• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 2,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-05 11:15:28

Trans: Angharad

----------------------------------------------------------

Hang động bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.

Bám theo Nicole, người dân vừa chạy vừa kêu rên sợ hãi. Chướng khí nổ tung tạo thành những chùm sáng hoa mắt, tường đá đổ sập, nền đất dưới chân toác ra và chấn động.

“Ai còn khỏe thì mang người bị thương đến nơi an toàn! Chú ý bọn trẻ! Giúp người già một tay!”

Giữa cơn hỗn loạn, Camilla hét lên ra lệnh. Đồng lòng hỗ trợ nhau, và kết quả là người bị thương lẫn trẻ nhỏ đều ra khỏi được hang động.

“Tất cả ra ngoài hết chưa?!”

Đếm từng cư dân lướt qua mình, Camilla quay lại nhìn trong hang động rồi lớn tiếng hỏi. Những ai chưa ra khỏi hang có lẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai nữa. Trong kia không còn người sống nào di chuyển..... À không, vẫn còn.

“Khoan! Làm ơn chờ đã! Ai giúp tôi với!”

Trong đống đất đá vừa rơi xuống kia có bóng người cử động. Bên cạnh kẻ đó có thêm một người đang đứng, gào thét xin cứu giúp.

Nhờ ánh sáng phát ra từ một vụ nổ phản ứng ma thuật mới, Camilla đã trông thấy rõ mặt hai người kia.

Là cô gái đó, Irma... Và hầu gái tóc nâu với làn da trắng sứ. Một hầu gái có nốt ruồi lệ dưới mắt.

“Frida bị đá đè lên rồi! Làm ơn đừng bỏ cô ấy lại! Giúp tôi với!”

--------------0--------------

Chân của Frida, cụ thể từ mắt cá trở đi đã kẹt cứng dưới một khối đá rơi xuống từ trần hang.

Ban đầu Irma cầm tay Frida dắt cô ấy chạy theo mình. Frida chưa bao giờ là người chạy nhanh, nên Irma đi theo cô ấy để đảm bảo bạn mình có thể đến được vùng an toàn.

Song lúc hai người đang di tản thì một vụ nổ bộc phát ngay gần vị trí bọn họ. Vụ nổ tuy nhỏ nhưng đủ lay chuyển đất đá trên trần hang rơi xuống.

Sự kiện phản ứng ma thuật kể trên vừa vặn xảy ra ngay trước mặt Irma. Bị sốc trước vụ nổ bất thình lình đó, Irma ngây người đứng sững lại. Và lúc ấy Frida đã nhận ra. Bản năng thôi thúc nữ hầu còn lại đẩy Irma qua một bên.

Irma ngã xuống, và khi đứng lên lại thì cảnh tượng đập vào mắt cô là Frida đã bị đè dưới đống đá.

“Frida!”

Irma hốt hoảng chạy lại gần bạn mình. Những khối đá đang đè lên bạn cô không nhúc nhích chút nào dù Irma có dùng hết sức đẩy chúng ra. Một mình y là không đủ.

Khuôn mặt Frida méo mó đi vì cơn đau. Cô không thấy thảm trạng của phần chân đang bị đá đè lên, song cũng không muốn nghĩ đến.

“Ai đó, giúp tôi với!!”

Irma gào lên như điên dại trong khi dùng thân mình húc vào tảng đá rơi lớn nhất. Nhưng mọi người đã chạy sạch thì còn ai ở lại cứu cơ chứ?! Họ đang ngày một đi xa dần rồi. Nền đất rung chuyển và các trận nổ liên miên là điềm báo rõ ràng, rằng hai người chẳng còn nhiều thời gian nữa.

“Irma, đủ rồi. Đi đi.”

Cô hầu ngày thường mặt mày vô cảm nay lại mang biểu cảm nhuốm sự chua xót khó tả. Cô không cách nào giải thoát bản thân ra được. Mệnh của cô đến đây là kết thúc.

Song Irma lắc đầu, nước mắt đong đầy trên khóe mi.

“Không! Ai đó, bạn tôi bị.....! Làm ơn cứu với!!”

Cô gái dồn hết không khí trong phổi lên cổ và thét lên đến khi lạc cả giọng. Tiếng thét ấy thậm chí lấn át cả âm thanh nổ xung quanh. Nhưng mọi người đều đi rồi, họ còn quay lại làm gì chứ?

“Frida! Không! Làm ơn, ai đó cứu với!!”

Hơi lạnh ẩm ướt truyền từ tảng đá thấm vào lòng bàn tay Frida khi cô hầu dùng hết sức đẩy nó đi. Irma không biết mình còn làm được gì nữa. Hang bắt đầu nóng lên từng giây do ảnh hưởng của các đợt nổ chướng khí, song cơ thể hầu gái chỉ thấy lạnh muốn tê dại, vì nỗi khiếp sợ làm mạch máu nóng trong người cô chuyển thành lạnh buốt mất rồi.

“.......Đồ chậm chạp này!”

Nghe thấy một giọng nói rất chi là khinh bỉ vọng vào tai mình, Irma ngẩng đầu lên nhìn. Một bóng người xuất hiện kế bên cô đang đồng dạng thúc người vào tảng đá. Đôi tay nhỏ nhắn của cô ta đặt trên tảng đá kia, cố gắng đẩy nó ra như Irma đã làm. Đôi tay đó.... Đôi bàn tay búp măng trắng nõn như chưa từng nếm mùi lao động nặng nhọc đó.

Irma ngớ người ra chớp chớp mắt, tự hỏi liệu có phải mình gặp ảo giác không.

“Cô đang làm gì vậy hả?! Đừng trố mắt nhìn tôi như tên ngốc nữa!!”

“....C-Cô..... Sao....Tại sao cô...?”

“Ý gì hả? Chẳng phải cô cầu xin cứu giúp à?!”

Chủ nhân đôi tay thanh mảnh kia chẳng buồn nhìn Irma. Cô ta chỉ chăm chăm dùng tay đẩy tảng đá bằng tất cả sức lực mình có.

“Nhưng.....Cô...Cô đâu có lí do gì để giúp tôi đâu?”

“Sao, vậy cô muốn tôi mặc kệ hai người chết ở đây đúng không?!”

“Đừng lôi thôi nữa!”, y quát một tiếng rồi dồn sức đẩy mạnh hơn.

“Ta chịu trách nhiệm! Nên để các người chết thì ta thành người có lỗi mất!”

----------------0----------------

Dù đã hợp lực với cô hầu tên Irma kia nhưng sức lực hai người vẫn không đủ làm tảng đá nhúc nhích miếng nào.

Hang động ngày càng bị lấp đầy bởi đá rơi xuống từ phía trên. Cứ tiếp diễn thì chẳng phải cô sẽ bị đè dẹp lép bởi đá rơi lẫn trách nhiệm sao? Bằng sức của hai cô gái thì đẩy được tảng đá cỡ này vốn dĩ là chuyện hão huyền.

–––Chậc, không còn thì giờ nữa....

Đương lúc nỗi lo lắng từ từ dâng lên trong cô gái thì một đôi tay thình lình xuất hiện giang ra ngay phía trên đầu Camilla, chạm vào tảng đá.

“Hãy dồn hết sức đẩy trong lần kế tiếp.”

“Hả....?”

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn. Giữa một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa chấn dội khắp hang động, đến lượt Camilla cảm thấy mình đã gặp ảo giác.

Tuy nhiên, người đó đã đề giọng hô vang trước khi cô có thời gian để bối rối.

“Một, hai, baaaaaaaaa!!”

Thiếu nữ theo bản năng dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên tảng đá theo lần đếm cuối cùng của giọng nói kia. Tập trung toàn bộ khí lực vào hai cánh tay, Camilla dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên tảng đá.

Và tảng đá lúc trước không nhúc nhích một ly nào đã di chuyển. Nó lăn theo đường thẳng và rơi tõm vào một vũng lầy chướng khí gần bọn họ.

Camilla, người đã dồn hết trong lượng cơ thể mình lên tảng đá không kịp lấy lại thăng bằng. Quá tập trung đẩy nó ra, cô quên khuấy mất phải chuẩn bị cho cú ngã. Song trước khi đo đất thì có gì đó kịp giữ cô lại.

Có người nắm lấy tay Camilla trước khi cô rơi vào vũng lầy chướng khí. Lùi ra xa khỏi vũng lầy kia, Camilla vừa đứng vững đã thốt lên.

“........Ngài Alois?”

Còn ai trồng khoai đất này nữa. Chính là Alois đã kịp giữ Camilla lại trước khi cô té xuống, và anh vẫn đang nắm chặt tay cô.

“S-Sao lại?”

––––Sao y lại ở đây được? Còn đi một mình nữa chứ?

Nghe Camilla kinh ngạc đến mức chỉ thốt ra được vài chữ, Alois trả lời ngắn gọn.

“Lối ra ngay phía trước thôi. Mọi người đã đến được nơi an toàn rồi.”

“T-Thật ư?!”

“Chúng ta cũng phải ra khỏi đây mau. Nàng tự đi được không? Ta cần bế cô hầu gái kia theo không là cô ấy chết mất.”

“Vâ––”

Trước khi Camilla kịp nói hết chữ “Vâng”, y quay đầu nhìn một lượt quanh hang động lần cuối. Những người đang nằm trên đất ngay từ đầu vẫn không động đậy và có lẽ sẽ không bao giờ đứng dậy nữa. Theo y quan sát thì cũng không có ai bị kẹt dưới đống đất đá lở. Chẳng có sinh vật sống nào di chuyển.

Song, Camilla lại thấy một chuyện.

Ngay giữa trung tâm hang động. Cái gậy chống chân bị vứt lăn lóc. Một bóng dáng thấp bé, khom người trên mặt đất không cựa quậy. Khi mọi người bắt đầu bỏ chạy, bà già đó vẫn im thin thít.

“AHHHHH THẬT LÀ!!”

Camilla bực bội la lên.

---------------0---------------

Cơ thể già yếu của bà chẳng còn đủ sức đứng lên nữa. Đây là cách duy nhất để bà có thể duy trì những nhịp thở ngắt quãng và đau đớn này.

Martha tin rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây. Một cái kết xứng đáng cho kẻ đã gắn bó cả đời với thị trấn. Một công dân của thị trấn không nên sợ sệt trước ý nghĩ hầm mỏ là nơi chôn thây của họ. Từ khi Martha còn là một cô bé, đàn ông thường ra đi như thế. Và với tư cách một người điều hành thị trấn này, bà đã nói chuyện với rất nhiều gia đình có thân quyến mất mạng trong hầm mỏ. Ai đó sẽ chết, rồi người khác sẽ thay thế họ, đó là lẽ thường tình.

Martha cũng vậy. Nếu bà chết, người khác sẽ thế chỗ bà. Thị trấn này luôn tuân theo trình tự ấy từ thuở ban đầu khai sinh.

Rồi bà sẽ đường hoàng đối mặt với đại kết cục của mình. Giữ bình tĩnh tuyệt đối trong thời khắc cuối. Không được phép quên niềm tự hào của Einst.

Bà lão đã nghĩ vậy đấy.

Vậy thì, tại sao?

“Ít nhất lê hai cái chân đó đi chứ! Bà nặng quá!”

“Cô ăn nói thế với một bà lão à?! Có biết thông cảm là gì không?!”

Martha cảm thấy mình đang bước đi, được hai cô gái đỡ hai bên. Tuy phải nói bà đang bị kéo đi thì đúng hơn. Một người là hầu gái Irma. Người còn lại là Camilla, vợ sắp cưới của tên Công tước thối kia. Camilla giữ cây gậy của Martha trong tay.

“Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, nhưng cô đúng là ngốc xít thật nhở?! Cô cũng làm thế này với đám trẻ!”

“Biết sao giờ! Giữa quan tâm mọi người hay chết thì đương nhiên tôi chọn vế trước thôi!”

Irma và Camilla đôi co chí chóe. Nhưng lạ ở chỗ trận cãi vã này dường như thân thiện hơn so với lần trước, và nếu bọn họ mà biết được sẽ chối phăng ngay.

“.....Tôi không cần sự thương hại của cô.”

Martha nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai người phụ nữ đang kéo Martha đi đồng loạt nhìn bà, chân vẫn bước thoăn thoắt.

“Tôi thà chết ở đây còn hơn được kẻ địch cứu giúp.”

“Vậy thì tôi càng có lí do cứu bà! Tôi cũng giận bà lắm đấy nhé!”

Camilla tức tối phun một câu, nhưng tay lại ôm Martha rất vững. Giữa những âm thanh nổ rung chuyển không gian, ba người họ vẫn tiến lên phía trước và đến được lối ra hang động dẫn đến vùng an toàn.

Trước mặt họ là tấm lưng một người đàn ông, ánh sáng ma thuật lập lòe trên tay anh ta. Thỉnh thoảng y sẽ quay lại và hét lên cái gì đó để động viên họ. Camilla và hai người kia cố gắng bám sát theo anh ta.

“Nếu thật lòng muốn chết thì tại sao bà lại gắng gượng đi xa đến vậy cùng tôi?”

Martha ấp úng khi bị Camilla dùng đôi mắt hoài nghi nhìn mình.

Lúc ở trong đường hầm, Martha đã trải qua một chặng đường gian khổ cực kì chỉ để theo Camilla, tập tễnh chống gậy qua những cung đường nguy hiểm cho đến khi chân bà cạn kiệt sức lực. Thỉnh thoảng bà được người khác đỡ, thỉnh thoảng gần như bò lết trong bóng tối, nhưng tại sao?

 Martha biết rõ chứ. Bấu víu lấy sự sống ở cái tuổi gần đất xa trời này, thật đáng hổ thẹn.

“......Ta đã để mọi người thấy mặt xấu hổ của mình.”

“Ở nơi khỉ ho cò gáy này thì trông nhếch nhác là chuyện bình thường. Còn tốt hơn nhiều so với chờ chết.”

Camilla nói rồi quay mặt về phía trước. Cô gái chắc chưa bao giờ vác thứ gì nặng cỡ này trong đời. Mồ hôi đổ ròng ròng trên trán y. Dường như y không nhận ra, nhưng mặt y đang lấm lem đất bụi và váy thì rách lổ chỗ. Lớp trang điểm đã bị chướng khí, bùn và nhiệt xóa nhòa, trong khi tóc tai rối tung lên. Trông cô ả thật xấu xí và dơ dáy, một bộ dạng không thể muối mặt hơn.

–––––Xấu xí.

“Muốn sống là bình thường. Ai cũng vậy cả.”

–––––Kẻ xấu xí....

Martha cúi thấp đầu. Chân bà không ngh theo lệnh nữa. Lí do duy nhất bà còn sống là nhờ hai cô gái đang đỡ hai bên mình, kéo bà tiến về phía trước. Dù cho bà mạnh miệng bảo không muốn nhận giúp đỡ từ “kẻ thù”, bà lại không từ chối sự giúp đỡ đó.

–––––Kẻ xấu xí luôn là mình.

“Xin đưa cây gậy cho tôi.”

Martha trầm giọng nói, nhìn về phía cây gậy trong tay Camilla.

“Không phiền cô đỡ nữa. Nếu không còn cách nào khác ngoài sống tiếp, tôi sẽ tự đi bằng đôi chân của mình.”

Nghe Martha nói vậy, Camilla khịt mũi chế giễu.

“Tùy bà thôi. Tôi sẽ như ý không giúp nữa. Chúng ta gần đến rồi nên ráng mà cuốc bộ nhé.”

Ngẩng đầu lên, đáy mắt Martha bắt được một tia sáng chiếu rọi vào.

Không phải là ánh sáng ma thuật. Mà là ánh nắng rạng rỡ của mặt trời.

Bình luận (0)Facebook