• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Tín Đồ Của Dark Lady

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:32:43

Tôi bước đi trong đêm tối, nghịch chiếc thẻ căn cước tôi ‘mượn’ của hai gã trên tàu.

Tôi kết nối chiếc thẻ với di động mình và dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] để đọc thông tin. Gã đó làm việc trong bộ phận lưu trữ vật liệu..Hmmm… không được như mong đợi. Hắn trông cơ bắp nên tôi tưởng hắn là một trong các bảo vệ. Vì hắn chỉ là một công nhân, thẻ của hắn không giúp được gì nhiều.

Và đó không phải là vấn đề duy nhất. Một khi hắn nhận ra thẻ của mình bị mất và báo cho tập đoàn, tấm thẻ này sẽ mất toàn bộ chức năng.

Nhưng tôi nghĩ việc đó không phải là vấn đề gì lớn. Tôi nghe rằng làm thẻ mới khá tốn kém, thêm vào đó chủ thẻ phải tự mình đến văn phòng phát hành để nhận thẻ. Đa số sẽ cố tìm thẻ của mình mà nhỉ? Họ sẽ chỉ yêu cầu khóa thẻ khi chắc chắn rằng mình không thể tìm thấy nó.

Gã đó chỉ cần di động để mua sắm, thế nên tôi nghĩ mình có khoảng nửa ngày để dùng nó… sao cũng được, nếu có gì xảy ra, tôi tin mình có thể ứng phó được.

Ngoài ra, tôi cũng có thể xoay xở để làm gì đó với quyền hạn của tấm thẻ này.

“…trung tâm nghiên cứu số 12.”

Nó nằm bên trong một tòa nhà 15 tầng trong một khu bán công nghiệp cách ga tàu một đoạn. Hay nói chính xác hơn, trung tâm nghiên cứu số 12 chỉ là một tòa nhà 15 tầng.

Trung tâm nghiên cứu số 12 là trụ sở của bộ phận phát triển World of Yggdrasia. Ít nhất thì khả năng họ biết được Yggdrasia là một thế giới khác cao hơn các bộ phận khác, thế nên tôi không cần phải do dự. Mà tôi cũng không  nghĩ mình sẽ do dự.

[Thao Túng Không Gian Mạng]

Tôi kiểm tra xem lũ drone tuần tra có bên trong không. Dùng kỹ năng của mình để nhìn qua các camera, tôi nhanh chóng luồn lách qua điểm mù của chúng để đột nhập vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Tôi đã vào được tòa nhà.

Dù tôi có thể đánh lừa các camera trong thành phố, tôi không tự tỉn rằng mình có thể đánh lừa các camera của một nơi với an ninh nghiêm ngặt như chỗ này, thế nên tôi chỉ tập trung di chuyển qua điểm mù của chúng. Tôi vòng ra phía sau gã bảo vệ đang đứng một mình ở cửa, hắn rõ ràng đã từng phục vụ trong quân đội. Tôi nhanh chóng cắt cổ hắn bằng dao.

Tên này là cựu quân nhân mà nhỉ? Hắn nghĩ gì mà đứng bần thần ở góc mù của camera vậy chứ?

Tôi kéo xác hắn vào một góc tối, đóng băng máu bắn ra và khiến chúng bốc hơi thành bụi. Tôi không thể dùng những kỹ năng quá nổi bật ở Trái Đất. Đúng là tôi muốn giấu mình, nhưng nguyên do chính chỉ là tôi không muốn dùng mấy kỹ năng đó quá nhiều.

Không hẳn là không có mana ở Trái Đất, nhưng so với Yggdrasia, mana ở đây quá ít. Ở Yggdrasia, [Hấp Thu] giúp tôi hồi phục 30% ma lực mỗi giờ. Ở đây, tôi chỉ có thể hồi phục 1% sau 3 ngày.

Tôi đã dùng gần 30000 ma lực để đến đây. Dù tôi vẫn còn 50000 ma lực, nếu tôi đóng băng và phá hủy cả tòa nhà và rồi nới này hóa ra không phải mục tiêu của tôi, tôi sẽ không đủ ma lực tiếp tục hành trình.

Dù vậy, nếu tôi trực tiếp hút sinh lực kẻ địch thay vì dùng sương, dù kẻ địch không có ma lực, linh hồn chúng cũng giúp tôi hồi phục một phần nhỏ ma lực.

Thật lòng thì tôi không có thù oán gì với mấy gã này, chỉ là ấn tưởng của tôi với tập đoàn không tốt đẹp gì để tôi phải nghĩ đến việc tha cho cho con sói nào trong đám sói đang cố xâu xé tôi. Tôi thậm chỉ chẳng có một cảm xúc tốt đẹp nào khi nghĩ đến chúng. Mấy gã này chắc cũng hiểu cảm giác đó.

Tôi giơ ra tấm thẻ và cánh cửa mở ra. Thật nhẹ nhóm. Dù tôi không nghĩ chúng dùng mấy thứ như máy quét võng mạc, tôi vẫn có chút lo lắng.

Phía trước là rất nhiều camera. Trước khi cánh cửa hoàn toàn mở, tôi lách vào một góc khuất, rồi loại bỏ trọng lượng cơ thể và bám lên trần nhà.

Hai bảo vệ bước ra kiểm tra khi không thấy ai bước vào qua camera. Trước khi chúng vào tầm camera, tôi ném dao gấp vào trán chúng, sử dụng [Thay Đổi Nhân Quả] để chắc chắn rằng chúng bỏ mạng.

Dù chúng gây chút tiếng động khi ngã xuống, không có thêm bảo vệ nào xuất hiện.

Tôi tỏa ra chút sương để kiểm tra xem còn ai ở gần. Còn một gã đang ngủ trong phòng nghỉ phía sau phòng bảo vệ, tôi khiến hắn yên giấc ngàn thu rồi ném hai gã dưới sàn vào cùng.

Đã 2 phút kể từ khi tôi đột nhập. Dù tôi đã có chút kinh nghiệm chiến đấu ở Yggdrasia, xét đến việc lúc đầu tôi chỉ là một đứa trẻ loài người, tôi nghĩ mình làm khá tốt.

…và việc tôi đang làm không có gì là tàn ác cả. Nó chỉ như công việc của các đặc vụ hay sát thủ.

“Là chỗ này nhỉ?”

Sẽ rất đáng nghi nếu camera đột nhiên bị ngắt, đó là lẽ đương nhiên, dù vậy tôi vẫn ngắt hệ thống báo động. Tôi đã chỉnh sửa các thước phim của camera để đề phòng, nhưng kể cả khi có gì đó xuất hiện trên camera, nó cũng không thể đến tai trụ sở chính.

Tôi nhìn qua các màn hình trong phòng bảo vệ. Có vẻ các tầng thấp là văn phòng, nhà kho, và kho tài liệu, còn các tầng trên cao là trụ sở chính của bộ phận phát triển và các phòng thí nghiêm.

Tôi ném chiếc thẻ mình đang dùng vào thùng ‘đồ đánh rơi’ và lấy một tấm thẻ của bảo vệ và cho vào túi.

Tôi cậy cửa thang máy và trèo lên trên. Giữa đường, tôi dừng lại và cảm nhận hiện diện xung quanh. Dù tôi cảm nhận được vài hiện diện ở các tầng trên, không có ai ở các tầng thấp.

Từ trong đường thang máy, tôi dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] để kiểm tra camera. Tôi tìm thấy một phòng bảo vệ và vài bảo vệ ở các tầng trên, tôi quyết định đến đó trước.

May thật. Nếu tôi cắt camera ở các tầng thấp, họ chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác.

Từ cách bố trí các camera, tôi không chắc mình có thể đến đó mà không bị phát hiện. Thế nên tôi dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] để làm nhiễu các camera trong khoảnh khắc và nhân cơ hội lao đến phòng bảo vệ.

“Cá- Mày từ đ-“

Tôi ném con dao chiến đấu trông như dao rựa vào gã đầu tiên nhìn thấy tôi. Nó ghim sâu vào mặt và lập tức lấy mạng hắn.

Một bảo vệ khác chạy đi ấn báo động, hai gã còn lại đưa tay với lấy khẩu súng bên hông.

“Chết t-argh!”

Ngay khi một tên lên tiếng, tôi cúi người gạt chân hắn bằng một cú đá quét và ném ba con dao gấp vào tên đang bỏ chạy . Trước khi nhìn xem mấy con dao kia có trúng đích không, tôi thúc mạnh khuỷu tay vào cổ họng gã tôi vừa quật ngã, nghiền nát khí quản hắn.

“Mày là a-!!!”

Ngay khi gã cuối cùng giơ súng, tôi chặt tay hắn bằng kiếm và đâm nó xuyên qua cổ họng hắn trước khi hắn kịp hét lên. Gã chạy đi ấn báo động đã chết, ba con dao ghim sâu vào sau đầu hắn.

Mọi chuyện chắc chắn đơn giản hơn nhiều nếu tôi đóng băng chúng bằng sương, nhưng tập đoàn sẽ biết được danh tính tôi. Thế nên tôi dùng vũ khí để phòng hờ.

Tôi nhặt lại mấy con dao, đóng băng máu thịt dính lại và lau sạch chúng. Tôi ngắt hệ thống báo động và tiến đến phòng máy chủ của World of Ygggdrasia.

“Hmmm…”

Tôi dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] lên một máy chủ. Nó không chứa gì ngoài dữ liệu người chơi.

Tôi đã khá chắc đây là nơi tập đoàn quản lý tất cả những người chơi họ gửi đến Yggdrasia, thế nhưng ở đây không có bất cứ dữ liệu quan trọng nào về avatar quái vật cả.

Tôi đã chắc rằng người chơi được gửi đi từ đây. Có lẽ chỉ những người chơi bình thường được gửi đi từ đây, còn các avatar quân dụng được gửi đi từ một nơi khác?

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: Với việc chỉ là một tòa nhà 15 tầng, liệu cơ sở này có đủ khả năng để trở thành cầu nối giữa các chiều không gian? Lỡ như hệ thống đi xuyên không gian nằm ở các địa điểm khác trong danh sách tình nghi của tôi, trung tâm nghiên cứu số 4 và số 7, thì sao?

Nếu là vậy, cơ sở này có lẽ chỉ dùng để liên kết trò chơi với thế giới kia. Tôi nên làm gì đây…

“Có lẽ mình nên phá hủy nơi này.”

Tôi nhìn vào siêu máy tính chiếm gần hết cả một tầng trước mặt và tự hỏi mình nên phá hủy nó như thế nào. Nhưng rồi đôi tai thỏ của tôi bắt được một âm thanh yếu ớt.

“Mmm? Ai đó?”

Đó là giọng nói ngái ngủ của một người phụ nữ. Tôi biết còn những người khác ngoài mấy bảo vệ ở các tầng trên, nhưng tôi đã để họ yên với ý nghĩ rằng họ vô hại vì họ chỉ đang làm công việc của mình.

Tôi vô thức thở dài theo thói khi còn là con người, dù giờ tôi không cần phải hô hấp.

Được rồi. Nếu đã bị phát thì không còn cách nào khác. Giữa chúng tôi vẫn còn chút khoảng cách và tôi không muốn lãng phí thêm ma lực, tôi giải phóng chút hiện diện và lặng lẽ quay lại.

Người phụ nữ kia không chút cảnh giác khi nhìn thấy tôi, giờ trông như một nữ sinh cao trung với chiếc áo parka trắng và váy jean, dù cô ta có đôi chút nghi ngờ. Chút hiện diện tôi giải phóng khiến cô ta kinh ngạc. Cô thở hổn hển, khuôn mặt co giật dữ dội.

Tôi rút thanh kiếm thẳng một lưỡi không có bảo vệ tay của mình, nó dài khoảng 40cm, khỏi bao kiếm đen bóng và lặng lẽ thu hẹp khoảng cách. Người phụ nữ tóc đỏ, trông chừng ngoài hai mươi, mặc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm và đeo kính, hoảng hốt. Cô ta ngã xuống sàn, có vẽ là sợ đến mức không đứng nổi.

Cảm ơn. Cô đúng là người tốt. Cô không hét lên hay bỏ chạy, giúp tôi tiết kiệm chút ma lực.

Tôi nhìn cô ta và mỉm cười. Đôi mắt cô ta mở to như thể có thể rơi ra bất cứ lúc  nào.

“…Dark Bunny Lady…?”

“…hả?”

Chuyện quái gì thế này? Tôi biết người ta gọi mình là Dark Lady, nhưng Dark Bunny Lady là sao? Ai nghĩ ra nó thế?

Mấy lời kỳ lạ kia khiến tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cô ta. Đôi tai thỏ của tôi lộ ra khỏi mũ trùm. Người phụ nữ cười rạng rỡ

“Aaaahh, đúng là ngài rồi! Tôi không thể tin rằng mình thực sự gặp ngài ở đây! Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tôi! Ngài có biết là tôi dán kín phòng mình với poster của ngài để tôi có thể ngày ngày nhận được phước lạnh từ hiện diện của ngài – ow lạnh quá!”

Tôi thổi ra chút sương lạnh và cắt ngang bài diễn thuyết của cô ta. Cô ta run cầm cập như thể vừa bị dội nước lạnh.

“Giải thích đi.”

“V-vâng…”

Tên cô ta là Jennifer. Cô không thực sự là một nhà nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu số 12 mà chỉ là một người quản lý trò chơi.

Jennifer cũng tham gia MMORPG World of Yggdrasia dưới thân phận người chơi. Cô biết về việc Yggdrasia là thật và việc tôi trở về Trái Đất và quét sạch một trung tâm nghiên cứu.

Dù vậy Jennifer vẫn thích việc một Dark Lady tồn tại ngoài đời thực. Nghe nói cô ta đã mua tất cả những sản phẩm liên quan đến tôi.

Jennifer cũng là người phát triển chương trình cửa sau để đăng nhập Yggdrasia. Cô tụ họp những người sử dụng avatar quái vật cùng lý tưởng và tìm cách liên lạc với tôi. Jennifer nài nỉ tôi đừng phá hủy cơ sở này vì nơi này không có công dụng nào khác ngoài quản lý trò chơi, nếu nơi này bị phá hủy, cô ta sẽ không thể đến Yggdrasia được nữa.

“Hiểu rồi…còn trăn trối gì không?”

“K-khoankhoankhoanlàmơnchờđã! Tôi có thể trở nên hữu dụng mà cô chủ, cả ở Yggdrasia và ở đây! Người cần làm gì đó ở Trái Đất mà phải không? Tôi có thể giúp!”

Jennifer nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt lấp lánh. Tôi cau mày nhưng cũng dành chút thời gian suy nghĩ.

Đúng là nếu có người trong nội bộ tập đoàn trợ giúp sẽ giúp tôi tránh được nhiều rắc rối. Nhưng nếu một nhân viên đột nhiên biến mất ngay sau khi một rắc rối lớn xảy ra, họ có thể sẽ tìm ra tôi bằng việc theo dấu cô ta.

Nhưng suy cho cùng thì tôi chỉ việc loại bỏ cô ta nếu cô ta đem lại nhiều rắc rối hơn tôi tưởng.

“Tập đoàn sẽ nghi ngờ, cô biết chứ?”

“Sẽ ổn thôi! Giờ đã đến lúc tôi tan ca, và tôi sẽ đi nghỉ mát vào ngày mai! Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói với họ rằng tôi đã bị bắt cóc bởi Dark Lady!"

“Umm… được đấy…”

Tôi không nghĩ tập toàn ngây thơ đến vậy, sao cũng được, tự cô ta muốn thế mà.

Ngay sau đó, sau khi Jennifer kết thúc màn trình diễn kỳ quặc trong phòng bảo vệ không người và kết thúc ca làm của mình. Chúng tôi hướng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm và bước lên chiếc ô tô cũ của Jennifer. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là trung tâm nghiên cứu số 4.

=============================

Trans+Edit: Muttsurini

Bình luận (0)Facebook