• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Anh Hùng Bị Thương-A

Độ dài 2,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:32:55

Phía tây Lục Địa Trung Tâm có một đại quốc tên là Vương quốc Seize. Phía tây đất nước này là một cánh rừng rộng lớn. Ẩn sâu trong cánh rừng kia là một ngôi làng á nhân, phần lớn người dân ở đây từng là công dân của vương quốc Elf đã bị hủy diệt bởi con người.

“Nàyy, Gold, giúp tôi một tay với được không?” một elf trung niên cất tiếng, ông ta vẫn trông như đã đến cái tuổi ngũ tuần dù tuổi thật của ông có lẽ gấp nhiều lần con số đó.

“Vâng, tôi đến ngay,” Người đàn ông to con đang làm đồng đáp lại. Ông đặt cây cuốc trên tay xuống, với lấy chiếc khăn trên vai lau mồ hôi.

“Xin lỗi nha. Sao rồi? Đã quen với công việc đồng áng chưa?”

“…cũng không tệ.” Gold lưỡng lự trả lời. Người đàn ông elf dịu dàng cười.

“Được rồi, giúp tôi giải quyết cái đó được không?”

“Để đó cho tôi.”

Ông bác elf kia chỉ vào một tảng đá lớn đã lún phân nửa vào trong đất trên cánh đồng. Với sự thông thạo về ma thuật nguyên tố, bình thường họ chỉ cần nhờ các tinh linh đất chôn hoặc phá hủy tảng đá kia theo cách nào đó họ thấy hợp lý, nhưng hình như tảng đá đó có lẫn một chút sắt. Sắt có khả năng trói buộc các tinh linh, thế nên các tinh linh ghét đến gần chúng.

Vận sức một thoáng, ma lực cuộn chảy qua các bắp cơ căng phồng của Gold, ông nhấc tảng đá nặng ít nhất nửa tấn lên vai mình.

“Tôi nên để nó ở đâu?”

“Whoa-umm.” Ông bác elf ngập ngừng vì kinh ngạc – ông đã nhờ Gold giúp dời nó đi, ông chỉ là không ngờ Gold cứ thế nhấc cả tảng đá lên, “Lão dwarf nói rằng lão cần ít sắt, thế nên cậu cứ để nó đâu đó gần làng là được. Lão ta sẽ đến chia nhỏ nó rồi mang đi sau.”

“Được thôi.”

Gold gật đầu. Mặt đất rung chuyển bởi những bước chân của ông. Những đứa trẻ nô đùa gần đó rụt rè đến gần ông.

“…cẩn thận, nguy hiểm đấy.”

Những đứa trẻ vẫn im lặng.

Gold đặt tảng đá ở rìa ngôi làng, gửi đi một âm thanh vang dội khắp cả ngôi làng. Trong đám trẻ đang e dè lén nhìn từ xa, một cậu bé elf lao đến ông với nụ cười rạng rỡ.

“Ông!”

“Yol…”

Gold vụng về mỉm cười và dịu dàng xoa đầu cậu bé.

Hai tháng trước, Gold đã chiến đấu dưới danh nghĩa một Anh Hùng để bảo vệ quê hương mình, Torrann Caliphate, chống lại sự tấn công của một Dark General, Troll King, và đội quân của hắn. Nhưng khi ông đang trên đường ra trận, kết giới bảo vệ đất nước bị vô hiệu hóa do sự nhúng tay của Whitehare - Dark Lady, kẻ đã tàn phá nhiều quốc gia. Với việc kết giới biến mất, Torrann Caliphate bị hủy diệt là điều không thể tránh khỏi.

Gold kẹt trong trận chiến một đấu một với Dark General. Ông đã thua, đã bị áp đảo bởi Troll King, và khi cái chết cận kề, ông được cứu bởi ý thích bất chợt của Dark Lady Whitehare.

Dark Lady đã nói rằng đó là phần thưởng cho việc ông xả thân cứu một đứa trẻ và để ông được sống.

Khi Gold hỏi lý do. Cô ta nói đối với cô không có sự khác biệt nào giữa sinh mạng một con người và một goblin như để chế giễu ông, kẻ trơ mắt nhìn một nô lệ á nhân bỏ mạng.

Ông đã cho rằng những lời đó là của một Dark Lady coi sinh mạng con người như cỏ rác. Nhưng Gold cũng cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo đầy khinh bỉ kia, và ông bắt đầu lưỡng lự. Ông đang chiến đấu vì ai?

Khi một biến cố đe dọa sự tồn vong thế giới xảy ra, các Anh Hùng xuất hiện và cứu lấy thế giới.

Nhưng đó là thế giới của ai?

Hiện tại ở Yggdrasia, loài người đã chiếm lấy tất cả các Chồi Cây và dùng mana từ chúng để thống trị thế giới. Với Gold, ‘thế giới’ là 99 quốc gia loài người bao quanh các Chồi Cây.

Với nhân loại, á nhân là những gia súc hữu dụng. Với nhân loại, goblin và orc là lũ sâu hại vô dụng. Những suy nghĩ đó là thường thức của con người, và Gold chấp nhận chúng như sự thật hiển nhiên.

Ấy vậy mà câu nói đó của Dark Lady đã tạo nên một vết nứt trong thế giới quan của ông.

Gold đã lên đường để lần nữa rèn luyện lại bản thân yếu đuối và cũng là để tìm kiếm câu trả lời.

Ông đã đi sâu vào khu rừng này với chỉ chút thức ăn, vũ khí và áo giáp của mình. Gold chiến đấu với tất cả những sinh vật nào dám tấn công. Ông cố gắng để tường tận mọi thứ về chúng.

Thế nhưng ông vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Cơn đói và sự mệt mỏi đã khiến ông bất tỉnh, và người cứu sống ông chính là cậu bé elf trước mặt khi cậu vô tình bắt gặp ông trong lúc kiếm củi.

Hiện tại, các loài á nhân và nhân loại là kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến. Con người dựa vào sức mạnh quân sự để đàn áp và biến các á nhân thành nô lệ, thế nhưng Dark Lady đã một mình phá vỡ cán cân quyền lực kia.

Dù vậy, là  “người”, cha của cậu bé không thể bỏ mặc Gold. Ông ta đưa Gold đến ngôi làng, và Gold đã được cho phép ở lại và dưỡng thương dưới sự giám sát gắt gao.

Khi Gold tỉnh dậy, chào đón ông là cái nhìn đầy thận trọng và khinh bỉ của dân làng. Rồi một cặp song sinh đã từng là công chúa và hoàng tử của một vương quốc elf đến gặp ông. Họ nhìn ông chằm chằm, rồi thảo luận với nhau vài câu trước khi chốt hạ bằng câu, “Ông có thể ở lại bao lâu cũng được”, và rời đi.

Từ khi Gold tỉnh dậy, Yol, cậu bé elf đã cứu sống ông, thường xuyên đến thăm ông.

Cậu bé không có chút thành kiến hay thù ghét nào với nhân loại, cậu chỉ đơn thuần tò mò mà thôi. Cậu hỏi Gold nhiều thứ, và đổi lại cậu kể cho Gold nghe về những chuyện xảy ra ở làng, khu rừng, cũng như Bạch Tinh Linh mà cậu gặp trước đây.

Gold đã rất bối rối. Những đứa trẻ á nhân ông từng gặp không run rẩy vì sợ thì cũng trừng mắt nghiến răng ngay khi nhìn thấy ông.

Nhưng Yol không khác gì những đứa trẻ loài người ở những vùng quê.

Khi Gold nói chuyện với cha Yol. Người đàn ông lớn tuổi một thể hiện sự thông thái đến kinh ngạc. Nếu trong đám quý tộc suy đồi ở đất nước ông, những kẻ chỉ biết chìm đắm trong dục vọng của bản thân, là ‘người’, vậy thì người đàn ông elf này là gì?

Gold đã tâm sự với cha mẹ Yol. Họ nói rằng ông nên thử giúp dân làng với việc đồng áng.

Đây là lần đầu Gold làm việc trên đồng. Những bữa ăn của ông rất đơn giản, chỉ có mỗi khoai tây và trái cây. Thế nhưng khi nhìn thấy những mầm cây trồi lên từ hạt giống được chính tay ông gieo trồng, lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy như đạt được một thành tựu nào đó.

Nhìn cách Gold chân thành làm việc, dân làng dần dần chấp nhận ông.

Cùng thức dậy vào buổi sáng và cùng họ làm việc đến khi mặt trời khuất bóng. Vào buổi tối, ông cùng các già làng uống thức uống làm từ sữa lên men.

Và hôm nay, trong lúc Gold đang xoa đầu Yol, những đứa trẻ elf, dwarf, thú nhân cũng đến và bám lấy ông bác to lớn.

“…mm.”

Một bé gái miêu nhân khoảng 3 tuổi vươn đôi tay nhỏ bé và ngước nhìn ông.

Mất khoảng vài giây để Gold hiểu ý cô bé. Ông nhẹ nhàng nhấc cô bé lên và đặt lên vai mình. Cô bé thích thú cười, và lũ trẻ bắt đầu thi nhau trèo lên người ông. Ông để chúng trèo, cố giữ chúng không ngã khỏi tay và vai ông… và bắt đầu tự hỏi sao mình có thể bước đi mà không khiến chúng ngã.

Rồi một giọng nói vọng đến từ đằng xa, cắt ngang suy nghĩ của ông.

“Nàyyy, Gooold! Công chúa gọi cậu kìaaa!”

                                                                                                          *

“Anh Hùng, ngài đã quen với cuộc sống ở đây chưa?” Công chúa vong quốc hỏi.

“…vâng, cảm ơn người.” Gold ngắn gọn trả lời, khẽ cúi đầu khi đứng trên tấm thảm da thú. Trong cặp song sinh trước mặt, có vẻ cô bé đó là chị. Người em ngồi cạnh tiếp tục giữ im lặng.

Họ đang ở trong một căn nhà gỗ xập xệ, việc nó lớn hơn đôi chút chính là điểm duy nhất tách biệt nó khỏi những ngôi nhà khác trong làng. Gold biết chính loài người là kẻ đã cướp đi gia đình của dân làng. Ông hơi hướng mắt sang một bên, không thể chịu được ánh nhìn của công chúa, và nhìn thấy bức tượng gỗ có dạng một thiếu nữ với đôi tai thỏ. Công chúa elf nhận ra và khẽ nheo mắt, nhếch lên một nụ cười nhẹ.

“Hẳn ngài đã nhận ra rồi nhỉ? Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện cho Dark Lady.”

“thưa người,…có phải đó là vì…cô ta là Dark Lady?”

Có phải các á nhân, những kẻ không phải con người, trợ giúp ả bởi vì ả là Dark Lady, vua của quái vật? Ẩn ý của câu hỏi kia không được nói ra, nhưng nó vẫn đến được công chúa. Cô nhớ đến bạch thiếu nữ đã cứu cô và em trai cô rồi lạnh lùng nhìn Gold.

“Không. Chúng tôi đi theo cô ta vì thế giới này, cô ta là người duy nhất làm đúng.”

“Hả-” Gold sững sờ, mắt ông mở to. “Thảm kịch kia là đúng ư?! Hàng trăm nghìn người đã bỏ mạng!”

“Quả thực là vậy. Nhiều người đã bỏ mạng. Có lẽ nhiều nô lệ á nhân không kịp chạy trốn cũng nằm trong số đó.”

“Thế thì-”

“Anh hùng,” công chúa elf cắt ngang, “ngài chiến đấu vì ai?”

Gold thở gấp. Cái gai ở tim ông ghim sâu hơn nữa.

“Loài elf chúng tôi có một truyền thuyết. Nó nói rằng Cây Thế Giới và các Chồi Cây là những trụ cột của thế giới này.”

“Tôi…biết chứ.”

“Vậy thì tại sao loài người lại sử dụng sức mạnh của chúng? Không phải sức mạnh đó là để duy trì sự tồn tại của thế giới này à?”

“…”

“Ta không thể cứ thế cho ngài câu trả lời. Hãy tự nghĩ về nó. Nhưng đây không phải là lý do ta gọi ngài đến đây,” cô quay sang em trai mình, “Mang nó ra.”

“Vâng.”

Hoàng tử elf lấy một thứ gì đó gói trong vải nằm phía sau căn phòng và mang nó đến trước Gold.

“Đây là…”

Đó là một thanh đại kiếm rèn từ mythril chứa đựng một lượng ma lực rất lớn. Tay Gold run rẩy khi nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ nó tỏa ra.

“Thanh kiếm này được rèn bởi người elf cổ. Nó từng được dùng bởi Anh hùng elf, ông nội của ta. Ông đã bị loài người sát hại cách đây 100 năm, bởi họ coi ông là một mối đe dọa.”

Có những Anh hùng thuộc những chủng tộc không phải loài người. Nhưng họ bị loài người sợ hãi, và đều có chung kết cục là ngã xuống dưới tay quân đội loài người.

“Tôi…”

“Xin thứ lỗi. ta đã nói quá nhiều. Anh Hùng, xin hãy nhận lấy nó.”

“Hả…”

“Thanh kiếm này là một trong những bảo vật người elf may mắn xoay xở giữ được. Có là Anh hùng hay ai khác, ta nghĩ bất cứ ai cũng sẽ không thoải mái khi không có vũ khí bên mình. Anh hùng…xin ngài hãy sử dụng nó vì lợi ích của thế giới.”

“…vậy thì tôi xin nhận lấy nó, thưa công chúa.”

Tiến bước với sức mạnh của Anh Hùng vì thế giới này, không phải vì loài người.

Gold cúi đầu, choáng ngợp trước câu trả lời vẫn còn mơ hồ trong tâm trí.

Và rồi, ngay lúc ấy, một tiếng hét vang đến tai ông.

“…c-con người tấn công!”

A/N: Công chúa elf ghét Gold. Cô và em trai cô đã bị bắt đem đấu giá ở buổi đấu giá bị Shedy làm loạn.

=============================

Trans: Muttsurini

Edit: Camellia

Bình luận (0)Facebook