• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Phí khắc phục cuộc đời của tôi đâu!?!

Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 13:45:06

Tôi tự hỏi làm thế nào mà nó lại thành ra thế này. Cái người tự nhận là Thần hiện đang dogeza trước mặt tôi. 

.

.

.

Hồi tưởng

.

.

.

Tên tôi là Clara Smith. 

Một buổi sáng nọ, tôi đang đi bộ đến trường thì bất tỉnh. May mắn thay, tôi đang đi trên đường đông đúc thì sự việc xảy ra nên có người gọi xe cứu thương giúp. 

Tôi được đưa đến bệnh viện nơi mình sẽ được kiểm tra. 

Không ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ mình sắp chết. Các y tá thường đi vào phòng, nhìn tôi với vẻ thương hại rồi rời đi. 

Cảm ơn đã làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. 

Trước khi tất cả các bạn định nói điều gì đó, thì tôi không hề buồn. Không một chút nào luôn. Cuộc sống này thực sự rất nhàm chán. 

Tôi không có bạn bè hay anh chị em gì để phải lo lắng cả. 

Ngoài ra, bố mẹ tôi cũng chưa từng thực sự có thời gian dành cho tôi. 

Nếu tôi có thể mô tả họ bằng ba từ thì đó sẽ là: tham lam, ích kỷ và vô tâm. 

Tại một thời điểm nào đó, tôi muốn làm việc chăm chỉ để thu hút sự chú ý của họ, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp.

Tôi cũng không phải là một đứa trẻ vô dụng! 

Tôi cực kỳ thông minh và được xếp trong top 10 toàn quốc về mức độ thông minh đấy nhé. 

Tôi là một trong những thiên tài trên thế giới này. 

Đối với tôi, việc học, thể thao không quá khó khăn. Tôi cũng nấu ăn khá giỏi. Bố mẹ tôi đôi khi không cho tôi ăn vì họ thích dành thời gian để tiệc tùng thâu đêm với bạn bè. Vì vậy, tôi thường trộm đồ trong bếp và tự nấu những món ăn tại nhà. Những món ăn tôi nấu có thể sánh ngang với một nhà hàng năm sao..., chắc vậy. 

Tôi đã ăn quán nào bao giờ đâu nên không biết nữa. 

Với tất cả những điều trên, nên tôi là một thiếu nữ khá có trách nhiệm và độc lập. 

Nhưng bây giờ tôi sắp chết rồi. Tôi không chắc bố mẹ tôi có quan tâm đến việc tôi còn sống hay không nữa. 

Đối với họ, tôi chỉ là thứ lãng phí tiền của. 

Dù sao thì, cuộc sống cũng thật nhàm chán. 

Vì vậy, tôi sẽ chào đón "Thần chết" với đôi tay rộng mở.

Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ mua một trò otome khá nổi tiếng để giết thời gian. 

Nó có tên là "Love, Love, tình yêu Học viện phép thuật siêu ngầu của những chàng trai cực kỳ nóng bỏng".

Bên cạnh cái tên dài ngoằng, ngu ngốc và đáng xấu hổ đó, thì gameplay cực kì thú vị. 

Tôi đã chơi đến end game trong vòng chưa tới một tuần và mở khóa tất cả các nhân vật ẩn. 

Cái tệ của nó thì chắc là mỗi cái tên, nếu không vì thế thì tôi đã kể về nó với các y tá, những người đã trở thành bạn bè tạm thời của tôi trước khi tôi sắp qua đời. 

Sau khi hoàn thành game, tôi quyết định đi dạo. Dù sao thì tôi cũng cần phải vươn vai. 

Trong khi đi dạo quanh bệnh viện, Truck-san quyết định đến thăm tôi. 

TẠI SAO VẬY! TRUCK-SAN, DÙ SAO THÌ TÔI CŨNG SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI MÀ! NGÀI CÓ CẦN PHẢI ĐƯA TÔI ĐI SỚM ĐẾN VẬY KHÔNG?!? TÔI VẪN CÒN CÒN MỘT VÀI THÁNG ĐỂ SỐNG MÀ!!! 

(A/N Truck-san, không.)

"Tại saooo...tru...c..saannn...." là những lời cuối cùng của tôi trước khi chết.

.

.

.

.

.

Hiện tại

.

.

.

Bây giờ tôi đang ở đây trong một không gian trắng xóa. Một người đàn ông trông như ở độ tuổi đôi mươi đang dogeza trước mặt tôi và liên tục cầu xin sự tha thứ.

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta. Hãy tha thứ cho ta. Ta xin lỗi. Ta thật sự hết sức xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta. Ta xin lỗi. Ta rất....."

"Dừng lại. Trước tiên, hãy cho tôi biết mình đang ở đâu. Tiếp theo, hãy cho tôi biết anh là ai. Cuối cùng, giải thích lý do tại sao anh lại cần sự tha thứ của tôi," 

Tôi nói với anh ta. 

Khí chất mà anh ta tỏa ra chán nản đến mức tôi cũng phải cảm thấy khó chịu.

"V-vâng. Uh. Cô đang ở trong phòng phán xét, nơi chúng ta quyết định xem cô sẽ lên Thiên đường hay xuống Địa ngục. Ta là thần định mệnh ngu ngốc đã làm rối tung mọi thứ... Ta có thể đã làm xáo trộn toàn bộ số phận của cô..."

"Ý anh là như thế nào?"

"Chà, khi ta đang đặt bút viết số phận cho cô, ta đã vô tình làm đổ một ít mực lên giấy trước khi gửi nó đi. Vậy là cuộc đời của cô đã trở nên tối đen như tiền đồ chị Dậu chỉ vì t-ta. Ừm... đáng lẽ ban đầu cô được định sẽ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc với nhiều thú cưng dễ thương... rồi sau này còn trở thành CEO của một công ty rất nổi tiếng nữa..."

"Đợi đã... CÁI GÌ! Tôi được định sẽ sinh ra từ vạch đích hả? TÔI ĐÁNG LẼ PHẢI GIÀU SỤ? THẾ TIỀN CỦA TÔI ĐÂU? IABFGHURBWEUHRB!!!" 

Tôi rít lên. 

Tôi nghĩ mình đã khiến cái tên tội nghiệp này phải khiếp sợ, nhưng tôi thực sự ghét cuộc sống trước đây của mình nên khi biết việc quá khứ tồi tệ kia tất cả là lỗi của anh ta đã khiến tôi tức điên. 

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta. Hãy tha thứ cho ta. Ta xin lỗi. Ta rất xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta. Ta xin lỗi!" 

"Thần" tiếp tục cầu xin sự tha thứ của tôi, điều này càng trở nên khó chịu hơn. Vì vậy, tôi quyết định tha thứ cho anh ta nếu chịu trả phí giữ im lặng.

"Tôi là một người tốt nên tôi sẽ tha thứ cho anh!" 

Tôi nói với nụ cười đẹp nhất trần đời.

"Thật-thật sao!? Cảm ơn-cô rất nhiều-"

"NHƯNG. Chi phí khắc phục hậu quả của tôi đâu?"

"H-hả? Phí khắc phục hậu quả?"

"Ừ. Tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được một ít. Ý tôi là, anh đã hủy hoại cuộc đời tôi. Vậy nên anh phải trả phí khắc phục cho cuộc đời của tôi phải chứ?" 

Tôi biết bây giờ những gì mình đang nói nghe có vẻ khá xấu xa, nhưng cái tên này quá dễ sai bảo. 

Tên này "Thần" ở chỗ nào vậy? 

Tất nhiên, tôi vẫn sẽ nhận một số tiền làm phí khắc phục cuộc đời. 

"V-vâng. Tất nhiên. Ta sẽ tái sinh cô vào một thế giới khác...!"

"Còn gì nữa không...?" 

Tôi buông đầy đe dọa.

"Vậy.., ba điều ước thì sao!" 

Vị thần lên tiếng.

"Được. Tôi chấp nhận. Cảm ơn anh!"

"Thật à! Cảm ơn trời phật!" 

vị thần vui mừng hét lên. 

"Vậy cô muốn như nào?"

"Hmm... Đầu tiên, tôi muốn giữ lại tất cả ký ức về kiếp trước của mình. Sau đó, tôi muốn sống một cuộc sống vui vẻ. Cuối cùng...hmmm...Tôi sẽ anh quyết định thì sao?"

"Thật sao? Được rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mong muốn của cô," 

Vị thần đang dần lấy lại bình tĩnh sau cú sốc nhất thời. 

Trước đây tôi không để ý vì dáng người yếu đuối của anh ta nhưng tên này đẹp trai đến lạ thường. 

Khuôn mặt của anh ta tỷ lệ vàng và mái tóc dài mượt màu bạch kim.

Tên này là kiểu người có thể khiến tất cả các cô gái ngây ngất hay thậm chí là ngất xỉu trước mặt mình. Khuôn mặt an yên của anh ta có vẻ buồn chán nhưng lại toát ra vẻ thông thái, nhưng vì cái vẻ ngoài ban nãy nên tôi biết tên này khá là nhu nhược. 

"Thế giới mà ta sắp gửi cô đến nằm ngoài thẩm quyền của ta. Nhưng, ta sẽ thông báo cho vị thần ở nơi đó về tình hình của cô. Ta mong cầu những điều may mắn nhất đến với cô."

"Đợi đã! Trước khi tôi đi, anh có thể cho tôi biết tên được không?"

"Hả? Tên ta ấy à?"

"Um, có hơi buồn nếu cứ gọi anh là 'Thần vận mệnh'. Nên hãy cho tôi biết tên thật của anh đi!"

Anh ta có vẻ là một người tuyệt vời (trừ những lúc tên này chán nản, nó khó chịu đến không tưởng).

"Ừm...được thôi. Tên ta là Shai."

"Cảm ơn Shai vì đã tái sinh tôi. Ngoài ra, tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể gặp nhau trực tiếp nữa nên tôi có thể yêu cầu một ân huệ khác ngoài ba cái kia, có được không?"

"Cái đó còn tùy thuộc vào việc nó là gì nữa."

"Thỉnh thoảng chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi cá là đôi khi anh cũng cảm thấy cô đơn mà phải chứ. Chúng ta có thể trò chuyện qua những giấc mơ hay gì đó đại loại vậy đấy." 

Shai sửng sốt một lúc. Biểu cảm của anh ấy khá buồn cười, đặc biệt là trên khuôn mặt đỏ bừng.

"Ừm... được thôi." 

Anh ta nói thế với một nụ cười chân thành. 

Kyaaaaaa! Những bông hoa đang nở rộ phía sau anh ấy theo đúng nghĩa đen. Nếu không biết tính cách của tên này, thì có lẽ tôi đã ngất xỉu hoặc chảy máu mũi ngay tại chỗ. Vẻ đẹp của một vị thần không phải là chuyện đùa đâu. 

"V-được rồi! Tôi đi đây! Hẹn gặp lại anh sớm nhé!" 

Tôi nói, cố gắng hết sức để tránh ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt Shai. 

"Được thôi. Cầu mong vận mệnh sẽ luôn soi đường cho cô," 

Shai nói với nụ cười rạng rỡ. 

Trời ơi! Cứu bé! Ánh sáng đó...nó đang thanh tẩy tôi kìa! Không...

Điều tiếp theo tôi biết là mình đang ở một nơi tối tăm.

Bình luận (0)Facebook