• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 23:45:27

"Hức."

"Tina."

"Nghẹt mũi rồi."

“Tina. Đừng khóc. ”

“Nhưng… Ác quỷ…”

"Chị không sao nên em đừng khóc nữa.”

Tôi cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Tina. Cổ tay của tôi nhói lên chỉ vì một hành động nhỏ nhặt như vậy.

‘Thật liều lĩnh.’

Tôi thực sự rất liều lĩnh khi nhảy ra khỏi cửa sổ mà không do dự. Nhưng lúc đó tôi thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn và hậu quả mà nó mang đến… khả năng cao là cả hai đều sẽ tỉnh dậy ở địa ngục. Đương nhiên là tôi sẽ không làm như vậy nếu cơ thể này chỉ là một con người có da có thịt, nhưng lần này, tôi đã lao xuống đó mà không chút do dự bởi vì.

‘Cơ thể của ác quỷ sẽ không chết chỉ vì điều này đâu.’

Giờ tôi vẫn còn nhớ đến điều kỳ diệu đó, trước khi chúng tôi gần như chạm xuống mặt đất thì ma thuật tự nhiên xuất hiện. Chúng không hoàn toàn bị phong ấn, vẫn còn sót lại một lượng nhỏ mana mà tôi có thể sử dụng theo bản năng. Nếu tôi tìm hiểu về nó thì tôi có thể sử dụng ma thuật lúc nào cũng được kể cả trong trường hợp không nguy hiểm đi chăng nữa. À mà, hiện tại tôi bị thương một chút bởi vì không điều khiển được chúng một cách hoàn hảo. Dù sao thì Tina cũng đã an toàn.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô đã bị tổn thương vì tôi… ”

Tina liên tục xin lỗi tôi với gương mặt đầm đìa nước mắt. Tôi nhẹ nhàng ngồi bên con bé.

“Tina. Chị thấy em buộc tất cả mọi thứ mà em tìm được và làm chúng thành một sợi dây lớn. Em đang cố gắng trốn ra ngoài? Bằng cửa sổ? ”

“Đó là…”

"Và sau đó sợi dây bị lỏng ở giữa vì em không thắt nó đủ chặt."

"…Vâng. Đúng vậy."

Con bé trả lời bằng một giọng yếu ớt. Tôi dang tay vừa cười vừa ôm vai con bé.

“Tôi rất sợ. Tôi nhớ nhà và gia đình của tôi.”

“…”

"Xin lỗi. Chị cũng muốn đưa em về nhà càng sớm càng tốt nhưng chị không nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng ngay bây giờ. "

Chà, có một sự thật khác tàn khốc. Từ cốt chuyện mà tôi biết, Vương quốc Lochastin - quê hương của Tina - vào thời điểm xảy ra cuộc nội chiến lớn hay còn gọi là một trận chiến khủng khiếp giữa các hoàng gia. Mặc dù con bé vẫn còn nhỏ nhưng chưa chắc con bé sẽ được bỏ qua khi mang trong mình dòng máu của hoàng thất, nên việc quay trở về lúc này sẽ rất nguy hiểm. Một số anh chị em họ của Tina đã chết trong chiến tranh.

“Nhưng hãy nói với chị bất cứ khi nào em muốn trở về nhà. Chị sẽ giúp em. ”

"…Không thể."

Đôi mắt của Tina, vừa mới nhìn thẳng vào tôi chưa được bao lâu thì đã liếc sang chỗ khác.

"Tôi không muốn trở về nhà."

Nước mắt lại rơi trên đôi mắt to tròn long lanh.

"Tôi không thể trở lại vương quốc."

"Tại sao?"

“Cha tôi đã nói rằng, tôi không nên chạy trốn ngay cả khi có cơ hội … và nếu tôi không ở lại đây như Ác quỷ muốn tôi làm, thì sẽ tạo ra một vấn đề lớn cho vương quốc… ”

Tina, người đang lẩm bẩm và nói, nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi và bắt đầu khóc.

“Hức, tôi không chạy! Tôi sẽ ở bên cạnh cô, vì vậy xin đừng quấy nhiễu vương quốc của tôi! ”

“… Chị sẽ không quấy nhiễu vương quốc của em đâu.”

Tất nhiên tôi sẽ làm điều đó. Chẳng phải ông ta đã giao cô công chúa nhỏ dễ thương của mình cho Lâu đài Quỷ và sau đó đánh một giấc ngon lành? Và, thậm chí Vương quốc Lochastin cũng chẳng đến để giải cứu con bé trong mấy năm liền, kể cả khi họ có một lực lượng hùng hậu> Tôi vỗ về Tina khi con bé nhìn lên.

“Vậy tại sao em lại cố gắng lẻn đi một mình? Nếu em không muốn về nhà thì tại sao… ”

"Ngôi sao."

Sau khi im lặng một lúc, Tina thì thầm nhẹ nhàng.

“Tôi nhớ mẹ tôi rất nhiều. Tôi xin lỗi."

“Mẹ của em… bà ấy hiện ở đâu?”

"Trên bầu trời."

Ngay khi tôi nghe điều đó, tôi cảm thấy nghẹt thở. Tina nói như thể không có chuyện gì xấu xảy ra.

“Bệ hạ Lochastin nói rằng bà ấy đã trở thành một ngôi sao từ rất lâu rồi. Tôi có thể nhìn lên bầu trời đêm bất cứ khi nào tôi nhớ đến bà. Nhưng khi ở trong vương quốc, tôi không bao giờ có thể nhìn thấy bà ấy ở đó… vì vậy tôi muốn thử tìm kiếm nó có ở đây không nhưng tôi không muốn làm phiền Ác quỷ. Tôi xin lỗi."

“Không, không sao đâu.”

Tôi buộc phải nói ra một số từ. Khi tôi nhẹ nhàng ôm lấy con bé, tôi nhận ra tại sao mình lại liều lĩnh như vậy. Tôi không muốn Tina cô đơn và không muốn cái suy nghĩ rằng ‘con bé đã bị bỏ rơi’ xuất hiện.

"Chúng ta hãy cùng nhau xem các vì sao đi."

***

Sau ngày hôm đó, chúng tôi thường đi ngắm sao trên ngọn đồi gần Great Wall. Chúng tôi tiếp tục làm điều đó ngay cả khi Tina đã lớn dần và nhận ra rằng trở thành một 'ngôi sao' có nghĩa là gì.

“Đó là một ngôi sao băng! Ác quỷ, chị đã thực hiện điều ước chưa? ”

“Không, chị đã bỏ lỡ nó rồi. Thế còn em thì sao?"

“He-he. Em đã làm được!"

"Vậy em đã ước điều gì?"

“Ừm…”

Tina có vẻ lo lắng một lúc rồi mỉm cười.

"Đó là bí mật!"

Em ấy không còn sợ tôi nữa. Hay đúng hơn là chúng tôi trở nên khá thân thiết qua những cuộc trò chuyện với nhau trước hay việc em ấy giới thiệu những món ngon cho tôi.

10 năm đã trôi qua…

"Ác quỷ, chúng ta hãy đến ngôi làng đi!"

“Ác quỷ, em muốn chia sẻ chiếc bánh này với chị? Nó ngon lắm đó!"

"Ác quỷ, như mọi khi, chị vẫn luôn trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày."

"Ác quỷ…!"

"Ngừng lại!"

…Em ấy dính lấy tôi như keo và đi theo tôi suốt ngày. Tôi thở dài chậm rãi khi nhìn thấy Tina với nụ cười trong trẻo khi đang thu dọn tóc.

"Tina, em vẫn còn muốn về nhà chứ?"

Bây giờ cuộc nội chiến tại Vương quốc Lochastin đã kết thúc, nhà vua tuyên bố rằng ông sẽ đích thân đến thăm công chúa. Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để em ấy trở về nhà. Nhưng trái với mong đợi của tôi, em nói một cách ngọt ngào nhưng thật sắc bén.

"Em không muốn."

"Giống như những gì chị nghĩ."

Tôi thở dài và nói.

"Chị nghĩ em hiểu rõ vấn đề, nhưng tại sao em lại làm như thế?"

"Em sẽ sống ở đây với Ác quỷ cho đến cuối đời."

Tina có một nụ cười rất đẹp.

…Tôi nghĩ mình cần bác sĩ. Tôi Không muốn ở lại trong lâu đài ngu ngốc này mãi mãi. Tôi không thể hiểu bằng cách nào mà em ấy lại đưa ra kết luận đó và tôi đã làm gì sai khi nuôi đứa trẻ này trong 10 năm qua. Tuy nhiên, tôi không thể nói không với lời nói kiên quyết của em ấy và Tina phá lên cười.

Tôi biết từ kinh nghiệm rằng nhận xét đó không phải là một lời khen. Khi còn nhỏ, em ấy thậm chí đã nghĩ đến việc chạy trốn khỏi lâu đài bằng cách buộc các tấm ga trải giường lại với nhau. Đúng là không gì là không thể mà… em ấy bây giờ là -

‘… Công chúa đáng sợ.’

Có vẻ như tương lai bị giết bởi chiến binh đang đến gần hơn nhưng cảm giác mọi thứ giống như hư ảo…

***

"Ác quỷ! Hôm nay chúng ta có thể đến thị trấn và dùng bữa ở đó không? ”

Tina lao về phía tôi trước khi tôi kịp nhận ra với mái tóc vàng được cột hai bên rất đẹp. Em ấy đã từng chỉ là một cô bé dễ thương nhưng bây giờ em đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Cảm giác như nhìn thấy đứa con gái được nuôi dạy bởi bàn tay của mình…

Trên thực tế, ngay cả khi tôi không nuôi nấng em ấy, thì khi lớn lên vẫn sẽ trở thành một công chúa xinh đẹp và ngay thẳng. Tôi nhớ sự xuất hiện của Tina trong đoạn giới thiệu trò chơi, được coi là một người đẹp có chút u ám bị mắc kẹt trong lâu đài. Lúc đó em vẫn xinh đẹp nhưng bây giờ trông em ấy còn đẹp hơn khi có được sự hạnh phúc.

So với Tina, tôi không thay đổi dù chỉ một chút kể từ lần đầu tiên tôi sở hữu thân xác của Ác quỷ 10 năm trước. Tôi thường cảm thấy như mình đang ở trong thực tế nhưng ở khía cạnh này, mọi thứ vẫn giống như một trò chơi. Tuy nhiên, tôi vẫn 23 tuổi trước tất cả những điều này.

“Được rồi, Tina. Chị nên ăn gì? Có gì ngon để ăn không? ”

"Món gà nướng mà lần trước em đã ăn ở cửa hàng rất ngon!"

"Được rồi, chúng ta nên đi ăn cái đó nhỉ?"

"Yah!"

Tôi đã bảo Tina sẵn sàng ra ngoài và sau đó chúng tôi đi đến tầng hầm của Pháo đài. Khi tôi đến đây lần đầu cách đây 10 năm, tôi không biết gì về lâu đài nhưng bây giờ tôi biết tất cả mọi ngóc ngách xung quanh đây vì tôi đã lang thang khá lâu rồi.

Nơi quan trọng nhất trong số đó là đường hầm của Quỷ và đó là nơi tôi sẽ đến bây giờ.

"Deran, Derakal."

[Ác quỷ. Cô đã gọi cho tôi?]

[Cô đã gọi?]

Hai con báo đốm đen lẩn quẩn trong bóng tối bước ra theo tiếng gọi của tôi. Chúng là những sinh vật đầu tiên tôi có thể sử dụng sau khi bị chiếm hữu.

"Ùm, tôi có một đơn đặt hàng."

Rất ít quái vật thuộc quyền sở hữu của Ác quỷ nghe theo lệnh của tôi. Những người khác có thể tinh tế nhận thấy rằng chủ sở hữu đã thay đổi. Lúc đó, có rất nhiều người không nghe theo lời tôi, vì vậy việc có những quái vật tối tân như Deran và Derakal ở bên cạnh tôi là một lợi thế to lớn.

Vẫn còn tuyệt vời. Trong trò chơi, không có bất kỳ hướng dẫn chi tiết nào cho những điều đó, vì vậy tôi phải đọc sách để tìm hiểu thêm và người ta nói rằng những sinh vật tiên tiến hoặc thông minh có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ. Quá trình phát triển của quái vật được chia thành 4 giai đoạn và những quái vật ở cấp trên có thể trở thành người khi chúng lớn lên.

Tuy nhiên, không giống như con người lớn lên một cách tự nhiên khi già đi, cũng có rất nhiều khía cạnh ma thuật khiến những con quái vật không thể lớn lên trong suốt cuộc đời của chúng. Deran và Derakal là những sinh vật chất lượng cao có thể cắn đứt cổ người chỉ trong một hơi thở và chúng vẫn chưa ở trong giai đoạn phát triển cuối cùng.

"Tôi thích chúng nhưng chúng có thể sẽ đối xử với những người khác như kẹo cao su."

Trước khi tôi kịp nhận ra, hai người họ đã đến bên cạnh tôi và bắt đầu dụi mặt vào tay tôi. Chúng trông dữ tợn hơn bất kỳ quái vật hoang dã nào khác. Người lịch sự là Deran và người hoang dã là Derakal. Tôi vỗ về chúng một cách thô bạo và sau đó bỏ túi một số tiền trong két.

“Tôi sẽ xuống thị trấn hôm nay, vì vậy hãy hộ tống tôi. Ẩn trong bóng tối như thường lệ. ”

[Thật dễ dàng!]

[Hãy để nó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào Ác quỷ.]

"Không, tôi luôn nói điều này, tập trung vào Tina, không phải tôi."

Cả hai trông có vẻ không vui khi tôi nói thêm nhưng vì lần nào chúng tôi cũng cãi nhau nên họ nhanh chóng bỏ cuộc và gật đầu.

"Đi thôi nào."

Tôi mỉm cười và đi đón Tina.

_______________

Hết chương 3 

3151.png

Bình luận (0)Facebook