Bleach - WE DO knot ALWAYS LOVE YOU
Makoto MatsubaraTite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 17

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:26:27

Khu vực số 6 – Chính điện của gia tộc Kuchiki

Vô vàn Tử Thần đang tập trung tại hai bên đường kéo dài từ cánh cổng cho tới bên trong điện thờ. Một số người hớt hải chạy tới khi vẫn còn đang mặc shihakusho, số khác đã khoác lên mình những bộ kimono lộng lẫy, rực rỡ sắc màu.

Tại Thi Hồn Giới, người ta không thờ bất cứ vị thần hay tôn giáo nào cả. Nhiều người coi Linh Vương là bậc thánh nhân, nhưng chính xác hơn thì ông là vua. Ở Rukongai, có vài ngôi đền do cư dân lập nên để tôn thờ thần phật như khi họ còn sống ở Nhân Giới. Còn gia tộc Kuchiki, họ đã xây dựng chính điện để thờ cúng các vị tổ tiên, và sử dụng nơi này để tổ chức các nghi lễ quan trọng như đám cưới, tang lễ hay hội họp gia tộc.

“Tớ cảm thấy có hơi bồn chồn…!”

Orihime, bận trên mình chiếc váy màu hồng nhạt, thì thầm khi đứng cạnh Ichigo đang trong trang phục đen theo kiểu phương Tây. Vẻ xinh đẹp của cô nàng đi kèm với trang phục khác biệt so với số đông đã thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò, xen lẫn trầm trồ, ngạc nhiên.

“Cậu lo lắng gì thế…?”

“Tớ hoàn toàn không biết chút gì về phong tục của nơi đây… Tớ sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó rất mất lịch sự…”

Orihime cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn xuống nền đất. Uryu lên tiếng đáp.

“Vừa rồi tớ có nghe từ Hisagi-san, có vẻ như chỉ những người thuộc gia đình khá giả mới có thể tổ chức nghi lễ tại Tịnh Linh Đình. Thông thường, mọi người chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết đến dự tiệc cưới… Vì vậy, phong tục của mỗi gia đình khác nhau, điều này có nghĩa là không có bất cứ quy định nào cụ thể cả.”

“Ishida… Thông tin đó đâu giải quyết được gì…”

Với nụ cười gượng gạo, Uryu trả lời vấn đề mà Sado đặt ra.

“Chà, ý tớ muốn nói ở đây là mọi người hầu như cũng không biết gì nhiều về nghi lễ, nên Inoue-san không nhất thiết phải lo lắng.”

“Sao cậu không nói thế ngay từ đầu…”

Khi Uryu chuẩn bị phản bác lại Ichigo, bỗng chợt, tiếng chuông từ đâu ngân vang. Khắp không gian trong phút chốc chìm vào sự im lặng. Phía bên kia cánh cổng, một chiếc chuông bạc được nhấc lên, vu nữ của chính điện cất tiếng thông báo với khí chất mạnh mẽ, dõng dạc.

“Tân lang, tiến vào!”

Cánh cổng từ từ mở ra.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người theo sau vu nữ, Abarai Renji. Anh chàng không còn vẻ bụi bặm hay bận shihakusho như thường ngày, mà thay vào đó, Renji đang mặc bộ lễ phục đen truyền thống đầy tôn nghiêm. Tiếng nhạc cung đình cổ điển cất lên theo từng bước chân tân lang tiến vào lễ đường.

Sau khi đi hết con đường dẫn tới chính điện, Renji dừng lại. Vị linh mục già nhắc nhở anh quay mặt về phía cánh cổng. Tiếng chuông lần nữa vang lên.

“Trưởng tộc, tân nương, tiến vào!”

Vẫn chất giọng quen thuộc ấy của vu nữ, Kuchiki Byakuya bước đến gần cánh cổng. Hôm nay, anh mặc trên mình bộ lễ phục xanh xám, càng tôn lên vẻ uy nghi vốn có của vị Đội Trưởng mẫu mực này.

Ngoài ra, Byakuya còn cầm trên tay một tán ô mang sắc đỏ rực rỡ, giương cao phía trước kiệu hoa đang dừng tại cánh cổng của chính điện. Mành tre được vén lên, từ bên trong, người bước xuống không ai khác chính là tân nương, Kuchiki Rukia, hay đúng hơn, là Abarai Rukia.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, đám đông đứng bật cả dậy, lấy hết sức hò reo, cổ vũ như bão táp mưa sa.

Toàn bộ cơ thể của Rukia phủ kín bên trong bộ kimono với sắc trắng ngà truyền thống, được làm từ chất liệu vải vô cùng cao cấp. Sự tinh khôi của sắc trắng ấy như thể đang phát ra ánh sáng làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Càng đặc biệt hơn, Rukia còn đội chiếc khăn voan cô dâu xinh xắn để che đi khuôn mặt. Chiếc khăn đung đưa phấp phới theo từng chuyển động nhẹ nhàng của Rukia, ánh nắng mặt trời như càng thêm tô điểm cho màu vàng lung linh, óng ánh của họa tiết trên chiếc khăn ấy.

Rukia bước đến bên cạnh Byakuya, dưới tán ô đỏ rực. Cả hai dìu dắt nhau tiến về phía lễ đường.

“Cậu ấy đang đội nó…”

Ichigo thì thầm vào tai Orihime, cô nàng sau đó bật khóc nức nở, cảm xúc cứ thế tuôn trào đầy mạnh liệt.

“Cậu ấy… đang đội nó… dù… tớ đã nói là… sẽ không sao… cậu ấy… có thể đội nó sau cũng được…! Tớ… hạnh… phúc… quá…! Kurosaki-kun…!”

Orihime đưa chiếc máy ảnh cho Ichigo. Cô nàng mua nó chỉ để sử dụng trong dịp đặc biệt này. Orihime đã vô cùng cẩn thận, thử đi thử lại chiếc máy ảnh để đảm bảo rằng nó sẽ vận hành thật trơn tru. Tuy nhiên, cô xúc động đến mức không còn cầm nổi máy ảnh lên nữa.

“Cứ yên tâm đi… Tớ sẽ chụp cho.”

“Cảm… ơn… cậu!”

Ichigo bắt đầu lia ống kính bằng những động tác như dân chuyên nghiệp, nháy nút chụp liên hồi để không bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào trong giờ phút thiêng liêng này. Sử dụng chức năng thu phóng của máy ảnh, thông qua ống kính, Ichigo thấy rõ được nụ cười mãn nguyện, hòa lẫn chút hồi hộp của người bạn từng nhiều lần vào sinh ra tử. Còn Byakuya thì vẫn vậy, anh luôn giữ phong thái điềm tĩnh, lãnh đạm của một trưởng tộc quyền quý.

‘Anh ta nên mỉm cười, ít nhất là trong dịp đặc biệt thế này… Gã này thật hết thuốc chữa…’

Ichigo cười thầm trong khi không ngừng tác nghiệp.

Không lâu sau, Rukia và Byakuya đi ngang qua trước mặt Ichigo và nhóm bạn của cậu. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng như để xoa dịu một Orihime đang sướt mướt, nức nở khôn nguôi, rồi nhìn về phía Ichigo. Âm thanh bấm máy chợt vụt tắt. Byakuya ném cho Ichigo cái nhìn như thể muốn nói lên rằng ‘cậu không nên mang theo thứ lố bịch, thô lỗ như thế bên mình’.

Tiếng nhạc cứ thế kéo theo từng bước chân của vị trưởng tộc song hành cùng tân nương, cuối cùng, cả hai cũng dừng chân bên cạnh Renji đang đứng đợi trước lễ đường. Thấy vậy, Renji kính cẩn cúi đầu. Byakuya đóng chiếc ô lại rồi trao nó cho Renji.

“Anh muốn em phải thật hạnh phúc…”

Byakuya, với đôi mắt phảng phất chút cô đơn đang dần nheo lại, hạ giọng để chỉ mình Rukia mới có thể nghe thấy. Theo phản xạ, cô nàng ngước lên nhìn anh trai.

“Nii… sama…!”

Đôi mắt Rukia đẫm lệ.

“Đừng khóc.”

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai người em gái thân thương, Byakuya gửi gắm cô cho Renji. Sau khi mở bung chiếc ô, Renji đón Rukia vào lòng. Đứng bên cạnh chồng mình, Rukia cúi đầu thật lâu trước Byakuya, người đàn ông suốt những năm qua đã bao dung, chăm sóc cho cô.

Được linh mục thúc giục, cặp đôi bước lên cầu thang tiến vào lễ đường.

Byakuya cũng không kìm được cảm xúc, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của cả hai từ phía sau.

Vị linh mục cất tiếng đọc các thủ tục thông báo về hôn lễ, cũng như lời tuyên thệ cho đôi vợ chồng, rồi trao cho đôi uyên ương hồ điệp ấy những tách rượu sake. Rukia và Renji thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi, cùng những thủ tục khác mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Bình luận (0)Facebook