• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Vở kịch mang tên ‘Sự tẩu thoát khỏi ngôi thành bỏ hoang’

Độ dài 3,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 11:45:09

Trans & Edit: TNT (gnvip98)

Imouto Yandere! Banzai!!

――――――――――――――――

Tôi đang chạy bên trong một tòa thành bỏ hoang vừa kì quái vừa phức tạp, nhưng yên tâm đi tôi không hề bị lạc.

“Haa……Haaa……!”

Vì Beny đã mệt đứt hơi nên tôi phải xóa bỏ trọng lượng bằng【Sào Lập Thấu Dực】và nhấc cậu ta đi theo bằng một tay.

“Cảm…..cảm ơ……”

“Không sao. Ngày nào mà tôi chả phải làm thế này.”

Lúc mới trở thành đệ tử của Raquel, mỗi ngày tôi đều bị bắt phải vừa chạy vừa dùng thuật thức đến mức choáng váng ấy chứ.

Nhưng hiện giờ đến việc hở gấp tôi còn chẳng bị nữa là.

Phil cùng tôi thực hiện cái lịch trình cường hóa cơ thể ấy mỗi ngày nên hiện cũng không có vẻ gì là đang hụt hơi cả.

Nhờ có bài kiểm tra thực chiến bất ngờ này tôi đã thấm thía được sự đáng giá từ những bài tập của Raquel đối với cơ thể mình.

Thời khắc gặp được Raquel có lẽ là một cơ duyên tuyệt vời,[note57999] hơn cả việc tôi được sinh ra mà đã có sẵn trong người một Bản Linh Bằng.[note58000]

“……À rế? Ji-kun, mình không xuống dưới sao?”

Phil nghiêng đầu thắc mắc khi thấy tôi đi ngang qua cầu thang xuống tầng hầm.

“Không có chìa khóa nhà giam thì việc cứu các cậu ấy từ cửa chính là điều không thể. Mình sẽ kéo họ lên từ chỗ cửa sổ thông với mặt đất.”

“Cửa sổ,…..nhưng……hình như trên cửa sổ, có những song sắt……”

Đáp lại tiếng thì thầm của Beny, tôi cười nói.

“Ừ rồi, cứ nhìn đê.”

Bước vào một nơi trông như một cái sân vườn nho nhỏ.

Chỗ chân tường gần với mặt đất, có một cái cửa sổ với tấm song sắt, tạo cảm giác giống như một cái cửa thông gió cho khu nhà thể chất vậy.

Bảo Beny tự đứng dậy, tôi ngồi xổm xuống phía trước và dùng tay phải nắm lấy song sắt.

Cùng lúc ấy, tôi chạm vào bức tường đá phía trên ô cửa sổ bằng tay trái.

“Được…… rồi.”

“Ểh……!?”

Beny thốt ra một tiếng kinh ngạc.

*Roẹttt*―― hệt như một trò rút gỗ vậy.[note58001]

Tấm song sắt đã bị nhấc ra khỏi tường đá bao xung quanh.

“L……làm sao mà….!?”

“Thì sự vững chắc của bức tường đá này có được là vì những viên đá rất nặng.”

Tôi vừa nói vừa vẫy vẫy tấm song sắt vẫn còn đang gắn kèm mấy viên đá.

“Thế nên khi đã mất đi trọng lượng nó sẽ rất yếu nếu gặp phải những tác động kiểu này. Kiểu như động đất ấy. Nhất là với Tinh Linh Thuật có thể xoá bỏ trọng lượng của tôi, những bức tường kiểu này so với những cọng rơm rạ thì cũng chẳng khác gì mấy đâu.”

Tôi đã loại bỏ toàn bộ trọng lượng của vật liệu đá xung quanh phần trên cửa sổ, giảm bớt áp lực cho những viên đá đang cố định song sắt và sau đó chỉ việc nhấc nó ra thôi.

Có người sẽ nghĩ, nếu làm vậy lỡ chẳng may phá hỏng toàn bộ bức tường thì sao, nhưng điều này sẽ không xảy ra nhờ vào khối lượng, hay『Sức mạnh đang cố duy trì hiện trạng』.

[ Cùng bổ sung kiến thức Vật lí nào:

* Khối lượng (m): chỉ lượng vật chất tạo thành vật đó.

* Trọng lượng (P): là cường độ của trọng lực (lực hấp dẫn) tác dụng lên vật đó.

-> Khối lượng chỉ tính chất của vật nên là một con số không đổi trong bất kể môi trường nào. (đơn vị: g hoặc kg)

-> Trọng lượng sẽ biến đổi dựa theo khối lượng và gia tốc trọng trường thông qua công thức: P=mg. (Đơn vị N) (g: gia tốc trọng trường) ]

“Đỉnh……Đỉnh quá……”

“Fufuunn!”

Vì lí do nào mà Phil đang ưỡn ngực bên cạnh Beny.

……Màa, sao cũng được.

“Nàyy! Mình tới cứu các cậu đây!”

Khi tôi cất tiếng gọi, đám trẻ ngước lên và nhìn về phía này với vẻ mặt kinh hãi.

Ổn rồi. Vẫn đủ quân số.

“Từng người một leo lên đây nào! Đưa cánh tay đây! Phụ mình một tay đưa cả những ai không cử động được qua đây!”

Và như vậy, tôi đã kéo được khoảng mười đứa trẻ từ trong nhà giam ra ngoài.

Những lúc thế này mới thấy, Tinh Linh Thuật xóa bỏ trọng lượng thực sự quá tiện lợi.

“Từ giờ, chúng ta sẽ tẩu thoát khỏi đây.”

Tôi tuyên bố rõ ràng với những đứa trẻ đang tập hợp lại trong khu sân vườn nhỏ.

“Bình tĩnh và nghe theo chỉ thị của mình. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, trước hết hãy cố lắng nghe những gì mình nói, được chứ?”

Lũ trẻ đồng loạt gật đầu. Tốt tốt. Các bé ngoan xinh yêu đây rồi.

“Mình sẽ xóa bỏ trọng lượng cho những ai không thể đi đứng được, người có thể đi lại hãy vác họ theo giúp mình. Rồi, di chuyển thôi.”

Phil đỡ vai cho một cô bé không thể giữ thăng bằng do bị mất một cánh tay.

Beny cũng đang hỗ trợ một cậu bé khác bị mất chân bằng tay trái.

Tôi đang ở trong trạng thái khẩn cấp nên không thể hỗ trợ mang vác những người bị thương.

Thâm tâm tôi rất áy náy nhưng đành phải phó mặc những cô cậu bé đã phải cam chịu từng ngày trong trại giam ấy tiếp tục giúp đỡ nhau.

Tôi bước đi tiên phong, ngó mặt ra ngoài cửa và xác nhận xung quanh.

Có lẽ tuyến đường khó bị phát hiện nhất là đi theo lối trên mái nhà, nhưng vì đang phải đi cùng mười đứa trẻ nên quá nguy hiểm. Chỉ còn cách liều mình tiến về phía trước, bên trong tòa thành bỏ hoang này mà thôi.

Sau khi xác nhận không có người, tôi ra hiệu cho lũ trẻ phía sau.

Chúng tôi sẽ trốn ra theo lối hành lang của tòa thành bỏ hoang .

“Từ giờ phải cố giữ im lặng nhé.”

Nhắc nhở xong, chúng tôi bắt đầu chạy.

Bắt lũ trẻ xóa bỏ sự hiện diện của mình là một điều vô lí.

Chỉ cần trốn thật nhanh thoát khỏi nơi đây.

Cũng có một cách là đi theo lối ngắn nhất là xuyên qua những bức tường cơ mà, rủi ro là quá lớn vì như vậy sẽ để lại quá nhiều dấu vết rõ ràng……

“(Phil, cậu có thể nhờ con vật nào đó đi trước không. Mình muốn tránh việc phải đụng mặt kẻ thù nhiều nhất có thể.)”

“(Hiểu rùii).”

Một con chuột nhận lệnh của Phil đã tiến lên phía trước.

Chẳng mấy chốc nó tiến tới một khúc rẽ rồi biến mất, tôi nghe thấy tiếng kêu *chít chít*.

“Không có ai cả.”

Tin tưởng nó, tôi lới lỏng đôi chân để rẽ vào góc.

Theo thông tin nhận được, không có sự xuất hiện của kẻ địch.

Nhờ sự trợ giúp này, chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển bên trong tòa thành bỏ hoang.

Hoàn toàn không phải chạm trán với lũ đạo tặc.

Mà ngay từ đầu, một tòa thành bỏ hoang như này là quá lớn so với quân số của lũ đạo tặc. Hơn thế nữa, có vẻ như chúng tôi còn có một chú chuột dẫn đường tuyệt vời.

Làm ơn, hãy để chúng tôi tiếp tục thuận lợi trốn thoát thế này….!

“(Ổn đó).”

Nghe tiếng của Phil, tôi ghìm đà chạy lại để chuẩn bị lại rẽ vào góc.

Bắt được tụi bay rồi nha.

Ả thủ lĩnh Vicky đang đứng ngay trước mắt chúng tôi.

Tôi vội dừng chân trong hoảng loạn. Những đứa trẻ phía sau cũng buộc phải đột ngột dừng lại.

“T…..Tại sao lại…..?”

Phil nhìn diện mạo Vicky với một ánh mắt hoang mang.

Hình dáng của ả ở ngay phía sau chú chuột đóng vai trò phát hiện kẻ địch.

――Ra là vậy. Toi rồi……!

Hẳn là ngay sau khi con chuột hoàn thành việc tìm kiếm kẻ địch, Vicky đã dịch chuyển tức thời tới đó!

Canh đúng lúc quá vậy…….!

“Bọn oắt con. Cha mẹ chúng mày đéo dạy là không được tự tiện ra ngoài à?”

Vicky nắm chặt tay thành nắm đấm và nhếch mép cười.

“Tuy nhiên, tao cũng đéo hạng người tốt tới mức có thể đi dạy đời khác.―― Thế nên tao sẽ chỉ ‘phạt’ tụi bay một chút thôi, RẤT nhẹ nhàng thôiii!!”

Nắm đấm vừa siết chặt của ả được vung ra.

Là đòn công kích từ xa đã hất văng tôi và Beny bay qua tấm song sắt của nhà giam――

Bại lộ rồi!

Khoảnh khắc cảm giác về cú đấm bao trùm lên vùng bụng, tôi đã phát động【Sào Lập Thấu Dực】.”

Đòn công kích này có thể chỉ là một cú đấm được dịch chuyển tức thời.

Tạo ra một lối vào như một hố sâu[note58002] trong lòng bàn tay mình, và tạo ra một cửa ra ở vị trí muốn tấn công. Sau đó là đấm xuyên qua lỗ sâu.

Nắm đấm của Vicky trông như chẳng thể chạm tới, thì ngay lúc này đây, chắc chắn lại ―― đang chạm vào・・・tôi.

Đôi chân của Vicky lơ lửng khỏi mặt sàn.

Thời điểm cú đấm chạm vào bụng, tôi đã triệt tiêu khối lượng của Vicky.

Vốn dĩ tôi sẽ không bị thôi bay đi thế này đâu.

Chấn động khi va chạm với một vật thể không có khối lượng chỉ bằng không.

Trong lúc Vicky còn đang vùng vẫy trong không gian, tôi liền chủ động thu hẹp khoảng cách.

Như thể đáp lại, ả quyết định dồn toàn lực tung một cú phi cước vào bụng tôi.

Ngay sau đó, Vicky được trả lại khối lượng ban đầu, cơ thể tôi bị hất văng đi, lưng đập mạnh vào bức tường hành lang.

Dù đã tiếp đất, nhưng tôi vẫn phải nhăn mặt.

“Cứng quá……! Thế quái nào một người phụ nữ lại có thứ cơ bụng như thế chứ……!”

Cơ bụng của Vicky cứng như sắt thép vậy.

Với sức lực của một đứa trẻ thì dẫu có đấm đá kiểu này bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có chút ích nào!

“Té thôi!”

Khối lượng của Vicky đã trở lại, nhưng trọng lượng vẫn đang bằng không. Và hiện vẫn đang trong trạng thái lơ lửng giữa không trung (bay giữa ngân hà).

Nhân lúc hiệu quả của thuật thức vẫn còn, tôi quay lại gọi Phil và những đứa trẻ khác quay ngược trở lại con đường ban nãy.

Vừa chạy vừa mở lại tấm bản đồ mình đã ghi nhớ trong tâm trí.

“――Đây rồi. Ở đằng kia. Chạy vào căn phòng đó đi!”

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng dấu hiệu kẻ địch bên trong căn phòng, tôi dẫn tất cả bọn trẻ vào bên trong.

Một nơi thế này chắc chắn đủ rộng cho cả một gia đình lớn có thể trú ẩn――

“...Gì chứ? Nó nhỏ hơn tôi nghĩ…”

Nơi này giống một cái nhà kho vì xung quanh được chất đầy rác và những thứ linh tinh khác.

Liệu có phải do tôi tưởng tượng không nhỉ? Nó nhỏ hơn nhiều so với những gì tôi đã liên tưởng qua tấm bản đồ.

“Tạm thời ta nấp ở đây đã. Cho tới khi mình bảo được, thì đừng có thò mặt ra ngoài đấy. Tuyệt đối không được phát ra âm thanh nữa? Hiểu chưa?”

Thấy lũ trẻ gật gù đồng ý, tôi cân nhắc về nơi ẩn náu cho chúng.

Tôi trốn cùng Phil trong một cái thùng gỗ mục nát.

Trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng đập của nhịp tim và hơi thở từ hai đứa.

“(Fuhehe)”.

“(Cậu cười gì vậy).”

“(Y hệt tối qua ha).”

“(……Không hôn được đâu nha).”

“(Mình biết mòa~♪).”

Dù nói là vậy, Phil vẫn sát người lại và vùi mặt vào cổ tôi.

Nên nói tôi là một kẻ đã bị đắm chìm hoàn toàn trong tình yêu hay thực chất tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn thích nghĩ suy về mấy chuyện ecchi ta…

Gạt đi ý thức về việc nhịp tim mình đang tăng dần, tôi dỏng tai lắng nghe những âm thanh phát ra từ bên ngoài.

….Là tiếng bước chân.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó, có lẽ là ngay ngoài căn phòng này.

“~~~~♪”

Ai đó đang ngâm nga một giai điệu…?

Tôi nhăn mặt.

Tôi thực sự không có những kỉ niệm đẹp với những giai điệu ngâm nga…

Tiếng bước chân ngày tới gần, tiếng ngâm nga cũng ngày càng rõ ràng.

“――――S-se-No ~ Yoi Yoi Yoi♪”

……Hả?

“♪Chúng ta là Đạo tặc! Trẻ con đang khóc cũng bị cướp! ♪”

“♪Thích gì ~ thì chọn đi nào! Mục tiêu bây giờ ~ là・gì・đây・taa? ♪”

“♪…Laaa~ la la la la la la la la la laa...♪”

“♪…Laaa~ la la la la la la laa…♪”

“♪…Laaa~ la la la la la la la la la laa...♪”

“♪…Laa laa laa laa laa la......♪”

Là nó――

Thứ ngu xuẩn ấy――

Bài hát này là――

Bài hát này là――cái thứ chết tiệt――đùa à――đéo thể nào――không lí nào mà――

――Con bé ấy――

“(――Ji-kun? Cậu bị sao vậy?)”

Nhờ tiếng gọi của Phil, tôi chợt bừng tỉnh.

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ngâm nga ấy từ phía xa.

Nhưng mà, giờ lại là――

“♪Bọn tao là Đạo tặc! Trẻ con đang khóc cũng phải câm mõm♪”

――Không phải là giai điệu của bài, Dãy núi Alps dài một vạn Saku ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Phải đến khi trái tim đập thình thình của tôi dịu đi, tôi mới nhận ra Phil đang chăm chú nhìn mặt tôi, hẳn cô ấy đang rất lo lắng.

“(Cậu ổn chứ…..? Nãy mặt cậu nhìn ghê lắm đó…..).”

“(Aa… Mình ổn. Xin lỗi nha).”

Tôi vòng tay ra sau lưng Phil và vỗ về.

……Không được. Không thể để bị ám ảnh tâm lí vào những lúc thế này.

Nó chết rồi――

Mình đã giết nó――

Nó đã――không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.

Tiếng chân và khúc ngâm nga đi qua căn phòng rồi dần biến mất về phía xa.

……Nếu nghe kĩ ra, âm thanh ban nãy là của một người đàn ông mà nhỉ.

Còn Vicky đã biến đâu mất rồi?

Sau đó, tôi theo dõi tình hình thêm một lát rồi rời khỏi thùng gỗ.

Tôi cũng bảo cả đám Beny đi ra.

Chúng tôi buộc phải dựa người vào nhau trong một căn phòng vừa hẹp vừa tối.

“Ji-kun, mình làm gì giờ?”

Tôi đặt tay lên cằm và suy nghĩ về câu hỏi thẳng thắn của Phil.

“……Việc bị rơi vào tấm ngắm của Vicky là cực kì nguy hiểm.

Nếu bị ả dịch chuyển tức thời thì dù có chạy tới đâu cũng không thoát được.”

“Vậy mình chỉ còn cách cứ trốn và chạy thôi nhỉ.”

“Thì đúng là thế nhưng, vấn đề là làm thế quái nào ả lần ra được vị trí của tụi mình? Nếu không biết chính xác nơi chúng ta đang ở thì không thể nào bất ngờ xuất hiện nhanh như vậy được.”

“Ừm. Phải ha….. Vậy giờ mình làm sao đây?”

Chắc hẳn là ả không có những thứ như máy phát tín hiệu hay camera theo dõi rồi.

Trừ khi ả có thể sai khiến động vật như Phil, nếu không chắc chắn thứ duy nhất ả có thể làm để bắt chúng ta là sử dụng mắt người.

Giả dụ như――trong đám đạo tặc, có ai đó biết dùng Tinh Linh Thuật dạng như Thiên lí nhãn thì sao――Có không ta?

……Chết tiệt. Dẫu có nghĩ thêm nữa có vẻ cũng chẳng ích gì.

Điều duy nhất mình biết bây giờ là, dù bọn mình chạy đến đâu đi chăng nữa thì khả năng cao là vẫn sẽ bị Vicky đón đầu trước.

“……Vậy chỉ còn cách, là mình sẽ đánh bại mụ thủ lĩnh đó thôi, phải hông?”

“Mình nghĩ điều đó cũng phi thực tế nốt… Chỉ với thứ sức mạnh con nít hiện giờ của tụi mình là không đủ.”

“Vậy kiểu như đánh lạc hướng bọn chúng thì sao? Cậu thấy được không?”

“Kể cả vậy, lúc nhận ra đó chỉ là cái bẫy, ả chỉ cần chạy đi bằng dịch chuyển tức thời là xong.”

“Ừnn….. Nè, Ji-kun”

“Huh?”

“Cái vụ ‘Dịch chuyển tức thời’ ý, làm thế nào mà người ta quyết định được điểm đến là ở đâu?”

Một câu hỏi nhạy bén đấy.

Tôi cũng có nghĩ về nó một chút.

“Cuốn sách mà mình từng đọc không viết nhiều tới vậy. Vả lại, có vẻ như Sư phụ cũng không có【Tuyệt Tích Hư Huyệt】 nữa… Chỉ là suy đoán cá nhân thôi nhưng, nếu ta tưởng tượng chính xác điểm đến thì sao nhỉ?”

“Nghe đáng sợ quá zậy? Nhỡ vô tình mình nhảy vào trong bức tường thì sao, kiểu vậy á.”

“À không, điều đó chắc sẽ không xảy ra đâu.【Tuyệt Tích Hư Huyệt】có khả năng mở ra một cái『Hố』kết nối chính xác địa điểm này với địa điểm khác cách xa nhau. Thế nên kích thước của vật được đưa qua sẽ được quyết định dựa theo kích thước mà cái hố có thể mở được.”

Có vẻ như kích thước của cái hố sẽ thay đổi tùy vào thực lực của người thi triển thuật thức.

Nếu bạn là một kẻ hoàn toàn nghiệp dư thì chỉ đưa được chừng vừa đủ một ngón tay qua mà thôi.

Vicky là một kẻ rất có năng lực vì ả đã có thể mở một cái hố lớn tới mức đưa được cả cơ thể Beny và ả cùng đi qua.

“Ừnn…. Ra là vậyy. Mình đã nghĩ là có khi nào tùy vào cách để quyết định điểm đến mà người ta có thể né tránh mà không bị『Dịch chuyển tức thời』hay không ý mà.”

“Thì giả như, về mặt vật lí nếu đó là một nơi chật hẹp tới mức không thể vào được thì có lẽ ả ta cũng không thể dịch chuyển tức thời vào trong được, kiểu kiểu vậy.”

Nếu có một con đường hẹp tới mức chỉ trẻ con mới đi qua được thì tốt quá rồi, cơ mà….

Trong tòa thành bỏ hoang này, lại không có những thứ như lỗ thông gió.

Dù đã thảo luận khá nhiều nhưng vẫn chưa đưa ra được một biện pháp cụ thể nào.

Quả nhiên là bằng cách này hay cách khác, chỉ còn cách là tìm được ra phương pháp mà ả đã dùng để nắm bắt được vị trí của chúng tôi, nhỉ…?

Ngay lúc tôi vừa nghĩ vậy.

――*Cộc Cộc*

“Chúng mày có ở trong đó khônggg―? ――Ở đây ha! Chỗ này phải không, lũ oắt con!!”

Vicky!? Bị phát hiện ra rồi sao!

Làm thế nào ả biết chúng tôi đang ở đây……

Quả nhiên là, ả có cách nào đó để xác định được vị trí bọn tôi đang ở mà!

“Chết tiệttt !”

Trong lúc Vicky đang gặp rắc rối với việc mở khóa, tôi di chuyển những chiếc hộp và những vật dụng linh tinh khác có trong phòng ra để bịt kín cánh cửa.

MỞ RA CHO TAO!! LŨ OẮT CON CHẾT TIỆT!!”

*Bịch Bịch* !! *Ầm Ầm*!! Những âm thanh rung lắc vang lên từ cánh cửa.

Với thứ cơ bắp như một trò đùa ấy, những vật chắn này sẽ chẳng thể trụ được lâu đâu.

“Mau vào trong góc đi!”

Tôi vừa nói vừa lùa lũ trẻ đi vào trong góc.

Dĩ nhiên, làm quái gì còn có lối ra nào nữa đâu.

Chỉ còn duy nhất một bức tường đá đang đứng đó.

Thế nhưng.

Tôi dùng hai tay đẩy bức tường một cú.

Chỉ vậy là đủ làm cho bức tường bị đổ sập xuống.

Với tôi, một bức tường đá cũng chẳng khác gì một bức vách rơm.

“Tới đây! Nhanh lên!!”

Tôi đang lần lượt sơ tán những đứa trẻ trước hết là những ai bị thương.

Hàng chắn sau cánh cửa đang bắt đầu đổ rạp xuống. Chuyện Vicky bước vào đây chỉ còn là vấn đề thời gian!

Còn 3 người――còn 2 người――

*Rầm Rầm*!!

Tôi nghe thấy âm thanh từ sụp đổ ấy vang lên khi chỉ còn lại đúng một người.

Ả thủ lĩnh đang đứng trước cửa và cười.

Mày định trốn đi đâuuuuuu!!

Mặc dù Vicky đang nghiến rang lao tới, tôi vẫn cố vươn tay kéo người cuối cùng――Beny.

“Đưa tay ra đây!”

“Ừmm….!”

Khi tôi vươn tay phải ra để luồn vào khoảng trống giữa những viên đá đang lơ lửng trong không khí do đã mất đi trọng lượng, tay phải của Beny cũng đã vươn ra――

――Tay chúng tôi bám vào nhau và tôi kéo Beny sang một bên.

Ngay sau đó.

Tôi trả lại trọng lượng cho những viên đá đang lơ lửng xung quanh.

“Chậcc!!”

Vicky tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

Những hòn đá được trả lại trọng lượng liền rơi xuống đầu ả ta.

Mối đe dọa tưởng như đã đến sát nút đã bị chôn vùi hoàn toàn trong đống đổ nát.

……Nhưng tôi không nghĩ chừng này là đủ để đánh bại được ả ta đâu.

“Ji-kun!”

“Aah!”

Tôi lại bắt đầu dẫn theo lũ trẻ và chạy.

Cùng lúc ấy, tôi liếc nhìn sang gương mặt của Beny.

Chuyện hồi nãy――

Nghĩ lại thì, giống hệt lúc đó――

Một cảm giác khó chịu mập mờ, được đúc kết lại từ những kinh nghiệm trong quá khứ.

Một đường nối điểm với điểm.

Trên cơ sở đó, diễn giải lại kí ức của chính mình.

――Chẳng có lẽ.

Chẳng lẽ nào……là như vậy sao?

Vicky đã xác định chính xác được vị trí của chúng tôi.

Một Tinh Linh Thuật hiếm có【Tuyệt Tích Hư Huyệt】.

Một ả đạo tặc mang danh『Báo cái tắm máu』.

Một tòa thành bỏ hoang kì quái phức tạp.

Một cái bàn tra tấn.

“(Phil)”

Tôi thì thầm nói với Phil―― để không một ai khác nghe thấy ――

“”Cậu hãy cho lũ chuột, giúp mình điều tra tới từng ngóc ngách một của tòa thành bỏ hoang này――thật kĩ càng nhé.)”

――――――――――――――――――

P/s:

> Có lẽ là bản Webnovel nên tác giả không trau chuốt kĩ về phần Vật lí hoặc do mình gà…. nhiều đoạn mình ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy kì kì nhưng thôi, bảo toàn nguyên tác =))))

> Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kĩ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Chào thân ái và cùng chờ chương mới nha.

 

Bình luận (0)Facebook