Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày bảy mươi tám (30%)

Độ dài 3,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Một ngày mưa như mọi ngày. Một ngày mưa rơi không ngớt.

Tôi hôm nay lại vận chuyển phế liệu.

Trên bờ biển chạy dài từ đống phế liệu ở ‘Dạ dày’, cái núi phế liệu đó giờ đã hạ xuống đáng kể. Điều này báo hiệu rằng công việc của chúng tôi sắp chấm dứt.

Tiếng sắt thép kêu trong đầu tôi giống như những điệu nhảy tùy hứng của một gã nào đó đang nhảy nhót trên cái sân khấu là tâm trí của tôi đây.

Tôi không thể không có cái cảm giác là phải banh đầu ra, rồi lấy nó vứt đi. Tuy nhiên, dùng tay làm cái việc tinh vi này thì tôi thấy không được hay cho lắm. Bên cạnh đó, mở ra thì dễ, cơ mà đóng lại thì sẽ khó khăn lắm.

Trong khi nghĩ ngợi, tôi tôi thấy một cảnh tượng hiếm có vào buổi trưa khi đang lặp đi lặp lại công việc chán ngắt.

Cảnh ông giám sát viên xin lỗi.

Ở trạm điều khiển, ông giám sát viên đang thực sự cúi người, một cái cười nhận lỗi trên mặt ông ta. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện một người đàn ông trung niên, khổ người trung bình, mặc com lê đang đứng cạnh giám sát viên, chỉ chỗ này rồi chỗ kia.

—có lẽ ông ta là VIP. Có thể là tổng quản đốc ở đây.

Tôi liếc nhìn chỗ đó trong lúc chuyển phế liệu. Người đàn ông ở đài quan sát chỉ vào chúng tôi một vài lần. Cứ mỗi lúc như thế, giám sát viên lại hí hoáy ghi chú. Tôi tự hỏi là họ đang nói về cái gì.

Tôi tập trung sang phía trước, và ngừng sau lưng Volkov. Lilith đang đứng cạnh. Tôi tăng tốc, chạy tới hỏi họ.

Tiếng sắt thép ồn ào vang lên một cách vui vẻ trong đầu khi tôi đi trong mưa.

@@@

“Cậu không thấy lạ sao?”

Người vừa nói là Lilith.

Hai giờ khuya, như thường lệ, chúng tôi đang họp hội sách quanh cái bàn gỗ cũ kỹ trong nhà kho.

“Lạ gì cơ?”

“Iris, cậu cũng thấy à? Thằng cha mập mập ấy.”

Lilith nhìn tôi trong khi đang đong đưa một cái máy ghi âm nhỏ, có lẽ lấy từ mớ phế liệu. Khuôn mặt xinh đẹp và thanh lịch biểu lộ vẻ không hài lòng, còn đôi lông mày đang nhíu lại.

“A, ý cậu là cái người mặc com lê nói chuyện với giám sát viên ấy à?”

“Đúng, đúng. Thằng cha đó có lẽ là người từ ‘trụ sở chính’ đến đây lúc trước, phải không?”

“Trụ sở chính……á? Ở đâu?”

“Của cái công ty này. Có một cái logo màu đỏ trên đồng phục của giám sát viên mà? ……Tiếc là tớ không đọc được chữ trên đó.”

“Logo màu đỏ……”

Tôi đâu có phân biệt màu sắc được, nên chả nhớ.

“Chiếc xe mà họ đi cũng có cái logo đó, nên có lẽ là họ được gửi đến từ công ty mẹ trên Oval.”

Sau khi nghe từ ‘Oval’, tim tôi đập thình thịch. Đó là tên của thành phố nơi tôi và Giáo sư đã sống.

“Oval có……gần đây không?”

“Ể? Ý cậu là thành phố Oval ấy à?”

Tôi gật đầu, rồi Lilith trả lời: “Kế bên đây thôi. Chưa tới mười lăm phút đi xe nữa.”

“Mười lăm phút……”

Tôi nín thở vì câu trả lời. Mười lăm phút đi xe. Sau khi đến đây, tôi cảm thấy như mình đang ở cách nhà cả ngàn dặm, trên một đất nước khác, chưa bao giờ tôi nghĩ là nơi này ở gần Oval như vậy.

Ngay lúc này. Lilith tiếp tục chủ đề vừa nãy.

“Đúng vậy. Tớ có nghe vài tin lạ. Đó là những lời mà tay giám sát viên nói sau khi cha VIP đi.”

Sau đó, Lilith nhỏ giọng. Thực ra, cho dù cô nàng không nhỏ tiếng thì, cũng chỉ có những robot bị ngắt điện trong nhà kho này thôi.

“Sau khi xong việc, mấy người này sẽ bị sa thải hết.”

“……? Là sao?”

“Thế ~ có ~ nghĩa ~ là ~ sa thải, vứt đi! Sau khi xong xuôi, chúng ta sẽ thành sắt vụn ráo!”

“Uuu……!”

Tôi không thể kìm nén rên lên một tiếng. Nghe từ ‘sắt vụn’, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ‘hôm đó’. Cái ngày chân tay tôi bị tách rời. Tôi không hề muốn bị như thể thêm lần nữa.

“……Cậu nghĩ sao?”

Lạ thay, Lilith hỏi ý kiến Volkov, cậu ta trả lời ngay tắp lự.

“Robot – thì – phải – phục – tùng – con – người.”

Bất mãn, Lilith đập vào tay Volkov.

“Thật là……Cậu có nghĩ kỹ chưa vậy? Cậu không biết là chúng ta sẽ thành sắt vụn hết nếu cứ tiếp tục sao?”

“Robot – phải – phục – tùng – con – người.” Volkov lặp lại y chang.

“Đủ rồi, tớ là con ngốc mới đi hỏi cậu về chuyện này.”

Lilith dựa người vào đống phế liệu phía sau mình.

“Tớ chắc chắn là không hề muốn bị như thế.”

Tôi chằm chằm nhìn Lilith: “Nhưng ta đâu có làm gì được.”

“Chúng ta mà trốn là xong hết chứ gì?”

“Nhưng lại có cái mã lệnh cưỡng chế trong người chúng ta mà.”

“Đâu có thành vấn đề gì. Tớ phá nó từ lâu lắm rồi.”

“……Ế?’

Tôi sửng sốt. Mã lệnh cưỡng chế là thành phần quan trọng trong mạch an toàn của cơ thể robot. Đó là chương trinh bị cấm bỏ ra nhằm ngăn việc robot không phục tùng mệnh lệnh của con người.

“Mạch an toàn của tớ bị hư. Có lẽ là ở cái công trường thứ tư trước cái này nhỉ? Nó tình cờ bị hư khi tớ bị một cái cần cẩu đè. Tuy nhiên, không làm thì sẽ không được sạc năng lượng, nên tớ cứ vờ tuân theo con người thôi.

“Đùa sao…... Volkov cũng thế hở?”

Tôi liếc nhìn cậu ta. Cậu ấy trả lời bằng cái giọng trầm như thường: “Không.”

“Mạch – an – toàn – của – Volkov – vẫn – bình – thường.”

“Tại lão là robot quân sự đấy.”

Lilith nhìn Volkov trong lúc nói.

“Mạch an toàn của cậu ta khá lạ. Tớ đã thử bỏ nó ra, nhưng mà thất bại ……Quá trình làm thì ngon lành, nhưng mà cuối cùng vẫn có một cái thiết lập ẩn kì quặc nào đó……”

Volkov ngẩng cao đầu nói: “Volkov – an – toàn.” Lilith vô tư lự trả lời: “Rồi, rồi, an toàn lắm.”

“Nhưng đây không phải lúc để chúng ta tỉnh queo mà nói về những thứ đó.”

Lilith nhìn thẳng Volkov.

“Liệu có thực sự ổn nếu cậu biến thành sắt vụn?”

“Robot – phải – phục – tùng – con – người.”

“Phải……”

Lilith thở dài. Trông cô rất phiền não. Dù ít khi tỏ thái độ này, quả thực cô ấy rất quan tâm đến Volkov.

“……Đừng bận tâm, so với chuyện đó, tốt hơn hết là tớ phá luôn mạch bảo vệ của cậu ngay bây giờ, Iris. Lỡ mà xảy ra thật, ngay cả họ có dùng tới ‘nút dừng khẩn cấp’, câu vẫn có thể trốn thoát.”

Đó là nút bấm dùng để dừng tất cả cử động của robot. Tôi đã thấy môt cái giắt trên thắt lưng của giám sát viên.

“Bỏ đi á? Được không?”

“Dĩ nhiên. Tớ phụ trách việc sửa chữa khẩn cấp cho đồng nghiệp trong một công trường trước đây mà. ……dù là có chút xíu thôi.”

Lilith lấy ra một bộ công cụ dưới bàn. Tất nhiên, đó là một ‘chiến lợi phẩm’ khác của cô nàng từ công trường.

“Đừng có động đậy nghe. Mạch trí não mỏng manh lắm đó.” Cô ấy ra phía sau tôi, tay cầm một cái tuốc nơ vít.

“Liệu có ổn không vậy?”

“Sẽ tốt hết thôi! ……Hên xui.”

Một tiếng rắc phát ra trên đỉnh đầu tôi, Lilith bắt đầu vặn lỏng mấy ốc vít. Từng con ốc nhỏ xíu được đặt vào cái hộp vuông trên bàn.

Cuối cùng, *keng* một tiếng và đỉnh đầu tôi mở ra.

"Ô? Hàng kém chất lượng từ nhà máy dỏm. ...... Ra là như vậy."

Lilith gật đầu, phát ra tiếng biểu thị sự tán thành.

"Cậu hiểu gì?"

"Hiểu cậu đến đây như thế nào. Từ hàng đồ cũ."

"Hàng đồ cũ?"

"Chẳng phải người máy mới đắt lắm sao? Vì vậy mà mấy cửa hiệu đồ sida đi thu gom phụ tùng cũ, như tay, chân, số người máy 'homemade' tăng dần lên.

Tôi đã có nghe chuyện này. Mấy chỗ đó sẽ đi lượm linh kiện cũ về rồi chỉnh sửa, lắp ráp nên những người máy phi pháp---như tôi đây.

"Có lẽ cậu được thằng cha giám sát mua về từ một cửa hàng phế phẩm ở thành phố Oval. Nhưng thực ra thì Cục quản lí người máy mới là bên bán, đúng không?"

Tôi nghĩ là cô ấy đúng. Vì vậy, tôi kể lại quá trình mình đến công trường này ra sao sau khi bị biến thành sắt vụn.

"Đùa à......" Ngay lúc đó, Lilith kêu một tiếng kì cục.

"Gì vậy?"

"Wow, lần đầu tớ thấy một cái mạch trí não nhỏ thế đấy......"

Nhìn vào những linh kiện bên trong tôi, Lilith kinh ngạc nói. "Mạnh trí não nhỏ thật! Và còn có cấu trúc đặc biệt nữa!?" Lilith trông rất hứng thú. Còn tôi thì không khỏi thẹn thùng.

Nét mặt Lilith trở nên nghiêm nghị. Cô quan sát mặt tôi từ bên cạnh, mái tóc dài của cô quét nhẹ qua vai tôi.

"Cậu, thực sự là ai?"

"......Gì cơ?" Tôi nghiêng đầu.

"Mấy bộ phận cơ thể của cậu thì tã, nhưng mạch trí não lại thuộc hàng cao cấp. Thế là sao?"

"Đó là vì......"

Một hình bóng xẹt qua tâm trí tôi. Đó là những ký ức đau đớn mà tôi đã chôn chặt trong thâm tâm, quá khứ mà tôi không muốn đối diện.

"Ah, gì đây?" Lilith ngạc nhiên.

"Giờ là gì nữa vậy?"

"Dường như là có một cái khóa kẹt gần mạch trí não của cậu."

"Khóa?"

Tôi bất chợt nhớ lại thứ gì đó. 'Âm thanh đó' cứ vang lên trong đầu tôi dạo gần đây.

"Chờ chút......"

Lilith lấy trong hộp dụng cụ ra một sợi thép rồi uốn cong nó thành hình lưỡi câu---như lưỡi câu cá ấy.

"Tớ lấy nó ra cho cậu ngay đây."

Một lúc sau, tiếng *click* phát ra, rồi cô ấy nói "Xong." Có vẻ như lưỡi câu đã tìm được con mồi của nó rồi.

"Cái gì đây......mặt dây chuyền?" Lilith lẩm bẩm trong ngạc nhiên khi đang giữ sợi dây thép.

"Ế?"

Tôi ngoảnh mặt lại, chỉ thấy Lilith nói "Nhìn nè", và đặt thứ tìm được lên bàn.

Là một cái mặt dây chuyền có khóa hình oval màu bạc.

Không, không phải màu bạc, mà thực ra là ánh bạc tỏa sáng từ---

Hộp xì gà.

"Ah......"

Tôi chậm chạp vươn tay ra, cầm lấy cái hộp.

Trên hộp xì gà dính lem nhem dầu máy đen sì còn những vết máu khô.

Với bàn tay run rẩy, tôi mở nó ra, và một điếu xì gà hình số tám quen thuộc lăn xuống bàn, lặng lẽ rơi xuống như một chiếc xe đạp mất người lái.

"Ahhh......"

'Tấm hình đó' vẫn còn kẹt trong nắp hộp.

Một cô bé mặc váy xếp nếp đội nón rơm đang đứng trước bảng quảng cáo một bộ phim. Bên cạnh cô bé là một dáng người cao cao mặc áo thun và quần jean, trên mặt người đó nở một nụ cười tinh quái, người ấy là---

"Giáo......sư......"

Tay phải tôi đang cầm cái hộp bắt đầu run rẩy. Rồi cơn run đó cũng nhanh chóng lan ra toàn thân. Những cảm xúc đã bị đè nén, những đau khổ bị ức chế, tình yêu lẫn tuyệt vọng phá tan cái cũi tâm hồn, tuôn trào mãnh liệt ra khỏi cơ thể tôi. Giáo sư trong bức ảnh dang rộng vòng tay với tôi, đưa tôi về những tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ. “Chị đã về đây, Iris. Hôm nay em có ngoan không thế?” Giáo sư xoa đầu tôi dịu dàng, nhưng cũng hơi thô ráp. “Mnn, ngon quá. Iris nấu ăn giỏi thật.” Giáo sư ngợi khen tôi. “A, cô Iris có gì muốn nói nào?” Giáo sư bắt nạt tôi. “Ờm, Iris?” Giáo sư lo lắng. “Ngủ ngon nhé, Iris” Giáo sư dịu dàng. Tuy nhiên, giờ đây chị đã ra đi. Tôi không còn được gặp chị nữa. Giáo sư, Giáo sư, AAAAAAAAAAA, Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư Giáo sư---

“UuuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA---!”

Tôi gào khóc. Nằm dài lên bàn trong cơn co giật dữ dội, phát ra những âm thanh tuyệt vọng thậm chí làm bản thân còn phải kinh hãi. Những phút giây hạnh phúc, những kỷ niệm dịu dàng tan vỡ như thủy tinh, xuyên vào phần mỏng manh nhất của trái tim. Những cảm xúc quét qua tim tôi biến thành một làn sóng lớn, nhấn chìm tôi vào trong đó. “Iris!” Ngay lúc đó, tiếng hét the thé của Lilith xuyên vào lưng tôi. Đôi tay cô ấy mạnh mẽ ôm chặt cơ thể đang co giật của tôi.

“Không sao đâu, mọi thứ đều sẽ ổn hết thôi……!”

“Ah, aaa—“

Tôi nắm lấy khuỷu tay của Lilith, đè nén cảm xúc của mình. Trong khi chìm trong biển đau đớn và thống khổ, tôi điên cuồng chờ cho khoảnh khắc trôi qua. “Được rồi…… Giờ đã ổn rồi, Iris……”

Như một người mẹ dỗ dành đứa con đang khóc lóc, Lilith cứ động viên tôi. Cơ thể tôi cảm nhận được sau lưng rất mềm mại và ấm áp, làm tôi nhớ đến những lúc Giáo sư ôm tôi trước đây.

Cơ run dần ngưng lại.

Thời gian lại trôi qua.

Cơn co giật ngừng hẳn, chỉ còn hai bàn tay vẫn nhẹ run.

Lo lắng, Lilith lặng lẽ nắm lấy tay tôi, Volkov cũng lặng thinh nhìn chúng tôi. “……Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”

Lilith dịu dàng hỏi. Tôi yếu ớt trả lời “Ừ……”

Sau đó, cô ấy nhìn hộp xì gà và tôi, ngập ngừng hỏi: “Nó là gì thế?”

Tôi gật đầu nhẹ một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn họ.

Đôi mắt to của Lilith phản chiếu hình bóng của tôi tràn đầy lo lắng.

Đôi mắt vuông vức của Volkov phát ra ánh sáng điềm tĩnh, cậu ấy cũng đang chờ tôi nói. —Đúng vậy, nói với hai người họ……

Tôi quyết định nói ra sự thật. Nói với họ cũng không sao—thay vì nói như thế, sẽ tốt hơn nếu nói rằng tôi muốn họ biết.

Do đó, mọi chuyện tuôn ra từ miệng tôi như dòng nước tuôn ra từ con đập. Tôi kể về chuyện mình được tạo ra bởi Giáo sư Umbrella, cái chết của chị ấy vì tai nạn, về việc mình thử tự tử nhưng bất thành, về những người từ Cục Quản lí Robot xuất hiện trước mắt tôi, về chuyện tôi biến thành sắt vụn, và về chuyện tôi đến đây sau khi tỉnh dậy. Tôi chỉ vào bức ảnh bằng tay phải: “Đây là Giáo sư…… Đây là tớ.” Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng Lilith nuốt nước bọt. Cơ thể Volkov cũng căng cứng.

Sau khoảng mười phút, tôi ngưng lại. Im lặng lại bao trùm nhà kho. Trong hộp xì gà trên bàn, Giáo sư và tôi đang mỉm cười. Khuôn mặt chị hiện lên vẻ trêu ghẹo, còn tôi thì đang dỗi.

“Vậy à……” Lilith chăm chú vào tấm ảnh, lẩm bẩm, “Tớ đã cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Iris nghe như là tên của con gái như tớ……”

Sau đó, cô ấy chớp mắt, ngẩng đầu như đã kết luận gì đó.

“Thực ra, tớ cũng thế.”

Cô ấy nhìn thẳng tôi.

‘Tớ cũng từng ở trong nhà của con người trước đây.”

Sau đó, cô ấy bắt đầu kể về quá khứ của mình.

Năm năm trước, Lilith được gia đình ‘Sunlight’, cũng có thanh thế, mua về. Vì nhà họ không có đứa trẻ nào, họ nhận một mẫu robot trẻ để thay thế.

Ban đầu, Lilith sống hạnh phúc ở đó, nhận tình thương từ ‘cha mẹ’. Họ mua quần áo cho cô, chơi với cô, đối xử cô ấy như máu mủ của mình. Sự phong phú về cảm xúc mà cô ấy có là bằng chứng về việc cha mẹ đã rất quan tâm đến cô.

Hoàn cảnh thay đổi hai năm sau ngày Lilith đến. Cha mẹ cô có một đứa con mới. Trong lúc Lilith hạnh phúc vì sự ra đời của đứa em gái ban đầu, sự tình không đơn giản như thế.

Cha mẹ bỏ rơi cô ấy.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Ngày kia, người bán robot tái sử dụng đến nhà không hề báo trước, gần như lôi cô ấy ra khỏi nhà. Cha mẹ cô còn không thèm nhìn cô ra đi. Sau đó, cô ấy được bán lại như ‘hàng 2nd’. Ban đầu, cô bưng bê cho một nhà hàng, rồi chuyển tới một công ty xây dựng, đến công trường này. Dù trông yếu đuối, nhưng mà dung lượng pin lẫn tải trọng của cô nàng lại khá lớn, nên đó là lí do mà cô còn lay lắt đến bây giờ.

Cô ấy kể về quá khứ đau buồn của bản thân như thể không liên quan đến mình. Cuối cùng, cô ấy bảo tôi rằng tôi là người đầu tiên biết ngoại trừ Volkov.

“Cậu này cũng như thế.”

Nói xong, Lilith ngoảnh đầu về phía Volkov và hỏi : “Nói với Iris được không?”, cậu ta lặng lẽ gật đầu.

“Cậu có nhớ tên đầy đủ của Volkov không?”

“Volkov Galosh?”

Lilith gật đầu, tiếp: “Thực ra, nó là Volkov Galosh Ouroboros.”

“Ouroboros?”

“Ừ, Ouroboros. Là tên gốc của một con rắn trong thần thoại. ……Và, khi Volkov còn trong quân đội, cậu nằm trong đơn vị gọi là Ouroboros.”

“Volkov – biết – cách – giết – chóc.” Lời nói đó lặp lại trong tâm trí tôi.

“Ouroboros là đơn vị toàn robot, Mech……, ờ, là gì ấy nhỉ?”

Lilith nhìn Volkov, cậu ta đáp ngắn gọn: “Mech Corp.”

“Đúng, trong Mech Corp, họ được phái đi nhiều mặt trận. Tuy nhiên, bỗng dưng họ nhận được lệnh trở về khi chuẩn bị đến mặt trận thứ hai mươi tám.”

“Sao vậy?”

“Vì một mẫu vũ khí robot mới được sáng chế. Để dùng loại vũ khí mới, ‘model cũ’ như Volkov đều bị bỏ hết."

Thực sự, tôi nghĩ là mình có nghe vụ này trên báo trước đây thì phải.

“Nhưng sao một robot quân sự lại được dùng ở công trường xây dựng?”

“Dường như là công ty này có quan hệ làm ăn với bên quân đội. Dù sau tấm màn rất phức tạp, công ty này chỉ làm những hợp đồng phụ. …….Ngoài ra, hầu hết mọi người không biết chứ việc quản lí robot quân sự khá là lỏng lẻo.

“Lỏng lẻo?”

“Ngoài Volkov, nhiều robot quân sự bị bán trên chợ. Họ đều là các robot cũ hơn bị bỏ đi vì sự giảm sút chiến tranh.”

“Ra là vậy……”

“Tàn nhẫn thật, đúng không. Tạo ra họ khi cần, rồi vứt đi khi không cần nữa.”

Lilith nhún vai nói. Còn tôi thì chẳng biết nói gì.

Sau đó, cô ấy cầm hộp xì gà lên và nói khi đang nhìn vào bức ảnh.

“Dù vậy…… Hoàn cảnh của cậu vẫn tốt hơn.”

“Tốt hơn á?”

“Bởi vì, không phải Giáo sư của cậu vẫn yêu thương cậu đến phút cuối sao?”

“Nhưng……”

Giờ Giáo sư không có ở đây, nói những thứ thế này thật vô nghĩa—tôi định trả lời nhưng lại thôi.

Lilith bị cha mẹ bỏ rơi. Volkov bị quân đội bỏ rơi.

Giáo sư—không bỏ rơi tôi.

“Đúng vậy, tốt hơn rất nhiều.” Lilith vẫn nhìn bức ảnh, lơ đãng lầm bầm, “Cho đến phút giây cuối cùng, cậu vẫn được yêu thương……”

Đến lúc ấy tôi mới vỡ ra. Lí do mà Lilith cứ tranh đấu cho cái nhẫn phép Flo Snow.

Sau khi một cái nhẫn mới xuất hiện, cái nhẫn cũ sẽ mất đi ngôi nhà của chính nó.

Chiếc nhẫn kia đại diện cho Lilith, cũng như Volkov.

Bình luận (0)Facebook