• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Cuộc cãi nhau của lũ Tà Thần

Độ dài 2,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 00:15:44

Trong lúc đó, bên phía Reiji…

Thành viên của Hội lính đánh thuê Gấu Nâu, Remus.

Tôi đang lảng vảng trong rừng cùng với Charis.

Chúng tôi bị tách ra khỏi với những lính đánh thuê cùng hội khác.

“Cậu có sao không, Charis?”

Tôi nhìn xuống bàn chân trái của Charis. Mảnh vải trắng bọc quanh đùi đã nhuộm đỏ bởi máu cô. Cô ấy đã bị thương trong trận đánh với đám Goblin Mũ Đỏ và bốn con bọ hung khổng lồ.

Thường thì, Charis với khả năng thú có sức hồi phục rất cao. Vết thương ở mức này chẳng thành vấn đề với cô ấy vì chúng có thể tự lành trong vài tiếng. Nhưng mà, lần này, thì máu vẫn cứ chảy liên tục từ vết thương.

Có vẻ là kiếm của Goblin Mũ Đỏ được yểm loại đọc tố nào đó, và là loại cực kì nguy hiểm vì, để cả với sức kháng độc của cô, thì nó vẫn làm cho vết thương bị thế.

“Ừa, tớ không sao. Thảo dược của cậu đã giúp nhiều lắm đấy, Remus”

Charis bình tĩnh trả lời.

Đúng vậy, cô ấy trông vẫn ổn. Nhưng tôi tuyệt đối không thể để cho cô ấy cố quá được.

“Tớ mừng là thảo được tớ mang theo để phòng hờ có ích…”

Vì tôi vô dụng trong chiến đấu, tôi đã học thêm nhiều về các loại thảo được và những công việc hác để giúp đỡ hội lính đánh thuê.

Charis chưa bao giờ cần tới thảo dượi cho đến lần này vì vết thương của cô sẽ tự hồi phục ngay nhờ sức hồi phục của bản thân, do đó thảo dược cho đến tận lúc này cũng chẳng có ích cho lắm.

Mặc dù hiện tại, thì tôi cực kì biết ơn Nữ thần của Thảo dược, Fanacea-sama, vì kiến thức về thảo dược được lưu truyền đã giúp Charis chữa trị vết thương.

“Chúng ta bị tách ra khỏi mọi người rồi. Tớ nghĩ là ta nên…”

Charis nói trong khi nhìn quanh.

Chúng tôi đã bị tách ra khỏi đồng đội vì chúng tôi bị một nhóm quái vật phục kích.

Tôi mong là mọi người vẫn ổn. Ý tôi là, chúng tôi thực sự không thể nào đi tìm mọi người trong tình trạng này.

“Không,, Charis. Chúng ta cần phải trở về doanh trại ngay lập tức”

Khi rừng được bao phủ bởi làn sương hồng, thứ đã làm giảm tầm nhìn của bọn tôi. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng tâm trí mình đang dần trở nên thiếu sắc bén do cái mùi ngọt ngọt của sương mù. Trên hết là, Charis đang bị thương – chúng tôi hiện không thể nào tiếp tục được.

“Nhưng mà…”

“Tớ nghĩ là nhóm của thủ lĩnh sẽ không sao đâu mà. Sau cùng thì ông ấy mạnh lắm mà”

Phải, thủ lĩnh của chúng tôi sẽ không sao đâu.

Lí do tại sao mà thủ lĩnh đã lấy biệt danh ‘Gấu Nâu’ đơn giản là vì ông cực kì mạnh. Ông sẽ không bị thua dễ thế đâu.

“Mà, tớ cần phải đi chung với cậu nếu cậu cứ đòi đi cho bằng được. Ý tớ là, tớ không thể nào để cậu đi một mình được”

Tôi cần phải nói rõ ý định của mình cho cô ấy biết.

“Tớ hiểu rồi, Remus. Cậu có thể sẽ chết nếu chúng ta cứ đi sâu vào… Okay, quay về doanh trại thôi”

Tôi cuối cùng cũng thuyết phục được Charis rút về.

Có một câu nói của thần chiến tranh Thors-sama, hay là cô con gái Amazona-sama của ông, rằng không có từ rút lui trong từ điển của họ, nhưng tôi nghĩ cái quan niệm đó lả sai lầm.

Đa phần chiến binh đều cứ muốn tiến bược, nhưng rút lui vẫn luôn là một lựa chọn và là một lựa chọn thông minh nếu ta không ở trong trạng thái tốt nhất.

Charis và thủ lĩnh chúng tôi là loại người linh hoạt biết khi nào nên tiến công và khi nào nên rút lui. Đó là tại sao họ đã sống sót được đến tận lúc này.

Chúng tôi hiện đang hướng tới lối vào rừng.

“REMUS ĐỨNG LẠI!!!”

Đột nhiên, Charis dừng bước, đôi mắt cô sáng lênh màu của loài báo.

Thấy phản ứng của cô, tôi biết ngay là có quái vật gần đây.

Tôi một lần nữa thủ thế với thanh kiếm ngắn.

Mọi chuyện sẽ rất khó khăn vì giờ chỉ có hai đứa tôi.

Nhưng, tôi không muốn trở thành một gánh nặng cho Charis.

“Ớ ĐÓ!!”

Charis bật thẳng từ chỗ cô, chém cái sinh vật đang trốn trong làn sương.

Tiếng kim loại va chạm với kim loại vang khắp khu vực.

“C-CHỜ ĐÃ!!!”

“Eh?”

Charis bối rối bởi cái giọng bảo cộ dừng lại. Giọng đối phương rất quen thuộc.

Khi đối phương tiến lại gần chúng tôi, gương mặt anh ta hiện rõ hơn.

“TORX?!!!”

Người xuất hiện phía trước chúng tôi là Torx, một thành viên của hội lính đánh thuê Gấu Nâu. Anh ta đứng trước chúng tôi, chặn cây rìu của Charis bằng kiếm của anh.

“P-PHẢI!! TÔI LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA MẤY NGƯỜI, TORX-SAN ĐƯỢC CHỨ!!”

(TN: à là tên này)

Torx- cười khi nói thế.

Anh ta cười, mặc dù là, khác với nụ cười bình thường.

“XIN LỖI TORX!! TÔI SUÝT TƯỞNG NHẦM ANH THÀNH MỘT GOBLIN!!”

Charis rút rìu về trong khi xin lỗi Torx.

“EM TÀN NHẪN QUÁ, CHARIS-CHAN!! NHÌN KIỂU GÌ THÌ TÔI VẪN LÀ MỘT CON NGƯỜI MÀ! SAO MÀ EM LẠI CÓ THỂ TƯỞNG NHẦM TÔI THÀNH MỘT GOBLIN ĐƯỢC CHỨ!!”

Torx dang tay như thể để chúng tôi thấy anh. Nhưng mà, có gì đó rất sai. Torx chưa một lần gọi Charis với hậu tố “-chan”.

Nhìn bề ngoài, thì trông hắn giống Torx, nhưng như thể là bên trong là kẻ khác.

“Ừa, có vẻ anh đúng thật là Torx nhỉ. Xin lỗi nha Torx, tôi xém nhầm anh với một con goblin bời làn sương mù”

Charis xin lỗi Torx.

“CHARIS-CHAN!! CẢM ƠN TRỜI VÌ CẬU VẪN ỔN!!”

Đột nhiên, một người đang phát sáng đáp xuống từ bầu trời.

“Shirone-sama?!!”

Người đáp xuống từ trên trời là Shirone-sama.

Tớ tới vì chỉ thấy được hai người. Cảm ơn chúa vì hai người vẫn ổn”

Shirone-sama mỉm cười dịu dàng khi bảo với chúng tôi như thế

“Khu rừng này càng lúc càng nguy hiểm đấy. Tướng quân đã có lệnh rút lui, nên mọi người cần phải rút quân ngay”

Shirone-sama sau đó chỉ về một hướng. Có vẻ là cô đang chỉ về chỗ doanh trại.

“Cảm ơn nhé. Sau đây, xin hãy nói với thủ lĩnh chúng tôi…”

“Ah, ông chú Gấu Nâu đó vẫn an toàn, giờ chắc là ông chú rút quân rồi… uhm?”

Ánh mắt của Shirone-sama dừng ở một chỗ.

Cô ấy đang nhìn Torx.

Torx lảng mắt đi khi chạm mắt với Shirone-sama.

Hắn đang đổ mồ hôi như thác.

“Cái gương mặt như goblin kia… Mình đã thấy ở đâu nhỉ?”

Shirone-sama đang nhìn chằm chằm vào Torx.

Torx vẫn nhìn chỗ khác để khỏi nhìn Shirone-sama. Thế là thô lỗ đấy, anh biết không?

Và, ý cô ấy là gì khi bảo Torx có gương mặt giống goblin kia?

Khác xa với việc giống như một goblin, Torx thật ra là một người đàn ông đẹp trai.

“Uhm, Shirone-sama. Chúng ta hiện đang ở tiền tuyến khi chúng ta bước vào khu rừng này đấy. Người chắc không có thời gian cho chuyện này đâu, ha?”

Tôi hỏi, chỉ để phòng hờ thôi.

“Hiểu rồi… Nhưng mà, mọi chuyện đã vào tầm kiểm soát cả rồi. Không còn quái vật quanh khu này nữa nên là mọi người có thê về tới doanh trại chỉ với việc bước thẳng theo hướng này thôi”

Shirone-sama bay lên trời lần nữa sau khi bảo với chúng tôi thế.

“Thoát rồi~”

Torx thở dài an tâm.

“Ý anh ta là gì khi nói “thoát rồi”?

“Có chuyện gì sao, Torx? Gương mặt anh trắng bệch rồi kìa”

Charis hỏi với ánh mắt lo lắng.

“HAHAHAHA!! KHÔNG CÓ GÌ! QUAY VỀ NGAY THÔI NÀO!!”

Torx bắt đầu bước về hướng mà Shirone chỉ.

“Hắn ta là ai thế?”

Charis và tôi cùng trao đổi ánh mắt với nhau khi theo sau Torx.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

“THẰNG NÀO TỈNH TÁO MÀ LẠI CHỊU ĐỂ RENA CHO THẰNG KHỐN NHƯ NHÀ NGƯƠI---!!!”

“NGON THÌ NHÀO VÔ ĐÂY NÀO THẰNG Đ* CH*!!”

“RENA CHẮC CHẮN SẼ THỨC TỈNH NGAY KHI CHÚNG TA GIẾT CHẾT NGƯƠI!!”

“CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

“ORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Trận chiến giữa Reiji và lũ Tà Thấn đang diễn ra trên trời cao bên trên lạu đài bánh kẹo.

Cuộc chiến đã chuyển thành đánh cận chiến; tôi không thể hỗ trợ Reiji bằng ma thuật tầm xa được.

“Chiyuki-san. Nếu được lựa chọn, thì tớ chả muốn tham gia trận đánh kia đâu”

Rino thì thầm với ánh mắt cạn lời.

“Tớ cũng cảm thấy thế đấy, Rinp-san. Chúng ta sẽ dính vào rắc rối nếu vô tình khiêu khích chúng đấy”

Lũ Tà Thần chẳng có vẻ gì là hứng thú với chúng tôi cả.

Ngay từ đầu, lí do mà chúng kiếm chuyện với Reiji là vì chúng không thể nuốt trôi sự thật rằng cậu là bạn trai của Rena.

Ý tôi là, chúng có nói mà… mặc dù là chuyện đó có thật méo đâu.

Reiuji đương nhiên là chấp nhận lời thách thức với Rena là một món quà.

Có vẻ cậu ấy không hề có ý định rút lui.

“Chiyuki-sa~n. Rino-cha~n”

Shirone bay tới chỗ bọn tôi.

Khi tôi quay sang chỗ phát ra tiếng goiu5, tôi thấy Shirone và Nao đang bay tới đây.

Shirone với đôi cánh mọc ra từ sau lưng, và Nao trong dạng bán thú.

Họ đã đi giúp các lính đánh thuê di tản khỏi khu rừng.

“Cảm ơn vì đã vất vả. Tình hình thế nào rồi?”

“Tổn thất rất lớn. Nhưng mà, toàn bộ những người còn sống sót đều đã được sơ tán”

“Charis-chan và Remus-kun cũng an toàn”

“Hiểu rồi. Cảm ơn trời”

Nhóm Remus vẫn ổn.

“Tiện thể thỉ, có chuyện gì đang diễn ra ở đây thế, Chiyuki-san?”

“Như cậu thấy đấy, Shirone-san. Reiji-kun có thể lo vụ này được”

Tôi nhìn hướng Reiji và lũ Tà Thần.

Đám Tà Thần có số lượng áp đảo Reiji, nhưng người chiếm thế thượng phong lại là cậu ấy cơ.

Reiji áp đảo lũ Tà Thần chỉ bằng sức mỗi cậu. Du sao thì, không phải là vì Reiji mạnh hơn chúng rất nhiều, chủ yếu là vì lũ Tà Thần khộng có thật sự hợp tác với nhau. Đúng hớn là, bọn chúng cố cản đường nhau đấy.

Mà, có là bởi vì đối với chúng, lũ Tà Thần khác cũng chả khác gì Reiji cả.

“RENA-CHAN LÀ CỦA TAOOO!!!”

“MƠ ĐI THẰNG MẬP ĐỊT!! RENA LÀ CỦA TAO!!”

“MÀY ĐANG SỦA CÁI GÌ THẾ HẢ?! NGƯỜI DIUY NHẤT XỨNG ĐÁNG VỚI MỸ NHÂN THẦN THÁNH LÀ TAO!!!”

“MƠ À!!”

“GIẾT CÁI THẰNG MÀU MÈ NÀY ĐI!!!”

Giọng của lũ Tà Thần vang tới tận chỗ chúng tôi đứng.

“Lũ Tà Thần bắt đầu lục đục nội bộ rồi, Chiyuki-san…”

Rino làm bộ mặt bối rối như thể muốn nói là “Bọn chúng đang làm gì thế nhỉ?”

Vài tên Tà Thần bắt đầu tự đấm lẫn nhau, làm ngơ luôn cả mục tiêu chính, Reiji.

“Thiệt là… Có vẻ là Reiji đã được cứu nhờ chúng lục đục nội bộ rồi”

Nhưng, nhìn kĩ hơn thì, chuyện đã trở thành cảnh không hay. Đúng là cảnh không hay tí nào mà.

Cả Shirone và Nao đều đang quan sát trận đánh với vẻ thương tiếc trên mặt.

“NGƯỜI SẼ ●ⅹ▲SẼ LÀ TAO!!”

“MƠ ĐI! NGƯỜI SẼ ○□ⅹ VỚI BỘ V▲U TO KIA SẼ LÀ TAO!!!!”

“CÁI GÌ HẢ!! VẬY THÌ TAO SẼ ◊■ⅹO● VỚI RENA-DONO!!!!!!”

“LŨ SÚC VẬT! BỘ V○U ĐÓ LÀ CỦA TAO!!!!!!!!!!”

“LŨ CHÚNG BÂY ĐANG SỦA GÌ HẢ?!! BỘ V○U HÒA HẢO CỦA RENA-CHAN LÀ CỦA TAOOOOOOOOOOOOOO!!!!”

(TN: Phần giải thích cho mấy cái bị che này sẽ ở cuối chap)

Mấy cái từ biến thái, từ mà đáng lẽ không thể xuất phát từ mồm mấy vị thần, đang vang vọng khắp khu này.

Giọng họ to đến mức vô ích luôn đấy.

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng họ dù là đã bịt tai lại.

Tôi cảm thấy tôi nghiệp thay cho Rena

Ừa, tôi đang cảm thấy rất là lúng túng đây.

“Này, tớ thổi bay bọn chúng bằng bộc phá toàn lực nha?”

“KHÔNGG!! EM HIỂU CẢM GIÁC CỦA CHỊ MÀ, NHƯNG DỪNG LẠI ĐI MÀ CHIYUKI-SAN! REIJI-SENPAI CŨNG Ở ĐÓ NỮA MÀ!!”

(TN: nó có chết được đâu, cho nó một phát thì cũng sống nhăn răng thôi, nên là cho tầm chục phát đi gái)

Nao vội vã cản tôi lại.

Nhưng đó là lí do tôi cũng muốn thổi bay cả Reiji nữa đấy, cậu ấy cũng đang tham gia vào cuộc đấu khẩu biến thái kia kìa.

“Ôi trời, chúng ta nên làm gì đây…”

Tôi nhìn cuộc chiến xấu xí kia một cách thờ ơ.

Bình luận (0)Facebook