã hoàn toàn chuyển thành khuynh hướng phi khoa học, độ đáng tin tưởng của lời nguyền càng được tăng cao.

Chúng tôi không có lập luận hợp lý để phủ nhận lời nguyền, thành ra sự việc càng trở nên rối rắm. Không thể không nhận thấy bộ dạng của chúng tôi lúc này, senpai đề nghị.

“A, phải rồồi. Nếu bí quá thì sao ta không đi tắm nhỉ? Theo dự tính thì hôm nay có đoàn du lịch loại hai ở trọ, nhưng vì sau khi viếng các trát sở xong thì họ mới đến nên hai tiếng nữa thì nhà tắm mới được sử dụng lậận. Sao hả?”

Khi tôi nhìn Aizawa, cô ấy dường như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nên gật đầu lia lịa. Có vẻ như cô ấy đã đạt đến giới hạn rồi.

“Ờm, Shinonome thì sao?”

Khi tôi hỏi trong lúc cười gượng gạo, cô ta nhìn Aizawa trông như trẻ con và nhún vai nhẹ.

“Không vấn đề gì. Nếu bây giờ thư giãn thì có khi suy nghĩ sẽ trở nên rõ ràng hơn, thôi thì cứ thử vậy.”

Căn phòng luôn được đóng kín có nhiệt độ và độ ẩm cao. Cộng thêm việc cảm nhận hơi ấm của Aizawa mà mồ hôi đọng thành giọt trên chiếc cổ trắng nõn của Shinonome.

“Fuu~ Nhà tắm lộ thiên đúng là tuyệt thật~~”

Tôi ngước mặt lên bầu trời đêm lúc này đã tối hẳn và tận hưởng bầu không khí của nhà tắm lộ thiên.

Có lẽ do suy nghĩ hơi nhiều nên tôi cảm thấy mệt, nhưng sự mệt mõi dường như bắt đầu tan biến khi tôi ngâm mình vào nước nóng, cảm giác rất dễ chịu.

Tuy nhiên, nhìn bầu trời được bao phủ bởi hơi nước trắng, tôi buồn rầu.

“Không biết Sharte ở một mình có ổn không nhỉ...?”

Mặc dù tự hỏi như vậy nhưng tôi biết chắc là không ổn. Ấy vậy mà tôi lại bỏ mặc cô em gái quan trọng để lo việc riêng của mình, thành ra cảm giác tội lỗi cứ bám chặt khiến lòng tôi đau như cắt.

Nhất định lúc này Sharte đang dùng bữa cô đơn một mình...

“...Vì hoàn cảnh của mình mà Sharte phải chịu đau khổ, do đó mình nhất định phải cố gắng.”

Nếu không, sự chịu đựng cảm giác cô đơn của Sharte sẽ trở nên vô nghĩa. Để biến sự hi sinh của Sharte thành một điều có nghĩa, tôi phải ngưng thư giãn và tập trung đầu óc vào sự việc lần này.

Tuy nhiên, trong vài giây tiếp theo—

“....Ư.”

Có lẽ do ngâm mình trong nước nóng quá nhiều nên khả năng suy nghĩ của tôi giảm nhẹ.

Khi đó, tôi nghe được giọng nói phát ra từ bên kia của hàng rào tre sau lưng.

“Oa, nhìn kìa nhìn kìa, rộng quá trời luôn~!”

“Woa, đúng thế thật! Phòng tắm trong tuy rộng nhưng nhà tắm lộ thiên cũng không kém nhỉ!”

“Nghe cứ như chị đang được khen nên ngại ghêê. Thôi, cứ thư giãn đii.”

Đó là giọng của Aizawa, Tennee và Kameno-senpai.

Ba người họ rẽ nước tạo ra âm thanh như chèo bè và ngồi xuống tại chỗ cách tôi không xa. Nhờ vậy mà giọng của họ bắt đầu truyền đên tai tôi một cách rõ ràng.

“Ưm~~~~, tắm sau khi làm việc mệt nhọc đúng là thoải mái.”

“Ahaha, Takatora-san vất vả rồi. Xin lỗi nhé. Tại bọn tớ ở trọ miễn phí mà cậu phải cố gắng như vậy...”

“H-hứm. Tất nhiên không phải tôi cố gắng vì cô đâu. Tôi làm chỉ vì câu lạc bộ cổ động và Kousuke thôi.”

“Ưm, điều đó tớ biết. Nhưng, cậu thấy đấy, tớ cũng được hưởng lợi ích trong ấy mà. Chính vì thế, để không lãng phí sự nỗ lực của Takatora-san, tớ nhất định sẽ cố gắng hết mình.”

“...M-muốn làm gì kệ cô chứ.”

Dường như bị trấn áp bởi tính cách tích cực của Aizawa, Tennee trong lúc cứng họng thì phun ra lời lẽ như vậy. Sau đó, bằng giọng như đứa trẻ hờn dỗi, cô ấy nói:

“Nhân tiện...... tại sao cô bằng tuổi với tôi mà lại to đến như vậy... th-thật không công bằng.”

“Hể? Không công bằng...? ...A!”

Có tiếng nước bắn tung tóe. Sau đó, giọng nói xấu hổ của Aizawa vang vọng.

“L-làm sao tớ biết cơ chứ... nó tự động to kia mà. Cơ mà, tớ ghen tị với Takatora-san đấy. Bởi vì, nhỏ như vậy thì vai không bị ê ẩm.”

“Cái...! Ý-ý cô nói là tôi lép đấy à!?”

Là chuyện kích thước ngực nhỉ...? Có lẽ Aizawa không có ác ý nhưng câu vừa rồi nghe cứ như chế nhạo ấy, cho nên Tennee phát cáu cũng là lẽ đương nhiên.

“Coi nào Ten-chan, đừng nổi giận chứứ. Nhân tiện, nếu như em ghét nhỏ đến như vậậy thì để chị xoa cho nó to lên nhé~?”

Senpai cười tinh nghịch. Tôi bắt đầu nghe thấy nó từ đằng xa.

Do tưởng tượng còn nhiều hơn vừa rồi nên tôi gần như ngã úp mặt xuống bất cứ lúc nào. Khi ấy, có âm thanh mở cửa bên nhà tắm mà tôi đang ngâm mình, sau đó tôi cảm giác như có gì đó đang tiếp cận.

Ơ? Đoàn khách đáng lẽ phải chưa về mới đúng chứ nhỉ. Chắc là con khỉ nào đó đi lạc tôi nhắm mắt và nghĩ như vậy. Thế rồi, bên tai tôi vang lên như một gợi ý:

“Shinonome Ibuki Shinonome Ibuki Shinonome Ibuki”

“Ể...? ———!?”

Khi tôi mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh, mặc dù suýt la lên nhưng miệng tôi đã bị một bàn tay chụp lại.

Nhân vật đó đưa bàn tay còn lại ra trước mặt và dựng đứng ngón trỏ.

“...Suỵt. Nếu phòng bên cạnh nghe được thì nguy đấy.”

Đấy không phải là khỉ. Mà là thiếu nữ xinh đẹp cao quý—Shinonome Ibuki.

Trong lúc nhịp tim tôi đập thình thịch, cô ta buôn tay ra. Tôi nhỏ giọng nói:

“C-cô... l-làm cái gì vậy hả?”

“Vì thấy Ikuno-kun như đang ngủ nên tôi định khiến cho tên của mình ngấm sâu vào tiềm thức của cậu.”

Nhỏ này đang nói cái quái gì vậy!?

Mái tóc mọi khi xõa ra được buộc cao ở sau đầu, nụ cười duy trì trên mặt.

Cơ thể trắng tuyết mảnh mai được quấn khăn tắm kiểu gì cũng lọt vào tầm mắt, khiến tôi há hốc.

“Không... c-cái tôi muốn nghe không phải là chuyện đó. Tại sao cô lại ở trong nhà tắm dành cho nam?”

“À, chuyện đó ấy hả—”

Ê trông nguy hiểm vãi. Mặc dù rất dao động nhưng tôi không mảy may cử động được tí nào.

Khi vòng sang trước mặt tôi, cô ta nhìn từ dưới lên bằng gương mặt khả nghi. Từ khe hở giữa ngực và khăn tắm, thoáng thấy được hai cục sưng khiêm tốn màu trắng sữa, tôi vội hướng mắt đi chỗ khác.

“Tắm rửa vốn dĩ là nghi thức làm sạch cơ thể mà?”

“...T-tóm lại là cô muốn nói cái gì?”

“Sau giờ học hôm nay, câu đã bị marking bởi Aizawa-san và Takatora-san phải không?”

Marking á...? Hai người họ có phải là chó mèo đâu cơ chứ.

Maa, mặc dù Tennee có kiểu tóc giống thật.

“Không lẽ, cô đang nói đến việc hai người họ ôm tay tôi?”

Ngâm mình trong nước nóng như nàng tiên thoáng qua, Shinonome vén mái tóc lên tai.

“Mùi của họ đã dính lên người sẽ trở thành pet của tôi. Thế cho nên, tôi cần đặt lại mùi của mình với ý nghĩa như một buổi lễ tịnh hóa để người đó không quên rằng ai là chủ.”

Nói một điều khó hiểu như vậy, Shinonome bám dính vào tôi.

“N-này... dừng lại đi.”

“Ufufu. Không ngờ cơ bắp cậu cũng đầy nam tính đấy nhỉ.”

Không thèm nghe. Shinonome ôm chặt cánh tay phải, má áp vào vai. Cô ta cũng làm tương tự với tay trái, và cuối cùng là lưng. Làn da trẻ trung và ướt át chạm vào khiến tôi ngượng nghịu.

“...Xong rồi.”

Được thì thầm bằng giọng nói say đắm, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Tự nguyện tách rời trước, cô ta di chuyển đến trước tôi.

“R-rốt cuộc thì cô muốn làm gì hả?”

Trong lúc bối rối, đầu óc tôi rỗng tếch, toàn thân nóng hết cả lên.

“Fufu, trông câu đỏ như con khỉ ấy. Thật sự thì tôi không định làm gì hết. Trông mặt cậu có vẻ ảm đạm. Bộ có chuyện gì à?”

Đây có nên gọi là không ngoài dự tính không? Cô ta lúc nào cũng để ý các chi tiết nhỏ nhặt của tôi.

Tuy đã định tống khứ Shinonome ra ngay lập tức nhưng do bị nói trúng tim đen nên ý nghĩ đó cũng phai nhòa. Tôi không biết tại sao, nhưng miệng của tôi cử động một cách kì lạ khi đối diện với Shinonome.

“Cô thấy đấy, từ lúc nhận được bức thư tới giờ, tôi vẫn chưa làm được gì ra hồn trong vai trò hội trưởng cả, phải không?”

“Ừ, đúng là chẳng làm được gì.”

Thật thà quá ha, con nhỏ này. Vì đây là Shinonome nên đó không phải là lời phàn nàn nhưng vẫn...

“Hôm nay tôi đến đây vì sự việc lời nguyền mà bỏ mặc em gái một mình. Thành ra tôi muốn cố gắng hết sức. Thế nhưng, vì thực lực của tôi chẳng có bao nhiêu nên tôi đã mất đi một chút tự tin.”

“Thế à, vậy thì cứ tiếp tục như thế đi.”

“Ể?”

“Tôi nói là cứ tiếp tục như thế đi. Bởi vì, giải quyết yêu cầu sẽ mang lợi ích lại cho câu lạc bộ văn học, nếu như không phải Ikuno-kun hay Aizawa-san mà là tôi giải quyết thì thiện cảm của cậu đối với tôi sẽ tăng lên. Thế cho nên, cậu đừng làm gì hết.”

Tiểu ác ma nói lời khiến tôi nản lòng và cười.

Bitch. Nhỏ này thật sự là bitch mà. Sẽ không quá đáng nếu nói cô ta là vương nữ trị vì trên đỉnh cao của đám bitch thanh lịch. Tôi đang nghiêm túc như vậy mà lại. Tôi như vừa muốn cười, vừa muốn khóc.

Shinonome, người vừa được thăng cấp từ bitch thanh lịch lên bitch queen thanh lịch, nhìn bộ dạng lúc này của tôi.

“Nhưng tôi vẫn không thay đổi phương châm, cậu là thường dân A nổi bật nhất, người luôn đối đầu với bất kì khó khăn nào. Thế cho nên lần này nhất định cũng sẽ đạt được gì đó vào thời điểm cuối cùng thôi. Lời tôi nói chắc chắn không sai.”

“Shinonome, cô đang động viên tôi đấy à...?”

“Chịu, chuyện đó ai biết đâu nào. Nhưng, tôi không nói dối. Hãy tự tin một chút đi.”

Shinonome tuy là con gái nhưng đồng thời cũng là siêu nhân hoàn hảo không thể nhìn thấy điểm yếu.

Có lẽ do được cam đoan từ một người như vậy nên tôi cảm thấy như tự tin lên được một chút.

“Cảm ơn, Shinonome. Tôi cảm thấy khá hơn rồi.”

“Vậy à, thế thì tốt. Vì tôi là người sẽ trở thành chủ nhân của cậu nên nếu nhiêu đó cũng không làm được thì đúng là vô lý.”

“Hahahaha...”

Nhưng, Shinonome thật sự đáng tin cậy hơn thằng con trai như tôi. Aizawa thì thuộc tuýp sợ ma và muốn được bảo vệ, nhưng với Shinonome thì tôi không có suy nghĩ đó.

Bởi vì cô ta là một con người mạnh mẽ và tài giỏi, có thể sống một mình mà không cần dựa dẫm vào ai khác. Cho nên việc muốn được bảo vệ, nếu có thì cũng chỉ một phần rất nhỏ—

Bỗng dưng, một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Đó là cảnh chú mèo nuôi của Amami-senpai, Claire, liếm láp khi nhìn thấy kỉ vật của người bà. Lúc đó, tôi đã thấy Shinonome một mình tại góc phòng...

Vì muốn xác nhận sự thật bằng mọi giá nên tôi hỏi.

“...Nè, Shinonome, cô ấy. Lúc giải quyết sự việc Claire, cô đã khóc à?”

Tôi biết phản ứng mà cô ta sẽ thực hiện. Và quả như dự đoán, cô ta quắc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói rằng tuyệt đối đừng có hiểu lầm.

“Tôi không có khóc.”

“...Thật chứ?”

“Đừng nói đến mấy chuyện tương tự như vậy nữa. Tôi là người thừa kế của tập đoàn Shinonome, không phải là loại người yếu đuối hở chút là rơi nước mắt. Người đứng đầu một gia tộc mà khóc lóc là chuyện không thể nào.”

Tôi hầu như đã nghe được một nửa câu trả lời đúng.

Shinonome là người dễ mắc cỡ và ngoan cố. Thế cho nên trong sự việc Claire, cô ta không muốn chúng tôi nhìn thấy gương mặt khóc của mình nên mới tách riêng sang một bên.

À mà chắc chuyện không đơn giản như vậy. Do cha mẹ mất sớm nên Shinonome được ông nuôi dưỡng nghiêm khắc như một người thừa kế. Có thể cô ta được dạy rằng không được khóc nơi công cộng. Thành ra lúc đó, cô ta không thể dựa dẫm vào tôi như Aizawa mà chỉ biết khóc một mình trong góc để không ai thấy được điểm yếu...

—*Thịch*.

Ơ... gì thế này? Lồng ngực tôi đột nhiên nóng lên.

Khi nhìn Shinonome thì nhịp tim tôi dần dần trở nên tích cực hơn. Có lẽ do ngâm mình trong nước nóng lâu quá nên cơ thể ấm lên từ trong cốt lõi. Tôi ép mình nghĩ như vậy.

“Nhân tiện, Ikuno-kun.”

Giữa làn hơi dày đặc, Shinonome nới lỏng biểu hiện đáng sợ. Mái tóc đen được hơi nước làm ướt và làn da mịn màng có giọt nước trượt xuống làm tăng thêm sự khêu gợi, tôi bất giác lùi lại.

“Câu trả lời của yêu cầu lần này, cậu đã biết chưa?”

“Ơ... việc đó...”

Không cần hỏi thì cũng biết rồi kia mà. Tôi thấy hơi phiền và hỏi ngược lại.

“Nhân tiện, Shinonome biết à? Lúc nãy cô còn bối rối kia mà.”

“Tôi á? Maa, phần lớn câu trả lời đã ra rồi. Nhưng, chân tướng của người phụ nữ xuất hiện trong căn phòng bị nguyền rủa vẫn còn là một bí ẩn. Nếu như khám phá ra được chuyện đó thì giải pháp coi như đã được xác định.”

Có vẻ như Shinonome đã biết câu trả lời. Tuy tôi muốn nổ lực vì Sharte nhưng cứ như vầy thì chắc lần này tôi lại chẳng làm được tích sự gì rồi. Tôi ngưỡng mộ Shinonome thể hiện năng lực vượt trội như mọi khi, cười nhạo chính mình và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên—

“Ara, cứ nghĩ là cậu làm gương mặt thất vọng và vung nắm đấm về phía tôi, nhưng đột nhiên lại trông mạnh mẽ bất ngờ nhỉ. Không lẽ trời sắp sập chăng?”

Tôi mạnh dạn hất nước nóng vào mặt, mỉm cười kiểu “làm gì có” và vuốt trán.

“Tôi chỉ là muốn cố gắng hết sức mình để giành lại bình yên của câu lạc bộ thôi. Bởi vì tôi là người thành lập ra nó mà. Hơn nữa, tôi đã khiến em gái mình đau đớn. Nếu không đóng góp để giải quyết sự việc dù chỉ là hình thức thì tôi không còn mặt mũi nào để gặp nhỏ nữa. Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.”

Mặt Shinonome ửng đỏ một cách tinh tế, ánh mắt cúi xuống giống như vui nhẹ.

“Ikuno-kun, để tôi nói cho cậu biết một điều. Sự việc lần này sẽ do tôi giải quyết. Nhưng đừng buồn. Con người ai cũng có một vai trò. Có việc chỉ Aizawa mới có thể làm được, có việc chỉ tôi mới có thể làm được, và có việc chỉ cậu mới có thể làm được. Chính vì thế, cậu nên tìm việc chỉ cậu mới có thể làm được mà làm.”

“Việc chỉ tôi mới có thể làm được...?”

Aizawa thì có giác quan nhạy bén, nhưng vì dễ sợ hãi nên có lẽ không phát huy được khả năng trong yêu cầu như lần này. Theo lời Shinonome vừa nói thì cô ta có khả năng cao trong việc dẫn dắt giải quyết sự việc lời nguyền này.

Vậy, còn tôi?

Có hay không? Việc mà chỉ tôi mới có thể làm.

Nhắm mắt lại và bơi trong biển suy nghĩ, như thể có con bọ đang ở gần, bên tai tôi nghe được tiếng vỗ cánh.

Sau khi đi đến một câu trả lời như được âm thanh đó dẫn dắt, tôi hỏi Shinonome.

“Shinonome, tôi muốn hỏi một câu.”

“Mời.”

“Cô đã nói là Kameno-senpai gần gũi với hội trưởng hội học sinh, phải không?”

“Phải. Giống như mối quan hệ giữa những người đồng nổi tiếng ấy. Hình như cho đến khi tôi vào làm trợ lý cho hội học sinh, Kameno-senpai đã hỗ trợ cho chủ tịch bên cạnh hoạt động câu lạc bộ. Thế cho nên tôi đã biết tên chị ta từ trước lúc gặp mặt.”

Với thái độ điềm tĩnh, Shinonome nói như thế.

“Vậy à...... cảm ơn.”

Nói lời cảm ơn bằng giọng điệu không nhập tâm, tôi liên kết điểm với điểm mà mình cảm giác ở trong đầu. Và rồi, lúc nó đã tạo thành một đoạn thẳng—

“A, quả nhiên là Ibuki-chan đang ở đâây~”

“Ara, có vẻ như bị phát hiện mất rồi.”

Cột một cái khăn trên đầu và quấn khăn tắm quanh người, Kameno-senpai xuất hiện từ cửa vào của nhà tắm lộ thiên.

“Em vào cùng Kousuke-kun àà. Tắm chung vui nhỉ, chị cũng tham nữữa♪”

“A, khoan đã senpai...”

Từ sau lưng của senpai bắt đầu chạy, Tennee xuất hiện với mái tóc buộc gọn gàng và quấn khăn tắm tương tự. Nhưng khi đó, chiếc khăn tắm che chắn cơ thể phát triển nở nang của senpai có xu hướng tuột ra.

“A!”

Thời gian trôi bằng slow motion. Bộ ngực to như của bò sữa từ trong mảnh vải dần dần lộ ra hai cục sưng, tại khoảnh khắc điểm nhô huyền bí ở trung tâm sắp đập vào mắt tôi—

*Phập!*

“...Oááááááááááááááááááááááá!”

Shinonome mỉm cười trước mặt và chọt ngón tay vào mắt tôi. Lãnh cơn đau sâu sắc chạy đến tận gáy, tôi ôm đôi mắt và hét lên.

“Ốii... Ten-chan, em chạm vào đâu vậậy.”

“Dạ không, tại nếu em buông tay ra khỏi senpai thì Kousuke sẽ thấy mất! O-oi, Aizawa Manaha, cô đang ở phía sau phải không! Vì tôi đang bận tay nên hãy nhặt chiếc khăn tắm dùm đi!”

“Ể... ch-chờ chút đã!”

Có vẻ như Aizawa cũng đang đến, tôi có thể nghe thấy giọng của cô ấy như lo lắng.

Không lâu sau, sự rối loạn đã được giải quyết. Tôi hiện giờ đang được vây quanh bởi ba cô gái xinh đẹp trong hồ tắm.

“Shinonome Ibuki, đánh lẻ là không được đâu nhé!”

Tôi xoa để làm giảm damage cho đôi mắt vừa chịu cơn đau âm ỉ. Ở bên cạnh, Tennee đang ôm chặt cánh tay tôi mà không chút ngại ngùn.

Thật lòng mà nói, nếu không có cơn đau này thì chắn chắc tôi đã đỏ đến độ ba người họ có thể nhận thấy được.

“Ara, mặc dù thoát y trong phòng thay đồ của nhà tắm nữ nhưng có ai nói là phải vào bên kia đâu nào?”

“Ưư, đúng là lý sự cùn... Kousuke đã tắm chung với tôi từ lúc còn nhỏ rồi. Cho nên cô có vào tắm chung thì Kousuke cũng chẳng thích thú tí nào đâu.”

“Maa maa. Bình tĩnh lại nào, Ten-chan. Họ đang cố gắng để giải quyết sự việc, đã không biết ơn thì thôi, đừng nổi giận với người ta chứứ.”

Đàn chị tử tế dạy dỗ đàn em. Tennee sau khi im lặng một chút thì nhỏ giọng như thể chấp nhận lỗi lầm của mình.

“E-em xin lỗi... senpai nói đúng.”

“Ưm. Vì Ten-chan biết nghe lời nên chị rấất thích. Em là một ACE, lại còn luyện tập nhiệt tình nhất câu lạc bộ, chị cực kì đánh giá cao về em đấấy.”

“Senpai...........ưm...... ch-chị làm em mắc cỡ quá.”

Tennee từ xưa đã hay mắc cỡ mỗi khi được khen thì phải. Thị lực đã phục hồi, tôi nhìn Tennee bằng ánh mắt lờ mờ trong lệ. Cô ấy đang bồn chốn với đôi má ửng đỏ.

“Kameno-senpai, Takatora-san là một người nổ lực đến như vậy à?”

“Đúng vậậy. Ten-chan ấy nhé, vì là mẫu người kiên nhẫn như chị, em ấy nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nếu hoạt động câu lạc bộ vào cả ngày nghỉ. Thế cho nên, trong câu lạc bộ, em ấy lúc nào cũng là đồng minh của chị cảả.”

Luyện tập vào tất cả ngày nghỉ thì khá vất vã đấy. Nhưng không có nghĩa vì thế mà tất cả thành viên đều ngã bệnh. Tennee cũng đã nói rằng mọi người lúc trở về nhà trọ đều khỏe mạnh và còn chơi bài. Nếu là đội cổ động kỳ cựu của trường thì tôi nghĩ luyện tập nhiêu đó là bình thường thôi.

“Ơ... nhân tiện, Aizawa đâu?”

Nhận ra cô ấy không có ở đây, tôi hỏi trong lúc cố tránh nhìn về phía ba người họ. Tất nhiên, vì làn da trắng kiểu gì cũng đập vào tầm mắt nên ngực tôi phập phồng cũng là lẽ thường tình...

“Nếu là Aizawa-san thì cậu ấy ở đằng đó nãy giờ.”

Hất nước nóng lên bờ vai mảnh của mình, Shinonome chỉ về phía cửa vào của nhà tắm lộ thiên. Từ cánh cửa được mở phân nửa, Aizawa lén lút nhìn về phía này bằng gương mặt bối rối.

“—Hecchun.”

Một cái hắt hơi dễ thương. Lẽ nào cô ấy đã đứng như thế ở đó một thời gian lâu rồi sao?

“Aizawa-san, nếu không mau vào thì cậu sẽ bị cảm đấy.”

Trước câu nói có vẻ lo lắng của Shinonome, Aizawa nén giọng như thể ngần ngại.

“Nh-nhưng... tắm chung với con trai... làm sao mà được cơ chứ.”

Cũng buộc tóc cao tương tự Shinonome, Aizawa lảng tránh ánh mắt trong lúc đỏ mặt.

“Ecchi quá đi... tại sao mọi người lại bình tĩnh đến như vậy? Thông thường người ta chỉ làm thế này sau khi đã kết hôn kia mà...?”

Bitch-202-20-20003

Sau một lúc im lặng, cô ấy cúi mặt xuống và nói một cách cô đơn.

“Không lẽ, tớ là người kì lạ ở đây sao...?”

Không đâu. Aizawa, cậu mới là người đúng đắn đấy. Tuy tớ đã bỏ lỡ cơ hội để đi ra nhưng rõ ràng ba người đang thoải mái với tình huống này không được bình thường. Hãy giữ sự tin tưởng vào bản thân minh đi.

“Hứm. Người hẹn hò với nhiều đàn ông như cô thì dùng đòn tấn công pure heart không được đâu. Cho dù có làm thế đi nữa thì Kousuke cũng khinh thường cô thôi.”

“M-mồ, tại sao cậu lại nói như vậy!? Đã bảo là tớ không có nhắm đến Ikuno rồi mà!”

Đúng. Một cô gái xinh đẹp, thời trang, được đông đảo người cùng khối yêu thích như Aizawa, dù trời đất có rung chuyển đi nữa thì cũng không thể nào thích tôi được. Đây có phải là light novel đâu. (:You don’t say?:)

“Nhưng, chuyện Manaha-chan hẹn hò với nhiều người đàn ông và có dồi dào kinh nghiệm yêu đương là thật phải khôông? Thế thì chị nghĩ nhiêu đây chẳng là gì đââu.”

Có lẽ những tin đồn đã truyền đến tai senpai lúc diễn ra buổi sinh hoạt toàn trường.

“Ơm... e-em...”

Aizawa không thể phủ nhận chuyện đó. Bởi vì để được đám bạn gái thời trang tin tưởng, cô ấy đã thề bằng ánh mắt chân thật rằng sẽ lặp đi lặp lại việc hẹn hò với tôi.

“....................V-vào đây.”

Mím chặt đôi môi, Aizawa làm gương mặt nghiêm nghị như thể tự trách mình yếu đuối.

Bằng đôi chân trần mảnh và dài mà bình thường lúc nào cũng được bao phủ bởi loose socks, cô ấy bước một cách nhanh nhẹn về hướng này. Tuy nhiên, sau vài bước, khi chạm ánh mắt với tôi thì mặt cô ấy đỏ bừng lên.

Cô ấy chuyển hướng ngay sang trái. Vội vàng di chuyển đến mép nhà tắm lộ thiên, cô ấy ngâm mình đến vai xuống hồ tắm trong lúc quay lưng lại tại nơi cách chúng tôi xa nhất. Như cảm thấy có lỗi, cô ấy nói:

“I-Ikuno. Cậu đừng bận tâm nhé. Tại khác với mọi người, việc này quá khó đối với tớ...”

Đến lúc thế này mà vẫn còn giữ được quan niệm, Aizawa quả đúng là một cô gái tốt.

Tôi nghĩ mặc dù không thích mấy việc ecchi nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức.

Bằng ánh mắt ấm áp như động viên, tôi nhìn chằm chằm vào phần gáy cổ lộ ra của cô ấy.

“Do đó, Ikuno-kun sẽ trọ trong căn phòng bị nguyền rủa.”

Thời gian ăn tối. Đối diện với cái bàn ăn thấp trong trang phục yukata, chúng tôi ngừng di chuyển đũa khi nghe thấy câu nói của Shinonome.

Choáng còn hơn lúc tắm chung với các cô gái xinh đẹp, tôi trong lúc được quạt điện thổi trúng, nói:

“Ơm... cô nói nghiêm túc đấy hả?”

“Đương nhiên. Lúc nãy Ikuno-kun cũng đã nói mà. Rằng cậu muốn đóng góp để giải quyết sự việc. Vì con người ai cũng có một vai trò nên mình nghĩ trách nhiệm thực chiến nên phó thác cho cánh đàn ông như cậu.”

Ê bộ tôi có điểm nào giống với Fire Sisters à! Còn trách nhiệm tham mưu thì sao...

*Chú thích: Fire Sisters – biệt danh của hai chị em nhà Araragi trong “Monogatari series”.

Tôi cảm thấy như mình vừa bị sập bẫy. Tuy nhiên—

“Thôi được. Nếu có mỗi tôi phù hợp thì tôi sẽ sẵn lòng.”

Vì hiện tại tuyến nguyên nhân các thành viên ngã bệnh do lời nguyền là nặng nhất nên tất nhiên tôi phải sợ trọ trong căn phòng đó. Nhưng nghĩ đến việc muốn đóng góp để giải quyết lời nguyền mà cảm xúc của tôi trở nên mạnh mẽ, không muốn trốn chạy.

“Tốt. Nếu như biết được chân tướng của người phụ nữ xuất hiện trong căn phòng bị nguyền rủa thì ta sẽ có thể tìm thấy khởi đầu cho giải pháp. Vì đây là một việc quan trọng nên rất hợp với hội trưởng như cậu đấy.”

Shinonome hẳn là nghĩ cho tôi nên mới giao trọng trách này. Tuy là bitch nhưng thỉnh thoảng lại tốt bụng đột xuất nên khiến tôi hơi khó xử.

—*Thình thịch*, *Thình thịch*.

Ơ... gì vậy? Ngực tôi lại tự dưng nóng lên. Đầu cũng cảm thấy khá choáng váng.

Tuy trong phòng có máy điều hòa nhưng lực gió của quạt máy còn mạnh hơn một chút kia mà.

“Oi, Kousuke... chẳng phải tốt hơn là cậu nên dừng lại sao?”

“Phải đấấy. Mặc dù nói là trong vòng 10 ngảy nếu làm lễ oharai hoặc may mắn thì sẽ sống sót nhưng không cần phải mạo hiểm như vậy đââu.”

“Nếu cậu sợ thì từ chối cũng được mà? C-coi nào, gặp tớ thì tớ cũng sẽ làm thế thôi...”

Tennee và senpai lo lắng, còn Aizawa thì thôi, miễn bàn.

“Cảm ơn vì đã lo lắng. Nhưng tớ sẽ làm. Thân là nam nhi, đồng thời là hội trưởng, làm sao tớ có đùn đẩy việc này cho phái nữ được.”

“...Vậy à. Nhưng Ibuki này, giả sử như không có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải đây là việc làm vô nghĩa sao?”

“Không. Trong trường hợp không có chuyện gì xảy ra, chuyện sẽ được chứng minh là chẳng có gì xảy ra trong khoảng thời gian họ trọ ở đây. Và ta cũng biết được rằng thông tin người phụ nữ bí ẩn xuất hiện có giá trị hay không.”

Lo lắng cho tôi đến tận cùng, Aizawa cắn môi trong vẻ mặt cay đắng không thể thấu hiểu.

“Ikuno, bọn tớ sẽ ở tại căn phòng này, có chuyện gì thì hãy gọi ngay nhé. Nếu có thể, tớ không muốn Ikuno phải chịu đựng nỗi sợ hãi một mình. Ngặt nỗi, theo quan điểm ngược lại thì tớ rất sợ.”

Nghĩ cho cảm xúc của tôi, Aizawa nắm lấy ngực yukata và trông hơi nhợt nhạt.

“Cảm ơn, Aizawa. Nghe cậu nói vậy, tớ vui lắm.”

Có các thành viên lo lắng cho mình ở gần, tôi phải cố gắng mới được—Và rồi đêm bắt đầu.

“........Ng-ngủ không được.”

Trong căn phòng lớn quá rộng đối với một người, vì cảm giác quá khác với nhà của mình nên tôi không ngủ được.

Hơn nữa, có thể là hồn ma sẽ xuất hiện—

Uầy, trên đời này làm gì có ma kia chứ. Tuy nhiên, tôi tưởng tượng ra nó.

Một nhúm ánh sáng lơ lửng trong bóng tối. Tại đó là một xác chết được treo bằng dây thừng, lắc qua lắc lại như búp bê cầu nắng. Máu đã đông lại của Kihachi phủ đến tận trần nhà. Nổi hết cả da gà.

Chết tiệt... dẫu biết rằng không nên nghĩ nhưng kiểu gì cũng nghĩ đến cả.

Nhưng, vì sáng mai phải đi học nên nếu không mau chóng ngủ thì...

Tôi nhắm mắt lại, trong lúc sắp xếp suy nghĩ để làm sao lãng tâm trí, tôi du hành đến thế giới ước mơ. Dường như do bị quạt máy thổi trúng quá nhiều sau khi tắm nên tôi có vẻ bị sốt nhẹ.

Bao nhiêu thời gian dần trôi qua, tôi cũng dần mệt mõi và bị cơn buồn ngủ tấn công lúc nào không hay.

Tuy nhiên— Lúc đó, bỗng dưng có tiếng mở cửa phòng.

*Soạt*, *soạt*, *soạt*... *sột soạt*.

Sau khi nghe thấy âm thanh như cọ sát chân lên tatami, có gì đó trèo lên bụng tôi. Ý thức bừng tỉnh lại, tôi nhận ra chân tướng đó mà không cần giọng nói.

“............Ten.................nee?”

“Ư-ưm... Kousuke, là tớ đây.”

Bitch-202-20-20143

Cũng may là tôi nhìn thấy hình dạng giống như tai thú, không thì chắc tim tôi đã nhảy ra ngoài rồi. Tỉnh giấc trong căn phòng có ma và thấy một cô gái mặc yukata ngồi trên bụng mình, chuyện này chẳng vui chút nào cả.

Kìm nén cơn đau tim, tôi nở một nụ cười sau khi hít thở sâu.

“Ơm, thế Tennee đang làm gì vậy?”

“Tớ lo lắng cho cậu. Bởi Kousuke từ nhỏ đã không thích mấy thứ đáng sợ mà. Thế nên tớ đã bàn bạc với senpai là sẽ lẻn đến phòng vào lúc nửa đêm, thành ra...”

“Ra vậy. Cậu đến là vì tớ à?”

“...Ưm.”

Tennee gật đầu. Nhưng, như thể vẫn còn điều muốn nói, cô ấy đung đưa cơ thể một cách bồn chồn.

“Bộ còn lý do nào khác sao?”

Khi được hỏi, cô ấy đưa mắt về hướng này ngay lập tức và ráp hai đầu ngón trỏ lại với nhau.

“Việc đó... uu... senpai đã nói thế này. Nếu muốn gần gũi với người mình thích thì nên ở trong tư thế như vầy.”

Ể, gần gũi á... ha, haha, không lẽ senpai đó...

Tennee đưa bàn tay nắm nhẹ lên miệng, gương mặt bối rối ửng đỏ và nhỏ giọng thì thầm.

“Nhưng tớ... không hiểu gì hết.”

Không biết nên làm gì sao? Có vẻ như Tennee mang hình ảnh một cô gái có tình thần thể thao nhiệt huyết chỉ biết hoạt động câu lạc bộ, còn kiến thức về lĩnh vực như thế này thì mù tịt.

...Nhưng, giả sử như chuyện ‘ấy’ xảy ra, vì Tennee tuy nhỏ người nhưng thể lực dồi dào nên chắc sẽ khủng khiếp lắm.

Tôi đánh bay ảo tưởng xấu xa.

“Cậu đừng bận tâm đến những gì senpai nói. Mà, cảm ơn nhé, Tennee. Tuy không còn sợ hãi như xưa nhưng tớ vẫn có chút bất an.”

“Quả nhiên là như thế sao... V-vậy, ta hãy làm như ngày xưa nhé.”

Khi rụt rè leo xuống khỏi tôi trong lúc vẫn đỏ mặt, Tennee nằm bên cạnh và ôm eo tôi.

“Ờm... Tennee, vì chúng ta đã từng tuổi này rồi nên làm như vầy chẳng phải hơi kì sao?”

“Ồ-ồn ào quá. Cứ nằm yên đi.”

Cô ấy giấu mặt đi. Sau một khoảng im lặng, cô ấy nói:

“Aizawa Manaha và Shinonome Ibuki là tuýp bà chị mà Kousuke thích. Nhưng tớ lại không phải... c-cứ thế này thì hai người họ sẽ cướp lấy Kousuke mất thôi.”

Phát ra giọng nói lúng túng, Tennee dồn lực vào cánh tay.

Có lẽ, việc không muốn tôi bị cướp đi, một nửa là khát khao độc quyền. Nửa còn lại là cảm giác nghĩa vụ phải bảo vệ sự tồn tại như đứa em trai của mình khỏi hai con bitch.

“Tennee này, tất nhiên là tớ sẽ không trở thành con mồi của hai người đó đâu. Mặt khác, từ giờ dù có xảy ra chuyện thì việc Tennee là sự tồn tại đặc biệt đối với tớ vẫn không thay đổi. Cho nên cậu đừng lo lắng.”

“Kousuke............. A, nhưng, vì tớ nhỏ con nên không phải là tuýp của cậu.”

“Tennee, trước tớ cũng đã nói rồi mà. Tớ nghĩ nhỏ nhắn thì dễ thương.”

“A.....”

Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt như sửng sốt, Tennee cúi mặt xuống và “Ưm” – gật đầu.

“...Quả nhiên Kousuke là lolicon nhỉ.”

“Tớ van cậu đấy, đừng tự ý quyết định như vậy.”

Theo con gái thì đây có lẽ được đối xử là thuộc danh từ biến thái, nhưng Tennee không cảnh giác với tôi – người bị nghi ngờ là lolicon, trái lại còn ôm một cách thắm thiết. Cảm giác ấm áp hoài niệm đã làm tan chảy nỗi sợ mà tôi đã cảm thấy cho tới vừa rồi. Tôi vuốt đầu Tennee thay cho lời cảm ơn.

Tennee, người từ xưa đã dễ ngủ, bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Vì nếu tôi cử động thì hẳn cô ấy sẽ tỉnh giấc nên chắc tôi cứ thế này mà ngủ luôn.

Nhìn gương mặt ngủ như trẻ con của Tennee, tôi cũng nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc rùng rợn.

Và rồi, cơn ác mộng đã đến.

*Bịch*............*bịch*.............*bịch*.......

Từ cửa vào, tôi nghe được âm thanh như tiếng chân đi khập khiễng. Sau đó là âm thanh lạ như máu trong mạch đông lại. Tôi sợ hãi đến nổi không dám mở mắt hay hô hấp trực tiếp. Khi đã đến sát bên, ‘nó’ bắt đầu đi xung quanh tôi và Tennee.

Kh-không lẽ... đây chính là thứ mà Sakamoto-senpai đã nhìn thấy...!?

Nó mất một phút để hoàn thành một vòng, và lại mất một phút để hoàn thành thêm vòng khác. Thời gian cứ thế mà trôi đi, cuối cùng thì tiếng chân xung quanh vụt biến mất.

..............................Nó... đi rồi à?

Tôi nước nước bọt tích đọng nãy giờ. Tại thời điểm không còn âm thanh gì, cảm giác lạ cũng biến mất. Cuối cùng cũng hoàn hồn, tôi mở mắt ra.

Khi ấy, ngay trước mũi tôi là gương mặt của một phụ nữ có mái tóc rối bời.

Ý thức của tôi bị ngắt đi một cách cưỡng ép.

Sáng hôm sau, được ánh ban mai vuốt nhẹ vào mặt, tôi rung người mạnh mẽ và bừng tỉnh.

“Ơ... Aizawa?”

“Cuối cùng cậu cũng dậy rồi... Này, Ikuno, chuyện này là thế nào hở?”

Mặc đồng phục, má hơi ửng đỏ, Aizawa chỉ tay một cách e ngại vào vùng ngực của tôi.

Đứng đằng sau Aizawa là Ibuki đang nhìn xuống tôi bằng nụ cười đáng sợ.

“Ể......... chuyện này......?”

Vừa dụi mắt vừa nhìn xuống ngực mình, tôi kiềm nén hơi thở và ngưng cử động.

Kameno-senpai, với phần ngực của yukata mở toang, đang ép cặp vếu khủng vào ngực tôi như gravure idol và phát ra tiếng ngáy có vẻ thoải mái. Thêm vào đó, Tennee đêm qua nằm bên cạnh ôm cánh tay tôi đang vừa vuốt trán vừa nói mớ một cách hạnh phúc.

“Ikuno-kun, cậu có thể giải thích cho mình hiểu được không?”

“Ch-chờ đã nào, hai người! Chuyện này, ơm... tớ cũng không rõ nữa.”

Ấy không, đợi đã...... phải rồi!

Hôm qua tôi đã chạm trán với hồn ma mà Sakamoto-senpai thấy và đã ngất đi thì phải.

Khi tôi giải thích xong chuyện tối qua với hai người họ thì Tennee và senpai thức giấc.

Bitch-202-20-20146

“Thế, Kameno-senpai. Tại sao tối qua chị lại vào căn phòng này và đi vòng vòng?”

Bây giờ nghĩ lại thì gương mặt mà tôi đã thấy rất giống với Kameno-senpai. Tôi tin chắc rằng người đã lảng vảng trong phòng chính là chị ấy.

Ngồi kiểu con gái trên futon, thoáng nhìn bờ vai trắng của mình, senpai dụi con mắt ngái ngủ.

“Ểể...... Chị không biết gì hếết. Chị chỉ nhớ là nửa đêm chị dậy đi toilet rồi sau đó về phòng thôi, còn lại chị không có kí ức nào cảả.”

“Ưnuu... đúng là vào sáng thứ hai của cuộc trại tập trung Ayumu-senpai đã nằm đè lên người của Hayashi-senpai, khiến mọi người ai cũng cười cả.”

Tennee cũng đang dụi con mắt ngái ngủ trong tư thế giống với senpai.

Trông có hơi đăm chiêu, Aizawa hớn hở vỗ tay một cái.

“A! Tóm lại, hồn ma mà Sakamoto-senpai đã thấy chẳng phải là Kameno-senpai sao?”

“Ưm. Tình huống có vẻ tương đồng, tớ cũng nghĩ vậy.”

Vậy là chân tướng của hồn ma phụ nữ xuất hiện trong đêm trại tập trung đã được làm sáng tỏ.

Nhưng, cho dù là vậy đi nữa thì sự việc lần này vẫn chưa được giải quyết. Không phải do mệt mõi, không phải do ngộ độc thức ăn, cũng không phải do bệnh truyền nhiễm. Ấy vậy mà phần lớn thành viên trọ trong căn phòng bị nguyền rủa đều bị sốt cao không rõ nguyên nhân, việc này khó mà có thể nghĩ đến gì khác hơn lời nguyền.

Tuy nhiên, ACE mạnh nhất của câu lạc bộ chúng tôi dường như cảm thấy nhiêu đó là đã đủ thông tin.

“Mọi bí ẩn đều đã được giải quyết.”

Tuyên bố kết thúc như thám tử lừng danh bằng giọng nói trang nghiêm, cô ta vuốt mái tóc có độ ẩm.

Vì trước đó Shinonome đã nói là nếu biết được chân tướng của hồn ma thì có thể giải quyết được nên tôi không ngạc nhiên nhưng vì Aizawa đang trong tình trạng chẳng có tí hint nào nên khi Shinonome nói như vậy thì cô ấy mở to đôi mắt.

“Shinonome, chỉ với thông tin vừa rồi mà cậu đã biết sao?”

“Phải. Có thể là hôm nay, toàn bộ các thành viên nằm liệt giường ở nhà sẽ đến trường trong tình trạng khỏe mạnh đấy.”

Trước câu nói của Shinonome, lần này đến tôi và hai người còn dang ngái ngủ mở to đôi mắt.

Giờ ăn trưa hôm ấy. Các thành viên câu lạc bộ văn học chúng tôi đang ngồi trên sofa trong phòng câu lạc bộ, trước mặt là Tennee, Kameno-senpai và Kurashima-senpai, người đã hồi phục thể trạng và đến trường.

Như mọi khi, vì căn phòng không có quạt điện nên chúng tôi chỉ có thể dựa dẫm vào cơn gió mát mẻ thỉnh thoảng thổi vào từ cửa sổ.

“Vậy Shimonome, cô có thể giải thích được rồi chứ?”

“Tớ cũng nôn nóng muốn nghe. Tớ đã chờ suốt cho đến bây giờ rồi.”

Câu trả lời mà tôi không hiểu dù cho có nghĩ thế nào đi nữa. Bị bất ngờ từ hồi sáng cho đến bây giờ, tôi và Aizawa nóng lòng nhìn chằm chằm Shinonome từ hai bên. Cuối cùng thì Shinonome gật đầu bằng vẻ mặt điềm đạm.

““......””

Tennee và Kameno-senpai cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiêm túc. Kurashima-senpai thì đang cúi mặt xuống với sắc mặt không được khỏe cho lắm. Nhìn bằng ánh mắt nhẹ nhàng như thể lo lắng cho senpai, Shinonome đắn đo chọn lời nói.

Phát mệt vì chờ đợi, Tennee đẩy người về phía trước.

“Shinonome Ibuki, tại sao cô lại biết!? Từ sáng tới giờ tôi đã đi xác nhận sự có mặt của tất cả các thành viên, quả thật tất cả đều đã hạ sốt và đến trường.”

“Vì là hội trưởng nên chị cũng đã xác nhận kĩ càng. Tất cả các thành viên từ năm nhất cho đến năm ba đều đến trường hết. Ibuki-chan, tại sao em lại biết chuyện này sẽ xảy ra?”

Vào hội trưởng mode, khóe mắt nâng lên, Kameno-senpai hỏi một cách nghiêm túc. Shinonome thì trái lại, như thể đang thư giãn, lông mi nằm xuống che khuất đôi mắt xinh đẹp.

“Tại sao lại biết à? Trước khi trả lời chuyện đó, em có thể hỏi người đại diện bị mắc chứng bệnh không rõ nguyên nhân – Kurashima-senpai một chút được không ạ?”

“...Đ-được. Vì cậu ấy vẫn còn suốt nhẹ nên hỏi ngắn thôi nhé.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Kurashima-senpai, người có mái tóc đen dài đến vai, ho nhiều lần.

Chị ấy có vẻ thật sự nóng.

Có lẽ do hôm qua tiếp xúc nhiều quá với không khí lạnh sau khi tắm nên đến giờ tôi vẫn còn hơi sốt, thành ra tôi có thể hiểu cảm giác ấy một chút.

“Vậy thì ngay bây giờ, lúc tình trạng sức khỏe của chị đã hồi phục sau khi ngã bệnh, em có một một số việc muốn hỏi.”

“Yuki-chan. Cậu không cần phải cố quá sức, cứ trả lời thong thả thôi nhé...”

“Ưm... Ayumu, xin lỗi. Đã khiến cậu phải lo lắng.”

Trước cái ôm ấp của Kameno-senpai, Kurashima-senpai ngồi hơi thẳng người dậy trong lúc mỉm cười yếu ớt như thể cảm thấy không thoải mái. Gương mặt có vẻ nghiêm túc hơi đỏ lên, trông như đau đớn.

“...Tôi là người đã gục ngã cuối cùng vào thứ Sáu tuần trước. Triệu chứng chỉ là sốt và ho thôi. Nhưng lúc đến bệnh viện thì ai cũng nói là không rõ nguyên nhân. Đến đêm hôm qua thì cơn sốt bắt đầu thuyên giảm. Và lúc thức dậy vào sáng này thì tôi cảm giác như thể trạng đã phục hồi đến độ có thể tới trường...”

Có lẽ do nói một hơi nên Kurashima-senpai thở hổn hển như thể vừa chạy bộ xong.

“Mọi người cũng nói giống như Kurashima-senpai vậy... Họ đều dần khỏe lại từ đêm hôm qua cho đến sáng nay. Nhưng, sự ngẫu nhiên này, dù nghĩ như thế nào thì cũng không bình thường.”

“Phải đấấy... Vậy, quả nhiên sự việc này là do—”

“Không đâu, senpai.”

Vuốt mái tóc đen mượt mà của mình, Shinonome phủ định câu nói của senpai.

“...Shinonome, cô vẫn nói là không phải do lời nguyền sao?”

“Tất nhiên rồi. Bởi vì, trên đời này làm gì có lời nguyền.”

Có vẻ như Shinonome thật sự chẳng tin vào lời nguyền. Nếu cô ta trọ trong căn phòng bị nguyền rủa thì nhất định không như tôi, cô ta có thể ngủ ngay lập tức.

“Ibuki, nhưng mà... tất cả thành viên đều đồng loạt mắc chứng bệnh không ai rõ, việc này ngoài sức mạnh của lời nguyền thì tớ không thể nghĩ ra được gì khác. Cậu biết đấy, có tin đồn là sau 10 ngày nếu như may mắn thì sẽ thoát chết mà?”

“Chính nó. Thủ phạm, người nằm trong số các thành viên, biết về tin đồn đó và đã lợi dụng nó.”

“Ể, chờ một chút, Shinonome! Mọi người đều ngã bệnh, còn Kameno-senpai và Tennee thì rất thành thật, và người biết căn phòng đó là căn phòng bị nguyền rủa chỉ có Kameno-senpai thôi mà phải không? Cho nên tôi nghĩ suy luận một thành viên khác biết tin đồn đó và đã lợi dụng nó không có khả năng đâu.”

“Đúng như lời Ikuno-kun nói. Nếu không biết thì không thể lợi dụng.”

Tuy nhiên, Shinonome mỉm cười và mở một mắt,

“Nhưng chỉ trong trường hợp thật sự không biết.”

“Ể?”

Ngay lập tức, quanh đầu tôi xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

Giả sử như trong số các thành viên có người biết về tin đồn đó, có thể y đã nghĩ đến việc lợi dụng nó để mọi người nghỉ học lẫn hoạt động câu lạc bộ. Do sợ bị Kameno-senpai nghi ngờ nên y đã giả vờ như không biết về tin đồn của lời nguyền đó. Giả vờ bị sốt và nằm ở nhà. Sau 10 ngày thì có thể đến trường với vẻ mặt vô tội và đổ lỗi tại lời nguyền.

“...Vậy, Shinonome, cô muốn nói là ai đó trong số các thành viên biết lời nguyền đã lừa Kameno-senpai để mọi người cùng nhau bùng hoạt động câu lạc bộ?”

“Đợi đã, Ikuno. Nhưng làm thế nào người đó biết về tin đồn? Trong câu lạc bộ, ngoài Kameno-senpai ra thì không có ai biết chuyện lời nguyền, hơn nữa senpai cũng không có nói với ai hết kia mà.”

“Aizawa-san, làm sao thủ phạm biết được tin đồn, việc đó chắc Kameno-senpai biết đấy.”

“Ể, chị á...?”

Đột nhiên bị lôi vào câu chuyện, senpai bối rối chỉ tay vào chính mình.

“Vâng. Senpai chắc chắn biết. Về việc vào hôm ở trọ có một một thành viên nói chuyện rất lâu với nhân vật biết tin đồn của lời nguyền.”

Trong phút chốc, Kameno-senpai ngưng cử động. Chị ấy dùng tay che miệng và mở to mắt nhìn sang bên cạnh.

“Không lẽ... là Yuki-chan?”

“..................”

Kurashima-senpai đang cúi mặt, tay đặt trên hai đầu gối khép lại, thở hổn hển một cách đau đớn và giữ im lặng.

Hôm qua Kameno-senpai có nói. Rằng vào hôm đến nhà trọ, bà chủ – tức bà của chị ấy – thích Kurashima-senpai nên đã trò chuyện với chị ấy rất lâu.

“Nghĩ đến việc Kurashima-senpai nghe được tin đồn của lời nguyền từ bà chủ vào hôm ở trọ và lợi dụng nó...... không, làm sao—”

Không để tôi nói hết, Tennee mạnh mẽ đứng dậy nhe răng nanh và đại diện phát ngôn.

“Làm sao có chuyện đó được! Kurashima-senpai là người nghiêm túc nhất trong câu lạc bộ cổ động. Không thể nào có chuyện chị ấy xúi mọi người bùng được!”

Nhìn chằm chằm Shinonome, Tennee hét theo suy nghĩ.

“Ưm, đúng như lời Ten-chan nói. Yuki-chan là một phó hội trưởng cực kì nghiêm túc, luôn dạy dỗ nghiêm khắc những thành viên trốn luyện tập. Thế cho nên chị nghĩ không có chuyện như vậy đâu, vì dường như cậu ấy thật sự bị cảm nên chị nghĩ không có chuyện cậu ấy giả bệnh để bùng đâu.”

Ưm, có thể nói là như thế. Mặt Kurashima-senpai đỏ hoe, trán ướt đẫm mồ hôi, nhìn sơ qua là biết ngay sức khỏe đang không tốt. Chẳng có gì gọi là giống như đang dùng chiêu giả bệnh để chứng minh tình trạng sức khỏe của mình tệ cho đến ngày hôm qua. Ngay từ lúc mới gặp tôi cũng đã nghĩ rằng chị ấy là một con người có vẻ cực kì nghiêm túc, luôn dẫn dắt các thành viên và không bao giờ nghỉ buổi tập nào một cách không chính đáng.

Hẳn là Shinonome đã phán đoán sai và đang bị dồn vào thế kẹt.

Tuy nhiên, cô ta nhìn Kurashima một cách điềm tĩnh như đang nhẹ nhàng thúc đẩy chị ấy thú nhận.

“Kurashima-senpai, chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Thật ra chị làm thế là vì Kameno-senpai có phải không?”

Cô ta đang cố đánh thức con tim của chị ấy bằng lời nói nhìn xa trông rộng của người giải quyết sự việc một cách tuyệt đối sao?

Kurashima-senpai bật ra một hơi thở lớn. Chị ta dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán và đung đưa phần tóc phía trước.

“Shinonome-san, phải không? Giỏi thật đấy... vậy là em đã biết nhỉ.”

“Ể... Vậy, quả nhiên là Kurashima-senpai sao?”

Khi tôi hỏi, chị ta gật đầu nhẹ.

“Tôi đã chỉ thị cho mọi người nghỉ học lẫn hoạt động câu lạc bộ... điều đó chính xác.”

“Nhưng, như em vừa nói, là vì Kameno-senpai chứ không phải để trốn hoạt động câu lạc bộ.”

Trước câu nói như đã nhìn thấu hết của Shinonome, tôi gửi đến cô ta ánh mắt gần như ghen tị.

“Tại sao cô lại biết được đến như vậy?”

“Đơn giản thôi. Trước và sau khi xảy ra sự việc có gì thay đổi nào? Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì có thể thấy được mục đích của thủ phạm.”

Tôi nghiền ngẫm câu nói vừa rồi ở trong đầu để tìm ra câu trả lời.

Còn lẹ hơn cả tôi, Aizawa – người có giác quan nhạy bén – mở miệng.

“Nói mới nhớ, lần đầu khi chúng ta gặp Kameno-senpai thì chị ấy dường như đang trong tình trạng sức khỏe rất không tốt và được Kurashima-senpai cùng Takatora-san dìu đến phòng y tế nhỉ. Nhưng lúc gặp hôm qua thì trông sắc mặt chị ấy tốt hơn hôm trước... Ibuki, lẽ nào chuyện đó có liên quan gì sao?”

Vẫy cái đuôi xinh xắn vừa mọc ra, Aizawa liếc nhìn gương mặt của Shinonome bằng ánh mắt lấp lánh.

“Chính xác đấy, Aizawa-san.”

Nghe câu nói đó, Aizawa mỉm cười rạng rỡ như thể mây đen trong tâm trí đã tan biến và nói:

“Người có tình trạng sức khỏe không tốt trở nên khỏe mạnh—Tức là mọi người đã giả bệnh và nghỉ hoạt động câu lạc bộ để Kameno-senpai được nghỉ ngơi nhỉ!”

Shinonome không nói gì, nhưng cô ta nhắm mắt bằng gương mặt hài lòng. Có thể là Aizawa đã bắn trúng hồng tâm.

Vì Kurashima-senpai cũng không phản đối nên có vẻ như đó chính là chân tướng của sự việc.

Biết được chuyện vì mình mà các thành viên gây ra phiền phức, Kameno-senpai đang bối rối. Cặp lông mày của Tennee cũng bẻ thành hình chữハ.

“T-tại sao Yuki-senpai... lại làm như vậy?”

Nhận được câu hỏi như vẫn còn sửng sốt, Kurashima-senpai rặn giọng một cách nặng nề.

“Tenko cũng biết mà phải không? Chuyện Ayumu có bản tính cố gắng quá sức. Nếu cứ tiếp tục cố gắng như thế thì hẳn cậu ấy sẽ hối hận vì bị ngã trong đại hội cuối cùng. Nhưng vì bản tính mà Ayumu không muốn nghỉ ngơi. Thế cho nên chỉ còn cách là mọi người xúm nhau nghỉ thì mới có thể ngăn được cậu ấy.”

Phải rồi, trong thời gian đó, Kameno-senpai không thể hoạt động câu lạc bộ.

Bị ép nghỉ nhiều ngày khiến tình trạng sức khỏe của chị ấy cũng hồi phục.

“...Yuki-chan, cậu đã quyết định làm như vậy từ khi nào?”

Như thể đang tự kiểm điểm vì đã khiến mọi người lo lắng, Kameno-senpai hỏi một cách hối lỗi.

Kurashima-senpai điều chỉnh hơi thở và trả lời trong tình trạng cơ thể gần như ngã về phía trước.

“Vào hôm ở trọ, trong lúc tớ nói chuyện với bà chủ về việc Ayumu cố gắng quá sức thì đột nhiên chuyện lời nguyền được xen vào. Nhưng, lúc đó tớ chưa suy nghĩ gì hết.”

“Nhưng đến sáng ngày thứ hai, khi thấy Sakamoto-senpai bị sốt cao thì chị đã nghĩ ra ý đồ.”

Kurashima-senpai gật đầu thừa nhận với câu nói của Shinonome,

“...Vì tình trạng sức khỏe yếu của Ayumu đến lúc ấy vẫn tiếp diễn nên tôi muốn làm điều gì đó. Thế rồi dựa vào chuyện của Aya khi đó, tôi đã nghĩ đến việc lợi dụng lời nguyền để mọi người nghỉ vài ngày. Tuy Aya, người bị cảm thật, đã hồi phục sau ít ngày nhưng chúng tôi đã bàn bạc và cô ấy chấp nhận hợp tác.”

“Ơm... Tại sao chị lại không nói với em?”

Đứng đờ ra, Tennee cúi mặt một cách cô đơn.

Kurashima-senpai gắng sức nở một nụ cười tràn đầy sự khoan dung của người lớn.

“Tenko, em cũng giống như Ayumu. Lấy lý do đây là đại hội cuối cùng của học sinh năm ba, em cũng cố gắng quá sức. Cho dù là người có thể lực tốt nhất trong câu lạc bộ đi nữa thì cũng không nên duy trì như thế. Em với Ayumu, dù có nghiêm nghị bảo nghỉ ngơi một ngày thì cũng chẳng thèm nghe... Thế cho nên bằng cách lợi dụng sự việc lời nguyền, tôi có thể ép hai người nghỉ ngơi. Bởi vì cho dù hai người có hợp tác thì cũng chẳng thể nào luyện tập được.”

Mẫu người kiên nhẫn luôn cố gắng trong hoạt động câu lạc bộ, Kameno-senpai và Tennee.

Bắt hai người này phải nghỉ ngơi, đó là mục đích của các thành viên.

Khi hai người nhìn nhau bằng gương mặt khó xử, họ đồng loạt cúi đầu trước Kurashima-senpai đang gục mặt xuống.

“Xin lỗi nhé, Yuki-chan!” “Xin lỗi chị, Yuki-senpai!”

Lời xin lỗi toàn tâm toàn ý chạy xuyên qua như xua tan cái nóng của căn phòng.

Nếu như khi đó Kurashima-senpai nhẹ nhàng chấp nhận thì đã trở thành happy ending rồi, nhưng tất nhiên chuyện không kết thúc đơn giản như vậy.

Vén phần tóc trước trán, Kurashima-senpai hướng mặt về phía hai người họ. Mặc dù đang trong trạng thái uể oải do trời nóng nhưng chị ấy thắt chặt nét mặt tạo thành một phong cách lạ, sau đó chỉnh lại sống lưng của Kameno-senpai và Tennee.

“Ayumu, cậu là leader của cậu lạc bộ nhưng lại không biết quản lý sức khỏe của mình là không được. Mọi người đều trông cậy vào Ayumu, nếu như không có cậu thì kết quả trong đại hội không thể nào tốt đẹp được. Cậu hiểu điều đó mà phải không?”

“Ư-ưm.”

“Còn Tenko, em là ACE của câu lạc bộ. Vì đây là lần cuối các senpai tham gia đại hội, vì Kawagishi-senpai đang nghỉ thai sản, tôi biết là em rất tuyệt vọng. Tuy nhiên, với khả năng biểu diễn của em, kết quả của đại hội hẳn sẽ có thay đổi rất lớn. Cho nên từ giờ trở đi em hãy nghĩ đến việc phân phối tốc độ của bài luyện tập với nhận thức như một ACE, được chứ?”

“...V-vâng!”

Người hùng không được ca ngợi. Cụm từ này nổi lên khi tôi nhìn Kurashima-senpai.

Có lẽ, mỗi khi xảy ra việc gì thì senpai lại khéo léo trong việc điều chỉnh lại.

Mỗi người đều có một vai trò—tôi nhớ lại câu mà Shinonome đã nói.

“OK, xong rồi.”

Kurashima-senpai đặt tay trước ngực và mỉm cười.

“Tớ cũng muốn thể hiện tốt trong đại hội cuối cùng. Thế cho nên trong một tháng còn lại tớ sẽ cố gắng cùng mọi người. Ta hãy cùng nhau tạo ra khoảng thời gian tuyệt vời để nó trở thành ký ức khó phai nào!”

“Yuki-chan...”

Nếu tôi nhớ không lầm thì Kameno-senpai sẽ thừa kế lại nhà trọ sau khi tốt nghiệp. Đối với một cô gái như vậy thì hoạt động câu lạc bộ cho tới lúc diễn ra đại hội là khoảng thời gian cuối cùng để cống hiến hết sức mình vào hoạt động mà mình thích. Chắn chắc Kurashima-senpai hiểu điều đó nên đã sắp đặt bối cảnh lần này để gửi khoảng thời gian hạnh phúc đến giây phút cuối cùng cho chị ấy. Suy nghĩ như vậy từ câu nói vừa rồi, tôi chợt nhận thấy Kameno-senpai đang ướt đẫm đôi mắt.

Ba người của câu lạc bộ cổ động nói câu xin lỗi và khích lệ lẫn nhau.

Nhìn cảnh ấy, Aizawa và Shinonome trao đổi ánh mắt và mỉm cười.

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc sao. Thật sự đúng là một cái kết có hậu.

...A, khoan đã.

Không lâu sau khi quyết định rằng mọi chuyện đã được giải quyết, tôi hỏi một câu cuối cùng.

“Kurashima-senpai, chuyện kẻ chủ mưu sự việc là chị, em đã hiểu rồi. Nhưng senpai, mặc dù chỉ là giả bệnh nhưng hiện tại rõ ràng tình trạng sức khỏe của chị rất xấu mà nhỉ? Em hơi lo lắng một chút về điểm đó đấy...”

“Ể... không lẽ Ikuno muốn nói là do lời nguyền gây nên?”

Aizawa tái mặt và nép sát vào Shinonome. Tôi nói trong lúc mỉm cười:

“Tất nhiên ý tớ không phải như vậy, chỉ là lo lắng đơn thuần mà thôi.”

“—A, đúng thế thậật... quả nhiên là Yuki-chan khá nóng này. Coi nào, Ten-chan cũng sờ thử xeem.”

Nghe Kameno-senpai sờ vào trán Kurashima-senpai nói vậy, Tennee cũng đứng dậy kiểm tra.

“Úi, đúng là thế... Senpai, đây không phải là sốt nhẹ đâu. Chị ổn không vậy?”

“Tenko... nhiêu đây, có là gì đâu...”

Nhưng rõ ràng là trông chị ấy đau đớn còn hơn lúc nãy...

Toàn bộ khuôn mặt đã nhuộm đỏ, senpai không ngừng đổ mồ hôi và thở dốc.

“Có lẽ chị nên đến phòng y tế thì hơn. Nhưng trước đó, nếu được, chị có thể nói lý do tại sao sức khỏe của chị lại trở nên xấu như thế này không?”

Như thể cũng lo lắng về điểm đó, Shinonome từ tốn hỏi.

Không rõ Kurashima bị choáng ngợp bởi hào quang của Shinonome hay gì nhưng sau khi ngập ngừng một chút, chị ấy nói một cách ngắn gọn.

“—Fufu. Lý do bị cảm đúng là rất Yuki-chan nhỉỉ. Cảm cúm mùa hạ vì đến nhà Aya-chan để cầu xin hợp tác.”

“Hahaha... té ra Kurashima-senpai cũng có lúc nghịch dại ấy nhỉ.”

Sau khi Tennee đưa Kurashima-senpai đến phòng y tế, các thành viên câu lạc bộ văn học chúng tôi ngồi lại tại chỗ và trò chuyện thân thiện với Kameno-senpai.

Mặc dù chỉ thị cho mọi người nghỉ học vì tình trạng của Kameno-senpai nhưng có vẻ như bản thân Kurashima-senpai chẳng nghỉ gì cả. Tuy nhiên, vào thứ Sáu tuần trước, khi chị ấy đến nhà Sakamoto-senpai thì đã bắt cảm và hóa nặng, cuối cùng khi đã đạt tới giới hạn thì chị ấy đành phải nghỉ học.

“Ahaha... nhưng chắc Kurashima-senpai nghĩ rằng vì kế hoạch lần này đã thành công nên có bị cảm cũng chẳng sao nhỉ.”

Ưm, nhất định là vậy. Tại, vì người bạn quan trọng của mình mà chị ấy đã không ngại gian lao kia mà.

Và rồi khi ấy, Shinonome – người im lặng nhiều nhất – bằng giọng điệu điềm tĩnh như tiếp xúc với người lạ,

“Nhân tiện, Kameno-senpai, chuỗi sự việc liên quan đến lời nguyền được giải quyết như thế này đã thỏa đáng chưa ạ?”

“Ưm, tất nhiên rồồi. Thật tốt khi chị đã tin tưởng vào câu lạc bộ văn học. Tuy hơi buồn vì cuối cùng chính chị là nguồn gốc gây ra sự việc nhưng cảm ơn ba em nhéé.”

“Không, bọn em cũng đã được tá túc trong nhà trọ lâu đời, được dùng bữa ngon miệng và được tắm suối nước nóng kia mà, thật sự rất hạnh phúc đấy ạ♪”

“Vậy àà— A, nhưng, nếu không trả ơn thì lương tâm chị cắn rứt lắm, cho nên nếu được thì ba đứa hãy lại đến nhà trọ nhéé. Nếu chị và Ten-chan làm việc thì chị nghĩ các em có thể ở trọ miễn phí như hôm qua đấấy.”

Đưa hai tay áp vào má, senpai mỉm cười vui vẻ.

Tại sao chị ấy lại quyết định để Tennee làm việc mà không tham khảo ý kiến của cậu ấy nhỉ? Cảm giác có vẻ độc tài.

À mà không, chắc là như thế kia. Con người này là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa tính cách lại tự nhiên.

Thay vì thận trọng từng li từng tí, chị ta cứ nói bừa vào thời điểm hiện tại. Loại này tôi cũng gặp nhiều rồi.

“Vậy, Kameno-senpai, lúc có việc cần thì xin cứ đến câu lạc bộ văn học.”

“Ưm, thật sự cảm ơn ba em nhéé. Thôi, chị đi đâây.”

Biết rồi mà...

Tôi bị Shinonome liếc một cái như bảo hãy mau giữ senpai lại.

“Chờ một chút đã, Kameno-senpai.”

Trước giọng nói làm dao động không khí oi bức ban ngày của tôi, senpai dừng chân trước cửa.

“À, không đúng nhỉ. Hay em phải gọi như thế này?”

“Người đã gửi lá thư bí ẩn, [Hanikamu Iyo].”

Ngồi đối diện tôi, Aizawa dùng tay che lấy miệng như muốn nói “Không thể nào!”.

Kameno-senpai chậm rãi quay đầu về hướng này.

“Ơ kììa... tại sao em lại biếết? Vì không nhắc đến nên chị định tiếp tục giữ bí mật luôn vậy màà...”

Không biểu hiện thái độ che giấu, sempai thừa nhận.

Tôi hoang mang và không biết nên ứng đối làm sao, trước nhất thì tôi mỉm cười yếu ớt.

“Tại sao em lại biết á? Được thôi. Nếu như suy nghĩ kĩ thì chuyện rất đơn giản. Tại vì, những người đến câu lạc bộ văn học mà được giới thiệu bởi [Hanikamu Iyo], đa số là học sinh năm ba. Senpai nổi tiếng trong việc được yêu mến ngang ngửa với chủ tịch hội học sinh của chúng ta hẳn là nhận được số cuộc trò chuyện đáng kể từ bạn bè cùng khối. Thế cho nên chị có thể gửi đến cậu lạc bộ văn học đông đảo người cần tư vấn mà mình đã tiếp xúc.”

“Chờ đãã. Nếu vậy thì đó cũng có thể là chủ tịch kia màà?”

“Phải đấy, Ikuno. Cậu đâu đủ căn cứ để quyết định đó là Kameno-senpai...?”

Đẩy người về phía trước kháng nghị, Aizawa đang biểu hiện gương mặt phức tạp như không muốn thừa nhận.

Có lẽ do được đối xử tốt khi nghỉ tại nhà trọ nên Aizawa không muốn nghĩ rằng senpai mà mình thích là thủ phạm. Maa, vì gửi thư không phải là một tội ác nên cho dù đúng là senpai đi nữa thì cũng đâu có hình phạt nào được đưa ra, cô ấy không nên lo lắng làm gì.

Khi tôi nhìn sang Shinonome, cô ta vẫn đang lắng nghe với đôi mắt nhắm một cách điềm tĩnh.

“Ơm, người đó không thể nào là chủ tịch được.”

“...Tại sao?”

Mặc dù được Aizawa hỏi nhưng tôi hướng về phía senpai.

“Khi lá thư bí ẩn được gửi tới từ nhân vật [Hanikamu Iyo], những người xin tư vấn đến đông đảo vào ban đầu tuy có giới tính ngẫu nhiên nhưng tất cả đều là học sinh năm ba. Và người đến tiếp theo, Amami-senpai cũng vậy. Tuy nhiên, có một học sinh năm hai duy nhất. Đó là kế toán của hội học sinh, Tadokoro-senpai.”

Không khí trong căn phòng im lặng như muốn nói “Rồi sao?”.

Như thế này quả nhiên có chút không quen. Trong lúc căng thẳng, tôi tiếp tục.

“Tadokoro-senpai ngay khi mất chìa khóa thì được ai đó giới thiệu đến câu lạc bộ văn học. Nhưng, từ lúc mất chìa khóa cho tới lúc đang tìm, có vẻ như chủ tịch vẫn có mặt trong phòng họp ban. Nói cách khác, khả năng chủ tịch đã giới thiệu Tadokoro-senpai đến câu lạc bộ văn học là không thể nào. Khi nghĩ như vậy, người còn lại chỉ có thể là Kameno-senpai. Dường như cho đến trước đó, senpai đã hay ra vào phòng hội học sinh để hỗ trợ cho chủ tịch, cho nên việc quen biết Tadokoro-senpai cũng chẳng có gì là lạ nhỉ?”

Như trợ giúp cho tôi, người mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng đang cố gắng, Shinonome chêm vào.

“Nhân tiện, Kameno-senpai có đang là ủy viên của ban nào không?”

Hôm đó, tất cả các ban đều đến phòng họp vì lễ hội văn hóa. Nếu như senpai không phải là ủy viên thì sẽ có thời gian để trò chuyện với Tadokoro-senpai.

Trong lúc mỉm cười và hơi nâng cằm lên, senpai lắc đầu. Tôi nói lời cuối cùng.

“Còn cái tên [Hanikamu Iyo]... ban đầu em đã nghĩ nghĩa của nó là [Iyo cười]. Nhưng không phải. Thật ra thì phần hiragana (はにかむ – Hanikamu) là họ và phần katakana (イヨ – Iyo) là tên riêng theo ý nghĩa đã được mã hóa.

“Ikuno, tức là sao...?”

“Cách giải mã cũng đơn giản thôi, [Hanikamu] nếu viết theo katakana thì có nghĩa là honeycomb, tổ ong hình lục giác. Và trong giới tự nhiên, khi nói đến thứ đại diện khác có hình dạng ấy thì—”

“Là mai rùa nhỉ.”

Trước câu nói của Shinonome, tôi mạnh mẽ gật đầu.

“Trong lá thư viết là sau khi kiểm tra thực lực của câu lạc bộ văn học thì đích thân thủ phạm sẽ đến nhờ vả. Và trong họ của senpai, người đến nhờ vả lần này, có chữ [rùa] (亀 – Kame ). Còn [Iyo], nếu như tên của senpai – [A YU MU] – di chuyển sang bên phải một kí tự thì sẽ trở thành [I YO ME] (Mở bảng chữ cái tiếng Nhật lên xem nhé). Vì người gửi lá thư – tức senpai, muốn ẩn giấu tên mình kĩ hơn nên đã bỏ đi chữ [ME] có nghĩa giống tiếng Anh và tự xưng là [Hanikamu Iyo]. Em nói có sai không ạ?”

Vì cách đặt tên cảm giác như kiểu chơi của học sinh nên ngay cả tôi còn biết.

Shinonome và Aizawa nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Còn Kameno-senpai thì mỉm cười vui vẻ.

“Thật tuyệt vờời, Kousuke-kun. Chị cứ nghĩ là em chỉ biết làm vật lót mông cho Ibuki-chan và Manaha-chan, nhưng không ngờ lúc ra tay thì đáng mặt nam nhi phết nhỉỉ.”

“Maa... dù gì thì em cũng là hội trưởng, nếu thỉnh thoảng không cố gắng thì coi sao được.”

Vừa cười vừa gãi đầu, tôi đáp lại như vậy. Tôi hoàn toàn không cảm thấy ghét câu nói của senpai, do chị ấy là mẫu người tự nhiên, vô ý thức nên có lẽ đó là lời khen thật sự chứ không có ý nói xấu.

Đã hiểu suy luận của tôi, Aizawa hỏi senpai bằng biểu hiện chưa thông.

“Ơm, senpai... em hiểu là chị vì muốn kiểm tra thực lực của bọn em nên đã chuẩn bị các thử thách. Nhưng đây đâu đáng làm lý do để chị ném cho một đống yêu cầu có độ khó thấp ban đầu nhỉ? Chỉ cần giải quyết một vấn đề là biết được thực lực rồi kia mà. ”

Nhưng Kameno-senpai đã ném cho chúng tôi một lượng lớn yêu cầu phải nói là easy.

“Senpai, em cũng bận tâm chuyện đó. Tại sao chị lại đưa ra nhiều yêu cầu đến như vậy?”

Dường như đó cũng là điều Shinonome muốn biết, cô ta liếc nhìn senpai chằm chằm.

“Ư—m, nói ra thì có hơi xấu hổổ.”

Đôi má trắng của senpai hơi nhuộm đỏ, chị ta bắt chéo tay phía sau, lúc lắc bím tóc dài.

“Chị ấy nhé, vì thích được nổi bật nên mới làm cổ động. Nhưng, vào hôm trước, khi cố gắng cứu Manaha-chan vào buổi sinh hoạt, trông hai em còn nổi bật hơn và rất ngầu nữa. Thành ra chị đã nảy sinh lòng ghen tị và đã có một chút ác ý... xin lỗi nhéé.”

Với nụ cười đáng yêu *teehee*, chị ấy le lưỡi.

Tuy hơi cảm giác là chị ấy không hiểu được bầu không khí nhưng điều này cho thấy chị ấy rất tự nhiên...

Thiếu nữ xinh đẹp ngực to toát lên bầu không khí rộng rãi như thánh nữ. Nếu được xin lỗi bởi một cô gái max mị lực của nữ giới như vậy thì thằng con trai nào hẳn cũng sẽ tha thứ.

Vì tính cách tự nhiên chân chính không ý thức được là mình như vậy nên không thể nào khéo léo lạm dụng nó. Tuy không nguy hiểm như bitch tự nhiên kiểu biết ý thức và bitch tự nhiên kiểu ngụy tạo, nhưng đôi lúc vô tình khiến cho nhiều nam giới bối rối bởi sự lôi cuốn của mình hay làm đảo lộn mọi thứ xung quanh như lần này thì cũng chẳng khác gì bitch cả.

Chẹp, lại được chứng minh nữa rồi nhỉ. Gái đẹp quả nhiên là bitch mà.

Tôi nghiêm vai và mỉm cười cay đắng.

“Ơm... Kh-không có gì đâu ạ. A-ahaha...”

Senpai trưng bày bản tính tự nhiên không chút ngại ngần khiến Aizawa cảm thấy khó xử nên cười trừ.

‘Đành chịu với người có tính cách tự nhiên thôi’ là một xu hướng mạnh mẽ. Thế cho nên trừ khi đó là một chuyện nghiêm trọng, đa số người ta chỉ cười cho qua. Nhân tiện, bitch kiểu biết nhận thức và kiểu ngụy tạo luôn tận dụng lợi thế này.

“Senpai, có một điều em muốn cảnh báo.”

Tuy nhiên, khác với Aizawa, Shinonome dường như không có ý định cười cho qua. Vì câu lạc bộ văn học trong thời gian này đang là tổ chức công cộng được gọi là ban tư vấn nên việc tùy tiện làm đảo lộn nó dường như khiến người sẽ trở thành quản lý của ngôi trường này trong tương lai không thể nhắm mắt làm ngơ được. Trong lúc mỉm cười, cô ta mở miệng.

Nhưng tôi đã nói chặn lời của cô ta. Nếu hỏi tại sao thì bởi tôi là hội trưởng mà.

“Kameno-senpai, nơi đây là câu lạc bộ văn học quan trọng do em thành lập, và hiện tại cũng là ban tư vấn. Cho nên, ơm... tuy không thể nói điều quá vô lễ nhưng, nếu từ rày về sau chị ngưng việc dựa vào cảm xúc cá nhân để làm mọi chuyện rối tung lên thì đỡ cho bọn em lắm đấy ạ.”

Aa, tệ quá. Tôi định nói một thích đáng, ấy vậy mà cảm giác yếu đuối vãi.

Quả nhiên một thằng otaku như tôi không thích hợp với việc như thế này.

Tuy Aizawa nhìn tôi bằng bộ dạng ngưỡng mộ nhưng Shinonome thì trông như đang hí hứng xem sự yếu đuối của tôi. Còn Kameno-senpai, như đoán được cảm xúc của tôi, chị ấy cảm thấy nản lòng.

“...Em nói đúng, dựa vào hoàn cảnh của mình để làm những việc như thế là không phải nhỉỉ. ...Vì sau khi tốt nghiệp thì chị sẽ làm việc ở nhà trọ, lúc đó chị không thể nghịch ngợm như lần này nữa, cho nên chị muốn trêu đùa một chút như trẻ con ấy màà... thật sự xin lỗi.”

Chẳng rõ từ tận đáy lòng có nghĩ xấu cái gì không, senpai cúi đầu rất sâu.

Nếu chị ấy đã xin lỗi một cách trang trọng như thế này thì tôi không thể nói nặng được.

Khi tôi nói “Thôi được rồi mà” thì senpai ngẩng gương mặt buồn bã lên. Trong lúc do dự, chị ấy nói:

“Từ năm sau chị phải làm việc ở nhà trọ đó dưới sự hướng dẫn của người bà đáng ghét rồi. Vì bà cũng ghét chị nên chắc chắn sẽ cho chị làm việc thật nhiều mà không lo lắng gì đến sức khỏe của chị. Khi nghĩ như thế, chị đã cảm thấy mình nên vui đùa trước khi quá trễ... Xin lỗi nhé.”

Nói đến đó, senpai quay gót rời khỏi phòng.

“Chờ một chút đã, senpai.”

Khi tôi gọi, senpai đứng yên với vẻ cô đơn mà không quay đầu lại.

Bằng giọng nhẹ nhàng như động viên, tôi nói.

“Chị đã nói là bà chủ thích Kurashima-senpai phải không? Nhưng khi nói cho chị ấy biết căn phòng mà chị ấy trọ hôm nay là một căn phòng đáng sợ, chẳng phải bà chủ đang gợi ý cho chị ấy giúp chị sao?”

“...Rốt cuộc thì em muốn nói gì?”

Tôi mất một nhịp để chọn lời nói.

“Khi Kurashima-senpai thảo luận với bà chủ về chuyện của senpai, vì lý do nào đó mà tin đồn của lời nguyền đã được nhắc đến. Nhờ vào đó mà thủ phạm lần này đã được tìm ra, đồng thời sức khỏe của senpai cũng hồi phục... Việc này suy cho cùng chỉ là linh cảm của em nhưng, chẳng phải bà chủ cho đến bây giờ vẫn còn yêu quý senpai đó sao?”

Vai của chị ấy giật một cái để phản ứng.

Nếu như senpai nhận ra kế hoạch của bà chủ và hai người có thể hàn gắn lại mối quan hệ như xưa thì là điều tốt nhất rồi phải không, song—

“Không thể nào có chuyện đó được.”

Tiếc là lời nói của tôi không thể thuyết phục được chị ấy. Nếu là Shinonome thì hẳn đã khác rồi.

Sau khi cười như thể mình vừa nghe một câu nói đùa, senpai mở cửa ra.

Tuy nhiên, như để an ủi tôi đang tụt cảm xúc, chị ấy nhẹ xoay đầu lại trước khi rời đi.

“Nhưng, nhờ Kousuke-kun mà chị dường như hết lo bị chết vì làm việc quá sức vào năm sau rồi.”

“A...”

—Có vẻ như mình cũng có thể giúp ích cho người khác.

Dõi theo senpai, bên trong người tôi nóng lên vì nhận ra lần này mình đã có thể tự làm được việc gì đó.

Như đã khuây khỏa, tôi hắt hơi một cái thật lớn ngay sau khi chị ấy ra về.

“Ara, Ikuno-kun bị cảm à?”

“...Ưm, có vẻ là vậy. Từ tối hôm qua tôi đã cảm thấy hơi không khỏe rồi.”

Khi tôi cười trong lúc cọ sát chóp mũi bằng lưng ngón tay, Aizawa nấp sau lưng Shinonome như đang sợ hãi.

“Có khi nào... cậu đã bị nguyền rủa rồi không?”

Aizawa lén nhìn tôi bằng gương mặt nửa lo lắng, nửa sợ hãi.

“Ầy, Aizawa... làm gì đáng sợ đến thế. Cậu biết đấy, chuyện lần này không phải là do lời nguyền đã được làm sáng tỏ rồi mà.”

“Ai biết được. Vừa rồi Ikuno-kun đã dùng hết may mắn của mình, nếu không làm lễ orahai thì có khi 10 ngày sau sẽ chết cũng không chừng.”

Mặc dù không tin vào lời nguyền nhưng lại khẳng định vào đúng lúc này á...

Cơ mà, cho dù cô ta có nói giỡn đi nữa thì Aizawa cũng sẽ lo lắng mất—và đúng như tôi nghĩ.

“Ikuno! Đ-đi làm lễ orahai đi! Tớ cũng sẽ đi cùng mà!”

Nhìn Aizawa lo lắng trong lúc không muốn đến gần tôi, tôi mỉm cười cay đắng.

Không gian tràn ngập tính thành tựu tinh tế cảm giác có chút rạng ngời hơn mọi khi.

◆◆◆

Ơm. Biết là không khí rất nặng nề nhưng nếu tôi không nói rõ với Sharte thì không được.

Tối hôm đó, tôi đang ngâm mình trong bồn tắm tại nhà cùng với cô em gái Sharte.

Nếu là mọi khi thì nhỏ sẽ đối mặt với tôi và nói nhiều thứ, nhưng hôm nay chỉ quay lưng lại mà không nói gì. Maa, đơn giản mà nói thì có lẽ nhỏ... khó chịu.

Hôm nay, sau khi rời khỏi phòng câu lạc bộ thì tôi cấp tốc về nhà. Đã trở về từ trường và đang ngồi bó gối như vật trang trí ở lối vào, Sharte khi nhìn thấy tôi thì lặng lẽ ôm lấy.

Từ sau đó tôi đã ở bên cạnh Sharte suốt như mọi khi nhưng nhỏ chẳng nói gì dù chỉ là hai ba câu. Và, cho tới hiện tại. Tôi đã nói câu xin lỗi không biết bao nhiều lần.

“Anh thật sự xin lỗi mà. Vì Chủ Nhật hôm trước lẫn hôm qua đã bỏ em ở nhà một mình.”

“......”

Tất nhiên, nhỏ im lặng. Tôi hoàn toàn không có ý định trách nhỏ về việc đó.

Bởi vì người có lỗi là tôi mà. Đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh Sharte, ấy vậy mà tôi lại nuốt lời.

Lời hứa lúc nhỏ, có lẽ tôi không cần phải trung thành bảo vệ cũng được. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục bảo vệ nó một cách cứng nhắc. Nếu hỏi tại sao thì bởi vì tôi nghĩ nó rất quan trọng đối với Sharte. Do không có quan hệ máu mủ nên tôi muốn chúng tôi được liên kết với nhau theo cách đó.

—Nói tóm lại, mình sẽ không ngừng xin lỗi cho đến khi nhỏ tha thứ.

Lúc tôi nghĩ như vậy và mở miệng, Sharte rỉ một lời.

“...Nii-san, em lạnh.”

“Ể, lạnh?”

Làm sao có chuyện đó được. Nước nóng không nóng quá thì thôi, sao lại lạnh—

Thế rồi, bỗng dưng tôi hiểu ra ý nhỏ.

“Anh xin mạn phép nhé, Sharte.”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy từ phía sau.

Lần này tôi không dùng lời nói mà thực hiện trách nhiệm sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Thế rồi, sau một lúc, tôi hỏi.

“Sharte, em giận vì anh đã không giữ lời hứa phải không?”

*Tỏng*, một giọt nước rơi từ trần nhà khiến mặt nước lan tỏa.

Bằng giọng điệu êm đềm hơi vang vọng trong phòng tắm, nhỏ nói:

“...Đúng là anh đã nuốt lời. Nhưng đó không phải là lý do khiến em im lặng.”

“Tức là sao?”

Nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng lộ ra do tóc đã được buộc của Sharte, tôi hỏi.

“Nii-san từ xưa đến nay luôn giữ lời hứa với em. Nhưng...”

Trong lúc chờ câu nói tiếp tục, tôi cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Sharte.

Cho dù nhỏ có trách tôi đi nữa thì tôi cũng chấp nhận tất cả. Bởi vì tôi là anh trai của nhỏ mà.

“...Chỉ mới hai ngày thiếu vắng nii-san mà trong lòng em đã cảm thấy tối tăm. Mặc dù nii-san đã vì em mà ở bên cạnh cho đến bây giờ.”

“Ơ... Sharte?”

Cảm thấy lời nói hơi phí lý, tôi nhìn gương mặt nhỏ theo góc nghiêng. Từ con mắt không cảm nhận được sự sống như một con búp bê vô cảm, người ta không thể hiểu được điều gì. Nhưng tôi thì hiểu.

“Lúc nhỏ, nii-san luôn từ chối lời mời của bạn bè, thỉnh thoảng còn bị ghét nhưng anh vẫn giữ lời hứa. Nii-san hi sinh bản hết mình vì em như thế, nhưng em – người không có phép nii-san yêu quý tung cánh bay đi – không có tư cách để nói chuyện với nii-san...... em, không xứng đáng làm em gái của anh.”

Sharte im lặng là vì chuyện đó sao...?

Thay vì giận, có vẻ như nhỏ đang tự kiểm điểm mình.

“Một đứa em gái ích kỉ như em, nii-san ghét lắm có phải không...?”

Làn da trắng tinh khiết hơi ửng đỏ, diện mạo xinh đẹp như công chúa quay đầu lại nhìn tôi.

Một thiếu nữ ướt người, dẫu đã xác định Sharte là em gái nhưng trái tim tôi cũng không tránh khỏi rung động. Trong lúc kìm hãm nhịp tim, tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai chặt hơn.

“Sao anh có thể ghét em được. Đại khái, anh nghĩ em gái là sự tồn tại còn ích kỉ hơn ấy chứ.”

Đây không phải là thông tin tôi thấy và nghe từ người có em gái, mà là dựa trên em gái 2D.

“Hơn nữa, nếu so ra thì Sharte hoàn toàn chẳng ích kỉ gì cả. Em không còn là đứa em gái lúc nào cũng lẩn quẩn xung quanh anh nữa. Chỉ là em hơi dễ cô đơn một chút thôi.”

“..............Một chút.”

Khi thì thầm với cảm xúc sâu sắc, Sharte xoay mặt về phía trước và giả vờ im lặng. Không lâu sau, nhỏ tháo vòng tay của tôi ra và xoay cơ thể lại. Và khi đó, không biết nhỏ nghĩ gì, đột nhiên lại nắm lấy tay trái của tôi và mời chạm vào cục sưng mềm mại đang trong thời kì phát triển một cách đáng ngưỡng mộ.

“Ơ-ơ? Nè, Sharte... em đang làm gì vậy?”

Khi tôi hỏi trong trạng thái bối rối, Sharte điềm tĩnh đáp.

“Nii-san đúng là không công bằng. Mặc dù biết là em thích nii-san nhưng tại sao lúc nào anh cũng nói mấy câu ngầu hết vậy? Đã thế thì em sẽ dùng hành động thay cho lời nói.”

Chồng tay lên mu bàn tay trái của tôi, Sharte kéo nó về phía bầu sữa nóng có lực đàn hồi. Tôi vội vàng rút bàn tay không thể bao phủ hết quả đào kia về.

Bitch-202-20-20164

“N-này! Em đang trêu anh có phải không!”

“Tất nhiên là em không trêu. Nhân tiện, anh thích to hơn là nhỏ nhỉ? Do từ hồi bé nii-san lúc nào cũng quan tâm nên nó đã trở nên to như vầy. Tất cả đều là nhờ nii-san cả đấy. Cho nên, sao anh không cứ duy trì dục vọng mà hái đi?”

“H-hái...? Cái gì cơ?”

Sharte trương ngực ra như giao phó cơ thể và thì thầm bên tai tôi.

“Xin hãy biến em thành phụ nữ.”

“Bóc tem em gái!?”

Trước hết, vì đây là chuyện xảy ra thường xuyên nên tôi toàn lực từ chối và tách cơ thể ra xa.

“Này nhé. Vì Sharte là em gái nên phận làm anh như anh sao có thể chạm đến được kia chứ?”

“Xin đừng tự dối lòng. Em biết thật ra nii-san đang rất kích thích.”

—Oái! L-lại ôm nữa rồi!

Sharte hôm nay có vẻ dai dẳng hơn mọi khi. Không lẽ do câu ứng đối vừa rồi của tôi tuyệt quá hay gì mà tính bro-con của nhỏ đã được đánh bóng sáng hơn trước?

“...Nii-san.”

Bé giọng thì thầm, nhỏ ôm chặt và áp má vào ngực tôi.

Chắc là do tôi tưởng tượng, trông nhỏ có vẻ hạnh phúc trong lúc nhắm mắt.

Con gái tuổi dậy thì rồi mà làm như thế này trong tình trạng khỏa thân thật đúng là không hay. Nhưng, vì cô em gái dễ thương như lúc bé thơ nên tôi vô thức xoa đầu nhỏ.

Và rồi, khi định xin lỗi một lần cuối. Tôi chợt nhận ra rằng vào Chủ Nhật tuần này, do có lễ hội văn hóa nên tôi sẽ lại phải bỏ mặc Sharte một mình lần nữa. Thành ra—

“Sharte. Chủ Nhật tuần này, em có muốn đến lễ hội văn hóa của trường anh không? Anh không muốn bỏ Sharte ở nhà một mình nếu có thể. Vì anh có nhiệm vụ là trang trí lớp học nên chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu... Khi đã rảnh rỗi, anh nghĩ chúng ta có thể đi dạo xung quanh trường cùng nhau. Thế nào?”

Vẫn đang tựa vào ngực tôi, Sharte đắn đo suy nghĩ.

Hẳn câu trả lời sẽ là yes đây.

Tuy nhiên, linh cảm của tôi trật lất. Sharte đứng dậy, quay lưng lại, vớ lấy chiếc khăn tắm treo bên cạnh, bước ra khỏi bồn tắm và di chuyển đến cửa. Tại đó, nhỏ nói một cách cô đơn.

“Em không đi.”

“Ể, tại sao?”

Tôi kinh ngạc đến độ hơi nhấc chân lên. Giọng nói lãnh đạm của nhỏ vang vọng trong phòng tắm.

“Em là một đứa trẻ tồi, đã không để nii-san xả hơi dù chỉ một chút. Vì nii-san không trách cứ em nên thay vào đó, em sẽ tự trừng phạt mình. Thành ra em không đến lễ hội văn hóa đâu.”

“Trừng phạt á...? Vì người tồi là anh đã bỏ mặc Sharte một mình nên em không cần phải làm như vậy đâu. Hơn nữa Sharte, em không thể ở một mình được mà?”

Hẳn là khi nhớ đến lúc mất đi gia đình trong chiến tranh, nhỏ không ngừng run rẩy. Hôm nay lúc về tới, khi Sharte lao đến ôm tôi thì nhỏ run như một đứa trẻ đang sợ hãi.

“Đúng là ở một mình thì đáng sợ... nhưng, vì nii-san đã luôn ở bên cạnh em cho đến bây giờ nên em có thể tin tưởng rằng anh chắc chắn sẽ trở về. Thành ra, em sẽ cố gắng để xoay sở.”

“Sharte...”

Tôi thật sự không biết phải làm gì. Việc nuông chiều em gái có thể không giới hạn. Nhưng lần này Sharte định sẽ tự mình cố gắng một cách hiếm thấy. Tuy lo lắng chồng chất lo lắng nhưng cuối cùng thì tôi gật đầu.

“Tuyệt vời lắm, Sharte. Mặc dù biết là sẽ đau đớn nhưng vẫn cố gắng. Quả xứng là em gái của anh.”

“...Bởi vì nếu em ích kỉ hoài thì có lẽ sẽ bị chị gái đó cướp anh mất thôi.”

Trong lúc nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, Sharte biến mất khỏi phòng tắm.

Tuy nhiên, vụt một cái, nhỏ lại ló mặt từ cửa.

“Hôm nay em làm full course món ăn Nga mà anh thích đấy. Vì nii-san biểu hiện gương mặt giống như đã làm việc rất tốt nên đây là phần thưởng.”

Cửa đóng lại, bóng của Sharte bắt đầu mặc đồ lót vào.

Có vẻ như Sharte hiểu tôi cũng như tôi hiểu nhỏ nhỉ.

Việc làm hòa với em gái đã kết thúc, cộng thêm vấn đề lá thư bí ẩn đã được khám phá, vậy là tất cả đều đã được giải quyết.

Đánh một cái thở dài, tôi ngâm mình trong nước nóng đến cổ để phục hồi cho cơ thể đã tích tụ mệt mõi.

Bình luận (0)Facebook