Bleach - WE DO knot ALWAYS LOVE YOU
Makoto MatsubaraTite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 09

Độ dài 4,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:26:02

Khu vực số 6 – Dinh thự gia tộc Kuchiki

Một tuần sau khi buổi tiệc tại nhà hàng Hồng Hoa diễn ra.

“Nii-sama!”

Thu xếp xong các công việc, Kuchiki Byakuya rời khỏi phòng nhưng bị Rukia gọi lại.

“Hôm nay em sẽ đi làm các thủ tục đăng ký kết hôn.”

Rukia cúi đầu rồi gấp gáp thông báo. Đáp lại điều đó, Byakuya nhìn người em gái với ánh mắt đầy thân thương.

“Ta hiểu rồi… cuộc hẹn đến Hội đồng Quý tộc Kinin đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”

Rukia nghiêng đầu thắc mắc khi lần đầu nghe đến ‘Hội đồng Quý tộc Kinin’.

“Hội đồng Quý tộc Kinin…? Em tưởng chỉ cần tới cục quản lý hồ sơ nhân sự thôi…?”

Trong giây lát, Byakuya đã trợn tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến sự ngây thơ của em gái mình.

“Chiyo…”

“Vâng!”

Ngay lập tức, cô hầu gái bất ngờ cất tiếng trả lời từ bên phải Rukia trong khi đang quỳ gối trước cái giật mình thon thót của Rukia.

“Giải thích chi tiết cho Rukia.”

“Vâng.”

“Ta có việc phải đi bây giờ…”

“Bảo trọng, Byakuya-sama.”

“Bảo trọng, Nii-sama.”

Đợi cho đến khi bóng lưng của Byakuya khuất xa khỏi tầm mắt, Rukia bắt đầu đặt câu hỏi cho gia nhân thân tín của mình.

“Được rồi… Chiyo. Cái Hội đồng Quý tộc Kinin kia là cái quái gì thế?”

Abarai Renji, người vừa mới kịp đặt chân tới nơi, cùng với Rukia ngồi đối diện Chiyo trong một căn phòng tại dinh thự.

“Nếu hôn nhân diễn ra có liên qua đến Tứ Đại Gia Tộc thì bắt buộc phải nộp đơn đăng ký cho Hội đồng Quý tộc Kinin, và đơn này nên được nộp bởi người đứng đầu gia tộc.”

“Chị hiểu rồi…! Ra đó là lý do tại sao nii-sama hỏi chị về cuộc hẹn đến Hội đồng Quý tộc Kinin.”

Chiyo gật đầu thay cho lời đồng tình.

“Vậy trụ sở của cái hội đồng đó ở đâu?”

“Bình tĩnh đã, Renji-sama!”

Chiyo sau đó đưa ra một tờ giấy cho đôi vợ chống sắp cưới xem.

“Trước tiên, xin cho phép em được giải thích về quá trình đăng ký kết hôn!”

Trên tờ giấy có tựa đề ‘Rukia-sama, Renji-sama, quá trình của các sự kiện dẫn tới hôn nhân’. Chiyo giải thích chi tiết, cặn kẽ về vô số thủ tục cần phải giải quyết trong hôn nhân của hai người.

“Sao lại phức tạp thế!?”

“Ngay cả với những ai không có ý định kết hôn hẳn cũng sẽ thấy phát ốm…!”

Nghe xong xuôi từ đầu đến cuối, cả Rukia lẫn Renji đều đổ gục người ra sau rồi than ngắn thở dài.

Tóm tắt về quá trình đăng ký kết hôn như sau:

Đối với cuộc hôn nhân của những người cư trú tại Tịnh Linh Đình, phải nộp giấy đăng ký kết hôn cho cục quản lý hồ sơ nhân sự tại khu vực số 7.

Đối với cuộc hôn nhân của binh sĩ thuộc Hộ Đình Thập Tam, phải nộp giấy đăng ký kết hôn cho cục quản lý hồ sơ của Hộ Đình Thập Tam.

Đối với cuộc hôn nhân của cấp bậc tịch quan trở lên, phải nộp giấy phải nộp giấy đăng ký kết hôn cho cục quản lý hồ sơ nhân sự cấp cao tại khu vực số 6.

Đối với cuộc hôn nhân của giới quý tộc, phải nộp giấy đăng ký kết hôn cho Hội đồng Quý tộc chung tại khu vực số 1.

Đối với cuộc hôn nhân trong Tứ Đại Gia Tộc, phải nộp giấy đăng ký kết hôn cho Hội đồng Quý tộc Kinin tại trung tâm khu vực số 1, hai vợ chồng cũng phải có mặt dưới sự chủ trì của gia tộc đệ trình.

Báo cáo cho Đội Trưởng, Đội Phó tại sở chỉ huy của đội.

“Nhân tiện, xin hãy lưu ý rằng quầy tiếp tân của Hội đồng Quý tộc Kinin chỉ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng. Đó là lý do tại sao Byakuya-sama phải gấp rút sắp xếp cuộc hẹn với họ.”

“Vậy thì chúng tôi sẽ phải xin nghỉ nửa ngày sao, có hơi bất tiện…”

Chiyo gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ bỏ túi của mình.

“Nếu định xuất phát ngay bây giờ, Chiyo nghĩ vẫn còn kịp để hai người đăng ký kết hôn tại cục quản lý hồ sơ của Hộ Đình Thập Tam, vì hai người cũng đã quen sử dụng Shunpo rồi mà.”

“Ngay cả khi sử dụng Shunpo, chúng tôi cũng không thể đến được nhiều hơn hai nơi…”

“Bây giờ là 9 giờ 7 phút.”

“Tôi hiểu rằng Hội đồng Quý tộc Kinin là bắt buộc, và tôi hy vọng sẽ kịp nộp đăng ký cho họ.”

“Renji-sama… văn phòng nào cũng sẽ quy định thời gian làm việc cố định. Hơn nữa, làm gì có chuyện chỉ cần nộp đăng ký ngay tại quầy tiếp tân là xong.”

Cục quản lý hồ sơ nhân sự đặc biệt tất bật và nổi tiếng với thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ vô cùng lâu.

“Renji, em nghĩ là chúng ta phải tự thân vận động thôi… Chiyo, em có phiền nếu chị cầm theo tờ hướng dẫn này theo không?”

“Dĩ nhiên là không rồi!”

Chiyo niềm nở gấp gọn tờ giấy lại rồi kính cẩn đưa cho chủ nhân của mình. Nhanh chóng đút vào trong túi, Rukia vỗ vai Renji rồi đứng dậy.

“Đi nào.”

Trụ sở Đội 7

Vừa dắt cún cưng Goro đi dạo, Đội Trưởng Đội 7, Iba Tetsuzaemon vừa tranh thủ đến các văn phòng cơ sở để thu thập giấy tờ của ngày hôm trước.

Đây là phương cách làm việc điển hình của Đội 7, được tạo dựng bởi Đội Trưởng tiền nhiệm, Komamura Sajin. Binh sĩ sau khi hoàn thành sẽ đặt tài liệu vào trong một cái hộp đặt trước cửa văn phòng. Đội Trưởng sẽ đi thu gom toàn bộ vào sáng hôm sau.

Sau khi đã lấy hết đống tài liệu, Iba thả mình trên chiếc ghế dài dưới bóng cây do chính cựu Tổng Đội Trưởng Yamamoto Genryusai vun trồng, rồi để Goro nằm nghỉ dưới chân. Bắt đầu công việc của một ngày mới, Iba lấy từng báo cáo ra rồi đánh dấu những thứ quan trọng bằng bút dạ đỏ. Cứ như thế, sấp tài liệu đã xử lý được phân nửa, bỗng Goro rướn người, rồi vểnh đôi tai lên như phát hiện điều gì.

“Chuyện gì thế, Goro?”

Goro cất tiếng sủa như thể có ai đó thân thuộc đang lại gần, nó chăm chú nhìn vào con hẻm bên cạnh tòa nhà sát bên và vẫy đuôi mừng rỡ. Không lâu sau, từ con hẻm, hai người sói trẻ bận trên mình bộ đồng phục của Học viện Shino chạy ào ra.

“Urui! Shouma!”

“Tetsu-san!”

Người anh trai Urui với bộ lông xám khói tung người ôm lấy chân phải của Iba khi anh đứng dậy khỏi băng ghế dài. Người em trai Shouma lông mang màu trắng ngà cũng bám vào chân trái.

Sau khi xoa đầu cả hai, Iba túm lấy Urui và Shouma rồi kéo chúng ra. Hai anh em sau đó cưng nựng Goro trong khi trò chuyện với Iba.

“Chúng cháu sẽ chính thức thực tập từ ngày mai, nên hôm nay, chúng cháu dành thời gian để cố gắng nhớ đường đến doanh trại của đội mà chúng cháu thực tập.”

Urui tiếp lời em trai mình.

“Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên bận rộn kinh khủng!”

“Vậy, Tetsu-san! Chúng cháu…”

Kéo áo Urui, Shouma cắt ngang lời anh trai.

“Thật không công bằng! Em cũng sẽ nói!”

“Được rồi, cứ nói thôi! Sẵn sàng, chuẩn bị, nói!”

“Chúng cháu được chỉ định vào Đội 7!”

Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn chằm chằm vào Iba với đôi mắt long lanh ngập tràn vui sướng lẫn hy vọng tràn trề.

“Chà! Ngạc nhiên thật đấy, hai đứa!”

“Vâng! Thật tuyệt vời! Vì nó là 1 trên 13…”

“1 trên 169!”

“A! Xác suất! Anh tính toán nhanh thật…!”

Urui chống tay lên hông rồi ưỡn ngực tự hào. Cái đuôi của cậu bé chui ra khỏi bộ đồng phục rồi lắc lư qua lại.

Thông thường, những học viên tốt nghiệp sẽ được chỉ định một cách ngẫu nhiên, song, hiệu trưởng có lẽ đã sắp xếp để cả hai có thể cùng vào Đội 7 vì không nỡ chia tách hai anh em, Iba thầm nghĩ.

“Phải rồi! Chúng cháu muốn nhờ Tetsu-san tạo cho chúng cháu một cái lỗ ở phía sau hakama của Shihakusho mà chúng cháu đã được tặng!”

Urui lấy trong túi ra hakama màu đen kèm theo chiếc hộp nhỏ xinh rồi đưa cho Iba.

“Của cháu nữa.”

Shouma cũng nhanh nhẹn lấy ra hakama của mình.

“Được rồi… mà ta có phải mẹ của mấy đứa đâu chứ…”

Mặc dù tỏ ý phàn nàn, nhưng Iba vẫn vui vẻ mở hộp lấy dụng cụ may vá rồi bắt tay ngay vào làm. Trái ngược với vẻ bề ngoài nam tính, mạnh mẽ, Iba Tetsuzaemon vô cùng tháo vát, nhanh nhẹn, từ nghề mộc cho đến may vá, việc nhà, việc gì anh cũng có thể đảm đương được.

Urui và Shouma ngồi bên cạnh chăm chú quan sát kỹ năng may vá của Iba.

“Tetsu-san à, chúng cháu đã đến gặp Sajin-sama tối qua. Chúng cháu báo với ngài ấy rằng chúng cháu sẽ vào thực tập từ ngày mai.”

“Nhóc lại lẻn ra khỏi ký túc xá của mình sao… Sajin-dono có khỏe không?”

“Vâng! Chúng cháu còn săn được một con chim trĩ to như này này!”

Shouma dang rộng đôi tay với nụ cười khoái chí có phần tự mãn.

“Ta hiểu. Vậy thì tốt rồi.”

“Thịt nó thật mềm và ngon.”

Urui quở trách cậu em trai đang liếm môi liếm mép của mình.

“Đừng có cư xử như thế!... Sajin-sama muốn chúng cháu nói với Tetsu-san rằng với tư cách là người lãnh đạo, hơn ai hết, Tetsu-san phải biết tự chăm sóc bản thân mình.”

Nghe vậy, tay Iba đột nhiên khựng lại.

“Tetsu-san lại tập luyện đến đêm khuya và bị Sajin-sama phát hiện ra.”

Shouma cười khúc khích.

“Ngài ấy có thể nhìn thấu được bất cứ điều gì…”

Iba thở dài rồi cũng khẽ mỉm cười.

Sau trận đại chiến với Quincy, cái giá mà Komamura Sajin phải trả sau khi sử dụng bí thuật của tộc người sói chính là việc trở thành động vật không thể nói tiếng người. Dù vẫn còn sống sót, nhưng Komamura phải sống ẩn dật phía sau những ngọn núi trong khu huấn luyện. Còn về phía Iba, anh đã thông báo cho mọi người rằng Đội Trưởng của anh lúc bấy giờ đã hy sinh trong những nỗ lực bảo vệ Tịnh Linh Đình.

Song, tất cả các Đội Trưởng và Đội Phó đều cảm nhận được linh áp của Komamura, dù nó đã giảm xuống rất nhiều so với trước đây. Tôn trọng quyết định của Iba, họ vẫn chấp nhận thông báo ấy.

Thời gian qua đi, chuyện một con sói khổng lồ định cư ẩn sâu trong những hang động dưới chân núi ở khu luyện tập của Đội 7 được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẹp. Ai nấy đều nghĩ rằng đó chính là Komamura Sajin, nhưng ngoài mặt họ đều tỏ ra thờ ơ, không mấy quan tâm đến chủ đề này.

Vào một đêm nọ, sau nửa năm kể từ khi Komamura bắt đầu cuộc sống mới của mình, Iba chợt thấy có vẻ như Komamura đang triệu gọi anh ta. Lập tức bật dậy khỏi tấm nệm, Iba với lấy haori rồi lao ra ngoài.

“Có vẻ như trời trở lạnh rồi…”

Iba sải bước trên sân tập còn Komamura đang nằm dài trên thảm cỏ dưới chân đồi. Thoáng thấy bóng của Iba, Komamura gượng dậy rồi khẽ sủa, báo hiệu cho Iba rồi dẫn anh ta lên đồi. Iba được dẫn đến trước một cái hang, đường kính xấp xỉ hai mét.

“Có gì bên trong ư…?”

Iba khom người, cúi xuống tập trung nhìn vào trong cái hố tối đen như mực.

“Ai thế? Sajin-sama…?”

Trong thoáng chốc, Iba đã tưởng rằng mình nghe thấy giọng nói của trẻ nhỏ. Komamura sủa vọng vào phía bên trong, bắt đầu có tiếng động như hồi âm của người nào đó. Từ trong bóng tối, hai cậu nhóc người sói nhẹ nhàng bò ra. Chúng mặc quần áo rách nát, lông bám đầy những bụi bẩn, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng một màu cam mạnh mẽ.

“Đây là…! Chúng có phải là những đứa trẻ người sói…!?”

Nhìn Iba đang tỏ ra sững sờ, ngạc nhiên khôn tả, hai đứa bé cất lời.

“Đó là Iba Tetsuzaemon-san!”

“Tuyệt! Đó thật sự là Tetsuzaemon-san!”

Cả hai thích thú chạy quanh Iba.

“Sajin-sama đã gọi chú đến đây! Cảm ơn rất nhiều!”

Đứa bé với bộ lông xám khói vòng tay qua cổ Komamura. Komamura cũng đáp lại bằng một cái khịt mũi và chớp mắt.

“Tetsu-san! Chúng cháu đến đây vì chúng cháu muốn trở thành Tử Thần!”

Cậu bé kia với bộ lông trắng ngà, nhạy dựng lên trong khi nắm lấy tay áo của Iba.

“Này! Phải giới thiệu về bản thân trước đã!”

Cả hai nhanh chóng quỳ gối trước mặt Iba.

“Rất hân hạnh khi được gặp chú! Cháu là Urui của gia tộc người sói! Cháu là anh trai của thằng nhóc này!”

“Cháu là Shouma!”

Nói xong, chúng kính cẩn cúi chào.

“Ta là Tetsuzaemon Iba, Đội Trưởng Đội 7.”

Iba cũng nghiêm nghị cúi đầu để đáp lễ lũ trẻ.

“Chúng cháu biết điều đó và quyết định muốn trở thành Tử Thần!”

Urui cẩn thận lấy trong túi ra một cuốn tạp chí đã sờn rách rồi giơ bìa cho Iba xem.

Đó là cuốn tạp chí của Bản tin Tịnh Linh Đình nhưng đã được xuất bản cách đây nhiều năm.

Sau nghe sơ qua về sự tình, Iba dắt hai anh em trở về trụ sở của đội. Trong khi chờ cả hai tắm rửa, anh chuẩn bị cơm nắm và súp để chúng dùng bữa. Komamura dù không muốn những cũng bị hai đứa trẻ kéo thốc vào trong rồi ngồi ở một góc phòng.

“Vậy làm thế nào mà hai đứa đến được tận đây?”

“Chúng cháu được đóng gói vào hàng hóa!”

“Shouma, chú ấy sẽ không hiểu được khi tự dưng em nói như thế đâu! Tetsu-san, có ổn không nếu câu chuyện của chúng cháu có hơi dài đấy ạ?”

Iba lặng lẽ gật đầu, Urui đặt bát súp xuống rồi bắt đầu tường thuật.

“Tộc người sói của chúng cháu thường sinh sống trong hang động, nên hầu như chúng cháu không hề hay biết chút gì về tình hình của thế giới bên ngoài. Ngay cả khi chúng cháu hỏi người lớn, họ cũng nói rằng họ không biết gì cả. Vì vậy, chúng cháu muốn tự mình đi xem nên đã bí mật lẻn ra khỏi hang vào đêm khuya…”

“Chúng cháu đã đến một thị trấn ở gần đó! Những ngôi sao sáng lấp lánh thật tuyệt vời!”

“Gia tộc người sói sống trên đỉnh của một mỏ khoáng sản lớn nên tộc chúng cháu khai thác đá quý để kinh doanh. Chúng cháu biết rằng cứ mỗi tháng một lần, một người lớn sẽ mang đá quý đến thị trấn lân cận để đổi lấy quần áo và các vật dụng khác. Chúng cháu đã lần theo mùi hương để tới đó. Lúc đó trời đã khuya nên không có ai ở ngoài đường cả.”

“Sau đó thì chúng cháu gặp một ông chú!”

Ở bên rìa thị trấn, có một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, vẻ ngoài khôi ngô, anh ta rất vui khi nhìn thấy hai người sói nhỏ rồi nở nụ cười tươi rói.

“Ông chú đó luôn thực hiện các giao dịch đá quý với tộc chúng cháu, ông ta là người vận chuyển hàng hóa.”

“Và ông ấy đã đưa cho chúng cháu cuốn tạp chí này!”

Shouma để đồ ăn của mình sang một bên rồi lấy ra cuốn Bản tin Tịnh Linh Đình.

“Vì chúng cháu biết ông chú đó sẽ đến thị trấn vào buổi tối trong những dịp người lớn trao đổi hàng hóa nên chúng cháu đã đến gặp ông ấy vài lần để nghe kẻ về thế giới bên ngoài… những câu chuyện về Hộ Đình Thập Tam…”

“Rất nhiều Tử Thần của Đội 7 đã qua đời, cả Sajin-sama cũng vậy… chúng cháu được thông báo rằng ngài ấy đã chết. Nhưng chúng cháu không tin! Người cao lớn, mạnh mẽ và ngầu lòi như Sajin-sama không thể nào chết được…!”

“Vì vậy, chúng cháu đã quyết định tự mình đi để xác nhận chuyện đó. Nếu ngài ấy thực sự đã chết, ngay lúc đó… chúng cháu đã thề sẽ trở thành Tử Thần thuộc đội của Sajin-sama!”

Ánh mắt hai đứa bé vốn đã mạnh mẽ, nay ngọn lửa từ than hồng chiếu sáng, rọi vào ánh mắt ấy khiến chúng như bùng cháy dữ dội.

“Nếu nói điều đó với mẹ, bà ấy chắc chắn sẽ tức giận mà bảo rằng ‘đừng liều lĩnh như thế!’, sau đó là khóa cửa phòng ngủ của chúng  cháu từ bên ngoài vào ban đêm… Ban ngày, người lớn luôn ở xung quanh nên chúng cháu khó mà lẻn ra ngoài được, chúng cháu đã rất sốt sắng. Nhưng rồi khi đến lượt cha phải nhận nhiệm vụ đổi hàng, ông ấy đã dẫn chúng cháu theo.”

“Trước khi khởi hành, cha đã thuyết phục được mẹ để cho chúng cháu ra ngoài.”

“Cha của chúng cháu thực hiện giao dịch với ông chú vận chuyển, rồi ông chú ấy nói ‘đừng bảo là anh sẽ nhờ tôi đưa chúng vào Tịnh Linh Đình nhé’.”

“Đúng lúc đó, cha lấy ra một viên đá quý màu đỏ bọc trong  tấm vải đã cũ, trước kia cháu từng thấy nó rồi!”

“Hình như là một viên ruby. Chắc là phí vận chuyển… Rồi cha nói ‘Hãy tiếp bước con đường mà Sajin-sama đã mở ra’ với một nụ cười đưa tiễn chúng cháu.”

Nhìn hình bóng người cha đang vẫy tay tiễn biệt liên hồi, Urui đột nhiên nghĩ rằng cha mình có thể cũng đã từng thực sự muốn trở thành Tử Thần.

‘Hẳn cha đã từ bỏ giấc mơ ấy khi anh em mình chào đời.’

Nhớ về cha, hai đứa trẻ lộ rõ vẻ buồn tủi, cô đơn, đôi tai của chúng khẽ cụp xuống. Căn phòng giờ đây tràn ngập tĩnh lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng tro than tí tách.

“Ông chú đã cho chúng cháu tấm vải để che mặt, rồi cả ba đi bộ băng qua Rukongai trong vài ngày… Sau đó, chúng cháu được giấu trong một thùng hàng chuyển đến cánh cổng lớn.”

“Chúng cháu được đưa đi nhanh chóng mà không bị bại lộ, nhưng không thể dỡ hàng để cho anh em cháu xuống giữa thanh thiên bạch nhật. Vì vậy, chúng cháu được đưa đến điểm giao hàng của ông chú ấy! Đó là một công xưởng rất lớn có thương hiệu là ‘Đá quý Omaeda’.”

“Nhà Omaeda mua đá quý từ tộc người sói của chúng cháu!”

‘Đá quý Omaeda’ là một trong những công ty kinh doanh trang sức lớn do gia tộc Omaeda điều hành.  Iba đã nghĩ ngay đến cái Omaeda Marechiyo, Đội Phó Đội 2, nhưng anh ta chưa từng nghĩ rằng gia đình của người đồng nghiệp lại có mối quan hệ với tộc người sói.

“Ngay từ lúc bắt đầu, chúng cháu đã nghĩ ngay đến việc gặp Tetsu-san. Chúng cháu đã hỏi ông chú ấy vị trí của Đội 7. Và để không bị mọi người phát hiện, chúng cháu chỉ dám ra ngoài vào ban đêm. Băng qua hết núi rồi đến sông, tới đêm thứ ba, chúng cháu đánh hơi được mùi của đồng loại…!”

“Anh em cháu đều nghĩ rằng có lẽ đó là Sajin-sama. Chúng cháu lần theo dấu vết đi đến hang động rồi cuối cùng tìm thấy Sajin-sama!”

Sự phấn khích, hoan hỉ của hai anh em đã trở lại, Shouma đột nhiên nhảy dựng lên như thể nó đang sống lại ngày hôm đó vậy.

“Chúng cháu giải thích tường tận cho Sajin-sama tất cả mọi thứ rồi ngài ấy nói rằng Tetsu-san có thể giúp chúng cháu…”

“Đợi đã! Các cháu hiểu được Đội Trưởng nói gì sao…!?”

“Hả? Tetsu-san không hiểu ạ?”

“Shouma, người bình thường đâu thể hiểu được tiếng sói.”

Shouma lại buồn bã cụp đuôi và tiến về phía Komamura.

“Sajin-sama, ngài có điều gì muốn nói với Tetsu-san không? Cháu có thể chuyển lời.”

Cân nhắc hồi lâu, Komamura cất tiếng tru nhẹ. Shouma hiểu ra rồi trở lại với khuôn mặt tươi cười.

“Đội Trưởng nói gì…?”

“Trước hết, ngài ấy muốn chú ngừng gọi ngài ấy là Đội Trưởng! Vì giờ Tetsu-san đã là Đội Trưởng rồi nên ngài ấy thấy khó chịu khi bị gọi như vậy!”

“Tôi, tôi hiểu rồi…! Tôi xin lỗi… Sajin-dono!”

“Còn một điều nữa, ngài ấy nói rằng Tetsu-san rất thích hợp trong việc nuôi dạy trẻ em!”

“Hả…!?”

“Hahaha! Cháu cũng nghĩ vậy, Sajin-sama!”

“Cháu cũng vậy, cháu cũng nghĩ vậy!”

Nhìn hai đứa trẻ cười lăn lộn, Iba hơi xấu hổ, đành nhấp một ngụp rượu cho qua.

“Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không… Đội Trưởng Iba!?”

Bất chợt, Đội Phó Đội 7, Iemura Yasochika bước đến rồi gắt gỏng vì phòng của Iba gây ồn ào hết sức dù đang là nửa đêm. Song, anh ta ngay lập tức im bặt, đứng đơ ra như trời trồng khi nhìn thấy những nhân vật bên trong ngoài Iba ra.

‘Những đứa trẻ này là ai!? Con sói to lớn ở trong góc kia có phải là Sajin-sama không…!? Vậy điều đó có nghĩa là những đứa trẻ này là thành viên của tộc người sói à!?’

“A! Em biết chú ấy!”

Shouma vừa nói vừa chỉ tay vào Iemura đang há hốc mốc.

“Chú ấy là Tam Tịch của Đội 4!”

“Nếu anh không nhầm thì… đó là Iemura-san! Tetsu-san à, sao muộn thế này rồi mà thành viên của Đội 4 lại đến đây ạ?”

“Giờ cậu ấy là Đội Phó của ta.”

Nghe vậy, cả hai liên ríu rít chạy đến chỗ Iemura.

“Rất vui được gặp chú! Cháu là Urui, thuộc tộc người sói!”

“Cháu tên Shouma!”

“Thân thiện quá… Ta là Iemura Yasochika, Đội Phó Đội 7.”

“Ta sẽ chịu trách nhiệm về hai đứa trẻ người sói này.”

“Tetsu-san, chú thu nhận chúng cháu ư!?”

“Hoan hô!”

Cả hai quay qua ôm chầm lấy Iba. Iba cũng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu chúng rồi vuốt ve trong sự yêu thương, âu yếm.

Đó là lần đầu tiên sau nửa năm Iba Tetsuzaemon mới tươi cười trở lại. Vốn dĩ là kiểu người cương trực, nghiêm nghị, sau đại chiến và kể từ khi trở thành Đội Trưởng, chưa lần nào gương mặt của Iba lại niềm nở, rạng rỡ như lúc này.

Iba chuyển cốc rượu sake cho Iemura sau khi cảm thấy đôi chút xấu hổ khi để lộ ra cảm xúc của mình. Thấy vậy, Komamura liên tiếp cất tiếng. Urui nhanh chóng dịch ra.

“Ngài ấy nói Tetsu-san làm việc nhiều quá rồi. Chú cần phải nới lỏng đôi vai của mình nhiều hơn nữa.”

Buông cánh tay đang nâng chén rượu của mình xuống, Iba xin lỗi Iemura.

“Xin đừng xin lỗi… Tuy nhiên, tôi biết là có thể mình sẽ bị quở trách nhưng tôi vẫn phải nói điều này với ngài…”

Iemura tiến đến ngồi ngay phía sau Iba.

“Đội Trưởng Iba, tôi nghĩ là ngài có hơi cứng đầu. Ngài tập luyện đến đêm khuya rồi lại gọi tôi dậy để trị thương cho ngài. Dù tôi là Đội Phó Đội 7 nhưng đúng, xuất thân của tôi là từ Đội 4. Dù tôi không lúc nào không nhắc nhở ngài cần phải nghỉ ngơi, song ngài cũng bỏ ngoài tai những lời tôi nói… Thấy Đội Trưởng của mình nhưng vậy, các binh sĩ cấp dưới cũng ngày đêm luyện tập để noi gương ngài. Rồi đêm nào họ cũng xông vào phòng tôi, nào là băng bó vết thương, nào là cố định lại xương cốt… Họ luôn miệng nói rằng ‘Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như Đội Trưởng… Tôi muốn sánh vai cùng Đội Trưởng vào một ngày không xa…’. Quả thực, tôi không phủ nhận rằng ngài là người Đội Trưởng vô cùng mẫu mực, tuyệt vời, nhưng có vẻ dường như ngài không mấy xem trọng tôi.”

Iemura gần như không dừng lại để lấy hơi. Nói xong, anh sợ hãi ngẩng đầu lên, Iba lặng lẽ đưa cốc sake cho anh.

“Cảm ơn cậu rất nhiều…”

Iemura cầm lấy cốc rượu rồi im lặng chờ rượu rót xuống.

Hai đứa trẻ với cái bụng được lấp đầy sau ngày dài mệt mỏi đã thiếp đi tự lúc nào. Còn Iba và Iemura cứ thế uống rượu với nhau bên bếp than hồng đang cháy âm ỉ.

Bình luận (0)Facebook