Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày bốn mươi bốn

Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Điểm giao nhau bất ngờ xuất hiện. Đó là buổi sáng thứ bốn mươi bốn kể từ ngày tôi đặt chân vào đây

Sau khi chuyển xong mớ phế liệu đến Phân đoạn nhỏ, có ai đó bắt chuyện tôi từ phía sau.

“Đằng ấy, chờ tí.”

“Hể?”

Tôi ngoảnh mặt qua, cô gái — số ID Ba mươi tám xuất hiện trước mắt tôi. Trên cơ thể mảnh mai của cô ấy là bộ quần áo công nhân với những túi lớn. Đôi mắt to và duyên dáng của cô ấy chằm chằm nhìn trực diện tôi.

Khuôn mặt trắng trẻo của cô áp sát tôi từ bên trên. Tôi đành phải nghiêng người về sau. Cũng khá lâu từ lúc tôi lại có được cảm giác hứng thú thế này.

“Số ID của cậu là gì?”

“……Ể?”

Lúc đó, tôi không hiểu ý cô ấy là thế nào. Việc cô gái mà tôi đang quan sát từ xa đột nhiên đến bắt chuyện mình khiến tôi rất ngạc nhiên, và tôi cũng một tháng rồi tôi không mở miệng nói chuyện với ai.

Tôi đáp bằng mấy tiếng vô nghĩa “Số ID?”, trong khi mặt cô ấy đang xuất hiện vẻ bồn chồn.

"Cậu...... không nhớ số ID của mình à? Xem nào, nó là số mà mấy gã giám sát hét lên khi gọi cậu đấy.”

Ngay lúc ấy, cô gái đó chống tay lên hông, nhẹ nghiêng đầu. Mái tóc được buộc bằng một cái nơ của cô đung đưa trước ngực trông giống như một cái xích đu. Cô ấy rất dễ thương, tràn đầy sức sống và mãnh liệt như hoa hướng dương đang nở.

“Erm…… Tôi…….là số Một trăm lẻ tám.”

Cuối cùng tôi cũng trả lời cô ấy. Cho đến lúc đó, tôi vẫn không thể tin là cái giọng nói điện tử vô cơ đó là của mình.

“Một trăm lẻ tám à…… Thế có nghĩa cậu là ma mới rồi” Cô gái tiến bước trong khi tự giới thiệu mình, “Tôi là Ba mươi tám, tên Lilith. Hân hạnh được gặp cậu.”

Lilith. Cuối cùng mình cũng biết tên cô ấy. Nghe hơi giống của mình.

“A, đừng có dừng lại. Bọn mình sẽ bị mắng nếu không đi đấy…… Và, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu đây.”

Sau lời nói đó. Lilith nhìn tôi bằng cặp mắt thích thú.

“Sao gần đây cậu cứ nhìn tôi thế?”

Mình bị lộ rồi.

Tôi chẳng biết nói gì, nên đành 'Rất xin lỗi'.

“À, ổn mà.” Lilith phẩy tay, “Cậu chẳng cần phải xin lỗi đâu. Tôi chỉ cần biết lí do tại sao cậu nhìn tôi kìa. …….Yêu ngay từ cái nhìn đầu hả?”

Lilith cười rất vui vẻ, đôi mắt to của cô nhắm lại thành một đường thẳng. Trông cô cứ như trẻ con ấy. Không chừng cô nàng nhỏ tuổi hơn tôi, trước đó được thiết lập tuổi mười lăm chăng.

“Erm…… chà...... Tôi rất có hứng thú với hai người."

“Hai người á?”

“Cô Lilith và Cậu Mười lăm.”

“Mười lăm…… Ố ồ, ý cậu là Volkov à?”

Volkov. Mình vừa biết tên cậu to con, số Mười lăm.

Lilith tiếp lời: “Sao lại có hứng đó?"

Ngay lúc ấy, tôi vừa đến ‘Phân đoạn lớn’, và nhấc mớ phế liệu trước khi trả lời cô ấy. Lilith cũng vác một mớ trên vai. Sau đó, chúng tôi quay trở về.

Cuộc trò chuyện lại bắt đầu.

“Hai người có vẻ hiểu nhau lắm.”

“Ế, trông giống thế à?”

Giọng Lilith hơi cao lên. Khóe miệng cô nàng cũng nhẹ cong lên, nên trông dường như là cô ấy khá vui về chuyện này.

Mười lăm phút sau.

“…….Hở? Vậy ra cậu đã bám đuôi bọn này à?”

“Không, tôi đâu có bám đuôi…..”

Chúng tôi lại mang phế liệu đến ‘Phân đoạn nhỏ’. Lilith đã đi với tôi ba chuyến.

“Cậu Volkov đi ngang qua tôi vài lần trước đó. Nhưng, chà…… Cậu ấy lờ tịt tôi.”

"À, chuyện đó à!" Lilith nhún vai, "Mắt với tai gã kia không được tốt lắm. Nên tôi nghĩ là không phải hắn lờ cậu đâu, mà là không thấy á."

Lilith vừa gọi Volkov là 'gã kia'. Nghe như hai người là một cặp vợ chồng lâu năm vậy.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Ra là như thế."

"Đó là lí do mà cậu phải làm thế này khi gọi hắn."

Nói xong, Lilith tiến đến rồi gõ nhẹ vào eo của Volkov. Sau đó, cô nàng lên tiếng giống như đang muốn đi nhà vệ sinh công cộng.

"Có ai ở bên trong không? Có ai trong đó không?"

Volkov xoay đầu sang, đáp 'Ô ~ Có, có đây' cứ như cậu ta đang ở trong đó thực vậy.

"Thấy hông ~" Lilith nở nụ cười rạng rỡ, "Cậu phải làm thế nếu muốn trò chuyện với Volkov. Không thì gã chẳng nhận thấy cậu đâu."

"Ồ...... Vậy ra còn có cả bí quyết nữa."

"Hồi trước cậu ta được tạo ra là một người máy quân sự. Vậy là...... cậu ta có chút lỗi kể từ lúc đi ra chiến trường."

"Cô Lilith dường như rất thấu hiểu Cậu Volkov."

"Dừng."

Lilith dùng tay không có mang phế liệu để ngăn tôi.

"Cậu thôi dùng kính ngữ gọi tôi, được không?"

"Ể?"

Lilith hơi nhướng mày, và nhìn tôi với đôi mắt chứa đựng cả sự trẻ con và sáng suốt.

"Bọn mình đã là bạn bè rồi, nên cậu không cần phải kính nể dư thừa như vậy nữa. Mình là Lilith Sunlight."

"Sunlight...... tên đẹp thật."

Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Đó là cái tên rất hợp với một người vui tươi như cậu ấy.

"Th-thật không?" Lilith trông rất vui, "......Phải rồi, còn cậu này là Voulkov Galosh."

"Không, là Volkov Galosh."---cậu to con liền quay sang chỉnh lại.

"Ế, cậu nghe à?"

"Lilith - sai - rồi."

"Không phải tên 'Voulkov' tốt hơn sao? Hợp với cậu lắm đó."

"Voulkov - sai/ Volkov - là - Volkov."

"Thật là, không có đùa với cậu được mà......"

Lilith tinh nghịch cười, rồi quay sang.

"Đúng rồi, cậu cũng có tên, đúng không? Thấy cậu quen với mấy thứ này nên xuất thân chắc cũng không tồi nhỉ?"

Tôi ngập ngừng nói tên mình.

"Tôi là Iris. ......Iris Rain Umbrella."

"Iris......? Ế, dường như là tên con gái."

"Ừm, cái này......"

Ngay lúc đó, tiếng nói giận dữ từ giám sát viên bay đến.

"Ê, cấm nói chuyện riêng! Mười lăm, Ba mươi tám! Với...... Một trăm lẻ tám!"

Sau khi lớn tiếng 'Xin lỗi!', Lilith lè lưỡi với tôi.

Bình luận (0)Facebook