• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆3: Sự việc phòng kín (Tư vấn độ khó II).

Độ dài 8,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:49

“Fuu, hôm nay đúng là một ngày đẹp.”

Trên đường về nhà giữa khu dân cư yên tĩnh được chiếu sáng bằng đèn đường, tôi đang trong tâm trạng cực kì tốt.

Nếu hỏi tại sao thì một phần là vì yêu cầu của Amami-senpai đã được giải quyết, mặc dù bản thân tôi không giúp ích được gì. Kết quả là mạng sống của Claire được cứu và Amami-senpai có thể làm hòa với bạn trai.

Tôi không nên có tâm trạng xấu về chuyện ấy. Song, lý do khiến tôi có tâm trạng tốt lại là một chuyện khác.

Hôm nay người đến xin tư vấn một mống cũng không có, thế là tôi lại có thể tiếp tục tận hưởng sở thích sau một thời gian dài.

Cảm giác như cái cây khô héo được tưới nước sau nhiều ngày, tôi cứ cười suốt từ đầu tới cuối trong phòng câu lạc bộ.

Aizawa thì đọc tạp chí thời trang, còn Shinonome thì lo việc của hội học sinh, thế là tôi chẳng bị ai quấy rối hết.

“Ưm, ngon rồi. Cứ thế này thì mọi thứ sẽ trở lại nhưng trước thôi!”

Vì tôi hơi lớn giọng nên khiến những người qua đường giật mình—nhưng tôi chẳng bận tâm.

A, nhưng khoan đã. Hình như bọn tôi vẫn chưa hoàn thành hết tất cả bài thử thách thì phải.

Thủ phạm, chủ nhân của lá thư, vẫn chưa liên lạc với câu lạc bộ văn học.

Hay nói cách khác, những ngày bận rộn như mấy ngày trước có thể sẽ còn diễn ra.

“Nhưng nếu hoàn thành tất cả bài thử thách thì những ngày như hôm nay sẽ còn được gặp lại thôi mà. Thế thì chẳng việc gì phải xoắn cả.”

Không biết đến khi nào thì bài thử thách mới tiếp tục nhưng lần này mình sẽ cố giành lấy bình yên của câu lạc bộ văn học bằng chính đôi tay này chứ không mượn tay Shinonome nữa. Và sau đó mình sẽ lại tận hưởng thế giới 2D như hôm nay!

Không lâu sau, tôi về tới nhà.

“Anh về rồi đây—”

Tôi mở cửa trong giọng nói phấn khởi một cách lạ thường.

“A, nii-san. Chào mừng anh đã về.”

Mặc đồng phục trường sơ trung Houtou, Sharte đang ngồi bó gối. Trên tay là 1 quả trứng, có vẻ như nhỏ đang nấu ăn.

“Anh về rồi đây, Sharte. Etou, hôm nay em lại ngồi ngoài hành lang đợi anh à?”

“Vâng. Bởi vì chờ đợi anh trai là là nghĩa vụ của em gái mà.”

Sharte đứng dậy, chờ đợi tôi đang mỉm cười cay đắng bước vào nhà. Giọng điệu tuy vô cảm nhưng tôi hiểu rằng Sharte đang vui mừng.

Mỗi lần tôi về tới nhà thì nhỏ đều mừng như thế này. Nhân tiện, nếu như Sharte có đuôi thì chắc chắn lúc này nó đang ve vẫy liên tục—tôi rất vui về việc đó.

Tôi cởi giày ra và bước vào nhà. Khi tôi nhìn Sharte, nhỏ dang nhẹ hai tay.

“Nii-san. Xin hãy làm như mọi khi.”

“Ưm, tất nhiên là được—”

Tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai có hương thơm thoang thoảng.

Nhỏ em gái cũng dùng tay vòng ra sau lưng tôi.

“Sharte, hôm nay em lại tự thân nổ lực nhỉ.”

“...Vâng. Vì em không muốn mang đến rắc rối cho nii-san mà.”

Như để xác nhận hơi ấm của tôi, nhỏ siết chặt hơn.

Do đã mất đi gia đình thật trong chiến tranh nên Sharte không còn khả năng biểu hiện cảm xúc.

Việc ấy dường như đã tạo trong tâm hồn nhỏ một khoảng trống.

Do đó mà dù chỉ một chút, nhỏ không muốn rời xa tôi, thành viên gia đình mới của nhỏ. Nhưng chúng tôi phải đi học ở hai trường khác nhau. Thành ra nhỏ luôn muốn làm thế này mỗi khi về nhà.

“Sharte thật giỏi. Mặc dù xa anh khiến em rất sợ hãi nhưng em vẫn cố gắng đến trường. Hiện tại em còn giữ chức chủ tịch hội học sinh nữa, anh cảm thấy rất an tâm.”

“...Nếu vậy thì tốt rồi.”

Lúc Sharte thông báo rằng nhỏ trở thành chủ tịch hội học sinh, tôi đã rất sửng sốt.

Về lý do được ứng cử, vì nhỏ vẫn chưa nói nên tôi cũng không biết...

“Nhưng Sharte, em thật sự đã trưởng thành rồi đấy. Hồi đó, lúc anh vừa đi học về là em liền nhảy bổ vào. Em còn nhớ không?”

“Nii-san, xin đừng nhắc lại chuyện đó nữa.”

Như thể xấu hổ, nhỏ càng ôm tôi chặt hơn.

Khi liếc nhìn, tôi thấy tai nhỏ hơi ửng đỏ.

Hồi đó, cứ mỗi sáng đến trường là nhỏ lại không muốn rời xa tôi. Tuy đã trải qua nhiều rắc rối nhưng từ khi tôi bảo vệ nhỏ khỏi việc bị bắt nạt, nhỏ đã thôi nói những lời ích kỷ.

...Maa, thay vào đó tôi đã phải trả một cái giá rất đắt còn gì.

Do nhớ lại những hồi ức không tốt đẹp khiến cho cảm xúc trở nên u ám nên tôi cố cư xử vui vẻ.

“Nè, Sharte, nhiêu đây được rồi chứ?”

“...Vâng. Ngày mai em sẽ lại cố gắng.”

“Ưm. Nếu được thế thì tốt.”

Tôi buông cơ thể nhỏ ra và hướng đến phòng khách, nhưng hai tay Sharte vẫn bám dính vào cánh tay tôi.

Trong nhà, tôi và em gái lúc nào cũng như vậy. Ngoại trừ lúc vào toilet ra, hầu như chúng tôi luôn ở bên nhau.

Khi vào phòng khách, tôi ngửi được mùi thơm bay ra từ nhà bếp.

“Bữa tối hôm nay là cà ri sao—ớ, Yaga. Mày về rồi đấy à?”

Khi định đặt chiếc cặp xuống ghế quanh bàn ăn, tôi bắt gặp một con mèo cái trắng xinh đẹp đang ngủ.

“Nó về vào lúc hoàng hôn. Em nghĩ chắc có lẽ nó lại đi chơi ở bên ngoài.”

“Haha... đúng là con mèo tính khí thất thường mà. Lần này ra ngoài những năm ngày cơ đấy.”

Yaga vốn là một con mèo bị lạc, hồi đó do thấy nó xinh đẹp nên Sharte đã nhặt về nhà.

Đặt cái cặp xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi vào nhà bếp cùng Sharte.

“Được rồi, Sharte. Anh muốn giúp em nhưng cụ thể thì anh nên làm gì đây?”

“Cảm ơn anh, nii-san. Để xem... vì cà ri sôi rồi nên anh cắt rau để làm món xà lách trộn có được không?”

“OK. Để đó cho anh.”

—Ớ, hôm nay có cả món cà chua mà mình ghét á?

Mặc dù thở dài nhưng tôi vẫn cắt rau bằng tay thuận bên cạnh Sharte đang vớt bọt ra từ nồi cà ri đang sôi. Sau một lúc, tôi và Sharte cùng nhau dọn lên bàn ăn.

“Giờ thì, ta ăn thôi.”

“Vâng. Anh ăn nhiều vào cho mau lớn.”

“Haha, anh lớn nhiêu đây là đủ rồi.”

Tôi đút món cà ri ngon tuyệt vào miệng. Sau khi chứng kiến cảnh đó, Sharte cũng bắt đầu dùng bữa.

Trên sàn nhà cạnh bàn, Yaga đang ăn cat food.

Hồi xưa, chỗ cho ăn của Yaga là gần nhà bếp, nhưng thuận theo chủ trương “mèo cũng là một thành viên gia đình quan trọng” của Sharte, địa điểm đã được thay đổi thành cạnh bàn ăn.

Nhân tiện, Sharte cũng coi trọng cha mẹ mới. Nhỏ dùng hai con gấu bông xanh và đỏ đặt vào hai cái ghế phía trước thay cho hai người ở nước ngoài không về.

Vì đã nếm trải nổi đau mất đi người quan trọng nên em muốn trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có—cảm giác rằng Sharte nghĩ như vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn hay liếc nhỏ như trông chừng.

“...Nii-san, có chuyện gì vậy?”

“À, không... không có gì.”

“?”

Sharte nghiêng đầu thắc mắc. Nhìn nhỏ em gái, tôi chợt nhớ đến chuyện Claire cô đơn đã mất đi người bà yêu quý.

Tôi không muốn Sharte, người bây giờ đã có gia đình, phải chịu cảm giác như Claire.

“Sharte. Anh, sẽ mãi ở bên em. Thế cho nên, em hãy yêm tâm đi nhé.”

“...Nii-san?”

Sharte biểu hiện thắc mắc với việc tôi lặp lại lời hứa mà trước đây mình đã nói.

Nhưng, như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, nhỏ gật đầu.

“Em tin nii-san.”

—*Gít*. Tay của tôi được ôm và bị ép vào hai cục sưng mềm mại.

Tôi nhớ lại cảm giác xấu hổ, quay mặt khỏi nhỏ em gái. Khi ấy, Sharte nhỏ giọng thì thầm.

“Nhân tiện, nii-san.”

“G-gì cơ?”

Nghe thấy giọng nói hài lòng theo mặt nào đó của nhỏ, tôi giật mình.

“Không cần biết anh thích hay ghét cà chua nhưng xin anh hãy ăn đi.”

Tôi bị nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.

Ngưỡng mộ nhỏ em gái đã trưởng thành một cách tuyệt vời, tôi vứt cái thứ ác ma đỏ vào trong miệng một cách miễn cưỡng.

◆◆◆

Dưới bầu trời xanh, bài hợp xướng của bọn ve sầu vang vọng.

Phòng câu lạc bộ buổi trưa bị bao trùm bởi cái nóng, phong cảnh nhìn từ cửa sổ bị lung lay bởi sóng nhiệt.

“Trời nóng quá nhỉ, Aizawa...”

“Ư-ưm... cậu nói phải.”

Mỉm cười vụng về, Aizawa vén phần tóc trước trán lên tai.

Cô ấy dùng khăn tay lau những giọt mồ hôi trượt từ chiếc cổ trắng cho đến khe ngực.

“Nhân tiện, Ikuno, ở đây... không có quạt điện sao?”

“...Xin lỗi. Tại tớ chỉ mới thành lập câu lạc bộ vào cận hè thôi nên vẫn chưa chuẩn bị.”

“V-vậy à... nếu thế thì đành chịu vậy.”

Hôm nay là thứ Bảy, đáng lý là ngày nghỉ. Nhưng vì ngày diễn ra lễ hội văn hóa chỉ còn một tuần nữa nên chúng tôi phải đến trường vào buổi sáng để chuẩn bị. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho phần trưng bày của tiệm maid café đã hoàn tất, Shinonome do có cuộc họp ban điều hành nên vẫn chưa đến câu lạc bộ.

Aizawa cười nói trong bộ dạng ngần ngại.

“...Nè, Ikuno, hôm nay ấy, ta nghỉ hoạt động câu lạc bộ một bữa có được không?”

“Ơ không, tớ không muốn... coi nào, những câu lạc bộ khác vẫn hoạt động đấy thôi—”

Tôi có thể nghe thấy giọng năng động của việc hoạt động câu lạc bộ phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

“Hơn nữa, ta không biết người xin tư vấn đề ra thử thách—hay nói cách khác là chủ nhân của bức thư, sẽ đến khi nào. Thành ra tớ không thể.”

“À, phải rồi... tớ quên lưu ý đến chuyện đó.”

Cô gái xinh đẹp da trắng như thiên thần mỉm cười ‘ehehe’. Trong cái nóng này, nụ cười ấy như cứu rỗi tôi.

“Etou... Aizawa, tự dưng tớ sực nhớ, cuốn manga cậu mượn mấy hôm trước ấy, cậu đã đọc xong chưa?”

“Hể... manga?”

“Ưm. Lúc tớ hỏi vào hôm trước, cậu đã nói là sẽ đọc nhanh rồi trả lại mà.”

“A!”

Cô ấy mở to mắt và dùng tay che miệng, gương mặt như muốn nói ‘Thôi chết!’.

Hẳn là Aizawa đã hoàn toàn quên mất. Đúng là một cô gái dễ đoán...

CD mượn của Shinonome thì cô ấy nghe ngay, còn manga mượn của tôi thì cô ấy vẫn chưa đọc sao?

Trước Aizawa có nói là muốn tìm hiểu sở thích của người mà mình quý mến nhưng theo như tôi thấy thì rõ ràng là cô ấy xem nhẹ sở thích của tôi.

Quả nhiên là cô ấy chỉ mượn một cách ngẫu hứng. Maa, dù gì thì một cô gái thời trang như Aizawa làm sao có hứng thú với manga được—tôi nghĩ.

“I-Ikuno, xin cậu đừng hiểu lầm. Ơm, không phải là tớ không có hứng thú đâu... chỉ là ơm, manga đó, etou...”

Vì lý do nào đó mà cô ấy đỏ mặt cúi xuống, nắm tay siết chặt.

Sau đó, cô ấy thẩn thơ ánh mắt như đã tìm được lời để nói, bằng giọng nhỏ xíu:

“Xin lỗi. Nếu có thời gian, tớ sẽ đọc ngay mà... cậu có thể chờ lâu hơn một chút không?”

“Ư-ưm... nếu như thế thì không vấn đề gì.”

Trong lúc trả lời như vậy, tôi nhớ lại một hồi ức khó chịu.

Đó là chuyện hồi sơ trung. Tôi đã được một cô gái xinh đẹp cùng lớp (hủ nữ) hỏi mượn shounen manga và đã mượn tất cả là 36 cuốn. Nhưng sau khi nghe câu như vầy biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì 1 cuốn cũng chẳng trở về—thế nên cho dù có là Aizawa thì tôi cũng thận trọng cảnh giác.

...Ầy, nhưng Aizawa là một cô gái cực kì tốt kia mà. Không tin tưởng cô ấy thì thật có lỗi.

Cô ấy bận rộn trong cả việc học lẫn việc làm, cho nên có lẽ đúng là không có thời gian thật.

““......””

Ôi, không khí trở nên ngột ngạt rồi.

Cảm thấy trách nhiệm là của mình, tôi chuyển chủ đề.

“Etou... Aizawa, cổ cậu có cảm thấy khát không?”

“...Eh? A, ưm... có. Chắc do trời nóng quá nên cổ họng tớ hơi khô.”

Aizawa lại ngước gương mặt hơi đỏ lên và mỉm cười yếu ớt.

Nghĩ kĩ lại thì nhờ có Aizawa và Shinonome mà tôi mới bảo vệ được câu lạc bộ văn học yêu quý.

Và nếu như bây giờ chúng tôi giải quyết được yêu cầu của chủ lá thư thì tương lai lúc tôi có thể thoải mái tận hưởng thú vui trong phòng câu lạc bộ sẽ trở lại. Khi nghĩ như thế, tôi muốn làm gì đó để cảm ơn cô gái xinh đẹp trước mặt.

“Được rồi, Aizawa, hôm hay tớ sẽ khao nước!”

“Eh, khao...? Ikuno, cậu đột nhiên sao thế?”

“Maa, không có gì đặc biệt đâu. Cậu muốn uống gì? Cứ nói đi rồi tớ sẽ chạy đến máy bán hàng tự động trước căng-tin mua về.”

“Kh-không cần đâu! Tớ, thấy ngại lắm.”

Aizawa vẫy hai tay trước mặt.

Hừm.

Trong tất cả những cô gái xinh đẹp là bitch mà tôi từng gặp, nhỏ nào nghe đến khao cũng đều đồng ý ngay. Rồi còn tự mãn mà nói cái kiểu cứ như đó là chiến lợi phẩm thu được nhờ vào ngoại hình và sức thu hút của mình.

Nhưng Aizawa lại không do dự mà từ chối.

...Nói sao đây nhỉ, Aizawa thật sự—là cô gái xinh đẹp đầu tiên trong mắt tôi.

“Ikuno...?”

Như thể chợt nhận thức được, mặt của tôi chuyển sang màu đỏ.

Aizawa nhìn tôi một cách lo lắng.

“Nè, cậu sao vậy?”

“A, đừng bận tâm. Chỉ là tớ hơi choáng váng một chút ấy mà.”

“Choáng váng...? Có khi nào cậu!?”

Ngồi bên cạnh, mái tóc đung đưa, Aizawa bất thình lình đưa gương mặt có biểu hiện nghiêm trọng lại gần.

“Ikuno, có khi nào cậu bị say nóng không!? Cậu có nhìn thấy rõ mặt tớ không!?”

“Th-thấy... tớ nhìn thấy rõ mà. Ơm, cậu cách xa ra một chút, có được không?”

“A...”

Cặp lông mày mỏng thay đổi hình dạng thành chữ ハ, lần này đến phiên Aizawa đỏ mặt.

“X-xin lỗi... tớ, vì lo cho Ikuno nên tớ rối quá...”

“Ư-Ưưm, không việc gì đâu.”

Ngồi xuống đàng hoàng, Aizawa đặt tay lên đầu gối và cúi mặt xuống—tôi cũng tương tự.

Bầu không khí không thoải mái trôi qua. Nhưng vì Aizawa là mẫu người nhanh chóng phục hồi cảm xúc nên—

“Ahaha. Vậy... sao ta không cùng nhau đi mua nước nhỉ?”

“Eh?”

“Thì, ta sẽ tự mua phần của mình, chứ để người khác khao thì thiếu công bằng lắm. Thế cho nên ta hãy cùng nhau đi mua. Khi có hai người với nhau thì uống sẽ ngon hơn mà♪”

Bitch-202-20-20070

KƯ!?

V-vừa rồi là gì vậy!?

Tôi cảm giác như Aizawa vừa phát ra ánh sáng lấp lánh một cách lạ thường.

Trông hoàn toàn cứ như thiên thần hay thánh nữ ấy.

Aizawa mỉm cười rực rỡ như Mặt Trời nhưng đám con trai bình thường chẳng bao giờ thấy được gương mặt ấy. Nếu nó chỉ xuất hiện trước mặt mỗi mình tôi tức là...

—Ớ, mày đang nghĩ cái gì vậy hả!?

Chỉ là một cô gái vô hại đối với người và thú, tất nhiên Aizawa không thể nào có ý gì với tôi. Hiểu lầm là điều không nên. Hơn nữa Aizawa là gái đẹp, cho dù không phải là bitch đi nữa thì vẫn phải thận trọng.

“Maa, nếu Aizawa đã nói như thế. ...Vậy, ta đi thôi nhỉ?”

“Ưm!”

Cô ấy trả lời một cách nhiệt tình.

Dễ thương khủng khiếp.

Chỉ là đi mua nước cùng tôi nhưng cô ấy vui vẻ chuẩn bị ví, hoàn toàn không cảnh giác và trông cứ như sắp hẹn hò với bạn trai vậy.

“Ikuno, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ. Nào, ta đi thôi.”

Và rồi, khi chúng tôi bước đến cửa phòng câu lạc bộ.

*Cộc cộc*—. Cửa được gõ và mở ra.

Đứng ở đó là một nữ sinh nhỏ nhắn, nói như thế này bằng gương mặt đầy nước mắt.

“Ano, có người giới thiệu tôi đến đây. Làm ơn. Xin hãy giúp tôi với!”

Có vẻ như việc đi mua nước phải tạm gác lại rồi.

Trong lúc cầu cho mình đừng có gục vì say nóng, tôi dẫn cô ấy vào.

◆◆◆

Nữ sinh ấy tên là Tadokoro Nao, học sinh năm hai đang giữ chức vụ kế toán trong hội học sinh.

Trong tiếng ve râm ran, tôi nhìn Tadokoro-senpai ngồi xuống phía đối diện.

“.........”

Nhỏ nhắn thế này mà lại là học sinh năm hai, đúng là hơi khó tin thật.

Cô gái tóc ngắn có gương mặt trẻ con bình thường rạng rỡ, hiện tại đang cúi mặt rầu rĩ.

...Nghĩ đến nội dung tư vấn thì đúng là không phải dạng vừa.

Ngồi bên cạnh, Aizawa mở miệng một cách nghiêm túc.

“Chìa khóa két sắt của trường... tại sao một vật quan trọng như vậy mà Kimura-sensei lại quên kia chứ? Nếu như sensei cẩn thận một chút thì có lẽ nó đã không bị trộm rồi.”

Sensei đã bỏ quên chìa khóa sét sắt ở trong phòng hội học sinh. Vì nó đã bị trộm nên chị ấy muốn tìm lại, đó là yêu cầu. Sau một lúc im lặng, Tadokoro-senpai mở miệng.

“Kimura-sensei vẫn còn là một giáo viên trẻ người non dạ, việc giao cho sensei chìa khóa két sắt chứa một khoản tiền lớn đúng là có hơi liều lĩnh. Đằng nào đi nữa, sau khi hiệu phó cất bảng thống kê ngân sách cho lễ hội văn hóa vào két sắt, có vẻ do bận quá nên đã giao chìa khóa lại cho Kimura-sensei... và sau đó, sensei đã đến phòng hội học sinh để khoe khoang.”

...Thật là, sensei gì mà cứ như con nít ấy.

Tôi suy nghĩ trong lúc thở dài, sau đó hỏi senpai một cách tử tế.

“Nhân tiện, ai là người đã giới thiệu Tadokoro-senpai đến vậy đây ạ?”

“E...etou, chuyện đó...”

Sau khi đột nhiên tỏ ra không thoải mái, chị ấy cúi đầu.

“X-xin lỗi! Tôi đã hứa là sẽ không nói rồi, thật sự xin lỗi!”

Quả nhiên là vậy.

“Không sao đâu. Xin chị đừng bận tâm.”

“.........”

Như cũng hiểu được, Aizawa trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa với tôi và gật đầu.

Nhân vật giới thiệu Tadokoro-senpai đến đây chắc chắn là chủ nhân của bức thư, [Hanikamu Iyo]. Cũng giống như trường hợp của Amami-senpai, để không bị bại lộ thân phận, y đã cấm khẩu Tadokoro-senpai.

Vậy, sự việc lần này cũng là một bài thử thách ư?

Hôm nay Shinonome vẫn chưa đến, đây là cơ hội để mình cố gắng như một hội trưởng. Hơn nữa, nếu mình có thể kết thúc chuyện này, khi câu lạc bộ văn học lấy lại bình yên, Shinonome sẽ không còn vênh váo được nữa.

Hôm qua, tôi đã được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc vắng bóng đã lâu.

Để có thể tận hưởng nó mà không bị quấy rầy, ngay bây giờ tôi phải cố gắng!

“Chìa khóa két sắt được Kimura-sensei để lại phòng hội học sinh đã bị ai đó đánh cắp—những gì bọn em nắm bắt được chỉ mới có nhiêu đó. Thế cho nên, Tadokoro-senpai, đầu tiên em xin phép hỏi tình hình chi tiết vào lúc đó có được không ạ?”

“Ưm, bước đầu hẳn là thế nhỉ. Tadokoro-senpai, nhờ chị có được không ạ?”

Không có Shinonome nên Aizawa có vẻ lo lắng, nhưng cô ấy biểu hiện rạng rỡ khi thấy tôi lãnh đạo.

“Vâng. Etou—”

Senpai sau khi nhìn xuống sàn như thể sắp xếp lại sự việc ở trong đầu,

“Sau giờ học hôm nay có cuộc họp ban điều hành cho lễ hội văn hóa phải không nào?”

Tôi và Aizawa gật đầu. Vì Shinonome cũng tham gia cuộc họp nên bây giờ không có mặt.

“Do hội học sinh cũng tham gia cuộc họp nên tôi định tranh thủ thời gian đó để hoàn thành công việc chất đống của kế toán, thế là sau giờ học tôi hướng ngay đến phòng hội học sinh... vì nếu công việc bị trễ nải thì phó chủ tịch sẽ nổi giận mất.”

Tadokoro-senpai nói như vậy và thu người lại.

Etou, haha... phó chủ tịch là người đáng sợ đến như vậy sao?

Aizawa có vẻ cũng không biết phản ứng thế nào như tôi nên chỉ cười trừ.

Hiểu được điều đó, senpai lúng túng tiếp tục câu chuyện.

“Khi tới phòng hội học sinh thì khóa đã mở, Kimura-sensei và phó chủ tịch đang ở bên trong. Vì trời nóng nên cửa sổ mở toang và có một chiếc quạt điện. Thế rồi lúc ấy, Kimura-sensei đã—”

“Khoe chuyện mình được giao chìa khóa két sắt có phải không?”

Khi tôi hỏi, senpai buồn bã gật đầu.

“[Có cái này thì tôi trở thành tỉ phú rồi! Gahaha!] sensei đã tự sướng như vậy.”

Bắt chước cử chỉ như một con quái vật, senpai truyền đạt một cách rõ ràng.

“A-ahaha... Ikuno, Kimura-sensei đúng là một người thú vị nhỉ.”

“Ờ, theo nghĩa bóng.”

Tôi và Aizawa mỉm cười khô khan.

“Sau đó, khi đã tự sướng xong, Kimura-sensei như chợt nhớ ra công việc của mình nên đã rời đi mà không trở lại. Và, bỏ quên chiếc chìa khóa... Vì tất cả các thành viên khác của hội học sinh phải có mặt trong cuộc họp nên phó chủ tịch cũng phải nhanh chóng đến đó.”

“Khi ấy senpai đã nói là sẽ mang chiếc chìa khóa trả cho phòng giáo viên?”

“Vâng... tôi đã nói như vậy. Nhưng ngay sau khi phó chủ tịch vừa rời khỏi, tôi...... ơm...”

Đột nhiên đỏ mặt lên, Tadokoro-senpai dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau.

Đang thúc đẩy câu chuyện gần với chủ đề, tôi nghiêng đầu vì không hiểu lý do. Khi ấy Aizawa tỏ ra lo lắng,

“Sau khi phó chủ tịch đi khỏi, chị đã làm gì ạ?”

“Eh......ơm.........tôi......”

Mái tóc ngắn phất phơ theo gió hạ, chị ấy cúi mặt nói như xấu hổ.

“Ơm... t-tôi đã muốn đi toilet......uu...”

Chắc là do có con trai như tôi ở đây rồi.

Chị cảm thấy xấu hổ vì câu đó nghe hơi erotic có phải không, senpai.

“Vì hôm nay trời nóng quá nên tôi thấy khát nước, thành ra trước khi đến phòng hội học sinh, tôi có ghé mua nước ở máy bán hàng tự động và uống trên đường đi. Thế cho nên nó đột nhiên bị đầy... và tôi không thể nhịn được.”

“Vậy, senpai đã để phòng hội học sinh như thế mà rời đi?”

Trước câu hỏi của tôi, senpai lắc đầu.

“Kh-không có! Sao tôi có thể làm như vậy được. Sau khi khóa hết cửa sổ và cửa chính rồi thì tôi mới đi. Ban đầu tôi định mang theo chiếc chìa khóa cho an toàn, nhưng nghĩ lại lỡ nó rơi vào toilet thì nguy lắm nên tôi đã để nó lại trên bàn của phòng hội học sinh.”

Eh? Vậy tức là...

Như thể cũng đã có câu trả lời, Aizawa xác nhận lại với senpai.

“Không lẽ chị muốn nói là khi trở về căn phòng hoàn toàn bị khóa kín, chiếc chìa khóa đã không còn nữa...?”

“Vâng. Khi tôi mở khóa vào phòng thì chỉ có chiếc khóa két sắt là bị mất. Tôi đã kiểm tra lại lần nữa nhưng tất cả các cánh cửa đều được đã được khóa...”

Aizawa nhìn tôi bằng biểu hiện khó khăn.

“...Ikuno, chuyện này...”

Nhận ra bản chất của yêu cầu này, tôi nghiêm túc gật đầu.

“Không sai... yêu cầu này, là một sự việc phòng kín.”

Căn phòng bị khóa kín không thể xâm nhập. Chiếc chìa khóa sét sắt bị biến mất từ bên trong.

Cái chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết trinh thám, giờ lại trở thành hiện thực.

“...Kư—”

Vì Shinonome không có ở đây nên mình phải cố gắng, mặc dù nghĩ như vậy nhưng rõ ràng là độ khó của yêu cầu quá cao.

Không, cho dù có như thế thì vẫn phải cố gắng. Bởi vì mình là hội trưởng của câu lạc bộ văn học kia mà.

Cùng với suy nghĩ mạnh mẽ như vậy, một tia sáng xoẹt qua trong tâm trí tôi.

“A, có khi nào! Trong lúc senpai đi toilet thì Kimura-sensei sực nhớ rằng mình bỏ quên chìa khóa nên đã quay lại mở cửa phòng bằng master key và lấy nó không?”

“Không, không có chuyện đó.”

“Eh...”

“Bởi vì tôi cũng có nghĩ như thế và đã khóa cửa phòng hội học sinh lần nữa để đến phòng giáo viên xác nhận lại. Khi đó giáo viên phụ trách chìa khóa đã nói rằng hôm nay không có ai mượn master key cả. Còn Kimura-sensei thì hình như đã ra ngoài và vẫn chưa về.”

Vậy, quả nhiên là chìa khóa két sắt đã bị ai đó trộm sao?

Nhưng làm thế nào mà người đó lấy được khi không dùng master key chứ?

Cách để vào một căn phòng kín, tôi không thể nghĩ ra phương pháp nào hơn được nữa cả.

Khi tôi đang rên rỉ suy nghĩ thì senpai rươm rướm nước mắt.

Aizawa đến bên cạnh chị ấy và cất giọng lo lắng.

“Ano, chị có sao không?”

“Uu... x-xin lỗi. Nghĩ đến việc bị phó chủ tịch trách mắng, tôi cảm thấy sợ.”

Phải rồi. Được giao cho chìa khóa két sắt chứa một số tiền lớn mà lại để bị trộm, nếu chuyện này lộ ra thì hẳn là sẽ bị quở trách thậm tệ. Cơ mà, nếu không tìm thấy thì chuyện sẽ đi đến đâu nhỉ?

Tôi không biết Kimura-sensei rồi sẽ ra sao nữa...

Tự nhủ rằng mình đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề, tôi trở nên lo lắng.

Aizawa có vẻ cũng như vậy, cô ấy nhìn tôi chằm chằm như trông cậy.

“Nè, Ikuno, yêu cầu lần này, tớ nghĩ nó thuộc mức độ ta không thể tự giải quyết được đâu... bởi vì nếu để người đó trộm tiền trong két sắt thì đã quá trễ rồi.”

“Ưm, tớ cũng nghĩ vậy.”

Vì két sắt nằm trong phòng giáo viên nên vào ban ngày có người thì chắc là không sao.

Nhưng vào ban đêm thì khác. Tôi đi đến quyết định rằng mình phải làm gì đó như một người hội trưởng.

Báo cho cảnh sát và giáo viên biết chăng? Hay là vẫn ngoan cố thử tự mình giải quyết— cho dù thế nào đi nữa, nếu hành động thì nên gấp rút lên.

Nhưng trước khi tôi kịp quyết định, cửa phòng câu lạc bộ văn học được mở ra.

“—Ara, chúng ta có khách à?”

Cô gái có thể nói là quân át chủ bài của câu lạc bộ chúng tôi mỉm cười vui vẻ trong lúc nhìn gương mặt bối rối của tôi.

◆◆◆

Sau khi đã giải thích tình hình cho Shinonome, chúng tôi hướng đến phòng hội học sinh.

Di chuyển đến tòa nhà chính và xuống tầng một, chúng tôi đi ngang qua hành lang có tiếng ồn ào của các học sinh còn ở lại.

Trong trạng thái buồn rầu, Tadokoro-senpai đi cùng Aizawa ở phía sau tôi và Shinonome.

“......”

Không biết do thân nhiệt vốn thấp hay gì, trong thời tiết này mà Shinonome vẫn không đổ một giọt mồ hôi nào.

Thong thả đi bên cạnh, Shinonome nhận thấy ánh mắt của tôi và nói.

“Ikuno-kun, lúc nãy trông cậu có vẻ bối rối quá nhỉ.”

“...Thì tại, đây là sự việc phòng kín mà. Đã vậy thứ bị trộm lại là chìa khóa sét sắt nữa.”

Tôi đã định tự mình giải quyết tất cả mà không dựa dẫm vào Shinonome.

Ấy vậy mà tại sao chứ? Khi Shinonome đến thì tôi lại nhẹ nhõm. Hiện tại tôi không còn cảm thấy thống khổ nữa. Nếu là siêu nhân hoàn hảo Shinonome thì yêu cầu lần này cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng thôi—tôi thanh thản nghĩ như vậy.

“Shinonome, trước khi rời khỏi phòng câu lạc bộ, cô đã nói là kiểm tra hiện trường, thế tức là sao?”

“Chuyện đơn giản thôi mà. Vì có khả năng là chiếc chìa khóa sét sắt chỉ rơi xuống bên dưới bàn nên trước tiên ta cần tìm kiếm kĩ càng trong phòng hội học sinh đã. Nếu không có thì—”

Shinonome đưa mặt đến gần tôi.

“Không ngoại trừ khả năng Tadokoro là kẻ trộm, ta sẽ kiểm tra nếu cần thiết.”

“Eh, tại sao lại là senpai...?”

“Chắc cậu ít đọc tiểu thuyết trinh thám nhỉ? Không chỉ riêng sự việc phòng kín, người phát hiện ra sự việc đầu tiên luôn là đối tượng bị nghi ngờ.”

Sao có thể, nghi ngờ senpai trông đau khổ đến thế kia á...?

Hình như gương mặt tôi trông có hơi giận dữ, Shinonome tử tế nói như làm dịu.

“Tuy ý tôi là thế nhưng cậu hãy nghe tiếp đi đã. Nếu nhìn vào tình trạng hiện tại của senpai thì rõ ràng chị ấy không phải là thủ phạm. Do cùng là thành viên trong hội học sinh nên tôi rất hiểu senpai, chị ấy không phải là người có thể làm chuyện xấu—vì thế tôi chưa nghi ngờ chị ấy đâu, yên tâm đi.”

“Thế à, nếu vậy thì được.”

Tôi nhẹ nhõm trong lòng.

Vì nghi ngờ một người có ngoại hình như đứa trẻ thế kia sẽ khiến cho lương tâm tôi cắn rứt mất.

Nhìn mặt tôi, Shinonome mỉm cười gian xảo.

“Quả nhiên cậu là lolicon à?”

“Hả!? T-tại sao cô lại nói như thế!?”

“Bởi vì Ikuno-kun, hồi giải quyết chuyện của Takatora-san cũng ngọt ngào lắm mà—không phải sao?”

“Không phải! Lý do tôi bênh vực Tennee lúc hiểu ra cô ấy chính là thủ phạm sắp xếp mọi chuyện là vì cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Còn nữa, tuy đã nói rồi nhưng tôi thích mấy bà chị cơ. Cho nên tôi không phải là lolicon.”

“Hee, ra vậy.”

Shinonome khi nghe được một điều vừa ý thì ném ra lời chấp thuận.

“Vậy tức là cậu thích tuýp con gái như như tôi hay Aizawa-san nhỉ.”

“Eh...? Maa, nghĩ lại thì có vẻ cũng không sai... ưm...”

Tôi nhớ đến thân hình của Aizawa, tiếp đến nhìn bộ ngực mảnh mai của Shinonome.

“Shinonome không phải.”

“Đi chết đi.”

Vẫn mỉm cười, cô ta dùng hết sức nhéo tai tôi.

“Ui đau đau đau đau đau, thả ra! Mau thả ra!”

“Này Ibuki, có chuyện gì thế?”

Thấy cảnh đó, Aizawa lên tiếng hỏi từ phía sau.

“Phạt Ikuno-kun một chút ấy mà. Tại cậu ấy, ơm... nói ra điều không nên nói.”

Shinonome quay đầu lại với nụ cười nhăn nhó, cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi tai tôi.

“Nói điều không nên nói? Ikuno đã nói gì?”

“...Hơi khó nói một chút. Cậu ấy nói rằng cậu ấy cảm thấy cực kỳ phấn khích khi gặp khách hàng có ngực nhỏ như Tadokoro-senpai.”

Nói cái gì vậy hả, con nhỏ nàààààààààààààày!!

Trở nên dao động và nghĩ rằng nếu không phủ nhận thì nguy mất, tôi lúng túng nói.

“Kh-không phải đâu, hai người! Tôi thích ngực to hơn ngực nhỏ cơ!”

“Eh, to á................. A!”

Aizawa tuy ánh mắt hỗn loạn nhưng ngay lập tức nhìn xuống bộ ngực phát triển đầy đặn của mình và hiểu ra.

Cô ấy ôm lấy ngực và đỏ mặt quay sang góc dưới bên trái.

“Th-thích ngực nhỏ á...... lolicon-san thật đáng sợợ.”

Có vẻ tin lời của Shinonome, senpai ôm lấy người và nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.

...Nhỏ Shinonome này, lại hạ thấp phẩm giá của tôi trước khách hàng nữa rồi.

Tôi lườm Shinonome. Nhưng tôi không dám làm gì vì sợ phải trả giá cho hành động của mình.

Haa... hạ thấp phẩm giá của tôi trước hai cô gái trong một lần, không hổ danh là bitch thanh lịch ranh ma xảo quyệt.

Quả nhiên là mình không thể nào có cửa đấu lại nhỏ này, tôi nghĩ—

Chúng tôi đã tới phòng hội học sinh. Ở cuối hành lang phân ra hai đường, nếu quẹo phải và đi ngang qua phòng họp thứ hai thì sẽ tới căng-tin có đặt máy bán hàng tự động.

Nếu không có lời yêu cầu thì tôi và Aizawa cũng cùng nhau đến đây để mua nước thôi.

“—Ưm, có vẻ cửa sổ bên phía hành lang của căn phòng hoàn toàn được khóa kín.”

Tôi hoàn tất việc kiểm tra và trở lại chỗ ba người kia.

“Uu...”

Khi ấy, vẫn còn đề phòng tôi, Tadokoro-senpai nấp sau lưng Aizawa.

Mày thật sự muốn nguyền rủa Shinonome lắm có phải không, tôi...

“I-Ikuno, cám ơn vì đã vất vả.”

Aizawa, như thể đã rửa trôi nhẹ chuyện vừa rồi, giao tiếp như thông thường.

“Cảm ơn, Ikuno. Vậy tiếp theo ta kiểm tra tới khóa bên trong nhỉ.”

Trông cô ta có vẻ hạnh phúc khi phẩm giá của tôi bị hạ. Maa, vì tôi là ứng cử viên cho vị trí pet của cô ta nên chà đạp tôi khiến cô ta hạnh phúc là chuyện đương nhiên rồi.

“...Hiểu rồi. Vậy, senpai, xin chị hãy cho mượn chìa kh—”

“Ikuno-kun, nếu là chìa khóa thì đâu phải chỉ mình senpai có, mình cũng có mà.”

*Leng keng*, phát ra âm thanh dễ chịu, Shinonome móc chìa khóa từ trong túi ra.

Tôi và Aizawa đồng thanh “eh” một cách ngớ ngẩn.

“Tại sao Ibuki lại có chìa khóa...?”

“Phải đấy, Shinonome... tại sao cô lại có chìa khóa—ớ, không lẽ! Nắm giữ chìa khóa sơ cua, tức thủ phạm chính là cô sao...!”

Trong lúc nhắm mắt vuốt tóc, Shinonome nói:

“Đáng tiếc là không phải. Trong khoảng thời gian chiếc chìa khóa mất thì mình đang ngồi trong phòng họp mà. Cho nên mình không thể nào có hành vi phạm tội. Nếu thích thì mình có thể gọi nhân chứng.”

Nếu cô ta có thể nói với đầy vẻ tự tin như vậy thì đúng thật là không phải rồi.

Hơn nữa nhà Shinonome rất giàu có. Cô ta chẳng có lý do gì để trộm tiền từ két sắt cả.

“—Thế? Tại sao cô lại có một chiếc chìa khóa khác?”

“Tất nhiên là đâu có gì đáng ngạc nhiên. Để thành viên của hội học sinh có thể đến làm việc bất kì lúc nào mình thích, mỗi người đều có một chiếc chìa khóa sơ cua mà.”

Aizawa sau khi đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ thì,

“A, vậy có khi nào! Thủ phạm là một trong những thành viên của hội học sinh không?”

Tuy nhiên, ý kiến đó bị Tadokoro-senpai bác bỏ ngay.

“Tôi nghĩ không đâu. Khoảng thời gian diễn ra hành vi phạm tội là lúc mọi người đến phòng họp, ngoài trừ tôi ra thì tất cả các thành viên khác của hội học sinh đều có mặt ở cuộc họp. Cho nên không thể là ai trong số họ được.”

“...Vậy à. Khó khăn lắm em mới nghĩ ra đầu mối vậy mà.”

Aizawa cúi đầu thất vọng. Khi ấy tôi phân tích tình trạng hiện tại.

“Nếu tất cả đều trong sạch vậy tức là ta vẫn chưa có nghi phạm nào...”

Giả sử như thời điểm ấy là mục đích của thủ phạm, mình vẫn thắc mắc rằng y đã trộm chiếc chìa khóa trong phòng kín bằng cách nào—Chúng tôi đang trong tình trạng không chút đầu mối.

“A— chết tiệt... nhức đầu quá đi.”

“Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mình nghĩ sự việc lần này có tính sự kiện thấp.”

“Eh... Ibuki, thật thế sao?”

“Ừm, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi. Trước hết ta hãy kiểm tra bên trong đã.”

Shinonome hòa nhã nói như vậy và dùng chìa khóa mở cửa ra.

Nhỏ Shinonome này, không lẽ cô ta đã biết câu trả lời trong tình trạng không chút đầu mối này sao?

Nếu quả thật là vậy thì cô ta đúng là một người phi thường. Rốt cuộc thì cô ta là siêu nhân hoàn hảo có trình cao đến mức nào vậy...

Trong lúc ngạc nhiên về sự bá đạo của Shinonome, tôi theo sau ba người họ.

Sau khi vào phòng hội học sinh và kiểm tra cửa sổ bên phía ngoài thì chúng tôi xác nhận rằng nó đã được khóa.

Nhân tiện, dưới bàn không có vật gì như chìa khóa bị rơi cả.

“Phùù—”

Vì phòng có trang bị quạt điện nên sau khi kết thúc công việc thì Aizawa làm gương mặt có vẻ thảnh thơi và mở rộng trán ra.

Nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, cô ấy siết chặt nét mặt và nói.

“Etou, vậy là thông tin [chiếc chìa khóa biến mất trong phòng kín] đúng là không có sai nhỉ?”

“Ưm, chắc vậy...”

Nhìn thoáng qua thì chỉ có thể nghĩ đây là tội phạm hoàn hảo. Nhưng theo Shinonome thì nó có tính sự kiện thấp.

Lại nói về Shinonome, từ nãy đến giờ cô ta chỉ im lặng suy nghĩ điều gì đó.

“Ano, Shinonome-san. Nếu có việc gì giúp ích được thì xin hãy cứ nói... Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà.”

Như thể đang sợ phó chủ tịch nổi giận, Tadokoro-senpai tay nắm chặt lấy váy và nước mắt rưng rưng.

Shinonome dường như đã tiến gần đến kết luận, còn senpai thì lo lắng quá mức. Có lẽ mọi người cần một chút thư giãn.

“Này, nếu được thì sao ta không nghỉ ngơi một chút nhỉ? Hôm nay trời nóng quá, cổ họng ai nấy chắc đều đã khát khô cả rồi, tôi định đi mua nước, mọi người thấy sao?”

“A, được đấy! Ikuno, tớ cũng đi cùng nữa!”

Như thể cũng định đề nghị như vậy, Aizawa vui vẻ đồng tình.

“Nước...”

Shinonome lẩm bẩm. Sau đó hướng về phía senpai,

“Tadokoro-senpai.”

“D-dạ!”

Vì Shinonome lạnh lùng cất giọng bằng gương mặt nghiêm túc nên senpai bị bất ngờ và lưng dựng thẳng lên.

Nhận ra biểu hiện của mình đang rất đáng sợ, Shinonome thả lỏng nét mặt.

“Cho em hỏi một câu có được không ạ?”

“A, vâng. Là gì vậy?”

“Tất nhiên không phải là chuyện to tát gì đâu. Lúc senpai trở lại từ nhà vệ sinh, ngoài chiếc chìa khóa két sắt ra thì còn thứ gì khác bị mất không?”

“Thứ gì khác bị mất à? Etou, để xem...”

Tadokoro-senpai liếc lên trần nhà hồi tưởng lại, sau đó nhìn một vòng trong phòng hội học sinh.

Và rồi, chị ta “A!” một tiếng như đã nhớ ra, sau đó gương mặt trở nên tái xanh và bắt đầu run rẩy.

“L-llll...... làm sao đây... n-nó bị mất rồi.”

“Cái gì ạ?”

Khi Shinonome hỏi, senpai chỉ cái bàn phía trước.

“Chiếc ví của phó chủ tịch đặt ngay bên cạnh chiếc chìa khóa... biến mất rồi. Nhất định thủ phạm đang giữ nó cùng với chiếc chìa khóa..... K-kì này tôi tiêu chắc rồi...”

Senpai nghẹn giọng, lau đi nước mắt đã tràn bờ mi.

Tuy nhiên, nhìn senpai, Shinonome lại biểu hiện nét mặt yên tâm.

“Senpai, đừng khóc nữa, không sao đâu. Bởi vì, em đã biết thủ phạm là ai rồi.”

“Fue...?”

Cùng lúc senpai ngước mặt lên, Aizawa hỏi với gương mặt sửng sốt.

“Ibuki đã biết thủ phạm...!?”

“Phải, mình nghĩ chắc là không sai đâu.”

“...Shinonome, chỉ với thông tin vừa rồi, làm thế nào cô lại biết được thủ phạm?”

Thông tin nhận được vừa rồi chỉ là [ví của phó chủ tịch bị mất].

Chỉ với như thế thì làm sao biết được thủ phạm cơ chứ...?

Nhẹ nhành chỉnh lại mái tóc bị gió của quạt điện thổi bay, Shinonome ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh.

Khi nhìn chúng tôi bằng trạng thái điềm đạm, cô ta chậm rãi mở miệng.

“Theo như Tadokoro-senpai thì căn phòng đã được làm kín. Vật cần thiết để phá vỡ không gian đó và phục hồi lại trạng thái như ban đầu, trên thực tế ta chỉ có thể nghĩ đến [chìa khóa]. Nói tóm lại, người đã lấy chiếc chìa khóa két sắt, trừ Tadokoro-senpai ra, chỉ có thể là một trong số các thành viên của hội học sinh.”

“Vì mọi người ai cũng giữ một chiếc chìa khóa sơ cua nhỉ...”

Tuy nhiên, ở đây lại có một câu hỏi đặt ra.

“Nhưng Ibuki, trong khoảng thời gian diễn ra hành vi phạm tội, mọi người trong hội học sinh đều có mặt ở cuộc họp kia mà? Tớ nghĩ việc trộm chìa khóa là không thể nào đâu.”

Phải, tất cả những người có mặt trong cuộc họp, bao gồm cả Shinonome, không thể là thủ phạm được.

Tuy nhiên, mặc dù đã được chỉ ra lỗ hỏng suy luận, thái độ của Shinonome vẫn không lung lay.

“Nếu cuộc họp vẫn chưa bắt đầu thì sao?”

“Eh? Nói thế tức là sao...?”

“Động não một chút đi. Nếu cuộc họp vẫn chưa bắt đầu thì hành vi phạm tội là có thể, phải không nào?”

“Maa, đúng là thế...”

Nhận được lời xác nhận của tôi, Shinonome tiếp tục.

“Cuộc họp hôm nay có sự tham gia của các giáo viên phụ trách từng phần. Do hoàn cảnh khác nhau của các giao viên mà thời gian bắt đầu đã được hoãn lại một cách tinh tế. Hầu hết các cuộc họp đều như vậy. Nếu như thủ phạm hành động kịp thời gian ước tính thì vẫn sẽ có mặt lúc cuộc họp bắt đầu.”

“Nhân tiện, đó là phòng họp nào?”

“Lúc nãy cuộc họp trang trí làm đẹp dùng phòng họp thứ hai.”

Dù có nói như thế đi nữa thì tôi và Aizawa cũng có biết gì đâu. Tuy nhiên, Tadokoro-senpai lại biểu hiện khác hẳn.

“Thành viên hội học sinh tham gia cuộc họp trang trí làm đẹp hình như có... phó chủ tịch—”

Khi ấy, senpai đột nhiên dùng hai tay che miệng há hốc.

Nghe cái tên đó, tôi và Aizawa cũng biểu hiện sự ngạc nhiên. Shinonome nhìn chúng tôi, mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

“Nhân tiện, ngay sau khi phó chủ tịch đi khỏi thì senpai đến đã nhà vệ sinh ngay có phải không?”

“Đ-đúng vậy. Bộ có chuyện gì sao...?”

“Tuy chỉ là giả thuyết nhưng nếu như có đồ bị bỏ quên thì phó chủ tịch phải làm sao? Ví dụ như, trước khi vào phòng họp thứ hai, chị ấy cảm thấy khát nước vì hôm nay nóng quá, định mua đồ uống thì sực nhớ ra là mình đã bỏ quên ví và quay lại lấy, chẳng hạn?”

Muốn đến phòng họp thứ hai chỉ cần ra khỏi căn phòng này, chạy đến cuối hành lang rồi rẽ phải là tới. Tiện một cái nữa là nơi đó gần căng-tin có máy bán hàng tự động.

Shinonome tiếp tục.

“Và rồi lúc đó, thấy chiếc chìa khóa két sắt bị bỏ lại trên bàn, cảm thấy thiếu an toàn quá cho nên chị ấy đã mang theo luôn thì sao—”

......Ra vậy.

Do căn phòng này có quạt điện nên đỡ hơn một chút nhưng nhiệt độ hôm nay cao đến nổi tạo ra sóng nhiệt, vì lẽ đó cơ thể vẫn sẽ toát mồ hôi, thành ra muốn uống nước là chuyện đương nhiên. Suy tính chuyện bị khát nước trong một phiên họp dài, người ta nghĩ đến việc mua đồ uống ở máy bán hàng tự động gần đó thì cũng không có gì là lạ.

Hơn nữa, cảm thấy bất an khi để chiếc chìa khóa sét sắt lại trong căn phòng không người thì sẽ nghĩ đến chuyện mang nó theo, rất là logic.

Như thể sắp xếp mọi việc lại ở trong đầu, Aizawa nhiều lần gật đầu.

“Đúng thế thật... sau đó cánh cửa đã được khóa lại, tạo thành tình huống chìa khóa két sắt và ví bị mất ở trong phòng kín—”

Suy luận của Shinonome quá hoàn hảo, không thể bắt bẻ gì được.

Cuối cùng, Aizawa ngẩn mặt lên và mỉm cười rạng rỡ.

“Cậu siêu quá, Ibuki! Chuyện như vậy mà cũng biết nữa!”

“Aizawa-san, có đáng gì đâu mà cậu ca ngợi?”

Nói theo kiểu che giấu vẻ xấu hổ, cô ta mỉm cười điềm tĩnh mà không biểu hiện thái độ tự hào.

Tôi lơ lửng nụ cười như bị choáng, thả lỏng đôi vai.

Quả nhiên Shinonome là thánh cmnr. Ít hint như vậy mà cũng giải quyết được.

Có vẻ như chuỗi sự việc náo động lần này sẽ kết thúc mà không có tôi đóng vai trò gì trong đó.

Tuy muốn cố gắng lắm nhưng tôi cảm giác như mình không thể nào thắng được nhỏ này.

Được show thực lực áp đảo, những gì tôi có thể làm đó là cười.

“Ano... tôi nghĩ có lẽ phó chủ tịch là thủ phạm. Nhưng, ơm... tôi nhất định vẫn sẽ bị trách mắng mất thôi...”

Như thể đang hình dung đến cảnh mình bị phó chủ tịch quở trách, senpai nắm chặt váy và run rẩy nhẹ. Trông chị ấy tội nghiệp cứ như đứa trẻ đang sợ hãi.

“Shinonome, ta không thể làm gì sao? Cô biết đấy, lúc senpai đi thì chị ấy đã khóa cửa cẩn thận rồi, đâu có bất cẩn gì đâu.”

“Ưm, phải đấy. Hơn nữa, muốn đi vệ sinh là chuyện bất khả kháng mà. Nếu như senpai bị trách mắng vì chuyện đó thì em sẽ nói giúp cho chị!”

Với chính nghĩa cảm mạnh mẽ, Aizawa nắm chặt bàn tay và nói như vậy.

Tuy nhiên, ngồi trên ghế, Shinonome giơ tay lên.

“Bình tĩnh một chút đi nào, hai người. Tuy tệ bạc nhưng mình không có ý định thuyết phục phó chủ tịch. Bởi vì, mình nghĩ chị ấy sẽ không nói gì đâu.”

Tôi và Aizawa không hiểu gì hết, gương mặt hai đứa như có dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu.

“Kh-không có chuyện đó đâu. Shinonome-san cũng biết mà? Rằng phó chủ tịch là một người rất nghiêm khắc. Dám bỏ mặc chiếc chìa khóa quan trọng được giao phải trả lại, nhất định chị ấy sẽ không dễ dàng tha thứ đâââu...”

Nhìn senpai lại ướt đẫm đôi má một cách hiền hòa, Shinonome lắc đầu.

“Không đâu, senpai. Chính vì chị ấy là người nghiêm khắc cho nên mới không sao đấy—”

Và thế là, sau một lúc chờ đợi, có ai đó vào phòng hội học sinh.

“A, phó chủ tịch......uu...”

Là người này sao? Đúng là có hơi đáng sợ nhỉ...

“.........”

Không biết do hâm mộ thiếu nữ phép thuật hay gì, chị ta buộc tóc hai đuôi và nhuộm màu hồng. Chiều cao ngang với tôi và có thể nói là cao đối với nữ sinh, tuy là một mĩ nhân da trắng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Nhân tiện, hiện tại chị ta đang nhìn về hướng này như dò xét.

Chị ta cầm trên tay chiếc ví và chai nhựa đựng đồ uống đúng như dự đoán.

Thấy thế, Tadokoro-senpai đã được thuyết phục, bước về phía trước và hỏi.

“A-a-ano... phó chủ tịch. Chiếc chìa khóa... thế nào rồi ạ...”

“...Nếu là nó thì tôi đã hoàn trả lại rồi.”

Quả nhiên là người này đã lấy chiếc chìa khóa sao? Đúng như suy luận của Shinonome nhỉ.

“X-x-xin lỗi ạ. Trước khi đem trả thì em muốn đi toilet... thế rồi, ơm...”

“.........”

Phó chủ tịch nheo mắt lại, nhìn xuống senpai như cưỡng chế.

Do hành động đó mà senpai thét lên nho nhỏ và rưng rưng nước mắt.

“Tadokoro-san, quan trọng hơn... công việc đang chất đống, hãy mau chóng hoàn thành đi.”

“Fue...?”

“Trả lời kiểu gì thế?”

“A...... v-vâng!!”

Senpai sau khi mở to mắt ngạc nhiên thì ngồi vào vị trí có đặt bảng [Kế toán] và bắt đầu rút núi giấy tờ chất đống.

“Còn các người.”

“V-vâng!”

Lúc nãy Aizawa đã nói gì đó rất hùng hổ, giờ lại hoàn toàn căng thẳng trước phó chủ tịch. Maa, cũng chẳng trách được, bởi vì tôi cũng sợ mà...

“Ở đây cấm người ngoài. Mau lập tức ra cho.”

“Xin lỗi phó chủ tịch. Em sẽ đưa bọn họ ra ngay ạ.”

Shinonome chan hòa trả lời và dẫn bọn tôi hướng ra cửa.

Khi tôi ngoảnh đầu lại ngay trước khi rời khỏi phòng, Tadokoro-senpai đã cúi đầu không biết bao nhiêu lần.

◆◆◆

Khoảng 30 phút kể từ lúc chúng tôi trở về phòng câu lạc bộ văn học, Shinonome đã trở lại sau khi kết thúc cuộc họp của hội học sinh.

Vì căn phòng nóng ẩm như phòng tắm hơi nên ngay cả Shinonome cũng đổ một giọt mồ hôi lớn trên trán. Trong lúc lau mồ hôi ven cằm, tôi mở miệng hỏi ngay lập tức.

“Thế, Shinonome, tại sao cô lại biết rằng phó chủ tịch sẽ không trách mắng Tadokoro-senpai?”

“Ibuki, tớ cũng thắc mắc chuyện đó. Nếu được thì cậu có thể nói cho bọn tớ biết không?”

Rất bận tâm về lý do, tôi và Aizawa đã bàn suốt với nhau cho tới khi Shinonome đến. Nhưng vì không tìm ra được câu trả lời nên hiện tại hai người chúng tôi đáng thấp thỏm.

Ngồi đối diện, Shinonome dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán.

“Tất nhiên là được. Nhưng trước đó, Aizawa-san, xin cậu hãy qua bên này ngồi.”

Mỉm cười vui vẻ, Shinonome vỗ lên vị trí bên cạnh mình, còn Aizawa thì nghiêng đầu.

“Eh, tại sao?”

“Bởi vì, Ikuno-kun đã nói là thích con gái ngực to mà. Ngồi gần cậu ta nguy hiểm lắm.”

“A...”

Aizawa liếc tôi. Không nói lời nào, cô ấy di chuyển về phía đối diện ngay sau đó.

Kư... quả nhiên cho dù có thế nào thì Aizawa cũng bận tâm về câu nói lúc nãy.

Cơ mà, Shinonome hẳn là cảm thấy không ưa khi có một cô gái khác ngồi bên cạnh tôi.

“E-etou, Ibuki... thế, tại sao cậu lại biết?”

“Chuyện đơn giản thôi. Phó chủ tịch tuy là một người nghiêm khắc với người khác nhưng cũng là người nghiêm khắc với bản thân. Thế cho nên nổi giận với Tadokoro-senpai là việc không thể.”

“? Nói thế tức là sao??”

Tuy Aizawa có vẻ không hiểu nhưng tôi thì lại hiểu được phần nào.

“Không lẽ là do chuyện chị ta cũng vô ý bỏ quên chiếc ví?”

Shinonome nhẹ nhàng gật đầu.

“Cả chìa khóa két sắt và chiếc ví đều tương tự như nhau. Vì chị ấy đã bỏ quên vật có giá trị nên không thể nào lên tiếng trách cứ Tadokoro-senpai được. Chính vì biết rằng phó chủ tịch là người luôn xem xét về bản thân trước tiên nên mình đoán thế thôi.”

“...Ra là vậy.”

Đã được giải thích tất cả khuất mắt của yêu cầu lần này, Aizawa gật đầu sâu sắc.

Ngay sau đó, nhìn thứ đặt trên bàn, Shinonome nói.

“Nhân tiện, đồ uống này là sao? Có đến ba lon lận.”

“À, 2 trong 3 lon là của tụi mình đấy. Ikuno đã mua phần cho tớ và Ibuki luôn.”

Sau khi ra khỏi phòng hội học sinh, tôi và Aizawa đã đến mua đồ uống ở máy bán hàng tự động đối diện căng-tin.

Tuy Aizawa cứ ngần ngại mà nhiều lần nói “tớ tự mua được mà” nhưng suy cho cùng thì tôi muốn cảm ơn hai người đã thường xuyên giúp đỡ mình nên đã mua cho phần nước cho cả ba.

“Hai người, ờm... đã giải thoát câu lạc bộ khỏi nguy cơ bị bãi bỏ... Hơn nữa còn hợp tác giải quyết trong vụ Claire và vụ lần này. Thế cho nên, đây coi như lời cảm ơn nho nhỏ như một người hội trưởng... Maa, đại khái là vậy, hai người nhận cho tớ vui.”

“Ưm, thật đỡ khi đúng lúc mình đang khát. Nhưng không ngờ Ikuno-kun lại chu đáo đến thế này đấy.”

Cô ta nói với gương mặt hạnh phúc.

Nếu chỉ được dùng một từ để diễn tả thì đó là, dễ thương... mặc dù tôi không thể nào nói ra được.

“...Nhưng, vì các cậu cũng khát nước cho nên mới mua mà phải không? Tại sao vẫn chưa chịu uống đi?”

Shinonome hỏi như vậy trong thắc mắc. Đúng là tôi và Aizawa đều khát khô cả cổ. Nhưng chúng tôi quyết định chờ Shinononome mà không uống. Lý do là—

“Bởi vì chúng ta đã giải quyết sự việc trong sự nổ lực của ba người kia mà, Ibuki. Mọi người phải cùng nhau uống thì mới ngon chứ?”

Bị Aizawa nói thế bằng nụ cười rạng rỡ như vậy, tôi uống thế quái nào được.

“Fufu, quan điểm thật sự rất Aizawa nhỉ.”

Vuốt mái tóc theo thói quen đáng yêu, Shinonome nhắm mắt và mỉm cười điềm đạm.

Tuy Shinonome đã giải quyết sự việc phòng kín một cách rất dễ dàng nhưng chuyện vừa rồi có vẻ như cô ta không biết nhỉ.

“Nào mọi người, hãy chọn loại mà mình thích đi.”

Cất tiếng và lấy một lon, tôi khui ra và hơi nâng lên.

“Cảm ơn vì lần này lại vất vả. Và, nếu như bài thử thách vẫn tiếp tục thì xin hãy lại chiếu cố.”

Bóp nhẹ cái lon, tôi nốc một hơi.

Không biết do có một chút ra dáng hội trưởng hay gì, tôi cảm thấy axit cacbonic thật ngon.

Bình luận (0)Facebook