• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 Tiệc trà cùng Mẫu thân

Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 14:00:16

CHÁN QUÁ!

Tháng tới là sinh nhật lần thứ tư của tôi rồi, nên tất cả gia nhân trong nhà ai nấy cũng đều bận rộn cả. 

Papa có thuê cho tôi một gia sư dạy kèm những kiến thức cơ bản, nhưng việc đó cũng không mấy cần thiết.

Tên vị gia sư đó là Cynthia.

Chị ấy trông như một cô gái bình thường ở kiếp trước của tôi, màu tóc nâu hạy dẻ của chị ấy có thể gặp ở bất cứ đâu, đeo kính, khá bình dị. Ngay cả tầm hiểu biết cũng bình thường nốt. 

Nhưng tài năng thực sự của Chị ấy lại liên quan đến Thổ ma pháp.

Hình như Papa đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể mời Chị ấy về. 

Chị ấy tốt bụng, dễ thương, hiểu chuyện, thông minh (tất nhiên là không bằng tôi) và là một pháp sư hạng Q của Hội Roseforth.

Hiệp sĩ, Pháp sư và cả Mạo hiểm giả nữa, tất thẩy đều được xếp hạng theo cấp độ kỹ năng trên một thứ gọi là Nấc tài năng. 

Nấc tài năng xếp hạng các Mạo hiểm giả từ A đến Z. 

Những người yếu nhất sẽ được xếp vào hạng A trong khi những người đứng trên đỉnh của thế giới này sẽ được xếp vào hạng Z, những người xếp hạng Z thường được xem như Bán Thần. 

Phần lớn đều xếp vào phân hạng thấp hơn G. 

Những người mạnh mẽ sẽ được xếp quanh vùng từ G đến N.

Cynthia thuộc Rank Q.

Thế nên, Chị ấy mạnh cực kỳ luôn. 

Tôi đoán khi mình thức tỉnh được Thuộc tính ma pháp, thì Chị ấy sẽ trở thành gia sư ma pháp của tôi luôn. 

Nhưng, hiện tại tôi đang học bảng chữ cái, phép cộng và phép trừ!

Tôi là một thiên tài hiếm có đó VÀ MẤY NGƯỜI ĐANG BẮT TÔI HỌC LẠI TỪ MẪU GIÁO Ư.

Cynthia đã nhận ra rằng tôi thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa. 

Tôi đã học lại cách chia, cách nhân và cách viết văn.

Vẫn còn quá dễ. Tôi có thể nhẩm tính mọi thứ chị ấy giao chỉ trong vài giây.

Thứ khó khăn duy nhất tôi mắc phải là học phép tắc xã giao. 

Trước đây tôi là thường dân theo cách nói của thế giới này, nên học mấy cái lễ nghi không hề dễ một chút nào. 

"Chị chỉ vừa mới dạy em về phân số thôi mà, em đã hiểu luôn rồi sao! Em là thiên tài phương nào vậy?" 

Cynthia lớn giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Tại nó dễ quá mà!! Ah!! Chán quá đi!!"

"Xin lỗi nhé, nhưng công việc hiện tại của chị là giao bài tập cho em đó - ngay cả khi em hoàn thành nó nhanh đến thế, thì cũng không được đâu."

"Un... vậy thì hãy dạy em về đất nước này đi!!" 

Mặc dù tôi đã học được hầu hế mọi thứ về toán học, văn học và khoa học, nhưng lịch sử của thế giới này vẫn là thứ tương đối mới mẻ đối với tôi.

"Được rồi. Mặc dù vẫn còn hơi sớm, nhưng nếu là em thì chắc sẽ ổn thôi."

"Yay!"

"Được rồi. Em đã biết đất nước chúng ta được gọi là Silverbell rồi nhỉ. Nơi này là Vương Quốc thuộc Nhân tộc duy nhất trên thế giới. Thế giới này tồn tại tất cả bảy Quốc gia bao gồm: Silverbell, Alfheim, Aquaria, Dwarnia, Oakwood, Macrog và Redleaf."

"Sự khác biệt giữa các Quốc gia là gì vậy ạ?"

"Silverbell là Vương quốc của Nhân tộc. Alfheim là Vương Quốc của các Elf, sylph và Tiên tộc. Aquaria là Vương quốc dưới đáy biển, nơi sinh sống của các Tiên cá, người cá và các sinh vật biển khác. Dwarnia là đất nước của người lùn..."

"Un...chị có thể dừng lại một chút có được không ạ?" 

Tôi hỏi. 

Chủ đề này nghe có vẻ hơi bị nhàm chán rồi đây.

"Không được. Im lặng nào."

"Vâng ạ..."

Oakwood là vùng đất của các Bán nhân loại, những sinh vật thần thoại và thỉnh thoảng còn có cả Tinh linh nữa. 

"Macrog là vùng đất của Ma tộc, Hấp huyết quỷ, Lang nhân và nhiều giống loài khác nữa. Redlead là khu rừng của Long tộc quê hương của Ace," 

Cynthia kết thúc bài giảng của mình.

"Oh! Em hiểu rồi. Mối quan hệ giữa Silverbell và các quốc gia khác là gì thế ạ?"

"Thật lòng mà nói thì... mối quan hệ của tất cả không được tốt đẹp gì cho cam. Một số người còn suy đoán rằng chúng ta sẽ sớm có chiến tranh nữa đó - đặc biệt là đối đầu với Macrog."

"Ôh hô—"

"Thưa tiểu thư! Tôi rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc học của người! Xin người hãy thứ lỗi cho kẻ hầu này ạ, nhưng chúng ta cần phải chọn cho người một chiếc váy dùng cho buổi lễ ra mắt của người ạ!"

Hầu gái riêng của tôi, Sophie, chạy vào phòng tôi và bế sốc tôi lên và rời đi ngay lập tức.

"Yaadaaaa! Cíu bé với, Cynthia-neeeeeee!!!!" 

Tôi hét toáng lên.

Cynthia nhìn tôi với vẻ thương hại, song chị ấy cũng chỉ biết lắc đầu.

Tại sao vậy, tôi đã làm nên tội tình gì cơ chứ!!!.

Tôi không muốn chọn một chiếc trong hàng ngàn chiếc váy đó đâu!

AI CŨNG ĐƯỢC LÀM ƠN CÍU BÉ VỚI!

Sophie bồng tôi trên tay và nhanh chóng ném tôi vào phòng thay đồ.

Theo lý thuyết, tôi là Lệnh nữ nhà Công tước, vì vậy Sophie có thể sẽ bị kép tội mưu đồ phản Quốc vì đã đối xử với tôi theo cách này. Nhưng Sophie có mối quan hệ khá tốt với tôi nên chị ấy được miễn luận tội.

"Được rồi, Cordelia-sama! Đến lúc tìm mua cho bé chiếc váy đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được rồi đó!" 

Ánh mắt chị ấy sáng trưng trong lúc tay thì cầm ti tỉ loại váy áo mới.

Ôi, thôi... giờ thì chạy bằng niềm tin...

.

.

.

5 tiếng sau

.

.

.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng tôi cũng chọn được chiếc váy "hoàn hảo". 

Sophie có vẻ đang nghĩ rằng bộ trang phục đó của tôi vẫn chưa đủ đặc biệt, nhưng tôi không đồng tình với ý kiến đó của chị ấy.

Mặc dù chiếc váy này của tôi rất đơn giản, nhưng nó vẫn được làm bằng chất lụa trắng mịn pha tông xanh tôn lên đôi mắt cá chân nhỏ xinh cùng với mái tóc của tôi. 

Bộ váy có bèo nhún ở phía dưới và một dải ruy băng đen quanh cổ áo, hoàn hảo với vốc dáng dễ thương của tôi. 

Tôi quyết định đội mũ vào ngày hôm đó vì tôi muốn che mặt nếu có thể. 

Về phần giày dép, tôi chọn đôi xăng đan xanh nhạt, thoải mái và dễ đi lại. 

"Tiểu thư có chắc là mình muốn chọn thứ đó không ạ... như thế có hơi đơn giản quá mức không ạ? Ngày hôm đó sẽ là ngày trọng đại của người đó ạ, nên người có thể chọn những bộ trang phục xinh đẹp và sang trọng nhất mà ạ", 

Sophie lên tiếng trong khi cố thuyết phục tôi mua một chiếc váy khác. 

"Không. Không sao đâu! Em không muốn ăn diện quá cầu kỳ đâu vì nó sẽ khiến em khó di chuyển đó..." 

Tôi thở dài nói. 

Tôi sẽ không đi giày cao gót hay trưng diện một chiếc váy bó sát đâu. 

Trong thâm tâm này, tôi là một thường dân, vậy nên tôi không quen sử dụng những thứ cầu kỳ. 

"Được rồi ạ... nếu đó là ý định của Người... Nhưng Tiểu thư định sẽ trang điểm như thế nào ạ?"

"Em không muốn trang điểm đâu!"

"Nhưng Tiểu thư phải trang điểm đi ạ! Nếu Tiểu thư là Quý cô duy nhất tham dự buổi lễ mà không hề có lấy mội vết phấn son trên khuôn mặt thì chỉ riêng việc đó đã ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc rồi đấy ạ!" 

Sophie nài nỉ.

"... Nếu nhất quyết phải như vậy, em có thể trang điểm theo cách tự nhiên nhất có thể được không ạ? Phấn son càng ít càng tốt ạ!"

"... Kỳ lạ thật đó," 

Sophie lẩm bẩm với chính mình.

Muốn tránh mấy thứ cầu kỳ, trông kỳ lạ đến thế sao?

Sau một lúc tán gẫu với Sophie về kế hoạch cho buổi lễ ra mắt, thì một hầu gái khác đi vào.

"Thưa tiểu thư, xin người hãy thứ lỗi cho tôi ạ. Nhưng Mẫu thân của người cho gọi ạ," 

Maid-san nọ lịch sự lên tiếng.

"Mẫu thân muốn gặp ta ư?"

"Vâng ạ. Phu nhân muốn dành buổi tối hôm nay với người ạ."

Thật kỳ lạ. 

Trước đây bà ấy cũng có yêu cầu gặp mặt, nhưng lại rất hiếm khi làm vậy.

Theo như tôi biết, mẹ ghét tôi ra mặt, chủ yếu vì ghen, nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu này. 

Nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị đối xử lạnh nhạt hơn nữa.

"Được rồi! Ta sẽ đi! Cảm mơn bà đã chuyển lời!" 

Tôi đáp lại sao cho trông vui vẻ nhất có thể. 

Trong giây lát, người hầu gái đó ra chiều ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thưa Tiểu thư, người không cần phải quá khách sáo đâu ạ. Mời đi lối này ạ", 

Bà ấy nói trong khi ra hiệu cho tôi đi theo mình.

Tôi gật đầu với Ace, người đang đợi bên ngoài cửa trong lúc tôi thay đồ. 

Cậu ta đi theo tôi khi tôi tiến bước.

Chúng tôi đi vòng quanh những bức tường nhộn nhịp của Dinh thự được một lúc cho đến khi đứng trước một cánh cửa.

"Đây là nơi Mẫu thân đang ở sao ạ?" 

Tôi hỏi theo cách ngây thơ nhất có thể.

"Vâng. Phu nhân đang đợi Người ở phía bên kia ạ."

"Thật sao!? Um! Cảm ơn bà rất nhiều vì đã đưa ta đến nơi đây!" 

Tôi đáp lời trong khi nhảy chân sáo.

Maid-san chợt khẽ mỉm cười. 

Bà ấy cúi chào và để tôi lại một mình trước cánh cửa kia.

Trong khi dán mắt vào cánh cửa đó, tôi hít một hơi thật sâu và vặn tay nắm. Ace bay vào trước để kiểm tra xung quanh.

Mẹ tôi đang ngồi phía bàn tiệc trà lặng lẽ đung đưa cây quạt cầm tay. 

Đúng như tôi đã nghĩ, mẹ tôi rất đẹp. 

Da bà trắng mướt không tì vết. Đôi mắt màu thạch anh tím của bà trông thật cuốn hút trong khung cảnh này. Mái tóc màu hoa cà của bà trông như những sợi tơ nhện đung đưa trong gió.

Mặc dù bà đã ngoài ba mươi, nhưng lại chỉ trông như mới chớm đôi mươi một chút. 

Bà ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt, nhưng tính cách thì... tệ hại. 

Mặc dù tôi không thích bà ấy, nhưng tôi lại không thể ghét bà vì tôi biết bà ấy sẽ qua đời do cơn bạo bệnh trong tương lai. 

"Chào buổi tối, bé yêu của mẹ! Đã lâu rồi hai ta chưa gặp nhau, mẹ nhớ bé con nhiều lắm đó." 

Mẹ tôi nói bằng tông giọng cao vót đến phát ốm kèm theo nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. 

"Mama! Con cũng nhớ mama nhiều lắm đó! Con thật sự rất vui khi biết mama muốn gặp con đó," 

Tôi vui vẻ nói.  

"Ôi đang yêu quá... Mama của con cũng đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội hoàn hảo để gặp con đó! Ngày hôm nay của con thế nào rồi?" 

"Tuyệt lắm ạ, nhưng cũng hơi chán ạ. Tiết học của Cynthia-sensei luôn rất chi tiết, nhưng với con thì chúng có phần hơi dễ quá đó!  Cynthia-sensei còn bảo rằng con là một thiên tài nữa đó!" 

Tôi vui vẻ khoe khoang. 

"Thật sao?! Mama đây tự hào về con lắm! Nhưng con hẳn phải mệt lắm khi cứ phải học nhiều như vậy! Bé con có muốn thưởng trà cùng ta không?"

"Tất nhiên rồi ạ! Con cũng thích thưởng trà với Papa lắm ạ!" 

Tôi cố tình nói thế. 

Tôi đang cố tình ý ám chỉ rằng mình có thể dành thời gian cho Papa trong khi bà ấy không thể.

"...Thật sao! Nghe [Tuyệt] quá nhỉ! Hẳn hai người vui vẻ lắm nhỉ!" 

Nụ cười của Amelia càng lạnh hơn. 

Bà ấy ra hiệu cho hầu gái rót trà cho chúng tôi.

"Vâng ạ! Papa luôn đối tốt với con đó và con cũng rất yêu Papa nữa", 

Tôi nói thế cùng với một nụ cười chân thành. 

Không hiểu sao, Amelia lại trông cứng đờ và nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi cười nói vui vẻ. Tôi đoán là do tôi rất giống bà ấy mỗi khi cười?

"Thật đáng yêu! Nụ cười của con dễ thương thật đó! Thật đáng ghen tị mà!" 

Amelia lên tiếng trong khi nhấp một ngụm trà. 

Bà ấy nhẹ nhàng thưởng thức một vài món tráng miệng trước mắt tôi và Ace.

Tất nhiên là tôi đã uống trà của mình sau khi kiểm tra xem có chất độc hay không. 

Tôi không ngu ngốc đến mức tin bà ấy.

Mẹ trông vô cùng xinh đẹp đến nỗi khi bà thưởng thức điểm tâm, ngay cả trái tim của tôi cũng hẫng đi một nhịp. 

Thật ra, nó đập mạnh đến mức bắt đầu đau luôn rồi...

Tôi nhìn lên Mẹ và thấy một nụ cười méo mó trên khuôn mặt bà. 

Tôi quay lại và thấy khuôn mặt sửng sốt của Ace. 

Đó là điều cuối cùng tôi thấy trước khi cả thế giới tối sầm lại.

Bình luận (0)Facebook