• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-18 20:50:18

Trans: yelhi, Tamm

Edit: Tamm

----------------------------------------------------------------

Sau bữa tối, tôi quyết định sẽ nhập ID mà em gái đã đưa cho tôi vào thanh tìm kiếm trên ứng dụng tin nhắn.

Em gái tôi đã nhắc nhở tôi liên tục trong bữa tối để có thể đảm bảo rằng tôi đã nhét những gì nó nói vào từng lỗ chân lông để nói chuyện một cách tử tế.

Tôi biết em gái tôi tự hào về bạn bè của nó, nhưng tôi tự hỏi rằng có bao nhiêu người trên thế giới lại muốn đẩy anh trai mình đi xa như thế này. 

Với cái suy nghĩ đó, tôi bắt đầu nhập các chữ cái và con số, nhập chúng từng lượt một.

"Ồ, đây rồi."

Trong khi đang tìm kiếm, tôi đã tìm thấy ngay một tài khoản có tên "Rin".

Đó là cái tên đơn giản và có thêm một biểu tượng hình con vật.

Tôi ấn vào tài khoản đó để mở trang thì chữ "Thêm bạn bè" xuất hiện.

"..........."

Tôi liền cảm thấy mệt mỏi khi chạm vào nút "Thêm bạn bè" đó, nhưng tay tôi chợt cứng đơ lại và không cử động được.

Nhưng vì em gái tôi đã ép đến mức này nên tôi không đời nào có thể lừa nó rằng tôi đã thêm Rin-chan vào danh sách bạn bè được.

Từ từ, tôi đã chạm vào chữ "Thêm bạn bè" đó.

Vào lúc đấy, tôi đồng thời nhận được thông báo xác nhận đã thêm bạn bè.

[Anh đã gửi kết bạn cho em rồi. Rất vui được làm bạn với em.]

Tôi gửi cho em ấy một lời chào đơn giản như vậy.

Ngay sau đó, tôi nhận được thông báo từ phía bên kia rằng tôi đã có thêm một người bạn.

[Anh đang phân vân có nên gửi kết bạn cho em hay không, phải chứ? Em xin lỗi...]      

Dòng tin nhắn ấy rất thẳng thắng.

[Anh không nghĩ vậy? Còn em thì sao?]

[Không, không, em nghĩ anh đã trốn tránh việc liên lạc với em trong một thời gian dài.]

Tôi thấy mệt mỏi khi phải che đậy nó bằng cách giả vờ là một người giở trò, nhưng em ấy đã biết chính xác ý của tôi là gì.

Rin-chan đã từng liên tục hỏi tôi liệu em ấy có thể trao đổi thông tin liên lạc với tôi không.

Mỗi lần như thế, tôi đều né tránh, nói rằng nếu em gái tôi biết thì điều đó sẽ khiến tôi trở lên khó xử, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ nhờ em gái để chuyển lời, nhưng lần này thì tôi không thể trốn tránh được nữa.

[Lần này là sự đồng ý của Saki, và vì em với anh học chung một trường nên sẽ tốt hơn nếu liên hệ trực tiếp với nhau, phải không?]        

[...Ừ, đúng vậy...]    

Em ấy vẫn nhớ cái cớ mà tôi thường dùng để tránh mặt mình.

[Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở đây mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì phải không?]

[Anh không chắc, có thể em gái anh sẽ xem được tin nhắn]

[Em không thể phủ nhận điều đó. Nhưng nếu bị phát hiện thì chẳng còn cách nào.]

"Anh đã mất hết sự riêng tư rồi."

Lúc đầu, em ấy có vẻ xấu hổ với tất cả mọi thứ, nhưng dù tốt hay xấu, dường như em ấy đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tính cách của em gái tôi.

[Tốt, bây giờ chúng ta có thể trao đổi về mọi thứ, hãy hòa thuận với nhau nhé.]

[Tất nhiên, em đã có ý định làm vậy, ngay cả khi Onii-san không muốn.]

Ý chí của em ấy thật vững vàng.

Tôi có thể thấy em ấy sẽ không bỏ cuộc, dù tôi có né tránh trao đổi thông tin liên lạc với em bao nhiêu lần đi nữa, nhưng một khi Rin-chan đã quyết định, em ấy sẽ không từ bỏ.

[Anh hiểu rồi. Vậy, cuộc sống cao trung của em thế nào?]

[Hôm nay em đã có một bài kiểm tra đầu vào.]

[Hoo~, mọi chuyện ổn cả chứ?.]

[Em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Onii-san nên không thể nào mà em có thể làm sai được.]

[Anh không giúp em nhiều đến thế đâu, nhưng...]

-*-

Việc Rin-chan học bài trong khi chờ đợi không phải là điều bất bình thường vì em gái tôi thường xuyên đến muộn trong những lần gặp mặt để học.

Tôi ấn tượng với Rin-chan khi thấy em ấy ngồi ở bàn và chăm chỉ học tập.

"Cố lên em. Đây, một chút đồ uống và đồ ăn nhẹ." 

"Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Nhưng em cần phải học tập chăm chỉ nhất có thể, vì em muốn học ở một trường trung học mà em thích."

"Anh hiểu rồi."

Khi chúng tôi nói chuyện, tôi nhìn em ấy học và tôi rất ngạc nhiên bởi sự cẩn thận, tỉ mỉ của em ấy.

Kể từ đó, tôi lặng lẽ quan sát em học bài và cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.

"Hmmm..."

Tôi thấy em ấy loay hoay với các bài toán chứng minh và các câu bằng tiếng Nhật.

Tôi đã từng học với các giáo viên ở trường luyện thi để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra đánh giá năng lực, nên tôi nghĩ mình sẽ cho em ấy lời khuyên.

Tôi từ từ nói với em ấy những gì mà tôi đã tiếp thu được.

"Đầu tiên, em cần nghĩ xem mình cần làm gì. Em cảm thấy em dành thời gian cho việc nào nhiều hơn thì việc đó càng quan trọng"

"Vâng"

"Ở các bài toán chứng minh, em có thể chứng minh một phần hoặc phủ định, vì vậy em hãy xem xét cẩn thận những gì thực sự cần nêu. Ngoài ra em cũng cần phải chú ý những câu hỏi khác để không bị trừ điểm."

Bây giờ nhìn lại, điều này có vẻ rất bình thường, nhưng tôi đã rất hối hận vì lẽ ra tôi nên làm những việc này sớm hơn.

Có lẽ đó là một phần lý do tại sao tôi thấy mình đã nói với em ấy rất nhiều điều.

Tôi không muốn em ấy phải hối hận vì điều tôi đã làm, đó là điều bình thường mà các bậc cha mẹ thường làm cho con cái họ, và tôi đã nói với một người con gái mà cả hai chúng tôi không liên quan gì nhiều đến nhau.

Thật sự thì em ấy cũng không bận tâm, em ấy tin tưởng tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về vấn đề học tập.

"Đây là kết quả kỳ thi thử cuối cùng của em." 

"Anh hiểu rồi, điểm số của em thay đổi không mấy đáng kể, nhưng em đang tiến bộ trong các vấn đề mà em đang cố gắng. Nhưng em đừng lo lắng quá nhiều về điều đó, vì điều này có thể sẽ khó với một số người."

"Chắc chắn rồi, thật khó chịu khi em không làm tốt môn mà em xem là điểm mạnh. Nhưng cách tốt nhất cải thiện của em là tăng cường việc học của em trong tuần lên một mức nhất định. Cho dù em có cải thiện việc học của em đến mức nào đi chăng nữa thì điều đó sẽ không có ý nghĩa gì nếu em tham gia kỳ thi công khai ở một mức độ nhất định."

Mặc dù vẫn còn chút thời gian nhưng tôi biết rằng khi còn ở hồi kiểm tra, tôi sẽ lo lắng gấp đôi khi làm các bài thi thử hàng tháng và lo lắng về điểm số của mình.

Ðó là lý do tại sao tôi đảm bảo nói với em ấy về những gì tôi có thể nói.

Quãng thời gian như vậy cứ thế diễn ra trong yên lặng, và vào khoảng khắc chúng tôi nghiêm túc đối diện với nhau.

"...Có vẻ như hôm nay là lần cuối em đến đây trước khi đến kì thi."

"Anh hiểu rồi"

"Em không muốn đến nhà người khác quá nhiều trước kì thi, đề phòng việc em bị cảm cúm hay gì khác, và nó có thể làm lây bệnh cho người ta."

"Đó là sự lựu chọn chính xác. Sẽ thật là đáng tiếc khi em đã thật sự chăm chỉ cố gắng nhưng lại không đạt được kết quả chỉ vì bị bệnh."

"Vâng. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Nên em muốn mình đạt được kết quả tốt như mong muốn."

Tôi nghĩ rằng biểu hiện trên khuôn mặt của em ấy khi nói điều đó thật khác thường.

"Để anh sửa lại một điều nhé."

"Vâng?"

"Em làm bài thi này không phải là vì người khác. Không phải vì bố mẹ em. Nó càng không phải vì trường luyện thi hay là giáo viên. Mà nó là vì chính em. Dù đúng là mọi người đều sẽ rất vui nếu em đậu..."

"Nếu em đậu vào được đúng vào trường mà em mong muốn, Onii-san có vui không?"

"Tất nhiên rồi. Rõ ràng anh sẽ vui khi cô gái mà đã lắng nghe những lời anh nói có thể đậu."

"Cuối cùng, em đã lắng nghe tất cả những gì anh nói từ trước đến nay, nhưng điều cuối cùng thì em lại không thể."

"Hể?"

"Em muốn Onii-san cảm thấy vui khi em đậu được vào ngôi trường đó ạ."

Em ấy nói với một nụ cười và rời đi để tham gia kì thi.

-*-

[Onii-san anh có cảm thấy vui khi em đậu được vào ngôi trường này không?]

[Tất nhiên rồi. Em cũng đã rất vui đúng không. Em đã học hành chăm chỉ như vậy mà, nên là thỉnh thoảng em hãy tận đi nhé.]

[Để điều đó xảy ra. Em cần Onii-san cởi mở với em hơn cơ.]

[Nếu em làm tốt bài kiểm tra đầu vào. Anh sẽ suy nghĩ về nó.]

Và giờ, chúng tôi ở đây.

Bình luận (0)Facebook