• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Đêm ngủ chung sau buổi tắm chung hòa thuận với sư phụ elf ngực khủng ẩn và người bạn thơ ấu dễ thương

Độ dài 6,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 13:46:16

Trans & Edit: TNT (gnvip98)

P/s: Mình đã thêm chú thích người nói cho một số câu thoại, mong được góp ý thêm từ mọi người.

――――――――――――――――

 Đôi chân rắn chắc của con sói đang đá tan tác những đống lá vàng rơi.

Ép bỏ suy nghĩ về những luồng khí lạnh đang cắt qua da thịt ra khỏi ý thức, tôi cảm nhận từng chuyển động cơ bắp của con sói mà mình đang cưỡi.

――Ngay bây giờ!

Con sói đột ngột chuyển hướng sang bên phải.

Ấy nhưng, tôi, người cưỡi trên nó, lại chẳng chút dao động với tư thế bất ngờ ấy.

Tôi đã hòa làm một với con sói và đang chạy xuyên qua khu rừng với cây cối mọc um tùm một cách tự do tự tại.

Thế nhưng, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Uỳnh Uỳnh! Với tiếng động ấy, một tảng đá lớn không rõ từ đâu rơi xuống chặn mất đường đi.

Né tránh―― sẽ không kịp mất.

Con sói sẽ không thể quẹo kịp, cứ như này sẽ va vào tảng đá lớn kia mất.

――Trong nháy mắt

Tôi tự xóa bỏ trọng lượng của của con sói và bản thân.

Nhờ vậy, tác động của vụ chạm chỉ là con số 0, con sói đã dừng lại một cách vừa khít trong trạng thái cụng trán vào tảng đá.

Từ lúc tảng đá rơi xuống chặn đường đi đến lúc tôi thi triển thuật thức――

Ước chừng 0,5 giây.

“Trượt. Nếu lúc nãy nhóc sử dụng khiển quán tính thì đã có thể tránh được nó.” (Raquel)

Đấy là những lời của sư phụ-sama khi đón tôi cùng con sói trở lại.

“…Sư phụ, con có câu hỏi.” (Jack)

“Gì vậy?” (Raquel)

“Vì nếu so với lần đầu tiên con đã nhanh hơn tận 3 lần, nên con nghĩ, chẳng phải mình nên được khen ngợi một chút hay sao?” (Jack)

“Muốn được khen à?” (Raquel)

“Ít nhiều thì là vậy.” (Jack)

“Ngoan, ngoan~ (*xoa đầu* *xoa đầu*)” (Raquel)

“Sao giống cách khen cho chó vậy!” (Jack)

Tôi gạt đi cánh tay đang xoa đầu mình.

Bản thân giờ lại đang lỡ có chút sung sướng, thật nhục nhã làm sao.

Cùng với Raquel, chúng tôi trở lại cánh đồng trong rừng.

Là cánh đồng nơi mà tôi đã bắt gặp Raquel trong tình trạng gục ngã.

Vì liên quan tới việc luyện tập nên việc chúng tôi ở trong rừng là khá thường xuyên, thành ra gần đây nơi này trở thành cứ điểm cho việc huấn huyện.

“Ah, hai người về rồi đó à―” (Phil)

Phil, người đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây ngoảnh đầu nhìn về phía chúng tôi.

Trước mặt cô bé là một bầy thỏ rừng.

Nhìn qua, ước chừng có khoảng ba mươi con. Hơn thế nữa, chuyện không chỉ là chúng có một bầy.

Chúng đang xếp thành hàng lối cứ như một đội quân vậy, sau đó chúng còn diễu hành quay trái quay phải với những động tác không một chút sai lệch.

“Tất c~~~~ả, dừngg!” (Phil)

Theo hiệu lệnh của Phil, tất cả đồng loạt dừng lại ngay tức khắc.

Tiếng vang mang âm hưởng như một câu chuyện cổ tích nói về khúc quân hành của những chú thỏ rừng[note43779], nhưng thứ này quả thực giống hệt như một đội quân vậy. 

Raquel nhìn khung cảnh ấy, rồi gật đầu “…Ừm”.

“Khá quen với việc chỉ huy rồi nhỉ. Phil, giỏi lắm.”

“Hehe~! Thật sao!?” (Phil)

“Ự, oiiiii! Người vừa thản nhiên khen Phil đấy phải không!” (Jack)

“Bởi, Phil đáng yêu.” (Raquel)

“Fufu~! Mị đáng yêu~♪” (Phil)

“Jack chẳng đáng yêu gì cả.” (Raquel)

“J-kun chẳng đáng yếu gì c~ả♪”(Phil)

Đồ thiên vị! Tôi sẽ mách chủ của bả (papa) về sự thiếu chuyên nghiệp này!

Sau một hồi âu yếm Phil, Raquel nói,

“Mà, đùa cợt vậy thôi… Cả hai đứa đều đã tiến bộ khá nhiều. Đặc biệt là Jack, con đã khác rất nhiều so với lúc còn là một đứa nhóc hỗn láo xấc xược được bao bọc với chút ít tài năng.” (Raquel)

Này, bả thực sự từng nghĩ về tôi theo cách đó hả?

“Vì vậy… Jack. Con, sẽ có một món quà, từ ta.” (Raquel)

“Một món quà?” (Jack)

“Phải. Một thứ để giúp con trở thành mạnh mẽ hơn nữa kể từ đây về sau.” (Raquel)

Mạnh mẽ hơn nữa…

“Có lẽ, ta nghĩ mình sẽ đưa nó vào ngày mai. Ngồi đó mà hóng đi.” (Raquel)

“Ể~ là gì vậy ta~!” (Phil)

Phil nhảy cẫng lên xem chừng còn vui hơn cả tôi nữa. À mà, cái cô nhóc này thì lúc nào mà chẳng vui tươi như vậy.

Một món quà để giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn à…

Chết tiệt, mình phấn khích vì một điều bình thường như này. Đó là Raquel đấy, Raquel mà lại biết làm mấy kiểu hành động thông minh thế này, thế là saoo…

“Vậy thì, hôm nay tới đây thôi.” (Raquel)

Kết thúc bằng một tuyên bố chóng vánh như thường, chúng tôi trở lại lâu đài.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Có hai người đàn ông đang ở trong phòng tiếp khách của lâu đài Lieber.

Karam Lieber, cha của Jack, và Cherno Posford, cha của Phil.

“…Lại là đám ‘Chân Hồng Miêu’ à?” (Karam)

“Phải… Đây là lần thứ ba trong tháng rồi. Xe ngựa của thương hội của chúng ta cũng đã bị tấn công một lần.” (Cherno)

Sắc mặt của hai người lúc này, những nét mặt nghiêm trọng mà tuyệt đối không thể để lũ trẻ nhìn thấy.

“Ngài Lieber, thực rất mong có được sự giúp đỡ của ngài đấy. Chúng ta không thể bỏ qua cho chúng lâu hơn được nữa.” (Cherno)

“Tôi hiểu. Không thể để chúng tiếp tục hoành hành trong lãnh thổ Dime Kurdish của chúng ta được.” (Karam)

Mặc dù giọng nói điềm tĩnh nhưng đôi mắt của Karam đang trở lại như thời ấy, khoảng thời gian ông còn đang hăng say hoạt động với tư cách là một Tinh Linh Thuật Sư.

Cụ thể hơn thì, là đôi mắt mang đầy suy tính của một kẻ đi săn.

Hai người đứng dậy.

Đã tới lúc những đứa con của họ trở về sau khi kết thúc buổi huấn luyện hôm nay.

Khi Karam mở cánh cửa phòng tiếp khách, những đứa trẻ ấy đã có mặt dưới hành lang.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Cha vừa bước ra khỏi phòng tiếp khách, nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, ông dừng chân lại.

“Ồ, về rồi đấy à. Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc rồi huh?” (Karam)

“Vâng. Vì nhiệt độ đang giảm xuống.” (Raquel)

“Nhân tiện”, Raquel trả lời tiếp.

“……Ban nãy, tôi có nghe các vị nhắc đến ‘Chân Hồng Miêu.” (Raquel)

“Hm, cô biết chúng sao, Raquel-san.” (Karam)

“Là những tin đồn, ở nơi khác.” (Raquel)

“Vậy sao. Gần đây, dường như chúng đang hoạt động ở quanh đây. Rất mong cô hãy chú ý giúp tôi.” (Karam)

“Tôi hiểu rồi.” (Raquel)

Một cuộc nói chuyện đã được hình thành giữa cha và Raquel, nhưng thực sự tôi không hiểu rõ nội dung cho lắm.

Ban nãy lúc đi ngang qua cánh cửa, có vẻ là một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc về vấn đề gì đó, nhưng vì chỉ nghe được chút ít nên… chắc là về chuyện này, phải không nhỉ?

“Anô… ‘Chân Hồng Miêu’ là thứ gì vậy ạ?” (Jack)

Khi tôi hỏi như vậy, “Ừmm” cha ngập ngừng nói.

“Cái đó…” (Karam)

“Tên của một băng cướp khét tiếng.” (Raquel)

Bỏ qua người cha đang ngập ngừng, Raquel nhẹ nhàng chỉ ra.

Cha giật mình nhìn Raquel.

“…Nói ra thực sự ổn sao? Ta e rằng chỉ làm chúng thêm sợ hãi thôi.” (Karam)

“Nếu là lũ trẻ này, hiện giờ hoàn toàn có thể tự vệ được… chỉ cần chúng cảnh giác. Giải thích kĩ càng sẽ là lựa chọn an toàn hơn, tôi cho là vậy.” (Raquel)

“Vậy sao. Nếu cô đã nói vậy, có lẽ nên thế nhỉ.” (Karam)

Raquel gật đầu đồng tình với cha rồi nhìn tôi và Phil.

“ ‘Chân Hồng Miêu’, vài nằm gần đây, nổi lên như một băng cướp tung hoành hành khắp nơi trong vương quốc.

Quy mô chúng được cho là khoảng trên dưới ba mươi tên, chúng làm mọi thứ, từ cướp bóc đơn giản tới bắt cóc tống tiền. Về cơ bản, toàn những tên đàn ông tự mãn về cơ bắp, thế nhưng… Thủ lĩnh của chúng là nữ, và cũng là một Tinh Linh Thuật Sư hàng đầu. Cái đầu ấy được treo thưởng đủ cho một người sống và ăn chơi trong mười năm ròng.” (Raquel)

“Hểe……”

Một nữ tướng cướp Tinh Linh Thuật Sư sao…

“Cả hai đứa, khi trời tối tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Dẫu là ban ngày cũng không được mất cảnh giác. Chẳng may xảy ra chuyện gì nhất định phải báo cho bọn ta biết. Hiểu chưa?” (Raquel)

“Con hiểu rồi.” (Jack)

“Vân―g!” (Phil)

Khi thấy chúng tôi ngoan ngoãn trả lời, cha và ông Posford cùng nhún vai mà cười cay đắng.

“Thực làm mất hình tượng của một người cha quá mà.”

“Thật ha. Để Raquel làm hết như một người giám hộ thế này.”

“Ah… Chuyện đó, thật xin lỗi.”

Có lẽ nghĩ bản thân đã quá lắm chuyện, Raquel hoảng hốt cúi đầu.

Cơ mà, cái thần thái nhạt nhẽo vẫn hệt như mọi khi.

“Không đâu, ổn mà. Vì tính chất công việc, có rất nhiều việc ta bận tâm nhưng không thể làm được.”

“Phải, ngược lại, từ sau khi trở thành đệ tử của Raquel-san, nó không làm vướng tay tôi nữa, thật sự đã cô đang giúp tôi nhiều lắm đấy! Hoohooho!”

“Nên là từ giờ, chúng tôi vẫn rất trông cậy sự tiến bộ của lũ trẻ từ cô.”

“…Tôi xin chân thành cảm ơn.”

Sau khi cha gật đầu, Raquel ngồi xổm xuống trước mặt tôi và Phil.

“Bởi vậy nên, dạo gần đây tình hình rất nguy hiểm. Vì giờ trời đã trở tối nên Philine-chan cùng cha con hãy ngủ lại đây đi.” (Karam)

“Ểe! Con ở lại được sao!?” (Phil)

Khi Phil nhìn sang cha như để xác nhận, ông Posford nhẹ nhàng cười và gật đầu.

“Hay quá―! Được ở lại rồi― !”

“Uwaa!?”

Phil vừa nhảy tới ôm chặt vừa bày tỏ sự phấn khởi bằng cả cơ thể.

Theo thói quen, tôi phát động【Sào Lập Thấu Dực】 …

“Tụi mình chơi gì đây ta―! Nè, J-kun, cậu tính chơi gì á?”

“Trước tiên thì thả mình ra cái đã.”

“Ể― Hông đâu―”

“Đừng cọ má mình nữa―!”

Cái đồ ngang ngạng này…!

“Hãy đi tắm trước khi chơi.”

Raquel tuyên bố như vậy sau đó mạnh bạo kéo Phil ra khỏi tôi.

“Vẫn còn bẩn nguyên thế này. Dù muốn làm gì cũng phải sau khi đi tắm.” (Raquel)

“Ah, phải roài! Thế, cả ba người chúng ta cùng vào đê―!” (Phil)

“Hả?” (Jack)

Cô nhócnày vừa nói cái méo gì vậy.

“Không không, mình là con tr――”

“Hiểu rồi.”

“Hiểu rồi!?”

Sư phụ-sama giờ có thể hiểu ý người khác được rồi ấy hả?

“Đâu có được, thì đó… sư phụ à? Con, cũng là con trai đ…”

“Lớn thêm 150 năm nữa rồi hẵng nói thế với ta.”

“Đừng nói bằng lối cảm nhận thời gian của Elf thế chứ!”

Vì lí do ấy, việc tắm chung của ba người đã được quyết định một cách miễn cưỡng nửa vời.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Tôi tức tốc cởi bỏ quần áo, rồi bước vào bồn tắm trước cả khi hai người kia bắt đầu thay đồ.

Nói sao nhỉ, chắc là vì tôi không thể chịu đựng nổi cái sự thực rằng mình sẽ cởi đồ trong cùng một không gian với hai cô gái.

Hơn nữa, thường thì có lẽ cả hai cô gái kia sẽ che người bằng khăn tắm, nên nếu tôi vào trước thì sẽ kết thúc được vụ này với ‘thiệt hại’ ở mức tối thiểu.

Sao mình có thể cười như một thằng phế vật thế này.

Tính cả kiếp trước thì cũng chừng 30 năm cuộc đời, thật khó để nói rằng tôi hoàn toàn không có tí kinh nghiệm gì với phụ nữ cả… không… không… không có đâu mà, hơn nữa, với tôi của hiện tại thì cái đó không tính, nhỉ.

Vì dù có là chocolate Valentine mà nhận từ người thân thì cũng đâu có tính, nên cái đó cũng không tính.

…Mình vừa lỡ hồi tưởng lại những thứ tồi tệ.

Tôi dội nước nóng lên đầu.

“Wa―! Bồn tắm rộng quá trời luôn nà―!” (Phil)

“Phil, đừng chạy. Ngã đấy.” (Raquel)

“Awaa!?” (Phil)

u20760-e04299e8-ea83-4bc5-9c0a-dee8e48447dc.jpg

Vì nghe tiếng ngã của Phil, lại một lần nữa tôi mất cảnh giác mà ngoảnh lại nhìn.

Trong khoảng khắc.

Trái tim tôi đã nổ tung.

Hình bóng Raquel đang bước tới từ lối vào với một bộ dạng ướt nhẹp, sau đó tiến lại gần Phil, người vừa ngã chổng kềnh ra sàn.

Cô ấy đang không hề dùng khăn tắm để che đậy cơ thể.

Tức là khỏa thân hoàn toàn đấy ạ.

Thậm chí còn chẳng thấy dấu hiệu gì bả định che đậy cả.

Vì bình thường thì Raquel thường mặc trang phục rộng thùng thình nên tôi chẳng có cơ hội được tận mặt chiêm ngưỡng những đường cong ma mị kia.

Chỉ duy nhất khi lần đầu gặp gỡ, vì bị đè bẹp bởi nó nên tôi mới biết bộ ngực kia đồ sộ đến nhường nào…

Toang rồi.

Toang rồi, toạng nặng rồi, toang thật rồi, chết mọe rồi, đ*o ổn rồi.

Chả lẽ tất cả elf đều thế này à?

Đôi chân uyển chuyển, bờ mông nhỏ nhắn, và khi lần theo những đường cong mỹ miều kéo dài từ chân sẽ dẫn ta tới vùng eo mảnh khảnh.

Nếu tôi đang trong thân xác của một người trưởng thành, có lẽ hành động ăn khớp nhất sẽ là nhảy tới mà tóm lấy nó bằng cả hai tay.

Ấy chết, một cái gì đó ‘ăn khớp’ ấy à. Cái suy nghĩ vừa rồi khá là kì lạ đấy.

Dẫu vậy, hành trình leo và khám phá cơ thể Raquel bằng ánh mắt đến đây vẫn mới chỉ được một nửa.

Khi đôi mắt bị quyến rũ bởi cái rốn xinh xinh nằm chính giữa phần bụng mỏng manh, ở phía trên tầm nhìn của tôi, thứ ấy đã vô tình hiện ra.

Hai quả bom, cặp zú siêu to khổng lồ.

Vừa từ từ hướng ánh nhìn lên trên vừa cố kìm nèn trái tim đang đập loạn nhịp, nó đau tới mức như muốn vỡ tung ra――

Hai quả dưa hấu với hình dạng tuyệt vời trông cứ như hàng độn silicon, còn phần đỉnh của nó, lại giống những cánh hoa màu anh đào đang xòe ra.

Ah―. Ah―Ah―Ah―Ah―!!

Kiềm chế đi. Nhất định phải kiềm chế!

Là tôi của ngày trước thì khi thấy những thứ dâm dục như này sẽ xuất hiện những biểu hiện mang tính manga kiểu phụt máu mũi,

『Ấy mà không, chẳng phải có một nơi phản ứng trước cả những mạch máu ở mũi sao (lol) 』[note43780]

Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ về mớ hỗn độn ấy cơ mà, hiện giờ với tôi, một đứa nhóc chỉ mới 7 tuổi, thì làm gì có cái chỗ nào biết phản ứng ngoài mạch máu ở mũi chứ, nên đâu thể nói việc phụt máu mũi rồi gục ra đây là một kết cục không thể chứ.

Thế thật phí phạm―― Ấy chết, mình có thể thảm hại tới mức nào vậy chứ!

Thế thì có lẽ tốt hơn hết mình nên tránh ánh nhìn đi nơi khác, cơ mà, ảo thật đấy, tôi không tài nào dừng việc dán mắt vào bộ ngực của Raquel được.

…D, Dâm đãng qué.

Sự dâm dãng này không phải dạng vừa, vừa, vừa, vừa, vừa đâuuu! [note43781]

Thế qué nào, eo thì mảnh khảnh mà ngực lại khủng bố đến thế chứ?

Có lẽ, nếu là tôi bây giờ thì có thể trú mưa dưới bộ ngực ấy đấy.

Tôi thấy thật biết ơn việc bản thân vẫn còn đang 7 tuổi.

Chứ tôi nghĩ nếu đây là cơ thể 17 thì, chắc cmn chắn luôn, tôi sẽ éo thể chịu đựng nổi đâu.

Tôi nghĩ mình sẽ đè bả xuống mất, thật đấy.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, tôi sẽ bị căm ghét rồi bị trả thù (giết), thế là ‘nước mắt em rơi cuộc chơi kết thúc’.

Mà không, nếu không phải tôi đang bảy tuổi thì quả thực, có lẽ Raquel cũng chẳng vào bồn tắm cùng tôi thế này.

“…? Sao vậy, Jack.”

Chẳng biết có phải vì hoài nghi về tôi, kẻ đang đứng thất thần ra đó, Raquel liền tiến lại gần.

Cứ mỗi bước đi hai quả ‘dưa’ lại đung đưa bần bật.

Không ổn! Không ổn! Cái thứ khủng bố trông có vẻ mềm mại đang lắc lư kia! Không ổn! Không ổn!

Ý tôi là đừng có tới đâyy!!

Tôi vội quay lưng đi rồi nhảy xuống bồn tắm lớn phía sau.

“Nào, đừng nhảy.”

Sau khi nhẹ nhàng nhắc nhở, Raquel ngồi xuống ghế.

Có vẻ như bả sẽ cọ rửa cơ thể trước.

…Hểe―. Bả là tuýp người thích cọ rửa tay trước à. [note43782]

Tôi chưa từng được thấy một cô gái tắm rửa cơ thể, cơ mà ‘dưa’ to thế kia, thì tắm rửa thế íu nào được nhỉ…

Uwaa, chết mịa, mình nứng cmnr!

Hểe―. Ra là làm như thế à. Hểe―, Hểe―!

Trí tò mò của tôi đã được toại nguyện! Trí tò mò ha!

“…Un?” (Jack)

Đợi đã.

Đợi chút đã.

… Nửa thân dưới của tôi, có gì đó sai sai ấy.

Mới nãy tôi có nói “làm gì có cái chỗ nào phản ứng được ngoài mạch máu ở mũi chứ”.

Thực tế là vì cho tới nay, tôi chưa từng có kinh nghiệm về kiểu tình huống này… nên tôi đã nghĩ nếu ở tuổi này thì vẫn chưa có loại phản ứng như vậy được.

Tôi len lén nhìn vào trong làn nước nóng.

……Ể……?

Có nhầm lẫn gì không đấy?

Ở cái tuổi này mà, quả thực đã xuất hiện những phản ứng sinh lý như vậy rồi ấy hả?

Dẫu đã tìm kiếm những kí ức hồi thời tiểu học ở kiếp trước, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu rõ lắm.

À mà, nhắc mới nhớ, lúc mình vào bồn tắm với người bạn thuở nhỏ――

“J-kun, sao zậy?”

“uuuuu!?!?!?!?”

Phil đã đứng ngay trước mắt tôi.

Theo phản xa tôi lấy tay che háng mình lại.

Một thảo nguyên rộng lớn và một khoảng trời bóng loáng[note43783], Phil chuyển ánh nhìn xuống dưới và nghiêng đầu thắc mắc.

“Cậu lại đau ở đó à?”

“K, Không! Mình ổn mà, thế nên…!”

Xuống! Xuống ngay! [note43784]

Lúc này, hình dáng của Raquel đã bị chắn ngang bởi Phil nên không còn nhìn thấy được nữa.

Thứ duy nhất còn lại trong tầm mắt tôi chỉ là cơ thể của một đứa nhóc bảy tuổi chưa được phân hóa rõ ràng, thậm chí là cả về giới tính.

Hey, Jack. Mày không phải LOLICON đâu. Đúng không?

Một cơ thể non nớt trong sáng thế này thì ngay cả phản ứng ‘giật giật’ cũng không được phép có chứ hả!

Tập trung vào tầm nhìn hiện giờ đi nào.

Hãy khôi phục lại lượng máu bị cướp đi cho cơ thể này.

Take it Easy! [note43785](Cứ thả lỏng ra!)  Có gì đâu chứ, một việc đơn giản hơn cả mấy việc sai vặt của mẹ.

“……Fu―……”

Kiềm chế được rồi.

Hôm nay thật đáng ăn mừng mà!!

“Phil, lại đây. Gội sạch đầu đã.”

“Wa―i! Gội nào, gội nào―!”

“Jack nữa. Đứng lên đi, lại đây ta gội cho.”

“……!?!?”

…Chà chà.

Xem chừng, bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu…

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt.

“Chỗ này có ngứa không?”

“…Không có.”

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt.

“Lực có mạnh quá không?”

“…Ổn mà.”

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt.

“…Gì thế này, sao nay ít nói vậy?”

“Đâu có đâu, con lúc nào mà chẳng thế này, chẳng có thay đổi gì hết nhé, do Phil lúc nào cũng tám nhảm suốt nên mới thành ra lộn xộn vậy thôi, không phải sao?”

“Thật…?”

Tôi… cố nhắm mắt làm ngơ nó.

Thứ duy nhất bao trùm lên tầm nhìn của tôi lúc này… chỉ là bóng tối, tạ ơn Nữ thần.

Tôi làm vậy để đảm bảo rằng xà phòng sẽ không lọt vào mắt thôi… Hoàn toàn không có ý gì khác. [note43786]

Hiện giờ… chẳng ít thì nhiều… Dù có gọi là giác ngộ cảnh giới thì, …giống như được đặt chân tới một vùng đất mới vậy.

Nam mô a di đà phật. [note43787]

“……”

“…?”

Không hiểu sao, tôi cảm nhận được, một cảm giác.

Vì quý cô Raquel vẫn đang đứng ngay sau lưng tôi nên… Nếu suy nghĩ một cách logic thì, hẳn sẽ là tiểu thư Philine, không sai được.

Một cảm giác, kiểu như đang chăm chú quan sát một thứ gì đó.

“………..U―n?”

Không hiểu sao, tôi lại đang rên rỉ tỏ vẻ khó chịu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“U―n…… được rồi. Chạm vào thì sao ta. *Chọt chọt*~” (Phil)

#%&’(&)()==)()(&&$$%$!!!!!!???????

 

Tôi đã hiểu cái gọi là giác ngộ cảnh giới.

Đấy là bởi, hình như ‘cái ấy’ đột nhiên chọt lên.

Ai cũng sẽ thành ra thế này thôi nhá. Có là Phật Tổ cũng vậy à.

Tôi đã muốn nhảy dựng lên rồi bỏ chạy, ấy nhưng vì đang bị Raquel gội đầu nên chẳng thể làm vậy.

Vì không thể mở mắt nên tôi cũng chẳng thể gạt đi cánh tay của Phil một cách chính xác được.

“Fue~. Mềm nhũn mềm nhũn nè~”

“Đợi, Đồ ngố, dừn…g…!”

“Chọt chọt nè. …À rế? Nó cứng hơn chút n――”

――Đ-Ừ-N-G N-Ó-I R-A!!!

Một ‘goodboy’ như mình thì chỉ với mấy cái đụng chạm của một cô nhóc hư hỏng như cậu ta làm sao đủ để ‘thằng em’ phản ứng được, đúng không!!

“Thôi nào, Phil. Đừng quậy.” (Raquel)

Ý tôi là, nếu tôi tự lấy tay mình che đậy và bảo vệ ‘cháu nó’ mà không hất tay đối phương ra thì có ổn không ta.

Cuối cùng, lúc tôi nhận ra chuyện ấy. Raquel dường như đã giúp tôi ngăn Phil lại.

“Nè~nè~, sư phụ.”

“Sao vậy.”

“Cái này, là gì dợ?”

...Dẫu đang ngắm nghiền hai mắt, ấy nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn hiểu.

Phil, đồ quỷ nhà cậu, vừa chỉ tay vào háng tôi đúng không.

“Cái này, gọi là……c……”

Giọng nói của Raquel nhỏ dần, rồi biến mất bên hông tôi.

…Rồi, đi một sải luôn?

“Cái này là… cái… đó…” (Raquel)

“Un un?” (Phil)

Raquel, người mà bất kể việc gì cũng có thể thông báo với một tông giọng thản nhiên giờ lại đang nói một cách ngập ngừng.

Cánh tay gội rửa đầu tôi cũng đã ngừng lại.

Ơ kìa…? Ơ kìa, ơ kìa?

“Ne sư phụ! Cái này, là gì dợ!? Sao con không có cái này zợ? Um… Ah, sư phụ cũng hông có kìa! Giống con ha!”

“À, uh…… Thế nên… Ch, chờ ta chút.”

Ràooo! Tôi vừa bị dội nước nóng xuống đầu.

Khi tôi đang gạt đi mấy cọng tóc, từ phía sau, Raquel nói.

“……Jack.” (Raquel)

“Người định bắt con giải thích chứ gì……” (Jack)

“Đằng nào thì, …người biết nó mà phải không? Đó cũng là một loại kiến thức mà.” (Jack)

“Màa, cứ coi nó như giáo dục phổ thông thôi.” (Jack)

Tôi là một quý tộc. Bởi vậy, việc sinh ra con cái cũng giống như một dạng công việc.

Mà, trong trường hợp của tôi... chẳng cần đợi tới lúc được dạy thì tôi đã biết tỏng hết rồi.

“Kể cả vậy, không là không.” (Raquel)

“T…tại sao…?” (Jack)

“Chẳng phải người đã nhận sự phó thác từ cha tụi con sao. Bởi vậy nên, người cũng có trách nhiệm của một sư phụ trong việc chỉ dạy những điều như vậy.” (Jack)

“Uu……” (Raquel)

Tôi không thể ngừng bản thân trưng ra một nụ cười đểu cáng.

Người đang gặp rắc rối ở đây. Là Raquel. Là sư phụ ‘Sparta’ của tôi.

Nghĩ vậy thôi đã thấy thật thú zị, quá ư là thú zị, giờ thì chẳng còn cách nào khác nhờ.

“Người cứ dạy kĩ càng dễ hiểu như mọi khi là được rồi chẳng phải sao? Cứ theo thứ tự thôi, tên hiệu, công dụng, rồi cách sử dụng. Bởi vậy nên, người không cần thấy cảm giác tội lỗi hay gì cả.” [note43788]

“……Tại sao, lại trêu đùa ta như vậy.”

“Con không định trêu chọc hay có ý xấu gì khác đâu nhé?”

“……Hiểu rồi.”

Huh?

Hiểu rồi?

“Như ý con muốn, ta sẽ giải thích. Đổi lại, ta sẽ lấy Jack làm giáo cụ trực quan.”

Hả?

Giáo cụ trực quan?

“Đ… Đợi đã, đợi đã, không hợp, không phù hợp, chắc chắn không phù hợp !!”

“Tại sao? 『Không cần thấy cảm giác tội lỗi hay gì cả』 chẳng phải sao?”

“Ah… Gưu, aAA…!!”

Chính bản thân trong quá khứ quay lại bóp cổ mình―……!

“Nèe! Hai người đang lén lút nói chuyện gì đó? Đừng có bỏ mị ra rìa thế chớ!”

Phil nói bằng một vẻ mặt hậm hực.

Gưuuu. Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi[note43789]. Vậy thì―― 

“――Con hiểu rồi. Con hiểu rồi, con hiểu rồi được chưa!!”

Tôi liền đứng thẳng dậy―― và thẳng tay vứt chiếc khăn tắm ra! 

“Rồi, giờ thì cứ thỏa ý giải thích như người muốn đi ạ!!”

Sau khi liều lĩnh tuyên bố một cách dứt khoát như vậy, tôi quyết định đứng chống tay* trước mặt Raquel và Phil.

Tôi cảm thấy mọi ánh nhìn của họ tập trung vào cùng một chỗ.

Ngay sau đó――

“Ah…ah…!”

――Gương mặt của Raquel, đã bị nhuộm đỏ hệt như bạch tuộc luộc.

Hoàn toàn phù hợp với ngoại hình của một thiếu nữ.

……Đáng… Đáng yêu quá……

“Fua―a!?”

Đột nhiên, Phil reo lên mừng rỡ.

“Cái gì thế nầyy―!”

Và chẳng chút do dự mà vươn tay ra.

…Chuyện cụ thể về những gì đã xảy đến với tôi, sau khi cân nhắc những giả thuyết khác nhau, vì bảo toàn danh dự của mình, tôi đã quyết định sẽ méo cho các bạn biết.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Diễn biến về những cơn sóng điền rồ cũng tới lúc nói lời kết, cả đám bọn tôi lại cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm.

…Kiểu này, ngược lại còn làm tôi cảm thấy mệt mỏi hơn ấy. Mặc dù đây là bồn tắm cơ mà.

“Haizz……”

Raquel vì đã mệt mỏi rã rời, dựa đầu xuống thành bồn tắm.

Hệ quả là, phần ngực đã trở nên căng phồng ra ấy đang nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Dù đã nhìn rất nhiều lần rồi cơ mà… Tuyệt zời……

Ah, không được, không được. Nhìn nhiều quá trụ không nổi mất.

“Trước mặt đệ tử, mà lại đi phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ thế này…”

“…Thật không ngờ, không nghĩ sư phụ bình thường là vậy mà lại có lúc yếu đuối như này.”

“Vì… lương duyên, mối quan hệ nam nữ, ta chẳng có chút kinh nghiệm nào… Dẫu ta đã nghĩ rằng nếu là trẻ con thì sẽ ổn thôi…”

Hể, hể… Mối quan hệ nam nữ, không có kinh nghiệm―. Hể.

Raquel nhấc gương mặt mình lên rồi nhìn tôi bằng đôi mắt u sầu.[note43792]

“…Khuôn mặt đó, là sao.” (Raquel)

“À không, không có gì…” (Jack)

“Tinh tướng vừa thôi. Dù rằng nhóc đã ngắm ngực ta suốt.” (Raquel)

“G-g-gì c!?” (Jack)

…B-bị bả nhận ra sao…

Raquel nhẽ cười nhếch mép, đâu đó trên gương mặt hiện ra vẻ đắc ý.

“Nếu thích thì, chạm đi?”

“Ể…”

“Nhưng đổi lại, phần cơ bản của ngày mai sẽ gấp năm lần.”

N… Năm lần…… Năm lần saoo ~ ~ ~ !!

Nhìn tôi đang trăn trở một cách nghiêm túc, Raquel bật cười khúc khích mà chẳng thèm dấu đi vẻ mặt tự cao tự đại.

“Nào, nhóc được chạm vào ngực ta đấy!”

Ào ào!! Nước bắn lên tung tóe trước mắt tôi, Phil từ trong làn nước nóng nhảy bật lên.

Rồi cô nhóc ưỡn bộ ngực phẳng lì (như tấm thớt) ra trước mặt tôi.

Tôi cười khổ,

“Đằng nào cũng vậy, đổi lại thì hãy mang đồ ăn đêm tới cho mình, cậu tính nói vậy chứ gì?” (Jack)

“Không có nh~a! J-kun là người đặc biệt, cậu được phép chạm vào mềnh, và hoàn toàn miễn phí nhé!” (Phil)

“Hừmmm. Vậy thì.” (Jack)

*Lạch bạch**lạch bạch*

“Kyaau! Nhột, nhột qué!”

Chỉ thấy mỗi cảm giác đang chạm vào xương sườn, là vậynhỉ.

Dẫu nói là vậy, vì việc nhìn Phil bị cù lét rất ư là thú vị, nên tôi bắt cô nhóc lại khi cô nhóc định trốn rồi sau đó cù lét tiếp vào hai bên sườn.

“Coi nào coi nào. Là chỗ này đúng hông?

“H-Hông! J-kun dâm tặc! Kyahahahahaa!”

Phù.

Lúc này, tôi thấy mình thật sự giống với một đứa nhóc bảy tuổi.

Raquel trông như đang bị mê hoặc khi nhìn chúng tôi, những đứa trẻ với cơ thể và trái tim đã được đồng nhất đang vui đùa.

“Như thế này… tuyệt thật. Một người bạn thời thơ ấu.” (Raquel)

“Huh?” (Jack)

“Từ nay về sau, hai đứa sẽ trưởng thành cùng nhau với cùng một tốc độ, sống bên nhau và cùng nhau bước đi trên con đường đời. Nói sao nhỉ, chuyện ấy… thật sự rất tuyệt vời.” (Raquel)

Có lẽ là vậy nhỉ.

Điều đáng giá như vậy, tôi lại chưa từng được cảm nhận trọn vẹn cho lắm.

Đột nhiên, Raquel bật dậy.

Khi tôi vừa nghĩ,

“Ta cũng vào hội nữaa.”

Nói xong, sư phụ chộp lấy cả hai đứa bọn tôi, những kẻ đang vui đùa với nhau trước mặt bả.

“Kyaa!”

“S-Sư-Sư…phụ… cũng…nè!!”

Trớn láng, mềm mại và ấm áp, cơ mà…aBABABABABABABA.

Thoáng chốc, ý thức của tôi đã bị thổi bay, rồi sau đó, chúng tôi chơi ở bồn tắm đến mức suýt chút nữa thì ngất cả lũ với nhau.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

“Hôm nay ba chúng ta sẽ ngủ chung, J-kun và cả sư phụ nữa.”

Và như vậy, bởi lời tuyên bố hùng hồn của Phil nói sau bữa ăn tối mà mọi chuyện đã thành ra thế này đây.

Những người giúp việc đã chuẩn bị giường giúp chúng tôi sau đó rời khỏi phòng.

“Ba người họ, thật sự có mối quan hệ rất tốt ha.”

“Nè! Trông họ giống hệt như anh chị em một nhà ý.”

“Tôi tự hỏi trong tương lai, Jack-sama sẽ lấy Raquel-sama hay Philine-same làm cô dâu của mình ha?”

“Philine-sama chứ gì nữa? Chẳng phải Raquel-sama nhiều tuổi hơn sao?”

“Cô ngốc thật đấy. Vì Raquel-sama là elf nên chỉ sau vài năm nữa là Jack-sama sẽ bắt kịp được ngay.”

“Dù có kết hôn với ai trong hai vị ấy, thì cũng đều là một cặp vợ chồng trai xinh gái đẹp cả nhờ~, chắc chắn luôn!”

Tôi nghe được hết rồi đấy mấy bà tám maid kia nhá. Đi xa thêm tí nữa rồi hẵng tám gì thì tám chứ.

Dĩ nhiên là, tới giờ này thì tôi cũng chẳng chau mày trước mấy vụ ngồi lê đôi mách của các cô hầu đâu.

Đấy là sở thích chung của họ rồi.

Bụpp! Việc đầu tiên Phil làm là nhảy lên chiếc giường.

“Êm quá đê~♪ J-kun với sư phụ cũng tới luôn đi nàoo―!

“Kể từ giờ, cứ nói tới chuyện đi ngủ là cô nhóc lại cao hứng liền cho coi…”

Tôi vừa leo lên giường vừa cười khổ.

Tiếp đến là Raquel cũng chui vào theo, tạo thành chữ xuyên [*川].

Về khoản chiều cao, Raquel thuộc mức trung bình.

“Con tắt đèn đây.”

Tôi tắt chiếc đèn được đặt ở đầu giường gần phía tôi.

Xung quanh trở nên tối om.

Chỉ còn ánh trăng le lói chiếu xuống qua khung cửa sổ, chiếu sáng bên trong căn phòng một cách mờ nhạt.

“Fufu~♪ Sư phụ, ấm qué~♪.”

Tuy đang nằm cách cơ thể Raquel một khoảng nhưng Phil thì lại đang bám dính lấy tôi, nên hiện tôi đang rất e dè.

Thật sự thì… nhìn giống như mẹ con vậy.

Vừa nghĩ vậy, sâu trong đầu tôi bỗng nổi cơn đau nhói.

Trên mí mắt, quang cảnh như một mảnh kí ức chập chờn chiếu qua.

Thời thơ ấu.

Thời điểm ấy, thực ra là lúc tôi chừng 7 tuổi.

Kí ức về đêm mà ba người chúng tôi ngủ cùng nhau, có tôi, mẹ và――em gái.

Hơi ấm khi ấy, đột nhiên được tái hiện lại.

“……Sư phụ.”

Thứ cảm xúc mang tên xấu hổ, trong thoáng chốc bị thổi bay.

Tôi chẳng thể kìm nén được sự run rẩy trong từng lời nói.

“Chỉ một chút thôi, con có thể… tới gần người hơn, được không?”

Nói xong, cảm giác xấu hổ lại dâng lên, tôi chẳng thể nhìn thấy được gương mặt của Raquel.

Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, tôi có cảm giác như cô ấy đang mỉm cười với mình.

“……Um, được mà.”

Tôi từ từ xích người lại gần, rồi vòng cánh tay ra ôm lấy thân hình mảnh mai của Raquel.

……Ấm áp.

An tâm……

Tôi cố hết sức vùi mình vào của Raquel, và cảm nhận thứ mùi hương ngọt ngào ấy.

Làm vậy xong, tôi chợt nhận ra đấy là một hành động siêu cấp biến thái, ấy vậy mà tôi chẳng thấy hưng phấn, ngược lại tâm hồn tôi thật thanh thản.

Hơi ấm kia, mùi hương kia, tôi muốn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tìm được cách ôm thật chặt và di chuyển cánh tay của mình khắp nơi,

“Ahh.”

Raquel khẽ rên bằng một âm giọng nhỏ nhẹ.

Cảm giác âm thanh giống lúc rên hơn là lúc nói.

Tôi thật sự ngạc nhiên, ấy nhưng sau khi bình tĩnh suy xét và nắm được tình hình thì tôi biết đó là do lỗi của mình.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã nắm chặt lấy bộ ngực khủng bố của Raquel.

Tôi nghĩ chắc là do việc nắm lấy nó khá dễ.

Khi tôi nhìn lên với một ánh mặt rụt rè, một ánh mắt khinh bỉ đang chào đón tôi.

“………………Nhóc quỷ biến thái.”

Nếu mình bóp thêm cái nữa thì sẽ thế nào ta―, tôi thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa, nhưng quả nhiên là sẽ chẳng có chuyện bị gọi là nhóc quỷ biến thái lần thứ hai đâu. (mà sẽ là cái chết đang kề bên tôi)

Raquel tủm tỉm cười rồi nhích tới ôm tôi vào lòng, tôi chỉ biết đứng hình tại chỗ.

Tiếp đó, cô ấy thì thầm bên tai tôi.

“Như giao kèo, ngày mai, phần cơ bản gấp năm lần.”

“Kyee―!!”

X, xin hãy dung thứ cho con…

“Lại nữa kìa, hai ta trông có vẻ vui ghê ta―!”

Phil, người nãy còn ở phía bên kia đã trèo qua người Raquel rồi chui vào giữa tôi và Raquel.

“Nèe, đang nói chuyện gì dợ?”

“Jack, đã sờ ngực ta.”

“Uwa―. J-kun dâm tặc―.”

“Là vô tình thôi mà…… Thật đấy……”

Tôi là một người đàn ông rất có sĩ diện nhá.

“Phil cũng phải cẩn thận. Dù gì Jack cũng là con trai.”

“Ể―? Cơ mà với con ấy, nếu là J-kun thì được hết mà~”

“Phil, con, thích Jack chứ?”

“Ưm! Thích ạ!”

“Nhưng thích ở điểm nào?”

“À ừm, để coi nèo―. Có lẽ là những lúc cậu ấy chia kẹo bánh cho con―? Những lúc cùng con đi dạo―? Con thích cả lúc cậu ấy chạy đua cùng con nữa―.”

“Sao toàn những lí do giống việc nuôi thú cưng vậy…” (Jack)

Với khả năng thoắt ẩn thoắt hiện thì nếu phải chọn là loài gì thì hẳn sẽ là mèo rồi, cơ mà. [*Dòng này là cảm nghĩ của Jack về Phil nhé]

“Rồi thì, rồi thì…… Những lúc, cậu ý cực kì dịu dàng, chỉ với con thôi.”

Tim tôi đập thình thịch.

Chỉ với giọng nói ấy…… nói sao nhỉ, cảm giác như 『êm dịu』.

Raquel mỉm cười, rồi nhìn sang phía tôi.

“Quả thật, có những lúc Jack rất ngọt ngào với Phil nhỉ.”

“Đúng là zịi. Đúng là zịi.”

“Thật sao……? Thế mà con lại không nhận ra đó…”

Chỉ là, cảm giác như tôi luôn bị Phil cưỡng ép lôi đi khắp nơi vậy.

“Vậy, Phil, khi lớn lên con sẽ làm cô dâu của Jack chứ?”

Sư phụ-sama à, người vừa đặt ra một câu hỏi cực kì thẳng thắn, ngay trước mặt đương sự (là con đây) đấy.

Có là trẻ con cũng có những lúc ước rằng ‘giá mà mình không có mặt ở đây’, nên xin hãy hiểu cho connn!

“À này… uh thì… này nhé…?”

Hiếm khi nào thấy Phil hành xử như này, thái độ nóng vội lại còn không nói được rõ ràng điều mình muốn.

Cô bé đang liên tục đảo mắt chuyển ánh nhìn sang chỗ này chỗ kia.

Hơn nữa… Vì bóng tối nên tôi nhìn rõ lắm nhưng――

――Gương mặt kia, đang chuyển sang màu đỏ…….?

Này này, Phil ơi?

Cậu đang thấy xấu hổ đấy à?

Phil tự dưng im lặng trong một khoảng ngắn, sau đó thì ậm ừ rên rỉ “ư―ư―”.

Và cuối cùng,

“…………………………Ưm.”

Cô bé nói bằng một âm giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu ý.

Nhưng nó rất rõ ràng――

Đó là một câu trả lời.

“…Vậy à. Thế thì, để trở thành một người vợ tuyệt vời, phải cố gắng lên đấy.”

“Ưnn.”

“Jack nữa, ta cũng muốn con sẽ cố gắng để trở thành một người chồng tuyệt vời.”

“V, Vâng.”

…À rế?

Ấy khoan, giờ mà nhìn theo hướng đi của câu chuyện, chẳng phải tôi vừa nhận một lời hứa hôn đấy à?

“Ehehe~♪”

Trông Phil có vẻ vui sướng, hoặc có thể là đang ngượng ngùng như lúc bị cù lét vậy.

……Màa, sao cũng được.

Nhìn gương mặt tươi cười của cô bạn thuở nhỏ, tôi quyết định sẽ nghĩ như vậy.

◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆

Tôi đang mơ mơ màng màng.

Trong lúc đang di chuyển qua lại giữa ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo, thì một giọng nói nhỏ kéo tôi trở về phía thực tại.

“(J-kun, J-kun.)”

“Nn……?”

Khi mở mí mắt, tôi nhận ra gương mặt của Phil đang ở rất gần mình.

Thêm cuộc trò chuyện ban nãy đã làm trái tim tôi đã rất phấn khích.

“Cậu, gần q……!”

“(J-)”

Phil dựng một ngón trỏ lên trước miệng, sau đó chỉ tay vào Raquel.

Bộ ngực đẫy đà ấy đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp. Có lẽ cô ấy đang ngủ.

Ý là không làm Raquel thức dậy sao?

Khi tôi đang nghĩ vậy, Phil thu mặt mình vào trong tấm chăn rồi hình bóng cơ thể cũng mất tiêu luôn.

Bộ đồ ngủ của tôi liên tục bị kéo.

Phil muốn mình cũng chui vào đó à?

Màa, nếu là một cuộc trò chuyện bí mật thì ở trong chăn hẳn sẽ là sự lựa chọn hợp lí ha.

Tôi bò vào trong tấm chăn.

Là lẽ dĩ nhiên, cơ mà ở trong chăn giờ đây tối om.

Vì thân nhiệt của tôi, Raquel và cả Phil nữa nên nó khá nóng.

Ấy vậy nhưng lúc này đây, khi tới gần nhau hơn tôi đặc biệt cảm nhận được nó một cách mạnh mẽ, độ ấm áp của Phil.

Tôi nghe thấy tiếng thở trong bóng tối.

Luồng không khí ấm nóng đều đặn phả vào má tôi.

Là hơi thở của Phil.

Đôi mắt tôi đã quen với bóng tối hiện lên hình ảnh gương mặt Phil ngay phía trước, cách chỉ chừng vài phân.

“(Yên tĩnh ghê ha)”

Phil đột nhiên mở lời bằng một âm giọng thì thầm[note43790].

Cứ mỗi lần cô ấy cất giọng, hơi thở lại phả vào má tôi.

“(G, gì đấy. Cậu đang tính nói gì đó hả?)”

Che giấu sự dao động trong thâm tâm mình, tôi nói.

Trời ơi, rốt cuộc thì cái anh chàng ‘goodboy’ ấy biến đâu mất rồi.

Chẳng phải tôi đã tự nhủ mình không phải là lolicon cơ mà?

Hay là vì cơ thể bảy tuổi này nên đó là một phản ứng bình thường nhỉ.

“(À ừm, này nhé?)”

Vì cứ mỗi lần Phil cử động đôi môi, cảm giác như môi tôi sẽ lỡ chạm vào nó mất, mỗi lần như vậy khả năng tập trung của tôi lại bị nó cướp đi mất một nửa.

“(Sư phụ á, người đã từng nói sẽ có món quà cho J-kun đúng hem?)”

“(Ah, cái đó. Đúng là có nói ha.)”

“(Bởi vậy ý, mình đã chợt nảy ra ý tưởng… Kiểu như, bọn mình không thể tặng lại cho sư phụ thứ gì đó sao―)”

“(Tặng quà á?)”

“(Ừm)”

Cô nhóc này đã nghĩ cả tới những chuyện như vậy sao.

Một người lúc nào cũng nhăm nhe chôm chỉa đồ ăn vặt hoặc bánh kẹo của mọi người, ấy vậy mà…

“(Thế chẳng phải rất tuyệt sao? Mình nghĩ sư phụ cũng sẽ vui lắm á.)”

“(Hay quá! Vậy kì nghỉ tới, cùng nhau đi mua nhé?)”

“(Cái đó, nghe được đấy.)”

“(Hứa rồi đó!)”

Thấy cô bé đưa ngón út ra, tôi cũng đan ngón tay út của mình với cô bé.

Sau đó lắc nhẹ cái rồi rời tay ra.

Cuộc trò chuyện bí mật này kết thúc bằng cuộc hẹn nho nhỏ ấy…

“(……À ừm, với lại)”

Trong một khoảng khắc, tôi đã cảm thấy có chút luyến tiếc, Phil nói tiếp.

“(Ban nãy… À ừm, mình nói rồi nhỉ…)?”

“(G, gì cơ…?)”

“(Thì, nói rằng sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời và một người chồng tuyệt vời ý.)”

“(À à, ừm.)”

Khi tôi lúng túng gật đầu, Phil cũng ngượng ngùng đảo mắt né tránh.

“(Bởi vậy ý, cái đó, mình đã nghe được từ mẹ mình là… )”

――Khoảng khắc ấy.

Trong giây lát, não bộ tôi đã không ‘load’ được chuyện gì vừa xảy ra.

Gương mặt của Phil vốn ẩn hiện mập mờ trong bóng tối, đột nhiên tiến lại gần―――

*Chụt*

―――Nó…

Một thứ gì đó thật mềm mại, đã chạm vào môi tôi.

“(Ehe~. Ehehee)”

Phil rời mặt mình ra và bẽn lẽn như đang đánh trống lảng.

“(Mình nghe bảo, là『Vợ chồng』thì… phải làm như thế này)”

“(Phải làm thế này……thật à?)”

“(Ư, ừm. Phải làm……đó)”

Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi.

Khi nhận ra, thì cơ thể tôi đã tự chạm môi với Phil.

Tôi thì thầm với Phil, người đang nhấp nháy đôi hàng mi dài của mình, khoảng cách giữa hai cặp mắt chúng tôi chỉ chừng một phân.

“(Chắc là… phải làm thật ha?)”

“(P, phải vậy rồi)”

*Chụt*

Lại một nháy nữa từ phía Phil.

“(Vì… phải làm mà)”

“(Đúng…rồi…)”

Thế nên.

Hết cách rồi, nhỉ.

u20760-bf8ce73a-6d5e-4462-bdfc-8cf51385bfcd.jpg

Trong bóng tối của tấm chăn.

Được bao bọc bởi phần thân nhiệt của ba người.

Trong cái không khí ẩm ướt được hòa lẫn cùng những hơi thở.

Như thể đang cố không đánh thức Raquel, người đang ngủ ngay bên cạnh――

―――Chúng tôi đã hôn, hôn nữa, hôn không biết bao nhiêu lần.

Đó chính là.

Nụ hôn đầu của tôi, ở thế giới này.[note43791]

――――――――――――――――――

*P/s: Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kĩ năng, nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. 

Bình luận (0)Facebook