• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Đôi cánh Long tộc

Độ dài 3,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 17:30:18

POV của Ace

Ngày hôm đó trời đổ mưa to. 

Nó rơi vào đúng ngày cha tôi qua đời. 

Tại sao ông ấy lại phải chết cơ chứ? 

Tôi nhìn chằm chằm vào xác của ông ấy đang đổ gục trên mặt đất và sau đó là hàng chục kẻ khác vây quanh chúng tôi. 

Những kẻ vây quanh chúng tôi không hề thương tiếc cho cái chết của ông ấy. Thay vào đó, bọn chúng cười nói vỗ cánh trông cực kỳ vui sướng. 

Tại sao chứ?

Nhưng, lúc đó tôi lại không thể nghĩ được gì khác, ngoài việc những giọt mưa kia lạnh thật đấy. 

Tôi liếc nhìn ông ấy lần cuối trước khi bay đi. 

Theo những con rồng khác, thì cha con tôi là những kẻ kỳ lạ. Không giống như những con rồng khác trong bầy, chúng tôi không có cánh. Chúng tôi lướt bay trên bầu trời mà không cần tới đôi cánh cồng kềnh như những kẻ khác. Chúng tôi nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng thay vì được đối xử một cách tử tế, bọn chúng lại xem chúng tôi là một lũ quái thai dị hợm.

"Ngu xuẩn. Tất cả bọn chúng, rặt một lũ ngu xuẩn," 

Tôi nói trong cơn tức giận. 

Bọn chúng sẽ không bao giờ có thể hiểu được chúng tôi. 

Nhưng hiện tại, đã không còn ai có thể chia sẻ nỗi đau này với tôi nữa rồi. Cha tôi đã bị giết bởi những kẻ mà ông tin tưởng còn mẹ tôi đã tự vẫn từ nhiều năm về trước. 

Không còn ai cả. 

Vài tháng sau, tôi mắc vào bẫy của con người. 

Nhưng tôi không bận tâm nữa. 

Dù sao thì tôi cũng không còn mục đích gì để sống nữa rồi. 

Con người tóm lấy đuôi lật ngược thân người tôi lại, bọn họ xích hai chân và khiến tôi phải bất động. Bọn chúng treo ngược tôi lên bằng cách dóc ngược thân người xuống rồi xiên vào phần đốt đuôi một thanh kim loại và đưa lên xe ngựa.

"Ái chà! May thật đấy! Không ngờ bắt một con tiểu long lại dễ đến vậy! Chắc hẳn hôm nay Thần linh đã đứng về phía chúng ta rồi", 

Một tên đàn ông vui mừng nói.

"Và nó thậm chí còn không được bảo vệ bởi bất kỳ con Đại long nào!" 

Một tên khác vui vẻ nói chêm vào cùng một tràng cười khoái trá. 

"Thần linh ư," 

Hừm? 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì vị thần của thế giới này là Gadia. 

Thần linh ơi. Nếu Ngài thực sự có tồn tại thì chắc hẳn Ngài phải ghét tôi lắm nhỉ. 

Tôi cá là Ngài đã mỉm cười khi thấy cha con tôi bị chế giễu nhỉ. 

Liệu Ngài có mở tiệc khi chứng kiến mẹ tôi tự vẫn hay không nhỉ? 

Chắc Ngài đã phải bật cười thành tiếng khi thấy ruột gan của cha tôi bị moi ra nhỉ?

Có lẽ Ngài vẫn đang tận hưởng nỗi đau của gia đình chúng tôi ở một nơi nào đó rồi. 

Ngài hẳn phải thất vọng lắm khi hay tin tôi còn sống nhỉ?

Phải không!? 

Tất cả nỗi đau mà tôi phải nếm trải... hỡi những vị Thần ngu ngốc kia... làm sao các Ngài có thể bù đắp hết cho tôi đây?

Đêm đó tôi ngủ trong cơn buốt giá...Thực ra là tôi không thể ngủ được. 

Tôi dành vài tiếng đồng hồ tiếp theo để nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên cha mẹ. Tôi nhớ về câu chuyện mà mẹ hay kể trong lúc cố gắng dỗ mình ngủ. 

.

.

.

"Suỵt...Ngủ ngon nhé con trai," 

Mẹ tôi nói bằng tông giọng dịu dàng.

"Không mà! Kể cho con nghe thêm một câu chuyện nữa đi!" 

Tôi bắt đầu làm nũng. 

"Nếu con hứa sẽ đi ngủ sau khi nghe xong, thì mẹ sẽ xem xét."

"...Vâng?"

"Hmm...Được rồi. Mẹ sẽ kể cho con nghe về cha con."

"Cha?"

"Ừ...hồi còn nhỏ cha con rất ồn ào."

"Thật ư?"

"Nhưng không nhiều bằng con đâu," 

mẹ tôi nói thế trong khi mỉm cười vui vẻ.

"Này nhé! Con không có ồn ào đến thế đâu đó!"

"Hẳn rồi."

"Hừm!"

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại đi nào. Mẹ xin lỗi vì đã trêu hơi quá nhé."

"Không sao...nhưng kể thêm cho con nghe về cha đi!"

"Được rồi. Khi cha con còn nhỏ, ông ấy rất thích tham gia các cuộc đua. Và ông ấy bay rất nhanh..."

"Mwahaha! Con sẽ còn nhanh hơn cha nữa!"

"Hahaha. Phải vậy chứ.... Nhưng khi cha con muốn tham gia, những con rồng khác sẽ nổi giận."

"Tại sao vậy ạ?"

"Con và ông ấy rất đặc biệt. Hai người các con không cần những đôi cánh cồng kềnh để có thể bay lượn trên bầu trời", 

Mẹ vừa nói vừa vỗ đôi cánh của mình.

"Đúng đó ạ. Đôi cánh đó trông có vẻ công kềnh ghê."

"Đúng vậy đó, chúng khá cồng kềnh và vướng víu mỗi khi mẹ muốn đáp đất hoặc chuyển hướng."

"Hai người bọn con đúng là tuyệt vời mà!"

"Ừm, đúng đó. Hai người là tuyệt nhất luôn!" 

Mẹ nói thế trong khi mỉm cười một cách dịu dàng.

"Ưm. Nhưng ông ấy đã làm gì vậy ạ?"

"Cha con thường hay thách đấu những con rồng khác, nhưng bọn họ luôn từ chối vì sợ thua."

"Đúng là lũ hèn nhát mà!"

"Đúng vậy, bọn họ là một lũ hèn nhát. Nếu bọn họ biết hai người sở hữu huyết thống Hoàng tộc..." 

Mẹ tôi dừng lại trước khi kịp nói gì thêm.

"Huyết thống Hoàng tộc?"

"Ôi không! Lẽ ra mẹ phải giữ bí mật đó lại cho riêng mình mới phải... Mẹ đã hứa với cha con..."

"Con là Hoàng tộc ư?!"

"Đúng vậy, con là dòng dõi trực hệ của những Cổ Long cai trị trên đỉnh Long tộc. Những Cổ Long thường không có cánh giống như cha con hai người đó."

"Thật sao?! Tuyệt quá đi mất!!!" 

"Nhưng hãy giữ bí mật giúp mẹ nhé? Chỉ có một số ít người biết bí mật của chúng ta. Những con rồng khác không hiểu được Không có cánh đặc biệt đến thế nào đâu - và chúng ta cần phải giữ kín bí mật đó."

"Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì nếu những kẻ khác phát hiện ra, thì nó sẽ làm mất thế cân bằng trong nội bộ Long tộc."

"Vâng...được ạ..."

"Hứa với mẹ là con sẽ giữ bí mật này mãi mãi về sau nhé."

"Con xin hứa ạ."

"Được rồi, đi ngủ thôi."

"Chúc mẹ ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon, con trai của mẹ."

.

.

Giá như những kẻ khác biết được thân phận của cha con tôi, thì có lẽ chuyện đó đã không xảy ra rồi. 

Có lẽ người mẹ vui vẻ của tôi sẽ không tự vẫn. 

Có lẽ người cha mạnh mẽ của tôi đã không bị giết. 

Có lẽ tôi đã có thể hạnh phúc. 

Có lẽ tôi đã có một gia đình...

Vào buổi sáng hôm đó, bằng một cách nào đó mà tôi đã trốn thoát. 

Những con quái vật lao đến và tấn công cỗ xe của lũ săn trộm. 

Hiện tại bọn chúng đã chết hết cả rồi. 

Nhưng tôi thì vẫn còn sống. 

Chắc hẳn Thần linh muốn tôi tiếp tục chịu đau khổ đây mà. 

Tôi không biết hiện tại mình đã đi được bao xa. 

Tôi tự hỏi liệu mình có nên tự vẫn giống như cách mẹ tôi đã từng làm hay không nữa. 

Nhưng sau cùng, tôi vẫn lựa chọn việc sống tiếp. 

Cha mẹ tôi sẽ rất đau lòng nếu biết tôi tự vẫn. 

Nhưng tiếp tục sống đồng nghĩa với việc tôi vẫn sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ. 

Cha...mẹ...ơi.... 

Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu thế? 

Con nhớ mẹ nhiều lắm. 

Mẹ có thể kể cho con nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ như trước kia không ạ? 

Cha ơi, tại sao cha lại rời đi? 

Bây giờ con cảm thấy cô đơn quá, tất cả là lỗi của cha đó. 

Trước khi cha mất, Con ước mình có thể nói chuyện với cha nhiều hơn. 

Con đã rất vui khi được đua với cha đó. 

Cha có thể đua với con thêm lần nữa không?

Con có thể gặp lại hai người được không?

Con nhớ hai người nhiều lắm. 

Con muốn nói chuyện và được hai người quan tâm nhiều hơn. 

Con sẽ làm bất cứ thứ gì để được gặp lại hai người! 

Vậy nên... hai người có thể quay lại với con được không?

Tầm nhìn của tôi bỗng trở nên mờ đi vì lệ bắt đầu tuôn rơi.

Khi đang di chuyển thì tôi cảm nhận được có người đang tiến đến đến. 

Ước gì bọn họ có thể giúp tôi chấm dứt chuỗi thống khổ này. 

Nhưng tôi buộc phải sống. Tôi không thể để cha mẹ mình thất vọng được.

Tôi đáp xuống một bụi cây gần đó và cố giấu mình vào đó, có lẽ con người kia sẽ không để ý đâu.

Nhưng trái ngược với mong muốn đó của tôi, con người bé nhỏ đang tiến đến đây ngày một gần hơn. 

Một cô bé xuất hiện từ phía bên kia bụi cây. 

Cô bé có đôi mắt to tròn tựa sapphire đang nhìn tôi chằm chằm. 

Tôi vô thức cứng đờ người.  

Dù có vẻ ngoài ngây thơ nhưng cô bé này vẫn có thể tra tấn tôi đến chết. 

Dù sao thì lũ Nhân tộc đều giống nhau cả thôi. 

Cô bé sững người một lúc rồi quay sang xác nhận thêm một lần nữa. Có vẻ như cô bé đã nhận thấy vết thương ở đuôi của tôi rồi thì phải, có lẽ sẽ nhân cơ hội này để ra tay thôi....

"Suỵt... suỵt...Không sao đâu. Tớ không có ý định làm hại cậu đâu. Tớ sẽ giúp cậu tháo chiếc đinh đó ra," 

Cô bé nói với chất giọng dịu dàng và kiên định. 

So với lũ Nhân tộc, cô bé trước mặt tôi trông thật nhỏ bé. Mặc dù cơ thể có thể lớn hơn tôi đôi phần, nhưng chân tay cô bé lại trông rất mỏng manh. 

Tôi nới lỏng cảnh giác. 

Nếu con người này cố làm hại tôi, thì tôi sẽ giết nó.

Cô bé cúi xuống bên cạnh và nâng móng vuốt của tôi lên. 

Tôi gầm gừ trong đau đớn còn khuôn mặt cô bé thì nhăn lại vì lo lắng.

"Tớ đang định rút chiếc đinh này ra. Có thể sẽ hơi đau một chút, được hông? Cố chịu một chút nhé..." 

Cô bé đặt từng ngón tay nhỏ bé của mình quanh chiếc đinh và từ từ rút nó ra khỏi phần đốt đuôi của tôi. 

Tôi gầm lên trong đau đớn, phần đốt đuôi nóng ran và máu bắt đầu tuôn ra.

Tôi thấy hơi choáng váng một chút. 

Có lẽ tôi sẽ phải chết theo cách này rồi. 

Cô bé Nhân tộc này thẳng tay rút chiếc đinh ra khỏi phần đốt đuôi của tôi mà không hề có lấy một chút do dự nào luôn. 

Mà thôi, cũng chẳng thể trách cô bé này được. 

Tôi tưởng mình chỉ đến được đây thôi, và đang định buôn suôi. 

Thì bổng chốc cô bé với tay chộp lấy một hòn đá gần đó, chèn nó vào mép váy rồi dùng lực xé toạc nó ra. Sau đó, dùng mảnh vải vừa [kím] được quấn quanh phần đốt đuôi của tôi. 

Thật không ngờ, cô bé này có vẻ thông minh hơn vẻ bề ngoài thì phải. 

Tôi còn hơi yếu nên hơi thở vẫn chưa được đều, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quan sát cô bé này.

Tôi tò mò quan sát cô bé. 

Tại sao cô bé này lại không giết tôi nhỉ? 

Hơn nữa cô bé này không để ý đến việc tôi không có cánh à?

Nhắc mới nhớ, lũ săn trộm khi trước cũng không hề nhận ra việc tôi không có cánh.

Lẽ nào Nhân tộc thiếu kiến thức về Long tộc đến vậy ư.

Vậy thì tôi sẽ để cô bé như vậy thêm một khoảng thời gian nữa. 

"Hmm...Thật là một con người kỳ lạ," 

Tôi lên tiếng bắt chuyện. 

Cổ họng tôi khàn đặc nhưng có vẻ cô bé này không đủ tinh tế để nhận ra điều đó rồi. 

Vụng về thật đấy

"Ồ, xin lỗi nhé...Hở?!" 

Khuôn mặt cô bé trông vô cùng sững sờ. 

Cô bé này không biết rằng Long tộc cũng có thể giao tiếp được hay sao? 

Hay là do cô bé này còn quá nhỏ nên không biết gì về chuyện này nhỉ?

"Phản ứng gì kỳ lạ vậy. Tôi tưởng loài người ai cũng phải biết rằng Long tộc có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau chứ. Lẽ nào tôi nhầm à..." 

Tôi bối rối nói. 

Lẽ nào Nhân tộc không biết gì về Long tộc ngoài trừ việc chủng tộc này có tồn tại ư?

"Tớ không nghĩ có người am hiểu về Long tộc đủ để nhận ra điều đó đâu. Giáp mặt một Long tộc đã đủ hiếm rồi. Và giao tiếp với một Long tộc còn hiếm hơn nữa đó!" 

Cô bé gần như hét toáng lên, nhảy cẫng hết cả lên vì phấn khích. 

Kỳ lạ. Sao con bé này nó ngốc quá vậy!!! 

"Thật ngốc nghếch. Nhân tộc quả là ngốc đến mức phi lý mà. Đây hẳn là lý do tại sao Long tộc bọn ta không bao giờ hiểu được Nhân tộc," 

Tôi lên tiếng cảm thán.

"Cậu cứ dùng những từ đao to búa lớn như thế để miêu tả sự việc trong khi bản thân lại trẻ con quá đó. Tự nhìn lại bản thân mình đi, trông cậu mới thật nhỏ bé làm sao!" 

Cô bé nói thế với vẻ tò mò. 

Cô bé này không biết việc Long tộc lão hoá chậm hơn Nhân tộc hay sao? 

Con bé này, nó ngốc đến mức phi lý luôn rồi!! 

Nhưng vì một lý do nào đó...mà tôi cũng không để tâm nữa.

"Long tộc lão hoá chậm hơn nhiều so với Nhân tộc đấy. Theo lý thì tôi lớn hơn cô gấp đôi đó. Nhưng, trông cô cũng có vẻ là trưởng thành trước tuổi nhỉ," 

Tôi nói thế với cô bé. 

Dù có tỏ vẻ cứng cỏi như nào, thì ngay khi trông thấy máu và một sinh vật bị thương nằm gần sân sau nhà, không sớm thì muộn ai cũng sẽ mất bình tĩnh cả thôi. 

Dù lúc phấn khích cô bé này hay hành xử như trẻ con, nhưng cách cư xử thì lại rất đỉnh đạt.

"Cái gì cơ..? Không. Tớ chỉ là một đứa trẻ mới biết đi thôi. Hơn nữa, không thể nào có chuyện cậu lớn hơn tớ được. Tớ lớn hơn cậu nhiều!"

Có lẽ tôi nên sử dụng ma thuật nào đó để cho cô bé này mở rộng tầm mắt.

"Hmm...tôi đoán cũng khó tin thật. Thế, tên cô là gì, con người?"

"Là Cordelia de Boren Cyllia."

Cái tên đó của cô bé đẹp thật. Nó vang lên bên tai tôi.

"Hiểu rồi. Giờ thì đưa tay ra đi."

"Hở tại sao?"

"Cứ làm đi."

"Un được rồi."

Tôi cắn vào tay cô bé. 

Tôi uống máu của cô bé nhưng đồng thời cũng chữa trị cho bàn tay đó luôn.

"OWIE! ĐAU ĐAU!" 

Cô bé hét lên. 

Vì một lý do nào đó mà khi cô bé đau đớn hét lên, tôi lại cảm thấy thật...kỳ lạ. 

Có lẽ là do tôi đang dần hoá thân thành con người chăng?

Tôi cao lên và dán mắt vào cô bé nhỏ bé trước mặt.

"Như thế này là được rồi đúng không, con người," 

Cordelia nhìn lên với vẻ kinh ngạc. 

Cô bé đứng hình ngay lập tức, không nói nên lời trong giây lát và khi nói được, thì lại hét toáng lên.

"C-cái-cái-cái-cái-cái-cái quái gì vậy!!! LONG TỘC CÓ THỂ HOÁ THÂN THÀNH CON NGƯỜI SAO?! C, CẬU THỰC SỰ LỚN HƠN TỚ Ư !!!" 

Vậy ra cô bé này thật sự chỉ mới lên ba tuổi thôi sao? 

Tôi khoảng mười tuổi. Vậy là tôi hơn cô bé này tới bảy tuổi sao?

Tôi nhìn xuống và thấy cô bé đang bị sốc toàn tập. 

Phản ứng của cô bé này kỳ lạ thật, con bé không hề biết rằng ma thuật của Long tộc rất mạnh mẽ hay sao?

Long tộc có thể làm những việc mà Nhân tộc không thể.

"Phản ứng kỳ lạ thật đấy... lẽ nào con người còn ngốc hơn những gì Long tộc vẫn thường nghĩ à," 

"LONG TỘC CÓ THỂ THAY ĐỔI HÌNH DẠNG À?!"

"Đây là Cổ thuật được truyền lại trong Long tộc. Rất ít người có thể sử dụng nó, nhưng tôi...đặc biệt. Tất cả những gì bọn tôi cần là máu của sinh vật mà chúng tôi muốn hoá thân."

"W-wow!"

"Nhưng, chuyện đó không quan trọng. Hiện tại, tôi đang mắc nợ cô một món nợ ân tình, Cordelia. Nếu không có cô, tôi có thể đã chết rồi," 

"Không sao đâu! Cậu không có nợ tớ cái gì cả!"

Không phải Nhân tộc là chủng tộc rất tham lam hay sao? Sau cùng thì chúng là thứ sâu bọ dơ bẩn mà. 

"...Thật là một người kỳ lạ."

"Này! Cậu nói nhiều quá rồi đó! Bắt đầu xấu tính rồi đấy!!!!" 

"...ha ha ha ha ha ha!" 

Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cười nhiều như vậy là khi nào nữa. 

Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ thách thức này, đang run lên vì giận. 

Chỉ với một lần vung tay, tôi có thể thổi bay đầu của cô bé này giống như đập một muỗi, không hơn không kém. 

Nhưng, trong ánh mắt đó lại ánh lên vẻ hiếu kì thay vì sợ hãi. 

Có lẽ cô bé này ngốc đến mức vô phương cứu chữa rồi.

"Cậu đúng là xấu tính mà!!!" 

Cordelia dậm chân xuống đất. 

Cha...mẹ...con nghĩ mình đã tìm thấy nó rồi, cô bé này sẽ trở thành lẽ sống của con. 

Khi nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Sau mười năm chịu đựng nỗi thống khổ không thể nào tưởng tượng nổi, thì cái con ngốc này lại cứu được tôi trong phút chốc. 

"Tôi biết chính xác phải làm thế nào để trả ơn cho cô rồi...Này, Cordelia, lập kế ước với tôi đi," 

"Là sao?"

"Đổi lại gia hộ và ma pháp của tôi, cô sẽ phải cho tôi nơi ăn chốn ở và cả ma lực nữa. Chúng ta sẽ trở nên bình đẳng, có thể nói như vậy."

Cô bé sẽ thừa hưởng một phần ma lực và sức mạnh của tôi. 

Tôi thề sẽ bảo vệ cô bé bằng cả tính mạng này. 

Nhưng một khi cuộc đời của cô bé này đi đến hồi kết, thì đó cũng sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của tôi, tôi sẽ ở bên cạnh cô bé cho đến khi thời khắc ấy điểm. 

Nhưng, tôi không có ý định nói cho cô bé biết điều này đâu. 

Cô bé có thể sẽ nổi giận nếu tôi nói rằng: kế ước này sẽ rút ngắn tuổi thọ hàng nghìn năm của tôi.

"...Có rủi ro gì không?" 

"Không, thực sự."

Tất cả những gì tôi cần làm là gọi tên cô bé và sau đó thì... 

Đơn giản.

"Un... được chứ?"

"Được. Vậy thì hãy đặt cho tôi một cái tên đi."

"Cậu có gợi ý gì không?"

"Ừm không hẳn, nhưng hãy chọn một cái tên nào đẹp một chút. Dù sao thì đấy cũng sẽ là tên của tôi mà."

Tôi hy vọng là cô bé sẽ không chọn mấy cái tên sáo rỗng. 

Tôi muốn một cái tên gì đó mà mình có thể ưỡn ngực tự hào.

Cordelia đứng yên suy ngẩm một hồi, cẩn thận cân nhắc từng lựa chọn của mình.

"Thế...Ace thì sao?"

"..."

Ace...

.

.

"Cha có một kế ước với con người phải không ạ?" 

Tôi hỏi mẹ mình.

"Đúng vậy. Người đàn ông ký kế ước với cha con rất mạnh mẽ," 

Mẹ nói thế trong khi nhìn xa xăm.

"Thật sao?! Tuyệt quá!"

"Ừ, mẹ nghĩ cha con cũng rất hạnh phúc."

"Thế có nghĩa là cha có tên phải không ạ?"

"Đúng vậy...tên của cha con là 'Ace'." 

.

.

"Cậu thấy nó có ổn không?" 

Cô ấy lên tiếng. 

"...Tôi thích cái tên đó. Cảm ơn, Cordelia," 

Ai mà ngờ cô bé lại đặt tên cho tôi trùng với tên của cha chứ?

Tôi nhớ lại quảng thời gian mà mình đã từng trải qua cho đến lúc này. 

Có lẽ Thần linh vẫn còn thương sót cho số phận của tôi chăng?

"Thật sao? Yay!" 

Cordelia nói thế một cách lơ đãng. 

Đây là cơ hội tốt để lập kế ước.

"Được rồi. Việc còn lại là lập kế ước nữa là xong," 

"Huh? Được rồi, OK," 

Tôi nhanh chóng kéo cô ấy lại gần và.... 

"Được rồi. Xong rồi đó."

Khuôn mặt của Cordelia trở nên trống rỗng trong giây lát cho đến khi cô bé nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

"Huh? Đợi đã. CÁI GÌ! ĐỢI MỘT PHÚT! CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY?! CẬU VỪA MỚI LÀM GÌ TÔI THẾ HẢ?" 

Cô ấy giận đến đỏ mặt luôn rồi.

 "Để lập kế ước thì đó chẳng phải lẽ thường sao. Là điều hiển nhiên mà". 

Tôi bối rối không biết tại sao cô ấy lại hoảng loạn đến thế.

"CÁI GÌ!? CHƯA AI NÓI VỚI TỚ ĐIỀU ĐÓ CẢ!" 

Cordelia phản ứng hơi thái quá. Nghĩ lại thì, tính khí của cô nàng này khá thất thường.

"Hmm...cô kì lạ thật đấy..." 

Ah, buột miệng. 

"CẬU CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?! CẬU MỚI LÀ NGƯỜI KÌ LẠ Ở ĐÂY ĐẤY!! CẬU ĐÃ HÔN MỘT ĐỨA TRẺ BA TUỔI NHƯ TỚ ĐÓ!! CÁI TÊN ẤU DÂM CHẾT BẰM NÀY!!" 

"Theo lý thuyết thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới biết đi gần đây thôi mà," 

"CHUYỆN ĐÓ LÚC NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG! CẬU LÀ TÊN TỒI TỆ NHẤT THẾ GIAN NÀY!"

"Thứ lỗi cho tôi đi mà. Có lẽ tôi không nên đùa như thế."

"ĐÚNG VẬY ĐÓ! CẬU KHÔNG NÊN LÀM VẬY!"

Cô ấy tiếp tục mắng tôi.

"Tôi xin lỗi mà."

"CẬU KHÔNG THỂ HOÁ THÂN TRỞ LẠI THÀNH RỒNG TRƯỚC KHI HÔN TỚ SAO HẢ?!

"Xin lỗi, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó."

"ĐỒ NGỐC!!!"

Tôi đã bị một đứa trẻ mới biết đi giảng đạo suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó. Khi cô bé có vẻ đã bình tĩnh lại một chút, thì tôi quyết định thay đổi chủ đề một chút.

"Bây giờ cơ thể sẽ xuất hiện một vết bớt, vị trí còn tuỳ cơ địa mỗi người."

Sau một lúc kiểm tra tay chân, thì phát hiện một vệt đen ở mắt cá chân.

Cô bé có vẻ vẫn còn giận đến mức không muốn nói chuyện với tôi nên tôi quyết định thay đổi chủ đề một lần nữa.

"Không phải cậu nên quay lại sớm sao? Gia đình cậu hiện đang tìm kiếm cậu kìa,"

"Làm sao cậu biết?"

Cordelia thắc mắc hỏi lại, cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại rồi.  

"Các giác quan của tớ tốt hơn người bình thường."

Tôi tự hỏi cha cô ấy là người như thế nào nhỉ

"Được rồi. Nhanh chóng quay trở lại thôi. Nhưng trước tiên, hãy biến về lại thành dạng rồng đi. Papa có thể sẽ bất tỉnh nếu thấy tớ đưa một cậu bé về nhà đó."

Cordelia nghiêm túc đề nghị. 

"Vâng vâng." 

"Chúng ta về nhà thôi, Ace."

Cô bé nói thế với vẻ dịu dàng.

NHÀ À.

Bình luận (0)Facebook