• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19.2: Dưới bầu trời Nargol

Độ dài 2,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:54

Phần 2

"Anh có mấy đứa con ngoan, phải không........."

Diehart khen đám trẻ.

"Bây giờ thì, tôi sẽ không để tâm nếu mọi người quay trở lại và tiếp tục với công việc của mọi người. Lúc này đang rất bận rộn mà, thế thôi"

Diehart hướng thẳng về pháo đài.

"Tôi sẽ dẫn ngài vào trong pháo đài, thưa ngài"

"Không, nó ổn mà. Tôi nghĩ tôi sẽ quay về sau khi xem xét một chút..."

Sau khi nói thế, Diehart đi vào trong pháo đài một mình.

Hắc hiệp sĩ Kuroki

Sau một đợt kiểm tra sơ bộ pháo đài, tôi cưỡi trên Glorious.

"Có vẻ như mình là một sự mối phiền phức, huh....."

Tôi vô thức lẩm bẩm thế.

"Không phải vậy đâu. Là nhờ ơn của Diehart-sama mà những người đó vẫn còn sống!!"

Cái giọng phản biện tức giận vọng ra từ túi áo giáp của tôi.

Những thành viên của pháo đài của tộc quỉ chắc chắn đang cảm thấy rắc rối vì tôi. Nut tức giận bởi vì thế.

Theo như Nut, tôi được triệu hồi để cứu họ. Thực tế, tôi đã cứu họ và đá đít thằng anh hùng.

Mặc dù tôi bị triệu hồi mà không có sự đồng thuận của mình. Tôi không phải là cái loại người mà cảm thấy vui khi làm những việc xấu.

Bất ngờ thay, tôi nghĩ rằng mình đang tận hưởng thế giới này theo cách của mình như Reiji.

Tôi đã nghe nhiều điều nói xấu hắn ta trên đường tôi tới Thánh Cộng hòa Lenaria. Những điều như là hắn ta là một tên ích kỉ hay là hắn ta luôn luôn làm mọi việc bằng cái sức mạnh như mãnh thú.

Nhưng, tôi nghĩ là tôi sẽ không ở trong cái trường hợp đó đâu.

Mà, đó phần lớn là bởi vì tôi quan tâm về những cảm xúc của mọi người về tôi. Tôi sẽ không thể cảm thấy an tâm dù chỉ là sát ý cả một người lạ hướng về tôi.

Đó là tại sao tôi vẫn tiếp tục thể hiện những biểu hiện phù hợp với tộc quỉ.

Nhưng, có vẻ như tôi đang là một cục phiền toái vì họ không chào đón tôi.

Nói thật chứ, tôi nghĩ những người duy nhất sẽ chào đón nồng nhiệt chỉ có Nut và Modes. Bình thường, tôi sẽ tức giận nếu người triệu hồi tôi là một tên khốn.

Mặc dù có thể có những người khác cũng chà đón tôi, tôi chỉ không thể nhận ra họ, vì tôi không biết họ.

Nhưng, điều đó không hẳn là xấu khi họ là những người duy nhất cảm thấy thù địch với tôi. Dù sao, có những người liếc nhìn tôi với sự thù địch.

Có cảm giác như tôi không thể thật thà với họ được rồi.

"Ổn rồi, cảm ơn vì sự lo lắng của cậu, Nut"

Tôi truyền sự biết ơn tới cậu ấy vì cậu ấy đã tức giận vì tôi.

"Hơn nữa, chúng ta đang đi đâu đây"

Tôi vỗ cổ của Glorious.

Không có gì tốt hơn bằng việc làm một điều khác khi có điều không thoải mái xuất hiện. Hiện tại đang cưỡi một con rồng, tôi chĩa thanh kiếm của mình hướng về sự rộng lớn ở trước mặt.

Người đặt cái tên là tôi. Mặc dù nghĩa của cái tên hoàn toàn trái ngược với sự nổi tiếng của tôi, nó vẫn là một cái tên tốt.(TN: ý nó là tên Diehart được biết tới với sự độc ác, nhưng tên con rồng là tên đại diện cho cái tốt)

Có vẻ như chinh phục một con rồng là một việc khó khăn, nhưng nó dễ dàng một cách ngoài dự đoán đối với tôi.

Chúng tôi đang bay trên đỉnh rặng núi Akeron.

Trước đây, tôi đã từng bay trên rặng núi này trên một con wyvern khi tôi di chuyển từ cái pháo đài đó tới gần thành phố của loài người. Bay như thế này với con rồng của riêng mình có cảm giác thỏa mãn hơn việc bay trên wyvern của người khác.

Mặc dù bầu trời của Nargol không đẹp đẽ mấy do sự tồn tại của ma thuật tạo mây mù bao phủ, bản thân việc này làm tôi cảm thấy vui.

Nhưng, tôi sẽ cố bay tới một nơi xa khác ngay bây giờ.

Sau khi băng qua rặng núi Akeron, tôi đang bay về vùng đất nơi mà con người sinh sống.

Theo như Nut, rặng núi Akeron bên dưới chúng tôi là ranh giới chia cách thế giới con người với Nargol.

Nhưng, có vẻ như những điểm đầu và cuối của dãy núi Akeron rộng lớn vẫn là bí ẩn.

Đó là cội nguồn của việc tranh chấp với các hiệp sĩ của Elios.

Rặng núi Akeron này là ngôi nhà lớn nhất cho goblin trong thế giới này, và có vô số các bộ tộc goblin trong rặng núi này.

Đó là tại sao mà tôi có thể thấy nhiều goblin khi tôi bay trên đỉnh rặng núi Akeron.

Mặc dù có vẻ như là đa số các tộc goblin đều dưới trướng Modes, có vẻ những bọn bên phía con người thì không như thế, và cũng có khả năng là chúng tỏ ra thù địch với đám bên này.

Có vẻ như chúng không làm xa tới mức như là tấn công một con rồng, những hãy tăng độ cao một chút cho chắc cú.

Đó là khi tôi nghĩ như thế.

Tôi thấy một thứ bất khả thi đang leo lên núi.

"Nut!! Đó là những con người, phải không?"

Có những bóng người đang trên rặng núi Akeron.

Và thêm nữa, những bóng hình trông-như-con-người đang bị phục kích bởi đám goblin.

"Glorious!!"

Tôi vô thức hạ thấp Glorious về chỗ đó.

Đám goblin chạy tán loạn trong khi la hét lớn khi chúng thấy hình dáng con rồng.

Tôi đang nhìn về đám đông con người. Họ có khoảng 20 người. Không có đàn ông trưởng thành trong số họ, bọn họ chủ yếu là phụ nữ và trẻ con.

Những con người lộ ra nỗi sợ trên mặt họ bởi vì tiếng rống của của con rồng.

"Các người là ai!!?" (TN: câu này dịch thoáng do nếu dịch theo eng thì xàm quá)

Tôi hỏi thế trong khi cố định lại vị trí của mình trên lưng Glorious.

Nhưng, những người đó không trả lời khi họ vẫn còn đang hoảng sợ vì con rồng xuất hiện từ đâu ra.

Tôi bắt đầu nóng máu.

Có chuyện gì với mấy người này thế, bộ họ không biết là họ sẽ bị tấn công một khi họ xâm nhập vào lãnh địa của goblin?

Có thể là không cần thiết để tôi cứu họ, nó chỉ như là sự kiện ở cái pháo đài một lúc trước.

Nhưng, có thể thấy rằng tôi đã cứu mạng họ rồi, tôi nên nghe về tình trạng hiện tại của họ.

Sau khi đi xuống từ lưng Glorious, tôi cởi mũ ra.

Họ bắt đầu nghệch mặt ra.

"Con-... người?"

"Hắc hiệp sĩ là... con người?"

Mặt của những người thấy mặt tôi hơi cứng lại một chút.

"Tên tôi là hắc hiệp sĩ Diehart!! Ai đó trong số các người làm ơn nói cho tôi biết về cái tình trạng của các người đi!!"

Những người đó bắt đầu ồn ào lần nữa khi họ nghe thấy cái tên của Diehart.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra.

Cô ấy khá trẻ, có thể vào khoảng nửa đầu của dộ tuổi 20. Nhìn kĩ thì, cái đầm của cô ấy là đẹp nhất trong số những người ở đây.

"Uhm... T-Tôi... Tên tôi là Regena, công chúa của vương quốc Algore. Những người này là họ hàng của tôi..."

Người phụ nữ nói thế với cái giọng lắp bắp.

".... Công chúa? Tại sao một công chúa lại ở cái nơi như thế này?"

Tôi vẫn chưa thông phần tình trạng. Một công chúa, hay tôi nên nói là người trong hoàng gia nên sống ở trong cung điện, đúng không?

Họ đang làm gì ở cái nơi thế này thế?

Khi tôi hỏi Nut, có vẻ như cậu ta cũng không biết về tình trạng ở vương quốc Algore. Kiến thức của Nut chỉ là về những vương quốc mà dựa vào sức ảnh hưởng của các Nhà, nó có nghĩa là Algore không phải là một Nhà hùng mạnh.

"....Chúng tôi bị lưu đày, và chúng tôi tới vùng đất này" (TN: nói nhẹ nhàng vcl!!!)

Regena rụt rè nói thế, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục giải thích về hiện trạng.

Có vẻ như Algore là một vương quốc nào đó tọa lạc gần Nargol.

Có vẻ như vua sẽ được chọn trong số ít những clan gồm những người sống trong vương quốc Algore.

Clan của Regena độc chiếm ghế vua trong vài thập kỉ. Như là kết quả, những clan khác không thể nuốt trôi việc này nên khởi đầu một cuộc đảo chính. Do đó, clan của Regena đã bị đánh bại và bị trục xuất khỏi vương quốc.

"Trục xuất, huh..."

Nó giống với việc tử hình hơn là trục xuất.

Những người mà khởi đầu cuộc đảo chính sợ rằng clan của Regena sẽ báo thù sau khi tập trung lực lượng ở thành phố khác. Đó là tại sao mà chúng đuổi Regena và những người còn lại tới Nargol. Bình thường, họ sẽ trở thành thức ăn cho goblin. Tôi thấy đó là một sự lưu đày độc ác.

Regena nói với tôi trong khi khóc. Có vẻ như ban đầu có hàng trăm người, nhưng số lượng bị giảm mất do những cuộc tấn công của goblin. Những người lớn trở thành nạn nhân đầu tiên vì mục đích bảo vệ những phụ nữ và trẻ con. Cô ấy cũng có nhắc tới là anh trai và cha cô cũng nằm trong số đó. Đó là tại sao không còn ai ngoài phụ nữ vả trẻ con trong số họ.

"Xin anh. Xin hãy cứu chúng tôi..."

Regena đang khẩn cầu tôi. Theo như câu chuyện của Regena, Algore đang trong thời gian có mối quan hệ xấu với những vương quốc lân cận, nên không có vương quốc nào sẽ chào đón Regena, một hoàng tộc của vương quốc này. Đó là tại sao Regena không có nơi nào để đi. Bọn họ là những người tị nạn.

Tôi thở dài trong khi nhìn lên trời.

Tôi không nghĩ là tôi sẽ cứu họ nếu câu chuyện kết thúc như thế này. Dù nếu tôi có dẫn họ ra khỏi khu vực của goblin, họ sẽ không được đi vào thành phố nào cả với tư cách là người tị nạn. Họ có thể trở thành nạn nhân cho những quỉ khác nếu họ vẫn còn ở ngoài thành phố.

Mặc dù họ có thể sống sót nếu tôi mang họ tới một vương quốc hùng mạnh nào đó, nhưng về phía tôi, tôi không thể đưa tất cả mọi người trong nhóm của Regena.

"Xin anh đấy... Tôi sẽ làm mọi thứ cho anh....!"

Regena đang khẩn cầu tôi. Có thể họ đã chịu đựng hết sức trong lúc đi tới nơi này. Giọng của cô ấy đã bị khàn rồi.

Những người khác cũng cúi đầu trước tôi.

Tôi nhận ra nhiều việc đã trở nên rắc rối hơn rồi.

Tôi nên làm gì đây.... ? Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi chỉ chạy đi và bỏ mặc họ cho số phận.

Đám goblin có thể sẽ tới một khi tôi bỏ họ lại nơi này.

Sẽ không còn vần đề gì nữa một khi làm thế.

Đột nhiên, tôi đang thắc mắc tên Reiji sẽ làm cái gì nếu hắn ta ở vị trí của tôi.

Tôi nhìn Regena. Cô ấy hơi xinh đẹp.

Reiji chắc chắn sẽ cứu cô ấy. Và sau đó, hắn sẽ đẩy việc chăm sóc bọn họ cho người khác ở một nơi nào đó. Không ai có thể chống lại hắn ta nếu hắn dùng đặc quyền của anh hùng, và sau đó, hắn sẽ lấy đi phần thơm ngon nhất của nó*. Trong trường hợp xấu nhất, nếu có chuyện gì xảy ra sau đó, hắn không có bất kì trách nhiệm với nó cả.(*TN: ý là thằng Reiji sẽ mang Regena đi mà bỏ mặc những người lại đó)

Nhìn Regena thế, nó làm tôi cảm thấy hơi lo lắng. Khi tôi nghĩ là Reiji sẽ không có băn khoăn về những thứ này, tôi quyết định.

Hắc hiệp sĩ Kuroki.

"KAKKA! Đó là ý gì hả!!"

Runfeld lớn tiếng phản đối trong pháo đài.

"Tôi mang tới những người hầu của tôi vì anh có vẻ như đang thiếu nhân sự cho việc chăm lo những công việc hằng ngày của pháo đài thôi, Ngài Runfeld"

(TN: thanh niên mặt dày của năm đây rồi. Tội anh Runfeld vl, toàn phải lo dọn hậu sự cho Kuroki :) )

Tôi nói thế khi tôi chỉ về nhóm của Regena.

Cuối cùng thì, tôi quay về pháo đài bằng ma thuật và sau đó mang vài người tới sau khi đặt phòng thủ ở địa điểm của Regena.

Như thường, nó là cho việc làm cho họ có việc làm trong cái pháo đài này.

Tôi có sự dự đoán chắc chắn là họ sẽ không dám hành động quá thô lỗ nếu tôi nói rằng nhóm Regena là thuộc sỡ hữu của tôi, nói cách khác họ là người hầu của tôi.

"Những đứa trẻ sẽ không làm những việc đó, đúng không!!"

Có vẻ như là họ không thể nhận những người này.

"Oya, lần trước tôi có nghe là pháo đài này đang cần tuyển những người không có kinh nghiệm mà còn đi xa tới mức mượn sự giúp đỡ của trẻ con nữa, phải không?"

(TN: thanh niên mặt dày của năm đây rồi. Tội anh Runfeld vl, toàn phải lo dọn hậu sự cho Kuroki :) )

Tôi lặp lại lời của anh ấy trong khi âm thầm chỉ về phía những đứa con của Runfeld.

Tộc quỉ khinh thường những thực thể thấp hơn như là con người. Nó là bình thường với họ cảm thấy thế vì những con người này đến làm việc ở pháo đài này.

Nhưng, tôi bỏ qua những giọng nói đó.

"Không cần phải cảm ơn đâu, Ngài Runfeld. Xin hãy dùng những hầu của tôi tốt nhé, như là rửa chén hay là lau dọn. Nhưng, tôi muốn ngài ít nhất hãy cho họ ăn đủ bữa và một nơi để ngủ"

Tối nói thế trong khi làm những hành động câm.

Nó làm cho tôi có vẻ như là tôi thực sự lo về pháo đài, nhưng, thực ra, tôi chỉ đang quẳng công việc coi sóc họ cho Runfeld.

Tôi có thể nghe thấy những thành viên của tộc quỉ bí mật thì thầm, "Dừng làm những việc đó đi mà" đằng sau lưng tôi.

Có vẻ như họ nghĩ là tôi không thể nghe thấy họ, nhưng tôi có thể nghe thấy họ vì tôi đã trở thành siêu nhân trong thế giới này rồi.

Tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì sau này.

Tôi sau đó liếc nhìn Regena. Tôi đưa một lời giải thích đơn giản vì họ có vẻ lo lắng.

Có thể có khả năng rằng ọ sẽ bị giết bởi tộc quỉ ở một nơi nào đó. Nhưng, tôi không biết tôi có thể làm gì cho họ hơn thế này được nữa.

Tôi không thể chăm sóc họ cho đến lúc cuối. Tôi chỉ cảm giác rằng việc này còn tốt hơn trở thành thức ăn cho goblin.

"KAKKA!!"

Runfeld vẫn đang cố đưa ra một lời phản đối.

"Ngài Runfeld, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải quay về lâu đài của ma vương bệ hạ. Nếu ngài có chuyện muốn nói tới, hãy nói với tôi vào dịp khác. Tôi sẽ để những người hầu của tôi cho ngài CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÓ, NGÀI RUNFELD!!"

Tôi càng nhấn mạnh những từ cuối cùng nên anh ta sẽ thể không đưa thêm lời phản đối nào nữa.

Có vẻ như Rufeld không thể trả lời sau khi thấy thái độ của tôi.

"Tôi sẽ quay về ma vương thành, thế nhé"

Sau khi nói thế, tôi leo lên Glorious trong khi bơ toàn tập Runfeld đã ngưng hoạt động.

Glorious rống lên trong khi lướt lên trời.

Mọi người trong pháo đài la lên bằng cái giọng đáng sợ.

Với việc Glrious lao thẳng lên trời, pháo đài biến thành một cái đốm nhỏ trong chớp mắt.

Trên trời, tôi tự hỏi khi tôi cưỡi trên Glorious.

Đến tận lúc cuối, Tôi chỉ là đang hành động như là Reiji, làm mọi thứ tôi muốn mà không chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhận được nhiều sự thù địch từ tộc quỉ hơn nữa.

Tôi không biết Regena và những người khác sẽ ra sao sau này.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ hối hận nếu tôi đã không cứu mạng họ. Reiji, người làm cái loại hành động này, chắc chắn sẽ không thấy phiền toái.

Đó là tại sao tôi không nên nghĩ về nó thêm nữa.

Hơn cả thế, tôi chì nên nghĩ về nữ thần sẽ được bắt đầu tạo ra từ ngày mai. Điều đó thú vị hơn.

Tôi đang cưỡi Glorious và, trái tim của tôi cũng đen tối như là bầu trời của Nargol.

P/s: cười đau cả bụng. và mình xin nói là mình sẽ không drop bộ này trừ khi eng drp và mình không có ý kiếm trans jap. Nếu mình phải drop bộ này thì mình sẽ tìm một bộ nào đó đã drop nhưng bên eng vẫn ra để dịch cho đến khi bên này ra tiếp. Nếu được thì xin mấy bác cho tên mấy bộ mà đã drop nhưng eng vẫn chạy với hai tag harem và comedy để dự phòng,và xin hãy hạn chế phần tragedy giùm. Và không dịch truyện Trung nhá :>

Bình luận (0) Facebook