• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Khung cảnh rèn luyện cùng thiếu nữ

Độ dài 3,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 13:46:14

Trans & Edit: TNT (gnvip98)

P/s: Các bác có muốn thêm chú thích người nói cho các câu thoại không nhỉ.

 ――――――――――――――――――――

Từ ngày hôm sau khóa rèn luyện của Raquel bắt đầu.

“Cố lên nèo~”

Là một người khách thăm quan đang vẫy tay và nói như vậy.

Vì một lí do nào đó, Phil đã đến đây chơi từ buổi sáng.

Cô bé đang ngồi trên một băng ghế dài phía góc sân luyện tập để quan sát tôi và Raquel đối mặt nhau bằng một tâm trạng hứng khởi.

“Ngả người ra đây. Rồi nằm úp xuống.”

Vừa mở miệng ra là Raquel nói như vậy và chỉ tay xuống đất.

Hả?

Tôi đã nghĩ tới việc cãi lại cơ mà, trước hết thì cứ chọn cách vâng lời vậy.

Tôi đáp,

“Được rồi.”

“Gựee―!”

Raquel không ngần ngại mà đặt mông bả đè lên người tôi trong lúc tôi đang nằm sấp mặt.

“N-nặng… Nặng quá…!”

“Giữ nguyên như này và chống đẩy đi~”

Đồ ác quỷ! Cổ đang kì vọng cái quái gì từ cơ bắp của một đứa nhóc bảy tuổi vậy hả!

Vừa nghe tiếng cười “Kyaa, kyaa” có vẻ đang sung sướng của Phil, tôi vừa rên rỉ,

“K-không... không, không thể....!”

Tôi đã cố dồn hết hơi sức để kháng nghị với sư phụ rằng mình không thể làm được.

“Không gì là không thể cả. Cứ cố gắng là được hết.”

Bạo lực ngôn từ!

“Dùng Tinh Linh Thuật xóa bỏ trọng lượng của ta thì sao.”

...Nếu được thế thì phải nói ngay từ đầu chứ!

Tôi tập trung ý thức vào trọng lượng của Raquel, kẻ đang chễm chệ trên lưng mình, và thi triển 【Sào Lập Thấu Dực】.

Sau đó dùng sức cố chống hai tay và nhấc cơ thể mình dậy.

“Ngươi vẫn chưa tự tạo ra được Tinh Linh Thuật của riêng mình.”

Vừa nói vậy, Raquel vừa chọt chọt đầu ngón tay vào xoáy tóc tôi.

Dừng lại coi!

“Tinh Linh Thuật như cái tay cái chân thứ 3 mà chúng ta được ban tặng. Ngươi đấy, khi cử động chân tay, có tách biệt được ý thức ra từng cái một, kiểu như “cử động đi” “dùng tay chân đi” hay không? Khi sử dụng Tinh Linh Thuật nếu không đạt tới mức độ tự nhiên đó thì thôi, miễn bàn.”

“M, miễn bàn...”

“Phải, khỏi cần dạy nữa. Vì đích đến cuối cùng là ngươi sẽ phải sử dụng được nó ngay cả khi đang ngủ.”

“Thế nên, bước đầu tiên là bắt con vừa sử dụng thuật thức vừa phải chống đẩy sao?”

“Cũng có thể nghĩ như vậy. Hơn nữa, vì nhóc quá yếu đuối.”

Yếu đuối...

Ờ thì cũng đúng, vì toàn tập luyện thuật thức nên tôi đâu có tập cơ bắp gì mấy đâu.

“Chống đẩy đi, tạm thời hai chục cái.”

“Hai chục cá…”

“――Làm năm hiệp.”

“Ác quỷ! Ác ma! Đồ elf độc ác!  ――Thực sự…!?”

“S・ư・p・h・ụ.”

“…Sư phụ.”

Méo ổn. Cái mụ elf Sparta với bộ ngực ẩn khủng bố này.

Tôi đành bất lực và bắt đầu chống đẩy.

Ự-…ooiii… Nó mệt hơn tôi nghĩ nhiều…!

Tuy thi thoảng tôi cũng có tập nhưng vì vẫn chưa quen với việc chống đẩy lại còn phải cố gắng không để Tinh Linh Thuật bị ngắt nên…!

Thế này thì khéo phải cần tới hai bộ não mất…!

Nhìn về phía trước với ý định trốn tránh hiện thực, tôi thấy gương mặt của Phil cũng nhấp nhô lên, xuống, lên, xuống hợp cùng với nhịp lên xuống của tôi.

Có lẽ cô bé đang nhìn Raquel, bà cô đang ngồi trên người tôi.

…Tôi có một dự cảm chẳng lành.

“…Cho em lên vớiii !!”

Phil chạy vội tới như một hồn ma teketeke[note43409] rồi nhảy lên trên người tôi một cách tràn đầy khí thế!

“Lê…n…!”

“Ặcc―!!”

Không kịp phản ứng với sức nặng vừa mới xuất hiện, cơ thể tôi đổ sụp.

“Jack. Cậu dừng lại rồi kìa.”

“Nhóc dừng lại rồi đấy― !”

“Cậu… vì cậu đấy…!”

Cay v*, nhớ cái mặt đấy… !

u20760-07be1a55-2d07-4ce6-9974-a939bdb66d22.jpg

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Zêe… zêe… zêe…

“Chạy nào chạy nào― ”

Dẫu đang cắm đầu chạy mà vẫn bị nói như vậy.

Sau khi kết thúc các loại bài tập cơ bắp (với quả tạ là ‘các cô gái’) và bổ sung một ít nước trong giờ giải lao, lần này tôi bị bắt chạy nước rút.

Dĩ nhiên là, chạy và vác kèm cả Raquel.

Thở không ra hơi, hai bên sườn thì đau nhức còn ý thức thì trở nên lờ đà lờ đờ.

Nếu để Tinh Linh Thuật bị ngắt, sự thảm hại của tôi sẽ là một bộ dạng hoàn toàn bẹp dí dưới đất.

Vì không muốn biến thành bộ dạng ấy, tôi liều lĩnh gắng duy trì thuật thức, thế nhưng, làm như này ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của tôi.

Dẫu chưa chạy nhiều lắm mà mới đó đã thở phì phò rồi.

Hơn nữa――

“Tốc độ, đang giảm đi đấy.”

Raquel đang ngồi trên lưng, vỗ ‘pon pon’ vào đầu tôi.

――Ngoài ra, ờ thì.

Cõng Raquel cũng đồng nghĩa với việc cặp đùi của bả đang ép chặt vào mặt tôi, thứ này quá mịn màng và mềm mại, thế nên chả có lí do gì để tôi phải bận tậm hết.

Nếu từ góc nhìn của Raquel có lẽ tôi chỉ là một thằng nhóc trẩu tre 7 tuổi, nhưng xin lỗi đuê, bên trong lại là một người lớn tuyệt vời đó nha…

Nếu những dấu hiệu của tuổi dậy thì xuất hiện, thì có lẽ sẽ có ối chuyện thảm hại, cực kì thảm hại xảy ra cho mà xem. Tôi thực sự biết ơn cái cơ thể trẻ con này. 

“…Nee.”

Cái cảm giác này, tôi biết mình đã chạm tới giới hạn chịu đựng cho việc duy trì Tinh Linh Thuật. Raquel hờ hững nói với tôi.

“Ta được nghe là nhóc đã tập luyện thuật thức ngay từ độ tuổi vừa hình thành nhận thức. Nhưng, tại sao ngươi lại muốn thông thạo Tinh Linh Thuật?”[note43410]

“Chuyện đó…”

Thứ luôn ảm ảnh trong tâm trí kiệt quệ của tôi, một cảnh tượng mà tôi không muốn nhớ lại.

Một người thân thiện――

Một người gần gũi――

Cảnh tượng về họ bị tàn phá bởi sự phi lí mang hình hài của đứa em gái.

“…Vì tôi căm ghét… nó―!”

Vì cưỡng ép duy trì Tinh Linh Thuật cùng sự thiếu hụt oxy làm não bộ tôi rối bời.

Bởi vậy, những ngôn từ không kiềm chế được đã tuôn trào ra khỏi miệng.

“Dẫu là việc gì, cũng không thể làm… bất lực… bất tài vô dụng… tôi căm ghét nó, việc bản thân chẳng thể bảo vệ bất cứ thứ gì!”

Nếu bình tĩnh suy nghĩ, đây chỉ là câu chuyện từ một thằng nhóc xấc xược 7 tuổi, vậy nhưng.

Những lời nói ấy chắc chắn không thể được nói bởi một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình sung túc.

Thế nhưng.

Raquel―― nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“…Phải.”

Và sau đó, đưa ngón tay trắng như cá tuyết ấy lên má tôi.

“―― Nếu vậy, hãy chạy nhanh hơn nữa đi.”

ĐAUUU! Má! Đừng có véo má con !!”

Thật đấy, nghiêm túc đấy, chắc cmn chắn nhé, một ngày nào đó mình sẽ trả bả đủ cả vốn lẫn lời…!

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

“J-kun, cậu mệt à~?”

Zêe… haa… zêe… ha…

Tôi quăng mình nằm bệt xuống xõa người thành hình chữ ‘đại’[note43411], thậm chí còn chẳng buồn gạt bàn tay của Phil chọt chọt vào gò má.

Mặt trời đã lên khá cao. Sắp tới giờ ăn trưa.

“Quả như dự đoán… mà… có lẽ ta dừng ở đây nhỉ…!”

“Chưa được. Chỉ sau khi nhóc thực hiện một bài nữa.”

 “Aa… Aa… Aa… Aa… Aa… !!”

Tôi thét lên với cái thông báo nhẫn tâm của sư phụ.

Tới lúc tập xong là tôi khóc thật đấy.

“Mà nói là vậy, nhưng nó không phải dạng bài sử dụng cơ bắp. Nên cứ yên tâm.”

“Cuối cùng… người cũng chịu dạy con… cách sử dụng Tinh Linh Thuật à… ?”

“Khi nào ngươi điều chỉnh lại được nhịp thở thì chúng ta đi vào rừng.”

“Em cũng đi nữaa― !”

Phil, kẻ không hề tham gia chạy nước rút, nhưng vừa nghe tới rừng liền nhảy cẩng lên sung sướng. Này, nhóc là người rừng à…

Vì lí do ấy, đợi thể lực của tôi hồi phục xong, ba người chúng tôi đã đi vào rừng.

Raquel không chút đắn đo dẫn đường đưa chúng tôi đi, chả biết từ lúc nào, bả đã tìm hiểu về địa hình nơi này vậy nhỉ?

“Fuwaa―. Cao―quá !”

Nhìn theo Phil, tôi cũng dòm xuống dưới vách đá. Chỗ này cách mặt đất chừng 20 mét.

Ghê quá―… Có một nơi nguy hiểm thế này trong rừng sao.

Sư phụ, ta sẽ luyện tập cái gì ở một nơi như thế này――”. Tôi hỏi.

Khoảng khắc tôi quay người lại phía sau.

Bụp

Tay của Raquel―― không chút do dự, đẩy văng tôi đi.

“Ể?”

Cơ thể tôi, văng ra ngoài vách đá.

Thứ ngay phía dưới chân tôi lúc này―― hiển nhiên, chẳng phải là mặt đất.

Một khoảng không 20 mét trải xuống phía dưới.

“Hả, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?”

Cảm giác lơ lửng bao bọc cả cơ thể.

Cảm giác gió từ bên dưới phả vào người.

Vách đá trước mặt đang trôi tuột đi với tốc độ chóng mặt.

Và nếu chuyển ánh nhìn xuống dưới, cơ thể tôi đang nhanh chóng tiếp cận mặt đất.

――【Sào Lập Thấu Dực】!

Việc rơi tự do của tôi dừng lại ở quá nửa vách đá.

Tôi nhẹ nhõm vuốt ngực và hạ người xuống, ấy nhưng――

――TÍNHGIẾTNGƯỜIÀAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tôi vừa hét toáng lên phản kháng, vừa bật nhảy lên đỉnh vách núi. Ả sư phụ mới ngày đầu tiên huấn luyện đã mang tội ám sát bất thành với đệ tử, đang chưng ra một bộ mặt thản nhiên mà nói,

“Chỗ đó, chừng 10 mét nhỉ… Vẫn quá chậm.”

“Đấy là những lời cô muốn nói ngay sau khi vừa ám sát đệ tử mình à !!”

“Việc của ta bây giờ là huấn luyện để nhóc sử dụng Tinh Linh Thuật ngay tức thời.”

Raquel thản thiên nói.

“Dẫu có thể sử dụng thuật thức tài giỏi tới đâu đi nữa, nếu lúc bị đánh bất ngờ mà không thể phát động thuật thức thì cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Vậy nên kể từ giờ, ta sẽ dồn nhóc vào những tình huống bất ngờ khiến ngươi không thể không sử dụng thuật thức.

Nhóc cần nỗ lực hết mức nhanh chóng thích ứng với chuyện này đi.”

“…Nói cách khác, thỉnh thoảng sẽ có những việc như lúc nãy xảy ra, mà không được thông báo gì?”

“Phải.”

…Thế này thì có ngày cháu nó ra đi chân lạnh toát mất!

“Eii.”

Trong lúc tôi còn đang chết lặng, Phil bất thình lình nhào tới chụp lấy chân tôi trong khi tôi đang bật nhảy lên.

Vì không thể phản ứng ngay lập tức nên cơ thể tôi bị kéo lê đi bởi trọng lượng của Phil, rồi va đập xuống mặt đất.

“Gự~ee―!” Mặc cho tôi đang nằm một chỗ và la hét, Phil nhìn về phía Raquel,

“Chuyện này là―?”

“Là chuyện đó đấy.”

‘Ping’, cả hai cùng dơ ngón cái lên. [note43412]

…Thật luôn…? Tôi sẽ phải canh chừng những trò nghịch mang tính bộc phát của hai má này từ sáng tới đêm, thậm chí cả khi đi ngủ đấy à…?

“Hiện tốc độ phản ứng của nhóc vào khoảng 1,5 giây. Với mức thời gian như vậy, việc móc túi hay cứa cổ nhóc quá là đơn giản.”

Raquel vừa nói vừa làm động tác cứa cổ.

…Những điều bả nói là sự thực. Những việc bả đang làm thực sự rất quá đáng nhưng…

“Mục tiêu cuối cùng của nhóc là 0,2 giây. Các bậc thầy lão luyện thì còn nhanh hơn nữa, cơ mà nhóc có thể đối phó với hầu hết các tình huống với mức sử dụng thuật thức trong 0,2 giây.

Nhóc cũng không cần cảnh giác với mọi thứ mọi lúc mọi nơi đâu, chỉ cần nghiêm túc luyện tập thông qua việc tưởng tượng là được, kiểu như khi xảy ra chuyện thì phải đối phó như nào.”

“…Con hiểu rồi.”

“Tốt. Vậy thì, nay ta tạm dừng ở đây.”

“Ớ… !? Nay hết rồi ạ!?”

“Phải. Xong rồi. ――Mới là phần cơ bản thôi nhé.”

Hể…?

Tới giờ mới là… phần cơ bản, thật đấy?

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

“Haahaahaaha !!!”

Cha đang ngồi ghế đối diện bên kia bàn ăn, vừa nhìn thấy tôi, ông liền tỏ ra phấn chấn và cười phá lên.

“Trông con có vẻ đã được âu yếm kha khá rồi ha, Jack! Lần đầu ta được trông thấy cái gương mặt mệt mỏi ấy của con đấy!”

“Bà cô elf này… thực sự… quá đáng mà…”

“Chỉ là nhóc không có thể lực thôi. Thêm nữa, không phải ‘bà cô elf này’, SƯ PHỤ.”

Raquel bước tới ngồi cùng một bàn và nói.

“Haha”, còn cha thì lại càng cười to hơn nữa.

Nhân tiện thì, quả nhiên trước mặt Raquel lúc này đang bày một lượng lớn đĩa thức ăn.

Phil, người cũng đang tham gia hỗ trợ thì định tranh thủ thó lấy một ít, thế nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay nhanh nhẹn của Raquel.

…Tại sao cô nhóc lại được ăn nhiều hơn, mặc dù việc của cô nhóc chỉ là cưỡi lên tôi vậy.

“Quả nhiên, tôi đã không nhìn lầm mà. Jack, thằng nhóc lúc nào cũng ra vẻ chán chường dù được chỉ dạy bởi bất cứ ai, lại có bộ mặt như này chỉ sau nửa ngày!”

“Ta không biết đã bao năm rồi mới được thấy gương mặt tràn trề sức sống như này của Jack…”

Mẹ à… Nếu mẹ có thể nhìn gương mặt này mà bảo như đang tràn trề sức sống, thì một xác chết cũng trở lên tràn trề sức sống luôn mất…

“Raquel-san. Rốt cuộc thì, cô đang huấn luyện nó như thế nào vậy? Liệu có thể cho phép tôi được biết không?”

“Là… những điều cơ bản. Như vừa chạy nước rút vừa sử dụng thuật thức.”

“Hou! Thật hoài niệm… Tôi nhớ mình cũng từng làm những việc tương tự vậy. Vậy quả nhiên dù là với Jack thì nó vẫn có hiệu quả sao?”

“Vì… dù là ROOST hay bất cứ thứ gì, cơ bản vẫn rất quan trọng. Vả lại.”

“Mgưuu…”

Đột nhiên, một miếng khoai tây hấp bay tới rồi nhét vào miệng tôi.

“Cùng với đó, tôi cũng song song huấn luyện khả năng đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ… Jack hiện giờ, quả thực quá dễ đoán.”

“Kô hông hể dừn nhĩ zề nó ong zữa ăn ao! (Cô không thể dừng nghĩ về nó trong bữa ăn sao)!”

“Khi bị đối phương đánh lén nhóc cũng nói thế hả?”

Ưgừgừgừ…!

Tôi không thể phản bác lại được.

“Haahaaha!! Sự thực vượt ngoài sức tưởng tượng chẳng phải sao! Raquel-san từng có kinh nghiệm làm giáo quan[note43413] sao?

“Tôi… có một chút.”

“Anh thật rất mong đợi ở thằng nhóc, Madelin. Con trai của chúng ta nhất định sẽ thành tài cho xem.”

“Phải. Tình cờ gặp được một sư phụ giỏi cũng là một loại tài năng ha.”

Sư phụ tốt… ờ thì, khá chắc là tôi không thể phủ nhận chuyện ấy cơ mà.

Trong khi đang càu nhàu và nhai miếng khoai tây hấp bị nhét vào miệng kia, tôi nhận ra Phil đang lặng im đến kì lạ.

Cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía Raquel.

Cậu đang căn thời điểm để chôm đồ ăn đấy hả? Tôi đã nghĩ vậy nhưng――

“Nee!”

――Cô ấy chủ động nói với Raquel.

Khi Raquel quay mặt sang, Phil sáng rực hai mắt và nói.

“Xin hãy dạy “Tinh Linh Thuật” cho cả con nữa! ”

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Sau bữa trưa, tôi cùng Raquel, và cả Phil nữa, một lần nữa đi ra sân tập.

“Vậy thì, hãy thử xem sao.”

“Vângg!”

Cơ mà, người quan sát là tôi.

Nhân vật chính lúc này là Phil.

Có thể nói, đúng như dự đoán ha, Phil có vẻ muốn được gia nhập sau khi theo dõi buổi tập huấn của tôi và Raquel.

Dù đã làm bộ như một tsukkomi, việc bái sư của Phil không nhận được sự chấp thuận từ người giám hộ, là ông Posford, người ngay từ đầu đã khá chần chừ với việc này.

Thế nhưng chẳng ai ở đây có thể cản được một tiểu thư vòi vĩnh nổi loạn chỉ vì “Vì trông có vẻ rất vui!”―― “Vậy, trước tiên, hãy cho ta xem Tinh Linh Thuật của em”, và chuyện thành ra thế này.

“Hmm―”, Phil nhìn xung quanh.

“Ah. Có rồi có rồi! Chim-san lại đây nào―!”

Cô bé gọi lên bầu trời như vậy.

Lập tức, tận ba con chim đang bay trên trời liền xà xuống theo một đường thẳng.

Những con chim đậu lên đầu và vai của Phil như một cái cây, sau đó bắt đầu hót như đang kêu gọi điều gì đó.

“Fufu… Ể― !? Là vậy sao― !? Tuyệt ghê―!”

…Cô bé đang tám chuyện với chúng sao?

Trước mắt tôi, trông giống như Phil đang trò chuyện với lũ chim.

“…Ra là vậy…”

Sau khi theo dõi tình hình, Raquel gật đầu như đã bị thuyết phục.

“【Từ Điển Hoàn Mỹ】[note43414]của Tinh Linh <Barbatos>… Tinh Linh Thuật cho phép chủ thể trò chuyện và sai khiến các sinh vật ngoại trừ con người…”

“Cả Chim-san, Mèo-san với Kiến-san luôn nha! Mọi người đều có thể trở thành bạn bè!”

Bị một chú chim đang đậu trên lưng gắt gỏng chọt chọt bằng cái mỏ của mình, Phil bật cười, “Nàoo― nhột lắm á― !!”.

Chắc chắn rồi, cảm giác “trở thành bạn bè” sẽ ý nghĩa hơn là “bị bắt nghe lệnh”.

Cảnh tượng này thật mị hoặc nhưng… Thứ này, chẳng phải sẽ là một thuật thức hữu dụng tới mức vô lí tùy vào cách sử dụng của bạn hay sao?

“Fumuu…”

Raquel làm dáng vẻ cần suy nghĩ một lát,

“Philine.”

“Phil là được ạ―!

“Phil, việc thu nhận đệ tử hay không, ta sẽ quyết định sau khi trao đổi với cha con.”

“Ểe―!”

“Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra―― con có thể giúp ta huấn luyện Jack vào buổi chiều được không?”

“Giúp người sao? Con nên làm gì?”

“Một chút thôi…”

Raquel vẫy tay gọi Phil lại rồi lén lút thì thầm chuyện đó.

Một dự cảm cực kì tồi tệ.

“…Dạ, con hiểu rồi! Được ạ!”

“Vậy thì, nhờ con nhé. …Này, Chạy ngay đi, Jack”

“Hai người vừa nói g―!!”

Tôi đã bị mang vào rừng với bộ dạng bị kéo lê tuốt tuồn tuột.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Nếu để ý ra, tôi đang bị chất lên lưng một con sói.

“…Ể? Cái quái gì? Chuyện này là sao?”

“Cố hết sức giữ nguyên tư thế trên lưng sói. Hết.”

“Không, hết là s―――”

“Tiến lên nào―!!!”

“―――aAaAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Tôi tuyệt vọng bám lấy lưng con sói đang bắt đầu chạy đi sau hiệu lệnh của Phil.

Nhanh! Nhanh, nhanh, nhanh khủng khiếp!!

Con sói chạy vòng quanh và cố luồn lách qua những hàng cây một cách tự do tự tại cứ như một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy.

Đã vậy lại còn chẳng có tay vịn để bám cũng chẳng có yên để cố định cơ thể!

Rơi mất rơi mất rơi mấttt――――!!

“Hãy căn thời gian sử dụng thuật thức vào đúng khoảng khắc cơ thể bị tác động! Rồi bỏ qua trọng lượng của bản thân!”

Bỏ qua, trọng lượng…!?

Khoảng khắc bị tác động…!

Tôi đã nhìn rõ sự chuyển động của con sói.

Là khi nào? Khi nào thì nó rẽ sang?

Chưa được… vẫn chưa… vẫn chưa được… chỉ một nữa…!

Ngay lúc này!!

“――Đâ…WaAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Đừng nói tới bỏ qua trọng lượng cơ thể, chính bản thân tôi còn bị hất văng khỏi lưng con sói.

Từ lưng con sói cơ thể tôi văng vào một cái cây, rồi từ từ rơi xuống. Vì trọng lượng đã tiêu biến nên cũng không cảm thấy đau.

“Căn giờ hơi sớm.”

Raquel, người vừa chạy vội tới, thản nhiên nói.

Còn Phil thì đang cười khúc khích ở bên cạnh.

“Nó quá đột ngột chứ sao!! Hãy giải thích cho con trước đã chứ! Giải thích đi nào!!”

“Chỉ là ta nghĩ nên để ngươi nhớ bằng da thịt mình hơn là nhồi nhét mấy thứ kiến thức thừa thãi.”

Raquel vừa bắt đầu giải thích và tiếp nhận kháng nghị của tôi, việc này hiếm à nha.

“Vạn vật đều có ‘những lực giúp duy trì trạng thái vốn có của mình’. Những lực ấy giúp duy trì trạng thái của những vật đang chuyển động sẽ vẫn mãi chuyển động và những vật đang dừng sẽ vẫn mãi dừng. [note43415]

Về cơ bản, một vật càng nặng động năng càng lớn[note43416]. Thế nên với việc di chuyển, hoặc ngược lại là dừng một vật càng nặng sẽ cần một lực càng lớn.”

“Dạ, sư shụ! Con hông hỉu―!”

Phil đã phấn khởi tuyên bố đầu hàng nhưng tôi thì toàn hoàn hiểu rõ.

Có lẽ đây là vấn đề về khối lượng.

Tôi từng nghĩ nếu đặt trong môi trường không trọng lực thì một vật dù nặng đến đâu cũng có thể dễ dàng di chuyển được, nhưng thực không phải vậy.

Để dễ hiểu thì hãy ví nó như một vật vô cùng lớn.

Bạn có thể đẩy một trạm vũ trụ không gian bằng tay người được không?

Vệ tinh nhân tạo thì sao?

Hay là mặt trăng?

Phải, không thể nào. Vì đối với những thứ đó, chúng có khối lượng những lại không có trọng lượng.

Raquel nhìn nét mặt tôi rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Ta nghĩ là nhóc đã hiểu nhưng, 【Sào Lập Thấu Dực】, nó không chỉ xóa bỏ mỗi trọng lượng mà là mọi lực đang tác dụng lên vật thể.

Hơn nữa, nhóc có thể tự chọn việc xóa bỏ hay là không.

Nếu vậy chẳng phải, dù có húc vào một vật nặng đến đâu, bản thân cũng sẽ chẳng có lấy một vết xước.”

Phải rồi. ‘Húc vào một vật’ có nghĩa là sự công kích bằng khối lượng.

Khi tôi sử dụng thuật thức rồi húc vào một vật nào đó, trong lúc vô thức tôi sẽ xóa bỏ khối lượng bản thân chỉ trong thoáng chốc bị ném đi ấy rồi khôi phục lại ngay sau đó.

Vì quán tính sẽ không tác dụng lên một vật không có khối lượng. Nếu không phải vậy thì nó đã nhích dù chỉ một milimet.

“Quán tính―― à, phải rồi.”

Tôi nắm được rồi.

“Là luyện tập xóa bỏ quán tính phải có không? Nếu xóa bỏ trọng lượng của bản thân chỉ trong khoảng khắc bị tác động bởi lực li tâm, con sẽ không cần dùng tới những lực không cần thiết?”

“Là vậy đấy. Nếu có thể làm chủ được cách sử dụng nó nhóc sẽ có thể thực hiện những động tác mà với người bình thường là hoàn toàn không thể.”

“...Sư phụ. Sao đột nhiên lại bắt con làm một việc khó như này thế.”

Nếu cậu có thể làm được việc này sự phản ứng với những cuộc tấn công bất ngờ cũng sẽ trở lên nhanh hơn, đồng thời cũng làm tăng tốc độ phát động thuật thức.”

...Từng cái một đều mang tính hợp lí nhỉ.

“Thế sao? Từ bỏ huh?”

“...Con sẽ làm. Lần này con sẽ làm được.”

“Được thôi. ...Phil.”

“Ố kê~ Sư shụ! Cún-chan lên nào!”

Con sói ấy là Cún-chan á hả? Cảm tưởng như nó nhai đầu được hai hoặc ba người đấy. Thứ ấy làm tôi lại nổi cơn sợ hãi lần nữa!

Tuy vậy... à thì.

Chỉ là một con sói, nếu so với đứa em gái kia thì thật chẳng đáng sợ chút nào.

Trong khi tôi đang di chuyển về phía con sói có kích cỡ ngang ngửa với mình, một giọng nói khỏe khoắn đuổi theo sau lưng.

“Cố lên nèo, cố lên nèo J-kun! Đừng thua đó, không được thua nha J-kun! Lần này mình sẽ đung đưa lên xuống nhiều lắm đấyy―!!”

“Thế này, cậu đang tính quăng chết mình à!! Chắc chắn định quăng mình tới chết đúng không hả!!”

“Ổn mà, cậu mau leo lên đi.”

Cứ như vậy, những ngày rèn luyện của tôi đã bắt đầu.

Phil cũng nhận được sự chấp thuận của cha mình vào ngày hôm sau và trở thành sư muội của tôi.

Tôi, Phil, Raquel.

Những ngày tháng ba người chúng tôi dành cả ngày để luyện tập Tinh Linh Thuật vụt trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng――

――Chẳng mấy chốc, mùa đông đã về.

――――――――――――――――

*P/s: Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kĩ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. 

Bình luận (0)Facebook