Bleach - WE DO knot ALWAYS LOVE YOU
Makoto MatsubaraTite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 18

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:26:28

Sau buổi lễ, mọi người di chuyển tới quán ăn kiêm quán bar ưa thích của Abarai Renji để tiệc tùng. Quán  cách chính điện của tộc Kuchiki không xa.

Lần này, Renji là người chủ động lựa chọn và sắp xếp nhà hàng. Song, Matsumoto Rangiku ngay lập tức phàn nàn.

“Giá mà cậu để cho nhà Kuchiki lo liệu thì giờ đây chúng tôi đã có thể nhậu nhẹt trong nhà hàng cao cấp hơn!”

“Nhà hàng cao cấp? Ý cô ấy là sao, Đội Phó!?”

Tam Tịch của Đội 13, Kotsubaki Sentaro chất vấn Rukia. Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì anh đã bị Kotetsu Kiyone kéo người ra sau.

“Tránh ra! Đồ khỉ đột!”

“Rượu và đồ ăn ở đó thực sự rất ngon!”

“Tại sao tôi lại không được mời!?”

“Vì đó là buổi tụ tập của những người bạn thân! Của những người bạn thân, hiểu chưa!?”

“Đội Phó… cô không ưa gì tôi sao…!?”

“Hiển nhiên là cô ấy không thích cái băng đầu thô kệch mà anh suốt ngày đeo!”

“Không phải đâu, tôi không ghét anh! Lý do tôi không mời anh là vì tôi đã thông báo cho anh về chuyện của chúng tôi ở doanh trại của đội rồi! Vả lại, có vài chuyện đã xảy ra dẫn đến việc nơi chúng tôi tụ tập lại bất ngờ trở thành một nhà hàng cao cấp…!”

Orihime bấm máy chụp ảnh Rukia đang cố gắng hòa giải Kiyone và Sentaro.

“Kuchiki-san đang bối rối… cảnh này không phải lúc nào cũng có cơ hội thấy được…! Thật dễ thương làm sao…!”

“Vừa rồi em chỉ chụp Kuchiki thôi ư? Em cũng có thể chụp ảnh cho chị mà, em biết đấy?”

“Thật ạ!? Vậy được! Em sẽ chụp cho chị vài kiểu!”

Rangiku liên tục tạo dáng trước ống kính, cô muốn khoe bộ cánh mới sắm của mình nhiều hơn nữa. Mái tóc vàng óng ả của cô trông thật tương hợp với sắc tím nhạt của bộ kimono được điểm xuyết những bông hoa mẫu đơn.

“Được rồi! Các nàng à, hãy đứng vây quanh Kuchiki rồi chụp một bức thật hoàn hảo nào!”

“Ý kiến hay đó!”

Lần lượt tất cả các nữ Tử Thần ngồi tạo dáng xung quanh Rukia.

“Đội Trưởng! Làm ơn, ngài có thể bấm máy cho chúng tôi không!?”

“Tại sao lại là tôi…!?”

Dù tỏ ra có phần khó chịu, song, Hitsugaya vẫn nhận lấy máy ảnh từ Orihime rồi bấm máy chụp hình theo hướng dẫn.

Khi các cô gái còn đang túm tụm lại với nhau, Kyoraku Shunsui bước vào.

“Thứ lỗi vì đã làm phiền.”

Ngay lập tức, Renji đứng dậy chào hỏi Kyoraku.

“Ôi trời, cảnh tượng thật mỹ miều.”

Tầm nhìn của Kyoraku phóng ra phía sau Renji, nơi các cô gái đang tập trung chụp ảnh. Nhận thấy Tổng Đội Trưởng đã đến, Rukia cũng bước tới để gửi lời chào.

“Cảm ơn vì sự có mặt của ngài, Tổng Đội Trưởng.”

“A Rukia-chan! Ta đến để nói chuyện với cô.”

“Với tôi?”

“Ra ngoài nào. Abarai-kun, cho ta mượn cô dâu một lúc nhé?”

“À, vâng! Ngài cứ thong thả ạ!”

Renji nhìn theo bóng lưng của cả hai dần chìm vào bóng tối rồi tự hỏi liệu có chuyện gì mà phải riêng tư như vậy.

Phía trước nhà hàng có cái ao khá lớn, ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, Kyoraku đưa cho Rukia một gói hàng được bọc bằng vải.

“Của cô đây.”

“Đây là gì ạ…?”

“Cứ mở ra đi.”

Rukia từ tốn mở nút thắt.

“Đây là…”

Chữ số ‘13’ ập thẳng vào ánh mắt cô.

“… Từ Ukitake.”

Đó là Haori của Đội Trưởng Đội 13.

“Từ… Đội Trưởng Ukitake…?”

“Trước khi Ukitake sử dụng Kamikake, cậu ấy đã giao lại cái này cho ta và căn dặn ‘Hãy bổ nhiệm Kuchiki Rukia làm Đội Trưởng đời tiếp theo’… Ta không mong Ukitake nói những điều xui xẻo, nhưng rồi cậu ấy lại cười và bảo rằng ‘Tôi muốn cậu giữ bí mật chuyện này với Kuchiki. Vì tôi còn có thể khoác nó lên mình một lần nữa, phải không?’.”

‘Một lần nữa… Một lần nữa, ai đó lại giao trọng trách lên vai mình rồi cứ thế qua đời…’

Kyoraku thầm nghĩ.

Rukia đặt tay lên chữ số ấy rồi bặm môi.

‘Mình phải đảm nhận trách nhiệm này…’

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cơ thể Rukia đã rung lên từng hồi. Dù vậy, việc Ukitake đích thân giao phó khiến trái tim cô nồng nàn lòng biết ơn.

“Ban đầu, chiếc Haori này được thiết kế cho Kaien-kun.”

“Dạ…?”

“Ta nghĩ nên nói cho cô biết chuyện này… Ukitake đánh giá rất cao Kaien-kun… Thậm chí, cậu ấy còn định nghỉ hưu rồi giao phó lại chức vị cho Kaien-kun.”

Trong quá khứ, Ukitake từng không ít lần đến thăm doanh trại Đội 8. Tại đây, anh thường xuyên tâm sự với Kyoraku về những dự định trong tương lai.

‘Tôi rất tự tin về vốn kiến thức trong lĩnh vực điều trị của mình, có khi nào tôi nên trở thành cố vấn của Đội 4 không nhỉ?’

Chỉ vài ngày sau khi Ukitake tính đến chuyện nghỉ hưu, Shiba Kaien đã hi sinh ngay trước mắt Đội Trưởng của mình.

“Ta không nghĩ rằng cậu ấy đi xa đến mức đặt làm cả Haori Đội Trưởng mới cho Kaien…”

Trong buổi trò chuyện ngày hôm đó, Kyoraku đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là dự định vu vơ của người bạn chí cốt như những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt mà họ thường kể nhau nghe.

‘Vậy là cậu nghiêm túc thật sao…’

Sau sự ra đi của Kaien, Ukitake vẫn phải tiếp tục đảm nhận chức vụ trong nhiều thập kỷ kế đó, còn chiếc Haori mới đặt nằm lặng yên trong một góc căn phòng. Khi quyết định đem đi chỉnh sửa để cho Rukia sau này, Ukitake đã tươi tỉnh trở lại.

“Ta đã không đưa nó cho cô đến tận ngày hôm nay, bởi vì ta muốn trái tim của cô trưởng thành hơn chút nữa.”

“Trái tim của tôi…?”

Kyoraku khẽ gật đầu.

“Cô rất mạnh. Nếu chỉ xét trên phương diện đó, cô thừa đủ khả năng để trở thành Đội Trưởng… Tuy nhiên, trái tim nhỏ bé này lại không theo kịp. Khả năng lãnh đạo một binh đoàn… nằm ở trong trái tim của mỗi người.”

“Tôi hiểu…”

“Tuy nhiên…!”

Từ tốn đứng dậy, Kyoraku với nụ cười trên môi, nhìn xuống Rukia.

“Ta đang suy nghĩ, nhìn lớp trẻ của Đội 13 có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay… Bản thân họ đều cảm nhận được rằng trái tim của cô đã trưởng thành… rằng cô, với tư cách Đội Trưởng, hoàn toàn đủ khả năng để lãnh đạo họ.”

“Mọi người… đều nghĩ tôi…?”

“Không biết có phải vì Ukitake đã là Đội Trưởng trong suốt quãng thời gian dài hay không… có rất nhiều thành viên của Đội 13 luôn sẵn sàng giúp đỡ ai đó hết mình…”

“Vâng… Đúng vậy… họ thực sự rất tận tình.”

Rukia nghĩ rằng khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể sau khi trở thành Đội Trưởng tạm quyền. Tuy nhiên, ngay cả khi Kiyone đã chuyển sang Đội 4, khối lượng công việc hàng ngày của Rukia vẫn không có gì thay đổi. Sentaro đã thông báo với cô từ lâu, tại Đội 13, binh sĩ đã nghĩ ra vô vàn cách thức để giảm thiểu khối lượng công việc đè nặng lên đôi vai Đội Trưởng của họ.

“Có vẻ như mọi người vẫn luôn ủng hộ mình…”

Rukia không rời mắt khỏi tấm áo Haori.

‘Giúp đỡ, và được giúp đỡ. Mình băn khoăn rằng liệu bản thân có thể trở thành người Đội Trưởng tuyệt vời như vậy không.’

“Không sao đâu, cô không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Ta sẽ chờ… Cô có đủ khả năng để ngồi vào chiếc ghế Đội Trưởng. Đừng bao giờ quên điều đó, được chứ?”

“Vâng! Tôi hiểu! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Rukia ôm chặt Haori rồi cúi đầu chào Kyoraku.

“Suýt nữa thì quên mất… Đây, chúc mừng hai bạn!”

Kyoraku lấy trong tay áo một chiếc phong bao rồi đưa cho Rukia. Phong bao dày cộp, đủ để khiến người ta cảm nhận được sức nặng của tiền mừng ở bên trong.

“Tôi… không thể nhận nó được đâu ạ!”

“Cứ cầm lấy, đó của ta và cả Ukitake!”

Tay Rukia không còn run rẩy khi nghe Kyoraku nói vậy.

“Tổng Đội Trưởng…!”

Rukia định trả lại phong bao, nhưng Kyoraku đã biến mất tự lúc nào.

“Đội Trưởng Ukitake… Tôi sẽ không làm ngài thất vọng…!”

Cô nàng lập lời thề với Haori rồi trở lại nhà hàng.

Bốn tiếng đã trôi qua kể từ lúc bữa tiệc bắt đầu, những người say rượu dần dần nối đuôi nhau ra về.

“Đến lúc tôi phải đi rồi… Abarai, Kuchiki-san, cảm ơn hai người vì ngày hôm nay. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!”

Uryu đến bên Rukia và Renji rồi cúi đầu chào tạm biệt.

“À… Tôi cũng không chắc khi nào mới là thời điểm thích hợp để gửi tặng quà mừng tiệc cưới vì chúng ta đã chuyển địa điểm từ lễ đường sang nhà hàng này… Liệu bây giờ, vẫn ổn chứ?”

Uryu nhỏ nhẹ nói, rồi đưa cho Renji một phong bao tiền mừng.

“Tôi cũng vậy…”

Sado cũng lấy phong bao ra. Tiếp theo đó là phản ứng dây chuyền, cả Ichigo cùng Orihime đều lần lượt trao quà.

“Không nhất thiết phải vậy đâu, chúng tôi không quan trọng chuyện quà cáp, các cậu biết mà! Việc các cậu lặn lội từ Nhân Giới đến đây để chung vui với chúng tôi đã là quý giá lắm rồi!”

“Cậu không có lựa chọn nào khác đâu! Cậu đã chiêu đãi chúng tôi ăn uống thế này… Bên trong là tiền ở Nhân Giới, lần tới, hãy mua quần áo hay gì đó cho gigai của cậu với số tiền này.”

Uryu đẩy phong bao của mình về phía Renji.

“Tôi cũng nghĩ vậy! Đây!”

Orihime cũng đưa tiền mừng của mình cho Rukia.

“Sẽ xui xẻo lắm nếu phải mang nó trở về nhà… Xin hãy nhận lấy nó.”

“Cái này của tôi, và cái này của ông già nhà tôi.”

Tiền mừng của Sado, Ichigo cùng Isshin được dúi hết vào tay Renji.

“Cả Isshin-dono nữa ư…!?”

“Ông ấy… Khi Kaien mất, ông ấy thực sự rất muốn động viên, nói vài lời để an ủi cậu. Ông ấy đã hối hận, tiếc nuối day dứt vào thời điểm đó. Vì vậy, ông muốn cậu phải trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.”

Isshin chính là chú của Shiba Kaien. Ông từng là Đội Trưởng Đội 10 vào khoảng thời gian Kaien qua đời. Hiển nhiên, Isshin như chết điếng lúc nhận được tin người cháu trai mà mình luôn tự hào đã hy sinh khi còn quá trẻ. Vào thời điểm đó, Isshin cũng biết được rằng Rukia đã đau khổ, buồn bã đến cùng cực trước cái chết đột ngột của Kaien. Ông đã đến thăm Đội 13 nhiều lần, nhưng, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Rukia, Isshin lại không thể cất lời.

“Tôi hiểu…”

Rukia nhớ vẻ bản thân trong những ngày tan thương đó. Kể từ ngày tự tay kết liễu cuộc đời của Kaien, Rukia đã chôn chặt trái tim vào nơi sâu thẳm, tăm tối nhất trong cô.

“Sẽ rất phiền phức nếu bắt cậu mở Xuyên Giới Môn nhiều lần cho chúng tôi, nên chắc là chúng tôi sẽ cùng nhau ra về.”

Sado gật đầu đồng ý trước đề nghị của Ichigo.

“Ơ! Định về rồi sao? Không ở lại với bọn chị à, Orihime?”

Rangiku bước tới, nói trong khi đang say bí tỉ. Tình trạng của Hisagi và Izuru ngồi ngay cạnh cũng không khá hơn là bao.

“Cảm ơn chị, Rangiku-san! Nhưng mai em còn phải đi làm…”

“Chà, vậy thì khó lòng ở lại rồi… Cậu thì sao, Ichigo? Ở lại nhật nhẹt với chúng tôi chứ?”

Rangiku bộc lộ biểu cảm ma mị.

“Không đời nào!”

“Gì chứ! Tiếc thật!”

Rangiku cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt.

“Vậy thì… hẹn gặp lại!”

“Tôi vừa yêu cầu mở một Xuyên Giới Môn cho Đội 6 rồi.”

Nói xong, Renji cất denreishinki vào trong túi áo.

“Rukia, chờ ở đây nhé, anh sẽ đưa họ đến vị trí cánh cổng.”

Nghe vậy, Rukia cúi chào những người bạn tri kỷ đến từ Nhân Giới của mình.

“Hẹn gặp lại mọi người!”

Bình luận (0)Facebook