• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 23:45:26

Tôi nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối…

Tôi thất thần nhìn xuống cô bé với mà mái tóc vàng rực rỡ đang tươi cười trước mắt và ngẫm nghĩ.

“Này ác quỷ, đồ uống không hợp khẩu vị của cô à? "

"Không phải đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. "

"Vấn đề nào khiến cô phải đau đầu vậy?"

Con bé nhìn tôi với đôi mi mỏng và xinh xắn. Sau đó đặt chiếc nĩa xuống ‘cạch’.

“Có phải là vì… sinh nhật của tôi? Có phải cô đang suy nghĩ nên tặng món quà nào cho tôi không?

Con bé cười như một chồi non đang hé nở, nụ cười rạng rỡ đó suýt làm tôi đánh rơi ly nước. Những người đi ngang qua quán cà phê phải dừng lại giây lát và không nào thể rời mắt khỏi con bé được. Tại sao lại đáng yêu đến thế chứ?

Đôi má của con bé ửng hồng, mái tóc vàng óng như được phủ một lớp mật ong và một nụ cười ngây thơ. Thật hoàn hảo. Khi tôi nhìn thấy con bé mỉm cười, sự bình yên tràn ngập trái tim tôi…

Chà, đó là câu giới thiệu về bé con trong trò chơi. Cô công chúa đáng yêu mà mọi người tôn thờ… bị ác quỷ bắt đi.

Những mảnh băng vỡ ra trong miệng tôi tạo ra một loại âm thanh khó chịu. 

Và bây giờ, tôi là ác quỷ.

Ôi tuyệt.

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được sống một cuộc đời tốt hơn…"

"Huh?"

"Không có gì đâu. Tina, năm nay bé con bước sang tuổi 16 đúng không? ”

"Đúng vậy, tôi còn tưởng cô quên rồi chứ!"

Tina đang xen hai tay với nhau như thể cô ấy đang rất hào hứng. Tôi dùng nĩa để lấy quả dâu tây trên chiếc bánh và di chuyển nó vào miệng mình. Khi tôi cắn, nước dâu tươi ngọt tràn ngập trong miệng. Một buổi chiều yên bình.

{Vào năm công chúa tròn 16 tuổi, một chiến binh đã cứu cô và đánh bại ác quỷ một cách thần kỳ.}

Dòng văn bản trò chơi cứ lởn vởn trong đầu tôi.

‘Chiến binh đã đánh bại ác quỷ.’

Tôi mở miệng một lần nữa sau khi nuốt quả dâu tây ấy.

"…Sớm thật."

Sẽ không có từ nào tốt hơn để diễn đạt hoàn cảnh của tôi vào lúc này.

***

Tôi đã tham gia một trò chơi trước đây.

{Nectar Electric}

Nó là một trong những trò chơi RPG phổ biến nhất lúc đó. Một câu chuyện quen thuộc về chiến binh tiêu diệt ác quỷ và cứu thế giới. Ngoại trừ sự cân bằng trong game, đồ họa và lỗi khắp mọi nơi, có rất nhiều lỗi và virus nó khiến tôi tự hỏi liệu ai sẽ chơi cái game này chứ? 

… Và tôi là người đó. Tôi là một người đăng nhập hàng ngày vào {Nectar Electric}. Ngày nào tôi cũng tự hỏi bản thân mình, tại sao tôi lại chơi trò chơi này? Nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc. Khoảnh khắc mà tôi đánh bại trùm cuối hay còn gọi là ác quỷ, mọi thứ bỗng trở nên trắng xóa và giờ tôi đang ở trong game. Nếu biết chuyện sẽ thành thế này thì tôi sẽ không bao giờ chạm vào cái game có cả đống trai đẹp đâu.

Sau khi nhận ra đây là hiện thực, điều đầu tiên mà tôi lo lắng là ‘Thân xác này là của ai?’. Thoạt đầu thì tôi nghĩ rằng đó là nhân vật mà tôi điều khiển trong {Nectar Electric}, nhưng tôi vẫn  không nhận ra đó là ai. Hiện giờ, tôi đang sở hữu mái tóc bạch kim với đôi mắt đỏ, và những đặc điểm đó đã khiến tôi trở thành một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Tôi không thể nhớ được đó là ai đến mức mà tôi tự hỏi liệu một người có ngoại hình độc nhất vô nhị này có từng xuất hiện trong trò chơi hay chưa.

Ồ, và tại sao cô ấy lại ở trong một lâu đài vô cùng rộng lớn, xấu xí và trống rỗng một mình? Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy chỉ là một vai phụ làm việc ở đây, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Không đời nào nhà phát hành lại cho một nhân vật phụ đơn giản với những nét đẹp quyến rũ như vậy.

Đó là một nghi ngờ hoàn toàn hợp lý. Sau một thời gian suy nghĩ một mình, tôi mới phát hiện ra bản thân mình là ai nhờ lời nói của một cô bé. 

“Ở đây… có một con quỷ.”

"Tôi? Ác quỷ?"

Con bé gật đầu trước câu hỏi của tôi. Tôi còn chưa kịp mở lời thì con bé đã lo lắng đến mức suýt ngất đi. Tôi đưa tay ra để an ủi cô ấy một chút, nhưng con bé vội vàng tránh tay tôi.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Con bé đột nhiên òa khóc.

“Cô đã bảo tôi không được ra ngoài một mình, nhưng những người canh gác xung quanh đã biến mất… và tôi sợ đến mức…”

“Không, ý tôi là-”

"Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi lần này, ác quỷ ”.

Tôi không thể giấu được sự bối rối của mình khi thấy đứa trẻ thút thít. Vậy nên ý bé con là đang nói rằng đây là cơ thể của ác quỷ, phải không? Trùm cuối cùng mà tôi đã đánh bại…?

Trong trò chơi, các ác quỷ luôn đeo một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt của họ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của ác quỷ vì nó luôn được quấn ở nơi thậm chí không thể nhìn thấy một sợi tóc. Nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn thế.

Con bé có phải thiên thần không? Làm thế nào mà có một người đáng yêu như thế?

Đứa trẻ trông tàn tạ đến nỗi không ai có thể nhận ra rằng con bé sống trong tòa lâu đài này. Chiếc váy của con bé đã phai màu tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến việc con bé rất đáng yêu khiến tôi muốn ôm con bé ngay lập tức.

"Um, người có thể không nhốt tôi trong bóng tối một lần nào nữa được không?"

… Mặc dù nhưng lời nói của con bé khiến tôi rất khó sử nhưng tôi nghĩ rằng vẫn chưa trễ để làm bạn với con bé. Tôi cẩn thận ngồi xổm trước mặt con bé và đôi mắt của chúng tôi đối diện nhau.

"Bé con tên là gì?"

"Vâng?"

Đôi mắt con bé lộ rõ vẻ sợ hãi và cảnh giác trước câu hỏi đột ngột của tôi. Tôi mở lòng bàn tay trống rỗng của mình và mỉm cười vô hại hết mức có thể.

“Thật kì lạ, tại sao tôi không thể nhớ tên của bé con được nhỉ? Nên bé con có thể nhắc lại cho tôi không?"

“… Tên tôi là Tina. Christina Lochastin. ”

Christina.

Ngay khi tôi nghe tên, tôi đã nhìn vào khuôn mặt của con bé một lần nữa. Đôi mắt vàng của con bé tỏa sáng như mặt trời. Tôi không thể phủ nhận rằng con bé là công chúa bị ác quỷ bắt cóc trong trò chơi.

… Con bé còn quá nhỏ.

Con bé nhìn lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi và tôi có thể nghe rõ tiếng phát ra từ bụng của con bé.

"Ác quỷ ... Tôi đói."

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của con bé, tâm trí tôi như ngừng hoạt động.

Tôi đã lao đầu vào nhà bếp và điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách. Khi tôi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ ấy, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mang tất cả những thứ có thể ăn được và đưa cho con bé. Ngay sau khi tôi đem thức ăn đến cho Tina, con bé đã liên tục nhét mọi thứ vào miệng trông chẳng khác gì một con chuột hamster.

"Chà, chắc hẳn bé con đã rất đói."

"Vâng…"

"Ai trên thế giới này lại nhẫn tâm bỏ đói một đứa trẻ như vậy."

"... ác quỷ."

“…”

Tôi không có gì để nói. Tina ngậm nhiều thức ăn đến nỗi má cô ấy sưng úp lên, rồi cô ấy nhìn tôi.

“Hôm nay… người có muốn nghe tôi hát trước khi ngủ không?”

"Hả!?"

“Người luôn bắt tôi phải làm như vậy. Cơn đau đầu của người nặng đến nỗi người chỉ có thể rơi vào giấc ngủ mỗi khi tôi hát…”

Tina vừa nói vừa nắm chặt ngón tay.

Thực ra ác quỷ bắt cóc Công chúa Christina trong trò chơi gốc là vì chất mana đặc biệt trong giọng nói của con bé. Khi con bé hát một bài hát, ma lực trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần. Điều đặc biệt là phép thuật của bé con có thể chữa bệnh nên ác quỷ đã bắt cóc công chúa để biến bé con thành của riêng.

Tôi nghĩ giọng con bé hơi khàn. Tôi vừa mở miệng vừa nắm chặt tay con bé.

"Ác quỷ …Không, tôi có bắt bé con phải bên cạnh hát cho tôi mỗi đêm không?"

"Vâng…"

“Tôi nghĩ rằng bé con chắc chắn rất muốn nghỉ ngơi vì cổ họng của bé con đã khô rát và kiệt sức rồi”

“…”

Tina mím môi không trả lời trong giây lát. Dù sao thì, câu trả lời của con bé có thể biết được từ phản ứng đó. Thật là điên rồ, tôi dùng lòng bàn tay đập vào trán mình với mong muốn sẽ xua tan sự mệt mỏi. Đứa trẻ đang ở ngay trước mặt tôi nên tôi phải giữ lại những câu chửi thề suýt bật ra khỏi miệng. Thay vào đó, tôi ôm Tina. Cảm giác rất mềm mại và nhiệt độ của con bé  thật ấm áp.

Không chỉ chiến binh, mà cả cha mẹ của Tina, những người không đến cứu cô ấy cũng phẫn nộ. Nếu tôi bị cướp đi một đứa con gái dễ thương như con bé, tôi sẽ dẫn cả một đội quân đến đây để giành lại con bé. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đứa trẻ này, tôi không khỏi cảm thấy xót xa về con bé. Sau đó, tôi cố gắng đối xử tốt với con bé, nhưng Tina vẫn sợ tôi. Mặc dù tôi từ chối và nói không sao nhưng con bé vẫn đến phòng tôi vào mỗi đêm.

“Ồ, hôm nay tôi không mệt lắm. Người đã cho tôi rất nhiều thức ăn nên tôi sẽ hát! Tôi có thể hát hôm nay! ”

“Không… này Tina.”

“Ý tôi là cổ họng tôi không còn đau nữa. Tuy rằng tôi không thể hát liên tục bốn giờ như lần trước nhưng tôi có thể hát chỉ trong một hoặc hai giờ… ”

Đó không phải là điều tôi muốn. Bằng cách nào đó, Tina đã cố gắng làm cho tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Đó không phải là lỗi của con bé.

"Đến đây, Tina."

Thay vì bắt con bé hát, tôi vươn vai và kéo con bé vào lòng. Khi tay tôi chạm vào tay con bé, tôi có thể cảm thấy con bé đang cứng lại nhưng con bé không từ chối cái ôm của tôi.

"Tina, tôi sẽ không ép buộc bé con hát nữa."

"Tại sao ạ?"

“Chà… tôi vẫn ngủ ngon mà không cần nghe thấy bé con hát đó thôi? Không phải tôi không thích bài hát mà chỉ là tôi không muốn thấy bé con có một thời gian khó khăn một lần nào nữa”.

"Nhưng mà…"

Tina dường như rất khó hiểu với sự thay đổi của tôi trong một sớm một chiều. Vòng tay của tôi đang ôm chầm con bé trên chiếc giường của mình, chiếc giường có kích thước lớn hơn so với một người lớn. Tôi đưa tay vỗ nhẹ mái tóc vàng của con bé một cách chậm rãi. Sau đó tôi nhắm mắt lại và hát. 

"Ngủ ngon, bé con-"

Bài hát ru đầu tiên trong tâm trí tôi đã vang lên.

"Ở sân vườn trước và sau-"

Tina tròn mắt ngạc nhiên khi tôi bắt đầu hát ru cho con bé. Thật kỳ lạ, khi mắt con bé nhìn về phía này nhưng con bé đã sớm trở nên mệt mỏi và đôi mắt bắt đầu nhắm tịt lại. Con bé đã nói rằng không hề thấy mệt nhưng đó chắc hẳn là một lời nói dối. Tôi tiếp tục hát với một nụ cười.

"Những con chim và trẻ sơ sinh, chúng đều đang chìm vào giấc ngủ-"

Trong khi tôi xoa đầu con bé và vén những cọng tóc ra sau tai, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn con bé thêm một lúc nữa rồi rơi vào giấc mơ.

_______

Hết chương 1

8115_2.png

Bình luận (0)Facebook