• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Xâm Nhập Trung Tâm Nghiên Cứu Số 4

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:32:54

Ô tô điện của nhà nghiên cứu Jennifer, người tự xưng rằng mình là tín đồ của Dark Lady, chở hai chúng tôi băng băng trên đường cao tốc ở ngoại ô. Đó là một chiếc xe cũ với nước sơn đã ngả màu.

“Đây là một chiếc xe Nhật đời cũ. Nó đã giúp tôi đi hơn 500000km và gần như chưa bao giờ gặp vấn đề!”

“Mmhmm.”

Dù không hiểu lắm nhưng hình như việc đó được xem là tuyệt vời.

Bỏ qua việc đó, thật lòng thì chỉ riêng việc có được phương tiện di chuyển thôi đã giúp tôi rất nhiều. Tôi có thể tự mình di chuyển nhanh hơn, nhưng việc đó tiêu tốn ma lực, thứ mà hiện tại tôi cần tiết kiệm hết mức có thể.

Mà đây có lẽ cũng là lần đầu tôi đi xe. Lần gần đây nhất là khi một chiếc xe tải chở tôi từ bệnh viện đến cơ sở nghiên cứu. Nó gần với vận chuyển tù nhân hơn là một chuyến xe. Thế nên không tính lần đó.

Tôi chống tay lên cửa số đang mở và tựa vào nó. Tôi nhắm mắt, cảm nhận làn gió chạm vào má mình trong khi cẩn thận giữ lấy mũ trùm.

Tôi tự hỏi lần cuối mình có thể thư giãn thế này là khi nào…

“Hôm nay là một ngày đẹp trời! Cô chủ cũng nghĩ vậy phải không? Ah, tôi có nên bật nhạc không? Tôi có thể giới thiệu ngài một ban nhạc rock – eep!”

Cụt hứng, tôi khiến cô im lặng bằng một luồng gió lạnh. Chiếc xe chao đảo trong thoáng chốc.

“Im đi…”

“X-xin thứ lỗi… Dark Bunny Lady của tôi trông quá giống một cô bé bình thường khiến tôi có chút…”

Lại cái danh hiệu đó? Ngay khi tôi liếc nhìn cô ta, một chiếc ô tô thể thao tăng ga để vượt mặt chúng tôi, chẳng thèm để ý đến giới hạn tốc độ. Lúc vượt qua chúng tôi, họ đi gần chúng tôi đến mức sượt qua gương chiếu hậu của Jennifer và khuỷu tay tôi, một giọng nói vang lên.

“Mấy tên khốn, lái xe kiểu gì thế hả?!”

Tôi nhìn Jennifer và nói.

“Cô cũng nghĩ vậy à?”

“…eh?”

Tôi búng tay. Chiếc xe vừa vượt mặt chúng tôi bắt đầu lạng lách, một trong những chiếc lốp nổ tung. Nó phóng khỏi đường cao tốc và lao xuống cánh đồng trống.

“…đó…đó là do cô chủ?”

Mặt Jennifer tái đi đôi chút. Tôi có hơi quá tay à?

“…Shedy.”

“Huh?”

“Đừng gọi tôi là Dark Lady, người khác sẽ nghi ngờ.”

Mặt Jennifer ửng đỏ.

“Vâng, Shedy! Tôi sẽ hỗ trợ cô hết mình! Sau khi xong việc xin hãy cho tôi chữ ký!”

Có lẽ tôi không nên tỏ ra tử tế nữa.

*

“Xin lỗi đã để cô phải chờ, Shedy!”

Tôi không cần ăn hay ngủ, nhưng con người cần ăn và đi vệ sinh.

Đó chính là lý do hiện tại chúng tôi đang đậu xe ở một cửa hàng burger có biểu tượng chữ M lớn, một chuỗi cửa hàng có chi nhánh ở cả Nam Cực và Sahara. Jennifer trở lại xe với một túi giấy lớn.

“Loại này được không Shedy?”

Cô ta đưa tôi ly coca to như cái xô và một cái burger lớn.

“…gì đây?”

“coca cỡ vừa và cheeseburger!Oh, đây, có cả khoai tây chiên nữa.”

Đây là cỡ vừa à… tôi đã bỏ lỡ cơ hội để từ chối. Tôi nhìn chằm chằm vào mấy món trên tay và nghĩ mông lung.

Tôi đã từng phải giả vờ ăn và giấu thức ăn vào [Không Gian Con], nhưng từ lúc [Dạng Người] trở thành [Nhân Hóa], tôi đã có thể ăn nếu muốn.

Tôi thực sự đã thử ăn. Ban đầu tôi mua nó cho Blobsy, nhưng vì con bé thích thịt quái vật hơn, cái sandwich cá trích muối đã ở mãi trong [Không Gian Con]. Tôi đã thử cắn một miếng, nhưng cảm giác cứ như đang ăn giấy vậy.

Tôi không biết mình đã mất khả năng ăn thức ăn bình thường khi trở thành ác ma hay chỉ đơn giản là do món đó quá tệ, nhưng tôi đã học được cách ăn tất cả những gì có thể để sống sót từ rất lâu về trước. Thế nên tôi vẫn ăn hết nó. Tôi thực sự nghĩ rằng việc đánh bại và hấp thụ các sinh vật sống vẫn sẽ thỏa mãn hơn rất nhiều so với ăn nó.

Đó chính là lý do tôi nghĩ mông lung nãy giờ, nhưng mặt khác, trước giờ tôi chưa từng được ăn burger. Tôi cắn một miếng nhỏ.

Tôi nhìn chiếc bánh trên tay rồi cắn thêm miếng nữa.

“Cô thích nó chứ? Một trong những món ăn nổi tiếng của nước tôi đấy!”

Vì lý do gì đó, Jennifer nghiêng người lại gần tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi đẩy mặt cô ta ra và lạnh lùng trừng mắt.

“Giải thích về địa điểm tiếp theo.”

“…Vâânng, cô chủ!”

…nhắc mới nhớ, hình như ác ma thường nhận được “lễ vật” từ tín đồ của mình mà nhỉ?

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là trung tâm nghiên cứu số 4. Đúng như tôi nghi ngờ, trung tâm nghiên cứu số 4 và số 7 là nơi thực hiện các nghiên cứu về Yggdrasia. Cả hai đều sở hữu hệ thống xuyên giới.

Theo lời Jennifer, trung tâm nghiên cứu số 7 tập trung vào giới hạn phát triển của các avatar thường và nghiên cứu về mana, còn trung tâm nghiên cứu số 4 là nơi phát triển vũ khí ma pháp và avatar quái vật quân dụng.

“Còn các avatar quái vật bình thường thì sao?”

“Aaahh… cái đó. À thì, nó là một thảm họa. Người chơi thường đột ngột bị văng game và mất nhân vật, trụ sở chính và trung tâm nghiên cứu số 4 làm đủ trò với avatar của họ, còn trung tâm nghiên cứu số 12 phải làm việc với mấy người chơi giận dữ kia.Cô thấy có tệ không? Tất nhiên, bản thân tôi cũng là một người chơi, tôi hiểu cảm giác của họ khi tự dưng mất nhân vật mà mình gắn bó.”

Trung tâm nghiên cứu số 4 cũng tham gia à? Hình như các nghiên cứu quân sự ban đầu do trung tâm nghiên cứu số 7 đảm nhiệm, và sau mấy cuộc tấn công liều lĩnh nhắm vào tôi, mấy dự án kia đã về tay trung tâm nghiên cứu số 4.

Nếu thế cái cơ sở bị tôi đóng băng là do trung tâm nghiên cứu số 7 quản lí à. Tất nhiên là tôi sẽ sang bằng trung tâm nghiên cứu số 4, nhưng trung tâm nghiên cứu số 7 là nơi tôi đã hứa sẽ lần nữa viếng thăm vào lần đó.

Tôi nheo mắt suy nghĩ. Jennifer ở ghế lái rụt rè hỏi.

“Umm…Shedy, cô có ổn với việc bữa tối của hôm nay là pizza đông lạnh của khách sạn?”

“…”

Ba ngày sau, vào buổi tối. Chúng tôi đã băng qua các tiểu bang và đến được trung tâm nghiên cứu số 4 nằm ở ngoại ô.

“Nhưng Shedy này, chúng ta vẫn còn ở khá xa.”

“Dừng ở đây.”

Nhìn từ đường cao tốc, trung tâm nghiên cứu số 4, một khu phức hợp rộng lớn, vẫn ở khá xa.

Xung quanh khu phức hợp kia gần như không có cây, chỉ có cát và đá. Ngoài trung tâm nghiên cứu số 4, chỉ có vài drive-in[note42044], trạm xăng, khách sạn, nhà di động. Nếu đến gần, chúng tôi nhiều khả năng sẽ bị chú ý.

“Sẽ ổn thôi, cô cứ đợi ở đây.”

“N-nhưng-” Jennifer lắp bắp, có lẽ nghĩ rằng tôi không cần cô ta nữa. Tôi cau mày.

“Nếu cô bỏ mạng, tôi sẽ mất tài xế. Cứ đợi ở đây.”

“…Vâng, cô chủ!”

Tôi lao đến trung tâm nghiên cứu số 4 trong khi ẩn mình phía sau những khối đá lớn.

An ninh không mấy nghiêm ngặt. Đúng là với việc toàn bộ bảo vệ của trung tâm nghiên cứu số 12 bỏ mạng bởi một ‘tai nạn’ (tập đoàn nói thế để ngăn cảnh sát vào cuộc), an ninh nơi này đã được siết chặt đôi chút, nhưng việc đó là vô dụng với tôi, một ác ma.

Nhìn sơ qua thì có gần 100 drone giám sát được trang bị súng điện tuần tra các khu vực xung quanh trung tâm nghiên cứu.

Ở Trái Đất, nơi chúng không thể dùng mana, lũ drone sử dụng điện để hoạt động. Ở càng xa bộ sạc không dây, chúng càng nhận được ít điện. Số drone không lồ mà tập đoàn có thể triển khai 24/7 thực sự cho thấy nguồn lực của tập đoàn.

Tôi còn nhìn thấy cả drone tàng hình. Chúng sử dụng nhiều năng lượng hơn drone thường, ấy vậy mà chúng có số lượng bằng hoặc thậm chí là nhiều hơn drone thường.

Nhưng nhiêu đó là chưa đủ để cản tôi.

Ở Yggdrasia, số lượng drone ở những địa điểm tập đoàn dự đoán rằng tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn nơi đây ít nhất chục lần .

Nói thật thì, lũ drone giám sát do AI điều khiển thật sự là một cách hay để tìm tôi.

Dù tôi có thể dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] để biến mất khỏi tầm nhìn của vài drone giám sát, nếu số lượng drone nhìn thấy tôi lên đến hàng trăm, tập đoàn có thể sẽ nhận ra một khoảng trống bất thường từ việc so sánh các thước phim đám drone ghi được.

Nhận thức con người rất nhạy trước những bất thường đó. Đó là lý do dù tôi có thể trở nên vô hình trước camera, tôi vẫn cố hết sức để không xuất hiện trong tầm của chúng.

Còn ở đây? Chúng không có đủ drone và chúng cũng đồng thời có quá nhiều drone.

Một trăm là không đủ để AI nhận ra sự bất thường. Đồng thời thì do có đến tận 100 drone – họ không có đủ nhân lực để theo dõi từng drone một.

Tất nhiên là tôi không thể vì vậy mà bất cẩn. Một trong những nỗi lo khác của tôi chính là việc trực tiếp bị nhìn thấy. Nhưng tập đoàn đã quá lo lắng về gián điệp từ các đối thủ, khu phức hợp này thậm chí không có một cửa sổ.

Sao cũng được, để đối phó với cả hai vấn đề trên, tôi tìm các dường dây ngầm cung cấp điện cho các bộ sạc không dây, rồi dùng chúng làm trung gian để hack máy phát điện và hạ công suất xuống mức thấp nhất.

Khi bầu trời dần trở nên tối hơn, ánh đèn của trung tâm nghiên cứu số 4 cũng mờ  đi đôi chút.

Cùng lúc đó, đám drone cũng trở nên chậm chạp. Chúng chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng à? Tôi đã nghĩ tập đoàn sẽ nhẫn nhục mà chuyển sang dùng điện từ nhà máy điện của chính phủ. Nhưng có vẻ là họ không thể làm vậy nhỉ?

Với việc hệ thống an ninh giờ đã suy yếu, tôi lẻn qua lũ drone trong đêm tối. Tôi nhảy qua hàng rào cao 5m của trung tâm mà không chạm vào nó và bước vào khu phức hợp.

=============================

Trans+Edit: Muttsurini

Bình luận (0)Facebook